Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Thế Huân bung chiếc ô đen che cho cậu và Biên Bá Hiền, lại cẩn thận nghiêng tán ô về phía người nọ một chút. Mưa từ sáng vẫn không có dấu hiệu tạnh, Biên Bá Hiền mấy tháng này không bước chân ra khỏi nhà nên hôm nay đặc biệt muốn tản bộ.

"Bá Hiền ca, tuần trước anh Tuấn Miên có báo với em rạp hát của Kim gia đã xây xong rồi. Cuối tuần này sẽ bắt đầu biểu diễn, em đã dặn trước hai vé, anh đi với em nhé?"

"Ừ, theo ý em."

....

"Bá Hiền ca, anh nhìn xem. Mấy tháng trước đám hoa này còn đang nở rộ, hôm nay đã rụng hết cả rồi. Trời cũng dần sang thu rồi, sẽ lạnh hơn đó, anh nhớ mặc ấm vào nha."

"Ừ, anh biết rồi."

....

"Bá Hiền ca, anh nói xem, Kim mẫu chắc đã cho phép anh Chung Đại ca hát rồi phải không? Nếu không thì làm sao lại cho xây rạp hát lớn như vậy?"

"Ừ, anh cũng không biết nữa."

....

Suốt dọc đường Ngô Thế Huân cứ luôn miệng kể đông kể tây, Biên Bá Hiền cũng luôn nhàn nhạt đáp lời không rõ buồn vui.

Cuối cùng khi đi đến cầu lớn nối hai bờ Thượng - Hạ, Biên Bá Hiền chợt dừng lại.

"Anh không sao chứ?"

Ngô Thế Huân vẫn luôn nhớ rõ mấy tháng trước Biên Bá Hiền đã gặp phải chuyện gì. Thế nhưng một câu cũng không dám hỏi tới, chỉ cẩn thận quan sát, cẩn thận chăm sóc ca ca của cậu. Biên Bá Hiền từ tuần trước đã bắt đầu bình phục trở lại, tuy không còn dáng vẻ tràn đầy sức sống như xưa nhưng cũng khá hơn phần nào.

Ngô Thế Huân rất sợ nhớ lại khoảng thời gian đó, cậu cũng sợ nhìn thấy Bá Hiền ca của mình sống như cái xác không hồn. Thế nên Ngô Thế Huân vẫn luôn dè dặt cẩn trọng không muốn Biên Bá Hiền phải nhớ tới chuyện cũ. Lúc nghe Biên Bá Hiền nói muốn đến Hạ Trấn cậu đã thoáng run rẩy. Nhưng dù sao cũng không thể trốn tránh cả đời, cậu đành thuận theo y.

Biên Bá Hiền đứng bên này cầu nhìn xa xăm sang phía đầu cầu bên kia, xuyên qua lớp màn mưa lại như tua lại mấy cuốn phim cũ chứa đựng cả cuộc đời. Sống mũi lại cay cay nhưng không thể khóc, chỉ khẽ siết chặt đôi tay chầm chậm cất bước.

"Đi thôi Thế Huân, hình như mưa bắt đầu to hơn rồi."

Lúc ăn xong chè đậu đỏ cũng đã cuối giờ Tỵ. Ngô Thế Huân và Biên Bá Hiền men theo con đường cũ trở về Thượng trấn. Lúc gần đến bờ sông mưa giông đột ngột kéo tới. Làn mưa trắng xoá mù mịt, mưa rơi từng hạt nặng nề rát buốt cả mặt, Ngô Thế Huân kéo vội Biên Bá Hiền trú dưới mái hiên một căn nhà bên đường. Hạ trấn vốn yên bình, không tấp nập như Thượng trấn, lại mưa rả rích từ sáng nên người qua lại cũng không nhiều. Hai người im lặng đứng dưới mái hiên, gió lạnh thổi bay tóc mái, nước mưa cũng tạt ướt một góc áo quần.

Lúc này bên ngoài có một người đẩy xe dưa hấu đi ngang qua, mưa làm cho mặt đất lầy lội, bánh xe đẩy lún xuống lật nghiêng cả xe. Người đàn ông đẩy xe cũng ngã ngửa, nhanh chóng lồm cồm bò dậy cố lật chiếc xe lại nhưng do nước mưa trơn trượt, lại thêm bánh xe lún sâu dưới bùn đất nên cố thế nào cũng không nhúc nhích được.

"Bá Hiền ca, anh đứng đây đợi em. Em đi giúp người kia một lát."

Ngô Thế Huân vội vã chạy về phía đó, lại không phát hiện ra Biên Bá Hiền từ lúc mưa nặng hạt đã không ngừng run rẩy.
Biên Bá Hiền ngước mắt nhìn theo bóng lưng Ngô Thế Huân, khoé mắt chợt đỏ lên, hai nắm tay cũng siết chặt lại. Những hình ảnh đầy ám ảnh hôm đó lại dội về trước mắt cậu, những hình ảnh đã luôn chập chờn trong giấc mơ của cậu nhiều tháng qua đột ngột đánh úp tới. Biên Bá Hiền ôm lấy lồng ngực đau nhói, hơi thở nặng nhọc tựa cả người vào bức tường lạnh buốt sau lưng.

"Bá Hiền..."

"Biên Bá Hiền..."

"Cha ơi..."

"Biên Bá Hiền, em mau tỉnh lại! Du Nhiên đâu?"

"Bá Hiền... Bá Hiền..."

"Cha ơi cha... cha cứu con... cứu con với"

....

Biên Bá Hiền bịt chặt hai tai lại, đầu đau như búa bổ nhưng không thể thoát khỏi những tiếng kêu la từ đâu vọng về.

Cậu mơ màng bước ra khỏi mái hiên nhỏ, mưa rơi trên mặt rát buốt lạnh ngắt, hoà cùng dòng nước mắt mặn đắng trên gương mặt nhỏ. Biên Bá Hiền cứ đi chậm rãi về phía cây cầu lớn.

Đến khi Ngô Thế Huân quay lại đã không còn thấy Biên Bá Hiền đâu nữa. Cậu hoảng hốt gọi to tên Bá Hiền ca, cố đưa mắt tìm qua màn mưa trắng xoá cũng không nhìn thấy bóng dáng người kia.

"Tiểu thiếu gia! Nguy rồi Tiểu thiếu gia, Bá Hiền ca... Bá Hiền ca đang đứng trên cầu lớn. Em có gọi thế nào anh ấy cũng không có phản ứng, cậu mau đi xem đi!"

"Cái gì?!"

Tiểu Hầu tử vốn thấy mưa to nên gọi người chuẩn bị xe muốn đi đón Ngô Thế Huân và Biên Bá Hiền, nhưng không ngờ đi đến cầu lớn lại thấy Biên Bá Hiền ngơ ngẩn đứng ở thành cầu. Cậu hoảng hốt gọi mấy lần nhưng không có phản ứng, lại không dám tiếp cận người quá gần. Biên Bá Hiền đang đứng phía ngoài, hai tay bám vào thành cầu phía sau, chỉ cần buông tay ra sẽ rơi thẳng xuống dòng sông Đồ Nam đang cuồn cuộn chảy xiết. Quá sợ hãi nên cậu đã để tài xế ở lại trông Biên Bá Hiền rồi chạy đi tìm Ngô Thế Huân.

Lúc Ngô Thế Huân và Tiểu Hầu tử quay lại, Biên Bá Hiền vẫn đứng nguyên tư thế đó không chút phản ứng.

"Bá Hiền ca, anh mau vào đây, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, ở đó nguy hiểm lắm."

Nghe được giọng nói quen thuộc, Biên Bá Hiền chậm rãi quay đầu lại nhìn Ngô Thế Huân, khoé môi lại khẽ nâng, kéo nhẹ một nụ cười nhàn nhạt.

"Thế Huân đó à, ca ca muốn đi thăm Du Nhiên. Lúc nãy con bé đã gọi anh, nó bảo nó rất nhớ anh, nó muốn cùng anh đi ngắm mặt trời lặn trên đồi phía Tây. Còn có một người cũng đang nắm tay con bé, người đó nói muốn quay lại trường của chúng ta, muốn đào lên cho anh xem chiếc hộp bí mật năm đó anh ấy đã chôn xuống."

Biên Bá Hiền càng nói lại càng kéo cao nụ cười trên môi, đôi mắt nhỏ cũng híp lại thành hai đường cong cong trông vô cùng vui vẻ. Cũng vô cùng giống Biên Bá Hiền của năm đó, Biên Bá Hiền năm 17 tuổi, là một Biên Bá Hiền rực rỡ nhất mà Ngô Thế Huân từng biết đến.

Nhưng Ngô Thế Huân càng nghe lại càng rối, chân tay cũng bắt đầu luống cuống. Cậu biết chứ, cậu biết rõ Biên Bá Hiền đang muốn điều gì. Nếu hôm đó cậu không ôm chặt lấy Bá Hiền ca, có lẽ anh ấy cũng đã rời đi cùng với Du Nhiên mất rồi.

"Bá Hiền ca, anh không thương Thế Huân sao? Du Nhiên đã có cha con bé đi cùng rồi, nhưng Thế Huân chỉ có Bá Hiền ca thôi. Anh đi rồi Thế Huân phải làm sao đây? Em vẫn sợ sấm sét lắm, mưa to thế này buổi tối sẽ có sấm, em sẽ không ngủ được."

Biên Bá Hiền ngây người mất một lúc rồi lại khẽ cười thành tiếng.

"Phải rồi, Thế Huân của chúng ta vẫn nhát gan như vậy. Du Nhiên cũng không sợ sấm như em đâu. Nhưng mà anh thật sự nhớ con bé lắm. Hay là anh đến thăm con bé một lúc nhé, rồi anh sẽ về ôm Thế Huân ngủ nhé."

"Bá Hiền ca, em xin anh, đừng đi có được không? Đừng rời bỏ em."

Ngô Thế Huân bật khóc nức nở, cậu khóc vì dường như chính cậu cũng đã nhìn thấy Du Nhiên đang khẽ nắm lấy tay của Bá Hiền ca. Con bé vẫn xinh đẹp đáng yêu như ngày nào, chính cậu cũng rất nhớ con bé.

"Thế Huân ngoan, Thế Huân không phải là đứa bé ích kỷ phải không nào? Bá Hiền ca chỉ đi một lát thôi, sẽ về ngay mà, được không? Anh sẽ đưa cả Du Nhiên và cha của con bé về nữa. Đợi anh nhé."

Biên Bá Hiền mỉm cười thật rạng rỡ, nụ cười tựa ánh dương ấm áp, xua đi cả màn mưa nặng hạt trong ngày Thất tịch u buồn. Mưa dần tạnh rồi, khoảnh khắc một tia nắng nhỏ nhoi len qua những đám mây đen chạm lên mái tóc Biên Bá Hiền, cậu khẽ nhắm mắt lại, buông mình rơi xuống dòng nước lạnh lẽo cuồn cuộn chảy.

"Bá Hiền ca!"

Ngô Thế Huân kinh hãi lao nhanh tới thành cầu, thế nhưng dưới dòng nước xiết của sông Đồ Nam, Biên Bá Hiền đã không còn đâu nữa.

Tiểu Hầu tử và tài xế cũng lao nhanh tới ôm chặt lấy Ngô Thế Huân trong tiếng gào thét tuyệt vọng của Tiểu thiếu gia nhà mình, nước mắt cũng không kiềm được mà tuôn rơi.

Ngô Thế Huân như phát điên, muốn liều mình lao xuống dưới nhưng bị hai người kia giữ lấy không thể nhúc nhích. Cuối cùng sau một lúc giằng co đã bất lực ngồi thụp xuống khóc nức nở. Cậu khóc đến tê tâm liệt phế, khóc cho Bá Hiền ca của cậu, khóc cho Du Nhiên, cho cả người đó, khóc cho cuộc đời đầy đau khổ của họ.

Sau hôm đó, người ta cũng không tìm thấy xác Biên Bá Hiền đâu cả.

Ngô Thế Huân sau khi ngồi dưới mưa khóc đến khờ dại hơn nửa ngày cuối cùng đã bất tỉnh. Cậu lên cơn sốt cao đến mức co giật tự cắn lưỡi mình, rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Cơn mưa ngày Thất tịch hôm ấy cuốn trôi vô số cây trồng cùng ruộng nương của trấn Diệu Linh. Cũng cuốn trôi đi một Bá Hiền ca của Ngô Thế Huân, và cướp đi mất cả linh hồn của cậu.

Thất tịch năm đó, Biên Bá Hiền tròn 35 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro