Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sách của cậu đây

Cô nữ sinh phụ trách thư viện đặt mấy cuốn sách trước mặt Eriol, khuôn mặt ửng hồng trước nụ cười lịch thiệp của cậu :

- Cám ơn cậu nhiều nhé.

Eriol quay lưng bước đi. Dù linh hồn Clow Reed đã không tồn tại trong cậu khá lâu nhưng thói quen đọc sách hàng ngày thì vẫn còn và trở thành một sở thích của Eriol, giống như đam mê thiết kế thời trang của Tomoyo – cô bạn gái xinh đẹp mà cậu yêu quý. Nghĩ tới Tomoyo, Eriol khẽ mỉm cười. Ngày hôm qua, cậu vừa lớn tiếng trêu chọc Syaoran thì ngay lúc này chính bản thân lại không ngăn được nỗi nhớ trào dâng trong lòng. À mà nhắc tới tên bạn thân này Eriol tự hỏi liệu hắn có nhớ kế hoạch quan trọng ngày hôm nay hay không, cái tên ngốc ấy...

- Eriol Hiragizawa!

Eriol giật mình khi nghe thấy tên mình, cậu ngước lên và bắt gặp ngay khuôn mặt điển trai nhưng đầy khó chịu của Syaoran. Chưa kịp mở miệng hỏi câu nào thì cậu đã bị Syaoran túm cổ lôi đi

- Ê! Khoan! Khoan đã nào, Li! Cậu làm gì thế ?

- Đi ngay với tôi! – Syaoran nói nhanh trong hơi thở đứt quãng – Cậu có biết tôi đã phải vất vả như thế nào để tìm cậu khắp trường không ? Mãi mới xin được mấy senpai trong đội bóng cho nghỉ buổi tập thế mà cái tên Eriol Hiragizawa chết tiệt là cậu lại biến đâu mất, hại tôi chạy đôn chạy đáo. Bạn bè vậy đó hả ?

Cố gắng hết sức để thoát ra được khỏi tay Syaoran mà trả cuốn sách vừa mượn cho thủ thư trong niềm tiếc nuối, Eriol vừa chỉnh lại carvat đồng phục bị anh bạn thân kéo xộc xệch vừa nói :

- Bình tĩnh lại nào. Cậu có thể tới đó một mình, đâu cần thiết phải có tôi đi theo chứ ? Li, cậu đâu phải đứa trẻ lên 3.

Syaoran lúc này cũng đã dừng lại hít thở để lấy lại bình tĩnh. Cậu cố gắng nói một cách rành rọt :

- Đúng, tôi không phải là trẻ con lên 3 nhưng một mình tôi tới tiệm bánh ngọt thì kì lắm! Không nói nhiều, cậu phải đi cùng tôi tới Duklyon ngay. – Đoạn, Syaoran tiếp tục kéo cậu bạn tội nghiệp đi theo – Chẳng phải chính cậu là người đã hứa sẽ ủng hộ tôi hết mình sao ? Giờ là lúc thể hiện tình bạn cao đẹp của cậu đấy.

Eriol bất lực nhìn anh bạn thân mà lắc đầu. Cái tên nhóc này, 15 tuổi rồi mà vẫn như trẻ con. Nhưng được cậu ta tin tưởng như thế, trong lòng Eriol cũng thấy vui vui, cuối cùng thì sau một thời gian dài không mấy thân thiện, cậu và Syaoran đã trở thành những người bạn thật sự. Đáng để vui mừng đấy chứ nhỉ ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Leng keng"

Tiếng chuông vui tai vang lên cùng lúc với cánh cửa hiệu bánh Duklyon chuyển động, mở ra trước mắt hai cậu học sinh Tomoeda một thiên đường bánh ngọt đầy màu sắc vô cùng hấp dẫn, quả không hổ danh là cửa hàng bánh Pháp nổi tiếng nhất thị trấn. Eriol không ngăn nổi tiếng trầm trồ :

- Thật tuyệt vời! Dù đã nghe danh về Duklyon từ lâu nhưng giờ tôi mới tận mắt chiêm ngưỡng nơi đây. Đúng là thiên đường bánh ngọt giữa chốn trần gian. Bao nhiêu là loại bánh hấp dẫn. Cậu nghĩ sao nếu lần tới chúng ta đưa Tomoyo và Sakura tới đây ? Các cậu ấy nhất định sẽ rất thích cho mà xem.

- Ừm, chắc vậy.

Trái với vẻ phấn khích vì bánh ngọt của Eriol, Syaoran nhìn quanh quất khắp tiệm bánh. Đôi mắt hổ phách quét qua mọi nơi mong tìm được chỗ đăng kí tham gia cuộc thi làm bánh Opera. Sau sai lầm chết người đã khiến Syaoran dốc hết số tiền tiết kiệm để chuẩn bị quà sinh nhật cho Sakura ra để mua một đôi giầy đá bóng thì cuộc thi này là chiếc phao cứu sinh duy nhất mà cậu có được bây giờ. Tham gia và chiến thắng, vì Sakura, đây chính là mục tiêu duy nhất của Syaoran.

- Cậu ở đây nhé! – Syaoran nói với Eriol – tôi sẽ đi hỏi xem họ tổ chức đăng kí thi ở đâu. Ngoài này đông người quá, không biết đâu mà lần.

- Ừ, cậu đi đi – Eriol trả lời, mắt vẫn dán vào những chiếc Macaron đầy màu sắc trong tủ kính.

Syaoran thở dài, cậu đã mong tên bốn mắt ấy giúp được mình gì đó, ai mà ngờ bề ngoài hắn chín chắn vậy mà vào tới đây như bị mấy cái bánh bỏ bùa, quên luôn bạn bè. Hôm nay không phải ngày cuối tuần nhưng tiệm bánh Duklyon vẫn khá đông đúc, không chỉ bởi những thực khách với tâm hồn ăn uống vô tận dành cho những loại bánh ngọt trứ danh tới từ nước Pháp mà còn vì hôm nay là ngày đăng kí tham gia cuộc thi làm bánh Opera kỉ niệm 5 năm thành lập Duklyon. "Sự kiện quan trọng vậy mà sao mấy người này không có cách sắp xếp tổ chức quy củ hơn chứ ? ", Syaoran nghĩ bụng, cậu đã rất sốt ruột rồi đây. Thật may, trời không phụ lòng người, sau một hồi toát mồ hôi thì chàng trai của chúng ta cũng nhìn thấy bàn đăng kí dự thi được đặt khiêm tốn tại góc nhỏ gần quầy thu ngân. Không chần chừ, Syaoran bước thật nhanh tới đó.

BỘP!

- Xin lỗi! Tôi vô ý quá! Thành thật xin lỗi

Syaoran vội vã cúi đầu trước người mình vừa đụng phải. Do đi quá nhanh mà cậu đã không để ý rằng phía trước đang có người, thật may là va chạm không quá mạnh, dù vậy, một người biết phép tắc như Syaoran không thể không nói lời xin lỗi được.

- À ừ, không sao đâu. Tôi cũng có lỗi khi đứng giữa lối đi thế này... - Người đó cũng vội lên tiếng, nghe giọng thì đây là một nam thanh niên.

- Vâng, anh không sao là...tốt...

Syaoran mỉm cười, ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Và ngay khi đó, nụ cười trên môi cậu tắt ngấm, nhường chỗ cho đám mây đen của sự khó chịu và bực tức xâm lấn dần đôi mắt hổ phách...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eriol huýt sáo mãn nguyện, nhận lấy đĩa bánh macaron từ nhân viên tiệm bánh. Thưởng thức những chiếc bánh quy kẹp kem này cùng với tách trà cho cậu cảm giác thư thái như đang tham dự một buổi tiệc trà tại Anh quốc. Thật mong đợi tới ngày Tomoyo trở về, Eriol nghĩ rằng cô bạn gái cũng sẽ rất thích tiệm bánh Duklyon

- Mấy cái bánh nhìn ngon mắt quá!

Eriol quay lại và nhận ra người vừa đưa ra lời nhận xét là ai. Nở một nụ cười thân thiện, Eriol nói với giọng mừng rỡ :

- Tsukishiro-san, lâu lắm mới gặp anh.

- Chào em, Hiragizawa-kun! – Yukito tươi cười bước tới – Anh ngồi đây nhé.

- Vâng, chắc chắn là được rồi – Eriol gật đầu – Lần cuối em gặp anh là vào ngày đầu năm mới nhỉ ? Anh về hôm nào thế ?

- Anh cũng mới về hôm qua thôi. Em tới đây một mình à ?

- Dạ không, em đi cùng Li. Cậu ta vừa vào trong kia...

Đang nói dở câu thì Eriol ngưng bặt vì nhớ ra một điều. Nếu Yukito đang ở đây thì chắc chắn người đi cùng anh ta là...

- Tsukishiro-san – Eriol cố gắng gượng cười để che giấu đi cảm giác không mấy tốt lành của mình – Có phải anh tới đây cùng...

- Thằng nhóc, sao mày lại ở đây ?

Câu hỏi được tạo thành bởi những tiếng gằn nặng nề kia có lẽ đã thay Yukito đưa ra câu trả lời đúng đắn nhất cho Eriol rồi. Và cảm giác không lành của cậu là hoàn toàn chính xác.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Syaoran trừng mắt nhìn người đối diện với mình. Đã rất lâu rồi cậu mới có cảm giác như lúc này : khó chịu, bực tức xen lẫn ngạc nhiên vì không thể tin được kẻ mà cậu không muốn nhìn thấy nhất trên đời lại là người mà cậu vừa lịch sự xin lỗi. Đôi lúc, Syaoran tự hỏi rằng tại sao Sakura dễ thương như vậy mà lại là em gái của một kẻ như hắn – Toya Kinomoto ?

Không chỉ mình Syaoran mà Toya cũng đang có chung xúc cảm không mấy dễ chịu đó. Ngày hôm qua, khi Yukito vô tình nhắc tới cái tên Li Syaoran, anh đã muốn nộ khí xung thiên, nay nhìn thấy thằng nhóc ấy đứng trước mặt mình thì Toya càng muốn bùng nổ. Vẫn là đôi mắt hổ phách xấc xược luôn nhìn thẳng vào mắt người khác không chút e dè ấy, nó làm anh muốn phát điên. Đến lúc này, Toya vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng em gái mà anh yêu quý lại là bạn gái của tên nhóc hỗn láo ấy. Đáp lại ánh mắt không hề khiêm nhường của Syaoran, Toya cũng gửi tới người đối diện tia nhìn sắc như đường đi của một viên đạn chì vừa ra khỏi nòng súng.

Bỗng chốc, không khí trong tiệm bánh trở nên đặc quánh, căng thẳng bởi cuộc thư hùng nhãn lực không báo trước của hai chàng trai. Không cần một lời nói hay một hành động nào, chỉ cần ánh mắt là đủ để đối chọi với nhau, những cuộc gặp gỡ trước giờ của Toya và Syaoran đều diễn ra như vậy. Người vô tư như Sakura thì thấy khó hiểu, người tinh tế như Tomoyo lại thấy thú vị còn với những người hiểu rõ ngọn ngành đầu đuôi như Yukito và Eriol lúc này thì phản ứng duy nhất sẽ là lắc đầu và lau mồ hôi.

- À...ừm...thật tình cờ, không ngờ có thể gặp em ở đây đó, Li-kun – Yukito mở lời một cách đầy gượng gạo với Syaoran với hi vọng có thể xoa dịu được bầu không khí đang nóng lên theo từng giây giữa cặp oan gia. – Em tới đây cùng với Hiragizawa à ? Anh vừa gặp cậu ấy ngoài kia.

Vừa nói, Yukito vừa liếc nhìn Eriol ra hiệu cầu cứu. Đáp lại với sự thân thiện đó của anh, Syaoran chỉ lạnh lùng gật đầu trong giây lát và rồi quay lại với cuộc chiến dang dở của mình :

- Vâng, chào anh, Tsukishiro.

Nỗ lực của Yukito xem ra chưa đạt được kết quả. Thấy vậy, Eriol đành tiến tới hỗ trợ :

- Đúng là tình cờ, Li nhỉ ? Khi chúng mình có thể gặp hai anh ở đây. Kinomoto-san, lâu lắm mới gặp anh, anh vẫn khỏe chứ ?

- Ừm, vẫn tốt – Bằng thái độ không khác Syaoran là mấy, Toya đã đáp lại lời chào hỏi của Eriol như vậy.

Lại thêm một vài phút trôi qua trong tình hình chiến sự căng thẳng. Yukito và Eriol hết nhìn hai con người như đang muốn ăn tươi nuốt sống đối phương lại trao cho nhau ánh mắt bất lực. Cuối cùng, hết chịu nổi cuộc đấu không có hồi kết này, Eriol tiến đến, nói nhỏ vào tai Syaoran :

- Này, cậu quên mục đích chính của mình rồi sao ?

Syaoran đang bừng bừng lửa chiến đấu nghe thấy lời nhắc của bạn mình thì như một người nằm mơ được gọi dậy đúng lúc. Đôi mắt hổ phách lập tức trở về chế độ bình thường, cậu ngay tức khắc rời đấu trường, ba chân bốn cẳng chạy tới bàn đăng kí :

- Thôi chết, cậu không nhắc tôi cũng quên luôn.

Syaoran rời đi, bỏ lại Toya đứng yên lặng nhìn vào khoảng trống mà chưa đầy một giây trước là nơi mà tên nhóc anh ghét cay ghét đắng vừa đứng. Nhưng, không mất quá nhiều thời gian và cũng không phiền tới Yukito phải nhắc nhở, tự anh cũng hiểu ra vấn đề và nhanh chóng chạy tới nói mà nhóc kia đang hướng đến. Chết tiệt, không thể nào anh và thằng nhóc lại nặng nợ với nhau như thế.

- Hiragizawa-kun, em có thể cho anh biết chuyện gì đang diễn ra ở đây không ? – Yukito tròn mắt nhìn theo Toya và Syaoran, bày tỏ thắc mắc của mình.

- Uhm...em nghĩ chúng ta nên ngồi xuống và nói chuyện với nhau thì sẽ hiểu rõ mọi chuyện hơn anh ạ - Eriol thở dài và chỉ tay xuống ghế. Cậu cũng đã quá mệt mỏi khi phải trải qua những chuyện như thế này.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cậu vui lòng cho tôi biết tên!

- Li Syaoran ạ.

Syaoran cố gắng điều chỉnh hơi thở để trả lời người nhân viên với nụ cười hết sức công nghiệp tại bàn đăng kí. Khỉ thật! Không ngờ cậu lại đụng độ Toya ở ngay tại đây và kẹt vào "cuộc chiến" ngu ngốc đó, khiến cho Syaoran suýt nữa thì quên mất mục đích của mình khi tới Duklyon. May mà có Eriol nhắc không cậu sẽ sa lầy mất. Tuy nhiên,cuộc hội ngộ chẳng mấy vui vẻ với anh trai của Sakura cũng khiến cho Syaoran có linh cảm chẳng mấy tốt đẹp.

- Toya Kinomoto, đó là tên tôi.

Syaoran quay ngoắt sang khi nghe giọng nói đáng ghét ấy vang lên bên tai. Đụng mặt nhau còn chưa đủ hay sao mà giờ còn đối đầu nhau trong cuộc thi làm bánh Opera này nữa ? Dường như cảm nhận được ánh mắt của Syaoran chiếu lên mình, Toya cũng từ từ quay sang và đưa ra câu trả lời cho cậu :

- Sao ? Ngạc nhiên lắm hả nhóc ? Nhưng có vẻ chúng ta sẽ trở thành đối thủ của nhau rồi.

Syaoran nhăn trán đầy khó chịu khi nghe câu trả lời của Toya. Anh ta chắc cũng chẳng dễ chịu gì khi phải thừa nhận điều đó. Cố gắng kiềm chế bản thân để không tức giận mà gây ra một cuộc xung đột không đáng có ngay tại đây, Syaoran thận trọng nói :

- Tôi không biết lí do gì mà anh tham gia cuộc thi này nhưng tôi nghĩ anh nên biết, tôi ở đây là vì Sakura.

Toya liếc mắt nhìn tên nhóc 15 tuổi đứng bên cạnh mình, nhóc con hay gây gổ với anh ngày nào giờ cao lớn hơn nhiều nhỉ ? Cũng có nhiều thay đổi đấy, duy có ánh mắt của nó khi nhắc tới em gái anh là vẫn vẹn nguyên, dịu dàng và chân thành. Ah!!! Biết vậy thì Toya càng thêm bực mình. Nó nói nó tham dự cuộc thi vì Sakura để làm gì chứ ? Nghĩ anh sẽ vì lí do đó mà rút lui sao ? Nhầm to rồi, Li Syaoran!

- Thì sao ? Mục đích của ta khi tham gia cũng không vì điều gì khác ngoài Sakura đâu.

Syaoran im lặng nghe Toya nói. Cậu biết mà, Toya cũng như cậu, có thể làm bất cứ điều gì vì Sakura và có lẽ cũng vì thế mà anh ta ghét cậu chăng ? "Trên đời này không có gì là ngẫu nhiên, mọi sự đều là tất nhiên", cậu chợt nhớ đến câu nói ưa thích mà Clow không ít lần nhắc tới trong những cuốn sách của mình. Đến ngày hôm nay, Syaoran mới nhận thức rằng câu nói đó thật chính xác, quan hệ giữa cậu và Toya là một điều tất nhiên trong số vô vàn những điều tất nhiên khác trên đời, cả việc cậu và anh ta buộc phải trở thành đối thủ của nhau ngày hôm nay cũng là điều tất nhiên thôi.

- Thế thì – Syaoran khoác túi, rời khỏi bàn đăng kí – tôi sẽ cho anh thấy mình xứng đáng là đối thủ của anh. Phải làm hết mình đấy.

Toya nhìn theo đối thủ nhỏ tuổi đang bước về phía cửa, một nụ cười thoáng hiện lên trên gương mặt nam tính :

- Được, vậy hãy chờ xem nhé, Li Syaoran. Tôi sẽ không nương tay đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro