Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hành lý về nhà của người Mỹ chủ yếu là quà cậu mua cho gia đình, tất cả gói gọn trong một cái túi.

Lúc Mark chuẩn bị ra sân bay, Jaebum chúc cậu đi đường bình an, còn đột ngột kéo cậu lại ôm một cái, nhưng lần này cậu bất ngờ ngoan ngoãn để yên cho anh ôm, không hề đẩy anh ra.

Cậu vùi mặt vào bờ vai vững chắc của anh, hạ giọng lẩm bẩm: "Cậu về nhà rồi cũng không được quên cày game với tôi. Mỗi ngày nhớ online một chút".

Anh bật cười thành tiếng: "Bạn Mark thân mến, Hàn Quốc và Mỹ, chênh lệch múi giờ nhiều lắm đấy có biết không?".

Mark: "Thì cố gắng thu xếp một chút là được mà."

Jaebum: "Để xem thế nào đã."

Anh buông cậu ra, nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu, nghiêm nghị dặn dò: "Về đến nhà rồi nhớ gọi điện thoại cho tôi đấy".

Mark gật gật đầu: "Cậu cũng đi đường thuận lợi".

Jaebum: "Tôi ngồi xe một chút là về đến nhà rồi. Tôi chỉ lo cho cậu thôi. Ở trên máy bay nhớ tranh thủ nghỉ ngơi đàng hoàng, đừng chỉ cắm cúi vào điện thoại có biết không?"

Cậu yên lặng gật đầu, nhưng trong lòng lại không nhịn được nghĩ: Người này càng ngày càng giống hệt bà vú già!




Lúc Mark ngồi trên máy bay, cậu thật sự đã bắt đầu thấy nhớ Jaebum rồi. Cậu đoán là giờ này chắc anh đã về đến nhà mình rồi, có lẽ đang ăn cơm với bố mẹ anh. Cậu tưởng tượng hiện tại anh đang làm gì, cảm giác trống trải cô đơn cũng theo đó mà dâng lên, khiến lồng ngực cậu căng tức khó chịu.

Cậu lại bất giác nhớ đến cái ôm của anh lúc hai người chia tay, thật ấm...

Mark vừa xuống khỏi máy bay, việc đầu tiên là kiểm tra điện thoại, quả nhiên nhìn thấy tin nhắn của Jaebum. Anh nói mình về đến nhà rồi, hỏi cậu bay chuyến bay dài như vậy có mệt không, có tranh thủ ngủ được chút nào trên máy bay không. Lời lẽ quan tâm ân cần lại thẳng thắn không chút hoa mỹ của anh khiến lòng cậu như mềm ra, cảm giác xúc động đó không thể diễn tả thành lời được, khiến cậu cứ đứng ngẩn ra bất động.

Cậu muốn báo tin cho anh mình đã đến nơi an toàn rồi, nhưng lại nghĩ tới chênh lệch múi giờ, hiện tại ở Hàn Quốc đang là nửa đềm về sáng. Cậu nghĩ anh về nhà chắc cũng mệt rồi, giờ này có lẽ anh đang ngủ, thôi thì đừng làm phiền anh, đợi sau đó liên lạc với anh cũng được.

Bố mẹ cậu lái xe đến sân bay đón cậu.

Mark về đến nhà, ăn cơm với bố mẹ, lúc trở về phòng mình, cậu định đi tắm một chút rồi nghỉ ngơi. Trước khi bước vào phòng tắm thì điện thoại vừa vặn reo lên, cậu cầm di động lên xem, nhìn thấy tên Jaebum hiển thị trên màn hình, ngây ra giây lát rồi vội vàng nhận điện thoại.

Vừa nghe thấy giọng anh vang lên, cậu cảm giác tim mình hơi thắt lại, nhất thời im lặng không biết phải nói gì.

Jaebum: "Cậu đã về đến nhà chưa?"

Mark: "Ừm... Tôi về từ hai tiếng trước rồi."

Đầu bên kia điện thoại liền nói như trách móc: "Lúc trước dặn cậu thế nào? Tại sao đến nơi rồi mà không liên lạc với tôi? Làm tôi cứ chờ mãi, không biết liệu cậu có xảy ra chuyện gì không, sốt ruột nhịn không nổi nên mới quyết định gọi điện thoại cho cậu. Suýt chút nữa là bị cậu làm cho lo đến điên luôn rồi!".

Cậu nhỏ giọng giải thích: "Vì chênh lệch múi giờ rất nhiều mà. Tôi nghĩ cậu đang ngủ nên định để sau mới liên lạc với cậu".

Jaebum: "Còn chưa biết cậu có an toàn về đến nhà chưa, sao tôi có thể ngủ được?"

Một câu này của anh vừa nói ra, cậu liền chìm vào trầm tư, tay vô thức siết chặt lấy di động.

Cậu muốn sắp xếp lại những cảm xúc hỗn loạn đang ngập tràn trong lòng mình. Bất quá, lý trí không khắc chế nổi tình cảm, cậu rốt cuộc buột miệng nói: "Từ lúc ở trên máy bay, nhìn những người xa lạ ngồi xung quanh, suy nghĩ trong đầu tôi chỉ toàn là cậu".

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc giây lát: "Thế thì lúc quay trở về đây, chắc là cậu đã suy nghĩ xong rồi, có thể cho tôi một câu trả lời rõ ràng rồi?".

Cậu nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Nếu trước đó cậu còn mơ hồ không hiểu rõ về tình cảm của mình thì trên chuyến bay dài mười mấy tiếng đó, cậu cuối cùng cũng đã hiểu được rồi.

Nhớ nhung trong lòng, âm thầm thương tưởng.

Hiện tại chỉ cần nghe giọng nói của người này, trong lòng đã cảm thấy nhẹ nhõm, còn có ấm áp thân thuộc, có thể xoá tan cảm giác bất an lẫn mỏi mệt đang xâm chiếm cậu.

Rõ ràng đã bất giác thích người này như vậy...

Jaebum lúc này lại cất tiếng: "Tận dụng thời gian này suy nghĩ kỹ một chút, xem lúc trả lời tôi nên thể hiện thành ý thế nào".

Mark: "Thành ý gì?"

Jaebum: "Dùng hành động thể hiện tình cảm của cậu. Ví như, hôn một cái?"

Người Mỹ lập tức bùng nổ: "Im Jaebum, cậu bệnh vừa thôi! Bị cuồng hôn à? Sao lúc nào cậu cùng đòi hôn thế?".

Đồng chí Im hỏi ngược lại vẻ rất thản nhiên: "Nếu không thì làm gì? Tôi hỏi cậu, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, có từng đi chơi cùng nhau chưa?"

Mark: "..."

Jaebum: "Bi-a, bowling, karaoke, xem phim, mua sắm, dạo sông Hàn, đi ăn thịt nướng, những chuyện người ta hẹn hò mới làm thì chúng ta đều đã làm qua bao nhiêu lần rồi."

Mark: "..."

Đồng chí Im chậm rãi bổ sung: "Tay nắm rồi, người cũng ôm rồi, ngay cả giường cũng nằm chung rồi, cậu nói xem chúng ta còn gì chưa làm?".

Mark: "..."

Jaebum: "Chỉ còn hôn và ngủ theo kiểu không trong sáng nữa thôi."

Người Mỹ thật sự nghẹn rồi.




Những ngày ở Mỹ, Mark chỉ đi ra ngoài chơi với bố mẹ và mấy người bạn của cậu.

Jaebum và cậu đã hẹn nhau vào một giờ nhất định sẽ cùng online, vừa chơi game vừa trò chuyện. Mỗi ngày đến đúng giờ, cậu đều sẽ ở yên trong phòng mình, mở máy tính đeo tai nghe, trong phạm vi ba mét xung quanh dường như có giăng kết giới, ai cũng không xâm nhập vào được.

Cũng không phải làm gì đặc biệt, cậu và anh chẳng qua chỉ cùng chơi game, nếu có chuyện gì muốn nói thì cứ đơn giản nói ra với đối phương. Ví như, bố cậu đưa cậu đi mua sắm, cậu tình cờ nhìn thấy một cái nón bucket rất hợp với anh, màu sắc lẫn thiết kế đều là kiểu anh thích, thế là cậu lập tức mua cái nón đó làm quà cho anh. Còn có, cậu và mấy người bạn đến một nhà hàng mới mở, thức ăn ở đó cũng ngon lắm, lần sau nếu cả nhóm có cơ hội đến Los Angeles, cậu nhất định sẽ đưa mọi người đến đó ăn thử...

Jaebum nói anh ở nhà cũng không có chuyện gì đặc biệt. Thỉnh thoảng giúp bố mẹ anh chút công việc, cũng gặp gỡ vài người bạn cũ, bị bọn họ lôi kéo đi uống rượu mấy lần...

Còn có kiểu đối thoại thế này.

Mark: "Hôm nay bố mẹ tôi đi siêu thị, mua về mấy hộp anh đào."

Jaebum: "Ăn ngon không?"

Mark: "Ngọt lắm. Nhưng tôi ăn phải một trái bị hư."

Jaebum: "Thế đã nhả ra chưa?"

Mark: "Ừm."

Jaebum: "Ngoan. Lần sau nhìn kỹ hãy ăn."

Chỉ là những chuyện vụn vặt mỗi ngày, nhưng lúc hai người trò chuyện, trong lòng lại có tư vị rất đỗi ngọt ngào.

Bố mẹ cậu nhìn thấy ngày nào đúng giờ cậu cũng chui rúc trong phòng mình, trong lòng tò mò không biết cậu làm gì. Mẹ cậu nhân lúc đem ít trái cây vào cho cậu, kín đáo thăm dò thử xem cậu đang làm gì. Lúc biết được cậu chỉ đang chơi game cùng với Jaebum, nhất thời thất vọng lắc đầu, than thở: "Còn tưởng con có bạn gái rồi, hiện tại đang chơi trò yêu xa, không ngờ rốt cuộc chỉ là hẹn chơi game với Jaebum. Thật là hết nói nổi!".

Mark chau mày, thoáng trầm tư không nói gì.

Mẹ cậu lại không nhịn được nhắc: "Jaebum về nhà cũng phải nghỉ ngơi, đi chơi cùng bạn bè chứ, con đừng hẹn thằng bé cùng con chơi game nữa".

Đến tận lúc mẹ cậu rời khỏi phòng, cậu vẫn không nói câu nào.

Jaebum ở bên kia đợi một hồi lâu cũng không thấy cậu nói gì, nghi hoặc gọi cậu.

Mark: "Mẹ tôi vừa vào phòng nói chuyện một chút."

Jaebum: "Sao thế? Thấy cậu chơi game suốt nên phê bình cậu à?"

Cậu lại trầm mặc một lát mới nói: "Bố mẹ tưởng tôi có bạn gái rồi, đang chơi trò yêu xa".

Lần này lại đến lượt anh im lặng.

Mark: "Nếu chúng ta xác định tình cảm rồi, muốn ở bên nhau, vậy thì gia đình phải làm thế nào?"

Anh cố nén tiếng thở dài: "Cậu cảm thấy rất khó khăn phải không?".

Giọng cậu thấp trầm: "Tôi chí ít còn có em trai, bố mẹ tôi thật ra cũng không quá khó thuyết phục. Ngược lại là cậu, bố mẹ cậu chỉ có một mình cậu...".

Anh dường như không hề lo lắng, cười hỏi: "Bây giờ đã bắt đầu quan tâm suy nghĩ cho tôi rồi?".

Đôi mày của cậu đã cau chặt như thể không giãn ra được nữa. Người này hiện tại vẫn còn tâm tình để đùa? Thần kinh có cần thô đến vậy không?

Tiếng cười của anh vang lên khe khẽ: "Thực ra, không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu. Từ lúc chấp nhận và quyết định thành thật với tình cảm của mình, tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý cho chuyện này rồi. Tôi cũng không biết khi nào sẽ thừa nhận chuyện tình cảm với bố mẹ tôi. Chuyện đó đến lúc cần nói thì phải nói thôi, họ có thể thông cảm và chấp nhận thì tốt, còn nếu không thì tìm cách khác vậy".

Mark: "Tìm cách? Cậu nói nghe đơn giản như vậy?"

Jaebum: "Không thì thế nào? Tương lai là thứ xa xôi bất định, cậu xếp trước lo sau thì sẽ xảy ra đúng theo ý cậu? Tôi không biết phản ứng của gia đình tôi sau khi biết chuyện sẽ thế nào, nhưng tôi có tự tin bản thân đủ kiên trì, cũng có lòng tin cho dù bố mẹ tôi phản đối thì một ngày nào đó, có thể là rất lâu sau, họ rồi sẽ chấp nhận. Bởi vì đoạn tình cảm này, nếu tôi đã nắm lấy thì sẽ không buông tay".

Cậu nghe anh nói đến thất thần, không có phản ứng.

Jaebum: "Cậu và tôi, tình cảm của chúng ta, tôi nguyện ý tin tưởng vô điều kiện."

Anh nói một cách nhẹ nhàng như không.




Mark đột nhiên muốn ăn món ăn Hàn Quốc. Cậu cùng vài người bạn đến một nhà hàng Hàn Quốc ăn cơm. Cậu gọi một phần canh kim chi, sau khi ăn muỗng đầu tiên liền cau mày.

Đều là canh kim chi, nhưng mùi vị hoàn toàn không giống.

Canh kim chi này thực ra nhìn rất bắt mắt, lại có phần phức tạp hơn món canh kim chi mà Jaebum thường nấu cho cậu ăn. Cậu cũng không chắc canh kim chi anh nấu ngon hơn canh kim chi của nhà hàng này, chỉ là không phải mùi vị mà cậu tìm kiếm.

Mùi vị riêng của thức ăn anh nấu.

Đến lúc trò chuyện với anh qua điện thoại, cậu không nhịn được nói: "Tôi muốn ăn canh kim chi cậu nấu".

Anh liền cười: "Nhớ đồ ăn tôi nấu rồi?".

Mark: "Ừ."

Jaebum: "Thế có nhớ người nấu không?"

Mark: "..." Tôi không sến như cậu được đâu nhé!

Dường như có thể tưởng tượng ra gương mặt thẹn quá hoá giận của cậu, anh cười lớn mấy tiếng rồi dịu giọng như thể đang dỗ trẻ con: "Về rồi tôi nấu cho cậu ăn. Tôi cũng mới học được cách làm món hầm của mẹ tôi, sau này cũng sẽ nấu cho cậu ăn".

Mark chân thành khen: "Cậu thật sự có năng khiếu nội trợ đấy. Dọn dẹp cũng tốt, mà nấu ăn cũng ngon".

Người nào đó rất khoa trương nói: "Biết làm sao được? Ai kia chỉ biết nấu mỗi mỳ gói và chiên cơm, nếu tôi không cố gắng một chút thì cuộc sống gia đình sau này sẽ vất vả lắm".

Mark: "... Im Jaebum, cậu ngứa đòn phải không!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro