Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Chiến đã đến đây tròn một tuần, cậu biểu hiện rất tốt khiến chú Vương rất tin tưởng.
Tuần sau ông ấy sẽ ra nước ngoài công tác, sẽ đi khá lâu nên ông ấy muốn để Tiểu Chiến chăm sóc và quản lý tiểu quý tử ham chơi của ông.

Hôm nay Tiểu Bác đi học về lại tung tăng đi gặp đám bạn, không thèm về ăn cơm, Tiểu Chiến đành phải đi gọi cậu ta về ...
Vất vả lần mò một lúc Tiểu Chiến mới tìm thấy khu nhà đảm bạn của Tiểu Bác.
Từ ngoài cửa đã nghe rõ bọn họ nói chuyện, một đảm nhóc xôm tụ rôm rả nói đủ thứ chuyện, còn tỏ vẻ rất hiểu biết nữa. Tiểu Chiến lắng lặng đúng nghe và nm cười, trông cũng không khác mấy thời sinh viên của cậu.




Tiểu Chiến bên ngoài nghe thấy vậy cũng không tỏ ra quá tức giận. Cậu thong thả bật chiếc điện thoại ghi âm lại . Muốn cho tiểu tử thúi một bài học.


Bất chợt cánh cửa mở ra, Tiểu Chiến ló đầu vào e ngại :

- Xin lỗi, tôi đến tìm tiểu đệ đệ nhà tôi !

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn qua Tiểu Chiến, rồi lại nhìn qua tiểu tử Vương Nhất Bác.

Tên tiểu tử này vừa rồi mới lớn miệng nói xấu người ta nên giây phút này chính là có tật giật mình. Sự xuất hiện bất thình lình của người trước mặt khiến vẻ ngạo mạn khi nãy của cậu ta bay sạch ...

Vương Nhất Bác trong lòng lộp bộp lo sợ. Trở về nhất định sẽ không được yêu thân rồi ...

Trên đường trở về, Vương Nhất Bác biết mình cần phải miệng lưỡi ngon ngọt một chút mới mong được yên ổn. Cậu ta không quản lúc này là bộ dạng gì nữa.
Tiểu Chiến ngoài mặt giả vờ như không chút biểu cảm, nhưng nội tâm thì cười thầm nhóc con ấu trĩ này...

Tiểu Chiến nén nhịn cười, rốt cuộc cậu ta cũng chỉ là một nhóc con háu thắng.
Giả vờ suy nghĩ một chút, cậu đề nghị tiểu tử thúi này phải làm cho mình ba việc thì mới bằng lòng nói giúp trước mặt chú Vương.

Chú Vương sắp đi công tác rồi, có thể để tiểu tử thúi này tự mình nếm trải một chút ...
Tiểu Chiến đắc ý thong thả ngồi chờ. Nhưng điều cậu không ngờ đến là Vương Nhất Bác tiểu tử này từ khi sinh ra chưa đụng vào dụng cụ nhà bếp bao giờ.
Hôm nay vì đảm bảo tính mạng với phụ thân đại nhân mà cậu ta liều mình vào bếp. Chỉ hy vọng Tiểu Chiến đứng về phía cậu ta.

... XOẢNG !! ... RẦMM !!"

- Chiến ca, cứu em !!!

Vương Nhất Bác bỏ mặc bãi chiến trường mình vừa gây ra. Cậu ta cũng không dám động đến nữa, vì sợ lại làm đổ bể cái gì đó thì càng rắc rối thêm.
Tiểu tử chỉ đành ngoan ngoãn đứng một góc nhìn Tiểu Chiến thoăn thoắt dọn dẹp. Sau đó miễn cưỡng xấu hổ cười trừ, đành gọi shipper giao hàng đến...
Tiểu Chiến vốn tính rất tiết kiệm và không thích ăn đồ ăn bên ngoài cho lắm. Cậu định ngăn Vương Nhất Bác lại nhưng thôi. Nghĩ nghĩ lại thấy nên để cậu ta dễ dàng tiêu hết tiền thì cũng tốt, sau này không có gì trong tay lại càng dễ quản lý.
Vương Nhất Bác vừa ăn xong dĩa cơm, chưa kịp xử lý hết thức ăn trong miệng thì Tiểu Chiến đã thông báo một tin chẳng tốt lành gì với cậu.
Giây phút đó khiến tiểu tử hoang mang như thể đã mất đi nhiều thứ ...



.
.

Chỉ hai ngày sau khi chú Vương đi công tác, Vương Nhất Bác đã tiêu hết số tiền trong thẻ, cậu nhóc chính thức bị cha mình cắt giảm tài chính.
Từ một tiểu quý tử 10tr/ngày, bây giờ chỉ còn 100k/ ngày.
Vương Nhất Bác hết cách đành phải xuống nước ngon ngọt với Tiêu Chiến, vẫn ôm hy vọng vào cái người anh ở trước mặt mình ...

- Anh có thể nói với papa tăng tiền tiêu vặt cho em không ?

Tiểu Chiến bình thường hiền lành ngoan ngoãn, không ít lần bị nhóc con họ Vương lừa gạt trêu chọc.
Nhưng hôm nay cho dù tiểu tử này có nói gì thì Tiểu Chiến vẫn không lay động. Ngược lại cậu còn tỏ ra nghiêm khắc giống y hệt chú Vương ...

- Suốt ngày cậu chỉ biết xin tiền. Tí tuổi đầu thì lo học hành đi, dùng lắm tiền để làm gì cho dễ hư hỏng. Đi học đi. Không nghe là không còn một cắc bạc nào nữa đâu nhó !!!!

Vương Nhất Bác trong lòng bực bội, hậm hực lắm nhưng cũng không thể làm gì Tiểu Chiến.
Nếu cậu mà khiến cậu ấy giận lên là thật sự sẽ không còn đồng nào để uống trà sữa chứ đừng nói tụ tập cùng đám bạn .

.
.

Thời gian cứ thế nhẹ nhàng trôi.

Tiểu Chiến đã ở nhà Vương Nhất Bác được hai tháng hơn rồi.
Tình thế bây giờ anh trở thành lão đại trong nhà, tiểu tử thúi đó vì bị uy lực của cha bức ép và vì 100k mỗi ngày nên cũng tỏ ra ngoan ngoãn hơn nhiều.
Chú Vương cũng sắp công tác trở về rồi, Tiểu Chiến có thể yên tâm tập trung hết mình cho cuộc thi triển lãm tranh cấp quốc gia sắp tới.
Một ngày cuối tuần,
Tiểu Chiến gọi Vương Nhất Bác đưa mình đi vẽ tranh tặng các em học sinh cấp 2. Vương Nhất Bác cảm thấy không hứng thú, nhưng không thể không đi theo hộ tống cậu ấy. Vậy là tên tiểu tử này mang bộ dạng không tình nguyện chút nào lái xe đưa Tiểu Chiến đến trường cấp 2





Tiểu Chiến ở giữa trung tâm hội trường chăm chú vẽ tranh.
Xung quanh cậu là những cô cậu học trò mới tuổi 13, 14 ... Tiểu Chiến vừa vẽ vừa giao lưu với các em, có lúc còn hát hò, khiến các khán giả nhí vỗ tay rần rần, lại vô cùng yêu thích, mọi người rất tự nhiên yêu cầu Tiểu Chiến làm đủ trò giải trí. Biến cậu trở thành một kẻ ngốc trong mắt Vương Nhất Bác.

- Ui là trời, xem anh ngốc chưa kìa, lại còn làm ra cái kiểu biểu cảm đó ... cho ai xem ...





Ngoài miệng không ngừng làu bàu chế giễu người ta. Nhưng trong nội tâm tiểu tử này lại rộn ràng vui, không thể không thừa nhận Tiểu Chiến như vậy trông đáng yêu nhường nào ...
Đáng yêu đến khiến cậu phát cáu lên vô cớ :

- Anh làm trò đủ chưa đó ? Vẽ cũng vẽ xong rồi, mau về thôi ...

Tiểu Chiến không tức giận, còn cười lên thật ngọt ngào, bảo cậu đợi cậu ấy thu dọn đồ đạc.
Lát sau đi về, Vương Nhất Bác lại lẩm bẩm :

- Phục vụ đám con nít đó thật nhàm chán. Mới tí tuổi đầu đã mê trai rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro