CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BOUND - YULSIC.

Đại tiểu thư Kwon gia hôm nay từ Hà Lan trở về, cả gia can mừng vui như đón lễ tết.

Sáng sớm đã thấy ông chủ tới tới lui lui, dặn dò đám thuộc hạ chuẩn bị thật chu đáo, sàn nhà trải thảm mới, trần nhà thay vào vài chùm đèn lộng lẫy, bàn ghế, cổ đổng lau chùi thật kĩ càng, kể cả tay vịn cầu thang cũng không vương một lớp bụi. Con gái cưng độc tôn của ông yêu thích sạch sẽ, tự nhiên chuyện vệ sinh nhỏ nhặt này cũng hết sức để tâm.

Cùng bận rộn với ông là bà quản gia Lee, dậy từ bốn giờ sáng tất bật cho đến giờ này, chung tay góp sức với đám người làm dưới bếp, chạy ngược chạy xuôi căn dặn đốc thúc,  mới tạm xong một bữa cơm thịnh soạn gồm chín món một canh, thừa biết đại tiểu thư khẩu vị kiêu kì, bà cũng không dám qua loa tùy tiện.

Bà nợ Kwon gia cả nghĩa lẫn tình, đặc biệt là đại tiểu thư một sự hối lỗi sâu sắc, khi nghe tin cô từ nước ngoài trở về, thâm tâm vừa kinh vừa sợ, một mặt lại muốn tận khả năng bù đắp, chân tay bủn rủn chu toàn mọi thứ thật tươm tất, nhưng không biết cái tâm ý hèn mọn này có được tiếp nhận.

Jessica vịn trên tay mẹ cô, cảm nhận được độ lạnh, mơ hồ cảm thấy điều bất an, lo lắng hỏi:

- Sao trông mẹ có vẻ căng thẳng vậy, đại tiểu thư là người rất khó tính à?

Trong hồi ức xa xôi của cô, khi kí ức còn rất non nớt, đại tiểu thư quả thực đối cô không tốt. Nhưng không lẽ lớn lên rồi, vẫn không có chút thay đổi?

Bà Lee hướng nhìn lên gương mặt ngoan hiền của cô con gái, khẽ lắc đầu, có những điều Jessica không nên biết, và mãi mãi cũng đừng nên biết, tránh gây cho tâm hồn thuần khiết này sự vẩn đục, và những nỗi lo toan lầm lỗi, chỉ cầu mong trời thương, cho đến ngày bà nhắm mắt xuôi tay, bước xuống suối vàng, bí mật này mới nên vén màn. Bởi bà không có mặt mũi đối diện với con gái, đối diện với hình tượng chính mình trong tâm trí con, một người mẹ vĩ đại thánh thiện, không có một vết nhơ trong cuộc đời đã sống. Bà nợ tất cả mọi người một lời xin lỗi, nợ người đã khuất một sinh mạng không thể vãn hồi, tất cả chỉ có thể chôn kín, không thể mở lời, đó là điều đau khổ. Nhưng đau khổ nhất vẫn là, điều bà không ngờ nhất, khuếch đại nỗi lo sợ, vì càng trưởng thành, trông Jessica càng có nhiều nét giống Yuri.

 CHAP 1

Bàn tay hao gầy bao năm tận tụy vì Kwon gia, khẩn trương xiết chặt tay mình đặt trên thành ghế, từ bàn tay đang dần hạ thấp nhiệt độ của mẹ, hàn lạnh mang cô trở về thời thơ ấu ngây dại, nơi ký ức chỉ như một làn sương mỏng manh...

Khi ấy mẹ cũng xiết chặt tay cô, bần thần đứng trước một cánh cổng rất to, suy nghĩ rất lâu bà quay đi, ngần ngại đắn đo, lại dắt tay cô quay ngược trở về.

Mùa thu, chiều vàng nắng tắt, lá úa rơi rụng khắp nơi, ánh sáng u buồn, kéo dài tầm thước bé nhỏ của hai mẹ con trải dài trên mặt đường, đói lòng thất thểu, cánh cổng màu trắng như bức tường thành vĩ đại, cách li cảnh tượng xa hoa bên trong, và sự nghèo nàn khắc khổ của hai mẹ con bên ngoài.

- Xin hỏi đây có phải nhà của ông Kwon Geun?

- Vâng, nhưng đây không có thuê người làm mới.

- Làm ơn, hãy báo rằng tôi có quen với ông ấy. Tôi là Lee Jae Min.

- Tôi nghĩ ông chủ không có quen những người nghèo như bà, đừng bắt quàng làm họ, làm ơn đi đi.

- Xin ông đấy, làm ơn truyền đạt một tiếng.

- Làm ơn...

Vài lần van nài, lại bị hắt hủi kéo ra.

- Tôi nói không lôi thôi nữa, đi mau.

Cánh tay ốm đói của hai mẹ con, bị những tên vệ sĩ lực lưỡng lôi ra ngoài, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tủi hổ của mẹ, và ánh mắt không hiểu của con.

- Mẹ ơi mình đi thôi, người ta đã đuổi mình rồi, mình không về với ba cũng được, mình đi nơi khác.

Thân hình bé bỏng lững thững dìu mẹ dậy.

Con cũng không muốn về với ba đâu, ba sẽ đánh con, bỏ đói con, và đánh cả mẹ nữa,  con sợ ba, con ghét ba, con không thương ba nữa.

Cánh cửa trong giây phút tuyệt vọng nhất của hai mẹ con, rộng rãi mở ra. Một người đàn ông đứng tuổi, dắt bên cạnh một bé gái xinh đẹp, chiếc váy trắng phấp phới tinh khôi, trên tay ôm một con búp bê hồng xinh xắn.

Gương mặt cương nghị của ông ta, và vẻ đẹp như thiên thần của bé gái bên cạnh, trông lạnh lẽo và xa lạ.

Có chút xanh xao và khó chịu, đứng xét nhìn hồi lâu, ông ấy dẫn đường cho hai mẹ con vào trong.

Lối đi trải thảm màu ngọc biếc, hai bên rải đầy sỏi trắng, tứ bề nước tuôn róc rách như suối hồ thu nhỏ, hoa viên thênh thang rộng lớn hơn cả công viên trước nhà, ngôi nhà màu trắng ở giữa mọc lên cao to lộng lẫy, Jessica cảm tưởng như đang đi trên thiên đường vậy.

- Jennie, đây là bạn anh thời trung học, hiện đang cần việc làm, và chỗ ở ổn định để nuôi nấng con nhỏ, chúng ta có thể sắp xếp cho cô ấy một công việc chứ?

Nụ cười đôn hậu nở trên môi người đàn bà ngồi trên xe lăn, xinh đẹp tựa như chị gái bên cạnh, nhưng thân thiện gần gũi hơn nhiều.

- Quản gia Hwang có ý về hưu, có lẽ sắp tới nhà mình cần một quản gia mới. Hãy để bạn anh theo việc bác Hwang một thời gian, rồi sau đó cân nhắc lên làm quản gia.

Giọng nói hiền hòa ôn tồn, làm dịu bớt thần sắc có vẻ căng thẳng của người đàn ông, và điểm rạng nỗi mừng vui tủi thẹn của mẹ. Bất chợt chất giọng kiêu kì vang lên, dìm tắt mọi sự hân hoan vừa nhen nhóm, là dấu nhấn cho toàn bộ quá trình hồi ức mờ nhạt, khắc ghi cho đến ngày Jessica trưởng thành.

- Mẹ, con không thích người lạ. Họ là ai? Trông rách nát và bẩn quá.

Thiên thần mất đi cái nhìn thánh thiện. Không hiểu sao khi ấy Jessica cúi đầu đỏ mắt, cảm thấy thất vọng, mặc dù chỉ là một con bé năm tuổi.

Cái tuổi đủ để quan sát sắc mặt người khác để phân biệt yêu ghét, nhưng chưa thể lý giải.

Mà dường như ....cũng đã quen rồi.

Từ cái ngày ra mắt có vẻ bình lặng ấy, tuổi thơ Jessica không hề yên lành.

- Chị ơi, con búp bê ấy đẹp quá, có thể cho em sờ chút không?

- Tránh xa ta ra, bàn tay lem luốc của ngươi sẽ làm bẩn đồ ta mất, ta không thích ngươi, và cả mẹ ngươi, sao không biết xấu hổ mà ăn bám nhà người khác chứ.

- Em có phụ mẹ việc nhà mà, em biết quét dọn, biết lau nhà, còn biết tưới cây nữa, em không có ăn bám. Jessica ngây ngô đáp.

- Mẹ ngươi và ngươi đều là mẹ ta cưu mang, có gì đáng hãnh diện chứ. Hừ. Và Yuri  quyết tuyệt bỏ đi.

- Chị ơi chị đẹp lắm!

- Không cần ngươi nịnh bợ. Đi mà lo làm việc.

- Chị ơi chị dạy em đàn được không?

- Ít học như ngươi sẽ không học được những thứ này đâu.

Ánh mắt buồn bã, tủi thân của Jessica long lanh nhìn trên những phím đàn trắng toát, phút chốc hóa trong suốt.

- Thôi, đừng khóc, ta ghét nhất người khác khóc. Thấy ngươi tội, ta dạy ngươi bản sonate mà ta vừa học đấy. Qua đây....Nhớ rửa tay cho sạch trước đó.

- Chị ơi chị bao nhiêu tuổi vậy? Nghe nhiều người nói chị đã học lớp năm rồi, giỏi thật.

- Nhiều chuyện. Ta đương nhiên lớn hơn ngươi nhiều. Nên ngươi phải tuyệt đối nghe lời ta, sang đây đấm lưng cho ta.

- Dạ.

- Cởi giày cho ta.

- Dạ.

- Dọn dẹp đồ chơi cho ta.

- Dạ

Jessica không từ bất kì yêu cầu của Yuri, bởi cô rất thích chơi với Yuri, mặc dù Yuri  luôn lúc lạnh lúc nhạt và bắt nạt cô.

Cho đến một năm nọ, tức hai năm sau, kề từ sau cái chết của cô Jennie, mọi người trong gia can Kwon như thay đổi hẳn, đặc biệt là Yuri, như trở thành một người khác lạ, vốn kiêu kì càng thêm lạnh lùng, vốn không ưu thích cô càng thêm ghẻ lạnh, cảm nhận mang hơi thở của hận thù.

Nhiều lần Jessica đến gần, khẽ lay cánh tay Yuri thăm dò, đều bị Yuri chán ghét đẩy ra, đỉnh điểm nhất là một lần cô bé chạy đến nắm tay Yuri, yêu cầu được chơi chung, bị Yuri tuyệt tình xô ngã trên mặt đất, ôm bàn tay xước đầy máu khóc hoảng, từ đó Jessica không dám đến gần Yuri nữa.

Khi ấy cô còn rất nhỏ, cái tuổi dễ giận mau quên, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ ngây thơ qui rằng có lẽ Yuri buồn vì không còn mẹ bên cạnh, không người yêu thương, chiều chuộng nên hay cáu gắt với mình. Một người vốn không đối tốt với mình, nếu có lạnh nhạt hơn cũng không thấy có khác biệt lớn.

Cho đến khi cái tuổi có thể ghi nhớ mọi chuyện.

Mơ hồ cảm nhận năm ấy từng có biến cố xảy ra, và cái chết của cô Jennie đến giờ vẫn là một ẩn số, dù vậy, thật khó để Jessica tự tìm hiểu và được người lớn giải bày cặn kẽ, chỉ biết bao trùm toàn bộ không gian sống, là một gam màu u ám trầm tịch, dường như biến cố ấy, đã đảo lộn cuộc sống của từng người trong gia đình.

Ông chủ vốn kiệm lời, trở nên trầm tính, nghiêm khắc hơn, ánh mắt luôn mang một nỗi ưu sầu lầm lỗi, mỗi khi đứng trước di ảnh người vợ.

Mẹ cô vốn âm thầm an phận với công việc, càng thu mình vào góc, lầm lủi một mình như người vô hình.

Giữa ông chủ và mẹ luôn có những ánh nhìn kì lạ, vừa thấu hiểu vừa cảm thông, nhưng không bao giờ bộc lộ ra ngoài, rằng họ đang quan tâm nhau.

Riêng Yuri từ năm mười bốn tuổi đã đề nghị ra nước ngoài du học.

Một đi đã là mười lăm năm, đây là lần đầu tiên cô trở về.

Cánh tay bất giác khẩn trương theo mẹ, nhớ đến Yuri khiến cô thấp thỏm, như có sợi dây thòng xuống lồng ngực, câu dậy một chuỗi hồi ức không hờn không đau, nhưng tuyệt đối ngậm ngùi buồn tủi. Vừa mang chút hiếu kì vừa bình tâm trấn tĩnh. Dù sao cô cũng đã lớn, Yuri cũng đã trưởng thành, Yuri thay đổi thế nào cô không biết, không lẽ vẫn kiêu kì khó tính như ngày nào? Nhưng cô không còn là cô bé ít học nữa, hiện cô đang theo học năm hai ngành luật, vậy nên trong mắt Yuri, cô không quá thấp kém chứ.

Limousine sang trọng thắng trước dinh thự Kwon gia cổ kính.

Đoàn xe tùy tùng vây lấy trước sau, khẩn trương bước xuống, mở cửa dẫn lối.

Chục tên vệ sĩ áo vest tông đen ngay hàng thẳng lối, dạt sang hai bên, đồng loạt cúi đầu, gương mặt lạnh như tiền, không có một âm thanh dư thừa. Trông họ như đang tiến hành một nghi lễ trịnh trọng.

Một cơn gió thoảng qua, phát tán hương thơm quí phái đến mê người, làm giãn bớt nét mặt căng thẳng của bọn vệ sĩ, ai nấy chú thị vào cô gái đang bước xuống xe, ánh mắt không dám trộm nhìn quá lâu, nhanh chóng trở về bộ dạng chuyên nghiệp nghiêm chỉnh.

Chiếc váy liền thân màu đỏ ôm chặt thân thể gợi cảm, cổ váy xẻ sâu lộ lớp da thịt mịn màng kiêu sa, gương mặt trang điểm đậm khắc họa ngũ quan sắc nét từng chi tiết, làn môi đỏ au như quả anh đào, rưới qua một lớp rượu vang bóng bẩy.

Tuyệt đối là sắc đẹp mê hoặc. Khiến đám tùy tùng tim đập thình thịch, như lần đầu tiên trong đời, được trông thấy một người đẹp đến thế, hoặc ngẫu nhiên có diễm phúc, được trông thấy một minh tinh màn bạc.

Đại tiểu thư đã về...

Gương mặt không che giấu niềm hoan vui quá lớn, nụ cười bao năm đánh mất, phút chốc vỡ òa trong khoảnh khắc trùng phùng, dấu vết chân chim như thêm in đậm, nhưng đó là một dấu hiệu đáng mừng, vì từng ấy năm sống trong nhà ông chủ, Jessica hiếm hoi được trông thấy ông cười rạng rỡ đến thế.

- Cha...

- Yuri...

Hai người ôm nhau mừng mừng tủi tủi.

Người nọ quả thực xinh đẹp.

Jessica ngắm nhìn gương mặt thiên thần của Yuri, hồi ức đoản nhạt lần nữa ùa về, tua lại chính những hình ảnh vừa trải ban nãy, với tốc độ chớp nhoáng, bần thần trở về thực tại.

Phát hiện Yuri cũng đang ngắm nhìn cô.

- Người này là...

- Jessica. Ông Kwon nụ cười còn chưa tắt nói.

- À...Jessica, con gái của quản gia Lee. Yuri biểu hiện như sực nhớ.

- Lớn vậy rồi cơ à. Khẽ gật đầu tán dương. Không biết vì khen lớn nhanh hay một khía cạnh khác.

Từng bước chân chậm rãi tiến gần người con gái đang đứng yên bất động, dáng đi nọ vẫn kiểu cách kiêu kì, vô tình tạo thành một kiểu áp lực, càng tiếp cận, sắc mặt cô gái càng ngượng ngùng khó hiểu, đối nghịch là nụ cười đắc ý mỗi lúc một thâm thúy khó đoán.

Khẽ nâng chiếc cằm nhỏ gọn trong nửa lòng bàn tay, cử động bất ngờ khiến cô gái khẽ lùi về sau, né đi cử chỉ đường đột thất lễ.

- Khi nào chúng ta có họ hàng với nhau không nhỉ, trông cô càng lớn càng giống tôi đó. Yuri nửa đùa nửa thật dò xét từng phản ứng trên gương mặt của người đối diện.

Chỉ thấy một mặt mơ màng và nghi hoặc.

Cô không hiểu Yuri nói gì. Nhưng điều này từng có người nhắc đến, song người giống người là điều bình thường, cô không nghĩ mình có quan hệ gì với Yuri, ngoài gia chủ và người làm thuê.

Ông chủ đối mẹ cô có ơn, đối cô có công dưỡng dục, với thân phận này được học trong một trường đại học danh tiếng, với một ngành học mơ ước, cánh tay thấp bé với tới cuộc sống thượng tầng của xã hội, đều là công đức của ông chủ, nếu được gọi ông là cha, cô tuyệt đối cảm thấy vinh dự.

Song ý đồ của Yuri là gì, cử động thân mật sau bao năm xa cách, vốn không hề thân thiết càng trở nên xa lạ, trong một vài giây vừa gặp lại, bất ngờ kề cận trước mặt, khiến cô thực sự bối rối.

Đôi mắt sắc sảo trên khuôn mặt hoàn mĩ, chiếc mũi cao tựa người Châu Âu, khí phách nọ mười phần áp đảo, Jessica bất giác vừa hồi hộp vừa sợ hãi, cảnh thức bản thân như một tiểu phiên bản của người trước mặt. Chân phản xạ lùi liền vài bước.

- Tiểu thư thật khéo đùa, con bé nào có phúc khí như thế. Bên cạnh giọng mẹ vội vàng cứu chữa, nghe ra có chút ngượng khớp.

- Hở? Thì ra là tôi đùa lố rồi. Đừng sợ, chị không có ý gì đâu. Dùng ngón tay khẽ vuốt trên chiếc cằm trắng mịn rồi buông xuống, nghiêm túc quay đi. Chất giọng tùy tiện thăm hỏi:

- Bao nhiêu tuổi rồi? Đang đi học hay đi làm?

- Dạ hai mươi hai tuổi. Đang đi học. Jessica đáp.

- Ngành gì?

- Luật sư.

- Ơ, thú vị. Yuri quay lại nhìn Jessica nhếch mày, có vẻ như nắm bắt được một đề tài lý thú, đôi con ngươi sâu thẳm, càng nhìn càng phức tạp.

Jessica bản năng không dám nhìn quá hai giây.

- Vậy cho chị hỏi, nếu một vụ án đã bị lãng quên hàng chục năm, có thể giở lại hồ sơ để khởi tố không?

- Thông thường một vụ án không quá hai mươi năm, nếu có đầy đủ chứng cứ, vẫn có khả năng khởi tố.

- Ưm, Vậy thì hay quá. Ráng học cho thật giỏi, không chừng sau này chị sẽ có đơn hàng dành cho em đấy. Nụ cười Yuri đầy ẩn ý.

Jessica miết môi không nói, cô thực sự không hiểu Yuri nghĩ gì, phong cách nói chuyện thần bí kì quái, gương mặt khinh nghễ đến choáng ngợp, vô hình muốn tránh né trốn chạy.

Không hiểu sao nghe đến đoạn đối thoại đó, sắc mặt bà Lee biến hóa xanh rờn. Bàn tay xiết trên tay Jessica càng thêm xiết chặt, mạch đập gia tốc rối nhịp, toát cả mồ hôi lạnh.

- Thôi, hãy vào trong dùng bữa, cha đã chuẩn bị nhiều món ngon mà con yêu thích. Ông Kwon phá vỡ không khí im lặng một cách kì lạ, từ đầu đến giờ, Yuri chỉ chăm chú vào một đối tượng duy nhất, đó là Jessica.

Nhãn thần sắc bén ấy, khiến con bé ngợp ngạt thinh lặng không dám động đậy.

Trên bàn ăn, Jessica luôn cố tình né đi ánh mắt của Yuri, ánh mắt nhiệt thiết từ chỗ ngồi đối diện, vô tình hữu ý khiêu khích sự tò mò của bản thân, nếu chẳng may trực thị, sẽ dìm chết trong sự mỉa mai và khinh thường, gục mặt chú tâm với chén cơm trên tay, một giây cũng không dám ngước đầu lên.

Bất ngờ nghe thấy tiếng “xoảng” vang vọng, dội đi khắp gian phòng.

Một cô phụ bếp lỡ tay đánh đổ chén canh xuống sàn, hất văng tung tóe lên người Yuri.

Cô phụ bếp hốt hoảng lau chùi cho Yuri, bị cánh tay lạnh lùng xô ra xa, ngã lăn trên mặt đất.

Đôi mắt đỏ lên vì thất kinh và nhục tủi, lòng bàn tay xâm đầy máu vì những mảnh vỡ, không nghe thấy một lời an ửi, chỉ nghe thấy chất giọng tuyệt tình bên tai:

- Ngày mai cô hãy nghỉ việc.

Ánh mắt lợi hại lướt trên người cô phụ bếp, xem ra là chán ghét và khinh miệt.

Trên bàn ăn không ai dám lên tiếng, kể cả ông Kwon.

Jessica bàng hoàng với ứng xử bất cận nhân tình của Yuri, thần thái khinh khi nọ vô cùng quen thuộc, kí ức xa xôi lại ùa về, Jessica miết chặt môi, nhìn những giọt máu loang lỗ, thất thần trong khung cảnh tương tự năm nào.

Bản thân cũng từng bị đối xử như thế.

Đêm vắng, buồn lặng, khô khốc…

- Tại sao còn chưa ngủ?

Jessica giật mình quay lại với phương hướng có giọng nói, nhận ra đó là Yuri, ly nước thủy tinh trên tay như có độ run, mặt nước bên trên bắt đầu lung lay.

- Sao có vẻ sợ chị vậy?

- Không có. Jessica trấn tĩnh đáp.

- Khát nước, sao không rủ chị?

Jessica thẫn thờ với câu hỏi quái lạ, đã thấy ly nước trên tay bị tước đoạt.

Yuri rất tự nhiên nhấm nháp một ngụm, thân cận như hai người đã quen biết từ lâu.

Sự thật là như vậy. Nhưng mặt trái của sự thật là tàn khốc, Yuri chưa bao giờ cho phép cô đến gần, chứ đừng nói đến dùng chung một ly nước thân thiết như lúc này.

Song bản thân cũng không khao khát gì sự thân thiết ấy. Ngược lại có chút không quen. Jessica quay lưng bỏ đi.

- Em đi ngủ trước.

- Này bé con, sao thất lễ vậy. Yuri nắm lấy cánh tay Jessica, giữ lại.

Cái va chạm sau mười lăm năm tái ngộ, vẫn xa lạ như ngày nào, cảm nhận độ lạnh đang dần lan tỏa, Jessica phản xạ rụt tay về.

- Chỉ có ta mới có thể phớt lờ người khác, còn ngươi thì không thể, biết chưa.

Đạo lý gì vậy? Jessica vùng vẫy cánh tay đang bị xiết chặt.

- Ngươi còn nhớ không?

- Nhớ gì chứ? Yuri đưa cô từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.

  

- Ta đã từng nói sẽ quay về tìm ngươi, và cho ngươi nếm trải tri vị của mất mát.

- Em không nhớ, nhưng tại sao chứ?

Yuri kì quái, từng nói qua vô số lời kì quái, cô thực sự không nhớ rõ.

Có chăng cũng xem như một sự hận thù vô căn cứ. Cô đã từng làm gì Yuri chứ? Tại sao lại ghét bỏ cô như vậy? Nếu vì thân phận hèn mạt, ăn nhờ ở đợ, giờ đây cô có thể sẵn sàng ra đi, cùng mẹ tìm một nơi yên ấm cho khuất mắt cô. Ơn nghĩa kia kiếp này không thể đền đáp thì kiếp sau nữa, nhưng xin đừng hạ nhục cô như thế.

Những suy nghĩ tích cực từ xưa cho rằng Yuri đáng thương, tội nghiệp, nên cố nhẫn nhịn, giờ đây chuyển hóa thành dũng khí để phản kháng, hòng thoát khỏi số phận, thật ra người đáng thương nhất, từ trước đến giờ, chỉ có mẹ con cô.

- Ta đã bảo sẽ biến ngươi thành của ta, ngươi nhớ không?

Câu nói kinh động đó, cô từng nghe qua, trong những lúc Yuri phẫn hận, gào thét mỗi khi đứng trước bàn thờ của mẹ, và bản thân vô tình ghé ngang, không may trông thấy những giọt nước mắt đau khổ ấy.

Là kiếm người trút giận chăng? Khi ấy cô mới bảy tuổi, và Yuri mười ba tuổi, những lời nói hồ đồ, phát tiết trong lúc giận dữ, chỉ xem như một cách giải tỏa, không ai đế tâm, nếu Yuri không nhắc, cô hoàn toàn không ấn tượng.

Quả thực có nói qua…

- Ưm…

Trong lúc Jessica hồi tưởng, làn môi bất thình lình bị khóa chặt.

Sự tình đột phát khiến cô không kịp phản ứng.

Và rồi trời đất như xoay chuyển, mây đen lũ lượt ùa về, che khuất đi lý trí mơ màng, nghe như còn có tiếng sấm vỗ đùng bên tai, Jessica như chết lặng đi.

Chuyện gì vậy?

Thẫn người hồi lâu, Jessica mới nhớ đến kháng cự.

Cánh tay yếu ớt nắm trên cổ áo Yuri, vừa đánh vừa đẩy, càng kích động nụ hôn kia càng ấn sâu.

Jessica chết ngợp trước hành động chấn động đến không ngờ.

Yuri vừa hôn cô ư? Không thể nào. Cô đang nằm mơ, vả lại còn là ác mộng nữa.

Sau một loạt nụ hôn cưỡng bức tới tấp, Yuri mở miệng, buông tha làn môi run rẫy của Jessica.

- Huh? Thích không?

Jessica ngẩn người nhìn Yuri. Biểu hiện của sự việc đang diễn ra vượt khỏi tầm kiểm soát và lý giải.

- Không. Rất dứt khoát là không, nhưng sao tim kia đập thình thịch, không tài nào cưỡng chế. Chắc là quá sức chịu đựng, điên mất rồi.

- Thật không? Có muốn thử lại?

- Không…Jessica bước lùi về kệ bếp, nép sát vào góc tủ lạnh.

- Xin..chị…đấy…ngữ điệu lắp bắp van nài, hai tay miết chặt chiếc đầm ngủ, phía sau đã không còn đường lui.

Sau gáy bị bàn tay quyết đoán ôm chặt, kéo sát gương mặt đắc ý đầy mê hoặc, càng gần càng xinh đẹp.

Trong một giây thất hồn, nụ hôn lại tiếp diễn.

Có phần nhu hòa và dịu dàng hơn ban nãy, nhưng triền miên không dứt.

Cánh tay Jessica xiết chặt trên cổ áo Yuri, ý định đẩy ra xa, không hiểu sao không còn  biết cách động đậy.

Cảm giác lạ lẫm đến rợn người, mùi nước hoa như liều thuốc thôi miên, Jessica quên mất mình phải làm gì.

Môi Yuri nhẹ liếm đẩy trên môi Jessica kích thích, ý đồ tách làn môi đang nghiến chặt vì sợ hãi.

Sau nhiều lần bị chiêu dụ và khiêu khích, làn môi cuối cùng nhẹ mở, chiếc lưỡi Yuri thừa cơ trượt vào trong.

Cảm giác có thêm một vật thể xa lạ xâm lấn khoang miệng nhỏ hẹp, Jessica bất giác mở rộng không gian tiếp nhận vị khách hung hãn, dần dần hoán khách thành chủ, mỗi lúc một nghênh ngang bá đạo.

Chiếc lưỡi càn lướt qua mọi ngóc ngách, dừng lại nơi đối phương đang lẩn trốn, phóng thích, vờn đuổi.

Trong không gian đêm khuya tĩnh mịch, dưới gian bếp rộng lớn, có hai hình bóng quấn chặt, ôm hôn nhiệt liệt không rời, nhưng cả hai đều không ý thức bản thân đang làm gì.

Khi Jessica thức tỉnh, cũng là lúc Yuri buông cô ra. Gương mặt đỏ gấc giọt ra máu, nhưng chắc Yuri không nhìn thấy.

- Sao hả? Còn bảo rằng không thích không. Yuri cười châm chọc.

Mẹ con cô đều là kẻ giả dối cả. Mẹ ta chẳng may xuống địa ngục, sao mẹ con ngươi vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, phải cùng xuống địa ngục chứ.

Yuri cười thâm ý, nụ cười mà Jessica chưa bao giờ hiểu được.

Cảnh tỉnh mình vừa làm một chuyện rất phi lý, ngông cuồng, Jessica xấu hổ đến muốn độn thổ.

Nghiêng mặt không phản hồi câu hỏi của Yuri, tự dặn lòng mình lần sau không được làm điều tương tự, không được thất thố lần nữa, và không bao giờ để người ta xem thường hơn nữa.

Lấy lại một chút bình tĩnh, Jessica khẽ đẩy Yuri ra.

- Xin lỗi, em thật sự rất mệt, em muốn đi nghỉ.

Yuri cười hài lòng với phản ứng không còn mặt mũi nhìn người của Jessica, hờ hững nhường đường cho cô đi. Trong lòng sảng khoái lạ thường. Dường như bắt nạt Jessica đã là một thói quen không dễ cai dứt, một thú vui không dễ quên lãng, mặc dù đã gián đoạn một thời gian khá dài.

Sáng sớm, người làm, thuộc hạ tất bật cho một buổi sáng phong phú thịnh soạn.

Ông Kwon ngồi ở ghế chính diện, một đầu bên kia chiếc bàn dài thượt xuống tận cuối sảnh.

Nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc.

Yuri con gái ông cuối cùng đã chịu về nước, tiếp quản chiếc ghế chủ tịch của vương quốc thời trang một tay ông kiến lập.

Thực ra bao năm ở nước ngoài, Yuri cũng tự tạo dựng cho mình một thương hiệu riêng, nhưng cô chịu từ bỏ những dự án kinh doanh béo bở của mình, về đây giúp ông một tay, quả thực quí hóa.

Cô con gái giận ông suốt mười lăm năm, không biết vì sự cớ gì đã nghĩ thông suốt, về bên ông cùng trải tuổi già, còn gì hạnh phúc bằng.

Và trên bàn ăn lúc này, còn có sự hiện diện của hai người thân thuộc khác, cuộc đời tới đây tạm gọi viên mãn, mặc dù vẫn còn có sự tiếc hận, không dễ nguôi ngoai.

Không khí bữa cơm sáng xem ra hòa nhã, thực chất vắng lặng tiếng cười.

Mỗi người ôm một tâm sự riêng, âm ĩ trào dâng cõi lòng, không ai nguyện ý phá vỡ sự thanh tịnh bề nổi.

Jessica đêm qua gục mặt dùng bữa, giờ đây dường như càng cúi càng thấp.

Không ai chú ý chi tiết khác thường này, bởi Jessica đó giờ vẫn ngoan hiền, ít nói.

Ngược lại ánh mắt Yuri nhìn cô càng thâm sâu, lộ liễu.

Đến nỗi bà Lee mồn một cảm giác bất an.

- Cha, chiều nay con sẽ ra mắt một người bạn, anh ta gọi Philip.

- Bạn trai con? Ông Kwon kinh ngạc vui mừng.

- Vâng. Yuri cười ngọt ngào.

Chiếc dao trên tay đang cưa miếng thịt bò, lưng chừng khựng lại, con dao như vừa đâm xuyên qua một lớp da thịt, khiến Jessica bất chợt nhói lòng, mất phương hướng vài giây, mới tần ngần đưa miếng thịt bò lên miệng, vẫn không ngước nhìn hai gương mặt hân hoan nọ.

Cũng phải thôi, sự việc không liên quan đến cô, thì không nên để tâm, cốt mang phiền phức vào người.

Chuyện của Yuri xưa nay không đến lượt cô bận tâm, suy ngẫm hay hoan vui chúc hò.

Thế nhưng tại sao từ tối qua đến giờ, ăn mà không hề cảm thấy ngon miệng.

Trong lúc Jessica cố gắng chấn chỉnh tinh thần, thì nghe Yuri đề nghị với ông Kwon:

- Cha, tối nay con muốn sang phòng Jessica ngủ. Hai chị em lâu rồi không gặp, nên có nhiều chuyện để tâm sự.

Dao, nĩa trên tay chính thức rời khỏi tay, rơi xuống bàn, phát ra tiếng kêu leng keng.

Jessica mới ngước đầu lên nhìn Yuri, không thể hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic