seungcheol hôm nay rất vui.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




yoon jeonghan có lòng vốn muốn mời dokyeom ở lại ăn cơm, nhưng lại bị cậu chàng từ chối. thư ký lee bảo không có gì đâu, chuyện mình nên làm rồi nhanh chóng phi xe về nhà, đánh giấc ngủ tiếp.

mà dokyeom xem ra cũng gọi là tinh tế, chỉ nhờ mua hộ vài cái boxer mà lại có tâm mua thêm một lô quần áo theo size của ông chủ, dù choi seungcheol không thèm để ý đến.

anh chỉ thích mặc đồ của yoon jeonghan mà thôi. quần áo thoảng thoảng mùi hoa anh đào thơm lắm, còn có mùi của jeonghan nữa.

ngài giám đốc lần đầu được ở cùng nhà với kiến trúc sư họ yoon nom trông thích thú cực, cứ chạy loạn khắp nhà rồi lâu lâu lại ghé vào phòng bếp mè nheo vài tiếng. jeonghan thấy thế liền giao cho anh nhiệm vụ nhặt rau cao cả, seungcheol ngơ ngác nhận lấy rổ rau to đùng rồi ngoan ngoãn ngồi bên c nhặt từng cọng một.

"jeonghanie ơi, lá sâu phải bỏ đi hả?"

"đúng rồi, lá sâu ăn vào là bệnh đó."

"jeonghanie, thế lá bị sâu ăn một nửa thì sao?"

"bạn bỏ luôn, cứ sâu là bỏ hết."

"jeonghanie ơi, lá này chỉ vàng có một tí thì có bỏ không?"

"jeonghanie, lá này tươi lắm nhưng bị sâu cắn có một cái thôi."

"jeonghanie.."

đại não của yoon jeonghan như muốn đình công, loay hoay một lúc đến gần nửa đêm mới thành công tắm rửa sạch sẽ, được leo lên chiếc giường thoải mái ấm áp mà mình yêu thích.

mí mắt nặng trĩu còn chưa kịp đóng lại thì đã nghe tiếng cửa khe khẽ mở ra, choi seungcheol đang ôm chặt gối đứng thù lù ngay trước cửa phòng.

"aa, quên mất."

jeonghan thuần thục nhích sang một bên, vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh, ý gọi seungcheol vào đây mà ngủ. ngài giám đốc hí hửng nhanh chóng phi đến, đã ba ngày rồi chưa ngủ cạnh yoon jeonghan làm anh nhớ cậu muốn chết.

thủ tục thông thường ở bệnh viện là yoon jeonghan ôm anh vào lòng, vỗ lưng giúp anh vào giấc sau đó nhẹ nhàng rời đi, hoặc mệt quá thì ở lại ngủ cùng đến gần sáng mới rón rén xuống giường.

hôm nay có vẻ hơi khác, jeonghan đuối sức còn chưa kịp đợi seungcheol vào giấc đã tự mình thiếp đi trước, cánh tay mảnh khảnh còn vòng ra sau lưng, nhẹ nhàng vỗ vỗ như một thói quen.

choi seungcheol ngước lên nhìn ngắm người trong lòng ngủ ngoan, cả người nhẹ nhàng trườn lên cao rồi đổi vị trí, kéo jeonghan áp chặt vào lòng mình. 

"jeonghanie ngủ ngon."




°•°



do hôm nay là chủ nhật nên jeonghan thoải mái ngủ ngon lành đến tận mười giờ, mặt trời chiếu sáng lên đến đỉnh đồi mới mơ màng mở mắt ngồi dậy.

"hmm.. mùi gì mà lạ thế.."

yoon jeonghan ngơ ngác vò rối mái tóc dài, bản tính nhanh nhạy trong phút chốc đã cảm nhận được.

"ồ, ra là mùi khét."

?

"mùi khét????"

cậu hoảng loạn chạy vội ra khỏi phòng ngủ, lo lắng gọi tên choi seungcheol.

ngài giám đốc đáng mến đang nấu ăn trông vẫn ung dung lắm, còn bình tĩnh đáp lại một tiếng: "ơi, mình đây."

yoon jeonghan bị doạ cho tái mét cả mặt, nhanh chóng đẩy seungcheol ra xa rồi tắt bếp cái rụp. cái trứng chiên tròn trịa bị nấu cho không ra hình trứng, hai mặt trên dưới bị ướm cho một màu áo đen ngòm khét lẹt.

"m- mình thấy bạn mệt nên muốn làm trứng chiên.."

cậu khì khì đứng một bên thở dốc như chó, tay khẽ giơ lên rồi cốc xuống đầu anh một cái.

"suýt cháy nhà đó, hai đứa mình phải ra đường ngủ. sau này vào bếp thì phải gọi mình, bạn có nhớ chưa?"

seungcheol tiu nghỉu gật đầu liên hồi, cứ tưởng jeonghan vì mình gây chuyện mà giận anh rồi. seungcheol buồn mà không nói, hai tay khẽ vòng sang ôm cậu, vùi đầu vào hõm cổ của người kia làm nũng.

"mình xin lỗi, lần sau sẽ không như thế nữa đâu. bạn đừng giận mình nha?"

yoon jeonghan có hơi bất ngờ, nhưng sau đó vẫn xoa xoa đầu anh như muốn an ủi: "không sao mà, mình chỉ nhắc nhở bạn thôi."




°•°




mấy ngày sau đó, choi seungcheol như tìm lại được hạnh phúc vốn có của chính mình như lúc ở bệnh viện. yoon jeonghan sợ anh ở nhà một mình sẽ buồn nên chuyển hẳn công việc sang làm online, cũng may tính chất của nghề này không quá bất tiện, dù thi thoảng vẫn phải đến văn phòng giải quyết. chung quy là khá ổn, như thế thì cậu vừa trông được seungcheol, vừa có thể làm việc tại nhà.

ngài giám đốc nom có vẻ hạnh phúc lắm, dạo này còn được jeonghan dạy cho một khoá làm việc nhà cơ bản. anh hiện tại đã có thể nấu cơm, quét nhà, rửa bát hay giặc đồ, mỗi lần làm tốt đều sẽ mè nheo được yoon jeonghan cho một cái thơm vào má.

lee dokyeom nghe bảo là nghỉ việc rồi, do vị trí giám đốc bỏ trống nên anh được điều sang làm thư ký của người khác, mà làm việc không quen.

hẳn là đã quen với nét mặt lạnh tanh của ngài giám đốc.

hong jisoo với dokyeom dạo này cũng trở nên thân thiết hơn, cách vài ngày họ sẽ ghé sang nhà chơi một lần hoặc rủ cả hai ra ngoài đi chơi, đôi lúc còn có bác sĩ jeon góp mặt.

wonwoo thấy khí sắc của seungcheol đã tốt lên không ít, chính xác là tốt hơn nhiều so với lần đầu gặp mặt.

"uầy, khác biệt thật luôn. lúc chưa gặp lại anh jeonghan nhìn ổng hốc hác muốn chết."

dokyeom vui miệng tán thưởng, hong jisoo thấy thế liền hùa theo trêu chọc hại seungcheol la hét oai oái váng cả đầu óc, suốt ngày chỉ biết gọi tên yoon jeonghan mách lẻo.

đợi jeonghan xông xáo bưng nốt đĩa kim chi ra đặt lên bàn rồi yên vị trên ghế sofa, jeon wonwoo lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"hôm qua ba mẹ cậu ấy có đến hỏi địa chỉ nhà anh, em lấy lý do bảo mật thông tin cá nhân nên không nói cho họ."

ba người jeonghan, jisoo, cùng dokyeom đang tập trung gắp đồ ăn ra đĩa thì có hơi bất ngờ, duy chỉ có seungcheol vẫn đang cặm cụi uống hết hộp sữa dâu vừa được yoon jeonghan đưa cho.

jeon wonwoo khẽ đẩy kính, nhẹ nhàng nói tiếp.

"anh seungcheol về đấy có khi lại phát điên không chừng, em nghĩ anh nên hạn chế đưa ra ngoài để đề phòng một chút, dù sao thì sức khoẻ của anh ấy cũng đang rất tốt."

"anh biết rồi, cảm ơn em nhé."

"..."

dokyeom cười phớ lớ lên tiếng trước tiên, xoá tan đi bầu không khí căng thẳng. cả hội lại bắt đầu công cuộc nhập tiệc tại gia, jeon wonwoo hôm nay còn mang đến trả lại cho seungcheol em thỏ hồng ôm quả cherry mà anh vẫn hay ôm ngủ hồi trước.

choi seungcheol cười hehe hạnh phúc vì được gặp lại bạn cũ, còn vui vẻ cảm ơn bác sĩ jeon vì đã chăm sóc em ấy trong khoảng thời gian qua.

wonwoo giấu nhẹm luôn chuyện mình chỉ vứt nhỏ gấu bông này vào tủ rồi chốt cửa lại cái rụp.

cuộc gặp gỡ kết thúc vào khoảng năm giờ chiều, khi ấy cả wonwoo và jisoo đều phải trở lại bệnh viện để làm việc, còn dokyeom thì đang bàn tính lập nghiệp, định bụng sẽ mở một quán cafe nho nhỏ.

.. cậu sẽ không bảo là số tiền này đều tích góp được nhờ hưởng ưu đãi từ seungcheol đâu, khéo mở thêm hai, ba cái quán còn được ấy chứ.

"bye bye mọi người, lần sau lại đến chơi nha."

anh vui vẻ vẫy tay tạm biệt, hôm nay seungcheol cảm thấy rất vui.




°•°




yoon jeonghan sau lời nói nhắc nhở hôm ấy của wonwoo đã hạn chế đưa seungcheol ra ngoài thật, thay vào đó là ở nhà chơi với anh nhiều hơn, còn dạy seungcheol nấu nhiều món ngon nữa.

"à.. được rồi được rồi, đợi anh đến ngay."

hôm nay ở văn phòng có việc đột xuất cần jeonghan có mặt giải quyết, anh đắn đo mãi cũng không biết có nên dẫn seungcheol đi theo hay không.

ngài giám đốc thì rất tự tin bảo tất nhiên mình có thể ở nhà một mình, vậy mà lần trước cậu vừa rời nhà là mở cửa chạy đi đâu mất, hại jeonghan chiều về phải lái xe đi vòng quanh khu chung cư cả mấy vòng mới thấy anh đang ngồi chơi với cún nhà người ta. hay một lần khác, jeonghan lại có việc gấp bảo anh phải ngoan ngoãn ở nhà, không được ra khỏi cửa, kết quả là lúc về lại thấy căn bếp lấm lem bột mì trắng xoá cùng mấy quả trứng gà rơi vỡ trên đất, hành cậu lau dọn cả buổi tối.

seungcheol bảy tuổi đúng là không sợ ở nhà một mình, nhưng quan trọng là anh rất nghịch. ra ngoài có khi lại bị người khác hiểu lầm là bệnh nhân tâm thần, choi seungcheol còn có đợt suýt bị đưa vào nhà thương điên.

yoon jeonghan suy nghĩ một hồi bèn quyết định mang anh theo đến văn phòng, trước đó đã cẩn thận gửi tin nhắn vào group chat nhắc nhở. may mà nhóm người làm việc cùng cậu khá thân thiện, ai nấy đều tốt bụng hoà đồng, họ còn hứa sẽ trông giúp seungcheol thật kĩ.

đã hơn nửa tháng mới được ra ngoài nên yoon jeonghan tỉ mẫn chăm chút cho anh nhiều lắm. sơ mi trắng kẻ sọc xanh năng động phối cùng quần jeans rộng rãi, còn được cậu cẩn thận mang cho dây chuyền nom trông bô trai cực, được jeonghan khen ngợi còn vui vẻ hôn lên má người ta liên hồi vì ngại.

jeonghan có hơi khó hiểu, nhưng suy xét ở khía cạnh của một đứa trẻ lại dễ dàng cho qua. hôn má thôi mà, cũng không mất mát gì nhiều.

không ngoài dự đoán trước đó, choi seungcheol vừa bước đến cửa văn phòng cùng jeonghan đã thu hút vô số ánh nhìn ngưỡng mộ, đây chính là nhân đôi sự đẹp trai trong truyền thuyết đúng không?

boo seungkwan không có thời gian ngắm nhìn trai đẹp, mắt thấy yoon jeonghan vừa vào đến cửa đã vội vã kéo anh đi mất, để lại seungcheol trơ trọi không biết nên làm sao.

vẫn là nhóc tì lee chan năng nổ, tuy thuộc dạng nhỏ tuổi nhất nhì văn phòng nhưng tài giao tiếp thì không ai bì kịp, rôm rả kéo choi seungcheol đi tham quan chỗ này chỗ kia. dạo chơi một hồi cũng đã thấm mệt, lee chan dẫn anh ngồi xuống sofa, còn mang ra đủ các loại nước ép, bánh ngọt, bảo anh cứ tự nhiên thoải mái.

seungcheol đúng là thoải mái thật, nốc liền tù tì hai ly nước ép, còn trộm vía ăn giỏi, quất hết gần 2/3 đĩa bánh được mang ra.

mắt thấy yoon jeonghan vẫn đang bận rộn trong văn phòng, seungcheol lại lân la đến ngồi bên cạnh xem lee chan làm việc trên máy tính.

"chỗ này.. em phải mở rộng cấu trúc tí nữa mới đúng."

lee chan có hơi nghi hoặc, không phải yoon jeonghan bảo anh bảy tuổi hay sao?

nhóc cười haha cứ nghĩ anh muốn dùng máy tính để chơi nên vui vẻ nhường lại ghế cho anh, tất nhiên là phải sao lưu lại một bản vẽ gốc chưa chỉnh sửa. dù sao chan cũng phải sang phòng kế bên đi photo vài mẫu văn bản, khi nào quay lại đợi anh chơi xong rồi xoá đi cũng được.

khoảng năm giờ chiều jeonghan mới giải quyết hết mớ công việc gấp gáp, ra về liền tiện tay dắt seungcheol rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ về làm bữa tối.

"hôm nay seungcheol có vui không?"

"vui lắmm, lần sau bạn lại dắt mình theo nha."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro