seungcheol bị bắt về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





bữa hẹn cafe hôm ấy cũng gọi là diễn ra tốt đẹp, ngoại trừ cái việc kim mingyu vô duyên vô cớ bị ăn đấm nhưng vẫn chưa nhận được một lời xin lỗi đàng hoàng.

"ahahahaha, tao nói mày nghe, thằng nhỏ xịt keo tại chỗ trông buồn cười vl."

jeonghan nhíu mày tỏ ra khó hiểu với hành vi quá khích của hong jisoo qua màn hình điện thoại, hiện tại là đang cực kỳ phần khích luôn mới phải.

hoá ra là hôm nay kim mingyu đến bệnh viện chỗ bác sĩ jeon cùng jisoo làm việc, không hiểu đưa đẩy thế nào mà ngài phó giám đốc lại vào ngay phòng khám có ca trực của wonwoo. còn nói gì được nữa? jeon wonwoo ngại muốn độn thổ, kim mingyu cũng không phải dạng vừa mà liên tục cà khịa về chuyện hôm qua, bác sĩ jeon âm thầm chuồn về không gửi một lời xin lỗi.

wonwoo hình như thẹn quá hoá lẫn nên lỡ tay kê nhầm đơn thuốc đau nhức xương khớp của mingyu sang đơn của bệnh nhân trước, bác ấy đến đây vì triệu chứng táo bón.

kết cục thì ai cũng đoán được, chỉ khoảng bốn tiếng đồng hồ sau lần gặp đầu tiên trong ngày, họ lại gặp nhau lần nữa.

hong jisoo đang cười ngặt nghẽo còn chưa kịp dứt đã bị y tá gõ cửa gọi đi, cuộc gọi chóng vánh cứ thế kết thúc, để lại jeonghan phía bên màn hình cũng cười như điên dại. choi seungcheol trộm vía nhân thời cơ đó ăn được hẳn hai que kem, jeonghan mà biết chắn chắc lại bị cấm túc cho xem, vì hiện tại đã hơn tám giờ tối, mà ăn kem vào buổi tối lại không hề tốt cho sức khoẻ chút nào.

ngài giám đốc tinh ranh còn không quên chạy tít vào nhà tắm đánh răng sạch sẽ trước khi vào phòng khách, hôm nay cả hai có hẹn cùng nhau xem phim trước khi đi ngủ. thật ra thì ban đầu jeonghan nhất quyết không đồng ý đâu, vì mỗi tối seungcheol phải luôn ngủ đúng chín giờ, trừ đi các trường hợp đặc biệt thì thói quen này chưa bao giờ thay đổi.

choi seungcheol dỗi muốn xỉu, đã dùng hết đủ các chiêu trò từ làm nũng, bám riết ôm hôn đến hứa hẹn đủ điều mà yoon jeonghan vẫn không xiêu lòng, thế là anh trực tiếp dỗi thật. jeonghan thấy thế mới không kiềm lòng được mà phải đồng ý chiều theo, seungcheol cả ngày ấy cứ thế vui vẻ trở lại.

"aah!"

phần ký ức duy nhất mà anh nhớ được trước khi rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự là gương mặt lo lắng cùng giọng nói đều đều bên tai của yoon jeonghan.


•°•

"ba có thấy chưa? gọi người ra ngoài mang nó về nhà thì có phải an toàn hơn không, ở với thằng nhóc đấy xong lại ra đến nông nỗi này đây, ba đã sáng mắt chưa??"

seungcheol khẽ cựa quậy mở hờ hai mắt, đoạn âm thanh đầu tiên đập thằng vào tai sau khi tỉnh dậy là tiếng thét chói tai của mẹ đang vang lên ầm ĩ trong phòng bệnh.

yoon jeonghan có vẻ mệt mỏi đang ngồi yểu xìu ở một góc sofa, bên kia là mẹ choi cùng ông nội ở hướng cửa ra vào vẫn đang tranh cãi kịch liệt, nhân vật chính ắt hẳn là seungcheol và jeonghanie của anh.

cậu là người đầu tiên phát hiện ra anh đã tỉnh lại, jeonghan lo lắng vội vã muốn tiến đến xem xét tình hình thì toang bị mẹ choi đẩy sang một bên, mặt mày khó chịu xen lẫn ánh mắt ghét bỏ như xoẹt ra tia lửa. yoon jeonghan không còn cách nào chỉ đành nghe theo ông nội đi tìm bác sĩ trước, choi seungcheol cũng mơ hồ nắm được tình huống hiện tại bây giờ.

"con to gan quá nhỉ? còn dám tự ý bỏ nhà ra ngoài đúng không?"

"ông nội mà không ngăn cản mẹ đưa con về nhà thì đâu xảy ra cớ sự này? thằng nhóc đấy thì giúp được gì cho trí nhớ của con hả?"

choi seungcheol mặt mày nhăn nhó bị mắng cho tối tăm cả người, vết thương sau đầu thỉnh thoảng lại nhói lên một chút hại anh đau điếng không thôi.

phòng tắm ở nhà yoon jeonghan bị trơn trượt dính đầy bong bóng xà phòng là hậu quả của một buổi chơi đùa dưới nước của seungcheol cả. jeonghan khi ấy còn chưa kịp để ý đến thì anh đã vụng về mà ngã đập thẳng đầu xuống sàn nhà, bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. cậu hốt hoảng không thôi, vội vã đỡ anh dậy chạy thẳng đến bệnh viện cấp cứu, trùng hợp là mẹ anh hôm nay lại đến đây tìm gặp người quen nên mới xảy ra cớ sự như trên.

jeon wonwoo cùng hong jisoo triệt để bất lực không cứu nổi ca này, choi seungcheol thể nào cũng bị bắt về nhà cho mà xem.

"con thôi đi, thằng bé vừa tỉnh lại mà ầm ĩ cái gì?"

"ba còn nói nữa sao? chuyện này là do ba cả đó!"

ông choi có vẻ không giữ được bình tĩnh, lớn tiếng quát mắng vào mặt đứa con dâu vô tâm.

"ít ra nó còn được vui vẻ tự do, ở nhà bị vợ chồng mày dùng khối công việc to lớn chèn ép thì hay lắm sao? mày có biết ký ức của nó chỉ dừng lại ở năm bảy tuổi không??"

"ba bênh người ngoài!"

"tôi không bênh, đó là sự thật. xem lại cách xử sự của gia đình cô đi, suốt 27 năm qua có để ý nó mắc bệnh hay không?"

yoon jeonghan cùng bác sĩ jeon ngay lúc đó cũng đang vội vã chạy vào, trở thành ngọn cỏ cứu cánh duy nhất của choi seungcheol.

vừa tỉnh lại đã bị mấy âm thanh cãi vã chói tai truyền thẳng vào đại não, ai mà không phiền. mà điều anh không ngờ được chính là, ông nội lại biết mình bị mắc bệnh tâm lý.

ừ thì không phát bệnh mới lạ, áp lực công việc dày đặc lâu ngày dồn nén dần hình thành trong anh các triệu chứng tiêu cực của căn bệnh rối loạn lo âu. thi thoảng làm việc lại gặp phải cơn đau đầu như búa bổ, ngay trong cuộc họp quan trọng lại bị sức mạnh vô hình siết chặt hơi thở ngay ngực, cũng không biết bao nhiêu lần anh phải tự mình làm đau bản thân để chịu đựng rồi vượt qua một cách miễn cưỡng.

như để chứng minh cho câu nói của ông nội, jeon wonwoo lãnh đạm đưa ra hồ sơ bệnh án từ vài năm trước ra cho bà choi xem xét.

jeonghan bên cạnh nghe từng lời mà xót xa không thôi, bàn tay nhỏ nhắn khẽ di chuyển ra sau, vỗ nhẹ vào lưng như muốn an ủi.

seungcheol vất vả nhiều rồi.

"ông ơi, thật sự là con tự ngã, jeonghanie chăm sóc con rất tốt. bạn mua quần áo cho con, nấu đồ ăn ngon cho con, còn dẫn con đi chơi và gặp bạn mới nữa.."

nói đoạn, anh khe khẽ khích sang phía jeonghan trong góc tường một chút, vô tình tạo ra khoảng cách với người mẹ điên cuồng vì công việc.

"con không muốn về với ba mẹ đâu, không muốn tập duyệt hồ sơ, cũng không muốn phải chơi với giấy tờ mỗi ngày nữa.."

choi seungcheol hiện tại có vẻ rất lý trí, nhanh nhạy mà bám ngay vào ông nội - người thực sự nghĩ cho tâm trạng và cảm xúc của anh, là người dành rất nhiều yêu thương ấm áp mà bản thân hiếm khi nhận được từ gia đình.

jeon wonwoo tiến đến kiểm tra sơ bộ sau đầu một chút rồi kết luận vết thương này không quá nặng, nghỉ ngơi vài ngày là tạm ổn.

trước khi đi còn không quên bồi lại một câu cho người mẹ đang cau mày bên cạnh.

"dù hiện tại chỉ là đứa trẻ nhưng bệnh tâm lý có thể vẫn còn tồn tại một phần nhỏ trong trí nhớ, bác mà làm quá là ảnh bùng nổ thật đấy, không biết có thể làm ra đến chuyện gì đâu."

"bây giờ.. chỉ nhìn mỗi mặt bác cũng khiến anh ấy cảm thấy bất an rồi."



°•°


lời nói đầy tính thiết thực phát ra từ miệng của wonwoo thật sự đã góp công rất lớn trong phi vụ "muốn tiếp tục sống với yoon jeonghan" của ngài giám đốc, mặc dù khá thành công nhưng thời gian biểu của anh vẫn bị đảo lộn một phần nhỏ.

seungcheol mỗi tháng phải về nhà ở lại với gia đình khoảng bốn ngày, ban đầu chính xác là một tuần nhưng anh lại mặc cả thành công xuống hơn một nửa, tất cả là vì yoon jeonghan đó.

"seungcheol có đói không? mình ra ngoài mua gì đó về nhé?"

"không đói mà, jeonghanie đừng đi đâu hết."

ngài giám đốc đáng kính lại bắt đầu chiêu trò mè nheo dính người, hai tay quyến luyến nắm chặt lấy tay yoon jeonghan không buông.

cậu biết anh không muốn ở một mình, thuần thục đan mấy ngón nhỏ vào bàn tay có chút chai sạm, ân cần siết chặt.

"seungcheol này, cậu trước đó có thấy khó chịu trong người không? như đau đầu hay khó thở chẳng hạn.."

jeonghan là muốn dò xét lại xem dạo này bệnh có tái phát hay không, do sau khi nghe sơ qua một vài triệu chứng tiêu cực ấy từ wonwoo thì chàng kiến trúc sư mới ngây ra, có một số trường hợp bản thân không thể nhận thấy qua mắt thường được.

"lúc từ bệnh viện về nhà mấy ngày mình cũng hơi đau đầu với khó thở một xíu, chỉ là một xíu thôi. jeonghanie đưa mình về nhà bạn đã không còn đau nữa rồi, mình thấy vui lắm."

các khớp tay đang đan vào nhau vô thức siết chặt hơn một chút, seungcheol không hiểu sao lại sợ bạn ấy sẽ bỏ rơi mình.

"sau này có khó chịu trong người bạn phải nói mình nghe nhé? không được giấu diếm gì hết, bạn mà giấu là mình dỗi đấy."

seungcheol chìa ra mái đầu tròn xoe cọ cọ vào cánh tay của yoon jeonghan tỏ ý đã hiểu, bạn đừng hòng có cơ hội dỗi được mình, chỉ có mình mới dỗi bạn thôi.

bầu không khí yên tĩnh cứ thế diễn ra một hồi lâu, cả hai chỉ im lặng bên cạnh nhau chứ không ai nói lời nào nữa. jeonghan nhẹ nhàng vỗ về lên vai muốn dỗ anh đi ngủ, mà seungcheol nghịch ngợm cứ mở to hai mắt cọ cọ mái đầu vào tay cậu.

"bạn không buồn ngủ hả?"

ngài giám đốc phụng phịu ngước mắt nhìn lên, vẻ mặt hờn dỗi lên tiếng tỏ vẻ không vui.

"bạn không hôn thì làm sao mình ngủ được?"

choi hay dỗi - seungcheol tuy bị thương chứ sức lực vẫn đầy đủ lắm, vài cái mè nheo cùng lôi lôi kéo kéo đã thành công sắp xếp được yoon jeonghan trèo lên giường nằm bên cạnh mình.

jeonghan bất lực chỉ đành hôn má chiều theo anh, ngài giám đốc dù bị chạm đầu đến nỗi nhập viện mà cái tính nhõng nhẽo vẫn không hề thuyên giảm, xem ra là còn lâu lắm mới khỏi bệnh được.

"mình muốn bạn hôn vào môi nữa."

seungcheol cười hì được nước lấn tới, sống với nhau gần hai tháng trời toàn hôn vào má, chứ mấy cái hôn môi thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

chính xác hơn là từ cái đợt anh bất ngờ cưỡng hôn người ta, cả hai còn chưa có nụ hôn nào hẳn hoi cả.

mặc dù không phải người yêu.

mắt thấy jeonghan vẫn đang do dự đắn đo, seungcheol tự nhiên lại cảm thấy hơi thất vọng. anh khẽ vùi đầu vào thân thể gầy gò của người kia, cảm nhận từng chút một mùi hương quen thuộc mỗi đêm rồi dần dần đi vào giấc.

"jeonghanie ngủ ngon."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro