seungcheol bảy tuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"ngài giám đốc của tôi ơi, anh đã đến chưa? buổi lễ sắp bắt đầu rồi đó."

dokyeom khốn khổ trốn trong một góc toà nhà gọi điện, bộ vest đen lịch lãm chỉnh tề đang diện trên người cũng không cứu nổi cái thế hèn của cậu bây giờ.

"năm phút nữa, đang trên đường."

choi seungcheol chỉnh lại con đồng hồ rolex đang bị lệch trên tay, ngắn gọn trả lời vài chữ rồi cúp máy cái rụp.

dokyeom hôm nay lại thầm chửi thề trong lòng một tiếng.

seungcheol năm nay hai mươi bảy, là cậu cháu trai độc nhất của ngài choi seungwoong - người nắm giữ vị trí chủ tịch tập đoàn hiện tại của công ty. anh đang trên đường đến buổi lễ nhậm chức vị trí chủ tịch, đồng thời cũng là người trẻ tuổi nhất trong các thế hệ nhà họ choi leo lên được chiếc ghế này.

cuộc sống của anh từ nhỏ đã như một con robot được lập trình sẵn, bao gồm cả việc phải học trường nào, chọn chuyên ngành gì hay yêu đương với ai, tất cả đều phụ thuộc vào gia đình sắp xếp.

choi seungcheol chưa từng than phiền, cũng chưa từng cãi lời ba mẹ, bởi anh cho đó là trọng trách to lớn mà mình phải gánh vác để đáp lại công ơn sinh dưỡng của họ. suốt hai mươi bảy năm trời, seungcheol ngoan ngoãn như một con rối sống theo ý gia đình, miệng tuy cười nhưng trong lòng lại không vui vẻ.

khoảng thời gian hạnh phúc nhất có lẽ là năm bảy tuổi. bởi khi đó, anh gặp được yoon jeonghan.

cậu trai nhỏ nhắn ấy theo chân gia đình chuyển đến bên cạnh nhà anh, hằng ngày cứ hết vẫy tay chào hỏi thì sẽ nở nụ cười đáng yêu, giúp seungcheol bảy tuổi lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui nho nhỏ, tuy giản đơn mà dễ chịu biết bao.

gia thế nhà jeonghan tuy không đồ sộ như seungcheol nhưng cũng xếp vào dạng nhà giàu dư dả, bởi ba mẹ cậu đều là luật sự nổi tiếng bậc nhất đại hàn. hiện tại chỉ có ba là còn hoạt động sôi nổi, còn mẹ đã lui về hậu phương để chăm sóc gia đình tốt hơn.

"bíp.. bíp.. bíp..!!!"

tiếng còi xe tải vang lên vội vã như thể muốn kéo anh trở về, chuẩn bị đối diện với thực tại thảm khốc. chiếc container to tướng dài hơn mười một mét bị mất lái điên cuồng lao về hướng xe của seungcheol, tài xế vội vã cua gắt muốn cứu vãn tình hình nhưng mọi thứ đều đã quá muộn.

cú đâm xe trực tiếp gây ra trận tai nạn giao thông liên hoàn, đâm sầm thêm khoảng năm, sau chiếc xe đang đi phía sau, hàng chục người đi bộ trên đường cũng không thoát khỏi tai hoạ xấu số.

vào thời khắc đứng trước sinh tử, thứ duy nhất hiện lên trước mắt choi seungcheol là hình ảnh của jeonghan.

năm anh lên mười ba, gia đình em quyết định chuyển sang mỹ sinh sống để thuận tiện cho công việc của ba mẹ.

chuỗi ngày tìm lại ánh sáng trong cuộc đời của choi seungcheol cứ thế dập tắt, anh lại tiếp tục đối mặt với nỗi sợ mang tên cô đơn dai dẳng đến năm hai mươi bảy tuổi.

jeonghan thất hứa, cậu không quay lại tìm anh.

seungcheol đau đớn nhắm nghiền hai mắt, trong thâm tâm vẫn muốn gặp lại yoon jeonghan.

anh chưa thể kết thúc cuộc đời mình như vậy được.



°•°



hong jisoo lo lắng ngồi trên ghế chờ ngoài phòng cấp cứu, choi seungcheol thế mà lại được đưa vào ngay bệnh viện nơi bạn thân mình làm việc.

cậu chơi cùng hội với jeonghan và seungcheol ở năm cấp hai, sau khi yoon jeonghan chuyển đi thì cũng không liên lạc nhiều với seungcheol nữa. phần vì anh quá bận, còn lại là gia đình seungcheol có vẻ bày xích với jisoo lắm, chỉ vì cậu xuất thân đơn giản, có ba mẹ đều là viên chức bình thường đang công tác trong nhà nước.

choi seungcheol thi thoảng gặp mặt đều cúi đầu xin lỗi vì mấy lời nói quá đáng của ba mẹ anh.

hong jisoo cũng không để ý lắm, do cậu biết rõ seungcheol không cùng một loại người với gia đình anh, còn lành tính hơn nhiều nữa là đằng khác.

lee dokyeom từ xa hớt ha hớt hải chạy đến, phía sau là hai ông bà nhà choi cũng đang lo lắng không kém.

lo không ai lấy được gia sản của ông nội, công ty sẽ rơi vào tay một người khác.

hong jisoo không muốn chạm mặt gia đình nhà họ, cậu trực tiếp đứng lên muốn quay người rời đi thì bị dokyeom giữ chặt lấy cánh tay, khóc lóc ỉ ôi.

"anh bác sĩ đẹp tr.. à không, anh gì đó ơi, giám đốc nhà chúng tôi như nào rồi ạ?"

jisoo thế mà lại dứt khoát gỡ tay của người kia ra khỏi tay mình, cậu cứ nghĩ dokyeom cũng thuộc dòng dõi nhà choi nên cảm thấy không thích.

là cực kỳ ghét thì đúng hơn.

"tôi là bác sĩ khoa nhi, không phải cấp cứu. hiện tại cậu ấy đang bên trong, cậu chờ bác sĩ ra ngoài sẽ rõ."

hong jisoo quay người rời đi, không buồn để ý đến loạt cảm xúc hỗn độn trên gương mặt ưa nhìn của chàng thư ký kia.

khoảng ba tiếng sau, jeon wonwoo khoác áo blouse trắng mới chậm rãi bước khỏi phòng cấp cứu, trên tay là bản kiểm tra tổng quát về tình hình sức khỏe của choi seungcheol.

cả ba đều lo lắng chạy đến chỗ bác sĩ, chỉ mong anh bình an vô sự.

"bệnh nhân ngồi ở hàng ghế sau, lại có kiến thức về các tư thế hạn chế tai nạn nên may mắn tránh được va đập trên thân thể, bị thương ngoài da là nhiều. nhưng mà.."

"phần đầu lại không may bị va đập chấn thương, khá nặng. tôi không chắc về việc ý thức của bệnh nhân có bình thường hay không, khả năng cao là mất trí nhớ vĩnh viễn sau khi tỉnh lại."

jeon wonwoo cúi người lịch sự rời đi, bỏ lại đôi vợ chồng già đang lo lắng trong sự hoảng loạn.

"não bị chấn thương.."

"v- vậy vị trí chủ tịch của nó thì sao hả ông?"

choi seungbyun thất thần ngồi xuống ghế chờ, ánh mắt nổi lên vài tia suy xét cũng không che đi nổi sự lo lắng. choi seungcheol mà không khỏi bệnh thì phải dùng đến cách khác, ông ta không thể trắng tay như vậy được.


°•°


seungcheol nằm trên giường hôn mê miên man đến tận ngày thứ ba, bàn tay trắng bệch mới khẽ động đậy được một chút. ba mẹ anh tràn đầy mong đợi đứng cạnh giường bệnh nhân, chỉ mong sao nó không bị mất trí nhớ, mất thật thì toi.

kỳ tích thật sự đã xảy ra, choi seungcheol vẫn tỉnh táo lắm, còn nhận ra rõ bố mẹ đang đứng nói chuyện cùng mình nữa.

"con không sao là tốt rồi."

choi seungbyun thở phào nhẹ nhõm, may mà não nó vẫn hoạt động bình thường.

"jeonghanie đâu rồi ạ?"

"..."

mọi chuyện tưởng chừng như đã bình yên thì choi seungcheol lại bất ngờ quay xe, vả vào mặt họ một phát đau điếng.

cả hai triệt để tắt ngấm nụ cười, vẻ mặt khó xử không biết nên biểu hiện ra cảm xúc thế nào.

đã mười bốn năm không gặp mặt rồi, còn tìm nhóc ấy làm gì nữa?

hong jisoo khi nãy đến thăm thì nghe tin seungcheol tỉnh lại, đôi chân dài gần mét tám nhanh như bay chạy vút ra ngoài, báo tin cho bác sĩ phụ trách.

jeon wonwoo có mặt, ba mẹ anh mới tạm thời nép sang một bên để bác sĩ kiểm tra. seungcheol bất ngờ cau mày trở mặt, bày xích với mọi hành động của wonwoo, nhất quyết không để người lạ mặt chạm vào mình.

"jeonghanie đâu rồi? ba mẹ bảo sáu giờ chiều bạn sẽ sang gặp con mà?"

cảm giác ảm đạm thường thấy ở bệnh viện cũng không át nổi bầu không khí căng thẳng khó nói như bây giờ.

và đặc biệt là sau lời tuyên bố dõng dạc "tôi bảy tuổi rồi" của choi seungcheol.

...

"cú va đập chấn thương vào đầu làm ảnh hưởng đến não bộ rồi, ký ức trong đầu của bệnh nhân đang dừng lại ở năm bảy tuổi."

"b- bệnh này có cứu được không bác sĩ? con tôi phải làm sao đây?"

wonwoo đưa tay chỉnh lại gọng kính, nghiêm túc giảng giải.

"tình huống này thật ra cũng khá giống với mất trí nhớ, nhưng kỳ thực là khó chữa hơn hẳn. mất trí nhớ có thể dùng ký ức vốn có để khơi gợi lại kỷ niệm trong quá khứ, giúp bệnh nhân khôi phục dần dần, mà trường hợp này do đã chứa sẵn một phần ký ức mặc định nên rất khó để dùng cách tương tự, gia đình chỉ có thể chịu khó giúp cậu ấy làm quen với mọi thứ mà thôi."

jeon wonwoo nói xong đã nhanh chóng rời đi, seungcheol cứ quấy khóc gọi tên yoon jeonghan ồn ào chết đi được.

"jisoo, cậu biết jeonghan ở đâu mà đúng không?"

seungcheol mếu máo đánh mắt nhìn sang hong jisoo, cảm giác bản thân đã tìm được tia hi vọng duy nhất.

hong jisoo thở dài đặt lên người cậu em thỏ bông màu hồng ôm quả cherry, nhỏ giọng an ủi.

"ngủ đi, mở mắt dậy là thấy jeonghan ngay đó."

choi seungcheol của năm bảy tuổi đúng là dễ lừa, vừa nghe xong đã ôm chặt gấu bông vào lòng rồi nhắm vội hai mắt. ba mẹ anh đứng cạnh cũng không dám lên tiếng, bởi hiện tại nó chẳng nghe lời hai người nói nữa, động đến là khóc lóc ầm ĩ cả lên.

jisoo bày ra bộ mặt không mấy nhiệt tình, lễ phép chào hỏi hai bác.

ừ thì nhiệt tình cái nỗi gì, người ta từng mỉa mai cậu thậm tệ lắm đấy.

"nhìn tình hình hiện tại thì chỉ có jeonghan mới giúp được cậu ấy thôi, hai bác chắc cũng đã nghe lời bác sĩ nói rồi. yoon jeonghan tối nay sẽ đáp xuống sân bay incheon, nếu thật sự muốn seungcheol khỏi bệnh thì..

"con nghĩ hai người biết mình cần phải làm gì."

bác sĩ hong nói xong liền quay mặt rời đi, chả hiểu kiểu gì lại chạm mặt lee dokyeom ngay cửa phòng bệnh nhân nữa.

đúng là oan gia ngõ hẹp.

dokyeom cười hề hề vẫy tay muốn chào, nhưng lại bị hong jisoo bơ đẹp như cũ.

đúng là hoa hồng có gai, nhưng không sao, dokyeom có thể chịu được đau đớn.

mặt khác, vẻ mặt của ba mẹ choi seungcheol lại đang cực kỳ u ám khó coi. tại sao cứ phải là yoon jeonghan?







hong jisoo > yoon jeonghan

hong jisoo: jeonghan, seungcheol gặp tai nạn trên đường đến buổi lễ nhậm chức rồi.

hong jisoo: do phần đầu bị va chạm trực tiếp nên kí ức của nó dừng lại ở năm bảy tuổi, bây giờ ngày nào cũng quậy phá khóc lóc đòi tìm mày cho bằng được.

hong jisoo: tao nghĩ mày cũng biết, nó không xấu như ba mẹ nó đâu. mày về nước thì cố gắng tranh thủ đến thăm tí nhé. tao gửi địa chỉ cho.

yoon jeonghan: được rồi jisoo, cảm ơn mày đã báo tin.

jeonghan lo lắng thở dài, cậu cũng muốn gặp seungcheol lắm nhưng lại ngại, không dám đến thăm.

kể từ lần bị ba mẹ anh cảnh cáo phải tránh xa con trai họ ra thì yoon jeonghan đã biết, hai người họ vốn không cùng một con đường, cuộc đời của anh và cậu là hai hướng hoàn toàn khác nhau.

có cố gắng đến mấy cũng chỉ là hai đường thẳng song song chạy dài, mãi mãi không có cách nào gặp được.






_______________________________





chương sau được gặp jeonghanie rồiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro