seungcheol gặp lại khoai tây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hơn hai tháng đằng đẵng cứ thế trôi qua, chính xác là kể từ ngày mà yoon jeonghan đón được choi seungcheol đang ngồi co ro ngoài chỗ công viên một mình. jeonghan tất nhiên không mong người nhà của anh có thể tìm được địa chỉ chỗ họ đang sống, nhưng cũng thắc mắc là vì sao đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì?

ý cậu là, với cái gia thế đồ sộ ấy thì việc tìm ra choi seungcheol hẳn là không hề khó khăn, bởi bọn họ đâu có thiếu tiền.

"jeonghanie ơi, bạn có điện thoại nè."

seungcheol tí ta tí tởn ngậm dở que kem vừa lấy trộm được từ tủ lạnh, không hề nhớ đến lời cấm túc ăn kem của yoon jeonghan hôm qua mà hào hứng chạy đến trước cửa phòng tắm, nhỏ giọng gõ cửa.

ra là dạo này thấy choi seungcheol có vẻ thích ăn kem nên jeonghan liền ra siêu thị mua về một túi lớn, còn đầy đủ các vị khác nhau để ngài giám đốc tha hồ lựa chọn. anh thích lắm, cứ cười hehe mãi rồi một ngày quất hẳn chục cây vào mồm, cứ buồn là lại lôi kem ra ăn, vui cũng hí hửng chạy đi ăn kem mà chán cũng tìm đến kem nốt.

yoon jeonghan tất nhiên là không thể để tình trạng này tiếp diễn, nhanh chóng đề ra ra quy định chỉ được ăn tối đa hai que mỗi ngày, còn thêm cả lệnh cấm túc không được ăn trong một khoảng thời gian nhất định tùy vào mức độ seungcheol phạm lỗi.

cậu lau vội hai bàn tay đầy nước qua khăn tắm rồi nhanh chóng mở cửa, không kịp để ý đến que kem trên tay của người bạn đồng niên trẻ con. choi seungcheol nhìn mặt jeonghan mới nhớ đến bản thân đang bị cấm túc, tay chân nhanh lẹ nhân lúc đối phương không để ý liền vụt thẳng vào phòng bếp, tiến hành xử lý que kem ngon lành.

"mày ơi, mình dời lịch lại ba mươi phút được không, bên chỗ của dokyeom đang gặp vấn đề rồi."

"được được, dù sao cũng không bận gì. mà bên quán gặp chuyện gì hả?"

jeonghan thong thả ngồi xuống sofa, tiện tay dọn dẹp lại mấy quyển tạp chí vừa bị seungcheol bày bừa lung tung trên bàn.

"cô hồn tháng bảy mày ơi. thằng cha kia đi uống cafe với bồ nó, xong không hiểu phạm gây ra chuyện gì nên bạn nữ đấy đòi chia tay. trùng hợp là ngay lúc thằng cha kia định giải thích thì nhạc trong quán vang lên câu "có lần một sẽ có lần hai, loại đàn ông này không nên tha thứ."

"quán phát nhạc ngẫu nhiên có biết cái gì đâu, mà thằng đấy cay lắm, dokyeom đang cãi lý ngoài kia mày ạ."

yoon jeonghan cười haha rồi ậm ừ vài câu bảo mình cũng muốn ghé sang xem kịch, choi seungcheol vừa giải quyết xong phi vụ "cây kem thần bí" đang chăm chỉ bóp vai ở phía sau cũng vui vẻ hẹn gặp sớm với jisoo qua màn hình điện thoại.

còn chưa kịp chào hỏi xong đã bị bác sĩ hong cúp máy cái rụp, jeonghan uể oải đặt máy xuống bàn rồi ngả đầu hưởng thụ cảm giác thoải mái từ mấy đợt xoa bóp. seungcheol dạo này tiến bộ không ít, lại còn học thêm được nhiều kĩ năng lặt vặt nên cũng giúp cậu đỡ được phần nào vất vả.

"được rồi, mình thay đồ thôi."

yoon jeonghan nắm lấy tay anh đứng dậy muốn kéo đi, còn người kia thì rất không đứng đắn mà quen thói chồm sang hôn cậu một cái.

"nàyy, hôm nay bạn đã hôn mình ba cái rồi đó, còn hôn nữa là sai số lượng quy ước đấy nhé."

choi seungcheol nghe xong còn không buồn để ý đến, nhân lúc đối phương chưa kịp quay đi còn tranh thủ hôn được lên môi người ta một cái.

".."

buổi sáng hôm ấy, ngài giám đốc được yoon jeonghan vuốt má tận hai lần.




°•°



"các người cố ý chứ gì? khi không lại phát trúng bài đó là sao?"

"anh bình tĩnh nghe tôi giải thích. danh sách phát nhạc ở quán là ngẫu nhiên, bên tôi không có nhân viên phụ trách ấn nhạc gì hết, tất cả chỉ là trùng hợp thôi."

dokyeom bất lực luyên thuyên, mới sáng ra đã tốn nước bọt làm người ta rất không hài lòng, chả nhẽ lại xông lên tẩn cho một trận ngay tại quán luôn chứ.

jisoo đã cầm sẵn cây lau nhà cao lều khều tự bao giờ, hiện tại đang đứng trong góc chờ thời cơ chuẩn bị tấn công.

"anh jisoo, ngoài kia có chuyện gì thế?"

jeon wonwoo đến sớm trước hẹn tận ba mươi phút, mắt thấy bác sĩ hong đang tạo dáng kỳ lạ liền chăm nghe lại toàn bộ nội dung của cuộc tranh cãi, cuối cùng là không nhịn nổi bật cười trước tình huống éo le mà quán cafe nào cũng gặp một lần trong đời.

"dokyeom chắc là mệt lắm anh ha."

cuộc trò chuyên dang dở không có dấu hiệu hồi kết, vị khách vô lý vẫn tiếp tục đưa ra mấy lời nói đưa đẩy, còn bảo bên quán phải bồi thường phí tổn thương tinh thần kèm bảy bảy bốn chính các loại phí khác.

"không trả nổi tiền nước thì về đi, để tôi thanh toán giúp cho."

jeon wonwoo lặng lẽ đến ngồi bàn bên cạnh góp vui, hữu ý phun ra một câu làm người kia đỏ hết cả mặt.

"cậu!"

"nhưng các người phải bồi thường nữa, bạn gái tôi bỏ đi rồi có thấy không? phí tổn thương tinh thần đâu?" cả tiền dỗ bạn gái nữa chứ!"

dokyeom day day thái dương muốn gọi bảo vệ thì sực nhớ ra các chú rủ nhau đi ăn trưa vẫn chưa quay về, may mà bàn của tên này nằm ở một góc trong quán khá khuất tầm nhìn nên không thu hút được nhiều sự chú ý.

"chắc mình phải dùng đến vũ khí thôi, nhỉ?"

wonwoo tinh nghịch nháy mắt, dokyeom ngơ ra một hồi cũng nhanh chóng hiểu ý.

chỉ thấy ánh mắt của chàng cựu thư ký dần dần thay đổi, cậu nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc tạp dề vướng víu trên người bỏ sang một bên.

vị khách kia rõ ràng là muốn ăn vạ đòi tiền, người bạn gái bỏ đi khi nãy cũng là bạn diễn của hắn. tâm lý chung của hầu hết chủ quán là không muốn dính rắc rối mà đưa ra một số tiền giải quyết nhanh gọn để còn làm ăn, có lẽ hắn muốn lợi dụng điểm này để thực hiện mấy phi vụ ăn vạ đòi tiền.

wonwoo bày ra vẻ mặt lạnh tanh chầm chậm đến gần, âm lượng của lời nói chỉ vừa đủ cho hai người nghe.

"anh muốn dùng súng hay dùng dao? tôi thấy súng sẽ đỡ đau hơn, mà hơi ồn một tẹo."

"trong tủ cũng sắp hết nguyên liệu rồi, may mà gặp được anh.."

"thực đơn đá bào dạo này đang thiếu vị dâu lắm."

nói đoạn, dokyeom cũng hùa theo tiếp lời.

"chúng tôi sẽ nhẹ nhàng, anh mới là người đầu tiên của tháng này thôi."

tại thời điểm ấy, tiếng vỡ toang loảng choảng rơi vỡ cũng đột ngột vang lên một cách lạ thường. quầy pha chế khi không lại tràn xuống một chất lỏng đỏ tươi như máu, thành bàn bê bết dính dầy nước ép dâu nặng nề rỉ xuống từng giọt một.

hong jisoo đang vội vã lau dọn lại vô tình chạm mắt với vị khách ngoài kia, đi kèm với đó là gương mặt đờ dẫn đang nhìn chằm chằm vào chất lỏng sóng sánh màu đỏ với ánh mắt lo sợ. anh cợt nhả đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu cho người kia im lặng.

tên đàn ông mặt cắt không còn một giọt máu, jeon wonwoo bên cạnh còn giả vờ đưa tay ra sau lưng làm hành động rút súng vẫn thường hay xem ti vi.

"anh sẵn sàng chưa?"

chỉ trong một chốc, vị khách khó chiều đã bỏ chạy bạt mạng không hề quyến luyến, còn vô ý đánh rơi cả chiếc giày da đen xì y hệt nàng lọ lem trong truyện cổ tích, mà là phiên bản lỗi.

yoon jeonghan cùng seungcheol còn đang tung tăng vừa bước đến cửa lại vô tình bị bóng hình vội vã lao thẳng ra ngoài va trúng. cú chạm mạnh mẽ hại jeonghan ngã sõng soài xuống sàn, may mà anh nhanh tay đỡ cậu lại kịp lúc.

người kia chẳng còn hồn phách quay lại nữa, cứ thế bỏ của chạy lấy người một mạch.

"j- jeonghanie chảy máu rồi!"

"huhu, mọi người ơi!"

các nhân vật chính của màn tiểu phẩm vừa rồi còn chưa kịp cười xong thì đã nghe thấy giọng nói có vẻ quen thuộc ngoài cửa, ba chân bốn cẳng vội vàng chạy ra kiểm tra tình hình.

"khi nãy có bạn nào chạy ra nhanh lắm, còn đâm vào jeonghanie nữa, jeonghanie ngã xuống rồi bị trầy như này này, bạn kia chạy đi mất còn không xin lỗi tiếng nào, đúng là xấu tính. cái bạn đấy sao lại sống như thế chứ, jeonghanie của mình-"

jeon wonwoo nghe mà choáng váng cả đầu, dứt khoát đưa tay nhét vào miệng seungcheol một thìa kem ú ụ để người kia ngừng lải nhải lại câu chuyện lần thứ mười ba.

hong jisoo cười khổ, thuần thục dán miếng urgo nho nhỏ lên vết thương được cho là to lớn qua lời nói của ngài giám đốc. trên thực tế chỉ là một vết xước nhỏ xíu do khuỷu tay tiếp xúc với mặt đất, chứ khi đó anh đã đỡ được cả người cậu vào lòng rồi, còn tưởng đâu phải nhập viện cơ.

"mình không sao mà."

seungcheol cứng đầu không nghe, vẫn chăm chú nâng tay thổi phù phù vào vết thương như muốn chữa trị tức thời.

wonwoo với jisoo bên cạnh không hẹn mà cùng tặc lưỡi thở dài, choi seungcheol đúng là hết cứu.

"ơ, anh seungcheol? phải anh seungcheol không ạ? sao giờ này anh lại ở đây?"

âm thanh lạ lẫm bất ngờ phát ra từ đằng sau doạ jeon wonwoo giật cả mình, khuỷu tay theo quán tính phản vệ vô tình quay ra đáp vào bụng của người phía sau một cú không nhẹ. cả nhóm ngồi xịt keo tại chỗ, chỉ có dokyeom ở đằng xa là phản ứng kịp thời, vội vã chạy lại đỡ người lạ mặt đứng dậy.

"ơ phó giám đốc?"

"thư ký lee?"

kẻ gây tội jeon wonwoo chẳng hiểu cái mô tê gì đã nhanh chân chuồn ngay vào quầy pha chế, bật chế độ hướng nội, xin đừng làm phiền. nhỡ người ta quay sang trả thù thì sao? cái dáng người cao khều ấy khéo lại quất chàng bác sĩ văng ra xa mấy mét ấy chứ.

kim mingyu bị thụi cho đau điếng đã sớm để ý được bóng dáng của kẻ đầu xỏ kia, nhưng lại không kịp "hỏi thăm". phó giám đốc kim trước hết cần phải hiểu chuyện gì đang xảy cái đã, tại sao một trong những chiếc trụ cột vững chãi của công ty lại ngồi đây nhàn nhã ăn kem? cả dokyeom nữa, bình thường việc làm không hết mà còn có thời gian bưng bê phục vụ, đúng là năng suất đến lạ thường.

"chuyện dài lắm, trước hết là vậy đó ạ."

mấy lời tóm tắt của lee dokyeom đã giúp mingyu thông suốt được hầu hết sự việc trong thời gian công tác gần nửa năm, bây giờ choi seungcheol chính là một đứa nhóc bảy tuổi.

"anh seungcheol, anh có nhớ em không? khi nhỏ anh từng cướp xe tải đồ chơi của em đó, còn ném vào lửa trại nữa."

seungcheol ngồi ngơ ngác một hồi cuối cùng cũng nhớ ra, kim mingyu nhỏ hơn anh hai tuổi thỉnh thoảng lại lui sang nhà chơi cùng, kí ức khá mờ nhạt nên cũng không có ấn tượng gì mấy.

"oa, em là khoai tây phải không? khoai tây bị khét, lúc nhỏ nướng hỏng trông giống em lắm!"

mingyu ngồi cứng đờ tại chỗ, bây giờ người ta trắng trẻo đẹp trai lắm đấy nhé? seungcheol đúng là cái đồ ma vương.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro