Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Trấn Diệu Linh lại đón chào một ngày mới đầy nắng sau cơn mưa dai dẳng suốt đêm qua. Thượng trấn vẫn tấp nập giao thương như mọi ngày, người qua kẻ lại ồn ào náo nhiệt vô cùng.

Quán trọ Hưng Điền nằm ở cửa Đông của Thượng trấn, cũng là quán trọ lớn nhất trong trấn. Từ sáng sớm đã người ra kẻ vào không ngớt, tiếng cười đùa, tiếng người đi qua đi lại lọt qua khoảng sân sau nhà, vọng cả lên tầng trên.

Ngô Thế Huân chậm rãi mở mắt. Vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc, mùi trà Long Tỉnh nhàn nhạt vờn quanh mũi khiến cậu thấy dễ chịu hơn mấy phần. Còn chưa kịp tỉnh táo thì một đợt sóng kí ức đã mạnh mẽ tập kích não bộ của cậu. Ngô Thế Huân vẫn nhớ như in chuyện Biên Bá Hiền tự vẫn, cũng nhớ rõ mình đã gào khóc thống khổ bao nhiêu dưới cơn mưa tầm tã hôm đó.

Khoé mắt lại đỏ ửng, sống mũi cay xè. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má trắng trẻo, cậu thực sự đã mong mình không bao giờ tỉnh lại. Thế Huân rất nhớ Bá Hiền ca của cậu, vô cùng nhớ. Đặc biệt là dáng vẻ Bá Hiền ca của cậu năm 17 tuổi, khoác trên mình bộ quần áo học trò, đôi mắt trong trẻo ngập tràn hy vọng về tương lai phía trước. Biên Bá Hiền năm đó là tín ngưỡng mà cậu muốn dùng cả đời này để bảo hộ, nhưng tiếc là...


"Tiểu Thế Huân! Đến giờ đi học rồi, sao em vẫn chưa chịu dậy hả? Anh không muốn bị phạt cùng em đâu. Hôm nay Lưu lão sư sẽ kiểm tra bài cũ đó, mau dậy đi!"

Cánh cửa phòng bật mở tung, ánh sáng từ bên ngoài mạnh mẽ chiếm lấy toàn bộ căn phòng. Đại não Ngô Thế Huân như muốn nổ tung ngay lúc này. Không lẽ cậu đã thực sự lên thiên đàng rồi sao?

Một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện trước tầm mắt cậu, y đứng ngược sáng, che sau lưng những tia nắng sớm chói chang, cả người lại như toả ra vầng hào quang rực rỡ. Ngô Thế Huân thảng thốt đến mức ngơ ngẩn cả người, mấy giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống cũng như chững lại nơi khoé mắt.

Biên Bá Hiền, tín ngưỡng cả đời của cậu đang ở ngay trước mắt. Không phải Biên Bá Hiền hốc hác gầy yếu năm 35 tuổi, mà là Biên Bá Hiền của năm 17 tuổi, Biên Bá Hiền rực rỡ nhất trong lòng cậu.

"Ngô Thế Huân! Làm sao vậy? Ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đêm qua em theo bọn Chung Nhân đi chơi về muộn lắm đúng không? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, có chơi cũng phải biết đường mà về nghỉ. Em nghĩ mình còn trẻ nên không quan tâm đến sức khoẻ chứ gì, đến lúc đổ bệnh lại làm khổ cái thân anh."

Biên Bá Hiền vừa cằn nhằn vừa đi qua đi lại bận rộn dọn dẹp bàn học của Ngô Thế Huân, soạn mấy quyển sách hôm nay cần dùng cho vào cặp. Xong xuôi thì mở tủ quần áo chọn đồ cho cậu em ham chơi của mình. Mà Ngô Thế Huân đến giờ vẫn chưa thể tin được những gì diễn ra trước mắt. Nếu đây là mơ, cậu thật sự mong mình sẽ mãi không tỉnh lại.

Khẽ lật chăn ngồi dậy, Ngô Thế Huân chầm chậm tiến đến bên Biên Bá Hiền, như không thể tin được mà vươn tay chạm nhẹ lên gương mặt người nọ. Đến khi chạm vào làn da mịn màng ấm áp mới giật mình rụt tay lại. Biên Bá Hiền ngước mắt khó hiểu nhìn cậu em trai đã cao hơn mình nửa cái đầu, cảm thấy Ngô Thế Huân có chút khác lạ bèn bước đến gần, nhón chân trán chạm trán với cậu.

"Cũng không có sốt mà, em làm sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?"

Sự ấm áp khi hai vầng trán áp vào nhau, cùng với hơi thở thoang thoảng hương trà quen thuộc của người đối diện như chạm khẽ vào trái tim đang hỗn loạn của Ngô Thế Huân. "Thịch" một cái rồi lại mãnh liệt đập trong lồng ngực.

Ngô Thế Huân đưa tay kéo vội người trước mặt ôm chặt vào trong lòng, siết thật chặt, thật chặt như thể sợ rằng, chỉ cần mình vừa buông tay, người nọ sẽ như khói như mây mà tan biến mãi mãi. Mấy giọt nước mắt lúc nãy chưa kịp khô đã thi nhau lăn xuống từng dòng, nhiều đến nỗi thấm ướt một mảng trên đôi vai nhỏ bé của Biên Bá Hiền.

"Thế Huân, Thế Huân. Em làm sao vậy? Sao lại khóc? Em đau ở đâu sao, hôm qua đi chơi bị ngã à? Hay khó chịu ở đâu, mau nói Bá Hiền ca nghe đi. Ngoan, Thế Huân ngoan, Bá Hiền ca ở đây, đừng khóc nữa, anh ở đây rồi."

Biên Bá Hiền vừa lo lắng vừa luống cuống vỗ về tấm lưng đang run rẩy của Ngô Thế Huân. Cả đời này cậu không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi Ngô Thế Huân rơi nước mắt. Từ nhỏ Thế Huân đã vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu, đến tuổi dậy thì tuy có hơi nghịch ngợm ham chơi nhưng vẫn rất nghe lời cậu. Tiểu Thế Huân không chỉ là em trai, là gia đình mà còn là ân nhân cứu mạng của Biên Bá Hiền. Chính vì thế năm 10 tuổi, khi quỳ trước bàn thờ Ngô gia, chính thức trở thành con cháu Ngô gia, Bá Hiền đã hứa với lòng sẽ bảo vệ và chăm sóc Ngô Thế Huân thật tốt, sẽ không để cậu phải khóc một lần nào nữa.


Ngô Thế Huân ôm Biên Bá Hiền trong lòng khóc một hồi lâu cũng từ từ bình tĩnh lại, thả lỏng vòng tay nhìn thật kỹ người trước mắt.

"Bá... Bá Hiền ca... Thật sự là Bá Hiền ca sao? Em đã thật sự lên thiên đàng rồi sao?"

Biên Bá Hiền thoáng kinh ngạc rồi lại bật cười bất lực, đưa tay vò mạnh tóc tên tiểu tử trước mặt, ánh mắt ngập tràn ôn nhu cùng chiều chuộng.

"Ngô Thế Huân, có phải em đọc nhiều truyện linh tinh quá nên ngớ ngẩn rồi không? Sách vở thì không thấy đụng vào, tối ngày chạy theo Kim Chung Nhân đọc mấy loại truyện hư ảo của phương Tây. Thiên đàng nào? Nếu em không nhanh chuẩn bị đi học, hai đứa mình đến trễ bị Lưu lão sư phạt, lúc đó mới thực sự là cửa địa ngục mở rộng chào đón chúng ta. Đừng có mà ngơ ngẩn nữa, mau rửa mặt thay đồ rồi xuống ăn sáng đi, anh mang cặp của em xuống dưới trước đây. Nhớ nhanh tay nhanh chân lên."

Biên Bá Hiền nói vội một tràng rồi vác cả cặp của mình và Ngô Thế Huân bước nhanh ra cửa đi xuống lầu.

Ngô Thế Huân lúc này mới bừng tỉnh, tiến đến chậu nước rửa mặt Biên Bá Hiền đã để sẵn, lặng lẽ nhìn hình ảnh bản thân mình soi dưới nước. Gương mặt này đúng là cậu, nhưng không phải cậu năm 33 tuổi, mà là Ngô Thế Huân 15 tuổi còn non nớt. Từ kiểu tóc, đôi mắt đều tràn đầy mùi vị tuổi trẻ của cậu năm đó. Sửng sốt một lúc, rồi chợt nhớ đến mấy quyển sách cậu từng đọc lúc trước, khẽ thốt lên:

"Trùng sinh."

Trùng sinh là sau khi chết đi, sẽ lần nữa sống lại trong chính cơ thể của mình tại một thời điểm nào đó ở quá khứ để thay đổi cuộc đời.

Ngô Thế Huân rất thích đọc sách, đặc biệt là mấy loại sách mang yếu tố phi thực tế, hơi hướng giả tưởng một xíu. Mà Biên Bá Hiền lại cực kì không thích mấy loại sách này, cậu vẫn luôn cho rằng thể loại đó chỉ để lừa con nít là hay.

Đến mãi sau này khi đã lớn, Ngô Thế Huân vẫn luôn tin rằng mấy chuyện tựa như trùng sinh, trọng sinh, xuyên không rất có thể sẽ tồn tại ở một nơi nào đó. Rốt cuộc hiện tại, Ngô Thế Huân đã tự mình trải qua loại tình huống đầy huyền bí đó.

"Không lẽ mình thực sự đã trùng sinh sao? Mình thực sự... Ông trời đã ban cho mình một ân huệ lớn như vậy sao?"


Trùng sinh vào đúng khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong đời. Ngô Thế Huân quả thật đã được Thượng đế vô cùng ưu ái.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương sau sẽ đổi ngôi dẫn thành Ngô Thế Huân nha \/^O^\/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro