Phần 4 ( Phần cuối )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày tốt nghiệp đại học cũng đã đến, Vương Nhất Bác sau buổi lễ ở trên trường thì cậu cùng đám bạn tổ chức tiệc tùng trong một nhà hàng gần đó.
Trong bữa tiệc, cả đám đều ăn uống no say và quẩy tới bến. Đến khi tiệc tàn thì Vương Nhất Bắc cũng nằm xụi lơ trên ghế rồi ...


Cậu nhóc say rượu lắm rồi, nhưng miệng không ngừng gọi Tiểu Chiến, cậu muốn về nhà, muốn nằm trên chiếc giường êm thơm phức do Tiểu Chiến dọn dẹp, cổ họng cậu vì rượu mà nóng rát, cậu muốn uống trà xanh do Tiểu Chiến pha ...

Không biết Vương Nhất Bác làm cách nào trở về nhà. Nhưng khi tỉnh dậy thì trời đã tối.
Vương Nhất Bác thấy mình đang nằm trên ghế sofa ở nhà, còn thấy Tiểu Chiến ngồi ngay đối diện đang ăn bữa tối.


Vương Nhất Bác cứ thế âm thầm quan sát Tiểu Chiến, trong tâm trí cậu nhóc lúc này cứ lùng bùng đủ loại suy nghĩ, đến nỗi chính cậu cũng không hiểu được vì sao lại như vậy. Vương Nhất Bác cứ nằm yên đấy cho đến khi Tiểu Chiến quay đầu lại và phát hiện ra...

Tiếng gọi của Tiểu Chiến làm Vương Nhất Bác mới nhớ ra chiếc bụng cồn cào của mình, chẳng phải vì nó réo ầm ĩ nên mới đánh thức cậu dậy sao ? Thế mà vừa mở mắt ra thân ảnh Tiểu Chiến lại hiển hiện trước mặt, làm cậu bỗng nhiên chìm đắm trong mớ suy nghĩ ...
Tiểu tử liền đi đến cạnh Tiểu Chiến, không khách khí mà nhét đầy một mồm đồ ăn để lấp chặt chiếc bụng đói.




Hai người rất nhanh đã ăn xong bữa tối nhẹ.
Tiểu Chiến cần đến câu lạc bộ để họp, chuẩn bị cho cuộc thi vẽ cấp quốc gia.
Vương Nhất Bác cũng không chịu yên phận ở nhà, cậu muốn ra ngoài dạo một vòng cho thoải mái.
Tiểu Chiến lo lắng cậu lại ham chơi, nên muốn nhắc nhở tiểu tử họ Vương này chú ý bản thân một chút.

- Cậu còn chưa hết nồng độ cồn đâu đó. Đừng đi lung tung.

Tiểu tử ánh mắt lại tỏ ra ghét bỏ :

- Anh quản nhiều quá rồi !

.
.

Thời gian lại cứ thế trôi đi. Cuối tháng chú Vương cũng công tác trở về, ông ấy thấy tiểu quý tử thay đổi thì phi thường hài lòng.
Tiểu Chiến cũng đã hoàn thành tốt cuộc thi vẽ cấp quốc gia, cậu nên trở về nhà rồi.

Vương Nhất Bác nghe được tin này trong lòng bỗng nhiên khó chịu ... cậu không lý giải được tại sao.

Ngày hôm sau Tiểu Chiến sắp xếp vali và đọn dẹp phòng sạch sẽ, chuẩn bị chia tay hai cha con họ Vương.
Ra đến cổng, cậu chào tạm biệt với nét mặt lưu luyến không nỡ đi.
Khi vừa bước lên taxi, Tiểu Bác chạy vội đến nhét vào tay cậu một phong thư nhỏ. Còn dặn dò đến khi lên máy bay mới được mở ra xem.
Nhìn thấy nét chữ của nhóc con đó khiến Tiểu Chiến bật cười.

" Tiểu ca ca đáng kính, anh nhớ lên đây thăm em đấy, trước đây là em không hiểu chuyện thường hay bắt nạt anh, sau này sẽ không như vậy nữa, anh đừng có ghét em. Bởi vì em cảm thấy em thích anh rồi. Nếu như không ghét em thì phải quay lại thăm em đấy nhá ! "

Về đến nhà, Tiểu Chiến hồi âm thư cho Tiểu Bác, dặn dò cậu ấy phải chăm chỉ làm việc. Còn nói có tặng Tiểu Bác một bức vẽ để ở ngăn tủ trong phòng.

Bức vẽ Tiểu Chiến tặng Tiểu Bác

.
.

Hai năm sau,

Tiểu Chiến trở lại thành phố, lần này cậu lên đây để phát triển sự nghiệp của mình, nếu thuận lợi nhất định sẽ định cư luôn tại đây. Khi vào công ty mới làm việc, Tiểu Chiến gặp lại Tiểu Bác.

- Lâu rồi không gặp, em trưởng thành lên nhiều. Còn là sếp của anh nữa, thật lợi hại ...

- Lâu rồi không gặp, anh vẫn như ngày đó ... Thật khiến em lo lắng anh sẽ bị người ta cướp đi mất ...

Dần dần hai người cùng trở nên thân thiết hơn. Tiểu Bác và chú Vương luôn muốn Tiểu Chiến dọn về chung nhà, tiện đường cùng đi làm và có thể chăm sóc giúp đỡ nhau.
Tiểu Bác nhận ra tình cảm dành cho Tiểu Chiến càng lúc càng nhiều hơn, nhiều đến cậu muốn chiếm hữu lấy cậu ấy. Rồi cũng đến lúc Tiểu Bác không thể khống chế nổi cảm xúc ...

Tiểu Chiến mặc dù có cảm tình với cậu, nhưng vẫn luôn giữ ở trong lòng, cảm thấy chính vì chênh lệch tuổi tác nên cậu từng lựa chọn sẽ không bao giờ thổ lộ.
Nhưng hôm nay lại bị nhóc con này một đường khi dễ.
Một đòi hôn, hai liền đòi " làm".
Cậu không đồng ý thì vẫn bị cậu ta gắt gao khóa chặt, cuồng nhiệt mà cưỡng bức cậu.
Tiểu Chiến ủy khuất nức nở không thôi.





- Rõ ràng cậu nhỏ tuổi hơn tôi, sao có thể ức hiếp tôi đến như vậy ?

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy cậu, hơi thở còn nóng hổi dồn dập phả vào tai :

- Em không có ức hiếp anh. Tiểu ca ca, em cực kỳ thích anh, thích đến không kiềm chế được ... Em sẽ chịu trách nhiệm với anh mà ...

Tiểu Chiến khóe mắt lại tràn lệ, cậu uất ức vô cùng khi đột nhiên bị cậu ta đè ra " làm " đến thảm hại, không một chút sức lực đề kháng cự.

- Ít ra cậu để cho tôi chuẩn bị tâm lý chứ ... Tôi ghét cậu ...

.
.

Sau khi giận dỗi mấy ngày liền thì Tiểu Chiến cũng chấp nhận Tiểu Bác. Khỏi phải nói tiểu tử họ Vương vui mừng đến thế nào, chỉ cần nhìn thấy Tiểu Chiến vui vẻ là cậu hạnh phúc rồi.
Không lâu sau đó, cả hai đều được truyền thông điểm danh khen thưởng là doanh nhân trẻ thành đạt nhất.
Đặc biệt Tiêu Chiến còn có fan hâm mộ đến chúc mừng, bọn họ kêu réo ầm ĩ tên cậu khiển Tiểu Bác phiền muốn chết...

" Cưới vợ phải cưới liền tay. Chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha "

Tiểu Bác bây giờ chỉ cần búng tay một cái là một hôn trường hoành tráng hiện ra.
Cậu cẩn thận nâng lên bàn tay mềm mại của Tiểu Chiến, cẩn thận mang chiếc nhẫn kim cương lấp lánh vào ngón giữa, rồi đặt lên môi mình khẽ trao một nụ hôn.

- Yêu anh !

_________

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro