Chương 3: Cô gái tác giả bí ẩn và chàng trai kỳ lạ dưới ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Cancer ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Việc ngủ nhiều quá khiến cô có chút đau đầu. Cô sửng sốt khi không thấy cục lông nằm trong lòng mọi khi: "Mèo đen đâu rồi?"....để rồi lại chợt nhớ ra nó đã về với chủ. Thói quen là một điều thật khó thay đổi mà.

Can lấy một chai sữa ra uống, kèm theo bánh mỳ nóng, một bữa sáng hoàn hảo. Cô nhìn ra bầu trời trong xanh, lẳng lặng hát, âm thanh trong trẻo và mượt mà lại mang một vẻ cô đơn:

Hãy lắng nghe nhịp điệu của tiếng mưa rơi
Nó đang bảo tôi rằng tôi chỉ như một kẻ khờ
Tôi ước rằng nó sẽ tạnh và để tôi khóc trong vô vọng
Và bỏ lại tôi cùng nỗi cô đơn thêm lần nữa

Người con gái duy nhất tôi quan tâm đã rời xa tôi
Đi kiếm tìm một khởi đầu mới
Nhưng nàng nào hay biết chăng
Rằng khi nàng ra đi ngày ấy
Nàng đã mang con tim tôi đi cùng với mình

Mưa ơi! Xin hãy nói với tôi rằng như thế là phải chăng
Với việc nàng đánh cắp con tim tôi về nơi xa khi nàng không bận tâm
Tôi không thể yêu một ai khác khi con tim mình ở đâu đó nghìn trùng xa

Người con gái duy nhất tôi quan tâm đã rời xa tôi
Đi kiếm tìm một khởi đầu mới
Nhưng nàng nào hay biết chăng
Rằng khi nàng ra đi ngày ấy
Nàng đã mang con tim tôi đi cùng với mình

[Instrumental Interlude]

Mưa ơi! Sao cậu không nói với nàng rằng tôi yêu nàng nhiều lắm?
Xin nhắn nhủ ánh mặt trời hãy soi sáng con tim nàng
Mưa trong tim nàng và để tình yêu chúng tôi đã từng biết đâm chồi nảy lộc

Hãy lắng nghe nhịp điệu của tiếng mưa rơi
Nó đang bảo tôi rằng tôi chỉ như một kẻ khờ
Tôi ước rằng nó sẽ tạnh và để tôi khóc trong vô vọng
Và bỏ lại tôi cùng nỗi cô đơn thêm lần nữa

Ô, hãy lắng nghe nhịp điệu của tiếng mưa rơi
Tí tách, tí tách
Ô, ô, ô, hãy lắng nghe nhịp điệu của tiếng mưa rơi
Tí tách, tí tách

<Rhythm of the rain-The Cascades>

Cô ngân cao giọng. Cô chẳng hát được nữa. Ngay cả mưa cũng chẳng có để cô tâm sự. Chẳng ai cả. Ngay cả con bạn thân nhất giờ này chẳng thấy. Cô đơn, cô đơn. Lạc lõng, lạc lõng. Cô đi tắm, thói quen buổi sáng của cô. Cô nhắm mắt mặc kệ dòng nước xả vào người như để cuốn trôi bụi bặm, hay lo âu buồn tủi?

Can nghỉ ở nhà, cô là sinh viên nhưng hiện giờ là kỳ nghỉ. Cô lấy máy tính xách tay ra lướt, cắm tai nghe và đặt một ly cà phê bên người. Quả là một phong cảnh đẹp-nếu thêm trời mưa nữa cho những người cô đơn. Cô lướt web, đọc truyện. Cô tình cờ đọc được một câu chuyện. Câu chuyện đó lại kể về một cô gái và một con mèo, không phải giống y đúc cô hay sao? Chỉ là bộ truyện chưa hoàn thành. Là ai đã viết truyện này? Cô xem. Là một cô gái. Tên Lyra. Cô tò mò, phải chăng từ đâu cô ta nghĩ ra được ý tưởng này. Bất ngờ nhận được một tin nhắn, là cô gái tác giả. Cô vội mở ra. Trong viết:

-Cô thấy sao về câu chuyện?

-Nó rất chân thực, tôi chỉ có một thắc mắc điều gì đã khiến cô nghĩ ra ý tưởng này?

-Vì đó là một câu chuyện có thật mà, cô cũng biết, đúng chứ?

Đầu óc Can ong lên. Có thật? Cô biết? Vậy không phải ám chỉ cô không? Hay nó là một sự trùng hợp? Nhầm lẫn? Chuyện này thật rối rắm, rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra?

Lại có một tin nhắn gửi đến:

-Đừng lo lắng, chúng ta từng quen nhau ngoài đời thực.

Quen nhau? Cô chau mày, có ai tên Lyra không? Co nhớ chẳng ai tên thế cả. Nhưng giọng điệu này rất quen thuộc. Hay đây là nhũ danh của cô ấy. Cô gái tác giả câu chuyện này là ai?

-Xin lỗi, mạn phép hỏi một câu, cô là ai vậy?

Chỉ thấy người bên kia trầm lặng trong ít phút rồi nhắn tin một cách thần bí:

-Sau này cô sẽ biết....

:\"B4 VD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro