Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệu Linh là một trấn nhỏ nằm ở phía Nam quanh năm đón nắng ấm, chỉ có một mùa mưa duy nhất từ tháng 6 đến tháng 9 Âm lịch.

Mặc dù chỉ là một thị trấn với khoảng ba trăm hộ dân sinh sống nhưng Diệu Linh vẫn luôn nhộn nhịp và tấp nập, lại được thiên nhiên ưu ái cho nhiều cảnh vật sông núi hữu tình.

Ở giữa trấn từ mấy mươi năm trước đã có một chiếc cầu lớn bắc qua con sông Đồ Nam xanh biếc. Đây là con sông lớn nhất, cũng là con sông duy nhất chảy ngang qua trấn nhỏ, chia Diệu linh thành hai nửa: Thượng trấn và Hạ trấn.
Cầu lớn là con đường duy nhất nối liền Thượng trấn và Hạ trấn, nếu không qua cầu thì chỉ có thể chèo thuyền sang bờ bên kia. Nhưng nước sông Đồ Nam quanh năm chảy xiết, người chèo không giỏi rất dễ lật thuyền giữa dòng nên cũng chẳng mấy ai chọn đi con đường này.

Thượng trấn là nơi giao thương tấp nập, thường chào đón nhiều thương gia từ vùng khác đến buôn bán trao đổi. Ngược lại, người ở Hạ trấn chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi, cảnh sắc êm đềm mà yên ả vô cùng.

Cũng vì vậy mà ngôi trường duy nhất ở Diệu Linh được đặt ở Hạ trấn. Phía sau trường là khu rừng nhỏ xanh biếc với khe suối trong, nơi bọn học sinh thường tụ tập mỗi khi hè đến. Đường đến trường hai bên là đồng ruộng, chạy xa một chút có thể trèo lên ngọn đồi nhỏ ở phía Tây ngắm mặt trời lặn.



Ngô Thế Huân sinh ra và lớn lên ở Thượng trấn. Cha mẹ cậu là chủ một quán trọ ở gần cửa phía Đông trấn Diệu Linh, cũng là nơi nhộn nhịp nhất cả trấn.

Hôm nay là mùng 7 tháng 7 Âm lịch. Một ngày Thất tịch có mưa. Cơn mưa không lớn nhưng rả rích từ rạng sáng, làm bầu trời cứ âm u, tiết trời cũng se se lạnh.
Ngô Thế Huân lười biếng kéo chăn qua đầu muốn ngủ thêm một lát lại bị tiếng đập cửa bên ngoài đánh thức.

"Tiểu thiếu gia ơi, hôm qua cậu đã hứa sẽ đưa Bá Hiền ca ra ngoài ăn chè đậu đỏ đó. Cậu mà còn ngủ nữa là muộn mất."

"Tiểu Hầu tử, mới sáng sớm thôi mà. Cho ta ngủ thêm một lát nữa đi."

Tiểu Hầu tử khẽ thở hắc ra nhỏ giọng nói.

"Bá Hiền ca đã dậy từ sớm đang chờ cậu dưới lầu rồi. Với lại nhìn trời bây giờ không biết chừng lát nữa sẽ mưa lớn hơn, lúc đó không đi được nữa Bá Hiền ca sẽ giận cậu cho coi."

Ngô Thế Huân lăn qua lộn lại trên giường thêm mấy vòng rồi cũng bật dậy ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa.
Tiểu Hầu tử nhanh chân nhanh tay bê chậu nước rửa mặt vào phòng đặt lên bàn, xoay người gấp gọn chăn mền của cậu chủ rồi lại bận rộn một phen chọn áo chọn quần.

"Tiểu thiếu gia hôm nay muốn mặc gì thế ạ?"

"Gì cũng được, ngươi thấy bộ nào hợp với bộ Bá Hiền ca mặc thì chọn cho ta."

Rửa mặt thay đồ xong xuôi cũng đã gần nửa canh giờ sau. Ngô Thế Huân vừa huýt sáo vừa xuống lầu ra đại sảnh.

"Bá Hiền ca, đợi em có lâu không?"

"Không lâu, vừa đủ để ca ăn xong một xửng bánh bao, uống hết một bình trà Long Tỉnh."

Biên Bá Hiền nhấp thêm một ngụm trà, cong cong mắt cười nhìn Ngô Thế Huân cũng không có ý tức giận. Mắt thấy Ngô Thế Huân ngồi xuống đối diện liền đẩy một xửng bánh mới nóng hổi về phía y, lại tiện tay rót cho y một tách trà mới.

"Ăn nhanh rồi đi."

"Vẫn là Bá Hiền ca thương em nhất."

Ngô Thế Huân nở một nụ cười lấy lòng với Biên Bá Hiền rồi cắn một miếng bánh. Lâu rồi Bá Hiền ca của cậu mới có nhã hứng ra ngoài đi dạo, cũng lâu rồi cậu mới được nhìn kỹ gương mặt của y.

Gương mặt Biên Bá Hiền vốn nhỏ, mấy tháng nay ăn uống không ngon miệng lại gầy đi mấy phần, quầng mắt cũng đậm lên trông thấy. Biên Bá Hiền chỉ lớn hơn Ngô Thế Huân 2 tuổi, thế nhưng mới qua một khoảng lại như già đi mấy tuổi, đôi mắt cún vẫn cong cong nhàn nhạt ý cười như cũ nhưng không còn vẻ trong trẻo lanh lợi như trước.

Hai người vốn không phải anh em ruột. Biên Bá Hiền hồi 10 tuổi là do cha mẹ cậu mua lại từ một tên buôn người ở trọ tại quán. Ngày đó Biên Bá Hiền quần áo nhếch nhác lại gầy đến trơ xương, trên người đầy vết thương lớn nhỏ đi theo một tên đàn ông to lớn thô kệch, mặt mày bặm trợn. Hắn ở trước mặt mọi người hung hăng quát mắng cậu, cũng không ngần ngại ra tay đánh đấm. Biên Bá Hiền cơ thể nhỏ gầy, chịu mấy đòn đã đau đến phun cả máu nhưng cũng không rơi lấy một giọt nước mắt, dáng vẻ chật vật nhưng đôi mắt lại quật cường trừng trừng nhìn tên đàn ông kia ra sức đá vào người mình.
Ngô Thế Huân năm đó mới 8 tuổi, từ bé đã ngoan ngoãn đáng yêu, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Lần đầu cậu nhóc nhìn thấy một cảnh dã man như thế nhưng ngược lại không hề sợ hãi. Cậu vùng khỏi vòng tay mẹ, chạy đến chắn trước mặt Biên Bá Hiền dõng dạc nói to.

"Không được đánh nữa, bổn thiếu gia muốn mua lại người của ngươi. Còn đánh nữa ta sẽ báo quan."

Không chỉ Biên Bá Hiền sửng sốt mà tất cả người có mặt tại nhà trọ lúc đó đều kinh hãi. Cha Ngô Thế Huân lập tức chạy tới muốn bế cậu đi thế nhưng cậu một mực không chịu, vừa vùng vẫy vừa rưng rưng nước mắt nhìn cha mà nói.

"Cha ơi, Thế Huân muốn mua ca ca này. Cha đừng để tên đó đánh người nữa. Cha mau cứu ca ca đi cha."

Thế Huân là con vàng con bạc của Ngô gia, lão gia và phu nhân đều đã tứ tuần mới sinh được cậu con quý tử. Từ nhỏ đến giờ Thế Huân chưa từng muốn gì mà không được, lại rất hiểu chuyện, Ngô phụ Ngô mẫu lại là người hành thiện tích đức cả đời tất nhiên cũng không nỡ bỏ mặc Biên Bá Hiền.

Kể từ hôm đó Ngô gia có thêm một cậu con trai nhỏ, Ngô Thế Huân có thêm một Bá Hiền ca cùng cậu lớn lên.

Người hầu trong nhà đều gọi Ngô Thế Huân là Tiểu thiếu gia, thế nhưng bao nhiêu năm qua Biên Bá Hiền luôn không muốn người khác gọi mình hai chữ "thiếu gia". Cậu vẫn luôn nhớ thân phận mình không cao quý, dù Ngô gia trên dưới đều xem cậu là ruột thịt, Ngô Thế Huân cũng luôn gọi cậu hai từ "ca ca" thân thuộc. Vậy nên người trên kẻ dưới Ngô gia dần học theo Ngô Thế Huân, nhắc đến cậu thì gọi một tiếng "Bá Hiền ca", không thì cứ gọi là Bá Hiền.


"Bá Hiền ca, anh muốn đi đâu ăn chè đậu đỏ? Mãn Vân đường? Hay Đại Cát lâu?"

Ngô Thế Huân vừa nhai bánh bao vừa nghiêng đầu hỏi.

"Mấy chỗ đó có hơi náo nhiệt, hay là đi xa một chút đi."

"Anh muốn đi đâu?"

"Đi Hạ trấn đi. Gần trường cũ không phải có một quán chè rất nổi tiếng sao? Ngày trước chúng ta cũng thường đến đó mà."

"Được, đều nghe anh."

---------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người nếu cách xưng hô, từ ngữ mình dùng làm mọi người bị hoang mang không biết đây là truyện cổ trang hay hiện đại thì thật ra là nó lai lai ở giữa á 🥹🥹🥹

Lúc đầu mình muốn viết truyện hiện đại nên đã gắn tag Thanh xuân vườn trường. Nhưng mà đến lúc nghĩ bối cảnh cho truyện thì lại muốn chọn cổ trấn do đợt rồi mình có đến Chu Gia Giác và rất thích khung cảnh nơi đó.

Vì sao nói là lai giữa cổ trang và hiện đại? Mình không chọn mốc thời gian cụ thể cho truyện và muốn tự xây dựng một thế giới riêng, một vùng không gian thời gian riêng cho Du nhiên của mình. Nhưng nếu muốn tưởng tượng dễ hơn thì có lẽ là tầm những năm thập niên 80 nha.

Mong là mọi người hoan hỷ cho Du nhiên nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro