Chapitre 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bố về rồi đây!

Fujitaka đẩy cửa bước vào nhưng trái với mong đợi của ông, căn nhà nhỏ vắng tanh, không có tiếng bước chân từ tầng 2 vọng xuống cùng giọng nói lảnh lót "Mừng bố về nhà!" của cô con gái nhỏ lẫn nụ cười mỉm của cậu con trai cả luôn kèm theo lời chào "Con chào bố". Không một tiếng động và không một bóng người từ ngoài cửa tới phòng khách trong khi cửa ra vào khép hờ khiến Fujitaka chột dạ. "Có trộm", đó chính là suy nghĩ vụt hiện ra trong đầu ông lúc này.

CẠCH!

Tiếng động bất ngờ vang lên từ nhà bếp càng tăng thêm nghi ngờ của Fujitaka. Khu phố nơi gia đình ông sống vốn rất an toàn, lại thêm tính cẩn thận của Toya thì khó xảy ra chuyện trộm viếng thăm nhưng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất không bao giờ là sai cả, nhất là khi bước chân vào mà không thấy một ai trong nhà thế này. Cẩn thận đặt chiếc cặp táp xuống ghế salon, Fujitaka xắn cao tay áo sơ mi, tiện tay cầm chiếc ô đặt gần cửa, nhẹ nhàng tiến tới nhà bếp. Nếu thật sự có trộm thì chính tay ông sẽ dùng chiếc ô này cho hắn một bài học.

Ánh đèn nhà bếp hắt ra cửa cho Fujitaka biết rằng có người đang ở trong đó, đặc biệt là qua bóng đen in trên nền nhà. Dù chỉ nhìn qua chiếc bóng nhưng cũng đủ để vị giáo sư đáng kính của Đại học Touto biết người trong bếp không phải cậu con trai Toya. Nếu không phải là Toya thì chỉ có thể là trộm, Fujitaka thầm khẳng định như thế. Trong lúc ông đang nhích từng bước thật khẽ gần hơn tới cửa thì "tên trộm " cũng đang có những chuyển động cho thấy hắn sẽ ra khỏi phòng. Đây chính là lúc hành động...

- YAAA!!!! – Fujitaka hét lớn, đập mạnh cái ô vào "tên trộm" bằng động tác chém của một võ sĩ đạo điển hình.

- Ối! Khoan! Khoan đã. Đừng đánh tôi!

"Tên trộm" kêu lên, đưa tay đỡ lấy "nhát chém" của ông và khi hắn ngẩng đầu lên, Fujitaka không khỏi ngạc nhiên :

- Ơ kìa, Tsukishiro-kun! Sao cháu lại ở đây ?

Sau giây phút bất ngờ vì màn tấn công bất ngờ của vị chủ nhà, Yukito cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn lên :

- Fujitaka-san, chú đã về rồi đấy ạ ?

...

- Xin lỗi nhé, Tsukishiro-kun! Chú cứ nghĩ cháu là trộm – Fujitaka áy náy nhìn chàng trai đứng trước mặt – Cháu có sao không ?

- Dạ, không sao đâu ạ. Cũng do cháu không ra chào chú trước. – Yukito cười hiền, lễ phép đặt cốc nước trước mặt Fujitaka – Xin lỗi vì đã làm phiền gia đình chú ạ.

- Lỗi phải gì chứ ? Người nhà cả mà cháu.

Fujitaka mỉm cười nhẹ nhõm. Cảm giác hồi hộp vừa qua nhanh chóng tan vào vị ngọt mát từ cốc nước mà Yukito mời, may mà cậu ta không sao và căn nhà của ông vẫn bình yên. Công việc bận rộn tại khu khảo cổ khiến cho Fujitaka quên mất Toya đã nói về việc Yukito sẽ tới ở cùng gia đình ông vài hôm trong kì nghỉ ngắn ngày này. Đối với gia đình Kinomoto thì chàng trai hiền lành dễ mến ấy từ lâu đã là một thành viên thân thiết của họ rồi nên dù có ở vài ngày hay vài tháng cũng không vấn đề gì. Chăm chú quan sát Yukito chuẩn bị bữa tối, Fujitaka chợt nhớ ra con trai cả Toya của ông vẫn chưa xuất hiện.

- Ồ, Tsukishiro-kun, Toya đâu mà để cháu phải vào bếp thế này ?

- Toya cậu ấy đang ở dưới phòng đọc sách của chú ạ - Yukito vừa nhanh tay thái rau vừa trả lời.

- Vậy hả ? – Fujitaka gật gù – nhưng thằng bé tìm gì dưới đó vậy nhỉ ? Chỉ có sách của chú chứ đâu có sách về công nghệ.

- Dạ, không phải sách về công nghệ đâu chú. Cậu ấy tìm mấy cuốn sổ tay nấu ăn của chú cơ. – Yukito mỉm cười quay ra

- Hả ? Sổ tay nấu ăn của chú ?

Câu trả lời của Yukito làm cho Fujitaka ngạc nhiên. Con trai ông không phải là một người vụng về trong việc nội trợ nhưng cũng chưa bao giờ ông thấy Toya có hứng thú với nấu ăn cả. Ông chỉ vừa đi công tác vài ngày mà đã có chuyện lạ lùng thế này rồi sao ? Không khó để nhận ra nét mặt ngạc nhiên của Fujitaka, Yukito nhanh chóng đưa ra lời giải thích :

- Thực ra,chúng ta có một câu chuyện khá thú vị chú ạ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toya uể oải xếp lại mấy cuốn sách dày cộp lên giá. Anh đã mất gần như cả buổi chiều để tìm sổ tay ghi công thức nấu ăn của bố mình nhưng kết quả hoàn toàn vô vọng. Cuốn sổ tay cũ kĩ ấy, anh đã tìm thấy rồi, chỉ có điều trong đó không hề có ghi chép nào về công thức làm bánh ngọt chứ đừng nói tới bánh Opera. Toya bất lực ngồi xuống ghế, vắt tay lên trán đầy âu lo. Chỉ còn không đầy một ngày nữa là cuộc thi làm bánh Opera chính thức bắt đầu mà anh vẫn chưa thể tìm được công thức tối ưu nhất cho mình thì làm sao có thể đảm bảo được chiến thắng cơ chứ ? Không thể thế được, Toya tự nhủ, không thể thua cuộc được, nhất là khi thằng nhóc đáng ghét đó sẽ là đối thủ của anh trong cuộc thi này. Nhất định không được chịu thua.

- Bố vào được chứ, Toya ?

Tiếng gõ cửa vang lên cùng với giọng nói ấm áp của người cha kéo Toya ra khỏi dòng suy nghĩ nhuốm màu tiêu cực. Anh vội chạy ra kéo cánh cửa đang khép hờ để bố mình có thể vào phòng :

- Bố vừa về ạ ? Con xin lỗi vì không ra đón bố.

- Không sao đâu. Con cũng đang bận mà.

Fujitaka bước vào phòng với nụ cười hiền từ thường thấy và một khay trà còn tỏa hương thơm nồng ấm. Đặt nhẹ khay trà lên bàn đọc sách, Fujitaka ra hiệu cho Toya ngồi xuống ghế để bắt đầu cuộc trò chuyện với cậu con trai :

- Con đã tìm được thứ con muốn chưa, Toya ?

Trong giây lát, Toya đã có phần ngơ ngẩn trước câu hỏi của cha mình nhưng ngay sau đó, anh đã hiểu vấn đề. Liếc nhìn đống sách cả đời cha anh dày công sưu tầm bị chính cậu con trai lớn bày lộn xộn khắp phòng, Toya thoáng có cảm giác tội lỗi. Vừa đưa tay nhặt mấy cuốn sách đặt lại ngay ngắn trên bàn, anh chàng lắc đầu chầm chậm tỏ ý chán nản :

- Không có bố ạ. Bố nghe chuyện từ Yuki rồi phải không ?

- Ừ - Fujitaka mỉm cười, gật đầu – Không biết bố có thể giúp gì cho con trai mình không ?

Nhích nhẹ người trên ghế một cách thiếu thoải mái, Toya hít một hơi thật sâu trong bộn bề suy nghĩ. Lúc mới có ý định tham gia cuộc thi và đặc biệt là khi gặp Syaoran vào ngày đăng kí, Toya luôn tự nhủ đây là cuộc thi của riêng mình và sẽ cố gắng hết sức để không làm phiền tới ai nhưng lúc này đây, khi đang gần như bế tắc thì anh có nên nhờ bố mình hay không ? Mân mê tách trà ấm trên tay, Toya trả lời :

- Đây là cuộc chiến của con nên tự con sẽ cố gắng bằng sức của mình. Nhưng, bố có thể nói chuyện với con một lát được không ạ ?

Vẫn giữ nụ cười đầy trìu mến của một người cha, Fujitaka đặt tách trà xuống bàn, với tay xoa đầu chàng trai cao lớn ngồi đối diện như thể chàng trai ấy vẫn chỉ là cậu bé con ngày nào. Cũng đã khá lâu rồi ông mới được nghe con trai mình đưa ra yêu cầu này, vậy thì có lí do gì để chối từ chứ ?

- Con nghĩ bố xuống đây để làm gì, con trai ? Nào, bố sẵn sàng rồi, con bắt đầu đi.

Không hề tỏ ra khó chịu bởi hành động của Fujitaka, Toya cũng mỉm cười. Chia sẻ với cha mình một chút biết đâu anh sẽ tìm ra lối đi bản thân.

- Chắc Yuki cũng kể hết cho bố rồi nhưng con vẫn sẽ nói lại. Mọi chuyện bắt đầu từ 3 ngày trước, khi chúng con về nhà vào kì nghỉ...

...

- Vậy đó bố, con đã thử gần như toàn bộ những công thức làm bánh Opera mà con tìm được, thậm chí còn kết hợp với công thức nhiều loại bánh ngọt khác nhưng không thể cải thiện. Con vẫn không thấy hài lòng với hương vị của những chiếc bánh đó, cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó bố ạ. Mà rõ ràng con đã đùng đủ nguyên liệu rồi, không thiếu gì cả.

Fujitaka vẫn điềm tĩnh ngồi nghe con trai kể chuyện với tâm trạng không thể nói là hào hứng được. Bằng trực giác của một người cha thì không cần phải nghe trọn vẹn, Fujitaka cũng hiểu Toya đang nghĩ gì và cần gì. Đợi con trai kết thúc, ông nhẹ nhàng hỏi :

- Toya, ngay lúc này, mục tiêu của con khi tham gia cuộc thi là gì ?

Toya ngẩn người khi nghe câu hỏi của cha. Không mất nhiều thời gian, anh trả lời gần như ngay lập tức :

- Là dành chiến thắng và mang quà dành tặng sinh nhật của Sakura.

- Vậy, Li Syaoran-kun là gì trong mục tiêu đó của con ? – Fujitaka tiếp tục đưa ra câu hỏi.

- Là đối thủ lớn nhất ngăn cản con hoàn thành mục tiêu.- Toya trả lời bằng giọng nói hằn học thấy rõ. – Để vượt qua thằng nhóc ấy và chiến thắng, con cần phải hoàn thiện công thức làm bánh của mình nhưng con đã thử mọi cách mà vẫn chưa thể tìm ra. Thật muốn điên đầu bố ạ.

Với nụ cười hiền từ không hề thay đổi trên môi, Fujitaka nhìn Toya chăm chú và hỏi :

- Con trai, con biết nguyên liệu quan trọng nhất với một món bánh ngọt là gì không ?

Toya ngẩn người. Sao bỗng dưng cha anh lại đặt một câu hỏi không liên quan gì tới mạch giao tiếp đang diễn ra. Gãi đầu suy nghĩ một lúc, Toya dè dặt trả lời :

- Là đường đúng không bố ?

Đáp lại anh là cái lắc đầu của Fujitaka

- Vậy là bột ạ ?

Vẫn lắc đầu

- Vậy thì là gì ạ ? – Không còn đủ kiên nhẫn để trả lời, Toya chuyển sang hỏi.

Không vội vã giải đáp câu hỏi của con trai, ông Fujitaka bình thản nhấp trà, đoạn, ông nhẹ nhàng cầm bức hình người vợ quá cố lên ngắm nghía. Nụ cười thánh thiện của Nadeshiko vẫn vẹn nguyên khiến trong phút chốc, ông nghĩ rằng người bạn đời thân yêu hiện diện bên mình. Xoay bức hình ra trước cậu con trai, Fujitaka trả lời :

- Tất cả những nguyên liệu như bột, đường, trứng,...đều rất cần thiết cho mọi loại bánh ngọt nhưng chúng sẽ không tạo thành chiếc bánh hoàn hảo nếu như thiếu đi "nguyên liệu" quan trọng này. Đó là "nguyên liệu" không chỉ làm bánh chúng ta mới cần mà chế biến món ăn nào cũng phải có, cũng chính là thứ con đang thiếu : trái tim hướng về người thưởng thức món ăn.

Toya toan mở miệng nhưng rồi anh lại im lặng. Anh hiểu rõ điều cha mình nói nhưng lại có ý không phục dù chỉ là một phần nhỏ, chính vì thế Toya không nói mà chỉ yên lặng nghe Fujitaka tiếp tục diễn giải. Với tác phong của một người giảng viên Đại học, ông Fujitaka tiếp tục phần nói chuyện của mình một cách điềm đạm :

- Con xác định mục tiêu như vậy là không sai. Trong một cuộc thi, lẽ dĩ nhiên phải hướng tới giải thưởng lớn nhất và phải vượt qua mọi trở ngại. Nhưng, với cuộc thi nấu ăn, nó không đơn giản là một cuộc cạnh tranh mà còn là sân chơi của nghệ thuật và trái tim. Cuộc thi con đang tham gia chỉ mang tính nghiệp dư, không quá đặt nặng yếu tố kĩ thuật hay nguyên liệu mà cái chính là trái tim của người làm bánh. Con hiểu điều bố nói chứ, Toya ?

Fujitaka ngưng lại, theo dõi phản ứng từ phía Toya. Cậu con trai cả nhà Kinomoto vẫn ngồi yên lặng, chăm chú lắng nghe từng câu nói của cha mình, vầng trán cao nãy giờ nhăn lại thì nay dãn dần ra và đôi mắt đen sáng lên như hiểu ra điều gì đó. Không khó khăn để một người cha tâm lí như Fujitaka đoán được con trai mình nghĩ gì, ông ân cần hỏi :

- Con trai cho bố biết, con sẽ làm chiếc bánh Opera này cho ai ?

Không còn vẻ tức tối bất lực hay khó hiểu nữa, Toya nở một nụ cười thật thoải mái, nụ cười thật lòng đầu tiên kể từ khi cuộc trò chuyện với bố anh bắt đầu :

- Con sẽ làm cái bánh này dành cho Sakura. Người xứng đáng để con đặt toàn bộ công sức và tâm huyết không phải Ban giám khảo hay thằng nhóc đó mà chính là em gái con.

- Tốt lắm con trai – Fujitaka gật đầu – Vậy là con đã có đủ nguyên liệu rồi. Hãy thử xem nào, bố rất hân hạnh nếu được nếm đầu tiên đấy.

Toya gật đầu. Anh bước nhanh về phía cửa phòng rồi chợt dừng lại để nói với người cha đang đứng phía sau :

- Bố à, bánh Opera con sẽ tự làm nhưng ngày mai là sinh nhật Sakura, bố giúp con chuẩn bị nhé. Con bé Quái vật ấy thích bánh kem bố làm hơn con.

- Con nghĩ thế à ? – Fujitaka bật cười – Bố sẽ làm bánh kem nhưng thêm một chiếc bánh Opera do con làm thì con bé sẽ vui hơn nhiều đó Toya.

- Con sẽ...suy nghĩ thêm vậy – Toya gãi đầu quay đi để che khuôn mặt hơi đỏ - dù sao cũng là cơ hội cho thằng nhóc láo lếu đó biết tài của con.

- Vậy tức là con cũng muốn Li-kun tới dự sinh nhật Sakura phải không ? – Fujitaka nháy mắt trêu đùa.

- Không có đâu bố - Toya như nhảy dựng lên – Nhưng thế nào nó chẳng vác mặt tới. Thôi, con đi đây! Chắc Yuki nấu xong bữa tối rồi đấy ạ.

Fujitaka mỉm cười nhìn con trai rời khỏi phòng. Ông quay lại , vuốt nhẹ khung hình đã phủ bụi thời gian, thì thầm :

- Nadeshiko, sinh nhật lần thứ 15 của Sakura có lẽ sẽ rất tuyệt vời đấy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eriol từ từ hạ cuốn sách đang đọc dở xuống, đưa tay đẩy nhẹ gọng kính một cách chán nản :

- Lại nữa sao, Li-kun ?

- Phải.

Đi đôi cùng câu trả lời ngắn gọn ấy, Syaoran đặt xuống trước mặt Eriol một chiếc bánh Opera nóng hổi phiên bản mini. Và, dường như không để tâm tới biểu cảm lúc này của anh bạn, Syaoran kéo ghế ngồi xuống một cách bình thản :

- Nào, ăn đi.

Eriol hết nhìn chiếc bánh bé xinh trên bàn lại tới cái bản mặt dửng dưng của tên bạn ngồi đối diện. Phải tới mấy lần nhìn đi nhìn lại như thế, cuối cùng, cậu thở dài thườn thượt, miễn cưỡng cầm dĩa, không quên giao kèo :

- Nốt lần này thôi đấy nhé. Tôi không chịu nổi nữa rồi.

Syaoran không nói gì, chỉ ra hiệu cho Eriol ăn bánh. Không thể kiềm chế bản thân khỏi ý muốn thở ngắn than dài vì bất lực, Eriol liếc nhìn lại một lần nữa tên bạn thân. Hắn vẫn khoanh tay, không nói không rằng, đôi mắt hổ phách sắc lạnh chiếu chặt vào cái bánh và mọi cử chỉ của cậu với vẻ thăm dò không hề che đậy. Eriol thừa biết Syaoran đang nghĩ gì và cũng chính vì thừa hiểu điều đó nên cậu có đôi chút bực mình với thái độ của tên bạn. "Đã nhờ vả người ta mà còn thái độ lồi lõm, ta đây hách dịch như thế. Thật muốn thụi cho một quả vào mặt", trong đầu Eriol hiện ra những suy nghĩ như vậy chứ cậu không hề có ý định làm điều đó, bực thì bực thật nhưng tên ngốc Syaoran này đã nhờ thì không lẽ cậu lại làm ngơ. Haiz, làm bạn với tên này kể cũng mệt đấy!

Dẹp mọi suy nghĩ, Eriol đưa dĩa lên miệng và từ từ thưởng thức. Khi miếng bánh vừa chạm vào đầu lưỡi, vị ngọt hơi đắng của chocolate và cà phê từ từ lan tỏa trên khắp gai vị giác, đồng thời cảm giác mềm mại lẫn với giòn rụm của lớp kem bông và bánh xốp đem lại một trải nghiệm không tệ với người thưởng thức. Quả nhiên không thể xem thường khả năng nấu ăn của Syaoran, có điều, nếu phải đánh giá thì...

- Sao ? Cậu thấy thế nào ?

Syaoran sốt ruột lên tiếng cắt đứt quá trình thưởng thức ẩm thực của Eriol. Đưa mắt nhìn người ngồi đối diện, Eriol cố gắng lắm mới ngăn bản thân không bật cười. Mới vừa rồi, tên ngốc đó tỏ vẻ trịch thượng, yêu cầu cậu thử bánh mà giờ hiện nguyên hình một cậu nhóc đang hồi hộp lo lắng về sản phẩm của mình. Đôi mắt hổ phách mở to, theo dõi sát sao từng biểu cảm của Eriol, bàn tay nắm chặt lấy thành bàn ăn và cả người muốn vươn dài ra vì chờ đợi. Như muốn trả thù thái độ khó ưa ban nãy của Syaoran, Eriol cố tình trêu ngươi cậu ta bằng cách chậm rãi đặt dĩa xuống đĩa bánh, lấy khăn ăn lau miệng rồi mới mở lời :

- Cậu muốn tôi đưa ra nhận xét thế nào ?

- Cứ nói những gì cậu cảm thấy. Nhanh nào! – Syaoran thúc giục

- Rồi, nếu cậu đã nói vậy – Eriol ra chiều ngẫm nghĩ một lúc – cái bánh lần này không tệ, khá ổn, rất vừa miệng. Nhưng theo tôi, nó chưa đủ đặc biệt. Vẫn còn công thức quá, Li-kun à.

- Cái gì ? Vẫn chưa được sao ? – Syaoran bật dậy, gần như hét lên – Tôi đã cố gắng lắm rồi đó. "Công thức" là như thế nào ???

Phản ứng của Syaoran làm Eriol giật thót, cậu hơi lùi ghế lại phòng bị dù biết tên bạn sẽ không dám làm gì quá đáng cả. Cái tên ngốc này, bao nhiêu năm mà vẫn không học được cách kiềm chế cảm xúc. Eriol ra hiệu cho Syaoran ngồi xuống ghế, bình tĩnh phân trần :

- Tôi hiểu cảm giác của cậu nhưng cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã. Bánh cậu làm rất ngon, không tệ chút nào, tôi nói thật đấy. Tuy nhiên, cậu là dân nghiệp dư và tôi cũng không phải nhà ẩm thực chuyên nghiệp nên cả hai chúng ta đều không hoàn hảo được. Cảm nhận đó cũng là của riêng tôi thôi mà, đừng quan trọng hóa như vậy. Bánh cậu làm thực sự rất ngon.

Dù Eriol đã cố gắng lựa chọn những câu từ mà theo cậu là tốt nhất để an ủi Syaoran nhưng chúng lại chẳng phát huy một chút tác dụng nào. Ở bên kia bàn ăn, Syaoran gục xuống ủ rũ, hai tay ôm đầu một cách bất lực. Và rồi, cậu bất chợt đứng dậy:

- Không được. Tôi phải làm lại cho tới khi hoàn hảo thì thôi. Cứ thế này tôi sẽ thất bại trong cuộc thi mất. Chờ đó Hiragizawa, tôi sẽ làm cái bánh Opera khác cho cậu ngay bây giờ.

Dứt lời, Syaoran hùng hổ lao tới gian bếp như thể sắp bước vào một trận quyết đấu sinh tử. Eriol thấy vậy thì tá hỏa chạy đến, túm chặt lấy tay cậu bạn :

- Khoan! Dừng lại đã, Li-kun! Tôi không ăn nổi nữa đâu. Cậu đã hứa sẽ không bắt tôi thử nữa mà.

- Không. – Syaoran quả quyết, vung tay khỏi Eriol – Cho tới khi nào cậu nói rằng bánh của tôi hoàn hảo, tôi sẽ tiếp tục thử.

Cứ như vậy, hai chàng trai 15 tuổi giằng co nhau trong gian bếp nhỏ của căn hộ chung cư nơi Syaoran đang sống. Thoạt nhìn, ai nấy đều nghĩ họ đang mâu thuẫn chuyện gì ghê gớm lắm nhưng kì thực chỉ đang cố ngăn cản nhau làm bánh mà thôi. Ông Wei – vị quản gia lớn tuổi nhà họ Li, người theo dõi từ đầu chí cuối cuộc nói chuyện giữa cậu chủ của mình và anh bạn thân cảm thấy đã tới lúc phải can thiệp, ông nhẹ nhàng lên tiếng :

- Syaoran-sama, tôi nghĩ là Hiragizawa-sama nói đúng đấy. Với một người mới học làm bánh Opera như cậu thì như vậy là rất hoàn hảo rồi, xin cậu đừng quá lo lắng. Hơn nữa – Ông Wei chỉ tay về chồng đĩa gần chục cái xếp lên nhau trên bàn ăn – Ngày hôm nay cậu đã bắt Hiragizawa-sama thử đi thử lại gần 10 cái bánh rồi, cậu ấy cũng không đủ sức để đưa ra đánh giá chính xác nữa đâu.

Lời nói của một người lớn tuổi lúc nào cũng có tác dụng hơn cả. Nhờ có ông Wei can thiệp đúng lúc mà Syaoran không lao vào làm bánh và Eriol cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nguyên ngày hôm nay, cậu đã phải thử đi thử lại không biết bao nhiêu bánh do Syaoran làm nữa, tới mức Eriol nghĩ cậu đã ăn đủ số bánh cho cả phần đời còn lại. Nhưng như vậy không có nghĩa Syaoran ngừng tra tấn bản thân bằng tâm trạng tồi tệ của mình. Cậu nhóc dựa người vào tường như thể không còn chút sinh khí, rên rỉ :

- Xin lỗi Hiragizawa nhưng tôi thấy thật sự bất an. Nếu ngay cả cậu mà tôi cũng không đủ sức thuyết phục thì sao tôi có thể chiến thắng cuộc thi ngày mai. Cậu biết đấy, tôi không muốn thất bại nhưng cứ cái đà này thì...

Eriol nhìn Syaoran chăm chú. Còn nhớ ngày mấy ngày trước, chính cậu ta tuyên bố rất tự tin rằng mình sẽ vượt qua cuộc thi và mang chiến thắng về cho Sakura nhưng giờ trước mắt Eriol lại là một Syaoran thảm hại như vị tướng quân thất trận. Có lẽ Syaoran sẽ không căng thẳng đến vậy nếu không có cuộc gặp định mệnh với Toya ngày hôm đó. "Chậc, không còn cách nào khác, phải động viên cậu chàng thôi", nghĩ vậy, Eriol nhẹ nhàng hỏi :

- Cậu sợ mình sẽ thua Kinomoto-san phải không ?

Syaoran ngẩng phắt dậy trước câu hỏi của Eriol, toan mở miệng phản đối nhưng rồi cậu lại gật đầu. Thật khó chịu khi phải đối đầu với anh trai của bạn gái mình và cái suy nghĩ mình sẽ phải cúi đầu chấp nhận thất bại trước Toya khiến Syaoran mất ăn mất ngủ. Chính vì thế nên cậu lao vào tìm cách tạo ra một chiếc bánh Opera thật hoàn hảo nhưng kết quả thì vẫn không được như cậu muốn. Ngay lúc này đây, nỗi sợ hãi rằng ngày mai mình là người thua cuộc lại đè nặng khiến Syaoran không cách nào bình tĩnh được.

- Tôi biết mà – Eriol thở dài – Cậu lại thiếu tự tin rồi. Ngồi xuống rồi nghe tôi nói này.

Vừa nói, Eriol vừa đẩy Syaoran ngồi vào ghế. Chờ Syaoran yên vị và sẵn sàng lắng nghe, Eriol tiếp lời :

- Cậu có nhớ tôi đã nói gì với cậu khi chúng ta đấu bóng rổ với nhau hồi lớp 5 không, Li-kun ?

- Không. Cậu đã nói gì hả ? – Syaoran lắc đầu.

- Haiz, biết ngay là cậu không nhớ mà. Tôi đã nói rằng "Hãy bình tĩnh, chỉ cần suy nghĩ tới việc đưa bóng vào lưới. Không để mất phương hướng, cậu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn". Giờ cậu nhớ rồi chứ ?

- À ừm, để tôi nhớ lại xem nào – Syaoran nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ – Đúng là cậu có nói câu đó nhưng mà giờ nhắc lại làm chi ?

- Cậu thật là...- Eriol nhăn mặt, đôi lúc cậu thấy tên bạn thân cũng thật...đầu đất – ý tôi là bây giờ cậu đang mất phương hướng vì cảm giác sợ hãi thất bại đó. Tại sao cậu không bình tĩnh lại và tự tin vào chính mình, cũng như khi cậu chơi bóng ấy, chỉ cần nghĩ tới việc mình sẽ chiến thắng trong cuộc thi, cậu sẽ làm được thôi.

Syaoran ngước nhìn Eriol. Điều cậu ta nói không hề sai, đúng là cậu đã quá lo lắng mà đánh mất niềm tin vào bản thân. Mục tiêu của cậu đâu phải là Toya, cậu tham gia cuộc thi này là vì Sakura mà, tại sao lại quên mất điều này cơ chứ ? Đúng là cậu phải bình tĩnh lại thôi.

Nhìn Syaoran im lặng một lúc lâu, Eriol nghĩ rằng anh bạn của mình chắc cũng hiểu ra vấn đề rồi, mà nếu không thì tất cả những gì cậu làm được cũng chỉ tới đây thôi, còn lại là phần của Syaoran. Liếc nhìn kim đồng hồ đã chỉ sang số 7, Eriol vội vã chộp lấy balo và nói với Syaoran :

- Tôi đã nói với cậu rồi đó, cậu đã làm khá tốt rồi. Giờ lo lắng cũng không ích gì đâu, tốt nhất cậu nên nghỉ ngơi để sẵn sàng cho cuộc thi ngày mai. Mà cũng không chỉ mình cậu lo lắng đâu, tôi nghĩ Kinomoto-san cũng đang rất hồi hộp đó. Dù sao cậu cũng là đối thủ của anh ấy mà. Thế nên đừng có ủ rũ như vậy nữa.

- Hiragizawa-sama, cậu định về sao ? Ở lại dùng bữa tối với cậu chủ đã. – Ông Wei vừa dọn bàn ăn vừa nói.

- Cháu xin phép hẹn bác dịp khác ạ, hôm nay cháu ăn đủ no rồi – Eriol mỉm cười lịch sự, đoạn, cậu tiến đến vỗ nhẹ lên vai Syaoran – Tôi nói rồi đó, đừng lo lắng nữa, nghỉ ngơi thoải mái đi thì mới có sức cho cuộc thi ngày mai chứ. Thế nhé, tôi về đây. Tạm biệt.

Syaoran cũng không buồn giữ Eriol lại nữa, cậu biết tên này hôm nay cũng mệt mỏi vì giúp đỡ cậu rồi. Gật đầu đáp lại lời tạm biệt của Eriol, Syaoran lặng lẽ thu dọn đống bừa bộn mà cậu đã bày ra để làm bánh cả ngày nay. Tên bạn nói đúng, đã tới lúc cậu nên nghỉ ngơi rồi.

------------------------------------------------------------------------------------

Kết thúc bữa tối một cách uể oải vì không có tâm trạng ăn uống, Syaoran đóng cửa phòng và thả người lên giường. Eriol đã nói cậu nên thoải mái nghỉ ngơi nhưng khó mà không suy nghĩ được trong lúc này. Chết tiệt thật! Nếu không phải đối thủ là Toya thì có lẽ Syaoran cũng không căng thẳng như thế này. Mà điều khiến Syaoran suy nghĩ cũng không hoàn toàn vì cậu lo mình không thể chiến thắng Toya, chính cậu cũng cảm thấy chưa thật sự hài lòng về những chiếc bánh mà mình đã làm ngày hôm nay. Đúng như Eriol nói, chúng có ngon thật nhưng còn quá công thức nên chưa thật đặc biệt. Cái mà Syaoran cần lúc này là làm sao để bánh của cậu trở nên đặc biệt hơn, nhưng là cái gì mới được chứ ?

- Cậu chủ, cậu còn thức không ?

Tiếng gọi của ông Wei ngoài cửa phòng kéo Syaoran khỏi dòng suy nghĩ. Cậu chạy vội ra mở cửa :

- Cháu có. Có chuyện gì vậy bác ?

- À, cậu có điện thoại – Ông Wei cười hiền – Tôi nghĩ là cậu sẽ muốn nghe đấy.

Nhìn điện thoại đang đổ chuông trên tay người quản gia già, Syaoran mới sực nhớ ra mình đã bỏ quên. Nhìn tên người gọi, Syaoran bỗng giật mình đến nỗi suýt làm rơi điện thoại. Vội vàng nhấn phím nghe điện, cậu nói một cách gấp gáp mà không biết ông Wei đã ý nhị đóng cửa phòng và rời đi từ lúc nào :

- Sakura!

- Ah! Syaoran! Chào buổi tối.

Giọng nói trong veo vang lên từ đầu dây bên kia khiến trái tim Syaoran như muốn nổ tung. Đã bao lâu rồi cậu mới được nghe giọng nói của Sakura ? Chắc cũng chỉ vài ngày thôi nhưng cứ như là cả thế kỉ đã trôi qua vậy.

- Chào...chào buổi tối, Sakura. – Syaoran cố gắng giữ bình tĩnh – Xin lỗi nhé, tớ để quên điện thoại ở phòng ăn nên không biết cậu gọi.

- Ừ, không sao đâu mà – Sakura nhẹ nhàng nói – Uhm...mà sao nghe giọng cậu có vẻ mệt mỏi, cậu ổn chứ, Syaoran ?

- Đâu có – Syaoran vội hắng giọng – chỉ là tớ đang suy nghĩ một chút về bài học thôi. Cậu biết đấy, tớ vẫn cần cố gắng nhiều ở môn Quốc ngữ. Không sao đâu. Chuyến đi thế nào, Sakura ? Cụ ngoại cậu có khỏe không ?

- Cụ tớ vẫn khỏe và chuyến đi thì rất tuyệt, Syaoran à – Sakura vui vẻ kể - Tớ và Tomoyo được tới thăm rất nhiều nơi như thành cổ Osaka nè, hồ cá nhân tạo Kaiyukan nè,..à, chúng tớ còn tới Kyoto nữa, ở đó có nhiều di tích lịch sử lắm đấy...

Syaoran khẽ nhắm mắt lắng nghe giọng nói líu lo của Sakura từ bên kia đầu dây. Mọi cảm giác lo lắng, bất an, hồi hộp,...cả ngày nay bỗng chốc tan biến nhờ cuộc gọi của người bạn gái đáng yêu. Chỉ qua tiếng nói thôi mà Syaoran đã dễ dàng tưởng tượng được hình ảnh Sakura với nụ cười tươi hồn nhiên, thích thú khám phá từng con đường, góc phố Osaka. Chỉ mường tượng thôi cũng đủ để Syaoran cảm thấy vui theo từng lời kể của Sakura.

- Cậu biết không Syaoran ? Osaka và Kyoto thật sự rất tuyệt đấy. Khác với Tokyo náo nhiệt, nơi đây trầm mặc và cổ kính. Tớ ước gì Syaoran cũng đi cùng tớ vì cậu thích những di tích lịch sử mà, ở Osaka và Kyoto có nhiều địa danh như vậy lắm.

- Ừm – Syaoran mỉm cười – Tớ cũng ước gì mình có thể cùng cậu khám phá những nơi đó.

- Ừm...- Đầu dây bên kia thoáng chút ngập ngừng – Vậy...một ngày nào đó chúng mình sẽ đi cùng nhau nhé, Syaoran.

- Ừ, chắc chắn rồi, Sakura – Syaoran nhẹ nhàng trả lời – Ngày mai cậu về lúc mấy giờ ?

- Chúng tớ sẽ lên máy bay lúc 4 giờ chiều nên có lẽ 5 giờ sẽ tới Tokyo thôi.

- Vậy tớ sẽ ra đón cậu ở sân bay. Thật tốt nếu...- Syaoran ngập ngừng -...tớ định...

- Sakura! Cậu nói gì mà lâu quá vậy. Mau lên nào! Chúng ta phải đi ăn Okonomiyaki ngay bây giờ.

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ loa điện thoại khiến Syaoran giật mình. Không khó để cậu nhận ra đó là ai, giữ chặt điện thoại trên tay, Syaoran gằn giọng :

- Keroberus, mi đang phá đám cuộc nói chuyện của người khác đấy.

- Ồ, vậy hả ? Xin lỗi nhé nhóc con – Syaoran có thể nghe thấy tiếng cười mỉa mai của Kero – nhưng mi nói chuyện hơi lâu đấy, ta đói meo bụng rồi.

- Đồ thú nhồi bông tham ăn! Đưa điện thoại lại cho Sakura đi – Syaoran ra lệnh.

- Không có đâu...ê...ê...Sakura – Tiếng Kero đang đắc thắng được thay bằng giọng nói quen thuộc của Sakura – Ôi, xin lỗi cậu, Syaoran! Kero-chan đã giật điện thoại của tớ. Chúng tớ định sẽ đi ăn Okonomiyaki và giờ cậu ấy đang sốt ruột lắm rồi.

- À, không sao đâu. Tớ hiểu con thú bông đó mà. Đến Osaka rồi mà vẫn giữ tính tham ăn đó – Syaoran trấn an Sakura

- Ừ - Sakura thở dài ngao ngán – À, vừa rồi cậu định nói gì với tớ phải không?

- À, không...không có gì quan trọng đâu. – Syaoran vội vàng chối – Coi bộ con thú bông đó muốn đi ăn lắm rồi, cậu cứ đi đi.

- Ừm...- Sakura thấp giọng, bên cạnh cô, tiếng Kero vang lên "Nhanh lên Sakura! Tớ sắp chết rồi!" – Chắc tớ phải đi thôi. À, Syaoran này...

- Gì thế ? – Syaoran hỏi

- À ừ, tớ...- Sakura ngập ngừng, có vẻ cô đang cố gắng lấy can đảm để nói một điều khó khăn – Tớ...à ừm...tớ...tớ rất nhớ cậu, Syaoran!

1s, 2s, 3s trôi qua và Syaoran dường như đông cứng lại vì câu nói của Sakura mà cậu vừa nhận được. Đây chắc hẳn không phải lần đầu tiên Sakura nói với cậu điều này nhưng vì một lí do nào đó mà cậu không hiểu được, mỗi lần Sakura nói những lời như thế, trái tim Syaoran trở nên rộn ràng và cùng lúc đó não bộ cậu tạm thời thoát khỏi trạng thái làm việc liên tục, chỉ còn cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể. Phải mất một lúc, Syaoran định đáp lại thì...

- Thôi cái màn trò chuyện ướt át này đi, nhóc con – Tiếng Kero vang lên bức xúc – Mi làm ta tốn thời gian quá. Ta cần ăn Okonomiyaki bây giờ. Á...á...thả tớ, Sakura.

Syaoran thở dài, khỏi cần nhìn thấy cậu cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Con thú nhồi bông vô duyên, bị vậy là đáng lắm, nếu cậu ở đó cậu sẽ xé xác nó ra ấy chứ, mặc kệ có là thần thú phong ấn hay không. Nhưng trước khi cậu có được suy nghĩ đó thì từ điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng của Sakura vang lên :

- Xin lỗi, Syaoran! Kero-chan sắp nổi khùng rồi. Tớ phải đi đây.

- Ừ, không sao đâu. Cậu đi kẻo muộn – Syaoran vội nói – À...tớ cũng rất nhớ cậu, Sakura.

Bên kia cuộc gọi, một khoảng lặng xuất hiện và rồi giọng nói rất dễ thương ấy lại cất lên :

- Ừm...tớ rất mong gặp lại cậu. Ngủ ngon nhé, Syaoran.

- Ngủ ngon và gặp cậu vào ngày mai, Sakura.

Syaoran vẫn đặt điện thoại bên tai cho tới khi đầu dây bên kia tắt hẳn. Một phút im lặng trôi qua và rồi Syaoran bỏ điện thoại, ngả người xuống giường mà vùi khuôn mặt đỏ ửng của mình vào gối. "Sakura, cô ấy đáng yêu quá! Mình hạnh phúc muốn phát điên luôn", cậu thầm nghĩ "Làm sao bây giờ khi mà cô ấy cứ dễ thương như thế này ??? Dễ thương không chịu được."

Syaoran tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào từ cuộc gọi điện của người bạn gái bằng cách lăn lộn vài vòng trên giường. Chính vì Sakura luôn biết cách làm cậu cảm thấy hạnh phúc thế này mà cậu muốn mình phải làm được một điều gì đó thật đặc biệt cho cô ấy, một thứ chỉ dành riêng cho Sakura bằng cả trái tim.

Ơ! Phải rồi!

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Syaoran. Ngay lập tức, cậu nhảy xuống giường và chạy như bay xuống nhà bếp. Ngay lúc này, cậu đã tìm thấy thứ mình cần. Cánh cửa phòng đóng mạnh lại sau khi cậu chủ của nó rời đi một cách nhanh chóng, một cơn gió xuân thổi nhẹ vào phòng lật tung trang sách đang đặt trên bàn, hiện lên một dòng chữ được tô đậm bằng bút nhớ :

"Bí quyết để trở thành một người đầu bếp giỏi là...gặp một cô gái, người khiến bạn muốn làm tất cả những món ăn ngon cho cô ấy"

( Yukihira Joichiro – "Shougeki no Souma" )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro