6. (what happened)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông trung niên bước vào phòng khám. Ông ta lấy phiếu số, rồi từ tốn điền thông tin, mỉm cười nhã nhặn với cô nhân viên tiếp nhận giấy tờ. Ngồi chờ vài phút, ông ta được dẫn đến gặp Tiêu Chiến.

Bác sĩ Tiêu nhíu nhíu mày nhìn tờ thông tin, lần thứ năm. Lúc nào cũng vậy, vài chữ ngắn cũng có thể khiến anh nghĩ ngợi rất lung. Tiêu Chiến có cảm giác khả năng đọc của mình gần đây bị suy giảm trầm trọng. Hoặc đơn giản và thành thực mà nói, anh không muốn tiếp thu những gì mình đang đọc.

Tiếng gõ cửa vang lên. Tiêu Chiến ngẩng đầu, không vì tâm trạng xấu mà quên đi nụ cười chào hỏi đúng mực.

Người đàn ông kia cũng không khác hơn, khóe môi nhấc lên.

Nhìn nụ cười giả tạo lại trào phúng kia, chợt Tiêu Chiến thấy chán ghét bản thân mình.

"Chào chú Lâm. Chú có thể thuật lại những biểu hiện sức khỏe không tốt của mình được không ạ?".

Lâm Viễn gục gật, "Đột nhiên thấy tối sầm, cổ nóng, trán ra mồ hôi, choáng, mở mắt ra có khi còn thấy mình ngã lăn rồi".

"Đã bị bao nhiêu lần?", Tiêu Chiến hỏi tiếp.

"Ba".

Tiêu Chiến không nói gì thêm. Thực chất anh cũng không cần phải lên tiếng. Anh chậm chạp đứng dậy, mở ngăn tủ lấy ra một cái hộp giấy lớn hơn hai nắm tay một chút.

"Bên trong có hướng dẫn sử dụng, chú làm theo là được".

Lâm Viễn hài lòng rời đi sau khi cẩn trọng nhét cái hộp vào bên trong áo khoác to sụ của mình.

"Chúc bác sĩ Tiêu một ngày tốt lành", Lâm Viễn để lại một câu trước khi mở cửa phòng.

Tiêu Chiến vò nát tờ thông tin, ném vào thùng rác.

Nhiều thứ lộn xộn ập đến, Tiêu Chiến cũng không rõ mình có nên nói cho Vương Nhất Bác biết về những gì anh nghe được từ Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội hay không. Sự thật ghê rợn đó, việc anh biết những gì cậu đang làm, kết hợp lại chắc chắn sẽ khó mà nuốt được.

Nhưng Tiêu Chiến không biết, Vương Nhất Bác từ đầu cũng không cần phải tiếp nhận.

Cậu chỉ là nhiều khi để đầu óc chìm trong những suy nghĩ vụn vặt.

Nếu hôm gặp anh trời không mưa thì sẽ thế nào?

Nếu Tiêu Chiến bỏ qua Vương Nhất Bác thì sao?

Hoặc là, nếu cậu không yêu anh?

Mà có khi nào cậu thực lòng yêu anh chưa? Từ đầu đến cuối có lẽ cậu chỉ cầu khát một sự bảo bọc, quan tâm, bao dung mình mà thôi. Vương Nhất Bác có thể trách cha mẹ tàn nhẫn, hay oán hận cuộc đời rách nát, hoặc là cười nhạo bản thân mình. Cậu chẳng bao giờ thiếu lý do đâu.

Thương tích đầy mình xem như là tự làm tự chịu.

Để rồi cậu chạm đến một Tiêu Chiến nóng rực. Vương Nhất Bác sợ bỏng, cũng ham muốn hóa tro.

°
Vương Nhất Bác thắc mắc dạo gần đây Hạ Bằng không giao việc gì cho mình.

"Cậu trai, ông chủ của cậu đây cũng không phải ông trùm tổ chức ám sát. Đào đâu ra việc cho cậu làm? Ngoan ngoãn làm bánh đi". Hạ Bằng nói xong cắn một miếng bánh mì kem thật lớn.

Vương Nhất Bác khụt khịt mũi. Lời hắn nói không sai.

Chợt cậu rùng mình. Vương Nhất Bác mục rữa đến cỡ nào rồi đây.

Còn Hạ Bằng, hắn sống trong hắc đạo mấy chục năm, vẫn có thể giữa trưa hết sức thỏa mãn mà ăn bánh mì kem do Vương Nhất Bác mang tới, như thể đây là đồ ăn chân chính thuộc về mình chứ không phải dành cho con gái hắn.

Điều gì khiến hắn có thể ung dung như vậy?

"Ta không sợ chết, cũng không sợ sống".

Cái tư tưởng này Vương Nhất Bác nghe nhưng mà cũng không hiểu. Cậu không phải là Hạ Bằng.

°
Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng khám, cười chào với cô nhân viên lễ tân rồi tiến đến phòng Tiêu Chiến như mọi lần vẫn thế.

Thoáng thấy sắc mặt thiếu niên không tốt, cô gái liền bấm điện thoại gọi cho Tiêu Chiến. Anh đi khám gần đây, chắc sẽ về nhanh thôi.

Trong phòng trống không, Vương Nhất Bác đành tự mình lục lọi bông băng, thuốc sát trùng. Hông cậu bị cứa một đường dao, không quá nặng, nhưng đau vẫn cứ là đau. Mấy cái áo khoác tối màu của cậu thực sự tốt trong việc che giấu vết máu. Và cơ chế chữa lành của một alpha cũng đủ mạnh để cậu đến được phòng khám trước khi mất hết sức lực vì chảy máu.

Lần trước đến đây cậu đã phải khâu đến bốn mũi. Bây giờ trên eo hông vẫn còn lưu vệt màu mờ mờ. Tiêu Chiến hẳn là sẽ nổi điên nếu lại thấy thiếu niên dính thương lần nữa. Nhưng biết sao được, phòng khám này là chỗ gần nhất cậu có thể được chăm sóc mà không phải trải qua hàng tá thủ tục cũng như những ánh mắt dò xét, cảnh giác.

Cơn đau âm ỉ bỗng nhiên biến mất. Trong tay Vương Nhất Bác không phải là bông gòn, băng gạc, mà là một cái hộp lớn hơn hai nắm tay.

Nhìn rất quen, cậu lại không muốn thừa nhận.

Càng không thể không nhớ lại có lần thấy Trình Vĩ cùng Lâm Viễn xuất hiện gần phòng khám.

"Nhất Bác?"

Tiêu Chiến gọi. Anh đến từ lúc nào cậu cũng không biết. Trong đầu cậu ngập tràn lo sợ cùng giận dữ.

"Chiến ca! Anh đang làm cái gì hả?", thiếu niên đập mạnh cái hộp lên bàn, vỏ carton bẹp nhúm.

Tiêu Chiến giật món đồ ra, cũng rõ ràng nhìn thấy tay cậu lại dính máu. Người lớn hơn không quan tâm câu hỏi, kéo cậu ra rồi ấn xuống giường. Anh hung hăng xốc áo thiếu niên lên bất kể cậu vẫn vùng vằng.

"Ngồi im!"

"Nhìn em ra cái dạng gì còn dám hỏi anh?"

"Em không sao hết!". Vương Nhất Bác chống tay đứng dậy liền bị ghì xuống trở lại. Lực tay của Tiêu Chiến quá lớn làm vai cậu đau điếng. Mặt mày người nhỏ hơn không khỏi nhăn lại.

"Vậy tới đây làm ăn trộm?", anh nghiến răng mà nói.

Tiêu Chiến giống như bị kích động, pheromone nồng nặc phát ra, nhanh chóng khiến alpha nhỏ tuổi hơn sốc nhẹ. Vương Nhất Bác đến lúc này mới chịu ngồi im.

Áp suất không khí trong phòng thấp đến cực điểm. Vương Nhất Bác cắn răng nhịn xuống những hoài nghi trong lòng để Tiêu Chiến thuận lợi xử lý vế thương. Còn anh cũng phải dằn lại bức bối bấy lâu nay để làm đúng chức trách của một bác sĩ. Và anh vẫn còn là người yêu của Vương Nhất Bác.

Chỗ dao cắt trúng không sâu, băng bó cẩn thận là được. Thế nhưng Tiêu Chiến có chút chật vật. Đến cùng thì vì cái gì mà Vương Nhất Bác trở nên thế này? Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa, bản thân anh thì ngu ngơ nghĩ mình đã cố gắng rất nhiều.

Động tác thuộc về chuyên môn rất đơn giản, thế mà khi làm xong người bác sĩ lại thoát lực, ngồi phịch xuống ghế. Cánh tay anh vắt ngang mặt, tựa như muốn tránh né giao tiếp với Vương Nhất Bác. Dù vậy, Tiêu Chiến biết rõ người nhỏ hơn sẽ không từ bỏ thắc mắc.

"Vì sao phải làm vậy? Ai uy hiếp gì anh?", thiếu niên nhịn không được mà gằn giọng.

"Nhanh thôi, em sẽ không còn phải qua lại với Hạ Bằng nữa", giọng Tiêu Chiến uể oải đi hẳn.

Vương Nhất Bác đảo mắt. Anh biết những chuyện cậu làm rồi. Và anh muốn "cứu" cậu ra.

Bằng cách làm trung gian vận chuyển hàng cho hắn? Vương Nhất Bác vốn đâu có bị ép phải làm việc chỗ Hạ Bằng. Còn ông chủ của cậu có lẽ đã lợi dụng Tiêu Chiến khi nhìn ra nhầm lẫn không đáng có giữa cậu và Tiêu Chiến.

"Nhanh? Anh có thể bị bắt đấy biết không?"

Anh biết, Vương Nhất Bác cũng biết. Cậu càng hiểu rõ Tiêu Chiến khó mà dừng lại được. Một khi thỏa hiệp với Hạ Bằng mà chưa xong chuyện, Tiêu Chiến cũng sẽ gặp nguy. Hắn ta là ai? Là một lão đại của hắc đạo, làm ăn vẫn là làm ăn.

Ít nhất thì Hạ Bằng vẫn giữ đúng lời với Tiêu Chiến. Trong thời gian anh làm việc cho hắn, Vương Nhất Bác sẽ không đụng đến súng hay các loại bạo lực. Không thể không nói trong lòng anh có chút an tâm và hy vọng. Chỉ cần chuyển giao đủ giá trị hàng mà Hạ Bằng yêu cậu, hắn sẽ thả Vương Nhất Bác ra.

"Em về nhà trước đi", Tiêu Chiến đẩy thiếu niên ra khỏi phòng. "Đừng làm gì hết. Tin anh".

Vương Nhất Bác bị ánh mắt kiên định cùng thâm tình của anh làm cho mụ mẫm, gục gật hai cái rồi lững thững rời đi.

Tiêu Chiến về nhà thì cũng đã là sáng sớm hôm sau. Người nhỏ hơn ngủ trên sofa, anh thấy mà thở dài. Tối qua anh quên báo tin sẽ trực đêm. Tiếng TV vẫn còn đang đều đều phát ra. Trên màn ảnh là cảnh một sói đang liếm láp vết thương. Thời gian được tua nhanh, con sói sau đó trở lại bình thường, tiếp tục đi săn.

Tiêu Chiến chợt nghĩ đến Vương Nhất Bác, nghĩ đến cả bản thân. Liệu con người có mấy ai được như động vật hoang dã tự mình vượt qua đau đớn, rồi trở mình sống tiếp mà không vướng bận?

Thiếu niên cảm giác có người, mở mắt. Vừa trông thấy Tiêu Chiến, cậu liền đứng dậy nhào vào lòng anh. Hai người yên lặng ôm nhau thật lâu, có lẽ đến khi chân hơi mỏi mới chịu tách ra.

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về phòng. Lúc anh tắm xong cậu vẫn chưa ngủ lại. Chẳng có âm thanh nào, cả hai chỉ nhìn nhau. Cuối cùng Tiêu Chiến không đành lòng bỏ mặc người nhỏ hơn, chui vào chăn ôm lấy cậu.

Dường như là cậu ngầm thừa nhận sẽ nghe theo Tiêu Chiến, chờ cái "nhanh thôi" kia của anh.

Giấc ngủ này của Vương Nhất Bác vậy mà lại an ổn đến kỳ lạ. Tiêu Chiến cũng vậy. Rồi hai người cùng thức dậy, cùng ăn bữa trưa, và làm tình. Tất cả mọi thứ đều suôn sẻ, không ai nhắc đến chuyện kia, đối phương ở trước mặt ngay lúc này mới là quan trọng nhất.

Tiêu Chiến đi làm trở lại cũng không cho Vương Nhất Bác rời nhà. Vết cắt vẫn chưa lành, cậu thì dễ phát sốt. Ngoài dự đoán của anh, người nhỏ hơn vui vẻ đồng ý. Cậu đáp lại anh bằng một cái gật đầu dứt khoát và nụ cười xinh đẹp.

"Em sẽ chơi với Kiên Quả thật ngoan. Anh cũng đừng làm việc vất vả quá".

Vương Nhất Bác hôn má anh, trước khi thì thầm thêm mấy chữ, "Cẩn thận. Em chờ anh về".

°
"Tiêu Chiến cần phải chuyển bao nhiêu hàng nữa thì xong?", Vương Nhất Bác không kiêng nể gì mà hỏi Hạ Bằng.

"Chắc khoảng một triệu nữa".

Thiếu niên há hốc miệng.

"Tự cậu ta chấp nhận giao kèo đấy chứ", hắn thản nhiên ăn bánh kem vị sô cô la.

Với việc làm trung gian chuyển hàng nhỏ lẻ cùng số tiền kia thì Tiêu Chiến sẽ mất ít nhất nửa năm nữa mới xong giao kèo. Quá lâu! Chỉ cần có kẻ mang chút thù hằn ra tay chọc phá cũng đủ khiến Tiêu Chiến đi tù.

"Ông muốn gì?", Vương Nhất Bác gằn giọng.

"Ta đâu muốn gì", hắn nói nhẹ như không.

Và đây hẳn là cách hắn khiến Tiêu Chiến chịu làm việc cho mình. Hạ Bằng sẽ không đánh phủ đầu lên ai, mà là khiến họ tự đưa ra điều kiện. Đương nhiên, do hắn nắm giữ cái cán dao quá chắc.

"Bây giờ tôi muốn cả tôi lẫn Tiêu Chiến đều rút, tôi phải làm gì? Huống hồ từ đầu là tôi tự nguyện tham gia mà không có ràng buộc, nợ nần gì như ông từng nói. Bây giờ lui đi chắc không quá khó?". Vương Nhất Bác hiếm lắm mới có dịp nói dài như vậy, tim cậu cũng có chút sợ hãi.

Hạ Bằng gật đầu.

"Như vậy chỉ còn lại giao kèo của Tiêu Chiến mà thôi".

"Hai người các cậu không thấy luẩn quẩn sao?", Hạ Bằng nhướng nhướng mày.

Vương Nhất Bác hít sâu. Hắn nói cũng không sai. Vậy nên cậu phải sớm giải thoát cho Tiêu Chiến.

"Vì thời gian không chờ đợi anh ấy".

Lão đại Hạ Bằng gác nĩa, trưng ra nụ cười khó nói là tự mãn hay vui vẻ.

"Ba ngày nữa đến đây nhận nhiệm vụ. Cuối cùng. Bất kể thành công hay không hai người cũng sẽ không liên quan đến ta nữa".

°
Vết thương lành nhanh, người cũng yên ổn ở nhà, Tiêu Chiến an tâm không ít. Chỉ cần cậu bình an, cái gì anh cũng sẽ làm.

Cậu từng dùng súng giết người? Anh đã nói sẽ không bao che, cũng không bỏ rơi cậu. Vậy thì liền như thế đi.

Vương Nhất Bác cứ thế dựa vào sự tin tưởng của Tiêu Chiến mà lại ra ngoài đến chỗ Hạ Bằng. Lưng cậu ướt đẫm, lần đầu tiên trong đời cậu đổ nhiều mồ hôi đến vậy.

Sau chuyến này, Tiêu Chiến sẽ lại là một bác sĩ chuyên tâm cứu người, và cậu sẽ tìm đến một nơi cách anh thật xa. Vương Nhất Bác không chắc mình có thể làm một người tích cực bên anh được bao lâu, hay là lại lần nữa kéo anh xuống vũng bùn.

°
Bốn giờ ba mươi chiều, Tiêu Chiến gọi điện cho Vương Nhất Bác. Đột nhiên anh thèm mấy món salad của cậu quá. Hôm nay không phải trực đêm, anh có thể cùng bạn nhỏ ăn tối rồi. Sau đó sẽ dẫn Kiên Quả đi dạo, và ăn kem nữa chứ.

Không có ai nhấc máy, có lẽ là cậu đang tắm. Anh sẽ gọi lại sau vậy.

°
Gió khá lớn. Mắt Vương Nhất Bác bắt đầu thấy rát. Cậu hít thở thật sâu. Phải bình tĩnh, không thể để bất cứ gì cản trở.

Bên dưới, nơi cổng tòa nhà đối diện đang tụ tập đâu đó chục người, ai nấy đều cao lớn. Nhìn qua liền biết họ đang bảo vệ nhân vật cỡ bự.

Trời hơi có mưa, mấy cái dù làm cản trở tầm nhìn. Vương Nhất Bác chỉ có thể ôm hy vọng không gian xung quanh sẽ thoáng hơn nhân vật kia sẽ đứng tại dưới mái che phát biểu trước truyền thông.

Đối tượng lần này là một đại ca thế giới ngầm từ nước ngoài đến. Gã đóng vai là một doanh nhân lớn, thực hiện họp báo giới thiệu dự án mới.

Vương Nhất Bác ngầm đoán có lẽ gã này cản trở việc làm ăn của Hạ Bằng. Và nhìn cách gã được bảo vệ, không khó đoán vì sao Hạ Bằng lại nói "thành công hay không thành công". Nhưng sự thật là gì thì cậu cũng không muốn để ý nữa.

Quả nhiên tầm nhìn đã sạch sẽ khi gã đứng lên phát biểu vài lời. Vương Nhất Bác không chờ gì thêm, trực tiếp bóp cò.

Gió nổi lên, đường đạn sai mục tiêu.

Cậu phải rút ngay. Bắn tỉa ban ngày thất bại phát đầu tiên sẽ bị phát hiện vị trí.

Thế nhưng...

Vương Nhất Bác lần nữa bóp cò.

°
Năm giờ, Tiêu Chiến gọi thêm lần nữa.

"Chiến ca", Vương Nhất Bác đáp.

"Anh thèm salad em làm. Hôm nay anh cũng không trực đâu".

Chợt anh nghe tiếng thở dốc.

"Em đang làm gì vậy? Không ở nhà?", anh khó mà giấu được lo lắng.

"Thang máy cúp điện, em phải đi bộ. Em mới đi chợ. Vừa hay mua cá ngừ làm salad luôn đây. Hẹn gặp anh nha".

"Ừ, yêu em".

°
Viên đạn đã ghim vào cổ họng đối tượng. Lòng Vương Nhất Bác nổi lên một niềm vui quái đản mà cố tình không thừa nhận sự điên rồ đã làm chính mình bị lộ.

Cậu vội vã rời đi, cũng không màng súng đạn ở lại.

Đám vệ sĩ của nạn nhân quá tinh, nhanh chóng nhìn ra dáng vẻ Vương Nhất Bác giữa đám đông. Cuộc truy đuổi bắt đầu.

Vương Nhất Bác học về vũ khí, nhưng lại chưa được dạy tốt về trốn thoát. Viên đạn ghim vào eo cậu.

Nóng đến run người.

Thiếu niên dùng hết sinh lực của một alpha mà chạy.

Cậu có lợi thế về hiểu biết đường sá mà cắt đuôi được nhóm người kia. Vương Nhất Bác thầm cổ vũ mình cố lên, chỉ cần về nhà và dùng pheromone của Tiêu Chiến che đậy, cậu sẽ an toàn.

Vừa nhổm dậy sau khi ngồi lấy sức, Vương Nhất Bác ngã nhào.

Nhịp tim cậu bỗng tăng dữ dội. Vị trí vết thương cũng như bốc cháy. Gáy và cổ tay cậu đau khủng khiếp.

Viên đạn này không bình thường.

Vương Nhất Bác ho đến rát ngực. Pheromone bị cưỡng ép phát ra, cậu càng ngạt thở, càng ho.

Mạch máu nơi cổ tay căng lên, rách vỡ.

Vương Nhất Bác khóc lớn thành tiếng.

Anh ơi, cuối cùng anh cũng được tự do rồi.

○○○

End.

Không có extra. Đây là cái kết duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro