CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ta nhất định sẽ trở về, cho ngươi nếm trải sự mất mát không thể vãn hồi.

-Suốt cuộc đời này, ngươi đừng hòng thoát khỏi ta. Nghe chưa?

-Mà thôi đi, mẹ con ngươi đều thật đốn mạt, có đáng không? Hahaha…

Yuri mười bốn tuổi nói với Jessica bảy tuổi, những lúc con bé mải mê chơi đùa một mình dưới góc cầu thang, ngoài vườn, hay bên vách nhà kho.

Mỗi lần như thế, Yuri đều bóp chặt miệng cô và tuôn những lời thật khó hiểu.

Jessica ngơ ngác nhìn Yuri rất lâu, trong ánh mắt phản chiếu căm ghét và hận thù, cô nhìn không thấy một tia thương xót, đổi lại là hình hài vô trợ đáng thương của bản thân, đang cố vùng vẫy thoát khỏi đôi tay đang ra sức giam cố, một lúc nâng cô lên cao một lúc hạ xuống thấp, rồi xô ngã bên vách tường.

Jessica chống đôi tay bé bỏng xuống mặt đất, lại trông thấy Yuri quyết tuyệt bỏ đi.

Cô không hiểu sao Yuri lại đối xử với mình như thế, cô đã tránh xa cô ấy nhất có thể, nhưng trong tiềm thức nghĩ rằng, có lẽ thân phận hẩm hiu của mình, chủ định phải nghe những lời cay độc như thế, để đổi lấy chỗ ở và miếng cơm không mang nặng ơn nghĩa.

Cô bé Jessica non nớt nhận thức rằng, dù là ở với cha ruột hay gia đình Kwon, dù là trong ngôi nhà nghèo khổ hay căn nhà xa hoa này, số phận của cô vẫn không thay đổi.

Song với bổn tính lương thiện của mình, Jessica cũng không đi mách lại với bà Lee hay người lớn, hoặc độ tuổi khiêm tốn của cô, cũng chưa đủ ghi nhận thù hằn để đi trả đũa.

Cái tên Yuri trong tâm thức Jessica lúc bấy giờ, là một sự xa cách và lạnh lẽo.

Cùng với sự ra đi biền biệt mười lăm năm trời, sự xa cách ấy càng kéo càng xa, rồi dần nhạt nhòa, không để lại ấn tượng đáng kể, nhưng cái lạnh thì vẫn còn thoang thoảng đâu đó, trong chính dinh thự bao la này, vốn đã hiện hữu, nhưng phải đợi đến lần đầu tiên gặp lại Yuri, Jessica mới thực sự cảm nhận nó trở về.

Màn mùi mẫn gần gũi kì quặc đêm qua, khiến Jessica rất mực hoang mang, mơ hồ là một thứ gì đó đang biến chất, không phải dự cảm tốt lành.

Cô cật lật không đồng tình ý định chung phòng của Yuri, nên muốn đơn độc tìm đến ông Kwon để khước từ.

Và từ sau bữa cơm sáng, Jessica luôn cố tình tránh né Yuri, ví như kẻ tiến tới thì người bước lùi, kẻ lướt nhìn thì người cúi đầu, sao cho ánh mắt này đừng bất cẩn chạm vào đối phương.

Nắng sớm, trời rất đẹp, từng vạt nắng nhu hòa tràn khắp khu vực tiền sảnh, và thói quen sưởi nắng vào buổi sáng sớm là sở thích của Jessica, thế nhưng hôm nay chẳng còn nhã hứng và thư thản. Khi trông thấy Yuri đọc báo ngoài ban công, Jessica chẳng dám bén mảng gần, lo sợ nơi bình yên quen thuộc của bản thân, trở thành sự xáo nhiễu trong mắt   người ngoài, đôi khi đơn thuần chỉ là sự xuất hiện của bản thân, khiến chốn yên lành đó   trở nên xáo nhiễu, vì suy cho cùng, chính cô mới là người ngoài.  

Ngập ngừng, Jessica trở vào đại sảnh, loay hoay cho những công việc nhặt nhãnh mà một tiểu thư quản gia như cô không phải làm, thế nhưng không làm, cô không biết làm sao để phớt lờ sự hiện diện của một người, đang ngấm ngầm dõi theo cử động của mình.

Bất chợt, Yuri có việc vào đại sảnh, Jessica lúng túng đặt vội chiếc cổ đổng đang lau chùi nửa chừng lên bàn, viện cớ ra sau bếp tiếp tục những công việc không rõ mục đích, miễn là đừng có tiếp xúc với Yuri.

-Nước hoa quả đặt ở kệ nào? Yuri thong dong tiến gần chiếc tủ lạnh nói.

-Kệ trên cùng… Jessica hấp tấp nhường đường cho Yuri, sẵn tiện chừa một khoảng cách cho hai người.

-Cô chủ cứ tự tiện, tôi đi trước. Nói rồi nhanh chóng quay đi.

Yuri ngăn cô lại, nhìn với ánh mắt hứng thú bội phần.

Cho đến khi Jessica không thể chịu đựng sự ngột ngạt khó lột tả, mới xin phép về phòng nghỉ.

Trông ông Kwon trở về thư phòng, để có dịp nói chuyện.

Nửa ngày, vẫn chưa thể toại nguyện, thấp thỏm câu chuyện tối nay sẽ trở thành sự thật, Jessica đứng ngồi không yên.

Tần ngần đứng trước cửa phòng ông Kwon, toan gõ cửa, thì nghe người làm báo ông Kwon đang tiếp khách dưới sảnh chính, chưa thể lên.

Gia giáo tốt như Jessica, đương nhiên sẽ không thất lễ làm gián đoạn, tuy nhiên xa xăm trong tâm trí, vẫn có chút hiếu kỳ.

Bởi cũng nghe người làm nói, người ông Kwon tiếp là Philip, chàng trai mà Yuri vừa đề cập sáng nay.

Thấp thoáng bên màn thủy tinh trên tầng thượng, Jessica rụt rè ba lần bảy lượt vén bức màn rồi hạ xuống, song không thể cưỡng sự tò mò bị chính động thái rụt rè làm dâng tràn, Jessica mạnh dạn vén chiếc màn cầu kỳ sang một bên, và trông thấy toàn vẹn cảnh quang bên dưới, ở một góc bên quầy rượu lung linh sang trọng, có ba người đang đàm đạo vui vẻ.

Tướng mạo người đàn ông khiến cô hiếu kỳ, rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt, là một người đàn ông ngoại quốc cao to, phong nhã và lịch lãm.

Hắn khoác bộ vest thời thượng chỉnh tề, luôn miệng nói cười, bên cạnh là Yuri ngồi bắt chéo hai chân, thỉnh thoảng nhâm nhi ly rượu và phản hồi câu chuyện của hắn.

Cứ mỗi lần nhận được ánh mắt đồng thuận cổ vũ của Yuri, hắn lại đưa tay sang, nắm lấy   bàn tay kiêu sa ấy, hai người thức thời nhìn nhau tình tứ, cảnh tượng mới hài hòa biết bao.

Trông ông Kwon cũng cười hạnh phúc hiếm thấy.

Chỉ là họ không biết rằng, khoảnh khắc vui vẻ đề huề của họ, vô tình chạm đến tủi phận của kẻ theo dõi.

Cô chưa bao giờ thấy Yuri cười rạng ngời như thế, nụ cười đẹp đẽ đến mức trở thành cái gai trong khóe mắt Jessica, xuyên ngược vào trong, châm chích đôi ngươi đã đôi phần cay nồng.

Bằng tư cách gì, tự khi nào cô được nhận lấy?

Jessica âm thầm hạ màn trở về chỗ cũ, không hiểu sao càng cương quyết không muốn chung phòng với Yuri.

Đợi đến cha con Yuri tiễn Philip ra về, ông Kwon lên thư phòng, Jessica mới lại lẳng lặng gõ cửa lần nữa.

Sau nhiều giây ậm ừ, Jessica mới thổ ra hàng chục lý do cho rằng cô và Yuri không thể chung phòng đêm nay. Nào là lạ giường, không gian eo hẹp, sợ Yuri không quen…quan trọng là không bao gồm sự bất tiện của bản thân.

Tất cả chỉ vì Yuri lo nghĩ.

Ông Kwon thoáng nhìn cô ngạc nhiên rồi mỉm cười.

Ngộ nhận rằng sự lo xa của Jessica là quan tâm, tuy nhiên lời kiến nghị có đôi chút thừa thãi, ông hiền từ đứng dậy, vỗ vai Jessica nói:

-Chị Yuri con nhiều năm xa nhà, hiếm khi muốn có chút ấm áp thân tình, thôi thì con hãy chiều lòng chị, chịu bó hẹp một đêm, bác nghĩ Yuri cũng không phải là người quá câu nệ.

Ông nghĩ phòng ngủ của dinh thự này, không phải là những chiếc giường khiêm tốn, nếu là vấn đề không gian, không đáng để bàn luận.

Một mặt Yuri đã hiếm hoi mở lời, ông cũng không nỡ làm phật ý.

Chỉ là Jessica có vẻ nghiêm trọng hóa vấn đề.

Sâu thẳm trong ý nghĩ của mình, ông vẫn muốn hai chị em này gần gũi hơn.

Biết đâu sự gần gũi này, sẽ hàn gắn cho Yuri và Jessica những rạn nứt thời thơ ấu, và một ngày nào đó nhận ra, giữa họ có mối quan hệ mật thiết.

Ông Kwon mỉm cười trước nước cờ đúng đắn của mình.

Nhưng ông không ngờ rằng, chính quyết định hôm nay của mình, lại đưa Yuri và Jessica đến một mối quan hệ “mật thiết” khác, nằm ngoài mọi dự tính.

Biết không thể thuyết phục ông Kwon, Jessica thở trầm bước ra.

Vừa ra khỏi cửa, đã bắt gặp bà Lee đứng nép ở dãy hành lang với ánh mắt lo ngại.

Bà tiến tới hỏi: Con không sao chứ, con vào gặp ông Kwon có chuyện gì?

Jessica nhìn thái độ sốt sắng của mẹ, nghĩ mẹ không thản nhiên hơn mình là mấy.

Nhưng tại sao lại có chung sự bất an này thì cô không biết.

Chẳng hay chuyện Yuri bắt nạt cô từ nhỏ mẹ cô đã tường tận, sợ con gái mình tiếp tục chịu thiệt thòi nên khẩn trương.

Hay một khía cạnh nào khác, mẹ cô cũng chịu sự đối đãi tương tự từ Yuri.

Tệ hơn nữa là cảnh tượng tối qua đã có người trông thấy…Jessica không dám nghĩ nữa.

Xem ra chỉ sau một đêm Yuri trở về, không khí giữa mẹ con cô bỗng hóa trầm trọng hẳn.

Jessica bất giác xoa mày, khẽ lắc đầu ra chiều vẫn ổn, rồi xin phép về phòng.

Nhìn bóng dáng mảnh mai của cô con gái khuất sau cầu thang, ánh mắt bà càng thêm lo âu khắc khoải.

Nếu có thể, bà nguyện thời gian quay ngược trở lại, và bà chưa từng dắt đôi tay bé bỏng ấy đi vào ngôi nhà này….

…………..

Người đàn bà Lee hớt hải với vạt áo ướt đẫm chạy ra sau vườn.

Bàn tay run rẩy bật quẹt, đốt sạch chứng cứ trên tay.

Một lá thư vỏn vẻn vài chữ, nhưng có thể tố cáo một sự thật.

Nhìn lá thư tàn lụi chỉ còn một góc nhỏ cháy xém lên tay, gương mặt bà vẫn chưa hết hoàn hồn.

Đêm ấy trời mưa rất to, sấm chớp đì đùng loang lổ những vệt sáng khắp khu dinh thự, như ghi nhận một tội ác vừa mới gây ra.

Xác bà Jennie lạnh toát nằm trên sàn nhà, nước từ cơ thể tràn ra hai bên, gương mặt trắng bệch với cặp mắt nhắm nghiền đau khổ, cô quạnh trong bộ váy quý tộc đơn điệu, dính sát vào làn da tái mét, khiến ai nấy bàng hoàng khựng chân không dám bước gần, hoặc không dám tin đó là sự thật.

Nhãn thần rỗng toác của ông Kwon và tiếng gào khóc của Yuri, kinh động không gian yên ắng bên trong, hòa lẫn tiếng mưa xối xả bên ngoài, không biết thứ âm thanh nào đã bị lấn át.

Nỗi đau quá lớn khiến cả gia can chìm trong nỗi u tịch triền miên.

Kể từ dạo đó, những đêm mưa to gió lớn, bà Lee luôn giấu mình trong căn phòng của bản thân, day dứt từng màn khiếp đảm của quá khứ, và thức trắng thâu đêm.

Đêm nay lại là một đêm mưa to gió lớn, sấm sét chớp nhoáng qua cửa sổ phòng bà, lầm bầm trong cơn mơ sảng, chập chờn giấc ngủ chẳng lành, bà bước đi vô thức đến ô cửa sổ, toan khép lại cánh cửa bị gió giật tung, đang vỗ đập ì ầm, từ màn mưa trắng xóa, bất chợt oan hồn bà Jennie hiện về trong bộ váy phong phanh ướt sũng, gương mặt thảm thiết uất hận, đang càng lướt càng gần…

Phút chốc chắn ngay trước mặt, và cảm giác choáng ngạt lan truyền, cổ bà mỗi lúc một bị xiết chặt, đến nỗi không thở được…

-Đừng…  Bà Lee bật người ngồi dậy, thấy đôi tay đang tự quàng lấy cổ mình, mồ hôi đầm đìa hai bên thái dương, thở hốc hách…thì ra lại là một cơn ác mộng.

Nhưng sao gương mặt lần này không phải là bà Jennie nữa, mà hao hao giống…Yuri.

-Jessica… bà Lee hốt hoảng sực nhớ, con gái mình hiện đang ở cùng Yuri.

.

.

.

“Két…” Cánh cửa phòng bị ai đó nhẹ mở, gió từ hành lang ùa vào lành lạnh.

Jessica hồi hộp cảm nhận động tĩnh đằng sau, chợt thẫn người.

Cơn gió lạnh luồn theo bước chân người tiến gần, làm cóng lạnh cả sống lưng.

Điều gì đến cũng đến, Jessica hiểu vị khách đêm nay sẽ không dễ dàng tống tiễn.

Và cũng không phải do cô chủ động mời đến, nên tất cả quyền định đoạt, đi hay ở, đều thuộc về người khách nọ, đồng nghĩa trong chính căn phòng của mình, cô mới thực sự là một kẻ ở trọ.

Cô vẫn nằm yên đấy. Giả vờ như đã ngủ say.

Cũng chỉ có như thế mới tránh được những câu chào hỏi sáo rỗng và gượng gạo.

Đâu đó mang hư tâm, người đó không được hoan nghênh thì mất hứng tự rời khỏi.

Đáp lại trống ngực đập thình thịch của Jessica, gương mặt kiêu ngạo của Yuri, chỉ có im lặng tiến bước.

Đến gần chiếc giường trang hoàng không quá kiểu cách, cô khẽ lặng ngồi xuống.

Nhếch nửa bờ môi xinh đẹp, vẻ cười không cười nói:

-Ngủ rồi ư?

Cô gái vẫn nằm im như mặc nhận đó là sự thật.

Nhìn Jessica không chút mảy may cựa quậy, Yuri đương nhiên không dễ bị đánh lừa, môi cười càng nở rộ, nhưng chỉ vài giây sau đã tiêu biến, hóa thần bí.

Cô chậm rãi ngả lưng trên đỉnh giường, trải đôi chân dài miên man lên nửa đầu còn lại, sức nặng đè xuống chiếc nệm trắng muốt, làm lõm xuống một độ cong tương đối, cùng lúc đó ở phía bên kia giường, tâm trạng Jessica cũng chùn xuống một mực.

Cô thực sự sợ đối diện với Yuri, không biết xuất phát từ nỗi sợ của quá khứ hay hiện tại, đều là những nỗi sợ vô căn cứ.

Bởi cô không lý giải tại sao Yuri lại ghét cô nhiều như thế, và lại chọn cách hành xử dày vò tâm tư người khác như thế.

Phải chăng mẹ con cô hoặc dòng họ cô có thù địch với gia đình Yuri, nếu vậy ông Kwon ngay từ đầu đã không cưu mang mẹ con cô về, và đối xử thân tình như người một nhà, vả  lại mẹ vốn là người sống qui củ điềm đạm, nếu lỡ có gây hiềm khích với ai, sẽ khéo léo hòa giải, và làm tròn đầy bổn phận của mình.

Kì lạ thay, Jessica chưa từng nghe mẹ trăn trở về điều trên, bản thân cô cũng tình nguyện gánh vác trách nhiệm để làm vừa lòng Yuri, miễn sao mẹ con cô không còn bị khinh ghét.

Thế nhưng, dường như mọi ý tốt từ xưa kia đã hoài công, đến bây giờ càng thúc thủ.

Nghĩ mãi Jessica vẫn không ra manh mối, đành tiếp tục giả ngủ.

Nếu yêu thích đóng kịch thì diễn cho trọn vai, chớ giấu đầu hở đuôi. Yuri miết môi cười thâm ý.

Cô trườn cánh tay thon dài qua phần giường của Jessica, nhẹ ôm lấy hông cô.

Như có luồng điện chạy qua sống lưng và truyền những dòng li ti đi khắp cơ thể, tác động lên làn môi khẽ run và bàn tay miết lấy tấm ga giường, Jessica cảm nhận hơi ấm từ chỗ hông dần lan tỏa, phá tan cơn mưa lạnh đầu đông, và lớp gió băng hàn phủ lấy da thịt, nhưng cớ sao càng khiến cô nằm yên bất động.

Bàn tay ve vãn nơi hông rồi di chuyển lên trên. Dừng lại nơi thắt lưng, rồi vẽ những đường cong quanh co thám thính.

Không nhận được bất kì tín hiệu phản hồi, nghĩ chắc vì cách hai lớp vải mỏng, nên thao tác nhẹ và chậm nọ chưa đủ sức đánh thức cô gái, Yuri không hấp tấp gia tăng lực độ trên vùng thắt lưng, rồi tới lui không ngừng.

Không biết rằng với phán đoán chủ quan của mình, Jessica đã phải nghiến chặt răng chịu đựng.

Nhưng thế nào cũng không thể thức tỉnh trong lúc này, khi chưa chuẩn bị tâm lý để ứng  phó.

Jessica chỉ còn biết giả chết khi hô hấp đã tăng nhanh.

Đáp lại mọi nỗ lực của Jessica để giữ bình tĩnh, bàn tay Yuri đã giở lên lớp vải trong mỏng manh, đồng thời cũng là lá chắn bảo hộ cuối cùng.

Tiếng lòng xốn xang chợt lớn dần, dìm khuất những tiếng rít xiết tai từ khe cửa sổ, vẫn không phải là lý do để Jessica thả lỏng chợp mắt.

Cô thật lòng kỳ vọng Yuri hãy dừng lại, và tự giác rút tay về.

Nhưng xa xăm đâu đó có tiếng nói khác, kêu gọi sự hiếu kỳ.

Jessica vẫn nhắm nghiền đôi mắt đã bắt đầu bất an.

Xuyên qua manh áo chạm vào làn da trắng mịn, bàn tay không yên phận nọ tiếp tục di chuyển lên khe ngực, nơi không còn rào cản nào, rồi bất chợt ôm lấy một bầu ngực khẽ xoa.

Thất kinh từ tác động quá lớn, Jessica mở mắt chuyển mình, không còn có thể giả vờ được nữa.

Nhưng đã bị Yuri chiếm trọn cần cổ gợi cảm, không thể động đậy mạnh.

-Tiểu thư, xin đừng…

Jessica như một con cá nhỏ, vùng vẫy dưới bàn tay ra sức giam cầm của Yuri, dưới lớp vải trơn trượt xê lên dịch xuống, dường như chỉ làm tăng độ cọ sát và mật thiết, cô cố hít lấy những ngụm thở khó nhọc bởi chấn động và choáng váng.

Mặc dù ngoài giữ chặt cô, Yuri không có bất kì hành xử thô bạo nào, chỉ lướt nhẹ những nụ hôn chi chit lên cần cổ mẫn cảm.

Thế thôi cũng đủ Jessica sửng sốt. Sức nóng từ vùng cổ lan lên đôi má và làn môi phấn hồng, trông cô như vừa nốc phải một cốc rượu mạnh, bần thần, nửa say nửa tỉnh.

Nhiệt độ trong phòng không cần sự can thiệp của lò sưởi cũng đủ sức sưởi ấm.

-Tiểu thư… muốn gì ở tôi? Cô lắp bắp nhìn vào đôi mắt sâu hoắm của Yuri hỏi, dường như đã phải dùng rất nhiều dũng khí.

-Muốn gì ư? Tôi muốn cô…

…phải trả giá.

-Nhưng tôi đã làm gì tiểu thư chứ? Từ nhỏ đến lớn, suy đi ngẫm lại, cô chưa đắc tội với Yuri lần nào. Câu hỏi mà lâu nay cô vẫn muốn hỏi, nhưng chưa có dịp.

Hoặc không bao giờ nhận được câu trả lời chính đáng.

-Vì mẹ cô…nợ cái gia đình này rất nhiều, nhiều đến nỗi dùng cả cuộc đời mẹ con cô để trả, cũng trả không hết. Yuri trợn mắt, như thể dồn hết mọi phẫn hận để lột tả, cũng không đủ.

-Nếu có thể, em tình nguyện trả giúp mẹ, chỉ cần mẹ em được tha thứ. Trong suy nghĩ của Jessica, không quản đó là món nợ vật chất hay tinh thần, cô đều cam tâm trả thay.

-Nhưng có thể cho em biết đó là món nợ thế nào không? Cô không thể hy sinh một cách không rõ ràng.

-Đó là món nợ phải trả bằng thể . xác! Yuri đôi ngươi chớm đục nói, làm Jessica lạnh cả xương sống.

-Thế nên cô vẫn muốn trả thay chứ? Cô nhìn Jessica đắc ý, pha chút thách thức, vẫn chưa nói ra sự thật đằng sau.

-Vâng. Jessica không nhìn Yuri, quay nghiêng mặt đi, mặc dù cô vẫn mơ hồ đó là món nợ ra sao, mẹ cô đã vướng khi nào, nhưng chỉ cần hóa giải hận thù hai bên, mẹ con cô được sống yên ổn, đồng thời Yuri không còn ôm hận thù bao năm qua, mọi thứ đều đáng để đánh đổi.

-Cô chỉ cần biết mẹ cô nợ tôi, và phải trả, còn căn nguyên thế nào sau này cô sẽ rõ, chắc chắn sẽ làm cô kinh ngạc đó, hậu quả…cũng là thích đáng nhất. Yuri lại bóp lấy khuôn miệng bé xinh của cô nói, nhận thấy ánh mắt khó hiểu lẫn sợ hãi của cô cảm thấy thích thú vô cùng.

Đột nhiên cô rất muốn thưởng thức nó, nhưng tuyệt nhiên không phải xuất phát từ ham muốn, mà đơn thuần chỉ là tâm thái đày đọa, Yuri từ từ hạ cô xuống, buông lỏng cánh tay.

Từ đôi má ửng đỏ vì bị chính mình hành hạ, bàn tay khoảnh khắc động lòng khẽ lướt như thể xoa dịu, rồi nhẹ chạm vào làn môi đỏ au căng mọng, một thứ cảm xúc vô danh len lỏi trong lòng Yuri, khiến cô lạ lẫm đến mức muốn tiêu hủy tất cả trong giây lát.

-Trông cô cũng cuốn hút không kém. Giọng nói ma mị của Yuri, trong bầu không khí yên tịch, như nhen nhóm ngọn lửa động tình lập lờ trong Jessica, tưởng chừng không thể nào bừng cháy.

Nhìn gương mặt có đến tám mươi phần trăm nét tương đồng với mình, Jessica như lâm vào ảo giác, không còn biết phân định thật giả.

Trong khoảng cách tương cận, dưới ánh đèn mờ ảo nhưng tỏ tường từng đường nét, cô nhận thấy Yuri mới là người xinh đẹp nhất, mặc dù cô có giống cô ta bao nhiêu chăng nữa.

-Tiểu thư mới là người xinh đẹp nhất. Jessica buột miệng nói ra, không lường hậu quả.

Câu khen ngợi vừa dứt, làn môi đầy đặn có phần hanh khô vì căng thẳng suốt, phút chốc trở nên ẩm ướt.

“Ưm…”

“Tiểu thư, đừng…

…..như thế.”

Tựa như một thế kỷ, Yuri nhẹ nhàng nhả làn môi cô ra, nhìn lên ánh mắt đầy rẫy nghi hoặc và không xác định, có cả làn nước long lanh vì uất ức và lo sợ, mãi không thể thốt thành lời.

Làn môi ấy chẳng phải vừa âu yếm hôn tạm biệt người yêu sao, cớ sao lại đùa giỡn với mình lúc này?

Từ góc nhìn ban công lầu một, khung cảnh tình tứ ban nãy là thật không giả, tự nhiên như thể cặp tình nhân đã quen nhau nhiều năm, hài hòa đến mức khiến một kẻ bàng quan như cô phải đố kỵ, bẽ bàng khép lại bức rèm đằng sau, một mình gặm nhấm nỗi tự ti, thế nhưng tình huống rối reng giờ đây, có phải do Yuri cố tình tạo ra, chỉ hòng cho cô thêm khó xử.

Tiếc cho tâm lí hoang mang vừa tạm bình ổn, phút chốc tan tác.

Lý do Yuri đưa ra dù thuyết phục cách mấy, cũng không bằng sự thật hài hước trước mắt, rằng Yuri đã có…người yêu, mà vẫn còn muốn có quan hệ dan díu với cô.

Mặc cho Jessica trầm lặng tự trào, Yuri khẽ nâng cô lên ngang ngửa tư thế quì ngồi của mình, thả cảm xúc ướt át vào những nụ hôn vô hồn trên cổ, rồi tay luồn ra sau, tuột nhẹ chiếc dây nơ, manh áo ngủ bằng lụa nhanh chóng trượt xuống giữa hông, chỉ còn trơ trọi chiếc áo inner hai dây để giữ ấm.

Jessica nhắm mắt với động thái cầu dục của Yuri, mặc dù bên trong đã hoảng loạn vô cùng, chới với nắm lấy vai Yuri làm điểm tựa, cảm nhận như có ngàn con bướm lửa làm tổ trong ổ bụng, nhộn nhạo cồn cào một chỗ rồi bay tán loạn khắp nơi, chúng đi đến đâu đốt lửa đến đó, nhiều vùng cơ thể chẳng mấy chốc đã nóng rực.

Jessica từ bỏ mọi tranh chấp vô nghĩa, bởi cô biết mình không bao giờ là đối thủ của Yuri, và ngay từ đầu cô đã đồng thuận rằng phải trả món nợ hy hữu nọ. Một món nợ mà chủ nợ không chịu tiết lộ nguyên do, người mắc nợ chưa từng nhắc tới, và người trả nợ lại hết sức mơ hồ.

Nhưng mà cô biết nó có tồn tại, nếu không thì cuộc sống của cô và mẹ cô đã không mờ nhạt đến thế, ít nhất là dưới mắt một người.

Jessica tự thôi miên mình, chỉ cần nhắm mắt thôi thì mọi thứ cứ như một giấc ngủ, bao hàm cả sự thật nực cười nọ và phản ứng có phần chân thật của mình khắc này cũng sẽ tiêu biến.

Tỉnh dậy, cô chẳng ảo vọng Yuri sẽ đối xử tốt hơn với mẹ con cô, cô hy vọng khi nhìn vào mắt nhau sẽ không chỉ có hận thù, mà có thêm thiện ý tha thứ, dù đạm nhạt như người dưng vẫn hơn.

Hai ngón tay ngọc ngà kéo dây áo trễ xuống bờ vai, Yuri trải nụ hôn từ đỉnh cằm thon nhọn của Jessica xuống khe ngực, rồi ấn sâu vào đôi bầu ngực đã được thả rông, hít lấy hương thơm mùi hoa sữa thoang thoảng của người con gái lần đầu tiên làm chuyện ái dục.

Thân thể Jessica không có bất kì hương liệu nhân tạo, toàn thân phát ra khí sắc thanh tao và thuần nhiên, khiến Yuri vừa ghét lại có chút gây nghiện, như một kẻ tập tành sử dụng độc phẩm, dù biết là có hại nhưng vẫn tin vào khả năng miễn nhiễm của mình và chứng tỏ bản lĩnh chinh phục.

Yuri khác những kẻ nghiện tầm thường ở chỗ, cô không tin Jessica là độc phẩm.

Jessica từ vai ôm chặt lấy cổ Yuri, bởi lực độ của Yuri khiến cô mất thăng bằng ngả ngửa ra sau, cô nghiến chặt răng, không biểu lộ ra ngoài hưng phấn rõ rệt, cố giữ nguyên hiện  trạng toàn thân cương cứng, nhũ hoa bất chợt nhô lên cao, thuận tiện đẩy vào vòm miệng Yuri đang cố mút lấy, chính Jessica không phát hiện, bằng phản ứng cương cứng đã là sự hưng phấn cực độ chứ không phải do nổ lực vô bổ của mình.  

Chán chê ở cặp nhũ hoa nở rộ vì được lưỡi tẩm ướt và bàn tay đều đặn chăm sóc, Yuri mơn trớn ở vùng bụng dưới hồi lâu, rồi như dự liệu trượt xuống khu rừng non hoang sơ, nơi chưa từng bị khai phá, bất thình lình dồn mạnh Jessica lên đỉnh giường, đầu gối di chuyển liền theo sau, tay vẫn bợ lấy lưng cô, để Jessica ngồi trên người mình.

Lấy thành giường làm điểm tựa, Jessica ngả đầu trên song sắt tiếp giáp giữa giường và tường để giữ trọng tâm, đôi mắt nhìn Yuri ngơ ngác và cực kỳ xấu hổ, nếu quan sát kỹ sẽ thấy làn da trắng hồng giờ đây đã nóng hâm hấp, hai má hiện lên hai vầng mây hồng, và  bàn tay đương toát mồ hôi lạnh, cố bám lấy chiếc áo sơ mi trắng của Yuri đã bị cô làm nhăn nhàu không ra hình dạng.

Hài lòng với tư thế mới, Yuri tựa có như không phớt qua đôi cánh hoa lớn e ấp, rồi chèn ngón giữa vào trong, cảm nhận trung gian hai cánh hoa bé xíu, chiếc nhụy hoa u mềm đang tiết dịch ra ngoài, trườn theo chiều dài ngón tay chảy xiết, chẳng mấy chốc làm nhầy nhụa cả bàn tay kẻ thám hiểm chưa kịp tiến sâu.

Jessica tự biết mình thất thố vì không kiềm chế, bản năng không dám nhìn thẳng vào mắt Yuri, dù thần sắc đã đi từ ngơ ngác đến kinh ngạc, vẫn trốn chạy như một kẻ tội đồ, chỉ cần đối diện với ánh mắt bình thản của Yuri, cô luôn ngộ nhận mình là kẻ thủ ác.

Nhận thấy biểu cảm hổ thẹn cùng cực của Jessica, Yuri chẳng hề nương tay, ngược lại gia tăng tốc lực trên chiếc nhụy đã bị vùi dập thảm thương và nhìn cô chăm chú.

Jessica như chết đi sống lại vài lần với động tác thô bạo xen lẫn dịu dàng của Yuri, như một nghệ sĩ bệnh hoạn ra sức đàn tấu khúc nhạc điên cuồng, chẳng theo qui luật, mà thần thái còn rất tự hào về kiệt tác của mình.

Nghiến chặt bờ môi đã hằn rõ vệt máu, từ hơi thở khuyết khí thoát qua kẽ răng tạo nên tiếng rên bất đắc dĩ, Jessica liên tục lắc đầu qua lại vì khó chịu và khoái cảm cùng lúc xông kích.

Tựa như phủ nhận một cái gì đó bất kham lại tựa như chấp nhận một cái gì đó bất khả kháng.

Và rồi Yuri giảm tốc độ, nhãn thần tập trung không rời Jessica.

Áp lực nơi nhạy cảm giảm, khiến Jessica bất tự chủ trực thị người đối diện.

Đã qua những chướng ngại ban đầu, mặc dù vẫn chưa thích nghi, Jessica đã dũng cảm trực diện Yuri, đêm còn dài, lẽ nào cứ nghiêng đầu sang một bên giả chết.

Dù muốn dù không cô đã tham gia vào trò chơi ái tình của Yuri, cô muốn tìm hiểu qui tắc, là tình một đêm một lần dứt, hay kế hoạch đòi nợ dai dẳng.

Ngón tay Yuri miết trên da thịt cô đã nhu hòa hơn rất nhiều, mỗi lần lặp lại thao tác và miết ngược lên, đều mang đến cho cô những xung động nhập cốt tủy, làn da mịn màng  không tì vết cũng phải gợn sóng.

Tại sao lại có người đẹp thế chứ?! Jessica âm thầm cảm thán, bản thân cô không phải nhan sắc tầm thường, từng đoạt giải nữ sinh thanh lịch, và còn được gọi là hoa khôi của trường, nhưng so sánh tương quan đường nét hai bên, cô thấy mình còn thua kém Yuri một bậc.

Yuri sinh ra là một công chúa chăng. À không, công chúa là nhận định của cô bé Jessica mười lăm năm về trước, ấn tượng về một chị gái đẹp tựa thiên thần với con búp bê màu hồng trên tay, khi ấy chị mắt nâu, môi hồng, mũi cao và gương mặt trắng sữa, với mái tóc  đen huyền tự nhiên, chỉ có điều bờ môi ấy không cười, ánh mắt ấy cao ngạo và xa cách, giờ đây trải qua sự bồi dưỡng của tháng năm, những nét đẹp ấy được tô điểm và phóng đại, trông chị chẳng khác một nữ hoàng.

Còn mình vẫn là một cô lọ lem chẳng khác.

Nét đẹp khoa trương của Yuri khiến Jessica mê mẩn, cùng lúc trong lòng trào dâng nỗi chua xót mặc cảm, khiến cho ánh mắt chuyên chú nhìn Yuri có chút ơ thờ, là quá đẹp quá mê li nên trông giống như mộng cảnh, và thực tại luôn luôn giằng xé lôi kéo cô trở về.

Từ cái nhìn ngưỡng mộ của thời thơ ấu, cô chưa bao giờ nghĩ có thể gần Yuri đến thế, và giữa họ chưa qua tìm hiểu, đã tiến hành một nghi thức bạo dạn - phá vỡ mọi rào cản luân lý.

Jessica cảm nhận Yuri đang tiến sâu vào cửa mình, và cô bản năng nhướn người lên vì thốn, hai tay quàng chặt lấy cổ Yuri, ánh mắt vẫn không rời nhãn thần có phần bình nhiên nọ.

Đầu tựa lên thành giường và hai chân phân rộng, duỗi thẳng gác lên đùi Yuri, cảm nhận ngón tay ra vào liên tục.

Rồi nhanh và mạnh dần…

Cô nhìn Yuri không chớp mắt, tựa như không muốn bỏ qua một chi tiết trên nét mặt nghiêm túc, nhưng đang làm chuyện khuất tất.

Hoặc chính cô mới là nạn nhân, từ đầu đã bị cuốn vào đôi mắt nâu đen sâu hút, mãi  không thoát ra được.

Phản chiếu qua võng mạc, cô thấy Yuri nhìn cô rất thản nhiên, thậm chí còn miết môi cười.

Bỗng nhiên cô thấy mình thật hèn tiện.

Từng động tác mạnh mẽ của Yuri hẩy người cô bật lên một cách run rẫy.

Cô chưa bao giờ có cảm giác như đang bay trên trời mây vậy.

Và một lúc nào đó, ngón tay mảnh khảnh xuyên qua lớp màng mỏng, những giọt hồng rơi rớt thấm ướt chiếc ga giường, rồi loang dần, loang dần ra thành những vệt nhỏ, như bông hoa hồng điểm xuyết trên nền trắng tuyết, hình thành một dải hình họa bắt mắt.

Ngón tay vẫn tiếp tục cho đến khi tiếng rên đau đớn hóa nhẹ tênh rồi chìm ngỉm trong tiết trời mưa lạnh, những giọt mưa tí tách sau cùng rớt xuống…rồi ngưng hẳn…

Không biết bao nhiêu lần trong đêm, cơ thể ấy gắng gượng chống chọi rồi gục ngã, cho đến lần cuối cùng mệt nhoài thiếp sâu, đã là lần cao trào thứ mấy.

Màn đêm bao trùm cảnh vật rồi lóe sáng.

Người vẫn còn quanh quẩn trong bóng tối…

Tưởng chừng sau cái đêm ân ái nồng nhiệt đó, chỉ là một tai nạn hoang đường trong cuộc sống vốn thiếu tính tồn tại, hóa ra là một trò cút bắt gây cấn mà bản thân được chỉ định là kẻ thua cuộc, và không có cơ hội tẩu thoát.

Bên vách tường nhà kho âm tối, ánh sáng le lói không đủ rọi sáng đường luồn cuối hầm, sắc màu vàng vọt hắc xuống từ ngọn đèn dây tóc trên cao, trùng điệp hai hình bóng đang quấn chặt vào nhau, động tác giữa họ làm rung chuyển cả khu nhà kho hoang vắng.

Cô gái hai lòng bàn tay úp ngược lên tường, hai chân buộc dang rộng, đằng sau cô là một cô gái khác ôm chầm lấy, hai ngón tay kiên quyết đi vào giữa cơ thể.

“Tiểu thư…xin đừng…”

Đã bao lần Jessica van nài như thế, là bấy nhiêu lần cô không thoát khỏi số phận ê chề, chỉ khác ở chỗ địa điểm có dịch chuyển, là từ phòng ngủ sang nhà kho, từ nhà kho ra  sau vườn, trên xe hơi, rồi đến những nơi không người… mỗi lần cô đều tê tái nhận ra rằng, Yuri cố tình cho cô hổ nhục.

Loạng choạng đứng vững, kéo lại chiếc quần trong đã bị tuột xuống giữa gối, dường như màn ái ân vừa rồi đã vắt kiệt sức lực của cô, khiến mắt nhòe đi, tầm nhìn trở nên u ám.

Và rồi thân hình cao gầy ấy chỉ để lại một cái bóng vô tình…

Kết cục vẫn không đổi, chỉ là kịch trình khác đi.

Nếu như xưa kia sau một trận dày vò sẽ bị xô ngã, thì giờ đây sau khi đưa lên đỉnh cao rồi tự té ngã, nhưng chung quy cảm giác bị bỏ rơi vẫn nguyên vẹn như ngày đầu.

Jessica ước gì có thể nhanh chân hơn cô ta một bước, chạy ra ngoài, để không mãi mãi là người thua cuộc.

Nhưng có một sự thật Jessica không phát hiện, cô chưa hề trách cứ Yuri, dù là oán thán một lần trong lòng, chỉ luôn khiển trách bản thân đã không đủ dũng cảm và vô dụng.

Điều này từ nhỏ đã được kiểm chứng, khi Yuri dù bao lần đối xử tệ bạc với cô, nhưng chỉ cần tốt một lần, Jessica đều không ngần ngại chạy đến bên cạnh Yuri, hòa mình chơi chung.

Cũng như lúc này, rành rành Yuri là thủ phạm gây cho cô mọi sự tủi hổ, Jessica chỉ thấy mình tệ hại, khi không chống dỡ được cám dỗ.

Không biết xuất phát từ sự hiền lành bẩm sinh hay đức tính tự kiểm điểm, Jessica luôn tự trách mình trước khi trách người.

Gạt đi u ám gói trọn trong một giọt nước mắt, Jessica cảm thấy hoang mang khi để sự nhu nhược của mình xen vào cuộc tình giữa Yuri và Philip, trở thành một kẻ thứ ba vô phận thừa thãi.

Rất nhiều lần cô muốn thoát ra cái vòng lẩn quẩn ấy, nhưng đều bị sự cương quyết của  Yuri đập tan nát quyết tâm.

Bi kịch ở chỗ, dần dần cô đã không còn muốn thoát ra.

Mỗi khi bắt gặp Philip hôn Yuri, cô đã bắt đầu thấy ghen tuông, hoặc âm thầm tức giận bỏ đi hoặc làm những động tác nhỏ để phá bĩnh hai người, thậm chí đến việc Yuri hành hạ thân xác cô, đã không còn là một cực hình, mà là một sự đắc thắng hư ảo, định nghĩa là  lời tuyên chiến ngầm với Philip, chỉ để hình thành một niềm vui nhỏ mọn.

Một mặt Jessica cũng rất mâu thuẫn, cô không muốn mình trở nên thấp bé trong chính phán xét của bản thân, dần dần tâm tính lệch lạc và sai trái, song quanh đi quẩn lại cũng  ở vòng ngoại vi của cuộc tình tay ba lạc loài này, không đường đi không lối thoát.

Một ngày, cô nhận ra, nguyên nhân sự thật đằng sau là, bản thân không thể cưỡng lại sức lôi cuốn của Yuri, thực ra ngay từ lần trao thân đầu tiên, qui cho phải hoàn trả món nợ vô căn cứ, đã là một cái cớ vô căn cứ. Jessica vẫn luôn tìm kiếm cái cớ để mình tiếp tục trầm luân cùng Yuri.

Đến cuối cùng thì cô ngày càng hoang mang, và cũng không hiểu Yuri muốn gì.

Ngạc nhiên thay, tần suất Yuri gần gũi cô càng nhiều, thì tần suất xuất hiện của Philip càng vơi dần, đến nỗi Jessica có ảo cảm, rằng họ đã chia tay.

Nửa năm trôi qua rồi…

Phải chăng Yuri đã chú ý mình nhiều hơn, nên lãnh đạm với Philip, suy nghĩ này khiến Jessica phấn chấn rất lâu.

Ngoại trừ những lần Philip ghé thăm vì công việc, giữa họ vẫn hôn chào tạm biệt, thì không có tiếp xúc mật thiết nào khác.

Trong Jessica như có tia sáng chiếu rọi, tìm thấy hy vọng cuối con đường…

Vẫn biết rằng khó để có kết quả, nhưng trên con đường đi thiếu vắng những chướng ngại, có phải dễ dàng hơn không?

Một năm trôi qua…

Giữa lúc Jessica nghĩ rằng cuộc sống của cô đã tập quen có Yuri, và không thể sống xa cô được nữa, thì tương tự, Yuri sẽ xóa nhòa những hận thù, để xem cô như một thành viên của gia đình Kwon, một thành viên không chính thức nhưng ít ra đã không bài trừ.

Hằng ngày ngoài thời gian lên giảng đường, Jessica vẫn luôn túc trực ở dinh thự, mục đích là đợi Yuri công tác trở về, tự tay chăm sóc sinh hoạt ngủ nghỉ cho cô mà không cần  người giúp việc nhúng tay, đôi khi còn viện cớ vào thư phòng, sắp xếp dọn dẹp văn thư, chỉ để được nhìn Yuri lâu hơn. Mặc dù có những khoảng cách chưa thể khỏa lấp, nhưng Yuri đã bớt đề phòng cô hơn, ngoài việc đồng ý cho Jessica soạn thảo những hồ sơ vặt vãnh, còn chỉ dạy cho cô một số thủ thuật kinh doanh trên thương trường.

Thỉnh thoảng những đối đãi ấm áp này, cho Jessica rất nhiều an ủi.

Và đều đặn những niềm an ủi này biến thành những cuộc làm tình mãnh liệt, khiến cho Jessica ngày càng lún sâu và mê muội, không thể dứt ra được.

Nếu như giây phút này là vĩnh hằng, cô tình nguyện chết trong đấy mãi mãi, không phải thức tỉnh…

Nếu như Yuri nói lời chia tay với Philip thì hay biết mấy, cô sẽ chiếm ngôi vị độc tôn trong trái tim băng giá đó, có quá mơ mộng không…

Nhưng cuộc đời không như mơ ước, những lúc tưởng chừng đã thoát khỏi chướng ngại, tìm thấy ánh sáng phía cuối con đường, thì một chướng ngại mới lại xuất hiện…đổ ập…rồi chìm vào tăm tối.

Những lúc tưởng chừng sẽ bước tiếp vào một hành trình uẩn khúc khác, thì phút chốc mọi thứ…kết thúc.

………………………..

Ngày Philip công cán từ Hà Lan trở về, mặt nở mày rạng cho việc hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ chuyển nhượng một thương vụ kếch sù, cũng là ngày Yuri gọi Jessica vào căn phòng ngủ quen thuộc của hai người, nói chuyện.

Đứng trước tấm gương to rộng đến chạm sàn, cô ướm thử chiếc váy cưới đẹp đẽ lộng lẫy, nghiêng qua xoay lại chiêm ngưỡng.

Nhận thấy bóng người từ tấm gương, cô vẫn chăm chút cho chiếc váy của mình, không có  quay lại hỏi:

“Đến rồi ư?”

Yuri xuyên qua gương, nhìn Jessica mỉm cười nhếch mày, như tiếp đón một người bạn không quan trọng.

Thái độ thất thường của Yuri, khiến Jessica nín thở xiết chặt nắm tay.

Chiếc váy cưới cao sang quá, nhưng chuyện gì xảy ra vậy? Chắc chắn không phải là của mình, mình không thể có diễm phúc đó.

Jessica hỗn loạn, loay hoay tìm câu trả lời cho bản thân, nhưng lại phủ nhận tính xác thực của nó.

Không phải là của cô, và cũng không phải là của người khác.

Rối loạn cùng nghi vấn, khiến Jessica khẽ lắc đầu, không tin vào cảnh và người trước mắt.

Chắc là một mẫu thiết kế mới của Yuri, muốn mình đến tán thưởng rồi góp ý, chắc chắn là như thế.

Jessica quên rằng, Yuri không bao giờ mặc vào thiết kế của mình chỉ để cho một người bình phẩm, mà kiệt tác của cô phải được trưng bày trước quảng đại truyền thông và giới thượng lưu, và người thử sẽ là những người mẫu danh giá.

Nếu cô có mặc thiết kế của mình cũng không đến lượt Jessica bình phẩm.

Sự thật là như thế…Jessica quên mất.

Vậy là một show trình diễn thời trang đặc biệt nào đó, có sự tham dự của Yuri, và cô ấy muốn mình là vị khán giả đầu tiên, Jessica tiếp tục thuyết phục mình hoang tưởng.

Nhưng càng hoang tưởng càng thấy hoang đường.

Yuri vẫn đứng yên đấy, nhìn cô bấn loạn mà mỉm cười.

Đến khi không tìm được lý do nào đáng tin cậy, sắc mặt Jessica bắt đầu biến đổi, cùng lúc Yuri cũng xoay người lại, nhìn cô một cách thương hại.

-Sao hả, đẹp không? Jessica lặng thinh, không đáp.

Thực tình trong tâm đang run lên bần bật, sợ hãi những câu đối thoại tiếp theo.

-Đây là váy cưới tự ta thiết kế… Jessica bừng sáng trong một giây nhìn Yuri cảm kích

rồi, chết lặng.

-…để dành cho lễ kết hôn giữa ta và Philip vào tháng tới.

Nụ cười của Yuri vẫn rất mực rạng rỡ, nhưng ánh mắt trở nên lợi hại và giọng điệu đã thay đổi, Jessica căn bản bước lùi về sau vài bước, khoảng cách giữa cô và Yuri vẫn không xa lắm,nhưng lời nói vừa thoát ra giết chết Jessica trong gang tấc.

Lùi đến cửa Jessica thấy mình đã không còn sức lực lê thêm bước nữa, thuận thế dựa vào bên cánh cửa, nước mắt ràn rụa.

Thật ra giết người không cần vũ khí, chỉ cần một bộ váy cưới hợp thời và một lời tuyên bố bình thản, đủ cho những kẻ không liên can chết trong căm lặng.

Jessica yếu ớt nhìn sang Yuri, mong được một lời giải thích.

Sự tình đến quá bất ngờ, dù không có danh phận, cô vẫn có tư cách để biết nguyên do.

Yuri lẳng lặng nhìn gương mặt thảm thương của Jessica, rồi nhìn sang nơi khác.

-Việc đến nước này ta không ngại nói, trước giờ ta không yêu thương gì ngươi.

Người ta để tâm và lựa chọn đi đến cuối đời vẫn là Philip

Đùa giỡn với ngươi chỉ là muốn hả giận và trả thù

Nếu có trách, thì hãy trách mẹ ngươi kìa

Một mụ đàn bà độc ác và ích kỷ

Ngươi chẳng may vạ lây, xem như ngươi đen đủi.

Thấy Jessica đã nấc không thành tiếng, Yuri lại tiếp:

-Mà cũng lạ, từ nhỏ ta đã ưu thích gì mẹ con ngươi, sao lại nghĩ rằng ta có cảm tình với ngươi chứ.

Ngươi không thấy ta đã có Philip sao, anh ấy đi công tác lâu ngày, ta cô đơn nên tìm đến ngươi khuây khỏa, ngươi lại tin ta thực sự cần ngươi sao.

Lại còn cam tâm tình nguyện quan tâm chăm sóc, ta thấy ngươi thật đáng thương và ảo tưởng.

Là ngươi tự trút lấy, trách ai được nữa.

Thì ra là thế…

Một loạt câu nói của Yuri như rất nhiều nhát dao găm vào tim Jessica cùng một lúc, đau đến thắt nghẹn và nghẹt thở, chẳng mấy chốc sắc mặt trở nên tím tái.

Cô ngã khụy, không dám ngước nhìn Yuri, gục mặt xuống gối, khóc nức nở.

Đúng rồi, là bản thân quá ảo vọng về một thứ tình cảm không thuộc về mình, nên mới có kết cục ngày hôm nay.

Jessica ngươi đáng chết.

Rời bỏ không phải là một quyết định khó khăn, nhưng rời bỏ một người đã gắn kết vào sinh mạng như những mạch sống, bất thình lình kêu dứt bỏ cả gốc lẫn rễ, còn đau hơn một dao dứt khoát kết liễu chính mình. Nhưng Jessica biết có những thứ không thể cưỡng cầu, đặc biệt là một thứ tình cảm đơn phương không ai đoái hoài.

Dốc hết tự trọng còn sót lại Jessica đứng dậy, dù chân vẫn còn run và tim rất đau, nhưng cô muốn rời khỏi đây trong tức khắc.

-Khoan đã… lời Yuri vang lên, giữ chân Jessica nán lại.

Không có mừng vui khấp khởi cho cục diện biến chuyển, nhưng tin xấu vẫn cứ dồn dập đến.

-Ngươi không có lời chúc phúc nào cho ta sao, dù sao cũng từng chung chăn gối, ngươi thấy ta hạnh phúc, không vui sao?”

Lời gì vậy, Jessica khựng ngay trước cửa, bàn tay vặn tay cầm như hóa đá, gió mùa đông căm lạnh xuyên thấu sống lưng, bàn tay chỉ kịp trở giữ lấy lồng ngực, cảm giác như bị dần dần khuyết dưỡng.

-Ta với ngươi giống nhau như tạc, lẽ nào ngươi không từng nghi ngờ, chúng ta có cùng   chung huyết thống sao.

-Nếu thật sự như thế, làm sao có thể yêu thương nhau được?”

-Chẳng phải loạn luân là gì?

Jessica chết điếng như một bức tượng không hồn.

Cô ngơ ngác nhìn Yuri mong được một tia cứu rỗi, trước khi thế giới trong cô hoàn toàn sụp đổ, chìm vào những tháng ngày u tối.

Yuri không yêu cô, có cần viện ra cái cớ khôi hài thế không. Như tấn hài kịch từ trên trời giáng xuống, buộc người ta phải thưởng thức, rồi cười ra nước mắt.

Nhưng chưa để Jessica kịp bật cười thành tiếng, thì Yuri lại tiếp:

-Từ nhỏ ta đã nghe nhiều người đồn, ngươi chính là người em cùng cha khác mẹ của ta, bấy lâu nay ta vẫn không tin, người cha đáng kính và người mẹ sắc son của ta, làm sao  có thể để một vở bi hài như thế xen vào cổ tích thần tiên của họ, ta vẫn ngây ngô tự hào rằng, ta là nàng công chúa độc tôn và duy nhất của dòng họ Kwon, cho đến khi ta trở về đây, từ cái nhìn đầu tiên về ngươi, ta đã bắt đầu tin ta sai, những lời đồn thổi không phải vô căn cứ…

-Thực ra từ lâu trước đó ta đã đi xác minh…kết quả thật bất ngờ.

Yuri cười nham hiểm, phút chốc hiểm độc như một người đến từ hành tinh khác, mà Jessica chưa từng quen biết.

- À mà…ta sẽ không nói, ngươi muốn tìm hiểu câu chuyện ly kỳ thế nào, thì hãy mau tìm mẹ ngươi, chắc chắn qua giọng kể của bà, chân thật hơn nhiều.”

Jessica thất thần rất lâu, gặm nhấm từng lời Yuri nói.

Ướt nhòe hình ảnh một người, đã không còn là một thiên thần nữa, mà là một ác quỷ.

Jessica lao đi như thoát khỏi địa ngục kinh hãi, nơi có người mình từng yêu thương, nơi diễn ra vô số đêm ân ái mặn nồng, giờ đây xa lạ và đáng sợ như một bãi chết chóc, chôn vùi toàn bộ tương lai và niềm vui sống.

Từ giây phút này trở đi, cô sẽ phải đối diện với “những người thân” của mình thế nào đây?

P/s: Chap cuối sẽ có trong tuần sau, choy oy tội nghiệp hai "chị em" wá ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic