CHAP 4 (FULL)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc váy trắng phấp phới bay trong chiều tàn, bước chân cao thấp chạy đến lễ đường.

Hai hàng mi vừa khô nước mắt lại ẩm ướt, cô gái mau chóng dùng tay gạt đi để nhìn rõ con đường phía trước, không trì hoãn một nhịp chân của mình.

Lời nói của viên quản ngục văng vẳng bên tai, khung cảnh thống thiết cứ ám ảnh trong đầu, cô không cho phép mình dừng lại.

Ở một nơi xa tận của trái tim, cô biết mình còn trông đợi một điều gì đó rất tuyệt vọng, dẫu biết điều tuyệt vọng đó không bao lâu nữa, tại điểm đích đến mà cô bất chấp chạy tới, cũng là giây phút chứng kiến nó lụi tàn.

Hai nỗi đau cùng một lúc áng ngữ linh hồn, khiến cho đôi chân như đeo chì nặng trĩu, từng bước dịch chuyển là một nỗ lực phi thường.

Jessica cảm nhận mình chạy mãi vẫn không tới được chốn thiên đường hạnh phúc của người khác.

Bởi vì bản thân dã tâm, mang theo bất hạnh của riêng mình, đến phá bĩnh ngày vui của đôi uyên ương chăng?

Hay là một sự sắp đặt của số phận, để cho tai ương rơi đúng vào ngày này, khiến bản thân bất đắc dĩ trở thành kẻ phá hoại.

Hay một dư chấn yêu.hận nào đó, đều được diễn dịch là...không cam tâm.

Giáo đường trang hoàng tựa cung điện lộng lẫy, những chiếc siêu xe sang trọng sắp thành hàng dài hai bên quảng trường, khách mời giàu sang và quyền quý tay cầm rượu mừng, lấp lánh trong những bộ cánh đắt tiền, cười nói huyên thuyên, tại trung tâm tượng đài phun nước, bên ngoài lễ đường, ký giả truyền thông và người hiếu kỳ đứng xem rất đông.

Một đám cưới ngôn tình đúng nghĩa, mà bất kì người con gái nào cũng khao khát.

Jessica chạy đến nơi, trông thấy cảnh tượng xa hoa tráng lệ, có chút chùn bước.

Nhưng cô có một tin dữ khẩn cấp, muốn báo với ông Kwon, cha ruột của mình.

Sợ rằng nếu bỏ lỡ, cả mẹ, ông Kwon và bản thân đều tiếc hận suốt đời.

Kể từ ngày ông Kwon biết được mẹ có liên quan trực tiếp đến cái chết của cô Jennie, tỏ ra hết sức đau buồn và hờ hững, thậm chí ngày tòa tuyên án bà chung thân, ông cũng không xuất hiện.

Chung quy, họ đều là ruột thịt, Jessica có nghĩa vụ phải báo cho ông biết, dù thái độ của ông Kwon, ngoài thừa nhận cô ra, đã không hỏi không màn đến bà Lee.

Luồn lách qua dòng người xe tấp nập, tiếp nhận ánh mắt hiếu kỳ của ký giả, và những quan khách ngồi chứng kiến, Jessica thả chậm bước, hồi hộp tiến vào giáo đường.

Ngay lúc cả hội trường im thin thít, hướng về linh mục và cô dâu chú rể, đang trịnh trọng tiến hành nghi thức tuyên thệ.

Sự xuất hiện của một kẻ xa lạ, không mời mà tới, khiến ai nấy đang tập trung, đều ngoái đầu nhìn, cô đi đến đâu, đèn pha bắt đầu chớp nháy đến đó, và những tiếng bàn tán xôn xao.

-Cha. Jessica cất tiếng gọi. Mắt hướng đến ông Kwon. Chân cẩn trương đi tới.

Đến lượt Yuri tuyên thệ, linh mục bất chợt dừng lời dẫn giữa chừng.

Cả hội trường phút chốc nhốn nháo. Cô dâu xinh đẹp tựa nữ hoàng trong tiểu thuyết, cũng không vội quay đầu lại nhìn. Trong một tích tắc rất ngắn, cô nhếch môi cười.

Jessica có một khoảnh khắc choáng ngợp trước vẻ đẹp tuyệt sắc của Yuri, cũng chiếc váy cưới mà cô đã được chiêm ngưỡng, nay sánh đôi bên cạnh là một người đàn ông khác, tâm bắt đầu đau đến tê dại.

Gằn giữ nước mắt và cơn đau, lượt qua ánh mắt dò xét của Yuri, Jessica tiến gần ông Kwon, hai tay xiết chặt.

-Cha, mẹ đang tình trạng nguy kịch, cha có thể đến xem mẹ lần cuối không? Mẹ bảo rất muốn gặp cha để nói lời xin lỗi.

Ông Kwon sau một hồi bất động, thất sắc hỏi:

-Chuyện gì xảy ra với mẹ con?

Giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi, Jessica khó khăn kể trong tiếng nấc nghẹn, tưởng chừng có ai đó bóp chặt tim mình, khiến cổ họng đứt quãng từng cơn, nhọc nhằn thốt thành lời.

-Nghe...quản ngục kể, sáng nay đi tuần tra, thấy cửa buồng giam có máu chảy loang ra ngoài, nghi rằng có tội phạm cắt mạch tự sát, liền vào khám xét.

-Không ngờ người tự sát đó... chính là mẹ.

-Từ ngày vào trong khám, mẹ như người mất hồn, thờ ơ lãnh đạm với người và vật xung quanh, cảm tưởng như tách li khỏi một thế giới riêng, hằng ngày bị những kẻ lưu manh hiếp đáp, đêm đến đều thức tỉnh trong những cơn ác mộng, rồi thui thủi ngồi khóc một mình.

-Quản ngục thường hay nghe mẹ la sảng và lẩm bẩm những từ: hối hận và xấu hổ.

-Dù con nhiều lần đến thăm và an ủi, tình trạng trầm cảm của mẹ vẫn không khá hơn.

-Có lẽ do mặc cảm tội lỗi, sợ ảnh hưởng đến tương lai của con, cùng sự lạnh nhạt của cha, ngày về lại mịt mù...đã khiến mẹ nghĩ không thông suốt.

-Hiện mẹ đang cấp cứu trong viện trại giam, cha có thể đến thăm mẹ được không, họ không cho con vào, chỉ được đứng trông bên ngoài, nhìn qua kính cách li thấy mẹ đang hấp hối, con đau lắm, con nghe họ nói, mẹ liên tục gọi tên cha và con, rồi lại nói xin lỗi, con sợ...con sợ lỡ như mẹ có bất trắc, không thể toại di nguyện cuối cùng. Jessica run lên bần bật, ai oán cầu xin ông Kwon.

Ông Kwon động lòng toan bước đi.

Bị một chất giọng không lưu tình cản lại.

-Cha, hôm nay là ngày cưới của con, dù cho có việc gì trọng đại xảy ra, cũng không thể đang lúc hoàn thành nghi thức mà cha bỏ đi được.

-Bao nhiêu quan khách và thân bằng có mặt tại đây, cha muốn thể diện con phải để đâu?

Yuri liếc nhìn Jessica, tựa như chuyện mẹ cô mất, chẳng có tí liên hệ với mình.

Chuyện không phải của mình, thì không đáng lưu tâm, vả lại cô là một người trọng thể diện, cha cô đương là người chứng hôn, giữa chừng bỏ đi, cô phải đối diện với bạn bè truyền thông thế nào.

Còn chuyện mẹ ghẻ con hoang nữa, đã đủ mất mặt.

Song, nếu có chút thương cảm, thì chỉ dành cho đứa em danh nghĩa tội nghiệp Jessica, còn mụ đàn bà nọ, sống chết có can hệ gì.

-Jessica, cô hãy về với mẹ cô đi, còn chần chừ, tôi sợ bà ta thật sự không qua khỏi.

-Còn chuyện cha tôi có đi viếng hay không, hãy để sau lễ cưới này rồi tính.

Yuri quay lại về hướng linh mục, thị ý tiếp tục nghi lễ.

Jessica trân người trước thái độ bàng quan, thậm chí không có chút tình người của Yuri, nước mắt rơi liên tục xuống thảm đỏ, không tài nào dừng được.

Sự tuyệt vọng chính là đây, dù có chết người mất mát, cũng không thể cản được ý định cưới Philip của Yuri. Jessica cảm thấy mình như kẻ dũng sĩ ngu si, khi đã lấy hết dũng khí tiến vào trận mạc, chỉ để bị kết liễu một cách oan uổng.

Sự hối hận không ngừng đay nghiến, khi không nhận được bất kì sự đồng cảm, còn đem mẹ ra làm trò cười. Cô đã đánh giá thấp sự máu lạnh của Yuri.

Ông Kwon lúc này mới khó xử lên tiếng:

-Con hãy về trước, sau khi chị Yuri con tiến hành xong nghi thức, cha sẽ đến thăm bà ấy.

Câu nói đoạn tình của ông Kwon, một lần nữa như nhát dao xuyên qua tâm khảm, khiến Jessica triệt để sụp đổ.

Mọi người chỉ trỏ trước một kẻ vô duyên nhiễu sự.

Phút chốc cả hội trường vang dậy huyên náo, như một phiên tòa chỉ trích cay nghiệt thật sự.

Jessica đơn độc đứng giữa rừng người mày nhãn bất thiện, buông lời đàm tiếu, trở nên ù tai, hoa mắt...

Cô quay người lao đi khỏi cổng giáo đường, băng qua quảng trường đầy hoa giấy tung bay ngợp trời, lời dẫn của linh mục thính vọng sau lưng, một màu đỏ thương tâm đáng sợ bao trùm con đường tháo chạy...

Chiếc xe ô tô thắng gấp, một tiếng "kéttt"... vang dội hòa trong tiếng nhạc kinh cầu râm ran thánh đường.

Một cô gái mỏng manh tựa thiên thần nằm bất động trên mặt đường. Máu tươi liên tục trào ra từ khóe miệng, mắt cô yếu đuối thiếp đi.

Mọi người ùa ra ngoài, cầu chúc cho đôi uyên ương vừa được tác hợp mãi mãi hạnh phúc bền lâu, một sinh linh vừa mới thoát khỏi thân xác, nhìn về nơi phía đám đông reo hò, mỉm cười.

Tiếng còi hú của cảnh sát giao thông, xe cứu thương, tiếng bước chân khẩn cấp của nhân viên y tế, và những âm thanh náo loạn của người đi đường, vây kín cô gái đáng thương.

Yuri chết trân trước hình ảnh bên kia đường, chiếc váy của Jessica nhuốm đầy máu đỏ.

Đóa hoa cưới trên tay đã rơi tự lúc nào, Yuri như thần hồn lìa khỏi xác, một giây qua đi dài tựa cả thế kỷ, cô tưởng mình cũng vừa chết đi.

Bất chấp dòng xe hung hãn lướt qua trước mặt, cô điên dại chạy băng qua đường, sinh mạng của mình lúc này chẳng đáng để tâm.

Yuri quỵ xuống ngay trước thân thể Jessica, nước mắt càn lướt mi nhãn ngày thường cứng cỏi, thoát trào ra ngoài như cơn mưa lũ.

Thậm chí nước mắt dùng cho ba mươi năm đã sống, Yuri cùng một lúc khóc sạch.

-Jessica...đừnggg.... Yuri hét lên làm rung chuyển cả bầu trời tang thương, đau đớn như thể trời đất vừa sụp đổ, như linh hồn vừa bị đánh mất.

Cô kích động ôm chặt Jessica vào lòng...dùng tay quệt đi những dòng máu tươi liên miên bất tận. Hối hận cùng lúc sinh sôi, lan tỏa, bao trùm con tim băng giá cô độc. Nhưng tất cả đã quá muộn màng.

Jessica thấy mình đến một nơi xa lạ, ngoài mây trắng và luồng ánh sáng chói mắt không còn gì khác.

Cô đi rất lâu không biết mình ở tại nơi nào.

Thất thểu, cô ngồi xuống nghĩ ngợi, nghe thấy có người gọi tên mình rất thảm thiết. Giọng ấy quá đỗi quen thuộc và ám ảnh, Jessica cảm thấy đau nhói một cách không cưỡng chế, dù biết mình vừa thoát li khỏi một vỏ bọc tù túng, nhưng vì sao vẫn còn cảm thấy thương tâm như thế. Dường như chủ nhân của chất giọng đó là một lời nguyền, dù cô đi tới đâu, miễn là chưa hóa kiếp, nó vẫn còn đeo bám.

-Ta sẽ trở về cho ngươi nếm trải tri vị của mất mát.

-Mẹ con ngươi đều đốn mạt, rách nát, bẩn thỉu như nhau, tránh xa ta ra.

-Mẹ ta không may chết oan, sao mẹ con ngươi vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thế, phải cùng xuống địa ngục chứ.

-Trước giờ người ta yêu là Philip, và lựa chọn đi đến cuối đời cũng là Philip.

- Đùa giỡn với ngươi chỉ là muốn hả giận và trả thù.

-Ta với ngươi là chị em cùng cha khác mẹ, lẽ nào loạn luân sao.

-Ngươi về đi, hôm nay là ngày cưới của ta, còn chần chừ, ta sợ mẹ ngươi thật sự không qua khỏi đó.

Jessica chau mày bịt chặt tai mình lại, không muốn nghe nữa.

Cô ngồi dậy, quan sát chung quanh thấy mây bủa dày đặc, mây xếp tầng tầng lớp lớp như mê cung bao la rộng lớn, dường như luồng sáng ban nãy là lối thoát duy nhất.

Đây là thiên đường chăng? Có vẻ ấm áp và không lạnh lẽo như dưới kia. Cô có chút yêu thích nơi này.

Jessica tìm đến luồng sáng, hình hài cô độc vô trợ bước đi, chốc chốc dừng chân thưởng ngoạn tứ bề, chỉ thấy một màu trắng hư không trắng đến hoang mang, cô đi mãi đi mãi tưởng chừng như vô tận.

Rất lâu sau, cô đi đến một ranh giới, trông thấy một đơn ảnh quen thuộc, dù cho có hóa cốt, cô vẫn không quên được.

Bà Lee quay lại nhìn cô với gương mặt thống khổ.

Jessica vui mừng cất tiếng gọi: Mẹ.

Bà sắc diện u buồn, xua tay bảo: Con hãy trở về, đừng bước qua đây.

Jessica hỏi: Tại sao chứ?

-Con không thuộc về nơi này. Hãy mau chóng quay về.

-Không, con muốn ở cùng mẹ, ở dưới kia...lạnh lẽo lắm.

-Jessica ngoan, đừng cãi lời mẹ, cuộc đời mẹ đã làm tất cả để bảo bọc cho con, thậm chí hy sinh cả mạng sống để con không phải sống mặc cảm với người đời, cho nên con phải sống vui sống tốt để không phụ lòng mẹ.

-Mẹ ơi, nhưng con không vui vẻ. Jessica mắt đỏ, lắc đầu.

-Con của mẹ sống lương thiện thì tại sao không vui vẻ?

-Con chẳng còn ai trên cuộc đời này. Jessica rơi nước mắt khi nghĩ đến tình cảnh cô thế của mình.

-Mẹ mãi mãi bên cạnh con, chỉ cần trong tim con có mẹ. Riêng mẹ vì mắc tội, nên phải chịu trừng phạt.

-Chịu trừng phạt? Đây không phải là thiên đường à?

-Bà Lee mỉm cười, đây là ranh giới giữa sự sống và cái chết, thiên đường và địa ngục chỉ trong tưởng tượng của con người, người sống lương thiện khi chết không mang gánh nặng, sẽ nghĩ mình ở tại thiên đường, kẻ gây tội ác dù trốn chạy đến chân trời góc biển, vẫn bị tội lỗi dày vò, thật ra tất cả tội lỗi chỉ là ý niệm trong khoảnh khắc, nếu có thể vị tha trong khoảnh khắc đáng sợ đó, có lẽ cuộc đời con người sẽ ít phạm sai lầm.

Jessica lĩnh ngộ, nhưng...

-Mẹ ơi con không nỡ bỏ lại mẹ một mình. Jessica nói rồi lao tới, chỉ thiếu một bước nữa là vượt qua ranh giới.

Một sức mạnh cường đại hất cô văng ra xa, bay ra khỏi luồng sáng có lực hút cực mạnh, trở về tầng mây dày đặc.

Jessica đau khổ hồi tưởng cảnh tượng trước khi đến đây, thực sự không muốn quay trở về.

Cô ngồi ôm gối, tự xiết chặt lấy bản thân, như sưởi ấm số phận về một kiếp người.

Hồi ức tua nhanh như một guồng máy...

Về một tuổi thơ lớn lên trong đòn roi và đói khổ, về bộ quần áo rách rưới của mẹ, và tấm lưng không một mảnh da lành lặn, vẫn còn kiên trì che chắn cho bản thân, mỗi khi người đàn ông nọ lên cơn thịnh nộ.

Về ánh mắt thèm thuồng của đứa nhỏ năm tuổi, trông thấy bạn bè đồng trang lứa có món đồ chơi mới, nhưng ích kỷ giấu đi.

Về những ngày trốn chạy đói lả, mệt nhoài, xin được một chén cơm tạm bợ, hai mẹ con vui mừng khôn xiết.

Rồi cô được đưa đến một dinh thự rất lớn, hân hoan như thể lạc vào cổ tích thần tiên vậy, mọi người trong đây đều rất đẹp, rất sang trọng.

Nhưng, ai nấy đều rất lạnh lùng và xa cách. Cô không dám đến gần họ, cô sợ bàn tay lem luốc của mình, sẽ làm vấy bẩn bộ quần áo đắt tiền mà họ đang mặc.

Cô tập tành làm việc nhà, tập tành làm mọi thứ, để không bị người ta mỉa mai ăn nhờ ở đợ.

Cô chiều chuộng cô chủ khó tính, để cô ta không phải nói lời nặng nhẹ với mẹ mình.

Cô tránh xa cô ấy có thể, để không phải trông thấy gương mặt tức giận ấy, nhiều lần xô ngã bản thân rồi bỏ đi.

Nhưng cô ấy là ai? Tại sao đến đây lại quên mất...

Hồi ức bị chặn đứng khi Jessica cố nhớ về một người, hình ảnh đã lu mờ, nhưng cảm nhận mỗi lúc một chân thực.

Cô lại nghe thấy có tiếng người gọi mình.

-Jessica, Jessica...

-Mau tỉnh dậy, chị xin lỗi.

Đã là đêm thứ hai Yuri túc trực trước giường bệnh, Jessica vẫn chưa được đưa ra khỏi khu vực cấp cứu.

Bác sĩ nói rằng nếu qua đêm nay Jessica vẫn không tỉnh, thì sẽ mãi mãi không tỉnh lại.

Yuri ngồi sát bên giường, chiếc váy cưới hôm trước đã được thay vào bộ thường phục giản dị, liên tục hai đêm không ngủ, trông cô tiều tụy khác hẳn.

Đan chặt năm ngón tay yếu ớt thanh mảnh, Yuri đặt trên đôi môi run rẫy của mình, nước mắt trượt dài xuống cổ tay.

Bốn mươi tám tiếng không ăn không uống, tưởng chừng nước mắt đã cạn nguồn, không hiểu sao vẫn còn âm ĩ như suối mạch.

Cô đã đánh giá quá thấp sự tồn tại của Jessica, và đánh giá cao sự nhẫn tâm của mình.

Cô tưởng mình là một kẻ máu lạnh, có thể sống không cần tình thương, tình yêu, và bất kì thứ tình cảm ủy mị trên đời, chỉ cần có danh vọng tiền bạc, và mục tiêu lớn nhất của cuộc đời chính là phục thù. Suốt mười lăm năm không ngừng trau dồi, lớn mạnh, tại thời điểm kẻ thù đã phải trả giá, hả lòng bước đi, chợt nghe thấy tiếng khóc đằng sau, khiến một kẻ kiêu ngạo như cô, không dám ngoái đầu lại nhìn.

Ngày phiên tòa tuyên án, dưới sự mốc nối với thế lực ngầm, kẻ thù nhận được sự trừng trị thích đáng, nhưng khi đi ngang hàng ghế thân quyến của bị cáo, trông thấy ánh mắt oán trách tuyệt vọng đó, lần đầu tiên trong đời, cô biết đến sợ hãi.

Nghĩ rằng giây phút tuyệt giao đó, định mệnh cả hai đã chẳng còn liên hệ, trở thành hai kẻ xa lạ.

Nhưng tại sao, cô lại cảm thấy không cam tâm.

Thậm chí, khoảnh khắc tưởng chừng rất thống khoái, khi hận thù được hoàn trả sòng phẳng, cô lại không hề có chút vui sướng.

Còn tự trách nghi, thủ đoạn trả thù của mình là đúng hay sai?

Cố gắng bước đi như một kẻ chiến thắng, môi cô vẫn mỉm cười thản nhiên, nhưng tâm đau một cách thất bại.

Có lẽ có một điều Jessica không hề hay biết, trong vở kịch phục thù được dàn dựng chi li tỉ mỉ đó, cô không hề nằm trong dự tính ban đầu.

Sự xuất hiện của Jessica, như một nhân tố bất ngờ trong kế hoạch phần nào hoàn mỹ của Yuri.

Chỉ cần bà Lee lén lút giở bức thư giả mạo lên đọc, cùng nhân chứng tố cáo bà giả tạo bằng chứng ngoại phạm năm xưa, đủ buộc bà thú tội.

Nhưng nếu để Jessica, con gái mà bà rất mực bảo bọc, vướng vào một cuộc tình oan trái, rồi đau khổ chạy đến tra hỏi sự thật, để cứu rỗi cuộc đời con gái, bà buộc cúi đầu tự thú, sẽ kịch tính hơn nhiều.

Nhưng Yuri không ngờ, bản thân cũng sa lầy trong cạm bẫy lợi hại của mình.

Cô không quên lần đầu trông thấy gương mặt thiên thần đó, thái độ dè dặt e thẹn, tim đã bắt đầu xao động.

Cô không quên được đôi mắt long lanh tò mò, vội vàng tránh né, khi trực diện với cô.

Cô hả hê khi có lần mùi mẫn với Philip, ánh mắt kia trỗi dậy một tia hờn dỗi.

Rồi động tình từ giây phút thân hình bé bỏng ngọc ngà, run lên xấu hổ khi lần đầu làm chuyện cấm kỵ. Lấy cớ là trút giận, thực tế có một sự ham muốn nhen nhóm trong bản năng.

Cũng từ thời khắc đó, cô thấy tim mình dần thoát li khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

Để cứu vãn tình thế, cô lôi kéo Jessica vào kế hoạch phục thù của mình, mượn cơ hội xài khiến Philip đi công tác xa, để được đơn độc tiếp cận Jessica, cho Jessica ảo tưởng, cô và Philip đã chia tay, rồi dần dần sa vào bẫy tình của mình.

Đợi đến cơ hội chín muồi, một năm đầu ấp tay gối, khi Jessica đã tuyệt đối lụy tình, cô mới trở lật ván bài của mình, khiến Jessica đau khổ tột cùng.

Trong tình cảnh bị hắt hủi, cô ác ý tiết lộ thêm cả hai có quan hệ máu mủ, Jessica muốn chứng thực lời nói của cô, nhất định tìm đến bà Lee. Như thế cô chỉ cần rình ở bên ngoài, là có được tang chứng không thể chối cãi.

Cùng lúc, giết chết sự rung động đáng ghét của bản thân, và sự ảo tưởng của Jessica.

Có như vậy cô mới thấy mình là người chiến thắng đến cuối cùng.

Nhưng...Khi người ấy xuất hiện trước lễ đường,

Cô có một tích tắc vui sướng và muốn quay lại ngắm nhìn gương mặt hằng đêm mong nhớ.

Thể diện lại tác quái, chỉ cho phép cô nhếch môi một cách cay độc.

Cô thấy ánh mắt Jessica vẽ đầy thất vọng và đau đớn.

Cô ấy kể mẹ cô tự sát, và van nài cha đến gặp bà lần cuối, tim cô có một phút mủi lòng, nhưng chỉ dành cho Jessica, người em gái sắp phải mồ côi, chứ không phải người đàn bà nọ.

Vậy có nên để cha bỏ đi giữa chừng vậy không? Lễ cưới này sẽ phải tiếp tục thế nào?

Có ai biết, khi trông thấy gương mặt ấy hấp tấp chạy đến, cô đã phải dằn lòng, để kiên trì hành lễ.

Sợ hãi yếu đuối lại vây lấy tâm trí, khiến cô tiếp tục tuôn ra những lời độc ác, mà mỗi thốt một câu, cô thấy mình như trút sạch hơi thở.

Tim đau đến lạ lẫm.

Thì ra cô ta đến đây, là vì mẹ mình, chứ không phải vì Yuri này.

Nên lễ cưới linh đình hài hước này, không có lý do để dừng lại.

Ai sống ai chết cũng mặc kệ.

-Cô về đi, tôi sợ mẹ cô thật sự không qua khỏi đó.

Mỗi khi nhớ lại câu nói này, Yuri lại muốn tự vả vào mặt mình trăm lần.

Ác mộng cứ đeo bám Yuri, đến phân đoạn Jessica nằm trên vũng máu, toàn thân Yuri giật run, bật tỉnh, nước mắt ủy khuất lênh láng trên khuôn mặt xinh đẹp, rồi lại mệt mỏi thiếp đi.

Đêm thứ hai sắp qua đi, có phải Jessica sẽ tỉnh?

Yuri đem viên thuốc độc gói gém cẩn thận trong tờ giấy bạc, mở ra.

-Nếu em không tỉnh, chị sẽ xuống ở cùng em. Yuri hôn lên tai Jessica, nhẹ nhàng thủ thỉ, như đang tuyên bố một câu thành ước lãng mạn, thâm tình.

Bỗng có một tên thuộc hạ gõ cửa, bước vào, báo nhỏ:

-Thưa tiểu thư, bà Lee chết rồi.

Yuri "Um" một tiếng, đợi tên thuộc hạ đi ra, rồi nhắm mắt lại.

Một giọt nước mắt sống sượng rơi từ khóe mắt xuống cằm.

Đó là giọt nước mắt dành cho kẻ thù, lại là mẹ ruột của người con gái mà mình yêu da diết.

Kết cục của hận thù chỉ có thể là thế.

Chẳng còn lại gì.

Đến lúc mất đi, mới biết những gì là quý trọng nhất.

Yuri cắn rứt nhìn Jessica. Vén lên những sợi tóc rối.

-Chắc em hận chị lắm.

-Nếu em có tỉnh lại, chắc cũng hận chị lắm.

"Tít...tít...tít..." tiếng máy điện tâm đồ kêu réo rắc.

"Tít..."

"-------" một dòng điện tâm băng ngang màn hình.

Báo hiệu nạn nhân đã tắt thở.

-Chúng ta đã không còn có thể cứu vãn, đúng không em?

Yuri nuốt ực viên thuốc độc, nước mắt cùng lúc chạy xuống cổ họng, nhấn trôi viên thuốc, trong giây lát thần kinh bị tê liệt và mạch máu toàn thân bị ngưng trệ.

Yuri ngã gục bên thân thể Jessica, mười ngón tay đan chặt không rời.

Những ngón tay bị xiết chặt, khẽ động, khóe mắt Jessica rơi xuống một giọt lệ.

Bất an, gọi: "Chị"

--- END ---

Yêu và hận chỉ là ý niệm trong khoảnh khắc

Sống và chết chỉ là một ranh giới mỏng manh

Hãy nghĩ đúng, và dũng cảm vượt qua ranh giới.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic