seungcheol có câu trả lời (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning: 16+, có đề cập đến một vài yếu tố nhạy cảm.



°•°



đợi kim mingyu lái xe đưa cả ba người về nhà thì trời cũng đã chạng vạng sắp tối, yoon jeonghan cười cười gửi gắm jeon wonwoo cho phó giám đốc, nhờ cậy mong cậu đưa chàng bác sĩ về nhà cẩn thận, cũng không quên gửi lời cảm ơn vì đã đưa mình và choi seungcheol về nhà an toàn.

wonwoo nom có vẻ đanh đá lắm, nghe đến cái câu gì mà "gửi gắm wonwoo cho cậu" đã rùng mình sởn cả da gà,  chu môi làu bàu bảo anh jeonghan đừng có như thế nữa, em mới không thèm.

cậu cười khì vẫy tay tạm biệt, nhắc hai đứa lái xe về nhà cẩn thận lần nữa rồi quay sang muốn tìm seungcheol nhưng cuối cùng lại chẳng thấy anh đâu. yoon jeonghan chợt nhớ đến vết u tròn xoe trên trán của người kia vẫn chưa bớt sưng, thế là lại phải vội vã chạy vào gọi tên người kia thật lớn, bảo anh ra đây mau mau bôi thuốc vào.

"seungcheol ơi."

"ra đây bôi thuốc đi đã, bạn đừng giận nữa mà."

yoon jeonghan nhìn dáo dác xung quanh rồi chạy tìm tất cả các phòng vẫn không thấy anh đâu, ánh mắt lo lắng chợt dừng ngay trước cửa phòng tắm đang được đóng chặt, choi seungcheol hẳn là đang ở đó.

"seungcheol ơi, ra bôi thuốc đi mà. bạn có ở trong không?"

"seungcheol ơi?"

tâm trạng khi không lại dâng lên một nỗi bất an khó nói, jeonghan ba chân bốn cẳng chạy tót vào phòng ngủ cật lực lục lọi mấy ngăn tủ đầu giường, chẳng mấy chốc đã lôi ra được chùm chìa khoá dự phòng lâu ngày không dùng đến.

"choi seungcheol!"

ngay cái khoảnh khắc yoon jeonghan mở cửa phong tắm xông thẳng vào trong, choi seungcheol bị tấn công bất ngờ mở to hai mắt, cũng biết bản thân minh toi thật rồi.

jeonghan đứng đơ cả người chằm chằm vào anh một chốc rồi vội vã quay lưng về sau, khung cảnh nóng rực trước mặt thật sự có chút khó nói.

"m- mình tưởng bạn có chuyện gì nên mới lấy chìa dự phòng xông-"

"huhu, jeonghanie cứu mình với."

choi seungcheol đang không biết làm sao thì chợt nhớ đến chuyện mình chỉ có ký ức của một đứa trẻ, mà tầm tuổi này.. chắc chưa biết thẩm du là gì đâu ha?

"h- hả? hay mình ra ngoài đợi bạn nhé?"

ngài giám đốc nghe xong liền gấp rút nhảy khỏi bồn tắm, quấn vội chiếc khăn trắng tinh ngang người rồi chầm chậm tiến đến nắm tay người kia, dùng nét mặt ngây thơ siêu cấp vô hại thỏ thẻ lên tiếng:

"chỗ đó của mình bị bệnh mất rồi, mình không biết làm sao hết.."

yoon jeonghan đang xoay người ra phía ngoài đỏ bừng mặt vì ngại, bây giờ choi seungcheol muốn giúp sao đây? chả nhẽ lại bảo cậu dạy người ta thẩm du như nào hả?

seungcheol nhìn thoáng một cái cũng biết jeonghan đang nghĩ gì liền ngả ngớn lần tới, cả người ướt át ôm chầm lấy eo của đối phương từ sau, khẽ cọ cọ cằm vào hõm vai trắng ngần của cậu rồi nhẹ giọng năn nỉ.

"mình còn chưa tính đến chuyện bạn làm mình u đầu đâu.."

"mình xin lỗi rồi mà."

căn nguyên của sự việc này đúng là do jeonghan mà ra cả, nhưng cậu thật sự không phải cố ý. lúc đấy trên xe nghe tiếng hai nhóc đằng xa cãi nhau càng ngày càng gần doạ cậu hoảng loạn muốn xỉu, bàn tay gấp rút vội vã đập vào vai của seungcheol bảo anh dừng lại đi, nhưng anh không nghe. bất quá cũng sợ bị phát hiện nên yoon jeonghan liều mình cắn mạnh vào cánh môi của đối phương muốn doạ dẫm một tiếng, mà seungcheol trong lúc đau điếng lại mất đà cụng đầu vào thành xe, âm thanh vang lên to ơi là to luôn.

và đó là cách mà vết u trên trán của seungcheol chính thức được ra đời.

"jeonghanie.."

ngài giám đốc ở phía sau cũng khổ sở chết đi được, từ lúc ngồi trên xe là anh đã cảm thấy hơi kì lạ rồi, nhưng cũng không nghĩ bản thân chỉ vì mấy nụ hôn với yoon jeonghan mà cương lên đâu. tính chất công việc dồn dập suốt mấy năm trời hại anh còn không có thời gian để ngủ chứ nói gì đến nhu cầu sinh lý, thi thoảng có đến cũng chỉ vào nhà vệ sinh tự mình qua loa giải quyết, thế là xong.

hôm nay cũng thế, anh chỉ định khoá trái cửa để giải quyết cho nhanh chứ nào ngờ yoon jeonghan lại xông vào giữa chừng lúc này? thôi thì dù sao cũng làm nũng nhiều rồi, mình thử đòi nốt lần này xem sao?

jeonghan ngượng đến độ hít thở còn không đều đặn, tim đập liên tục như muốn đình công nhảy hẳn ra ngoài, chả hiểu sao còn hồi hợp hơn lúc tra điểm thi đại học nữa.

cậu rụt rè chỉ nắm lấy tay người kia, nhưng tuyệt nhiên không dám quay đầu lại. seungcheol thấy đối phương cứ cự nự mãi mà phần thân dưới lại sắp nổ tung đến nơi luôn rồi, thế là anh liều mình chồm đến hôn cái chóc vào má người kia rồi một phát bế thốc đối phương lên, đi thẳng đến chỗ bồn tắm.

jeonghanie đang gửi tín hiệu cầu cứu, gửi cho vui chứ cũng không ai cứu nổi.

"bạn ơi.."

"giúp mình lần này đi mà, mình chẳng biết làm sao hết.."

seungcheol xịu mặt yểu xìu, rất quen thuộc mà tấn công vào mặt cảm xúc dễ bị mềm lòng của người kia. yoon jeonghan có vẻ đã bớt hoảng hơn khi nãy, cả người ngập trong bồn tắm làm lộ ra dáng người có phần mảnh mai so với một người đàn ông trưởng thành, cậu lúc này đang vận dụng não bộ xem nên hướng dẫn người kia ra sao.

"mình cũng không biết nhiều đâu, chỉ thường dùng tay vuốt lên vuốt xuống thôi à."

hai người đàn ông trưởng thành gần ba mươi, một lớn một nhỏ cứ thế ngồi thủ thỉ trong phòng tắm gần năm phút liền. kết quả là yoon jeonghan phải dùng tay giúp "người bạn mới lớn" giải quyết cái phần cương cứng này, điệu bộ lóng nga lóng ngóng cứ liều mình vuốt ve vật nhỏ liên hồi, cũng không biết bản thân đã làm đúng cách chưa?

"a..jeonghanie.."

choi seungcheol thong thả chống hai tay ra sau ngửa cổ hưởng thụ, cự vật cương cứng thoả mãn theo từng chuyển động của mấy khớp tay thon dài mềm mịn. được người khác làm cho quả thật có cảm giác rất khác biệt, kiểu này lại phải gài thêm vài kèo cho yoon jeonghan mất thôi.

"sao bạn vẫn chưa ra thế? mình mỏi tay.."

jeonghan cật lực vuốt ve gậy thịt theo chiều dài như bản thân vẫn tự hay làm, thông thường đến khoảng này là cậu đã đạt đến cao trào rồi, thế mà choi seungcheol cứ cương mãi không chịu bắn ra.

"có khi nào.. thiếu cái gì không bạn?"

"hả? thiếu gì cơ?"

seungcheol cười thầm vài tiếng rồi lại tiếp tục giả vờ đăm chiêu, nhìn bộ dạng kiên nhẫn đang cố gắng hết sức của yoon jeonghan mà không khỏi buồn cười, thế là quyết định chọn lee dokyeom làm bia đỡ đạn cho ngày hôm nay.

"mình nghe dokyeom bảo rồi, muốn đạt đến cao trào thì phải tìm cái gì đó kích thích mới được á."

"kích thích.. ấy hả? nhưng mình chả biết làm sao hết.."

jeonghan bất chợt dừng lại mọi hành động còn đang dang dở, khi không lại ngồi suy nghĩ cái gì có thể kích thích giúp seungcheol bắn ra? cậu cũng không phải chưa từng làm chuyện này, nhưng chỉ toàn tự giải quyết trong phòng tắm, mà tần suất cũng không gọi là nhiều do jeonghan vẫn đang ở cái tuổi ham học ham làm, số lần suy nghĩ đến vấn đề này rất ít.

"mình thử hôn nhé? chỉ cần bạn không cắn mình là được."

seungcheol nói xong còn bày ra bộ dạng "mình vẫn còn dỗi lắm đấy nhé" cho yoon jeonghan xem, ánh mắt cún con vô hại chính thức phá vỡ thành công lớp phòng bị mỏng manh trong tâm trí của jeonghanie.

"n- nhưng mình không giỏi hôn lắm đâu.."

"mình giỏi là được rồi."

choi seungcheol vẫn đều đặn phủ lấy xoa nắn hai bàn tay thon dài của jeonghan, vừa đợi được thời khắc người kia lơ đãng đã nhanh nhẹn vòng hai tay sang ôm trọn cánh eo của đối phương kéo thẳng vào lòng.

yoon jeonghan chính thức bị cưỡng hôn lần ba, cũng có phản kháng nhưng mà không đáng kể. cái thân hình gầy gò của cậu tất nhiên là không thể so bì với cơ thể vạm vỡ của người kia, trong mấy lúc hôn nhau đều cư nhiên trở thành người bị động, cứ thế để mặc đối phương dày vò tùy thích.

"cheol.."

"mình không thở được.."

choi seungcheol vẫn chủ động như lần trước, đầu lưỡi tinh ranh lúc nào cũng hăng hái luồn lách khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng đáng thương của người kia. chỉ có yoon jeonghan là đau khổ thôi, đầu lưỡi rụt rè cứ liên tục bị đối phương ngậm lấy cưỡng chế quấn quýt, cánh môi vụng về cũng muốn đáp lại anh bằng mấy cái ngậm mút nhẹ nhàng không đáng kể.

cổ áo sơ mi rộng rãi sau trận hôn cuồng nhiệt bị trễ hẳn sang một bên vai, đầu nhũ tròn xoe ẩn hiện liên hồi sau lớp vải mỏng dính đầy nước lạnh. seungcheol bây giờ thật sự chỉ muốn nhào đến hôn người kia nhiều cái, từ vùng cổ trắng ngần đến xương quai tinh xảo, chỗ nào cũng muốn gặm.

yoon jeonghan bị mút mỏ cho xây xẩm mặt mày vẫn còn lo lắng cho seungcheol chưa thể bắn ra, mấy khớp tay siêng năng lại chăm chỉ vuốt ve vật nhỏ theo chiều dọc.

choi seungcheol thở hắt ra một hơi, vừa sướng vừa lo để ý đến đối phương đang ướt sũng cả người. thì anh đúng là có mê thật, nhưng lại sợ jeonghan sẽ bị cảm hơn, từ nãy đến giờ ngâm nước lạnh chắc cũng phải gần hai mươi phút rồi.

"jeonghanie ra thay đồ đi, để mình tự làm cũng được. bạn sẽ bị bệnh đó."

ngài giám đốc ân cần nắm lấy bàn tay hơi tái đi vì lạnh của đối phương ra xa, nhỏ giọng thủ thỉ.

"mình khoẻ lắm, bạn đừng lo."

mí mắt seungcheol khẽ giật giật, chả nhẽ lại bảo ngoạch toẹt ra là bạn gầy như que tăm í, khoẻ thế méo nào được mà bảo mình không lo?

"nhưng mà mình đói, bạn không định ra ngoài nấu cơm hả?"

"đồ ăn làm sẵn trong tủ lạnh rồi, làm nóng lại vài phút là được à."

jeonghan đưa tay đến muốn tiếp tục, song lại bị choi seungcheol giữ lại, dùng vẻ mặt rất nghiêm túc mà hỏi han người kia.

"bạn có thích mình không, jeonghanie?"

cậu dường như có hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột, cả người bất động một hồi rất lâu. seungcheol lúc đầu còn hi vọng đối diện với người kia bằng ánh mắt mong chờ, thế mà sau đó lại dần dần cụp xuống vì nhìn thấy cậu lại do dự, không muốn trả lời anh.

choi seungcheol biết kết quả rồi.

nhưng ngài giám đốc thật sự là thích người ta thật lòng, từ cái lúc bé xíu gặp lần đầu đã vạch hẳn ra một góc nhỏ trong tim, âm thầm cất giấu hình ảnh của một chàng trai nhỏ nhắn luôn mang đến năng lượng tích cực, cứu rỗi tâm hồn cô đơn lặng lẽ của anh trong suốt những năm tháng áp lực vô hình.

seungcheol thất vọng xoay người ra sau, đưa tay chộp lấy cái khăn tắm dài dài màu trắng, cẩn thận giúp cậu khoác lên rồi chỉnh trang lại chiếc khăn ngang hông mình một chút, đứng dậy muốn xoay người rời khỏi.

yoon jeonghan ngồi đấy đờ đẫn nhìn anh thực hiện một loạt các hành động khác nhau, trước lúc người kia chuẩn bị rời đi thì cứ như bị thôi miên mà vội vàng đứng lên, ôm chặt lấy anh từ phía sau.

"hình như mình thích bạn thật rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro