seungcheol nhớ jeonghanie rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đêm hôm ấy, choi seungcheol mất ngủ. chiếc đồng hồ nho nhỏ trên bàn bên cạnh nhịp nhàng nhích kim từng hồi, hiện tại đã điểm gần hai giờ sáng. anh rón rén xoay người sang trái, để mặt đối mặt rồi say sưa ngắm nhìn người kia một hồi rất lâu liền tự mình hỏi, sao yoon jeonghan lại đẹp thế này?

ngài giám đốc khẽ đặt lên trán đối phương một cái hôn nhẹ nhàng nhất có thể, anh không muốn làm cậu tỉnh giấc. seungcheol rời giường, cẩn thận kéo chăn đắp kín cả người jeonghan để đảm bảo cậu không bị lạnh mới yên tĩnh bước ra khỏi phòng bệnh. anh chắc là muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa, cái bầu không khí ngột ngạt trong bệnh viện này thật sự không thích nghi nổi.

"anh seungcheol?"

quý tử họ choi có hơi giật mình mà quay đầu lại, ra là jeon wonwoo.

"bác sĩ jeon còn thức sao?"

wonwoo thoăn thoắt vài bước đã nhanh chóng yên vị cạnh, chân dài quả nhiên là một lợi thế rất lớn.

"hôm nay em có ca trực nên không về nhà."

seungcheol gật gù tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cũng không nói gì. bầu không khí khi không lại yên tĩnh một cách kì lạ.

"anh có định nói cho anh jeonghan biết không?"

đồng tử thoáng chốc dao động mạnh mẽ rồi nhanh chóng trở lại bình thường, choi seungcheol ngầm hiểu chuyện mà wonwoo nhắc đến là gì.

"anh diễn tệ đến thế à?"

"haha, không có đâu ạ. em là bác sĩ phụ trách mà, mấy chuyện này cũng phải để ý nhiều."

"ra là vậy."

vài đợt gió lạnh lẽo vô tình thổi ngang qua chỗ cả hai, seungcheol đứng đấy bất động một hồi lâu mới tiếp tục lên tiếng.

"mong em giúp anh, đừng nói cho ai biết cả."

jeon wonwoo rất nhanh nhẹn mà gật đầu cái rụp, sớm biết kiểu gì choi seungcheol cũng nhờ mình giấu chuyện này đi mà.

"anh thích anh jeonghan đúng không?"

"..."

"ừ, anh thích jeonghanie."

cứ thế nói ra lại cảm thấy chạnh lòng, yoon jeonghan hình như chỉ đang giúp đỡ anh với tư cách một người bạn thời thơ ấu, không hơn cũng không kém. jeonghan hiện tại là chăm sóc choi seungcheol của năm bảy tuổi, mà bọn họ ở cái khoảng thời gian ấy chỉ đơn thuần là bạn bè thân thiết, gia đình anh cũng đôi ba lần nói lời không hay về cậu nên seungcheol rất sợ.

sợ khi biết bản thân đã trở lại bình thường, yoon jeonghan sẽ bỏ rơi anh một lần nữa.

bề ngoài tuy cứng cỏi đến mạnh mẽ nhưng seungcheol cũng có lúc mệt mỏi muốn từ bỏ, jeonghanie kỳ thực chính là là ánh sáng duy nhất hiện lên trong cuộc sống tối tăm của anh. cậu ấy hồn nhiên bước đến bên cạnh ôm lấy anh vào lòng, còn hay khen anh làm tốt và động viên an ủi mỗi khi mệt mỏi, khác hẳn mấy lời mắng nhiếc vô dụng mà bản thân vẫn thường nghe trong suốt mấy năm qua.

"em sẽ giúp anh, nhưng em nghĩ anh cũng nên tìm kế hoạch giải quyết."

"dù sao cũng không giấu chuyện này mãi được."

choi seungcheol hiểu ý bác sĩ, đây hiện tại chỉ là giải pháp tạm thời. anh dù sao cũng phải quay về giải quyết một lần cho xong, chỉ là hiện tại bản thân muốn ích kỷ một chút.

muốn ở cạnh jeonghan thêm một thời gian nữa, xa người kia anh sợ mình không chịu được.

°•°

vết thương không mấy nặng nề nên choi seungcheol rất nhanh đã được xuất viện, tâm tình hớn hở thu dọn đồ đạc muốn nhanh chóng về với yoon jeonghan thì đã gặp ngay mấy tên vệ sĩ quen thuộc đang đứng dàn ngang ở cổng bệnh viện.

cái méo gì nữa đây?

seungcheol thầm chửi thề trong lòng hẳn mấy tiếng, vừa hay bắt gặp được jisoo đang từ đằng xa vội vã chạy đến.

bác sĩ hong đứng đối diện thở hồng hộc như cún, cái thân xác 27 mà xương khớp 72 này cần được giải cứu ngay lập tức, mệt quá mệt rồi.

"hôm nay cậu phải về nhà rồi seungcheol, bốn ngày sau bọn mình sẽ đến đón. jeonghan hôm nay có việc đột xuất ở văn phòng nên không đến đây được."

nói đoạn, jisoo bày ra vẻ mặt ghét bỏ.

"chịu khó một chút, bọn mình còn có ông nội chống lưng, ba mẹ cậu không dám ép buộc ở lại đâu."

seungcheol thất vọng thở hắt ra một hơi dài, nhưng mà biết làm sao được, hôm qua bọn họ đã giao ước với nhau mất rồi, anh lôi bộ dạng thất thểu bước lên chiếc xe sang trọng đang đỗ sẵn ngoài kia, rất không vui vẻ mà nhờ hong jisoo chuyển lời đến yoon jeonghan giúp, rằng anh nhớ bạn ấy lắm.

hong jisoo ậm ừ vài tiếng rồi cố gắng mỉm cười chào tạm biệt người bạn đồng niên, trong lòng thầm bất an không biết choi seungcheol sắp gặp phải chuyện quái quỷ gì nữa.

"dokyeom.."

"alo, em nghe? ai làm anh buồn hả?"

"không, không có. anh vừa tiễn giám đốc của em về nhà."

"về rồi hả anh?

"ừ, vừa về. anh lo ghê, jeonghan sốt ruột muốn chết mà bận việc mất rồi, cũng không đến được.."

"haizz. em cũng lo cho anh ấy nữa. nhưng bọn mình có ông nội mà, không sao đâu ạ."

"ò, anh biết rồi."

"mà chiều nay anh ghé sang quán nhé, em có rảnh không?"

"luôn luôn mở cửa chào đón ngài hong jisoo ạ, hehe. nửa đêm anh có đến em cũng trèo ra mở cửa luôn."

"đúng là cái đồ dẻo miệng."

"dẻo miệng nhưng thích anh."


•°•


"seungcheol về rồi à con? nhanh nhanh, vào đây ngồi ăn cơm nào."

ngài giám đốc được chào mừng trở về nồng nhiệt đến thế mà trên môi cũng không nặn ra nổi một nụ cười.

trên bàn ăn đầy ắp sơn hào hải vị đắt tiền, trông đa dạng lại vô cùng bắt mắt, thế mà lại không có lấy một món yêu thích của anh.

ba mẹ hẳn là không biết con trai thích món gì đâu, chỉ bảo đầu bếp chuẩn bị một bữa ăn sao cho thịnh soạn là xong rồi.

mà hơn thế nữa, cái cô gái ngồi bên cạnh đang làm dáng từ nãy đến giờ vẫn không có dấu hiệu dừng việc mỉm cười nháy mắt, seungcheol ngầm hiểu ra lý do tại sao họ lại niềm nở đến thế rồi.

mẹ choi thấy anh cứ ngập ngừng đứng đấy nên rất sốt ruột mà tiến đến kéo vào bàn ăn, bát đũa của seungcheol còn chưa kịp mang ra thì đã nghe thấy lời ba bên cạnh luyên thuyên giới thiệu.

"đây là minseo, con gái lớn của chủ tịch tập đoàn nhà họ boo đó con. hai đứa làm quen dần nhé."

chỉ thấy nét mặt cô gái kia trông có vẻ e thẹn một chút, không lâu sau đó liền rất tự nhiên mà gắp vào bát của anh một miếng bông cải xanh lè.

choi seungcheol từ lúc ngồi vào bàn đến giờ còn chưa kịp động đũa đã bị mẹ thúc giục mau ăn thử đi, minseo có lòng thế mà.

"nhưng con dị ứng với bông cải xanh mà.."

"hả?"

ba người xung quanh có chút ngơ ra, cô gái cũng nhìn sang ba mẹ choi với ánh mắt khó hiểu. sao khi nãy lại bảo đây đều là mấy món anh thích?

đúng là lạ đời, ba mẹ lại không biết con mình bị dị ứng món gì.

seungcheol kỳ thực là sắp mất kiên nhẫn lắm rồi, cả bữa ăn chẳng vào bụng được mấy miếng còn gặp phải tình huống không đâu. nếu giờ này đang ở nhà cùng jeonghan thì thể nào cũng đang căn bụng cho xem, bởi cậu ấy nắm rõ chi tiết các món anh không ăn được hay bị dị ứng, còn nhớ cả mấy món ưa thích của anh nữa.

"con muốn đi ngủ.."

choi seungcheol há miệng giả vờ ngáp dài ngáp ngắn ngay trước mặt người kia, muốn nhân cơ hội chuồn vào phòng khoá trái cửa rồi gọi cho yoon jeonghan một chút.

"buồn ngủ sao? minseo à, con chịu khó đưa seungcheol lên phòng nghỉ giúp bác nhé?"

ba choi dám nói, boo minseo dám làm. cô gái kia nhìn sơ qua trông có vẻ làm dáng ngại ngùng chứ hai tay đã khoác lấy cánh tay anh từ bao giờ, ánh mắt si mê ghim thẳng tiêu cự lên gương mặt điển trai của đối phương.

"bạn né ra chút đi, phấn dính vào áo mình rồi.."

"huhu không chịu đâu, là áo của jeonghanie mua cho mình mà."

"bạn làm hư mất rồi.. hic.."

seungcheol nhanh trí áp dụng ngay quy tắc khẩn cấp (thật ra là mấy phương pháp linh tinh) mà lee dokyeom với hong jisoo dạy cho, đâu ngờ có ngày phải dùng đến thật.

boo seomin trong phút chốc cứng đờ cả người. boo tiểu thư vốn là một người chú trọng ngoại hình, lời nói vô tư khi nãy của anh mang lại không ít sát thương, cô gái cố gắng gượng cười rồi vội vã chạy vào phòng vệ sinh để kiểm tra.

ngài giám đốc vẫn chưa buông tha, mếu máo phủi phủi cái tay áo thân yêu rồi thừa cơ chạy vù vù lên phòng ngủ, để lại cho ba mẹ một tràn ái ngại khó nói, không biết nên tiếp đối mặt với người kia thế nào.

"đúng là thằng con trời đánh mà!"



•°•


choi seungcheol doạ sợ người ta ở ngay ngày đầu, tâm tình vui vẻ cứ nghĩ bản thân đã thoát được một kiếp nạn thì thực tại lại vả ngược cho anh một cú đau điếng.

bước sang mấy ngày tiếp theo, boo minseo vẫn tiếp tục lui đến đến biệt thự thường xuyên. mẹ anh có vẻ ưng cô ấy lắm, cứ gặp mặt là nắm tay vuốt ve bảo sao mà xinh đẹp quá, dễ thương quá, không hổ danh là đại tiểu thư của tập đoàn lớn trong thành phố.

choi seungcheol thì vẫn vậy thôi, cứ tinh ranh lợi dụng câu thần chú "trẻ con mà, có biết cái gì đâu" quậy phá doạ boo tiểu thư hết lần này đến lần khác, thế mà vẫn chưa từ bỏ.

đúng là ở hiền gặp phiền, seungcheol hôm nay muốn yên tĩnh một ngày thì lại bị mẹ cười cười lôi vào phòng bếp, rất vui vẻ mà bảo anh giúp bạn nướng bánh đi con.

ngài giám đốc thật sự không muốn quậy đâu, là do cô gái kia cứ cố tình lấy cớ hướng dẫn rồi liên hồi mân mê muốn nắm lấy tay anh, người ta là đổ gục trước vẻ đẹp nam tính này từ cái nhìn đầu tiên rồi.

chả nhẽ bây giờ lại bảo toẹt ra là tôi không thích phụ nữ, chỉ thích yoon jeonghan thì nó lại kì quá.

khói trắng mịt mù không rõ nguồn gốc ôm trọn lấy cả phòng bếp, seungcheol còn chưa kịp làm gì thì người kia đã tự mình gặp hoạ. boo minseo khi không lại bị túi bột mì trên cửa tủ đổ thẳng lên đầu, và choi seungcheol xin thề là anh chưa hề động gì đến thứ đó hết.

đây là do xuôi xẻo rồi, chịu thôi.

minseo hoảng loạn hét toáng lên rồi vội vã chạy vào phòng vệ sinh. một lúc lâu sau, chỉ thấy cô ấy ngậm ngùi bước ra ngoài với bộ dạng không mấy chỉnh chu, còn được tặng kèm thêm gương mặt méo mó không thể tối tăm thêm chút nào nữa.

"xin phép bác con về."

mẹ choi nhìn thấy boo minseo cả người nhếch nhác liền trực tiếp la mắng seungcheol vô cùng thậm tệ, hình như là cố ý để cô gái kia nghe thấy.

chiếc xe sang trọng dần khuất dạng sau cánh cổng xa hoa lộng lẫy, choi seungcheol còn chưa kịp làm gì đã bất ngờ ăn phải một cái tát đau điếng vào má.

"thằng vô dụng! bây giờ mày là một đứa tàn phế, có biết chưa hả? mày không giúp tao được gì đừng có phá phách thế chứ?"

mẹ choi cả mặt đỏ bừng đi vì giận, tiếp tục giáo huấn đứa con trời đánh (trong suy nghĩ của bà) một trận rất lâu.

"kết hôn với nó thì có gì không tốt đâu? mày bây giờ thừa thãi như thế, chỉ có nó đồng ý tìm hiểu mày thôi! không ai cần mày nữa đâu, có nghe rõ chưa???"

anh uất ức nhưng không nói được gì, chỉ có thể cúi gầm mặt xuống sàn nhà rồi giả vờ thút thít chịu đựng cho qua. seungcheol hiểu rõ, nếu bản thân đồng ý kết hôn thì người được nhiều nhất chính là ba choi, bởi mình đang được cho là mắc bệnh nên hoàn toàn vô lực, không thể làm gì, toàn bộ quyền quản lý có được ở tập đoàn, bao gồm cả lợi ích hỗ trợ từ thông gia đều sẽ rơi vào tay ông ấy.

mục đích cuối cùng của bọn họ chính là quyền lực và tiền tài, còn seungcheol không hề có trong danh sách của họ.


"alo? này seungcheol, bạn đã ăn uống gì chưa đó? có quậy phá gì không? uống thuốc chưa nữa."

"mình nhớ bạn lắm."

"hả?"

anh gượng cười, cố gắng kiềm nén lại mớ cảm xúc hỗn độn trong tâm trí, khẽ thì thầm vào điện thoại.

"jeonghanie, bạn đến đón mình được không?"

"mình mệt.."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro