CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc, cốc, cốc..." tiếng gõ cửa gấp khúc như một sự cầu cứu, nếu chậm trễ không chừng xảy ra án mạng.

Jessica sắc mặt tái nhợt ngã khụy khi cánh cửa vừa mở, bà Lee vội vàng chạy đến đỡ.

-Mẹ ơi...tại sao lại như thế?

Tại sao Yuri lại nỡ đối xử với con như thế? Jessica níu lấy áo bà Lee hỏi, giọng nói ráo hoảnh đứt quãng trong tiếng nấc nghẹn, ánh mắt nhìn về phía vô định, lại tựa như không phải hỏi bà.

-Con à, xảy ra chuyện gì vậy? Bà Lee trông sắc mặt thê lương của cô con gái, quặn lòng hỏi.

Chuyện có liên quan đến Yuri, khiến bà cũng hoảng loạn theo.

-Yuri sắp kết hôn với Philip...

-Yuri sẽ kết hôn với Philip...

-Mẹ ơi làm ơn cho con biết đây không phải sự thật. Jessica đau lòng lặp đi lặp lại việc Yuri kết hôn, chốc chốc kích động lại nắm chặt áo bà, như nắm lấy cái phao cứu sinh, mong không chết ngạt.

-Yuri kết hôn với Philip? Bà Lee thoáng ngạc nhiên nhìn Jessica trước cái tin bất ngờ, nhưng càng bất ngờ hơn khi Jessica tỏ ra đau thương như thế.

Làm ơn đừng cho bà biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.

-Yuri kết hôn, con không vui? sao lại khóc? Bà Lee cố đánh lừa lương tâm mình hỏi, từ lâu bà đã phát hiện giữa Yuri và Jessica tồn tại thứ tình cảm rất khó diễn đạt, nhưng để không phanh phui ra một sự thật động trời khác, bà đành giữ im lặng.

Từ phản ứng quá kích của Jessica, bà nhận thức chân tướng dường như đang bị khơi động, cái kim không thể nằm mãi trong vỏ bọc, chân lý này ai cũng hiểu, thoáng chốc tâm tư bà Lee trầm xuống nặng nề, rối loạn hơn cả Jessica bội phần.

-Con...con yêu Yuri, con không thể...con không thể...nhìn Yuri kết hôn. Jessica bộc bạch nỗi niềm của mình, đồng thời là nỗi đau không dễ lột tả, sự để tâm quá lớn khiến Jessica quên mất mình đang tiết lộ một bí mật to tát khác, kinh động bà Lee đến không còn phản ứng.

Bà nín lặng nhìn con mình với thần sắc tái mét. Điều bà không mong mỏi nhất cuối cùng cũng xảy ra, nhưng với kết cục xấu không ngờ.

Bà run rẫy ôm chặt Jessica vào lòng, tại sao nhân quả lại báo ứng trên con gái bà. Thà rằng để bà chết thảm mười lần, còn hơn để Jessica vướng vào cuộc tình bất luân vô loại này.

Người trong lòng khẽ cựa quậy, tựa sực nhớ một hung tin trọng đại, run bắn người ngồi dậy, nhìn bà Lee đau đớn.

Hai ánh mắt nhìn nhau hồi hộp cùng lúc truy vấn.

Jessica trước tiên mở lời, giọng nói vẫn còn run khản:

-Mẹ...Yuri...Yuri nói rằng con là em gái cùng cha khác mẹ của cô ta, sự thật hay bịa đặt?

Chỉ cần bà có lòng giấu, cô sẽ bất chấp mà tin. Cô và Yuri không thể có cơ hội, nhưng cô không muốn hai người trở nên tuyệt vọng như thế.

Nhưng lời bà Lee kể ra, khiến Jessica không còn một hy vọng hồi sinh. Cô chết lặng như chính mối quan hệ giữa cô và Yuri, khi chưa kịp diễn ra một lễ cưới linh đình nào.

Ba mươi lăm năm về trước, hoa khôi Lee Jae Min từng được rất nhiều chàng trai săn đón, vẻ đẹp trong sáng và yêu kiều của bà, khiến bao trai làng trường trung học phổ thông Hua Nan si mê, trong đó cạnh tranh gay gắt nhất, là đôi bạn thân đến từ hai hoàn cảnh khác biệt tên Kwon Geun và Jung Min Suk, nếu người trước giỏi giang chân chất nhưng nghèo thì người sau lại đào hoa phóng khoáng và khá giả.

Thị trấn đất rộng người thưa, các ngôi làng mọc san sát nhau, nhiều khi làng này cách làng nọ chỉ là vài ngọn đồi bờ ruộng, những đứa trẻ tụ họp chơi chung, rồi lớn lên đi học cùng một ngôi trường thị trấn là điều không khó hiểu, kể ra bộ ba Jae Min-Geun-Min Suk cũng là những thanh mai trúc mã, nhưng vì cự ly nhà ở hơi xa, nên không thường xuyên gặp mặt.

Với lựa chọn đúng đắn đầu tiên, bà Lee phải lòng Kwon Geun bởi tính hiền lành và chân thành, ngoài xuất thân cơ hàn, anh không có đối thủ cạnh tranh về học thức và ngoại hình, kể từ khi Jae Min rung động, và Kwon Geun một lòng vấn vương, hai người thường xuyên tìm cách qua lại nhà nhau, đôi khi chỉ vì tặng nhau một món quà mọn không đáng tiền, hay tự tay nấu lấy một món ăn dân dã, hoặc đủ kiểu lý do để học nhóm, Jae Min và Kwon Geun hàng ngày vẫn vượt vài dặm xa để đến với người mình yêu, dần dần tình cảm cả hai ngày càng sâu đậm và khắng khít, cho đến một ngày không thể tách rời nhau được nữa.

Đôi tiên đồng ngọc nữ được tác hợp khiến bao kẻ ghen tỵ, có người ngấm ngầm ngưỡng mộ cũng có kẻ ầm thầm quấy rối, đặc biệt là anh chàng kiêu hãnh Min Suk, hằn hộc vì điều kiện tốt hơn nhưng lại bị cướp người trong mộng, hắn lúc nào cũng nung nấu cơ hội cướp đoạt Jae Min từ tay Geun, ngoài thỉnh thoảng tung những chiêu trò bỉ ổi để gây hiểu lầm giữa hai người, còn thường xuyên gây hấn với Geun, đương nhiên tình bạn giữa anh ta và Geun cũng rạn nứt.

Thương nhau vì cảm mến và thông hiểu, tình yêu giữa Jae Min và Geun không hề bị suy suyễn bởi ý đồ xấu của Min Suk, ngược lại ngày càng gắn bó.

Một ngày, khi tình cảm đã chín muồi, cả hai đã tính đến chuyện cưới hỏi, khi ngấp ngưỡng bước vào cánh cửa đại học cũng là lúc ấp ủ bao ước mơ và dự định tươi sáng.

Lúc này Min Suk đã dọn ra ở thị trấn, công việc làm ăn của gia đình anh ngày càng phát đạt, nên thường xuyên mướn những người trong làng ra làm thuê, trong đó có cha của Jae Min là ông Lee, ông này được tin tưởng giao chức thủ quỹ trong xí nghiệp.

Mối tình đơn phương ôm ấp suốt bao năm trung học không được đền đáp, nỗi căm hận trong Min Suk ngày một lớn dần, khi nghe tin Geun và Jae Min sắp về chung một nhà, anh ngày đêm lập mưu tính kế, tìm mọi cách để phá hoại.

Cơ hội cuối cùng cũng đến, khi ông Lee mê bài bạc rước về một món nợ lớn tìm đến Min Suk cầu cứu, với đồng lương ít ỏi của một thủ quỹ, ông thật sự không tài nào trả nổi. Lợi dụng tình cảm của Min Suk dành cho Jae Min, ông Lee dày mặt đến năn nỉ và hứa hẹn sẽ cản trở cuộc hôn nhân của con gái mình, với điều kiện Min Suk phải giúp ông. Nhưng một người thông minh như Min Suk, đâu dễ dàng tin vào những lời nói khống, một mặt anh ta trấn an sẽ giúp ông Lee hoàn trả món nợ, một mặt cài ông vào một cái bẫy chết người.

Ngày cảnh sát ập đến bắt ông vì tội biển thủ công quỹ, là lúc Min Suk đứng đằng sau mỉm cười đắc chí. Thay vì bỏ công cho một lời hứa không bảo chứng, Min Suk tạo cho mình cái cán nắm chắc mười mươi. Bị buộc tội với số tiền biển thủ khổng lồ, ông Lee nhận mức án hai mươi năm tù, nhiều lần túng quẫn ông đòi sống đòi chết, hòng để Jae Min xiêu lòng, mà tìm đến Min Suk nhờ cứu giúp. Bế tắc với tình cảnh của cha, Jae Min đành nhắm mắt thỏa hiệp.

Đêm trao thân cho Min Suk, Jae Min khóc hết nước mắt và cảm thấy thân thể mình bẩn thỉu vô cùng, dù có tẩy rửa trăm lần cũng không sạch được ô uế nữa.

Cay đắng chấm dứt cuộc tình khắc cốt với Geun, bà trở thành vợ danh nghĩa của Min Suk, chỉ có bổn phận không có tình cảm, đồng sàng dị mộng, nên hằng đêm bà vẫn hay nhớ đến người tình cũ.

Cuộc sống lao ngục bắt đầu từ những quyết định sai lầm nhưng lại thân bất do kỉ, bà nhiều lần nghĩ đến cái chết, trốn chạy, và hoàn toàn thất bại.

Về mặt Geun, sau khi bị tổn thương nặng nề đã bỏ xứ ra đi, với thành tích học tập ưu việt của mình, anh dễ dàng có tên trong một trường đại học danh giá. Nơi đây, anh đã may mắn gặp được cô tiểu thư nhà giàu Jennie, tính tình ôn hòa và nhân ái, là học viên tích cực cho các hoạt động xã hội, ai nấy đều mến mộ, ông nội cô còn là một cái tên lẫy lừng trong giới chính khách, người người kính nể.

Quên đi quá khứ tối tăm, anh tìm thấy tình yêu sống dậy trong cuộc tình với Jennie, tuy là một cô gái mang bệnh tim bẩm sinh, nhưng Jennie sống rất sáng chói và yêu đời, góc khuất mặc cảm của Geun được chiếu rọi, bất hạnh dần dần được thay thế bằng hạnh phúc, và cuộc đời anh cũng bước sang một trang mới.

Tốt nghiệp đại học, Geun cưới Jennie, nhờ sự hỗ trợ đắc lực của nhà vợ và những mối quan hệ chằng chịt của ông nội Jennie, Geun khởi nghiệp từ một xưởng dệt may nhỏ, nhanh chóng phất lên như một ông hoàng của giới phục trang. Thời điểm đất nước còn nghèo, chưa phải là kinh đô thời trang, nhưng xí nghiệp may của anh đã chiếm hơn sáu mươi phần trăm thị phần lúc bấy giờ.

Vì lý do sức khỏe của Jennie, bốn năm sau, họ mới có với nhau một cô con gái, đặt tên là Kwon Yuri.

Sự ra đời của con gái như ngôi sao tiền tài trong sự nghiệp của Geun, từ ông hoàng thời trang anh lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác, đều là những dự án béo bở của chính phủ, rồi công thành danh toại, được ca ngợi là một nhà tài phiệt trẻ tuổi và tài ba. Chưa quá ba mươi lăm, đã có dinh thự bề thế và siêu xe sang trọng.

Day dứt từ xuất thân nghèo nàn nên bị bỏ rơi, Kwon Geun chưa một ngày nào dừng lại. Kinh doanh càng lớn thì thời gian dành cho gia đình càng ít đi, Jennie sức khỏe vốn không tốt, sau khi sinh Yuri càng suy yếu, một lần bệnh tình đột phát, cô ngã từ trên thang cao xuống, làm cho đôi chân mất đi khả năng đi lại.

Quá khứ tăm tối khiến anh không ngừng phấn đấu, nhưng đến khi đã đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, ngoảnh nhìn lại, mới phát hiện đã bỏ lại một thứ quý giá sau lưng, mà danh vọng vật chất không tài nào bù đắp, đó chính là gia đình.

Kwon Geun cay đắng chiêm nghiệm, giàu hoặc nghèo chỉ là vận mệnh nhất thời, nhưng một khi định mệnh không cho bạn toại nguyện, kể cả khi giàu sang vẫn không đổi lấy được niềm vui trọn vẹn.

Anh tự hứa với lòng, từ đây về sau sẽ hết mực yêu thương chăm sóc Jennie, nguyện chung thủy sắc son, cho đến cuối cuộc đời.

Nếu cuộc đời là những câu chuyện đồng thoại, thì lương tâm con người sẽ không có những tàn khuyết...

Và giữa tội lỗi vô tình hay sự hữu ý của số phận, khoanh buộc trong một hoàn cảnh khắc nghiệt đã được vạch sẵn, tiến hay lùi, đúng hay sai, chỉ là một ranh giới. Một khi đã bước qua ranh giới, phát hiện lùi đã không còn đường và tiến lên phía trước là vực thẳm...

Một ngày như mọi ngày, Kwon Geun khẩn trương thu xếp công việc ở cơ quan để trở về với vợ con, hôm nay nhà đài phát đi tin bão cấp ba, khiến anh rất lo lắng cho đôi chân thương tật của Jennie, vẫn hay đau nhức khi trái gió trở trời.

Ngồi ở dãy sau chiếc Bentley sang trọng, bên cạnh hàng trăm chiếc xe nối đuôi dài vì giao thông tắc nghẽn, anh nôn nóng liên tục ngó đồng hồ, rồi lại nhìn ra cửa sổ, phút chốc ánh mắt như ngừng trệ, hình ảnh cố nhân năm nào bất chợt xuất hiện giữa màn mưa tầm tã...

Cơn mưa là dự báo cho điều chẳng lành, hay đơn thuần chỉ là một sự cảm động của trời đất, cho một cuộc trùng phùng đã muộn màng.

Gió mưa tạt vào ô cửa sổ, khiến cho ánh mắt anh nhòe đi.

Trước mắt anh không phải là một hình ảnh tươm tất, thơm thảo, mà là một gương mặt khắc khoải với đòn roi và bộ quần áo rách rưới. Mưa dội qua lớp vải chẳng còn nguyên vẹn, tẩy rửa đi màu đỏ bắt mắt, để lại những vết thương hằn sâu trên da thịt.

Những tưởng sau khi rời xa anh, cô sẽ được sung túc hạnh phúc, nào ngờ là một hình ảnh thảm thương chật vật, phản chiếu qua tấm kính xe xa hoa anh đang ngồi, trớ trêu đến mức khiến anh đau đớn.

Chẳng qua chỉ là một kết cục nghèo nàn khác, nếu năm xưa cho cô lựa chọn lần nữa, cô có lựa chọn khác đi không? Nhưng dường như tất cả đã không còn cơ hội nữa.

Đứng trước người con gái mà mình từng dùng cả tâm can để yêu, để hận, người đã để lại cho mình vết thương tưởng chừng không thể khâu vá, không hiểu sao giờ đây đã không còn nhiều cảm xúc, mà chỉ thấy tội.

Xuất phát từ sự thương hại, kể từ sau khi gặp lại Jae Min, biết gia cảnh chồng cô đã đi xuống trầm trọng, tên Min Suk đã phá sản, và tính tình ngày càng hung hãn, sáng đêm rượu chè bếch nhác, vẫn thường tìm cớ đánh đập và hành hạ cô, Kwon Geun thỉnh thoảng vẫn hay giúp đỡ cô về mặt tài chính, tuy nhiên với lòng tự trọng, Jae Min vẫn không ít lần từ chối.

Nghèo lâu khó chiếu cố, Kwon Geun quyết định tìm cho cô một công việc ở văn phòng, bên phía công ty đối tác, có như vậy mới che mắt được thiên hạ và những lời dị nghị.

Mặc dù cả hai rất mực trong sáng, vẫn không qua mắt được kẻ có lòng soi mói, Min Suk nhận thấy sự thay đổi của Jae Min, từ cách ăn vận chỉn chu cho đến khả năng tài chính tự chủ, trong căn nhà tàn dột xuống cấp, bỗng dưng có cái ăn cái mặc, gia thất cũ kỹ được mua sắm sửa sang, khiến hắn không khỏi nghi ngờ, xem ra chỉ sau một trận đòn roi tơi bời, trải qua một đêm giông bão, Jae Min đã thay đổi hẳn.

Sự thay đổi tích cực khiến lòng đố kỵ nhỏ nhen của kẻ đàn ông thất bại trỗi dậy, Min Suk bắt đầu theo dõi Jae Min.

Biết được vợ mình đang có dan díu với người tình cũ, hắn nung nấu uất hận và ghen tuông, nhưng lại bất lực trước sự bất tài của mình, hắn còn phải nhờ tiền Jae Min kiếm về để nuôi thân và trả nợ, đôi lúc hắn có phát tiết gây gỗ đánh đập Jae Min, nhưng cũng cố kiềm nén không đối mặt với Geun.

Sự ghen tuông lên đến đỉnh điểm khi Jae Min ngày càng ghẻ lạnh và ghê sợ hắn, sau những trận đòn roi là những đêm cưỡng bức nhục dục, để thỏa mãn cơn say mất nhân tính và bạo dâm của hắn, khiến Jae Min như đang sống trong địa ngục trần gian, mặc dù vậy, vợ chồng gần gũi bao nhiêu lần, hắn và Jae Min vẫn không có nổi một mụn con.

Từ lâu biết được mình là kẻ vô sinh, Min Suk tồn tại như thể chỉ để tàn phá cuộc đời

Jae Min.

Một kẻ sống không tình yêu, không mục đích, không tương lai, chẳng khác hiện thân của một ác quỷ.

Hắn lập ra kế hoạch hãm hại Jae Min và Geun, thay vì nhìn vợ mình dần lọt vào tay kẻ khác một cách không hồi báo, hắn phải đắc lợi từ mối quan hệ tự cho là bất chính này.

Một mặt Jae Min chịu tra tấn về thể xác lẫn tinh thần, Geun lại đã thành gia lập thất, đối cô chỉ có ơn không tình, đôi khi tuyệt vọng, cô vẫn tìm đến quán rượu gần cơ quan giải sầu, sau nhiều lần theo dõi và bàn tính, một ngày, Min Suk quyết định viết thư dụ Geun đến quán rượu.

Hắn mua chuộc tên bồi bàn, rồi chuốc thuốc vào ly rượu của hai người, đưa cả hai đến một ngôi nhà nghỉ.

Dưới tác dụng của thuốc, cộng thêm kí ức đau khổ một lần dở dang, ba phần tỉnh bảy phần mê, Geun và Jae Min bất tự chủ tìm đến nhau trong cơn say, sưởi ấm số phận nghiệt ngã đã đẩy hai người đi quá xa, xa đến mức khi tỉnh dậy, cảm thấy vô vàn hối hận và cắn rứt.

Có được tang chứng đáng giá trong tay, tên Min Suk tìm đến Geun để uy hiếp, chính là sấp hình chụp lén hai người quan hệ trong nhà nghỉ.

Geun buộc lòng đưa cho Min Suk một số tiền khá lớn để chuộc, trong lòng cảm thấy có lỗi vô hạn với Jennie, càng lo sợ hơn khi có thể sẽ mất cô.

Số tiền Geun đưa cho, đủ lớn để Min Suk gầy dựng lại cơ ngơi của gia đình, nhưng vì không có thực tài và tham lam, hắn bị người ta lừa hết phân nửa số tiền, số tiền còn lại thay vì chí thú làm ăn, hắn lại bê tha trong rượu chè và cờ bạc, ngày này qua tháng nọ, nhiều lần lại rơi vào cảnh túng quẫn, lại phải tìm đến Geun.

Sau đêm lầm lỗi với Geun, Jae Min có thai, Min Suk thừa biết đó không phải con mình, nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ, để có lá bài sau này tiếp tục nhận chu cấp từ Geun.

Cùng với sự im lặng của Min Suk, Jae Min từ bỏ công việc mà Geun giới thiệu, tự tìm một việc khác tại một xí nghiệp may, những tưởng qua mặt được Min Suk, Jae Min âm thầm nuôi dưỡng cái thai trong bụng, chính là giọt máu của mình và Geun, vô tư không biết Min Suk là kẻ vô sinh.

Tuy nhiên, dưới sự im lặng đáng kinh ngạc đó, là những trận đòn triền miên và nhừ tử, nhiều khi không rõ nguyên do, mục đích, Jae Min vẫn một mực cắn răng chịu đựng, cho đến ngày đứa bé chào đời.

Con gái Jessica ra đời, không nhận được bất kì tình thương của người "cha ruột" máu lạnh, và lớn lên trong những cơn bạo hành và bỏ đói.

Khi con bé lên năm, vừa đủ nhận thức mình là một đứa con bất hạnh, cũng là lúc cái gia đình địa ngục này xảy ra biến cố.

Min Suk tập tành sử dụng ma túy, một đêm lên cơn, hắn đập phá tất cả đồ đạc trong nhà, nhìn thấy Jessica run hãi nép sát vào góc tường, hắn đằng đằng tiến đến, ánh mắt đói thuốc đỏ ngầu như quỷ dữ, điên tiết lao vào con bé, xé nát bộ quần áo đang mặc, rồi tự tay tháo dây nịt mình...

Jae Min từ ca đêm trở về, kinh hãi trông thấy cảnh tượng trước mắt, cô bất chấp lao vào tên Min Suk, kẻ vũ phu máu lạnh bệnh hoạn, đang giở trò đồi bại với con mình.

Như điên như dại vớ lấy mọi thứ có thể đập vào đầu Min Suk, như giọt nước tràn ly, cô đã không còn là chính mình nữa, đôi ngươi căm phẫn ứa ra nước mắt, nhìn vũng máu dưới chân cứ loang dần ra, lồng ngực cô như thắt nghẹn, đưa mắt nhìn đứa con gái trân trân thất hồn, cô gào thét như thể muốn xé nát cái gia can u ám thối tha này.

Jae Min bế lấy Jessica chạy thật xa, thật lâu, đến khi không còn biết chạy về đâu nữa...

Nhiều ngày đói lả, mệt lừ, ăn nhờ ở tạm, cuối cùng... cô ngập ngừng đi đến một khuôn viên, đặt Jessica xuống, hai mẹ con đứng trông về một dinh thự lộng lẫy...

Người ta đã mở cửa và hai mẹ con bị đuổi đi.

- Mẹ ơi mình đi thôi, người ta đã đuổi mình rồi, mình không về với ba cũng được, mình đi nơi khác.

-Con cũng không muốn về với ba đâu, ba sẽ đánh con, bỏ đói con, và đánh cả mẹ nữa, con sợ ba, con ghét ba, con không thương ba nữa.

Đó là những lời đầu tiên khi Jessica lần đầu đặt chân ngoài cổng Kwon gia, cũng là lần đầu tiên cô trông thấy Yuri.

Jessica đứng thẫn ra đó, như người mất hồn, bà Lee kể đến đây, đã quá sáng tỏ một sự thật, Yuri chính là người chị cùng cha khác mẹ của mình.

-Vậy là Yuri không nói dối, tại sao, tại sao lại là Yuri, tại sao lại như vậy.... Jessica lẩm bẩm, ánh mắt không còn một tia hy vọng.

Nếu chỉ có Philip là trở ngại, cô còn có thể tranh đấu, nhưng chính bản thân là trở ngại, thì làm sao vượt qua ải tâm lý của chính mình. Lẽ nào tranh giành Yuri trở về, chỉ để gọi cô một tiếng "chị", rồi mong chờ một kết cục thuận hòa cho hai chị em.

Cô không có chút niềm tin vào những gì tốt đẹp nữa. Kể từ khi Yuri vận vào chiếc váy cưới trắng xóa đó, những gì tốt đẹp nhất trong cô đã sụp đổ, niềm tin trong cũng bị xóa trắng.

Việc nhận Yuri làm chị còn ý nghĩa gì nữa không?

Tại sao Yuri đã biết trước sự thật, mà vẫn lôi kéo cô vào một cạm bẫy không lối thoát. Chắc hẳn nếu chỉ do một phút lầm lỗi của ông Geun, khiến Yuri có thêm một người em ngoài ý muốn như cô, cũng chưa đến mức phải đan tâm bán đứng cả linh hồn, thời gian và...thể xác như vậy. Đằng sau đó, còn uẩn khuất gì chăng? Jessica nuốt cay đắng, lại hỏi:

-Cái chết của cô Jennie, có liên quan gì với chuyện này không? Tại sao Yuri vẫn hay nhắc đến cái chết của mẹ cô ta, với sự căm phẫn về mẹ?

Đây là lúc tất cả sự thật cần được phơi bày, thật tâm cô chẳng chút mảy may nghi ngờ mẹ mình. Cô nghĩ đó là một sự hiểu lầm.

-Với thái độ kinh ngạc và kháng cự ban đầu, cuối cùng ông Kwon cũng nhận mẹ con mình vào nhà, như con đã biết, ông giao cho mẹ công việc một quản gia tập sự - Bà Lee vẫn không đổi cách xưng hô với ông chủ.

-Thật lòng mà nói, mẹ rất biết ơn ông Kwon và bà Jennie, đã cưu mang mẹ con mình khi cùng đường tắc lối, mặc dù vào thời điểm đó, ông vẫn chưa biết con chính là đứa con gái ruột của ông. Bà Jennie càng không chút nghi ngờ mối quan hệ giữa mẹ và ông ta, vì cả hai đều giữ rất kín kẽ. Có lẽ do chưa phải lúc thích hợp, ông Kwon cũng không nói với Jennie, mẹ ngoài là bạn học còn chính là tình cũ của ông.

-Êm thắm được một thời gian, tưởng rằng mọi chuyện đã tạm yên ổn, dù sao thì cũng chỉ mình mẹ biết được sự thật, nào ngờ tên Min Suk lại mò đến...

-Trước đây khi cần tiền, hắn chỉ biết đến địa chỉ cơ quan của Geun, sau khi mẹ con mình bỏ trốn, hắn mò đến tận dinh thự.

-Ban đầu hắn vốn xin tiền Geun, nhưng sau một lần bị cảnh sát đột kích hộp đêm vì tội tàng trữ ma túy, hắn đáng lẽ phải ngồi tù, nhờ Geun bảo lãnh, hắn mới được tại ngoại, từ chỗ cảnh sát, Geun nắm được một số chứng cứ buộc tội hắn là nghi phạm mua bán ma túy, nên suốt một thời gian dài, hắn không dám động đến Geun. Rồi hắn chuyển sang vòi tiền mẹ, lúc đầu chỉ là viết thư, gửi vào dinh thự, vì sợ bị bại lộ, tiền công mẹ làm được bao nhiêu đều chu cấp cho hắn, thậm chí tiền dành dụm cho con vào lớp một, hắn đều cuỗm sạch không thương tiếc, cho đến một ngày hắn đòi một số tiền lớn để đi làm ăn xa, cũng là lúc mẹ tâm lực khánh kiệt, cũng không thể mở lời mượn ông Geun vì lòng tự trọng không cho phép.

-Điên tiết vì khốn cảnh, hắn khát tiền đến mức không màng danh dự, tự do và liêm sỉ, hắn cả gan viết thư cho Geun, tiết lộ rằng Jessica, con chính là con gái ruột của Geun. Để minh chứng cho sự thật hùng hồn của mình, hắn còn gửi cho Geun kết quả giám định hắn vô sinh.

-Từ ngày ông Geun biết con chính là giọt máu của ông ta, tỏ ra hết sức tư lự, cảm thương và khó xử. Nhiều lần ông muốn đến gần con quan tâm chăm sóc, để bù đắp chút tình thương của người cha, nhưng ngại bà Jennie có mặt ở đó, nên lại thôi.

-Cũng kể từ dạo đó, ông âm thầm đề xuấtvới mẹ, được trợ cấp cho con ăn học, từ đây cho đến lúc trưởng thành.

-Linh cảm của người mẹ mách bảo, không cần đến bức thư của Min Suk, con mới chính là máu mủ của Geun, nên từ sau khi sự việc sáng tỏ, dù có lo lắng nhưng niềm vui vẫn nhiều hơn, mẹ tiếp nhận lòng tốt của Geun, như một trách nhiệm phải có với con.

-Về mặt Min Suk, do có chứng cứ phạm tội bị Geun nắm trong tay, mặt khác, hắn lại nắm trong tay chứng cứ ngoại tình và đứa con ngoài hôn thú của Geun, so sánh tổn thất hai bên, nếu thật sự trở mặt, chỉ có một mất một còn.

-Tống tiền Geun không được, hắn lại chuyển sang mục tiêu mới, đó chính là bà Jennie.

Một buổi chiều buồn, mây giăng ảm đạm, bà Jennie ngồi trong thư phòng, nhận được một xấp thư từ tay người giúp việc. Như thường lệ, bà đọc duyệt thư từ khắp nơi gửi về, liên quan đến công việc của tập đoàn cũng như công tác thiện nguyện.Trong đó đặc biệt có một lá thư nặc danh, không rõ nguồn gốc, hiếu kỳ, bà mở ra xem.

Nội dung thư vắn tắt: Chồng bà - ông Geun đã phản bội bà, tôi đang nắm giữ bằng chứng ngoại tình của ông ta, nếu muốn giữ thanh danh và địa vị, mời ra chỗ hẹn phía sau đồi lúc 3g chiều, thông tin tuyệt mật, cấm tiết lộ với bên thứ ba.

Gấp lại thư, thần sắc bà Jennie trầm ngâm và hết sức phức tạp.

Bà đặt lại thư lên bàn, nơi dễ dàng trông thấy, ngồi trầm tư suốt cả buổi chiều, chờ đến giờ, bà vội sửa soạn, cho người hộ tống đến điểm hẹn.

Bà Lee vô tình đi ngang thư phòng, đúng lúc bà Jennie đang giở thư lên đọc, nhận thấy sắc mặt bà biến đổi khác thường sau khi đọc thư, song gọi cho trợ lý dặn dò gì đó cẩn mật, linh tính mách bảo không phải chuyện đơn giản, dạo gần đây tên Min Suk lại im lặng một cách kỳ lạ, khiến bà luôn thấp thỏm, biết đâu hắn đang nhắm đến bà Jinnie, nghĩ thế, bà Lee lén lút đi vào bên trong, đến kệ bàn, rút thư ra đọc, xong liền chết chân tại chỗ, bà giấu vội lá thư vào túi áo, hớt hải chạy ra ngoài.

Lưng chừng đồi phía sau dinh thự, bên dưới là một bờ hồ nước sâu, lục diệp rong rêu phủ kín mặt hồ.

Có hai hình bóng đang đàm phán, một gã đàn ông đứng cười nham hiểm, và một người đàn bà điềm tĩnh ngồi trên xe lăn.

Người đàn ông chìa ra một túi hồ sơ màu da bò, bên trong có một tập hình dày.

Người đàn bà mở hồ sơ ra xem, một thoáng choáng váng, đau thương và thất vọng cùng lúc ập đến, cật lật giấu vào đôi mắt đỏ trong.

Lấy lại bình tĩnh bà nói:

-Ông cần bao nhiêu?

-Năm tỷ won.

-Không thể.

-Vậy hãy chờ tin nhật báo ngày mai. Hắn nhếch môi, giả vờ bước đi.

-Khoan đã. Bà Jinnie cố nắm lấy vạt áo hắn, giựt lấy chiếc túi màu da bò.

Hắn hất mạnh tay khiến xe lăn bà lùi xuống một đoạn, bà lại cố gắng kéo gần khoảng cách với hắn.

-Ta cần bản gốc của sấp hình này.

-Được thôi, mười tỷ won. Đảm bảo gia đình bà từ đây êm thắm. Hắn giơ cuộn phim lên huơ trái rồi phải

-Ngươi đừng quá đáng.

-So với tên bắt cá hai tay Geun, ta tốt hơn nhiều. Ít nhất chỉ lừa tiền, không lừa tình người tàn tật.

-Ngươi câm mồm.

Kích động, vì khoảng cách gần, Jennie lại cố giành lấy, nhưng lần này là cuộn phim trên tay hắn, hắn quay phắt lại, vả cho bà một bạt tai vang vọng.

-Min Suk, ngươi là đồ tồi độc ác, mau trả cuộn phim đây.

Bà Lee bất ngờ từ sau cây thụ lộ diện, cũng chạy đến giành giựt tang chứng của Geun.

Ba người cùng nhau giằng xé tập hình và cuộn phim, thình lình tên Min Suk điên tiết, dang chân đá phải cần gạt, chiếc xe lăn lùi với tốc độ cực nhanh, rồi nghe một tiếng tủm.

Cả hai giật mình nhìn về phía bờ vực, phát hiện bà Jennie đã biến mất cùng với tiếng kêu cứu thất thanh.

Mặc dù bờ vực không cao, tên Min Suk nhanh chóng bỏ đi, bà Lee bần thần, đắn đo giữa rời đi và ở lại, bà nhìn xuống hồ sâu thất vía, trông thấy sự cầu sinh yếu ớt của người phụ nữ tàn tật, vùng vẫy giữa màu xanh rợn người, mấy lần toan nhảy xuống cứu, nhưng có gì đó tác quái ngăn bà lại, chẳng mấy chốc người phụ nữ chìm sâu xuống đáy hồ, rồi im lìm. Lương tâm cắn rứt vẽ đầy đôi ngươi chưa hết bàng hoàng và chấn động, nhưng khi nghe thấy tiếng gọi của trợ lý bà Jinnie, bà Lee hốt hoảng bỏ chạy.

Jessica kinh hãi nhìn về mẹ mình, không tin một vụ án mạng tày trời này, lại được chính đương sự là mẹ mình kể lại.

-Mẹ...quá choáng, bàn tay Jessica run rẫy vội nắm lấy cánh tay mẹ, như muốn ngã quỵ.

Đúng như lời Yuri nói, qua lời kể của mẹ cô sống động và chân thật đến... ngợp thở.

-Mẹ ơi, sao lúc đấy mẹ không cứu cô Jennie hả? Jessica lay tay mẹ, hỏi trong nước mắt. Nếu mẹ cô chịu cứu cô Jennie, có lẽ mọi chuyện giờ đã khác, mẹ cũng không phải mang tội danh là đồng phạm. Jessica biết quá rõ, Yuri sẽ không dễ dàng buông tha cho mẹ cô.

Nuốt những giọt nước mắt hối tiếc muộn màng nhưng chưa hẳn sai trái, ít ra trong ý niệm của bà lúc bấy giờ, nó đúng.

-Mẹ sợ...một khi Jennie biết hết sự thật, và sống sót trở về, cuộc sống của mẹ con ta sẽ trở về nguyên trạng, thậm chí còn thảm liệt hơn nhiều lần, vì thế lực nhà Jennie, sẽ không để mẹ con ta sống yên ổn, đồng thời cũng vạ lây cho Geun. Mẹ biết, Geun sẽ không bao giờ bỏ rơi Jennie, vì ông đối với mẹ chỉ có nghĩa không tình, và khi ấy người trước tiên ra đi là mẹ con ta, Geun cũng mất cả sự nghiệp và danh dự. Nhưng để Geun sau khi mất tất cả, về với mẹ con ta, là điều quá khó và mộng tưởng.

-Ngược lại, nếu Jennie có thể tha thứ cho Geun, gia đình họ lại êm ấm thuận hòa, trong khi mẹ và con lại tiếp tục kiếp sống nghèo nàn bấp bênh.

-Cuộc sống trước khi vào nhà Kwon quá ám ảnh, trông thấy con được no ấm tươm tất, được học hành tử tế, có cha có mẹ bên cạnh, mẹ thật sự không nỡ...không nỡ...Jessica à...

-Vậy chỉ có thể... để bà Jennie ra đi...

Bà nấc đến nghẹn lòng, nước mắt không cầm chảy dài, có cả hối lỗi và tủi hổ. Bà không muốn dùng tiền đồ của Jessica làm lời biện hộ cho mình, nhưng sự thật là như vậy, có người mẹ nào không muốn tốt cho con, nhưng trái khoáy ở chỗ, động lực bà đưa ra, vô tình biến Jessica cũng trở thành một tội đồ.

- Mẹ ơi như thế là quá ích kỷ...Jessica bất lực. Không gì có thể diễn tả tâm trạng đau thương của cô lúc này.

-Vậy tên Min Suk thì sao? Hắn có bị bắt? Cô sực nhớ. Nếu Min Suk bị bắt, lẽ nào mẹ cô vẫn bình an vô sự, vậy đằng sau vẫn còn uẩn khúc?

-Tên Min Suk sau khi gây án mạng đã bỏ trốn, hắn trốn chui trốn nhũi, sống lay lất qua ngày tại căn nhà ổ chuột vùng ngoại ô, nhiều lần tìm cách viết thư cho mẹ, chủ yếu vòi tiền vì đói thuốc, còn hăm dọa nếu mẹ không đáp ứng, hắn sẽ khai hết tất cả để ôm nhau cùng chết. Bí bách, mẹ buộc làm theo lời hắn. Nhưng ý trời, một đêm giông mưa lũ, vùng ngoại ô nước ngập đến ngang gối, hắn nằm co ro trên chiếc giường lềnh bềnh nước, thuốc vật hắn đến lả người, không còn sức kháng cự. Trời mỗi lúc một mưa to, sấm sét đánh chớp ngang dọc, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu mẹ, có thể mọi chuyện sẽ kết thúc từ đây. Trong tay có sẵn thuốc phiện dùng trong nhiều ngày, mẹ dốc sạch cho hắn "hưởng thụ" một lần cuối, và như ý nguyện, hắn vật vã co giựt đến dại người, rồi miệng từ từ hộc ra bọt trắng, chết lịm. Vùng ngoại ô năm ấy lũ lụt càn quét, dìm chết hàng trăm người, trong đó có thêm một cái xác từ ngôi nhà ổ chuột trôi ra, không ai ngạc nhiên.

-Sau này cảnh sát có nghi ngờ đến Min Suk, nhưng chết không đối chứng, cũng vô phương truy cứu. Song cũng có giả thuyết cho rằng, Jennie chết do tự sát, căn bệnh tim của bà năm ấy đã đến giai đoạn cuối, không có người hiến tặng tim tương thích, ra đi chỉ là chuyện sớm chiều. Hoặc đơn giản chỉ là một tai nạn thương tâm không mong muốn. Có rất nhiều luận điểm để giải thích cho cái chết của bà Jennie, nhưng lại ko có một chứng cứ đủ lực buộc tội Jae Min này.

Ánh mắt cứng cỏi đỏ nhạt hòa trong giọng kể khẽ run...Cả gian phòng bất chợt chìm trong sự thinh lặng đáng sợ.

-Ha ha ha...Bà tưởng mình là thánh nhân thực sự, có thể gây tội mà ko để lại dấu vết nào sao?

Cánh cửa phòng thình lình bật mở, là giọng cười sảng khoái của Yuri, và sự xuất hiện của hai viên cảnh sát sau lưng cô.

Hai mẹ con Jessica thất kinh ôm chầm lấy nhau, lùi sát vào trong, bất ngờ trước sự hiện diện của ba người trước mặt.

Tay bà Lee lạnh toát nắm chặt tay Jessica, nơi lồng ngực không ngừng cuồng đập, biểu hiện của một người làm chuyện tội lỗi, sắp bị vạch trần.

Ánh mắt Jessica nhìn Yuri vừa đau buồn vừa trách oán lại vừa bất lực. Cô ta đến bắt mẹ mình thật sao.

-Yuri, mẹ em...

-Không cần nói nhiều nữa, giết người đền mạng, chuyện lẽ đương nhiên, một sinh viên luật như cô không lẽ không rõ sao, hay có ý bao che tội phạm?

-Mẹ em...không hề giết cô Jennie, chỉ là không thể...cứu cô ấy. Jessica nói tới đây, cũng thấy hơi bao biện. Nhưng hung thủ thật sự, mới chính là Min Suk.

-Vậy cái chết của Min Suk thì sao? Yuri nhếch mày đắc ý, bằng những lời trần tình ban nãy của bà Lee, đã được cô thu gọn trong chiếc máy thu âm tí hon, sự thật là, từ nửa năm trước trở về đây, nhất cử nhất động của bà Lee, đều không nằm ngoài tầm kiểm soát của Yuri, bằng những thiết bị giám sát mà Yuri âm thầm đặt trong phòng bà.

-Có lẽ bà sẽ rất bất ngờ. Tại sao tôi chỉ cần với tay, là có được đoạn ghi âm này. Không ngại kể, từ khi ở Hà Lan trở về, việc đầu tiên tôi làm, là cho người cài đặt những thiết bị này trong phòng bà.

-Nhưng có lẽ bà sẽ càng bất ngờ hơn, tại sao tôi chỉ nghi ngờ bà, mà không phải ai khác?

Yuri mỉm cười gợi mở, mười mươi nắm chắc tâm lý đối phương.

Cô thích trông cảnh con mồi sập bẫy, mà vẫn còn ngơ ngác suy ngẫm tiền nhân hậu quả, rốt cuộc thì bản thân đã đi sai bước nào.

Yuri quay lại, lướt nhìn gương mặt cúi gầm đau khổ, tránh né của Jessica, nhếch môi trần thuật:

-Cái chết của mẹ tôi, tôi chưa bao giờ tin là tự sát, bởi lẽ mẹ là một người phụ nữ nghị lực, bản lĩnh và tài giỏi. Dù mắc bệnh tim bẩm sinh, nhưng bà đã dùng khuyết tật này, truyền cảm hứng cho biết bao người kém may mắn, mắc bệnh trong hoàn cảnh khắc nghiệt hơn. Từ khi là sinh viên, hân hạnh sinh trưởng trong gia tộc giàu có, thay vì ăn chơi lêu lỏng như các cô cậu ấm khác, mẹ nhiệt tâm làm từ thiện, là thành viên tích cực trong các hội thiện nguyện, luôn kêu gọi mọi người sống lạc quan, hữu ích và yêu đời. Rồi khi lập gia đình, dẫu biết rằng mang thai tôi sẽ là gánh nặng cho sức khỏe của bà, thậm chí có thể mất mạng bất cứ lúc nào, nhưng mẹ vẫn cương quyết không từ bỏ tôi. Thử hỏi một người kiên cường và mạnh mẽ như thế, làm sao có thể tuyệt vọng đến mức quyên sinh, chỉ vì chưa đợi được quả tim thích ứng để thay thế. Vả lại mẹ còn có tôi và cha, tôi tin bà không nhẫn tâm bỏ lại hai người thân này trên đời.

-Tôi nhớ rất rõ một câu mẹ từng nói, nếu có ngày may mắn mẹ được phẫu thuật thay tim, cho dù là một quả tim của người khác, thì tình thương của mẹ dành cho con vẫn không bao giờ thay đổi, bởi vì tình thương ấy, đã vượt ra khỏi bất kì vật thể nào có thể chứa đựng.

Ánh mắt Yuri bất chợt chuyển đỏ, nhìn bà Lee chằm chằm, từng chữ chắc nịch: Vậy chỉ có thể là bị người khác sát. hại!

Bà Lee không cam tâm, phút chốc mọi tội lỗi bị đổ hết lên đầu: Sao cô không nghĩ là tai nạn, hoặc một vụ ngộ sát?

-Mẹ là tiểu thư đài cát, đi đến đâu cũng có cận thân hộ tống, làm sao có thể bất cẩn rơi xuống hồ nước, một chuyện nực cười như vậy.

-Mà buổi chiều đó rất lạ, mẹ không cho trợ lý tháp tùng, mà chỉ ra lệnh canh chừng ở phía ngoài, một mình dạo ngắm phong cảnh, không biết bà Lee có biết lý do vì sao không? Kể ra cho mọi người cùng nghe.

Yuri lại kiểu cười đắc chí, như đã nắm hết diễn biến câu chuyện quá khứ.

Chốc lát, sắc mặt Yuri thay đổi, nghiêm giọng phán:

-Bởi vì bức thư đó, bà cũng đã từng đọc.

Bà Lee giật mình nhìn về phía Yuri không thể tin, bức thư đó chỉ có bà Jennie và chính bà xem qua, bà thề rằng việc đọc lén thư không hề có kẻ thứ ba phát hiện, nếu không bà đã không an toàn đến giờ này...Không lẽ...không thể...oan hồn bà Jennie lại báo cho Yuri biết, cảm giác bí mật không một kẽ hở bị phanh phui, khiến bà lạnh cả gáy.

-Sao hả? Quá đỗi kinh ngạc?

Yuri lại từ tốn kể, bất chấp sự run rẫy của bà Lee, và thần thái điêu đứng của Jessica.

-Từ chỗ không tin mẹ tự sát, tôi bắt đầu tìm kiếm sự thật. Khốn nỗi khi ấy còn chưa thành niên, có nhiều chuyện muốn điều tra nhưng lực bất đồng tâm. Hoặc có hoặc không, cha tôi đã che đậy bà rất kỹ, chí ít là thân thế của bà, mãi sau này cảnh sát nghi ngờ đến Min Suk, cũng không đủ chứng cứ đưa bà vào diện nghi can, chỉ quy rằng tên Min Suk có hiềm khích với ông, lập kế hãm hại ông bất thành, nên tống tiền mẹ Jennie, dẫn đến sát hại hoặc ngộ sát. Suy luận là thế, nhưng không ai mạnh dạn kết luận, Min Suk chính là hung thủ, bởi khi tìm đến ngôi nhà vùng ngoại ô, Min Suk đã chết, xác không rõ trôi dạt phương nào, thật là vụ án giấu đầu cụt đuôi, chẳng biết nơi đâu mà lần.

-Chứng cứ đắc lực nhất có lẽ là bức thư nọ, nhưng bà rất thông minh, sớm đã tiêu hủy nó, thật là gian xảo.

Yuri nhấn nhá hai từ cuối, thái độ khinh khi cùng cực, càng nhìn càng căm hận.

-Bất mãn cha tôi bao che cho bà, dù biết cái chết của vợ mình liên quan đến tên khốn Min Suk, nhưng vẫn lựa chọn tin vợ của hắn là trong sạch, mọi người trong Kwon gia, đều bị vẻ ngoài hiền lương của bà đánh lừa, không ai mảy may nghi ngờ. Riêng tôi luôn xem bà là cái gai trong mắt, bởi từ khi bà xuất hiện, mẹ tôi trầm mặc hơn hẳn, dù không rõ nguyên nhân, nhưng sự hiện diện của mẹ con bà, ít nhiều phân tán sự chuyên tâm của cha tôi, và chỉ cần là người khiến mẹ tôi buồn, tôi đều rất ghét. Cho đến khi mẹ mất, cha tôi hài lòng với cái chết của Min Suk, không tiếp tục mở rộng điều tra, rồi dần dần, sự quan tâm dành cho mẹ con bà càng rõ rệt, tôi bất cam và uất hận, cái gai trong mắt không còn có thể chịu đựng được nữa, nếu như chưa thể vứt bỏ, thì đợi đến một ngày tôi lớn mạnh vậy.

- Bất hạnh thay, ông bà ngoại mất sớm trong tai nạn giao thông, ông cố thần thông quảng đại của tôi, do trường kỳ nằm viện, lại đau buồn trước cái chết của mẹ, bệnh tình nhất thời trở nặng, cũng mất đi.

-Chẳng bao lâu tôi đề nghị ra nước ngoài tự lập, chú tâm học hành, chỉ để phát triển sự nghiệp và thế lực, với sự hỗ trợ của thân tín nhà ngoại, thế lực ở hải ngoại của tôi lớn mạnh dần, cân bằng với thế lực của cha, về đây lật lại hồ sơ vụ án năm nào.

Yuri nhấc mày, lộ nhãn quang tự hào, thâm sâu không đáy.

-Khởi đầu tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Bởi mọi hướng điều tra đều đã tắc. Bà lại có chứng cứ ngoại phạm đắt giá. Mãi sau này, qua một thế lực ngầm tôi mới tỏ, thì ra cha tôi đã bao biện cho bà, cố tình khai sai một chi tiết, rằng trong thời gian xảy ra án mạng, bà đã đi cùng ông. Lý do ông ấy làm vậy, đơn giản là vì Jessica. Nếu bà bị điều tra viên sờ gáy, thì thân phận con hoang của Jessica sẽ bị bại lộ, khi đó tình cha con chắc hẳn bị chia cắt, và danh dự của ông cũng tan nát.

Song bà cũng thật khôn khéo, khi tự thuật trước mặt ông, cố tình ẩn giấu nhiều tình tiết quan trọng, rằng buổi chiều ấy, bà chỉ vô tình thấy Min Suk lén lút ngoài dinh thự, rồi âm thầm dõi theo hắn, đến giữa lâm viên thì bị mất hút, còn bị trượt chân té ngã làm ướt vạt áo, khi tìm được đường ra đã là xế chiều, hoàn toàn không đề cập đến bức thư và vụ xô xát, cha tôi đã tin bà vô điều kiện, và để tránh cho bà sự quấy nhiễu của cảnh sát, cũng như tai mắt của nhà ngoại, ông đã khai không đúng sự thật.

-Mọi nghi vấn của cảnh sát, hai người dồn hết vào kẻ gây hiềm khích là Min Suk. Và nơi trú ngụ của hắn ta lúc bấy giờ, chỉ có mình bà sáng tỏ.

-Tiên hạ thủ vi cường, bà đã ra tay giết hắn.

-Nhưng, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Tôi thật không ngờ có ngày, tôi lại gặp được quản gia Hwang nơi đất khách. Sau hơn mười năm hoang cuồng tìm manh mối, quý nhân đã xuất hiện, ông bất ngờ trao cho tôi một cái rương nhỏ khóa kín, trong đó là cuốn nhật ký của mẹ, và cung cấp một tình tiết vô cùng đáng giá.

-Cầm quyển nhật ký trên tay, tôi đã không cầm được nước mắt, sự thật từ đây cũng bắt đầu được khai sáng.

-Bà chủ, trước ngày gặp nạn, có đưa cho tôi cái rương này, căn dặn cất kỹ, không ai được phép mở ra, kể cả ông chủ, nếu có ngày tiểu thư tìm đến, và mong muốn được biết sự thật nào đó, thì hãy giao cho tiểu thư, còn nếu tiểu thư không có ý khơi lại quá khứ, thì cứ để mọi chuyện vĩnh viễn chôn vùi, ít ra tiểu thư sẽ được sống vui vẻ và thanh thản, cái rương này đốt đi cũng được. Tình trạng bệnh tim không thật lạc quan, bà sợ không thể đợi đến ngày tiểu thư trưởng thành, để tự tay trao cho tiểu thư. Lão Hwang rơm rớm nước mắt kể.

-Lật nhật ký, ở những trang cuối, lòng tôi như thiêu đốt, thì ra bấy lâu nay mẹ đã phát hiện, giữa bà và cha tôi có "gian tình", linh cảm của người phụ nữ mách bảo, đằng sau những ánh nhìn quan tâm vụn trộm ấy, cách cư xử rụt rè tương kính ấy, là một thứ tình cảm lộ nhãn được cật lật ngụy trang.

-Và cả tình thương lén lút của cha dành cho Jessica, mỗi khi khuất bóng người, đều khiến mẹ tôi chua xót.

-Là một người tàn khuyết, mẹ trân trọng sự hoàn mỹ, không ác tâm hủy hoại những gì được cố tình bao bọc kỹ lưỡng, dù đó là một sự lừa dối trắng trợn, một sự phản bội đau lòng, mặc cho nỗi thất vọng dằn xé tâm can, khiến cho con tim vốn đã tật nguyền, ngày một suy yếu.

-Bệnh tình trở nặng, trong thâm tâm, mẹ vẫn cầu chúc cho cha được hạnh phúc, đồng thuận rằng bà cho phép hai người diễn kịch trước mặt bà, song người diễn càng chân thật, thì người xem rơi lệ càng nhiều.

-Những tâm sự u buồn khắc khoải, cùng những giọt nước mắt kiên cường đó, chỉ có vào đêm khuya thanh vắng, mới được giải phóng trên những trang giấy khô khốc. Tôi cảm nhận được những vệt lệ còn in hằn trên ấy.

-Chỉ có những kẻ lòng lang dạ sói, mới không hiểu được tấm lòng bao dung vĩ đại của mẹ, lấy ân báo oán, bất nghĩa bất trung, còn cha tôi, nuôi ong tay áo, nối giáo cho giặc, tôi đều căm phẫn.

-Tôi trở về đây, một phần là để thừa kế gia sản, và khiến ông trắng tay. Thậm chí đến lúc lâm chung, cũng không ai đưa tiễn.

-Song trở lại quyển nhật ký, bằng những lời tố cáo ngoại tình, chưa đủ buộc tội bà, nhưng trời không phụ lòng người, đọc đến dòng cuối cùng, mẹ viết: Kể từ chiều nay sự hy sinh của tôi sẽ được minh bạch, biết trái tim không khỏe này có còn đủ sức chịu đựng?!. Như có thần giao cách cảm, tôi bèn dò hỏi ông Hwang, vào buổi chiều hôm ấy, có sự việc gì chưa kể, đặc biệt liên quan đến bà Lee Jae Min.

-Ông cố gắng lục lại trí nhớ, rồi sực tỉnh, trước khi phát hiện ra xác mẹ Jennie trước đó vài giờ, ông có trông thấy bà đứng ở sau vườn, hình như đang tiêu hủy rác, trên tay có đốt một tờ giấy, nhưng vì bà đứng quay lưng lại, không nhìn rõ gương mặt, nghĩ rằng bà đang vệ sinh vườn như mọi khi, nên không có nghi ngờ gì.

-Từ manh mối là tờ giấy, tôi lại tìm đến người trợ lý năm xưa, ông Kang- kể lại, buổi chiều đó mẹ quả thực có duyệt thư trong thư phòng, rồi chẳng bao lâu gọi điện cho ông, bảo rằng 3g chiều có hẹn với một người bạn, tại lâm viên phía sau dinh thự, ra lệnh chỉ cần bảo vệ bên ngoài, không được theo sát.

Song mẹ có nói một câu rất hàm ẩn, mà ông loáng thoáng nghe thấy: Để tỏ lòng một người, tôi không ngại cuộc gặp ba mặt một lời, nếu người đó thực sự xứng đáng, tôi có mệnh hệ gì ra đi cũng an lòng.

-Tất cả bằng cớ, lẫn di ngôn của mẹ, đều khiến mọi người lầm tưởng, mẹ tự sát. Nhưng thực chất, nếu biết suy luận, mẹ đang ngầm thử lòng một người, đó chính là bà: Lee Jae Min.

Lee Jae Min nghe Yuri gọi tên giật bắn người, mặt mày tái mét. Làn môi bà không giữ được bình tĩnh, liên tục mấp máy, muốn xảo biện gì đó, nhưng rất đuối lý lẽ.

Jessica cũng chẳng khá hơn, bàn tay nắm chặt tay mẹ, đã toát mồ hôi.

-Việc bà lén lút ngoài cửa phòng đã bị mẹ phát hiện, mẹ cố tình đặt lá thư ở nơi dễ dàng trông thấy, là để dụ bà tới điểm hẹn. Nếu là một người thật tâm, bà sẽ đi theo, minh bạch tất cả trước chồng cũ, và bảo vệ cho mẹ tôi. Mẹ đã đặt cược an nguy của mình vào nhân cách của bà, đặt cược cả lòng tin vào sự thành khẩn của bà, nhưng cuối cùng thì, nhận lấy cái chết quá thảm.

-Có lẽ, với mẹ, việc bản thân sớm muộn ra đi không phải là điều bi đát, mà bi đát nhất chính là, để một người lòng lang dạ sói như bà, lọt vào cái gia can này.

-Trong tình trạng đã mất sạch manh mối, dùng tang chứng để khởi tố bà thật không dễ, vậy chỉ còn một cách duy nhất, là lập mưu kế, buộc bà tự khai. Trong cuộc đối đầu này, lá bài mà tôi sử dụng, chính là con gái bà, Jessica.

Yuri nhìn Jessica mỉm cười tâm đắc, trong khi người kia, giọt nước mắt lập tức trào ra, bẽ bàng quay đi.

Đến cuối cùng, cô vỡ lẽ, mình chẳng qua là một con bài trong ván bài toan tính lợi hại của Yuri, từng đường đi nước bước, từng lời nói khung cảnh, đều trải qua suy tính tỉ mỉ, và bản thân bị triệt để lợi dụng.

-Nên chị biết chắc hôm nay chị vận vào chiếc váy cưới, em sẽ đau khổ đến tìm mẹ, và đến nước này, mẹ buộc lòng kể hết tất cả. Jessica cười tự trào. Tán dương cho tâm kế đáng nể phục của Yuri.

-Có người mẹ nào thấy con mình vướng vào cuộc tình bất luân vô loại, đối tượng lại chính là người chị cùng cha khác mẹ của con mình, mà dửng dưng đứng ngoài cuộc chứ. Trừ phi người mẹ đó... bị chó tha mất lương tâm rồi.

-Yuri!!

Em.. hận ..chị. Jessica khó khăn nói ra ba từ đó, cuối cùng cũng dám trực diện Yuri, nhưng với bộ dạng thảm thiết khôn tả.

Chưa bao giờ cô thấy mình thấp bé, khôi hài và đáng thương như lúc này. Tình cảm đặt sai chỗ đã đành, còn khiến mẹ mình vướng vào vòng lao lý.

Nhưng gieo nhân nào gặt quả đó, Jessica cũng không biết làm sao để bào chữa cho tội lỗi của mẹ. Là một sinh viên luật, chính mắt trông thấy cảnh người thân bị luận tội, mà không thể ra tay cứu, còn gì bi thảm hơn.

-Chưa hết đâu em gái yêu quí...Yuri ngập ngừng, hứng thú với lời sắp nói ra.

-Cô có nhớ lần vô duyên vô cớ bị rơi xuống hồ bơi không, đó là do tôi cho người dàn cảnh, để thử bà Lee khi ấy ở gần đấy, có nhảy xuống cứu không.

-Đương nhiên, bà đã nhảy xuống cứu con gái cưng của mình, cũng nhờ đó, tôi phát hiện bà bơi rất giỏi, vậy mà năm xưa, bà lại để mẹ tôi chết chìm một cách tức tưởi, thử hỏi người đàn bà này, còn đáng mặt để sống không.

-Từ mối nghi vấn này, tôi lại cài bà vào tiếp một cái bẫy, liên quan đến lá thư đã bị tiêu hủy, tương kế tựu kế, tôi tạo một bức thư giả mạo thứ hai, mượn lời đám cận thân đồn thổi, khiến bà tin rằng đây chính là lời trăn trối của mẹ để lại.

-Bà Lee này vốn có thói lén lút, hay cố tình đi ngang phòng tôi dáo dác tìm kiếm, từ ngày tôi trở về, bà chưa một ngày thả lỏng. Tôi đành cho bà hoàn nguyện, để bà trông thấy vị trí bức thư giả mạo.

-Không nằm ngoài dự tính, bà âm thầm vào phòng khi tôi đi vắng, như bị hồn ma sờ gáy, bà hoảng loạn mở thư ra đọc, rồi tay chân bủn rủn xếp vào chỗ cũ, mặc dù không viết đích danh ai là hung thủ, chỉ sao chép lại những gì trong quyển nhật ký, song bằng hành vi đen tối của bà, đủ cho tôi kết luận, bà chắc chắn là kẻ thủ ác.

-Tất nhiên, sự việc này cũng đã được tôi ghi hình lại.

-Từ chỗ khẳng định bà chính là bị can, tôi không khó khai quật toàn bộ thông tin về bà, kể cả thân thế và cái chết ám muội của tên Min Suk, đều bị tôi lật tung thám xét. Cộng thêm lời tự thú bất đắc dĩ của bà hôm nay, đoan chắc khó mà thoát tội.

-Hahaha...Yuri cười và bước ra khỏi phòng, hai viên cảnh sát liền ập đến tra tay bà Lee vào còng, can ngăn Jessica kích động lao tới, xô quỵ bên vách tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic