seungcheol bỏ nhà ra đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không ngoài dự đoán, seungcheol trở về nhà cũng chính là trở về địa ngục.

anh ngày đầu về nhà còn chưa kịp ăn uống đã bị ba mẹ đẩy cho một chồng tài liệu to lớn, nói với seungcheol rằng chỉ cần kiên trì một chút liền có thể trở lại công ty làm việc, vì thế nên làm quen lại với hồ sơ ở công ty là giải pháp tối ưu nhất.

seungcheol ngày đầu nhận được còn chưa cảm nhận viễn cảnh đau khổ nên trông thích thú lắm, nhanh tay mang đi gấp máy bay một nửa, nửa còn lại bị xé vụn bày bừa khắp căn phòng to lớn, mỗi nơi bước đến đều có thể nhìn thấy vài mảnh trắng bé xíu.

seungcheol ngày thứ hai được ông bà choi ép buộc cầm bút, hướng dẫn anh cách chỉnh sửa tài liệu/ ký tên phê duyệt, cuối cùng lại bị ngài giám đốc mang ra vẽ bò vẽ heo, vẽ cả yoon jeonghan lên kín cả mặt giấy A4 làm hai người tức đến phát điên.

seungcheol ngày thứ ba đã cảm thấy phán chán với chồng hồ sơ to đùng kia, anh bỏ mặc không quan tâm nữa. ngài giám đốc bây giờ chỉ nhớ đến yoon jeonghan thôi, lúc còn nằm viện mới trôi qua một đêm là đã đến chơi rồi, đằng này là tận hai đêm mà vẫn chưa thấy đâu.

anh nằm lăn lộn trên giường rồi hạ quyết tâm phải quay trở lại bệnh viện, bởi thiếu vắng âm thanh mắng mỏ của hong jisoo cảm thấy không quen. anh còn nhớ dokyeom, nhớ bác sĩ jeon và đặc biệt là nhớ jeonghan mỗi tối hay dỗ dành mình đi ngủ nữa.

choi seungcheol lục lọi một hồi mới tìm thấy chiếc điện thoại vuông vức trong ngăn tủ nhỏ, hí hửng khởi động muốn gọi điện thoại cho jeonghan nhưng cuối cùng lại không vào được.

điện thoại cần mật khẩu, anh thì không nhớ pass là gì.

seungcheol bức bối muốn chết, liên tục thử hết từ dãy số này đến số kia song vẫn không có hiệu quả, thậm chí còn bị khoá đến tận mười phút.

"sinh nhật của jeonghan?"

như đã hiểu ra điều gì đó, anh vội vã chộp lấy điện thoại rồi nhập vào dãy số "04101997".

thật sự mở khóa thành công, seungcheol hôm nay lại thấy thích yoon jeonghan thêm một xíu nữa.

anh rón rén lấy ra một mảnh giấy nho nhỏ từ túi áo của mình, còn cẩn thận trốn vào nhà vệ sinh để không bị mẹ phát hiện. tiếng chuông điện thoại đều đặn vang lên từng đợt, cuối cùng sau mười ba giây chờ đợi cũng có người nhấc máy.

"alo?"

"jeonghanie, là mình nè."

"seungcheol? dạo này bạn ăn uống thế nào rồi, có đủ bữa không đó?"

"không đủ lắm.."

anh lí nhí trả lời, may thay yoon jeonghan vẫn nghe rõ mồn một.

"bạn lại lười ăn chứ gì, cứ thế thì mình không đến chơi với bạn đâu."

choi seungcheol ở đầu dây bên kia có hơi ấm ức, giọng điệu mè nheo hết chỗ nói.

"jeonghanie thất hứa trước, đã qua hai buổi tối rồi mà bạn chả đến với mình."

cậu tức khắc nghẹn lời, nhưng phải làm sao để giải thích cho anh đây? nhà của seungcheol làm sao cậu dám đến, huống hồ gì gia đình anh cũng không thích cậu lắm.

"mình.."

lời còn chưa kịp nói ra hết đã bị cúp máy, jeonghan cứ nghĩ ngài giám đốc dỗi mình thật rồi.

"seungcheol, con duyệt được bao nhiêu hồ sơ rồi?"

ở phía bên này, choi seungcheol nghe thấy giọng nói của mẹ cùng tiếng lạch cạch mở cửa quen thuộc đã vội vàng cúp máy phi ra ngoài, một câu tạm biệt cũng không kịp nói.

"sao vẫn còn y nguyên thế này? hôm qua ba đã dạy con rồi mà?"

mẹ choi nhăn mặt quát lên rõ to, seungcheol nổi loạn cũng không kém cạnh mà đáp trả thẳng thừng.

"con không thích làm việc, cũng không thích đến công ty, sao ba mẹ cứ ép con thế?"

"đủ lông đủ cánh rồi phải không? bị ngã đến hỏng não rồi à? hay bị mấy đứa bác sĩ vớ vẩn trong bệnh viện dạy hư rồi hả??"

cái từ "bác sĩ vớ vẩn" ở đây hẳn là đang nói đến hong jisoo.

choi seungcheol tuy bảy tuổi nhưng đã nhận thức được rất nhiều thứ. yoon jeonghan bảo rồi, cậu phải sống cho chính mình chứ không được trở thành con rối cho gia đình nữa.

"ba mẹ mới vớ vẩn thì có, khi không lại giao một chồng tài liệu ở công ty cho đứa nhóc bảy tuổi như con có hợp lý không? hai người muốn con làm việc đến chết mới thôi à?"

khí thế áp đảo của choi seungcheol đột nhiên trở nên cứng rắn đến doạ người, mẹ choi bị chặn họng không biết nên trả lời thế nào.

có lẽ là do bị nói đến ngượng, bà tức giận hét lên hai tiếng "hỗn láo" rồi thẳng tay tát vào má của người nọ một cái đau điếng, má phải in hằn dấu năm ngón tay đỏ chót.

seungcheol ấm ức ôm má, nhanh chóng lách sang người bà một bên rồi chạy thẳng ra ngoài. anh không nhớ mình đã chạy xa đến đâu nữa, chỉ nhớ bản thân đã ngồi trên băng ghế đá ở một công viên xa lạ khóc lóc rất lâu.





°•°





"seungkwan ơi, bản vẽ này em bổ sung thêm vài chi tiết ở phòng khách nữa nha, anh thấy chưa đủ lắm."

"vâng ạ, cảm ơn anh đã xem lại giúp em."

yoon jeonghan cười cười bảo không có gì, còn khen cậu chàng kia đã làm rất tốt rồi, cả một bản vẽ to lớn mà chỉ sai vài chi tiết nhỏ.

cậu hiện tại đang làm việc ở một văn phòng kiến trúc nhỏ, tuy chỉ mới thành lập vài tháng nhưng lại có tiềm năng phát triển lắm, cũng đã nhận được hai - ba dự án cao cấp với chi phí không hề nhỏ. jeonghan là một kiến trúc sư có khá nhiều kinh nghiệm trên người, dù ba mẹ đều ở ngành luật sư cũng không cấm cản việc jeonghan học ngành khác, bởi chỉ cần cậu hạnh phúc là được, với cả nhà họ cũng không thiếu tiền là mấy.

yoon jeonghan xách balo trên vai uể oải chuẩn bị về nhà, cả một văn phòng hơn hai mươi người chỉ còn lại mình cậu và chàng thực tập sinh mới vào - boo seungkwan.

jeonghan ra đến xe, ấn mở điện thoại muốn xem thời gian, hiện tại đã tám giờ tối. nhìn cuộc gọi mới nhất kéo dài đúng mười bảy giây, jeonghan lại chợt nhớ đến cú điện thoại chớp nhoáng ban trưa, không biết seungcheol đã hết giận mình chưa?

kiến trúc sư họ yoon nghĩ ngợi một hồi, bèn quyết định gọi lại cho choi seungcheol để xin lỗi. chuông điện thoại vang lên đều đều, chờ đến đợt thứ hai mới nghe tiếng trả lời.

"seungcheol ơi, m-"

"jeonghanie.. m- mình đói, còn bị muỗi cắn nữa.. huhu.."

nét mặt bình tĩnh thoắt cái đã chuyển sang lo lắng lạ thường , choi seungcheol bị đuổi ra khỏi nhà rồi?"

"seungcheol, bạn đang ở đâu thế?"

ngài giám đốc ở đầu dây bên kia còn không biết mình đang ở đâu, chỉ mơ hồ miêu tả những thứ xung quanh mà mình nhìn thấy.

yoon jeonghan vừa về nước không lâu còn chưa quen đường xá, chỉ có thể chạy đi tìm lần lượt ở các công viên gần nhà choi seungcheol.

ông trời đúng không phụ lòng người, sau ba mươi phút tìm kiếm trong lo lắng thì jeonghan chợt nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi một mình trên băng đá bên cạnh cây cổ thụ lớn. may mà thị lực cậu khá tốt, không thì đã vụt xe đi qua mất rồi.

"seungcheol, cậu có sao không??"

anh không nói gì, chỉ lặng lẽ lau nước mắt rồi đứng dậy ôm lấy jeonghan một cái thật chặt, mếu máo kể lể:

"khi trưa mẹ đánh mình, mình phải chạy ra đây."

"mẹ quá đáng lắm, huhu.."

"đừng khóc mà.."

yoon jeonghan xót xa vỗ nhẹ vào lưng an ủi, liên tục bảo không sao mà, có mình đây rồi.

mắt để ý thấy anh chỉ mặc mỗi cái áo phông mỏng giữa tiết trời lạnh lẽo, jeonghan ân cần cởi khoác ngoài ra, vòng sang muốn mặc cho anh thì bất ngờ bị người kia cản lại.

"mình khoẻ lắm, jeonghanie ốm yếu thế này mà, bạn mặc đi."

sau đó.. hình như không có sau đó nữa.

seungcheol mắt nhắm mắt mở ngồi gục lên vai yoon jeonghan ngủ quên mất, cả quãng đường dài cũng trở nên im ắng lạ thường, không nghe thấy tiếng choi seungcheol nũng nịu kể chuyện nữa.




°•°




hong jisoo: gì cơ? mày bảo seungcheol bỏ nhà đi bụi á?

yoon jeonghan: mày xàm đít nữa. bạn ấy bị mẹ đánh nên tủi thân chạy ra ngoài ngồi thui thủi ngoài công viên á, tao mới ra đón khi nãy.

hong jisoo: rồi nó ở đâu, mày chở về nhà nó luôn hả?

yoon jeonghan: làm gì có, seungcheol bị đánh mà trên má còn hằn dấu tay đỏ lựng luôn kìa, còn bị muỗi đốt đủ kiểu nữa. chở về nhà chắc lại bị hành tiếp mất.

hong jisoo: nên vậy, mà tao nghi ba mẹ nó kiểu gì cũng làm loạn lên đòi người thôi. mày chuẩn bị tâm lý đi.

yoon jeonghan: cũng sợ thật, mà thấy bạn í tội quá. từ bệnh viện về chưa kịp ăn uống đã bị nhét cho chồng hồ sơ to đùng rồi, nghe mà xót luôn.

hong jisoo: hồ sơ á? ký ức của nó mới bảy tuổi thì làm được cái gì?

yoon jeonghan: thế mới nói, nãy nghe bạn kể mà tao hoảng hồn luôn. hai bác bảo gì mà làm quen lại với hồ sơ là giải pháp tối ưu nhất, rồi tính cả chuyện cho bạn quay lại công ty làm việc nữa.

hong jisoo: dm bảo ra thì hỗn chứ cứ như bị ám ảnh hay sao ấy, chịu hai bác thật chứ.

"jeonghanie ơi, nước lạnh quá à.. "

"ơi, mình vào liền đây."

yoon jeonghan để lại một câu tạm biệt cho hong jisoo rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm xem xét tình hình, hoá ra là seungcheol bật nhầm công tắc nước lạnh.

"bạn ấn nhầm mất rồi. nút màu đỏ mới là nước nóng, còn màu xanh dương là nước lạnh, có nhớ chưa?"

seungcheol ồ lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, còn hí hửng rủ cậu vào tắm chung cho vui. yoon jeonghan tất nhiên là xua tay từ chối, bảo là phải đi tìm quần áo giúp cậu. hai thằng đàn ông u30 chui vào tắm chung lại khó coi biết bao, nhìn có kỳ không?

jeonghan lục lọi gần hết tủ đồ mới tìm ra được vài bộ quần áo form rộng, chắc là seungcheol sẽ mặc vừa. mà nhắc đến mới thấy, bảo là cùng tuổi chứ seungcheol to hơn cậu nhiều, khi nãy đỡ người kia vào nhà mỗi đoạn đường ngắn đã làm cậu mệt bở hơi tai, gym gì lắm thế không biết.

chàng kiến trúc sư nhẹ nhàng gõ cửa phòng tắm, đặt lên giá treo cho anh một bộ quần áo đơn giản rộng rãi phù hợp để mặc ở nhà rồi nhanh chóng tiến đến phòng bếp, định bụng sẽ nấu vài món cơ bản để ăn tối.

thật ra jeonghan cũng không giỏi bếp núc lắm đâu, đa số đều gọi thức ăn từ ngoài về nhà. cậu sống một mình ở chung cư tầng mười ba, ba mẹ hiện tại không ở cùng mà còn phiêu lưu bên mỹ, bảo là chưa muốn về hàn quốc lắm.

yoon jeonghan đáng thương bị cho ra rìa, một mình trở về hàn quốc làm việc kiếm sống. thật ra là mỗi tháng còn được ba mẹ chuyển cho một khoảng dự phòng, nhưng mức lương có được từ công việc hiện tại cũng giúp cậu đủ sống rồi.

vừa cắm điện được nồi cơm đã nghe tiếng choi seungcheol í ới từ phòng tắm, jeonghan lại tấc bậc chạy sang hỏi xem có chuyện gì.

.. à, còn đồ lót nữa ha?

đâu thể để seungcheol mặc mỗi cái quần đùi đi ra ngoài được?

hiện tại đã xấp xỉ gần mười giờ tối, jeonghan có hơi lo lắng không muốn dắt anh ra ngoài, mà để anh ở nhà một mình thì cũng không yên tâm.

"jisoo hôm nay lại có ca trực.."

"aa, có rồi."

lee dokyeom đang ngái ngủ ở nhà vô duyên vô cớ bị cuộc gọi của jeonghan dựng đầu dậy bảo đi mua sắm.

miệng thì lẩm bầm chửi thầm chứ đúng mười một giờ khuya đã có mặt điểm danh trước căn chung cư của hai người.

nô lệ tư bản phải khổ sở thế này sao?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro