5. (blood)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2:18 chiều ngày chín tháng Tám, Tiêu Chiến nhận được một email.

"Kính gửi ông Tiêu Chiến,

Chúng tôi đến từ Trung tâm bảo trợ xã hội..."

Anh nhìn màn hình máy tính thật lâu đến khi ghi nhớ vị trí từng con chữ mới chịu dời mắt đến chiếc hộp nho nhỏ được gói cẩn thận đặt nơi góc bàn. Món quà sinh nhật cho Vương Nhất Bác anh vẫn chưa trao được. Lúc nghe Tiêu Chiến xin lỗi, cậu chỉ cười khúc khích, miễn anh còn nhớ ngày là tốt rồi, cũng không cần gấp gáp gửi quà.

Tiêu Chiến gần đây thực sự bận rộn với phòng khám và một chuỗi hoạt động của giới y bác sĩ, Vương Nhất Bác hoàn toàn hiểu.

"Đợi đến lúc em làm được một ổ bánh thật ngon thì chúng ta ăn mừng một thể".

Lúc ấy, qua điện thoại, Tiêu Chiến nhìn thấy bạn nhỏ đang làm việc, đôi bàn tay hữu lực nhồi bột thật đều.

"Hoặc đợi tới sinh nhật anh luôn", cậu lại đề xuất phương án mới. "Cũng chỉ hai tháng nữa thôi. Rồi tụi mình có thể làm một cái tiệc to to", thiếu niên cười vui vẻ với cái ý định của mình.

Tim Tiêu Chiến rung động, alpha nhỏ của anh cười lên mới đẹp làm sao, dẫu cho trên mặt là lấm tấm bột trắng.

"Này, sao em vẫn để bột bay lên mặt mãi thế?", Tiêu Chiến chống cằm ra vẻ suy ngẫm chuyện khó hiểu.

"Biết sao được. Vương Nhất Bác này quá đẹp trai nên dòng họ bột mì cũng phải si mê mà bám riết thôi". Khóe môi người nhỏ hơn nhấc cao, không giấu giếm vẻ tự tin.

"Ờ thì anh nghĩ em đáng yêu nhiều hơn".

"Hừ! Em là alpha!".

"Được rồi! Alpha mười tám tuổi", Tiêu Chiến nhếch môi, hơi xoay người miết tay lên bức ảnh chụp chàng trai tóc bạch kim đang cười ngờ nghệch. Bất giác anh ngâm nga giai điệu đến từ một bài nhạc hiphop, không liên tục, nhưng chắc chắn là tràn trề vui vẻ.

"Quen nhau lâu vậy mà em không biết bác sĩ Tiêu có nghe thể loại nhạc này  nha", thiếu niên kéo dài chữ cuối.

"Sao thế? Ảnh hưởng bởi người yêu, không được?", Tiêu Chiến nhướng mày, khá là ngả ngớn so với vẻ nghiêm túc thường nhật của mình.

"Ồ thì ra là thế... Thôi được rồi. Em phải làm tiếp việc khác nữa. Chào bác sĩ Tiêu". Vương Nhất Bác rút khăn trong túi tạp dề ra lau tay, rướn người nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

Trong khoảnh khắc cuối trước khi giao diện ứng dụng tắt đi, Tiêu Chiến thấy cậu trai của mình bĩu môi. Tiêu Chiến chậc lưỡi, nói yêu anh một tiếng thì mất gì chứ, đồ nhóc con lạnh lùng. Đã vậy quà sinh nhật sắp đến tay cũng chẳng đòi.

Và thế là mấy ngày rồi hộp quà vẫn bất động trên bàn làm việc của người lớn hơn.

Không hiểu sao giờ phút này đọc email kia và nhớ đến những lời Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến có chút bồn chồn.

Trên người Vương Nhất Bác không còn mang mùi máu vì những trận ẩu đả nữa, nhưng lại có mùi khác rất lạ mà anh không gọi tên được. Tiêu Chiến đã đoán là mùi của quả ô liu, của phụ gia, hương liệu... tại tiệm bánh. Tuy thế thì anh lại không thấy an tâm được. Không biết từ lúc nào mà anh luôn thấy mình không với tới Vương Nhất Bác dù vẫn dùng mọi cách để có thể ở bên cậu nhiều nhất có thể.

Tiêu Chiến không chắc liệu mình đang có một tình yêu bình thường hay không. Đột nhiên anh nghĩ quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác giống bạn giường thân thiết hơn. Cậu và anh ôm hôn quấn quýt, rồi làm tình. Người nhỏ hơn chưa bao giờ chối từ những lần anh thiếu kiểm soát, luôn sẵn sàng phơi bày thân thể trần trụi cho anh. Ấy thế nhưng Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy đâu đó trong cậu là một khoảng trống rỗng sâu hoắm. Vương Nhất Bác cần làm tình để lấp đầy khoảng trống đó, không hẳn vì yêu, không hẳn vì mang trong lòng khát khao về cái gọi là thăng hoa cảm xúc.

°

Vương Nhất Bác nhìn mục tiêu đổ gục xuống qua ống ngắm. Sau đó, cậu nhanh chóng tháo súng, lắp các bộ phận vào một chiếc hộp được ngụy trang thành cái vali màu vàng chóe như quả chanh. Cậu không hiểu sao mình lại chọn màu vàng này nữa. Có lẽ như Tiêu Chiến nói chăng, ảnh hưởng bởi người yêu.

Nhắc đến hai chữ "người yêu" này, cậu xác thực mình chưa từng nói yêu anh. Quá khó để những chữ ấy thoát ra khỏi cổ họng Vương Nhất Bác,  khó hơn cả khi cậu bóp cò súng hay cân đo bột và các loại phụ gia. Một khi nói ra, cậu sẽ ích kỷ và tham lam hơn trước, cũng sẽ không biết kiểm soát, không thấy an tâm.

Cậu hít một hơi dài. Ở đây không có vị chanh cậu yêu thích.

Vị chanh của anh rất sạch sẽ. Còn cậu thì không được vậy.

Kể từ ngày Hạ Bằng yêu cầu Vương Nhất Bác đi cùng hắn đến chỗ trao đổi hàng, cậu bắt đầu dùng súng nhiều hơn. Và rồi cậu chẳng buồn dùng mùi sả của mình làm vỏ bọc che giấu khi ở trước mặt anh nữa.

Tiêu Chiến muốn cậu kể cho anh nghe về mình, nhưng cậu có gì để nói nhỉ? Việc cho anh xem cậu nhồi bột bánh mì xem ra còn thú vị hơn.

Vương Nhất Bác thừa nhận mình là thằng nhát gan, bước chân vào rồi không dám rút chân ra.

Hoặc là, cậu thực sự đã mê mẩn cái thế giới của máu và thuốc súng rồi.

°

Vương Nhất Bác mím môi trước những cái thúc mãnh liệt của Tiêu Chiến. Và rồi kế tiếp, hơi thở trầm nặng của cậu bật ra, kéo theo đó là những tiếng rên rỉ sung sướng. Thật lòng mà nói, so với một Tiêu Chiến dịu dàng khi làm tình, cậu càng thích anh hung hăng một chút, anh không mang yêu thương gì bên trong cũng được. Vương Nhất Bác có thể cắn xé môi lưỡi Tiêu Chiến, dùng pheromone cay nồng công kích anh, thậm chí chửi thề - thứ mà người lớn hơn vô cùng ghét. Tất cả những gì Vương Nhất Bác làm là để khơi lên cường bạo của một alpha. Có thể cậu sẽ đau, nhưng cậu cũng sẽ cảm nhận được bên trong mình vẫn còn sự sống.

Giữa những tiếng thở hổn hển của người nhỏ hơn, Tiêu Chiến bỗng nghe cậu khàn giọng nói bên tai, "Nếu em giết người thì sao hả anh?". Tiêu Chiến ngẩng đầu, đối diện anh là nụ cười của dục vọng, của gắng gượng chống đỡ, của thất lạc. Người lớn hơn ôm siết thân hình cậu, động tác thân dưới cũng gấp gáp hơn. Trong giây phút ấy, Tiêu Chiến không suy nghĩ được nhiều, anh không thể mất Vương Nhất Bác được.

Răng nanh bén nhọn ghim vào da thịt trắng nõn mềm yếu nơi gáy. Vương Nhất Bác thét lên, lỗ nhỏ cũng co rút.

Lần nữa, mùi sả và chanh đặc quánh quấn nhau, còn vương thêm vị sắt gay mũi.

Đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Chiến cắn Vương Nhất Bác.

Người nhỏ hơn bỗng bật cười thành tiếng.

"Anh ngủ với em, vì alpha không thể mang thai, đúng không bác sĩ Tiêu?".

Hai tiếng "bác sĩ" vừa ngả ngớn vừa châm chọc,  trong phút chốc mắt người lớn hơn vằn lên tia máu.

Tiêu Chiến xô ngã Vương Nhất Bác xuống, dùng tư thế nhục nhã nhất xếp đặt người dưới mình, từ phía sau cậu hung ác đâm vào lỗ nhỏ dù trải qua bao nhiêu giày vò vẫn cam lòng nghiến chặt dương vật thô trướng.

Anh tháo bao, ra sức nghiền ép bên trong cậu, điên cuồng tàn phá nơi đó. Trong một giây phút, Tiêu Chiến muốn một alpha như cậu cũng phải lưu giữ thật tốt hạt giống của anh.

Không ràng buộc cũng sẽ có ràng buộc, bất kể em là ai.

Từ trên cao nhìn xuống, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vừa nhăn mày vừa cười. Rõ ràng là cậu rất đau, nhưng dường như lại có được sự thỏa mãn đến lạ. Cậu làm tim anh trĩu xuống, cơn ê ẩm lan kín cả lồng ngực khiến anh suýt nghẹn thở. Anh chợt nghe một tiếng hít dài nặng nề, và đôi tay cậu níu chặt tấm chăn.

Mẹ kiếp, bên dưới chảy máu rồi.

Vương Nhất Bác tàn nhẫn, Tiêu Chiến cũng độc ác.

Tinh dịch ồ ạt lấp đầy bên trong người nhỏ hơn, nóng rẩy đến ê buốt. Bờ vai cậu co rút, đầu ngón tay vì siết lấy chăn gối mà trở nên trắng bệch.

Vương Nhất Bác như con chim gãy cánh, lại chẳng ham cầu sự sống. Cái chết tìm đến tựa như là mong muốn được đáp ứng.

Tiêu Chiến giam người nhỏ hơn lại trong ngực, lắng nghe tiếng thở mệt nhọc, không biết nói gì, làm gì hơn.

Anh không ngủ được, nói đúng hơn là không dám ngủ lúc này. Có thể trong tích tắc Vương Nhất Bác sẽ vùng chạy khỏi căn hộ của anh, mà nay đã thành chốn nương náu của cả hai. Tiêu Chiến khẽ khàng kéo ngăn tủ, lần tìm gói thuốc lá.

Người lớn hơn vẫn chưa biết nên nói thế nào với Vương Nhất Bác về quá khứ của cậu.

Đứa trẻ tám tuổi năm đó mất đi cha mẹ, nhưng không phải mởi một vụ tai nạn giao thông nào cả. Mẹ cậu bị chồng mình đâm chết, ông ta sau đó tự sát. Vốn dĩ hôn nhân của hai người không lành lặn.

Người ta đoán có lẽ vì đứa nhỏ bị cảnh tượng kinh hoàng gây chấn động nên mới mất trí nhớ.

"Chúng tôi không nói thật, vì Nhất Bác lúc đó còn quá nhỏ. Bây giờ qua mười tám, cũng chưa chắc tiếp nhận được. Nên mới nói chuyện với anh trước", Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội bảo.

Tiêu Chiến nhớ khi ấy người ta nói với Vương Nhất Bác rằng "Con nghe tin bố mẹ mất, khóc ngất. Tỉnh dậy thì cũng là lúc không còn ký ức, quá hoảng loạn liền lén lút bỏ chạy". Kỳ thực mấy lời như vậy vô cùng khó tin, ấy thế nhưng có mấy ai còn tâm sức để ý. Đứa nhỏ yếu ớt kia cũng như Tiêu Chiến và cha mình chỉ biết cậu là trẻ mồ côi, mất trí nhớ.

Tiêu Chiến từ ban công ngoái đầu lại nhìn Vương Nhất Bác đang ngủ. Dường như cả cậu lẫn anh đều sắp phát điên rồi.

Anh biết ngoài đến tiệm bánh học việc cậu còn đi đâu đó. Cũng chỉ là hết sức tình cờ. Một ngày kia, Tiêu Chiến vì rảnh rỗi bèn quyết định qua nhà cậu dọn dẹp chút ít. Ngoài tất cả suy nghĩ, Tiêu Chiến thấy dưới đệm là một khẩu súng. Mất một đỗi dò đoán, Tiêu Chiến tự thuyết phục mình tin rằng có lẽ cậu đã quá chật vật, quá sợ hãi cái thế giới không ưu ái mình nên tìm đến một thứ gì đó có thể trấn an bản thân. Bởi vì khẩu súng không có đạn, cả căn nhà cũng không có viên đạn nào.

Nhưng rồi, lại một lần nữa không ngờ trước, Tiêu Chiến thấy cậu cùng một thanh niên khác đi ra từ tiệm bánh. Cẳng tay của thanh niên kia có hình xăm đặc trưng mà anh biết nó đại diện cho cái gì.

Và trên người cậu từ lúc nào có cái mùi thật lạ.

°

Phải chăng em đã nhớ lại chuyện cũ?

"Nếu em giết người thì sao hả anh?"

Anh sẽ không bao che em, cũng không bỏ rơi em.

°

Vương Nhất Bác từ lúc lả đi cho tới khi được Tiêu Chiến cẩn trọng tắm rửa, rồi đưa về giường đều nghe rõ tiếng cùng nhịp tim hỗn loạn của anh. Thậm chí mùi vỏ chanh còn thi thoảng gắt lên, không phải vì hung hăng, mà là vì lo sợ. Đó là lúc cậu vô thức than thở vì đau nhức.

Cậu cũng biết anh đang hút thuốc ngoài ban công. Không rõ anh có phát hiện gói thuốc đã hụt đi mất hai điếu hay không nữa. Khi anh ngoảnh đầu, người nhỏ hơn vội vàng nhắm tịt mắt. Vương Nhất Bác cũng chẳng hiểu vì sao mình lại trốn anh theo cách này. Chẳng phải cậu đã nhìn anh chằm chằm khi hỏi những câu điên rồ kia hay sao.

Ừ, cậu giết người rồi, không chỉ một lần.

Có một hôm, theo lệnh của Hạ Bằng, Vương Nhất Bác cùng một người nữa đuổi theo kẻ phản bội. Gã chỉ là một beta tầm thường, rất dễ ẩn thân, nhưng cũng quá khó để chống lại hai thanh niên trẻ trước mặt. Gã tự sát bằng một phát đạn.

Hô hấp của Vương Nhất Bác đình trệ, da đầu tê rần.

Một người đàn ông đập đầu một người phụ nữ xuống bàn, máu chảy lênh láng. Ông ta gào thét, khóc đến điên dại. Một tiếng súng vang lên, sau đó là chuỗi im lặng thê lương.

Đứa nhỏ núp sau cánh cửa chậm chạp bước ra, trân trối nhìn hai cái xác tàn tạ còn sót hơi ấm cuối cùng. Mùi máu làm nó thêm choáng váng. Nó bỏ chạy. Nó sợ quá. Nó sợ vũng máu lan tràn sẽ làm bẩn đôi chân mà mẹ nó vừa rửa qua.

Gã phản bội nằm đó giữa màu đỏ rợn người. Thanh niên đồng hành với Vương Nhất Bác gọi điện thoại về báo cáo. Cậu lững thững bước đến gần cái xác, quỳ xuống, vục hai tay vào chất lỏng dính dớp kia.

Thật ớn lạnh.

Vương Nhất Bác đút hai bàn tay ướt máu vào túi áo, không hề hay biết người đồng hành trợn trắng mắt vì hành động quái lạ nãy giờ của cậu. Hắn đoán có lẽ alpha nhỏ tuổi này vì lần đầu thấy người tự sát mà có chút mất khống chế. Hắn cứ thế để cho thiếu niên rời đi, không nói tiếng nào.

Vương Nhất Bác cũng không biết, tới khi cậu vào phòng khám của Tiêu Chiến, người đồng hành mới dừng lại việc đi theo cậu. Thiếu niên đã quên béng đi hắn, cho tới tận sau lúc làm tình cùng một giấc ngủ ngắn cậu mới lấy điện thoại ta nhắn tin nói chuyện đôi chút.

Sinh mạng đối với Vương Nhất Bác mà nói bỗng trở nên bé nhỏ, vô nghĩa. Cha mẹ cậu, kẻ phản bội kia, thậm chí chính bản thân cậu.

Nếu vậy, có lẽ giết người cũng không quá đáng sợ.

Mang suy nghĩ đó, Vương Nhất Bác đã không hề run tay khi nhả đạn kết thúc cuộc đời của những kẻ muốn đoạt mạng Hạ Bằng trong cuộc trao đổi hàng kia.

Một lần lại một lần, máu chảy tràn trề.

Người như Tiêu Chiến sẽ chẳng thể nào chấp nhận cậu nữa đâu. Anh rực rỡ, tươi sáng. Con đường anh nên đi phải vĩnh viễn là trải hoa, thẳng tắp.

Nếu không, anh và Vương Nhất Bác sẽ như cha mẹ cậu, mâu thuẫn nối liền hậm hực, oán trách. Kết cục chỉ có thể là hủy hoại lẫn nhau.

Tiêu Chiến quá tốt đẹp, đến nỗi mấy cái vỗ lưng nhè nhẹ của anh cũng đủ làm cậu muốn buông lỏng, tùy ý dựa dẫm, rồi chậm rãi trôi vào giấc ngủ.

Vậy nhưng cậu không dám thả trôi tất thảy.

Khi Vương Nhất Bác tỉnh thì Tiêu Chiến đã rời đi. Trên tủ đầu giường có hai mảnh giấy nhỏ lưu lại nét bút ngay thẳng của anh.

Một chứa đầy những câu xin lỗi vì đã mất khống chế, một tràn trề yêu thương và dặn dò về bữa sáng anh đã chuẩn bị sẵn.

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ thật lâu. Nói những lời tổn thương đến anh, đáng lẽ cậu phải là người xin lỗi mới đúng.

Nhưng mà, chính xác thì từ đầu cậu đã có kế hoạch như vậy.

°

Tiêu Chiến tốn một buổi sáng lục lọi hồ sơ các bệnh nhân của phòng khám chỉ để có thể tìm được một dãy số điện thoại có ích.

Thời điểm nghe được lời đồng ý của người bên kia đầu dây, Tiêu Chiến nghe mũi mình ê ẩm như muốn chảy máu tới nơi. Có lẽ là vì trông đợi quá nhiều, trải qua lo lắng, đến khi có được thứ mình cần cả thân thể liền thoát lực. Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng trong một đỗi.

Nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm.

°

Hạ Bằng suýt nữa thì bật cười ha hả trước đề nghị gặp mặt của Tiêu Chiến thông qua một tay sai. Cũng lâu lắm rồi hắn mới gặp loại chuyện này.

Thanh niên trước mắt hắn còn rất trẻ, cao hơn hắn cả một cái đầu, khí chất alpha không hề che giấu. Thế nhưng, trái ngược với vẻ ngoài áp chế đó, giờ phút này Tiêu Chiến lại hạ mình nói:

"Miễn Vương Nhất Bác không còn dính líu gì đến các người, chuyện gì tôi cũng làm".

Người đàn ông gần bốn mươi tuổi nhướng nhướng mày làm bộ khó hiểu, đắn đo. Hắn vui thích thưởng thức đôi mắt trong veo của Tiêu Chiến dao động trong giây lát.

Ban đầu Hạ Bằng cũng không quan tâm lắm thân nhân của Vương Nhất Bác thế nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có thông tin gì. Đến khi biết Tiêu Chiến thân thiết với Vương Nhất Bác cỡ nào, Hạ Bằng có chút trầm mặc. Người bên cạnh tốt như vậy, lý nào cậu ta lại sa chân.

Kỳ thực Hạ Bằng không ép buộc Vương Nhất Bác làm gì. Cậu ta hoàn toàn có thể khước từ mọi mệnh lệnh của hắn, bang của hắn cũng không thiếu người để làm nhiệm vụ.

Nào ngờ cậu ta lại có thể nhanh chóng quen với việc bóp cò súng mà viên đạn không còn ghim lên bảng hình nhân nữa.

Hạ Bằng nhấp ngụm trà, rồi hướng Tiêu Chiến đáp một tiếng "Được!".

°

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn ổ bánh kem đẹp mắt đặt ở bàn cà phê, dòng chữ "Sinh nhật vui vẻ" trên bề mặt vô cùng nổi bật.

Anh đã quên mất luôn ngày quan trọng này.

Đang ngẩn ngơ nhìn món quà bé bỏng ấy thì đôi mắt bỗng tối sầm.

"Đoán xem là ai nào!".

Giọng nói vui vẻ khiến anh mỉm cười. Tiêu Chiến chậm rãi cầm tay thiếu niên, chẳng vội gỡ xuống, mân mê da thịt cậu một đỗi.

"Là yêu thương của anh", Tiêu Chiến dịu giọng đáp trước khi xoay người lại, hôn lên trán người nhỏ hơn.

○○○

Fic hơi nhây nhỉ =)) Biết sao được, tôi không kiềm chế được sự ngớ người của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro