Chapitre 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, ngày 1 tháng 4

Những chú sẻ nâu bay tới và đậu trên khung cửa sổ. Có lẽ ai đó đã quên kéo cửa trước khi đi ngủ nên lũ chim mới có được chỗ đứng hoàn hảo như vậy. Qua ô cửa sổ rộng mở, cơn gió nghịch ngợm ùa vào, thổi tung tấm rèm màu xanh lục và làm hiện ra một căn phòng ngủ gọn gàng.

Những tia nắng sớm nhờ anh bạn gió dẹp bỏ chướng ngại cuối là tấm rèm cửa đã có thể chiếu rọi vào phòng. Nắng đậu trên bàn học, nắng soi tỏ những cuốn sách, nắng nhảy nhót dưới sàn nhà và có vài tia nắng đã tìm đến, đùa giỡn với khuôn mặt say ngủ của chủ nhân căn phòng.

Người nằm đó là một nam thiếu niên khoảng 15 tuổi với khuôn mặt được Tạo hóa ưu ái ban cho những đường nét có thể gọi là hoàn hảo, hàng lông mày hơi nhíu lại vì sự quấy rầy không đúng lúc của lũ nhóc đến từ Mặt trời. Dù vậy, những tia nắng tinh quái vẫn không thể làm cho đôi mắt đang nhắm nghiền kia hé mở mà chỉ khiến cậu thiếu niên vùi mặt sâu hơn vào chăn ấm, tiếp tục tận hưởng giấc mơ dang dở.

RENG RENG RENG!

Tiếng chuông đồng hồ báo thức đặt trên đầu giường phá tan khung cảnh yên bình. Cậu thiếu niên kia vẫn không buồn mở mắt mà chỉ ú ớ vài câu trong miệng rồi lại kéo chăn ngủ tiếp mặc kệ báo thức. Người nô bộc thời gian vẫn cần mẫn đánh chuông thêm vài tiếng nữa rồi im bặt, trả lại không khí yên tĩnh cho căn phòng nhỏ. Nhưng, sự im lặng này cũng không tồn tại được dài lâu...

GOOD MORNING! GOOD MORNING!

Lần này, âm thanh không vang lên từ chiếc đồng hồ báo thức nữa mà là từ cái điện thoại đặt trên bàn với âm lượng lớn hơn. Có lẽ không chịu nổi sự ồn ào, cậu thiếu niên miễn cưỡng thò tay ra khỏi chăn, quờ quạng để cầm lấy cái điện thoại. Tiếng chuông nhỏ dần sau khi bị vùi vào đống chăn đệm và tắt trong vài giây trước khi nhường chỗ lại cho tiếng kêu với độ lớn hơn hẳn :

- ÔI TRỜI ƠI!!! ĐÃ HƠN 8H RỒI SAO ?!?!?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Xong rồi!

Ông Wei cẩn thận đặt bát súp rau củ nóng hổi lên bàn ăn và mỉm cười mãn nguyện. Vậy là cậu chủ Syaoran của ông sẽ có một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho một ngày quan trọng như hôm nay. Vị quản gia lớn tuổi đưa mắt nhìn kim đồng hồ nhích dần qua con số 8, hiếm thấy cậu chủ nhỏ của ông dậy muộn, chắc vì cậu ấy đã vất vả cả ngày qua rồi. Dù vậy, ông nghĩ mình cũng nên đánh thức Syaoran kẻo muộn giờ.

- Muộn mất rồi! Muộn mất rồi!

Tiếng la thất thanh vang lên từ phòng ngủ của Syaoran cùng tập hợp những âm thanh náo động của tiếng bước chân, tiếng đồ đạc va vào nhau, tiếng cửa mở,...làm nên một buổi sáng ồn ào chưa từng có trong căn hộ của gia đình Li – những con người yêu mến sự tĩnh lặng. Tiếng chân chạy bình bịch ngày càng gần với gian bếp, không lâu sau đó, cửa bếp bật mở, va vào tường kêu cái "Rầm!". Nếu phải nói gì đó về buổi sáng ngày hôm nay, có lẽ ông Wei chỉ có thể thốt lên câu "Không thể tưởng tượng được", nhất là khi ông trông thấy vị chủ nhân nhỏ tuổi của mình đứng trước của bếp với bộ dạng lạ lẫm nhất mà ông biết.

Li Syaoran, con trai duy nhất của gia đình pháp sư nổi tiếng Trung Hoa đang có một hình ảnh trái ngược hoàn toàn với bề ngoài chỉn chu hàng ngày của cậu. Mái tóc nâu rối bù vì chưa được chải gọn, áo khoác mới chỉ xỏ được một tay, cúc áo sơ mi còn chưa cài hết và đặc biệt là khuôn mặt đang có một biểu cảm vô cùng khó tả. Đó chính là kết quả của việc dậy muộn. Có rơi vào tình huống này Syaoran mới thấy phục Sakura khi mà cô nàng hầu như ngày nào cũng chỉ có 5 phút để thay quần áo, ăn sáng trước khi tới trường. Lờ đi vẻ mặt ngạc nhiên của ông Wei, Syaoran cuống cuồng đưa tay vuốt sơ qua mái tóc trong lúc bước vội tới bàn ăn để lấy đại một chiếc bánh nướng bỏ vào miệng cho bữa sáng. Ông Wei rõ ràng không thể chứng kiến cậu chủ của mình ăn uống qua loa như vậy được liền lên tiếng :

- Syaoran-sama, cậu không được ăn như vậy. Tôi đã chuẩn bị ...

- Cháu xin lỗi bác Wei – Syaoran vừa uống cạn cốc sữa vừa nói – nhưng cháu muộn rồi. Gặp lại bác sau!

Câu tạm biệt vừa dứt cũng là lúc Syaoran rời khỏi gian bếp. Cánh cửa bếp lại đóng sầm một cái thật mạnh và không khí yên tĩnh quay trở lại mới căn hộ chung cư. Người quản gia già nhìn chăm chăm vào cánh cửa rồi liếc mắt tới bát súp vẫn còn nguyên hơi nóng trên bàn ăn, lắc đầu chầm chậm :

- Tôi sẽ chỉ cho phép lần này thôi đấy, Syaoran-sama!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Syaoran sốt ruột nhìn những con số đang nhảy nhót trên bảng điện tử trong buồng thang máy, chưa bao giờ cậu thấy cái thang máy di chuyển với tốc độ rùa bò như vậy, phải chăng vì đang vội vã nên tới cả máy móc cũng khiến cậu cảm thấy chậm chạp. Sau những giây phút tưởng chừng như vô tận ấy, cửa thang máy cuối cùng cũng chịu mở ra để Syaoran phóng ra khỏi căn buồng chật hẹp với vận tốc tên lửa. Đưa mắt nhìn khắp hầm để xe, không khó để Syaoran xác định vị trí của chiếc xe đạp quen thuộc, có nó cậu sẽ tới nơi đúng giờ. Vừa bước nhanh, Syaoran vừa lần tìm chìa khóa xe trong túi áo nhưng không có gì ngoài chiếc túi trống rỗng.

- Chết tiệt!

Chàng trai 15 tuổi không kìm lòng được mà phát ra câu chửi thề. Do đi quá vội mà cậu bỏ quên luôn chìa khóa xe nên giờ có xe cũng như không, quay lại thì mất thêm thời gian. Vừa ra khỏi nhà xe, Syaoran cố gắng tìm cách tới Duklyon trong khi cậu chỉ còn 15 phút nữa trước giờ tập trung. Nếu đi theo đường chính thì chắc chắn không kịp thời gian, tình hình này buộc Syaoran phải nghĩ tới phương án đi theo đường tắt.

Từ khu chung cư nơi cậu sống tới tiệm bánh Duklyon có một lối tắt được biết tới với cái tên "Đường Đen". Sở dĩ có tên gọi đáng sợ như vậy vì con đường này nằm trong một khu phố đã giải tỏa nên rất ít người qua lại, chưa kể tới không khí ở đó lúc nào cũng u ám do ánh sáng bị chặn lại bởi những tòa cao ốc bên cạnh, biến "Đường Đen" trở thành một địa điểm lí tưởng cho những người vô gia cư và những kẻ côn đồ. Nghĩ tới việc đi qua con đường đó thì ngay cả Syaoran – chàng trai thừa lòng can đảm và mạnh mẽ - cũng phải rùng mình, nhưng trước việc lựa chọn an toàn nhưng muộn giờ hay mạo hiểm để đúng giờ, có lẽ Syaoran cũng không mất quá nhiều thời gian quý báu của mình.

Đôi chân của Syaoran dừng lại trước lối rẽ vào "Đường Đen". Quả đúng như tên gọi, con đường mang một màu đen theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, từ những bức tường phủ kín hình vẽ graffity tới đường cống dẫn nước đen xì, thêm vào khung cảnh đó là những căn nhà bỏ hoang chờ đến ngày dỡ bỏ im lìm trong không khí lạnh ngắt và tối tăm như hũ nút dù đang là buổi sáng, đâu đó trên con đường còn có thể bắt gặp khuôn mặt xám xịt của những con người sống trong góc tối xã hội. Syaoran thầm nghĩ tới việc nơi này sẽ trở thành một trường quay lí tưởng cho những bộ phim kinh dị như thế nào và có lẽ cũng sẽ là một ý tưởng tồi nếu định đưa những người như Sakura qua đây. Nghĩ tới cô bạn gái, Syaoran không ngăn nổi nụ cười trên môi, trái tim chợt thấy ấm lại và bước chân vì thế cũng nhanh hơn.

Chiếc điện thoại trong túi áo Syaoran rung lên, phát ra những tiếng "bru bru" báo hiệu cuộc gọi đến. Syaoran nhanh tay rút điện thoại, liếc nhìn tên người gọi trước khi chạm vào nút trả lời :

- Tôi đây, Hiragizawa

" Li Syaoran !" – Giọng Eriol rít lên từ loa khiến Syaoran phải đặt điện thoại ra xa khỏi tai mình một chút –" Cậu đang ở chỗ nào vậy ? Có biết sắp đến giờ rồi không ?"

- Biết. Biết rồi ạ - Syaoran thở dài – Tôi đang cố hết sức để đến kịp giờ đây. Bữa nay dậy muộn mà lại quên khóa xe nên đang đi bộ.

"Đi bộ ấy hả ???"– Giọng nói của Eriol đã thêm một level mới về âm lượng và độ cao – "Cậu đi bộ từ nhà cậu tới Duklyon để tới trưa mới đến sao ? Đang ở đâu ? Tôi qua đón"

- Không cần. Tôi đi tắt qua "Đường Đen" rồi nên cũng không lâu đâu.

"Cái gì ??? "Đường Đen " ấy hả ???"– Tiếng của Eriol lại càng to hơn – "Cậu nghĩ cái gì mà đi con đường nguy hiểm ấy ?"

- Rồi, rồi – Syaoran ngán ngẩm trấn an cậu bạn, hắn ta coi cậu là con nít hả ? – Cậu nghĩ tôi là ai chứ ? Ở yên đó! Tôi sắp...

Syaoran đang nói thì chợt im bặt, đôi chân cậu khựng lại trước một con hẻm nhỏ. Trong con hẻm tối tăm, xộc lên mùi ẩm mốc và hôi thối, một đám những tên du côn đang quây lại đấm đá túi bụi một nạn nhân tội nghiệp nào đó. "Lũ khốn! Ỷ đông hiếp yếu như vậy được sao ?", máu trong người Syaoran sôi lên với suy nghĩ đó, cậu vốn ghét trò hèn hạ này dù cho đó có thể chỉ là màn thanh trừng thường gặp trong giới xã hội đen. Đôi mắt hổ phách rực cháy như muốn thiêu chết lũ người mất nhân tính kia nhưng rồi đôi mắt ấy mở to, sững sờ khi nhìn thấy...

Một chiếc motor nằm sõng xoài cách đám người đang hả hê với trò chơi man rợ không xa. Sẽ chẳng có gì nếu đó chỉ là đơn thuần là một chiếc motor xa lạ, đằng này Syaoran đã trông thấy chiếc xe đó rất nhiều lần và biển số xe lại rất quen thuộc.

Là xe của tên – anh – trai – dễ - ghét Toya.

Một suy đoán chẳng lành xẹt qua đầu cậu, đừng nói là...

"Này, Li! Cậu có nghe tôi nói không thế , Li ? Sắp tới Duklyon chưa ?"

Giọng nói của Eriol từ điện thoại kéo Syaoran trở về với cuộc nói chuyện. Không một giây chần chừ, Syaoran lấy lại bình tĩnh để trả lời cậu bạn :

- Tôi có lẽ không thể tới ngay bây giờ đâu.

"Hả ? Sao thế ? Cậu có biết giờ đã là gần 8h30 rồi không ?"

- Cuộc thi này sẽ chẳng có ý nghĩa nếu tôi bỏ mặc đối thủ của mình. Nghe kĩ những gì tôi nói đây, Hiragizawa – Syaoran nói nhỏ hơn nhưng đủ để Eriol nghe thấy những lời thật nói nhanh mà rành rọt của mình – Tôi cần cậu gọi cảnh sát tới hẻm số 17, "Đường Đen" ngay bây giờ, có ...

BỐP!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tôi cần cậu gọi cảnh sát tới hẻm số 17, "Đường Đen" ngay bây giờ, có..."

Tút... tút... tút

Cuộc nói chuyện giữa Eriol và Syaoran bất chợt gián đoạn bởi một hồi dài những tiếng tút từ đầu dây bên kia. Eriol nhìn như thôi miên vào màn hình điện thoại hiện lên dòng thông báo "Cuộc gọi kết thúc", cậu vẫn chưa nghe Syaoran nói hết nhưng không hiểu sao bụng dạ như có lửa đốt. Tên bạn ngốc nghếch của cậu lại vướng vào mớ rắc rối nào nữa đây ? Eriol nhanh tay nhấn nút gọi lại cho Syaoran để tìm hiểu xem cậu bạn thân đang định nói gì và quan trọng hơn là để chắc rằng tên ngốc đó vẫn an toàn.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng..."

Eriol thậm chí còn không thèm nghe hết giọng nói mặc định đều đều của tổng đài mà đã nhấn nút tắt. Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Chưa đầy 1 phút trước cậu còn nói chuyện với Syaoran mà giờ đã không liên lạc được. Dự cảm không lành lướt qua khiến Eriol lạnh người. Syaoran đang ở "Đường Đen", đừng nói là cậu ta bị vướng vào một vụ đánh lộn nhé. Rõ ràng là lành ít dữ nhiều rồi

- Hiragizawa-kun!

Eriol quay lại khi nghe thấy tiếng gọi. Là Yukito đang hớt hải chạy tới :

- Em có thấy Toya ...Ủa, mà Li-kun đâu ? Sao có mỗi mình em ?

- Li nói cậu ta đang tới nhưng em không liên lạc được. Có chuyện gì sao, Tsukishiro-san ?

- Anh đang tìm Toya. Bọn anh tới đây một lúc rồi, cậu ấy nói phải quay về lấy đồ nhưng mãi mà chưa thấy quay lại, điện thoại thì không liên lạc được. Không hiểu sao bỗng dưng anh thấy sốt ruột quá!

"Cuộc thi này sẽ không có ý nghĩa nếu tôi bỏ mặc đối thủ của mình"

"Tôi cần cậu gọi cảnh sát tới hẻm số 17, "Đường Đen" ngay bây giờ"

Eriol sững sờ khi nhớ lại những lời Syaoran nói gấp gáp qua điện thoại trong khi não bộ cậu nhanh chóng sắp xếp các dữ kiện lại với nhau. Không xong rồi! Syaoran và Toya nhất định đang gặp rắc rối rồi. Cậu vội lấy điện thoại ra gọi cho Syaoran lần nữa trong khi nói nhanh với Yukito bằng giọng không thể nghiêm trọng hơn :

- Tsukishiro-san, em nghĩ hai người họ gặp rắc rối rồi. Giờ em sẽ gọi lại cho Li, anh gọi cho Kinomoto-san nhé

- Vẫn không liên lạc được – Yukito lắc đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng

- Không xong rồi. Chết tiệt! - Eriol lẩm bẩm khi vẫn chỉ nghe thấy thông báo không liên lạc được – Anh gọi cho Cảnh sát đi, tới hẻm số 17, "Đường Đen". Và, chúng ta cũng cần phải đến đó ngay bây giờ. Em sẽ giải thích với anh trên đường.

Vừa nói, Eriol vừa lao tới bãi để xe của tiệm bánh. Yukito sững người trong một giây trước hành động gấp rút khó hiểu của Eriol nhưng ngay lập tức, anh cũng chạy theo. Tình hình này có vẻ không ổn.

Toya, Syaoran, hai người nhất định phải an toàn đấy!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BỐP!!!

Điện thoại của Syaoran văng ra xa khỏi cậu vài mét, hạ cạnh xuống đất và...

RẮC!!!

Âm thanh khô khốc vang lên khi một chiếc giày đen thô bạo nghiến nát chiếc điện thoại tội nghiệp khiến màn hình vỡ vụn. Chủ nhân của chiếc giày – một gã đàn ông với khuôn mặt bặm trợn đầy sẹo, tay lăm lăm cây gậy sắt hất mặt nói :

- Này nhãi, mẹ mày chưa dạy mày rằng muốn sống thì đừng nhúng mũi vào chuyện người khác hả ?

Syaoran không nói gì, cậu nhìn chăm chăm vào cái điện thoại tan tành dưới gót giày của tên côn đồ, cả người cậu đông cứng khi nhận ra không chỉ riêng điện thoại mà cái móc treo hình Sói bạc cũng bị tên khốn kia nghiến nát. Sẽ chẳng có gì quan trọng nếu như ...

"Syaoran, tặng cậu này. Của cậu là hình sói còn của tớ là hoa anh đào. Tự tớ làm đó"

- Còn mẹ anh cũng chưa dạy anh rằng phá đồ của người khác sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào đúng không ?

Tên côn đồ trợn mắt nhìn cậu thiếu niên trước mặt hắn. Cậu ta cúi gằm mặt, mái tóc nâu lòa xòa che đi đôi mắt, hai bàn tay nắm lại thành những nắm đấm và đặc biệt là lời nói phát ra từ khuôn miệng đang mím chặt phẫn nộ. Lần đầu tiên gã thấy một thằng nhóc có thể có một biểu hiện như vậy, hơi ngạc nhiên nhưng gã vẫn cười phá lên đe dọa :

- Hậu quả gì hả ? Anh hùng nhỉ ? Hay để tao dạy...

Chưa kịp dứt lời, tên côn đồ đã nhận trọn một cú đá vào bụng khiến hắn ngã lăn và trượt một đoạn dài. Phải vất vả lắm hắn mới nâng được cơ thể mình dậy một cách đau đớn để biết mình vừa bị đánh ngã bởi ai và đôi mắt đang nheo lại vì cơn đau thấu xương ở bụng buộc phải mở to khi nhìn thấy không phải ai khác mà chính là thằng nhóc con mà hắn định "dạy dỗ" vừa thu chân về thủ thế. Không thể nào! Một thằng nhóc trói gà không chặt mà có thể đá bay hắn hay sao ? Không thể nào! Gã du côn lồm cồm bò dậy, với lấy cây gậy sắt và lao tới Syaoran với ý định rửa sạch nỗi nhục này.

Bụp!

Ý định đó của hắn có lẽ sẽ thực hiện được nếu như đối thủ thực sự là "một thằng nhóc trói gà không chặt" nhưng ở đây, người mà hắn đang đối đầu lại là Li Syaoran – thiên tài võ thuật, người thừa kế của dòng họ Li nổi tiếng. Không khó khăn, Syaoran nghiêng mình để tránh gã du côn đồng thời tống cho hắn một cú đấm chính giữa mặt và hai cước liên hoàn vào bụng. Lần này, không chỉ bị đá văng ra xa mà tên đó còn có thể bị gãy xương sườn và mất vài cái răng không biết chừng.

Trận tỉ thí ngắn ngủi giữa Syaoran và gã du côn xem chừng đã đánh động tới bè lũ đang mải tập trung hành hạ con mồi tội nghiệp nãy giờ, nhất là khi tên kia bị Syaoran đá bay và va vào chúng. Lũ côn đồ trợn tròn mắt nhìn đồng bọn bất tỉnh, máu ứa ra từ mồm và càng sửng sốt hơn khi biết rằng người hạ gục hắn là một thằng nhóc chỉ khoảng 15 tuổi.

Mặc cho lũ côn đồ bặm trợn giương mắt nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, Syaoran tập trung vào nạn nhân của chúng. Quả nhiên suy đoán của cậu không sai, con người xấu số đang nằm dưới đất mang khuôn mặt của kẻ khiến cậu khó chịu nhất trên đời, Toya Kinomoto, chỉ khác là không còn cái vẻ hằm hằm như thường lệ nữa mà đang nhăn nhó đau đớn. Có vẻ Toya cũng nhận ra sự có mặt của Syaoran vì cậu thấy môi anh ta mấp máy. Khỉ thật! Anh đã làm gì đến nông nỗi này ? Lờ đi vẻ đe dọa của những tên du côn, Syaoran bình tĩnh nói :

- Này! Người mà mấy người đang đánh là đối thủ của tôi ngày hôm nay. Không ai được phép động vào anh ta.

Lũ côn đồ một lần nữa mở tròn mắt ngạc nhiên rồi tên to con nhất trong bọn gầm lên :

- Nhóc con, mày nghĩ mày đang lớn tiếng với ai hả ? Chúng mày, xông lên thịt nó!

Dứt lời, lũ khốn nhất tề lao tới Syaoran, bỏ lại Toya ở phía sau. Trước cảnh tượng một đám đàn ông lực lưỡng, bặm trợn lăm lăm vũ khí lao như điên tới một cậu bé nhỏ con hơn chúng rất nhiều trong cơn khát máu, ai cũng nghĩ rằng cậu bé kia sẽ bị chúng nghiến nát. Nhưng không, bằng kĩ thuật chiến đấu điêu luyện học được từ ngày còn bé, Syaoran dễ dàng né đòn của một tên đồng thời giật mạnh vũ khí trong tay một gã khác cùng lúc tống cho tên bên cạnh đó một cú đá khiến hắn ngã lăn. Nếu so với những bài luyện tập mà cậu phải làm quen từ khi mới lên 3 và loạt trận chiến thu phục bài Clow bên cạnh Sakura thì những tên du côn này không khác gì mấy tảng thịt vô dụng. Vừa hạ xong 3 tên, Syaoran lập tức xoay người, giơ tay đỡ cây gậy đang bổ xuống từ phía sau. Trong khoảnh khắc cây gậy đập vào tay, Syaoran cứng người bởi một cơn đau truyền từ bàn tay phải đi khắp cơ thể khiến cậu nhất thời loạng choạng...

- Nhóc, đánh đấm thì đừng có lóng ngóng vậy chứ!

Toya lên tiếng sau khi hạ gục tên vừa đánh lén Syaoran bằng cú quệt chân thần sầu. Anh đã có thể đứng lên và tham gia vào trận chiến dù máu vẫn còn vương trên khóe miệng và một tay vẫn ôm bụng vì đau. Trông thấy điều này, Syaoran cảm thấy có chút nhẹ nhõm rằng Toya không bị thương nặng dù trong cậu dâng lên cảm giác khó chịu và cả tức giận vì đã để Toya giúp, cậu mới là người giải cứu anh ta cơ mà.

- Xem ai đang nói kìa! Không phải anh mới là kẻ bị đo ván nãy giờ sao ? – Syaoran nói trong lúc thụi một cú thật mạnh vào mặt gã đang lao tới khiến hắn chảy máu mũi, bàn tay phải của cậu lại run lên đau đớn nhưng cậu lờ đi cảm giác đó – Tôi nghe nói anh đã lên đai đen Karate rồi kia mà.

- Cứ thử rơi vào hoàn cảnh bất ngờ bị đánh úp bởi lũ bị thịt này đi thì biết – Toya vừa trả lời vừa hạ gọn gã to con nhất hội bằng cú đá Mawashi điển hình của Karate.

- Ồ, đẹp mắt đó – Syaoran giả bộ trầm trồ trong khi nhảy lên và đá thẳng vào mặt một tên khác, tay của cậu quá đau để có thể thi triển những cú đấm – Vậy làm ơn giải thích cho tôi vì sao anh bị chúng quây đi!

- Cái đó...- Toya thở hắt ra – để giải quyết hết bọn này rồi hẵng nói.

Syaoran lùi lại thủ thế khi nhìn thấy từ bên ngoài xuất hiện thêm một đám du côn đáng sợ không kém bọn mà cậu vừa hạ gục, tên nào tên đấy đằng đằng sát khí, tay lăm lăm đủ thứ vũ khí từ gậy đánh bóng chày, côn, kiếm gỗ cho tới những thứ nguy hiểm như dao. Cậu giật mình khi nhận ra lưng mình đụng phải Toya ở phía sau, anh ta cũng đang hướng sự tập trung vào một đám những gã bị thịt đi tới từ hướng ngược lại.

- Sao thế nhóc ? Sợ rồi hả ? – Toya cười khẩy.

- Không – Syaoran sẵng giọng, khó chịu. – Mau hạ chúng nhanh đi vì chúng ta còn có việc phải giải quyết với nhau ở cuộc thi làm bánh đấy.

- Phải. Làm nhanh nào!

Toya nói và bắt đầu hạ gục những tên vừa tới. Trước khi quay đi, Syaoran kịp nhìn thấy nụ cười thấp thoáng trên môi Toya, nụ cười đó khác với điệu cười chọc tức Sakura hay là nét mặt phừng phừng lửa giận mỗi khi đụng nhau tóe lửa với cậu, có thứ gì đó như là sự động viên và tin tưởng. Syaoran cũng lần đầu tiên gửi cho Toya một ánh mắt khác hoàn toàn với cái nhìn sắc như dao thường nhật của cậu trước khi lao tới đấu với những gã còn lại

Vài phút trôi qua trong tiếng ẩu đả, la hét

Con hẻm nhỏ của "Đường Đen" nổi tiếng đáng sợ giờ la liệt những tên côn đồ nằm đó, kẻ nhẹ thì rên la đau đớn, nặng thì bất tỉnh nhân sự, chỉ còn duy nhất hai người là một thanh niên cao lớn với mái tóc đen và một cậu thiếu niên có đôi mắt hổ phách. Quần áo của họ đều xộc xệch, lấm lem, mồ hôi chảy ròng ròng trên hai khuôn mặt điển trai, hơi thở gấp gáp nhưng họ vẫn đứng vững. Syaoran đưa tay kéo lại ngay ngắn trang phục đồng thời lên tiếng hỏi người còn lại trong hơi thở đứt quãng :

- Giờ thì tôi sẵn sàng lắng nghe nguyên nhân anh rơi vào tình cảnh này rồi.

- Giúp đỡ một cô gái bị mấy gã này trêu ghẹo ngày hôm qua và tình cờ đụng mặt nên bị chúng đánh úp ngày hôm nay – Toya trả lời trong khi quệt đi vết máu trên miệng.

- Cái giá cho trò chơi "Anh hùng cứu mỹ nhân" nhỉ ? – Syaoran mỉa mai

- Nói gì thế thằng nhóc ?

Toya nổi khùng, nhìn trừng trừng vào kẻ vừa buông lời cạnh khóe mình. Syaoran cũng không vừa, bằng đôi mắt hổ phách của mình, cậu đáp lại Toya một tia nhìn thách thức. Không khí xung quanh hai người bỗng chốc bị hun nóng, báo hiệu một trận chiến quen thuộc bắt đầu.

- Dừng ở đây! Để tới cuộc thi mà giải quyết. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

Toya quay đi, kết thúc trận chiến với Syaoran và lê bước về phía cái xe motor yêu quý của anh đang nằm lăn lóc. Syaoran cũng nhận ra đây không phải lúc thích hợp để bắt đầu cuộc thư hùng nhãn lực với Toya. Cậu bước tới chỗ cái điện thoại tội nghiệp của mình, nhặt nó lên cùng với cái móc điện thoại quý giá đã vỡ tan. Lũ khốn kiếp!

- Dù sao thì...- tiếng của Toya ngập ngừng vang lên – nhờ cậu đã... cư...cùng tôi hạ lũ này nên...ca...ca...

- Toya, cẩn thận!

Chưa kịp dứt lời, Toya đã thấy mình bị đẩy ngã và vang lên bên tai anh là tiếng "CỐP" khô khốc của hai vật thể vừa đập vào nhau tóe lửa. Đến lúc anh quay lại nhìn thì được biết rằng

Vật thể đóng vai trò tấn công là một cây gậy bóng chày bằng kim loại được sử dụng bởi một gã côn đồ vẫn còn đang loạng choạng.

Vật thể ở thế bị tấn công chính là đầu của Syaoran

Là thằng nhóc đáng ghét, kẻ đã cướp đi cô em gái yêu quý của anh, chính thằng nhóc đó đã cứu anh khỏi sự tấn công bất ngờ của tên vô lại và lãnh trọn cú đánh đó. Anh có thể thấy cả người thằng nhóc đang khụy xuống. Không chút chần chừ, Toya xông tới, hạ gục tên côn đồ bằng cú đá Karate với tất cả sức mạnh của mình.

Còn Syaoran thì sao ? Tất cả những gì cậu thấy là...

Cảm giác đau điếng từ phía sau đầu...

Một dòng nước đỏ chảy xuống mặt cậu, tanh nồng mùi máu...

Mắt cậu mờ đi, chân tay bủn rủn...

Cậu ngã xuống trong lúc mọi thứ xung quanh mờ mịt dần đến khi chỉ còn một màu đen kịt.

- Syaoran!

Đó cũng là âm thanh duy nhất cậu có thể nghe được trước khi mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro