seungcheol học được bí kíp yêu đương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoon jeonghan dạo gần đây đang có ý định tập cho seungcheol ngủ riêng, vì ở độ tuổi này đa số đều đã thích nghi được với việc ở một mình, không nhất thiết phải bám lấy ba mẹ (trong trường hợp này thì là jeonghan.)

cậu cũng đã đề cập đến vấn đề này tầm hai, ba lần, nhưng lần nào seungcheol cũng ngọ nguậy từ chối, thậm chí còn có dấu hiệu khóc lóc ăn vạ hay la hét trở lại doạ jeonghan choáng váng cả đầu, kế hoạch đến bây giờ còn chưa thực hiện được nữa.

buổi tối hôm nay lại diễn ra như thường lệ, choi seungcheol dạo này đã tập được thói quen tự giác, tắm rửa sạch sẽ xong xuôi sẽ tự động trèo lên giường nằm, còn ôm lấy em thỏ bông được jeon wonwoo trả cho ngoan ngoãn chờ đợi.

jeonghan có đôi lúc phải tăng ca làm việc đến tận khuya, seungcheol dù buồn ngủ lắm nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi cậu hoàn thành công việc, ổn thoả mọi thứ rồi lên giường ôm lấy mình đi ngủ.

lee chan > yoon jeonghan

lee chan: vãi luôn anh ơi, khó tin xỉu. anh còn nhớ mấy hôm trước có dẫn anh seungcheol đến văn phòng mình chơi không ạ?

yoon jeonghan: anh có nhớ, bạn ấy phá phách gì hả em?

lee chan: ơ không có đâu anh ơiii. chuyện là hôm đó em bận đi photo vài mẫu văn bản nên mới để anh seungcheol vào ngồi nghịch máy tính, ai ngờ ảnh nghịch kiểu gì mà sửa xong 100% bản thiết kế luôn.

yoon jeonghan: em đừng bảo là được cấp trên thông qua ngay lần đầu phê duyệt nhé?

lee chan: bingoo. chị giám đốc nhìn xong còn khen em làm tốt lắm, ngại vãi mèo nên em có dám nói ra sự thật đâu.

"jeonghanie, mình buồn ngủ quá.."

yoon jeonghan nghe tiếng anh gọi liền trực tiếp nhắn câu tạm biệt lee chan, bảo ngày mai hẵn nói tiếp. cậu đặt điện thoại sang một bên, nhanh chóng trèo lên giường rồi kéo chăn đắp kín cả người, tất nhiên là không quên việc ôm lấy seungcheol vào lòng dỗ dành nữa.

"seungcheol, bạn có chút ký ức nào về hiện tại chưa?"

bất ngờ nhận được câu hỏi lạ lẫm làm choi seungcheol có hơi ngây người. anh đơ ra một chút, cuối cùng lại cọ cọ mái đầu tròn xoe vào lòng của người nọ, lắc đầu tỏ vẻ không biết.

"thế sao lại hoàn thành được bản thiết kế kia vậy.."

seungcheol vô thức ôm cậu chặt hơn một chút.

"mình cũng không biết nữa, khi không lúc đó lại biết vẽ."

"mà bạn ơi, bạn có nhớ đã từng hứa gì với mình không?"

câu chuyện bất ngờ bị đổi sang chủ đề khác làm jeonghan không kịp thích ứng, bây giờ lại phải đối mặt với câu hỏi hóc búa đến từ vị trí của choi seungcheol. dù sao cũng trôi qua hơn chục năm rồi, cậu có nhớ cái mô tê gì đâu..

seungcheol không nghe được câu trả lời bèn phụng phịu ngồi dậy khoanh tay, bày ra bộ dạng giận dỗi đặc trưng không lẫn vào đâu được.

"bạn lại quên à?"

yoon jeonghan thoáng chốc bối rối một tẹo, sau cùng liền quyết định đoán mò, nói ra một loạt đáp án mà mình nghĩ đến.

"mình hứa dẫn bạn đi ăn kem đúng không?"

seungcheol nghiêm nghị khoanh tay lắc đầu.

"à.. hay mua đồ chơi mới?"

vẫn không phải.

tình hình rối rắm không mấy khả quan, jeonghan nói đủ loại chuyện có thể xảy ra nhưng thứ nhận lại chỉ là một loạt hành động lắc đầu dứt khoát.

choi seungcheol mất hết kiên nhẫn, giận dỗi nằm xuống quay lưng sang một bên, trong miệng còn làu bàu vài câu bảo yoon jeonghan là cái đồ thất hứa, yoon jeonghan không thương anh nữa.

mà tâm trạng cậu ở phía này cũng bức bối khó tả, cuối cùng là mình hứa với seungcheol cái gì thế?

cuối cùng vẫn là cậu xuống nước trước, khe khẽ nhích sang bên cạnh dỗ dành người ta.

"mình xin lỗi mà, bạn nói ra có được không?"

jeonghan dùng hết sức bình sinh lật người anh quay lại nằm đối diện với mình, hai bàn tay thon dài áp vào má của người bên cạnh, không ngừng nắn bóp an ủi.

"bạn phải hôn mình một cái."

gì chứ hôn vào má mỗi một cái nó lại quá đơn giản. jeonghan thuần thục chồm người sang bên cạnh, đặt lên má anh một nụ hôn như trước đây họ vẫn hay làm mỗi tối.

choi seungcheol vậy mà lại tỏ vẻ không vui, còn liên tục chu môi làm nũng, bảo yoon jeonghan làm sai mất rồi.

cậu nhíu mày khó hiểu, hai mắt mở to hiếu kỳ hỏi anh phải như nào nới đúng?

seungcheol khúc khích cười, anh sẽ không nói là mình học được vụ này từ lee dokyeom đâu. chuyện là hôm trước tụ tập, chàng thư ký có lại gần hỏi thăm anh đôi chút, chẳng biết câu chuyện đang nói đến đâu mà dokyeom lại bất ngờ quay sang hỏi nhỏ, ngài giám đốc thích anh jeonghan phải không?

choi seungcheol ù ù cạc cạc gật đầu, chắc chắn là phải thích rồi. thử nghĩ mà xem, jeonghan vừa đẹp vừa giỏi giang, lại còn chiều chuộng anh hết mực kiểu thế thì ai mà không thích?

lee dokyeom cảm tưởng như bản thân vừa khai phá ra được bí mật nghìn tỷ, nhanh tay lẹ chân rút ra quyển sổ màu hồng in đậm tiêu đề: "1001 bí kíp yêu đương."

seungcheol tò mò thì thôi rồi, cứ thế mà ngốc nghếch chăm chú nghe giảng gần một giờ đồng hồ, cơ bản là đã học được gần hết quyển sách.

cuối cùng cũng đến lúc áp dụng rồi ha?

yoon jeonghan chả hiểu cái mô tê gì vẫn đang ngơ mặt ra, ngài giám đốc còn bận rộn làm màu đang ra vẻ nguy hiểm, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm vào jeonghan không một kẽ hở.

"seungcheol bị s-"

tốc độ còn nhanh hơn cả siêu anh hùng người nhện anh vẫn hay xem trên tivi ngoài phòng khác, choi seungcheol ỷ vào thân hình to lớn một phát chồm sang nằm đè lên người yoon jeonghan, còn không quên giữ chặt hai cánh tay của đối phương sang hai bên cạnh.

hoá ra quyển sách lee dokyeom dạy anh có gắn cụm từ 18+ ở góc phải của trang cuối.

mặt khác, jeonghan bị đè phía dưới vẫn đang thong thả chán. cậu bên cạnh seungcheol suốt ngày chỉ thấy anh tiếp xúc với mỗi phim hoạt hình, không thì là đồ chơi, còn cho rằng trẻ con vô lo vô nghĩ không biết gì đâu.

"bạn muốn ôm thì nằm bình thường là được mà."

"anh muốn hôn bạn."

"hả?"

yoon jeonghan còn chưa kịp tiêu hoá hết hàm ý của câu nói kia thì đã bị đối phương mạnh mẽ hôn xuống, hai cánh môi mềm mại rơi vào thế bị động, mặc cho người trên ngậm mút càn quấy. jeonghan hoảng loạn há miệng một chút liền bị đầu lưỡi tinh nghịch của người kia chui tọt vào trong, liếm láp một vòng quanh khoan miệng ấm áp chán chê thì lại quay ra ngậm chặt đầu lưỡi của người kia, cưỡng chế yoon jeonghan cũng phải đáp lại.

cậu bị hôn đến tối tăm mặt mũi, dịch vị chảy dọc từ miệng xuống cổ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. choi seungcheol như thể bộc lộ bản năng thú tính, anh lợi dụng sức nặng từ cơ bắp săn chắc khoá chặt hai tay jeonghan lên trên, hại người kia muốn vùng vẫy cũng không được mà muốn nói chuyện cũng không xong.

"ưm.."

phải đến mãi một lúc sau yoon jeonghan mới được buông tha, cả cơ thể cậu như bị rút cạn không khí, nằm phía dưới hổn hển thở dốc. choi seungcheol cũng không khá hơn là mấy, nụ hôn vừa dứt đã vội vã gục mặt xuống hõm cổ của đối phương cọ cọ hối lỗi, có lẽ là đoán trước được việc jeonghan sẽ tức giận lắm.

"b- bạn học từ ai đấy hả?"

đấy, có sai tí nào đâu.

choi seungcheol mếu máo không dám ngước mặt lên, hai cánh tay dùng lực khoá người khi nãy giờ lại nhẹ nhàng lần mò ra sau, ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của người kia vào lòng.

"d- dokyeom ạ, huhu.."

"cậu ấy bảo thích ai thì phải hôn người ta.. "

jeonghan nghe xong cũng triệt để bất lực, đứa nhóc bảy tuổi nào lại hôn nghệ đến vậy?

cơ mà đúng thật, càng nghĩ lại càng thấy sai. choi seungcheol ban đầu chỉ muốn chạm vào môi xinh một cái cho biết thôi, cùng lắm thì hôn lâu một xíu, nào có ngờ khi ấy bản thân cứ như bị thôi miên, một loạt hành động bản năng cư nhiên tiếp diễn làm anh còn không hiểu nổi bản thân mình, vì sao lại làm thế?

đánh mắt thấy anh thành tâm hối lỗi nên jeonghan cũng tạm thời bỏ qua chuyện này, chỉ thương cho cánh môi đỏ ao bị vùi dập cho sưng tấy cả lên. seungcheol thấy cậu có vẻ bị đau nên tốt bụng thổi phù phù muốn an ủi, nào ngờ lại bị yoon jeonghan quay ra vỗ vào má một phát.

seungcheol đêm đó khóc không thành tiếng, sao dokyeom bảo hôn xong là phê cả đôi cơ mà?

ừ thì đúng là anh phê thật, tiềm thức bảy tuổi chứ đâu có mù mà không biết yoon jeonghan xinh đẹp đến nhường nào. nhưng vấn đề là jeonghan không có dấu hiệu phê pha cho lắm, hay là anh hôn sai cách mất rồi..

đêm đó, choi seungcheol mất ngủ.

yoon jeonghan hôm sau dậy sớm, thế mà mới sáng ra đã tá hoả khi nhìn thấy bản thân đang được một con gấu trúc ôm chặt vào lòng.

đối phương hình như vẫn chưa tỉnh ngủ, lồng ngực phập phồng vang lên tiếng thở đều đặn ổn định. jeonghan muốn xuống giường trước, nhưng lại bị người kia khoá đầu mất rồi. cậu âm thầm chửi một tiếng, sao bây giờ mới nhận ra seungcheol cũng là một người đàn ông trưởng thành gần ba mươi tuổi rồi nhỉ?

yoon jeonghan bất lực không thoát nổi cái xiềng xích vạm vỡ này, đành khép hờ hai mắt ép mình vào giấc, dù sao dậy sớm cũng chẳng biết làm gì.

cuộc sống hiện tại của cậu chỉ xoay quanh choi seungcheol và công việc mà thôi.

chưa đầy năm phút, jeonghan đã cảm nhận được cơ thể của người kia đang khẽ động đậy. cậu vốn muốn mở mắt gọi anh dậy cùng nhưng rồi lại thôi, mí mắt nặng trĩu vì thức khuya không tài nào chống lại được cám dỗ từ cơn buồn ngủ.

seungcheol nhẹ nhàng gỡ đi cánh tay đang gác trên eo mình xuống, rón rén ngồi dậy rồi chộp lấy gối ôm thay vào chỗ mình để jeonghan không vì cảm nhận được khoảng trống lạnh lẽo mà tỉnh giấc. cậu theo quán tính vồ lấy cái gối mềm mại, ôm thật chặt rồi lật người sang phía đối diện, quay lưng lại với choi seungcheol đang ngơ ngác ngồi trên giường.

"bạn ấy thích cái ôm gối hơn mình?"

chẳng hiểu vì sao ngài giám đốc nọ lại uất ức càu nhàu trên giường, cánh tay cứng rắn chồm sang kéo yoon jeonghan lại gần chỗ mình, rất khó chịu mà vứt cái gối bông bông trắng trắng sang một bên.

cái gối ôm lúc này: ?

choi seungcheol lại nhẹ nhàng chui vào lòng jeonghan ngủ tiếp, cổ áo pijama khi nào cũng mở toang hai cúc trên cùng lại tạo cơ hội cho seungcheol hôn hít dễ hơn, nó dường như đã trở thành một thói quen thường ngày không thể thiếu của vị giám đốc nọ.

"aa.."

yoon jeonghan mơ màng mở mắt đánh cái bộp vào đỉnh đầu của seungcheol, từ khi nào anh lại học được cái trò cắn cổ như cún nữa thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro