seungcheol cần được yêu thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hong jisoo hôm nay ở khoa có ca trực xuyên đêm, mạnh miệng bảo jeonghan có đến thì đến, khuya cỡ nào cũng ra đón nổi.

chỉ là không ngờ, yoon jeonghan đến thăm seungcheol lúc nửa đêm thật.

jisoo ngáp ngắn ngáp dài đưa cậu đến tận giường bệnh của choi seungcheol, hai tay mạnh bạo vỗ vai dokyeom đang co ro nằm trên sofa bên cạnh.

hình như là trông người.

dokyeom họ lee, hong jisoo biết mình đã hiểu lầm người ta nên thái độ cũng hoà hoãn hơn nhiều. anh hai mắt lờ đờ vỗ vỗ vào má cưỡng chế thư ký tỉnh giấc, tay còn lại cũng rất nhanh nhẹn kéo người ta ra ngoài, giúp cậu và choi seungcheol có thời gian riêng tư.

dokyeom đang ngái ngủ có biết cái mô tê gì đâu, mắt thấy hong jisoo đang lôi lôi kéo kéo cũng mơ màng đi theo bất chấp.

đúng là hết cứu.

căn phòng bệnh nhân tối tăm chỉ có nơi đầu giường là được thắp sáng bởi ngọn đèn vàng nho nhỏ, thế mà yoon jeonghan lại mơ hồ cảm nhận được, choi seungcheol đã thay đổi rất nhiều.

gương mặt điển trai với hai hàng mi dài cong vút ngày nào đã trở nên hốc hác thấy rõ, quầng thâm mắt cũng đậm hơn rất nhiều. jeonghan ngồi xuống bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đã khô xơ của anh.

choi seungcheol chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả.

"jeonghanie.."

chắc là cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo đang từ từ phủ lên mặt mình, seungcheol cựa quậy tỉnh giấc.

anh áp chặt bàn tay to lớn của mình lên tay cậu, thân nhiệt ấm áp bao trọn lấy các ngón tay lành lạnh rồi dần dần truyền sang hơi ấm.

"jisoo không có lừa mình, bạn đến dỗ mình đi ngủ đúng không?"

yoon jeonghan trong phút chốc cứng đờ cả người, dù đã biết sơ lược câu chuyện qua tin nhắn bác sĩ hong kể nhưng vẫn chưa thể làm quen được với cảnh tượng này.

thân thể đã gần ba mươi mang tâm hồn của một đứa trẻ, tương lai của anh phải làm sao đây?

thấy jeonghan không nói lời nào, choi seungcheol liền khó chịu nhăn mặt cau mày, tâm trạng cũng trở nên gấp rút hơn. hai bàn tay anh nắm chặt tay cậu lắc lắc ra hiệu, hẳn là đang làm nũng muốn được chiều chuộng đây mà.

"jeonghan ngủ với mình nha, hôm qua bạn đã hứa rồi đó."

tâm trí cậu mường tưởng tượng được khung cảnh quấy khóc ầm ĩ mà hong jisoo kể lại, yoon jeonghan không muốn anh la hét điên dại vào nửa đêm như thế đâu.

"à... được, hay mình ngồi đây canh bạn ngủ nhé?"

cậu nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu tròn xoe của người nọ, nhỏ giọng lên tiếng.

người ta chu môi nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng chút nào, anh là muốn yoon - jeong - han - ngủ - cùng - cơ - mà?

"không, bạn phải ngủ với mình chứ? hôm qua bạn đã hứa rồi!"

jeonghan bối rối kỳ thực là không tin nổi, bản thân mình đã hứa linh tinh cái gì vào hai mươi năm trước?

"bạn.. bạn định thất hứa đúng không?"

" huhu.."

toi bà nó rồi, seungcheol sắp khóc mất.

cậu hoảng loạn lau đi hai vệt nước mắt chảy dài trên má của người kia, tuyến lệ chứ có phải ống nước đâu mà rỉ gì lắm thế?

"n- nhưng mà giường này nhỏ quá, đợi về nhà mình ngủ với bạn sau có được không?"

jeonghan đang cố ý né tránh, chứ cái giường bệnh của anh có khi lại gấp đôi giường thường thì có, đặc quyền phòng v.i.p nó phải khác biệt kiểu vậy.

choi seungcheol nghe thế thì rất ngoan ngoãn mà tự giác lùi qua một bên, chiếc giường cứ thế lại rộng ra một khoảng lớn, dư sức cho cậu chui vào.

"bạn mỏng manh thế thì kiểu gì chả lọt. mau mau, vào đây với mình đi."

ai đó đến cứu yoon jeonghan với.

"haha, cái này.."

choi seungcheol mếu máo trề môi, bày ra bộ dạng nếu cậu mà từ chối thì mình sẽ khóc đấy, khóc đến khi nào cậu đồng ý thì thôi.

"m- mình vào ngay đây, bạn đừng khóc mà."

"..."

lần đầu tiên yoon jeonghan cảm thấy ngại ngùng đến thế, ít nhất là trong hai mươi bảy năm sống trên cuộc đời này.

seungcheol hài lòng ra mặt, hai tay vòng sang ôm lấy eo thon của người nọ chặt cứng, nom trông thích lắm.

jeonghan thật sự lớn rồi, dáng vẻ năm hai mươi bảy tuổi hoàn toàn khác xa lúc ấy. mái tóc đen ngắn cũn đã được nuôi dài và nhuộm sang nâu đỏ làm nổi bật ngũ quan thanh tú, hai mắt to tròn lấp lánh tựa vì sao, đặc biệt là bờ môi hồng chúm chím, nhìn phát là muốn hôn ngay.

hai người nằm cạnh không một kẽ hở, do choi seungcheol có cho đâu mà hở. anh bạo dạng vùi mặt vào cổ người nọ hít hà hương thơm nhè nhẹ, hình như là mùi anh đào.

"jeonghanie thơm quá đi.."

cứ bị đầu mũi cao ráo của người kia cọ cọ vào cổ làm yoon jeonghan vừa ngại lại vừa nhột, cũng khó xử lắm nhưng cậu lại không nỡ đẩy anh ra.

choi seungcheol hiện tại chỉ là đứa trẻ thôi. anh cần được yêu thương, đúng không?




°•°



yoon jeonghan vừa đáp máy bay đã chạy vội vào viện thăm bệnh nên không tránh khỏi kiệt sức, dặn lòng mình dỗ seungcheol một chút sẽ rời đi ngay, ấy thế mà lại ôm người ta ngủ một mạch đến sáu giờ sáng.

hong jisoo cũng xót thằng bạn muốn chết, ngồi máy bay mười mấy giờ hẳn là mệt mỏi lắm.

chỉ tội nghiệp dokyeom xấu số bị cưỡng chế ngủ trên sofa ở văn phòng của jisoo, may mà người ta có lòng thương xót, còn vứt cho chàng thư ký cái chăn bông cũng tạm gọi là ấm áp nên không truy cứu nữa, cứ nằm ở đấy mà ngủ ngon lành.

mà tình thế hiện tại chỉ có thể nói, người tính quả thật không có cửa với trời. ngay sáng hôm sau, ông nội của choi seungcheol đã yên vị ngay ngắn trên chiếc sofa bên cạnh giường bệnh.

là giường bệnh của choi seungcheol (với yoon jeonghan).

hong jisoo cố lắm mới nâng được hai mí mắt nặng trĩu vì mất ngủ, mò mặt sang muốn thăm hai thằng bạn thì thấy ngay cảnh tượng động trời.

ông của seungcheol đang ngắm nhìn đứa cháu yêu quý của mình ngủ trong lòng người khác, còn ôm rất chặt.

"mẹ ơi."

"dokyeom, dậy đi."

"dokyeom đừng có ngủ nữa, dậy mau lên!"

chàng thư ký đáng thương bị dựng đầu dậy ngay sáu giờ sáng, mơ màng nghe được chữ mất chữ không, như lời jisoo bảo là phải đi giải cứu thế giới.

giải cứu cái gì, dokyeom bị hành cho rã người ra đây này.

nhưng vẫn yên lặng để hong jisoo kéo đi.

"n- ngài chủ tịch?"

lee dokyeom bị doạ cho tái mét cả mặt, vội vã đánh mắt bảo bác sĩ hong đi đánh thức hai cái con người không biết trời trăng mây đất gì ở kia.

"ngài giám đốc ơi, đừng ngủ nữa."

"giám đốc ơi, thức dậy đi."

"choi seungcheol, mở mắt ra."

seungcheol ngóc đầu lên mở mắt ra thật, còn mơ màng đối mặt với ngài chủ tịch.

ông nội cười hiền, choi seungcheol trực tiếp bỏ qua. anh không buồn để ý mà vòng tay sang ôm jeonghan nhắm mắt ngủ tiếp, còn kéo người kia lại gần hơn rồi cẩn thận giúp đối phương đắp chăn kín đến tận cổ.

"..."

hong jisoo cùng lee dokyeom triệt để câm lặng, may mắn là yoon jeonghan đã tỉnh giấc rồi.

đột nhiên có người lạ trong phòng, lại là người giàu mang trên mình phong thái đĩnh đạc doạ jeonghan sợ đến khiếp vía, ba chân bốn cẳng lao xuống khỏi giường, lễ phép cúi người hẳn 90° chào buổi sáng ông nội.

"jeonghanie, ngủ tiếp đi mà.."

seungcheol sờ sờ không thấy người bên cạnh liền lập tức cau mày nhăn mặt, bộ dạng chẳng khác gì mấy đứa trẻ hư thích ăn vạ người lớn.

ba người hợp sức kéo choi seungcheol ngồi dậy cho thẳng người, thế mà anh vẫn nhắm nghiền mắt, cứ ăn vạ đòi yoon jeonghan ngủ tiếp mới thôi.

"seungcheol, ông tới thăm con."

"jeonghan, ngủ tiếp với mình!"

choi seungcheol giãy nảy khó chiều đến phát sợ, ba người đứng cạnh giường cứ như xịt keo tại chỗ.

"bạn ngồi dậy chào ông trước đi đã, tí nữa ngủ tiếp có được không?"

"không mu-"

yoon jeonghan nhặt lấy con thỏ bông ôm quả cherry đập cái bộp vào đầu người nọ, choi seungcheol mới bình tĩnh hơn chút.

"cháu chào ông ạ."

ông nội choi vẫn cười hiền từ, bảo cháu không sao là tốt rồi.

"seungcheol à, vị tr-"

"ông ơi, mô hình siêu nhân điện quang của cháu đâu ạ?"

lần này là đến lượt ông nội xịt keo tại chỗ.

"ông bảo là sẽ mua cho cháu rồi mà.. hic.."

"ô- ông nội thất hứa với mình rồi bạn ơi."

choi seungcheol mếu máo dựa đầu vào người jeonghan khóc lóc thảm thiết, thế mà doạ ông nội sợ thật luôn.

"ông đã mua rồi, để ở nhà ấy chứ."

"đợi seungcheol sang ông đưa cho nhé?"

ông choi vội vã đi đến nhẹ nhàng xoa đầu anh, không ngờ ký ức của nó lại thật sự dừng ở năm bảy tuổi.

bởi vì năm seungcheol lên bảy, ông đã hứa mua cho anh chiếc mô hình siêu nhân điện quang ở cửa hàng trưng bày khi hai ông cháu rủ nhau đi cắm trại.

đó cũng là kỷ niệm vui vẻ nhất của hai người, sau này hình như không có cơ hội nữa.

quằn quại một lúc cũng đến giờ ông nội ra về, cả ba người khổ sở dỗ dành lắm mới khiến seungcheol chịu mở miệng, nói ra được lời tạm biệt tử tế.

lee dokyeom cả buổi đơ người luôn, làm việc với giám đốc cả chục năm, đây là lần đầu tiên thấy anh làm nũng khóc nhè nhiều đến thế.

à không, phải là lần đầu nhìn thấy mới đúng, tại trước kia giám đốc có làm thế bao giờ đâu. cả ngày quanh đi quẩn lại duy nhất một nét mặt lạnh tanh, dokyeom còn không đếm được số lần mình âm thầm chửi thề nữa là.

haiz, thương thay cho số phận nô lệ tư bản.





°•°





choi seungcheol tiếp tục ở lại bệnh viện theo dõi thêm một tuần theo chỉ thị của bác sĩ. trong các ngày ấy, chỉ có yoon jeonghan là đều đặn đến thăm anh mỗi ngày, còn có lee dokyeom túc trực ở lại bệnh viện theo lời ông bà choi, mà cứ sơ hở là chạy qua văn phòng của bác sĩ hong jisoo thôi. may mà người ta dễ tính, cũng không kì thị xua đuổi, thỉnh thoảng chỉ lấy chàng thư ký ra làm tấm thớt trút giận. wonwoo thân là bác sĩ phụ trách mà đến lần nào là gặp choi seungcheol giận dỗi ầm ĩ lần đó, hại tai bác sĩ jeon sắp điếc đến nơi luôn rồi.

ba mẹ của seungcheol vẫn chưa biết chuyện jeonghan đến bệnh viện thăm anh mỗi ngày, vì tai mắt lee dokyeom do họ cử đến bị cậu với jisoo mua chuộc mất rồi. chàng thư ký tuy mắng mỏ ngài giám đốc vô số lần nhưng lại được hưởng đãi ngộ rất tốt, thỉnh thoảng vui vẻ còn được choi seungcheol thưởng thêm, cũng không tính là thiệt thòi nên trong lòng dokyeom thật sự rất cảm kích.

ai có mắt cũng nhìn ra được thái độ cưỡng ép của ba mẹ choi dành cho con trai, ngay cả jeon wonwoo hay kì thị đồ trẻ con như anh cũng mơ hồ biết được chuyện này.

bảy ngày vui vẻ ngắn ngủi cứ thế trôi đi, choi seungcheol đến hạn xuất viện liền bị một đám vệ sĩ lực lưỡng đến đón tận cửa, cưỡng chế bắt anh lên xe rồi đưa về biệt thự.

hong jisoo, jeon wonwoo cùng lee dokyeom ở bên cạnh có muốn giúp cũng không giúp nổi, bởi chỉ cần lên tiếng là đã bị đám người bên cạnh giơ lên nắm đấm cảnh cáo.

chuỗi ngày ám ảnh của choi seungcheol lại sắp bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro