seungcheol bị người thương dỗi ngược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"bạn biết anh trở lại bình thường từ khi nào thế.."

seungcheol bối rối gãi đầu, không hiểu sao cứ sợ yoon jeonghan sẽ ghét anh vì giấu cậu chuyện này rồi trực tiếp quẳng mình ra khỏi nhà, trở thành người vô gia cư.

"từ hôm ở bệnh viện rồi."

"anh không cố ý giấu bạn đâu.."

choi seungcheol nhỏ giọng trả lời trong lo sợ. dù đã qua đi cái khoảng thời gian bảy tuổi nhưng thói quen vò vò góc áo khi muốn hối lỗi của anh vẫn không hề đổi thay, jeonghan sẽ không giận đâu đúng không?

cậu im lặng không trả lời, chăm chú sắp xếp gọn gàng lại mấy thứ linh tinh nằm rải rác trên bàn.

ngài giám đốc thầm nghĩ mình xong thật rồi, chuyến này chắc vừa thích xong lại trở thành ghét mất thôi.

anh lặng lẽ bần thần ngồi một mình trên ghế sofa dài, tâm trí đang bắt đầu nghĩ đến việc phải quay về nhà với ba mẹ. seungcheol sẽ phải trở lại với chiếc ghế giám đốc cô đơn, mệt mỏi, điên cuồng với mớ tài liệu chất cao thành hàng, trở thành quân cờ tùy ý bị điều khiển với mục đích hàng đầu là tiền bạc và lợi ích riêng.

choi seungcheol rầu rĩ còn nghĩ đến cả kế hoạch xin lỗi và tạm biệt jeonghanie của anh, tất nhiên là phải làm sao cho chân thành nữa mới được.

đúng là over lung tung.

?

cũng không biết đã sử dụng kĩ năng thần thánh gì mà yoon jeonghan đã nhanh nhẹn chui tọt lên ghế sofa từ khi nào, khẽ kê đầu nằm xuống gọn ghẽ trên đùi người kia, còn rất tự nhiên mà nắm lấy hai bàn tay của anh nghịch ngợm xoa nắn.

"jeonghanie?"

"hả? bảo thích người ta mà đến tay cũng không chịu cho mượn hay gì."

"anh không có ý đó mà.."

"nhưng mà bạn không giận anh thật hả?"

jeonghan lồm cồm chống tay ngồi dậy, rất nghiêm túc mà nhìn đối phương một hồi lâu rồi bưng lấy mặt người kia xoa xoa hai má, gương mặt điển trai lúc này bị bẹo hình bẹo dạng hết chỗ nói.

"thì tại bạn muốn ở cùng em thôi mà."

"có gì đâu lại giận, nhà em cũng thừa tiền, nuôi bạn cả đời cũng được. đừng về nhà nữa, ở đây với em thôi."

"hanie.."

choi seungcheol nghe xong liền cảm động muốn khóc thật to, tâm trạng vỡ oà mếu máo vùi đầu vào lòng người kia làm nũng, hai tay còn thuận thế mà vòng ra sau, ôm eo rất chặt.

lâu rồi mới khóc to thế này, ngài giám đốc lúc ở cạnh người mình yêu cũng chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi.

jeonghan ân cần vỗ về an ủi, bảo anh đừng khóc, nhưng càng nói thì người kia lại càng thút thít to hơn, cuối cùng là mặt mày đỏ ửng đòi cậu hôn hôn vài cái dỗ dành mới chịu bước vào phòng tắm rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ.



°•°


"gì cơ? em chuẩn bị sang nước ngoài sinh sống ấy hả?"

"vâng anh. haha, tối mai nhớ phải đưa sếp đến tạm biệt em đó nha, không đến là em buồn lắm."

dokyeom buồn bã cố gắng gượng cười, biết làm sao được. gia đình đã quyết định cả rồi, họ cũng nhờ chị họ bên kia bố trí một công việc ổn định chờ sẵn ở nước ngoài, chỉ cần bay sang sinh sống là có việc làm ngay, không lo thất nghiệp.

cả jisoo, dokyeom và mingyu đều chưa ai biết về việc seungcheol đã hồi phục ký ức, jeonghan có hơi thắc mắc nhưng anh chỉ cười cười rồi bảo chưa đến lúc thôi, đợi được thời điểm thích hợp hẵn nói.

"được được, anh biết rồi. mà thằng nhóc này, sao khi không lại ra nước ngoài sống vậy? có định về không?"

"em cũng không rõ nữa ạ, nhưng mà.. gia đình em bảo sang đấy định cư luôn ạ."

dokyeom mím chặt môi cố gắng trả lời, cậu cũng tiếc lắm chứ.

người ta còn chưa kịp tán đổ bác sĩ hong mà..

"nhưng mà anh đừng lo, em thi thoảng tất nhiên sẽ bay về thăm mọi người chứ ạ, hihi."

lee dokyeom miệng cười mà tim đau nhói, cậu chàng sẽ nhớ mọi người nhiều lắm, nhớ cả anh hong jisoo ngoan xinh yêu của mình nữa.

"ừm.. nhưng mà jisoo thì sao? em đã báo tin này chưa nó chưa?"

"em có nói rồi ạ."

"nó không bảo gì hết hả..?"

dokyeom lại cười lên mấy tiếng gượng gạo, dáng vẻ cợt nhả bất lực này hẳn là đang buồn rầu lắm.

"anh ấy mắng em là đồ tồi, sao đó block em, cũng không ghé quán mấy hôm liền ạ."

rõ ràng người chủ động muốn tán tỉnh yêu đương là dokyeom, quan tâm, chăm sóc cho jisoo cẩn thận cũng là dokyeom, còn hay càu nhàu bảo anh là bác sĩ mà chẳng chịu lo gì cho mình hết, cứ để em chăm mãi thôi.

đến cuối cùng, người bỏ rơi hong jisoo ở lại cũng là lee dokyeom.

"em tồi tệ thật đúng không anh?"




°•°




"bạn không định ngủ à? hay muốn anh hôn cho đến khi ngủ được mới thôi."

choi seungcheol rất không đứng đắn mà liên tục ôm eo vùi mặt vào cổ người thương, đồng hồ tích tắc chỉ cần trôi thêm vài phút nữa là chính thức điểm đúng mười hai giờ. jeonghan thường ngày vẫn hay sinh hoạt lành mạnh, rất có quy tắc mà luôn đi ngủ trước mười giờ hôm nay có gì lạ lắm, cứ đăm chiêu suy nghĩ mãi thôi.

"bạn đang lo cho jisoo hả?"

jeonghan lúc này mới từ từ quay sang nằm đối diện anh, cái vẻ mặt rầu rĩ thở dài thì hẳn là đang lo lắng cho bạn thân thật rồi.

"tụi nó thường ngày dính nhau như sam ấy, giờ đùng phát dokyeom lại ra nước ngoài.."

"jisoo thế nào cũng buồn lắm cho coi."

yoon jeonghan từ cuộc trò chuyện với chàng thư ký đã thở dài không biết bao nhiêu lần, seungcheol cũng không đếm được nữa. anh theo thói quen kéo cả cơ thể của đối phương ôm chặt vào lòng, tay vòng ra sau vỗ vỗ lưng y hệt dáng vẻ của jeonghan dỗ dành mình ngày trước.

à không giống lắm, jeonghan không có nghiện hôn như ngài giám đốc.

"dokyeom nói thế chứ không chừng lại ở nhà, cậu ấy không có chính kiến đâu."

yoon jeonghan khó khăn lắm mới đẩy được bờ vai vững chãi của seungcheol đang âm thầm nổi máu cún gặm gặm cổ của mình ra, tròn mắt hỏi nhỏ.

"thật á? nhưng mà gia đình của cậu ấy thì sao?"

"bạn quên mất nó đang điều hành hai chi nhánh của tiệm cafe à?"

"aa, nhắc đến mới nhớ."

jeonghan lườm anh chỉnh lại cổ áo đang bị trễ sang một bên vai, choi seungcheol có còn là con người không thế? suốt ngày hết giở thói cắn mút đến gặm cổ, cậu cũng hạn hán lời luôn rồi.

"dokyeom bảo muốn sang lại bớt một quán cho mình, cậu ấy bảo đó là do tiền của bạn xây lên cả."

"tùy ý bạn, anh sao cũng được hết.

ngài giám đốc hình như không quan tâm lắm, tất cả đều phó thác cho jeonghan quyết định.

"tùy ý là sao? đây là quán của bạn mà. bạn không muốn quản thì em nói lại với dokyeom, còn muốn thì cũng bảo để em biết chứ?"

cứ mơ hồ lấp lửng không rõ ràng là yoon jeonghan không thích đâu.

"anh không có ý đó.."

"anh sợ bạn vừa làm việc, vừa chăm quá sẽ bị mệt thôi."

seungcheol buồn buồn giải thích, cơ thể muốn tránh né âm thầm nhích sang một bên, tạo ra khoảng cách vừa phải giữa hai cơ thể. người ta thật sự chỉ lo cho bạn thôi mà.

mà jeonghan hình như cũng nhận thức được lời nói của mình có phần nóng vội, tâm tình cũng dần dâng lên một cỗ cảm xúc hối hận, seungcheol hẳn là buồn lắm. cậu khẽ nhích về phía người kia một chút, đan mấy khớp tay thon dài vào đôi bàn tay ấm áp kia rồi lên tiếng nỉ non xin lỗi.

"em xin lỗi, nhưng em còn có bạn mà. dokyeom bảo đây dù sao cũng là tiệm của bạn, thế tính ra bạn là ông chủ đúng không?"

seungcheol không chịu quay lại đối mắt với cậu, chất giọng trầm đục chỉ ngắn gọn "ừm" một tiếng nhỏ, sau đó cũng không nói gì thêm.

vẫn là giận dỗi, nhưng cách giận dỗi của choi seungcheol xưa và nay lại khác nhau một trời một vực. seungcheol khi xưa dễ giận nhưng cũng dễ dỗ, ước chừng một cái nắm tay là đã khiến anh xiêu lòng rồi. seungcheol ngày thì lại thay đổi đôi chút, không có dỗi vu vơ nữa, nhưng mỗi lần dỗi là sẽ im lặng tự động tránh xa đối phương, jeonghan phải cố gắng lắm mới dỗ dành được người ta đó.

mà tất nhiên là thế rồi, bảy tuổi với hai mươi bảy nó phải khác nhau chứ?

"seungcheol ơi."

yoon jeonghan dùng hết sức bình sinh mới lật người anh lại được một nửa, ngài giám đốc đang làm ra vẻ không có gì là giận dỗi chứ thực tế là tủi thân lắm, ai đời lo lắng cho người ta lại bị mắng như anh đâu.

"anh ơi."

jeonghan chậm chạm bò đến trèo lên nằm hẳn trên người anh, môi nhỏ xinh xinh khẽ chạm vào má người kia, đặt một cái thơm nhẹ nhàng. seungcheol chỉ đưa tay giữ eo đỡ giúp cậu khỏi ngã chứ tuyệt nhiên vẫn không chịu đưa mắt nhìn lại, người ta tủi thân lắm đấy, jeonghanie phải làm cái gì khác đi.

"?"

hiếm lắm mới thấy yoon jeonghan chủ động hôn môi dùng lưỡi, đây quả thật là cảnh tượng cần được lưu trữ vào phần tổng hợp những ký ức đắt giá trong đầu của choi seungcheol. jeonghan kỳ thực là không giỏi hôn lắm, đầu lưỡi rụt rè chỉ dám hé mở chạm lên môi anh một chút rồi lại thôi, cứ theo thói quen dùng miệng ngậm mút cánh môi của người kia như mèo nhỏ liếm lông, hại seungcheol phía dưới bức bối muốn chết.

thôi được rồi, anh đầu hàng.

choi seungcheol tinh ý nhân lúc jeonghan há miệng liền đẩy thẳng cánh lưỡi vào trong, tay đỡ sau gáy áp môi đối phương vào nụ hôn sâu. jeonghan hình như có hơi giật mình, môi lưỡi thụ động cứ thế bị seungcheol cưỡng chế ngậm mút, cả hai dây dưa triền miên một hồi cậu mới có cơ hội "chạy trốn". hàm răng hư hỏng trước khi dừng lại còn phải gặm môi người kia mấy phát cho bõ tức, cũng không biết là ai dỗ ai.

"bạn hôn cũng phải cho em thở chứ.."

"rõ là bạn trêu anh trước mà?"

"đồ xấu xa!"

choi seungcheol trực tiếp ngơ luôn, thế là đến lượt cậu dỗi rồi à?

jeonghan vùng vằn trượt xuống khỏi người anh rồi mạnh bạo kéo chăn quay người sang phía đối diện, không buồn chơi với anh nữa.

đó là được mấy phút đầu thôi, chứ sau khi vào giấc không lâu thì ngài giám đốc mới phát hiện cơ thể bị ai đó ôm chặt, nom quen thuộc lắm. yoon jeonghan một chân gác ngang sang bụng, tay phía trên thì vòng qua cổ ôm chặt người ta, môi mỏng thi thoảng còn thì thầm mấy tiếng mắng chửi không rõ ý nghĩa.

riêng cái câu "choi seungcheol là cái đồ trẻ trâu" thì lại được anh vinh dự nghe rõ mồn một, đúng là định mệnh. jeonghan quả là người sống tình cảm, ngay cả trong mơ cũng nhớ đến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro