Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một đêm mưa, buổi sớm mai lại là trời xanh mây trắng.

Tôi cứ nghĩ vẩn vơ mãi về chuyện mình được "sống lại" suốt đoạn đường đến trường. Con đường dẫn từ Thượng trấn sang Hạ trấn vào năm tôi 27 tuổi đã được sửa chữa và nâng cấp khá nhiều. Mặc dù giải quyết được vấn đề đi lại của người dân, nhưng dường như vùi dưới lớp bê tông lạnh cứng ấy là cả tuổi thơ của những đứa trẻ ở thế hệ bọn tôi.

Bởi đoạn đường này đã từng họp chợ rất đông đúc, qua khỏi cầu lớn lại là những cánh đồng mênh mông bất tận. Lũ trẻ chúng tôi rất thích đạp xe ngang qua mấy cánh đồng xanh rì, trên đầu là tiếng chim hót, dưới chân là mùi đất ẩm ướt lại xen mùi cỏ dại. Mùi vị tự nhiên mà thân thuộc, là những tháng ngày vô ưu vô lo tự do tự tại.

Vậy mà tôi lại lần nữa được nếm trải mùi vị đó, mùi vị tuổi trẻ mà tôi tưởng rằng đã mất đi mãi mãi.

Tôi ngồi trên chiếc xe đạp cũ mà tôi nhớ cách đây 10 năm mình đã vứt đi, chầm chậm vừa đi vừa tận hưởng bầu không khí trong lành mát mẻ, trước mắt lại là tấm lưng gầy nhỏ của Bá Hiền ca trân quý.

Bá Hiền ca của tôi mỗi sáng đến trường đều vui vẻ vừa đạp xe vừa nghêu ngao hát. Giọng nói của anh rất dễ nghe, giọng hát lại càng trong trẻo mềm mại như xoa dịu trái tim đang bồi hồi đập loạn của tôi. Bá Hiền ca tôi luôn mong nhớ, là một thiếu niên rực rỡ toả sáng như ánh mặt trời, lại là một đoá hoa mong manh xinh đẹp mà tôi muốn ấp ủ vun trồng.

Chúng tôi vào lớp khi mọi người vẫn chưa đến đủ, tôi vẫn nhớ chỗ ngồi cuối góc lớp bên phải của mình, bên ô cửa sổ lớn hướng về phía sân sau của trường, thấp thoáng thấy mấy ngọn núi cao cao được cây xanh bao phủ. Bá Hiền ca ngồi ở dãy bàn học thứ 2, vị trí ngay giữa lớp. Những chỗ ngồi gần vị trí đó đều dành cho ban cán sự.

Mấy thế hệ về sau thời điểm trước khi tôi trùng sinh, ban cán sự lớp đã có rất nhiều chức vụ mới. Nhưng ở thời điểm này, ban cán sự lớp chỉ có lớp trưởng, lớp phó học tập và lớp phó kỷ luật. Bá Hiền ca của tôi học rất giỏi, nên hiển nhiên đã trở thành lớp phó học tập. Bên cạnh anh là lớp phó kỷ luật Đô Khánh Tú, anh ấy dáng người cũng nhỏ nhỏ như Bá Hiền ca, nhưng lại mạnh mẽ và cứng rắn hơn nhiều, bình thường cũng rất nghiêm túc tuân thủ quy định của trường học. Ngồi phía trước là Kim Tuấn Miên, lớp trưởng gương mẫu của chúng tôi, người mà đến tận sau này tôi đối với anh ấy vẫn luôn cảm thấy day dứt.

"Ê Thế Huân, học bài chưa đó?"

Tôi quay mặt sang nhìn người vừa ngồi xuống bên cạnh. Kim Chung Nhân là cậu bạn chí cốt của tôi, từ hồi ba tuổi đã cùng nhau "vào sinh ra tử". Khác với tôi là tiểu thiếu gia trắng trẻo thư sinh, Chung Nhân lại có làn da bánh mật, đường nét gương mặt cũng mạnh mẽ cứng cỏi hơn mấy phần. Chúng tôi cùng nhau đi khắp Thượng trấn Hạ trấn, ở Diệu Linh không ai là không biết, hai bên gia đình quan hệ cũng vô cùng tốt, thế nên cũng xem nhau như anh em một nhà.

"Cả lớp, chào Lưu lão sư."

"Chào Lưu lão sư."

Tôi chưa kịp đáp lời Kim Chung Nhân đã nghe mọi người gọi "Lưu lão sư". Ngước mắt lên bục giảng, người thầy giáo già vẫn vẹn nguyên như trong ký ức của tôi ngày trước. Nhớ lại khoảng thời gian nhiều năm sau khi tốt nghiệp, Lưu lão sư bệnh nặng qua đời, cả lớp chúng tôi đứa nào cũng khóc đỏ mắt, cùng nhau đưa thầy về nơi an táng. Lúc này vẫn được thấy người thầy bằng xương bằng thịt đứng nghiêm trang trên bục giảng, sống mũi tôi chợt cay cay.

"Chào cả lớp. Hôm qua chắc Đường lão sư đã báo với các em rồi, lớp chúng ta hôm nay sẽ có học sinh mới."

Tôi dõi theo cái vẫy tay của thầy về phía cửa lớp, tim lại "thịch" một cái cả kinh.

"Chào mọi người, tôi là Phác Xán Liệt, mới từ Thành Đô chuyển đến. Sau này mong được mọi người chiếu cố."

Tim tôi thật sự đã hẫng mất một nhịp. Ông trời khéo sắp đặt đến thế nào, lại để tôi sống lại lần nữa vào cái ngày định mệnh đó. Cái ngày mà tôi ước rằng sẽ không bao giờ diễn ra, gặp gỡ người mà tôi ước rằng sẽ không bao giờ gặp.

Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt năm 17 tuổi, kẻ đã gây nên hàng tấn bi kịch cho cuộc đời đầy tội nghiệp của Biên Bá Hiền. Thế mà hắn lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi, vẫn gương mặt tuấn tú, vẫn đôi mắt hoa đào câu hồn người khác, vẫn điệu bộ ung dung đạo mạo.

Tôi khẽ nhìn sang Bá Hiền ca, dù là lúc trước hay lúc này, anh ấy lại một lần nữa bị nhấn chìm trong đôi mắt ngập tràn sóng tình của Phác Xán Liệt. Nội tâm tôi không ngừng kêu gào, đừng, Bá Hiền ca, đừng rung động với hắn, xin anh, đừng yêu hắn.

Tôi nhìn đăm đăm vào Phác Xán Liệt suốt buổi học sáng hôm đó, hắn ngồi vị trí đối xứng với tôi, bàn cuối góc trong cùng bên cạnh cửa sổ hướng về sân trước của trường. Vẫn điệu bộ năm nào, vẫn thảnh thơi đón nhận lời chào đón của các bạn học cùng lớp mới của mình.

Rồi tôi nhìn thấy Biên Bá Hiền tiến về phía hắn, đưa bàn tay mềm mại xinh đẹp của mình ra trước mặt hắn mỉm cười ngọt ngào.

"Tôi là Biên Bá Hiền, là lớp phó học tập của lớp Đại. Chào mừng cậu đến với Diệu Linh."

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro