Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ nghỉ trung thu kết thúc, người Mỹ cũng quay lại Hàn Quốc.

Lúc người Mỹ bước vào ký túc xá, lập tức nhìn thấy đồng chí Im đang nói chuyện điện thoại với mẹ anh.

Hai người đều quyết định trở về sớm hơn một ngày. Tối thiểu thì hai người họ sẽ có một buổi tối riêng tư trước khi những thành viên khác quay trở lại.

Lúc mắt hai người chạm nhau, đôi bên đều thoáng ngẩn ra.

Jaebum rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần. Anh tiếp tục nói chuyện điện thoại với mẹ mình, khoé môi nhướng cao, ánh mắt vẫn hướng về phía cậu.

Anh còn dùng khẩu hình nói với cậu: Đợi tôi một lát.

Mark yên lặng gật đầu.

Cậu đứng ở phòng khách, mắt vẫn dán chặt lên người anh. Mới hơn một tuần không gặp, nhưng lại có cảm giác như đã lâu lắm rồi vậy. Hai người mỗi ngày đều nói chuyện với nhau, thế nhưng chỉ đến khi tận mắt nhìn thấy anh đứng trước mặt mình, trong lòng cậu mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm.

Tựa như sợi dây bị kéo căng cuối cùng cũng giãn ra.

Dễ chịu biết mấy...

Jaebum tắt điện thoại, anh chậm rãi bước đến đứng đối diện với cậu, tay vuốt vuốt cằm, ra vẻ nghiền ngẫm: "Quả nhiên là được về nhà có khác. Béo lên một chút rồi".

Cậu nheo mắt nhìn anh, bình luận: "Cậu cũng béo ra".

Anh nhún nhún vai: "Tôi có lúc nào không béo chứ? Tôi gầy đi mới là chuyện lạ".

Đây là đang tự hào hay đang tự sỉ nhục bản thân vậy? Cậu liếc anh vẻ kỳ thị, lại nghe anh nói tiếp: "Tôi có đem về kim chi do mẹ tôi làm, tôi nấu canh kim chi cho cậu nhé?".

Khoé môi bất giác nhướng lên, cậu nhẹ nhàng gật đầu.

Jaebum: "Cậu sắp xếp lại đồ đạc rồi đi tắm đi. Bây giờ tôi đi nấu canh, cậu tắm xong thì ra ăn là vừa".

Mark: "Được rồi".

Lúc cậu xoay người định đi về phòng mình thì anh đã nhanh hơn một bước, giơ tay kéo cậu ôm vào lòng.

Tay anh vòng qua vai cậu, môi kề bên tai cậu, giọng nói thấp trầm như thể cố đè nén cảm xúc đang trào dâng mạnh mẽ trong lòng: "Tôi nhớ cậu chết đi được!".

Nụ cười như càng khắc sâu hơn trên môi cậu, Mark cũng vòng tay ôm quanh eo anh, cả người tựa sát vào trong ngực anh.

Vai của người này rộng thật.

Vừa rộng lại vừa cứng, tựa vào liền cho người ta cảm giác an tâm.

Cậu càng rúc sâu vào người anh, dường như vô cùng khao khát hơi ấm trên cơ thể anh.

Jaebum càng ôm chặt cậu hơn nữa, hít sâu một hơi rồi mới hỏi: "Không phải có chuyện gì muốn nói với tôi sao?".

Lần này cậu bật cười thành tiếng.

Quả nhiên người này sẽ truy hỏi đến cùng, không chịu bỏ qua mà.

Thực ra, lúc ở trên máy bay, cậu cũng đã thử tưởng tượng lúc gặp lại anh thì mình nên phản ứng thế nào, cần phải nói gì. Nghĩ nữa nghĩ mãi, rốt cuộc lại mơ hồ căng thẳng, lòng tự nhủ thôi thì cứ thẳng thắn trực tiếp vậy, nên tỏ tình thì tỏ tình, nên hành động thì hành động...

Bất quá, khi nhìn thấy anh, sự căng thẳng hồi hộp kia của cậu cứ nhẹ nhàng biến mất, thay vào đó là cảm giác thân thuộc gần gũi, tựa như cuối cùng cậu đã đến được nơi cần đến, gặp được người cần gặp.

Tự nhiên mà giản đơn...

Mark hơi ngước đầu lên, miệng hướng đến bên tai anh, nói rõ ràng từng tiếng: "Im Jaebum, chúng ta ở bên nhau đi".




Xác định tình cảm xong rồi, cơm nước cũng no say rồi, cuối cùng thì chuyện gì đến cũng phải đến.

Chính là chuyện rating cao, ảnh hưởng đến tư duy và tâm lý của người trong sáng.

Bạn Im trưởng nhóm thuộc phái hành động, mà tốc độ hành động còn tương đương với Internet cáp quang. Nếu là chuyện bản thân đã quyết định thì tuyệt đối không chần chừ do dự, nói một không nói hai, nói làm liền làm.

Người Mỹ đương nhiên không phải thanh niên ngây thơ khờ khạo, không hiểu chuyện tình ái, cái gì cần biết cũng đều biết tương đối rồi, bất quá...

Cũng chỉ trên phạm vi lý thuyết!

Cho nên, lúc đồng chí Im đè cậu xuống giường, cậu nhất thời còn chưa phản ứng kịp, ngẩn người một hồi. Đến lúc lấy lại tinh thần mới nhận ra quần áo trên người mình đã bị lột sạch một nửa, bàn tay linh hoạt lại gian xảo của ai kia còn vươn đến khoá quần của cậu...

Mark chỉ chớp mắt một cái mà người nào đó đã cởi xong cái quần dài của cậu rồi.

Bà nó chứ! Tôi ăn cơm, cậu cũng ăn cơm, mà sao động tác của cậu lại nhanh đến thế hả!?

Jaebum ngồi dậy, nửa quỳ giữa hai chân cậu, tự mình cởi quần áo.

Làn da trần cùng cơ bắp rắn chắc của anh lại lần nữa xuất hiện thật gần trước mắt cậu. Không giống lần đầu tiên chỉ cảm thấy đố kỵ với thân hình đẹp đẽ của anh, hiện tại tim cậu đập thình thịch, trong một thoáng lại nhận ra ánh mắt của anh đang nhìn mình chăm chú, cậu tựa như căng thẳng đến không thở nổi, đầu óc cũng nhất thời trở nên trống rỗng.

Anh không nói tiếng nào, cúi người hôn cậu.

Đây thật sự là lần đầu tiên cậu và anh hôn sâu. Jaebum như thể đặt hết sự nhung nhớ cùng khao khát của mình vào nụ hôn này, anh hôn nhiệt tình lại mãnh liệt, tham lam độc chiếm khoang miệng cậu.

Mark từ trạng thái không kịp phản ứng đã chuyển sang trạng thái không đủ dưỡng khí để hít thở. Cậu mơ hồ cảm thấy như có đàn kiến bò qua thần kinh mình, da đầu từng chút tê dại, tâm trí tựa hồ bị đốt cháy, chỉ thấy trời đất tối tăm, theo bản năng cố gắng hô hấp để làm dịu lại buồng phổi đang căng tức của mình.

Đến lúc anh hôn đủ rồi, buông tha cậu thì cậu lập tức ho khan, môi hé ra, thở dốc kịch liệt.

Cậu tưởng chừng bản thân sắp chết ngạt rồi.

Người nào đó rời môi cậu liền chuyển sang hôn tai cậu, âm thanh ẩm ướt ám muội vang lên bên tai rõ ràng đến độ thức tỉnh cậu, không để cậu tiếp tục mơ mơ hồ hồ mặc ai kia áp đảo được.

Mark giơ tay đẩy vai Jaebum, buộc anh phải tạm dừng những nụ hôn đang trải dài xuống cổ cậu. Cổ họng khô khốc, cậu hắng giọng, nỗ lực khống chế tâm tình hỗn loạn của mình, thốt ra một câu: "Im Jaebum, tôi... tôi lớn tuổi hơn cậu đấy nhé!".

Ai kia từ tốn chỉnh sửa: "Bằng tuổi. Cậu chỉ sinh trước bốn tháng thôi".

Đây là chuyện liên quan đến tự tôn đàn ông, cậu sống chết gì cũng phải nắm chặt lấy lợi thế tuổi tác của mình: "Cũng vẫn là lớn hơn cậu".

Bạn Im trưởng nhóm lập tức nhướng mày.

Sau đó không mặn không nhạt nói: "Nhưng mà tôi cao hơn cậu".

Mark: "..."

Jaebum: "Tôi cũng nặng hơn cậu."

Mark: "..."

Trước vẻ mặt mắc nghẹn của cậu, anh thong thả mà bình tĩnh khẳng định: "Tôi chính là muốn nói, cậu từ bỏ đi, cậu không đè được tôi đâu".

Cậu vừa định mở miệng tranh luận thì anh đã cướp lời trước: "Cho dù cậu khoẻ hơn tôi, nắm đấm mạnh hơn tôi thì mỡ của tôi vẫn nhiều hơn cậu".

Anh tổng kết: "Cho nên, cậu thắng không nổi tuyệt chiêu lấy thịt đè người của tôi đâu".

Nói xong liền đưa tay nâng cằm cậu lên, cắn nhẹ môi dưới của cậu.

Mark khó khăn lắm mới đẩy được Jaebum ra, thở hổn hển nói: "Hay là... Hay là chúng ta thương lượng một chút đi?".

Giọng anh hơi nâng lên: "Thương lượng?".

Cậu không cần soi gương cũng đoán được mặt mình bây giờ chắc đã đỏ rần như máu rồi: "Chúng ta luân phiên thay đổi vị trí thì thế nào?".

Mark lại nói tiếp: "Lần đầu tôi nhường cậu. Lần sau đến lượt cậu nằm dưới".

Đồng chí Im hừ lạnh một tiếng: "Chuyện của lần sau để lần sau tính. Xong chuyện bây giờ trước đã".

Bạn Mark thân mến, tôi còn không biết được mưu đồ 'tạo phản' của bạn à? Bạn tính toán cái gì trong đầu, tôi liếc một cái là thấy hết rồi!




Sau khi xong việc, người Mark ê ẩm hết cả.

Trong bụng cực kỳ khó chịu, lại thêm chân bị chuột rút, eo mỏi lưng đau, toàn thân không có lấy một chỗ nào cảm thấy thoải mái, cậu nằm bất động trên giường, trong lòng thở dài thườn thượt.

Cậu hối hận gần chết!

Sớm biết bị 'đè' sẽ không có kết cục tốt đẹp mà, đáng nhẽ đêm qua cậu phải tích cực đấu tranh hơn nữa, không nên để mặc người nào đó tự do làm càn như vậy...

Ôi chao...

Lần sau nhất định phải vượt lên hoàn cảnh, đòi lại cả chì lẫn chài mới được!

Người nào đó vẫn đang ngủ say bên cạnh, tay còn đặt trên hông cậu, lúc cậu nghiêng đầu nhìn sang, trong lòng bất chợt trào dâng loại một cảm giác khó diễn đạt thành lời.

Yên bình, thư thái...

Cậu yên lặng ngắm anh, đầu óc lại nghĩ ngợi lung tung, cuối cùng không nhịn được nặng nề thở dài.

Jaebum lúc này trở mình, ôm lấy cậu. Mắt anh vẫn không mở ra, trong giọng nói cũng còn vẻ ngái ngủ, lầm bầm: "Mới sáng sớm sao lại thở ngắn than dài thế kia?".

Vẻ mặt của Mark liền trở nên ủ rũ, trầm tư một lát mới nói: "Chỉ là... cảm thấy như hiện tại rất tốt".

"Hiện tại tốt, cho nên cậu bất an về tương lai?", giọng anh khàn khàn.

Cậu nhất thời không biết nói gì, người này vậy mà lại đoán ra được.

Jaebum: "Tôi nói, đầu cậu rõ ràng nhỏ như vậy, sao lại suy nghĩ nhiều thế? Bớt nghĩ linh tinh đi, không thì đầu lại bé hơn nữa đấy."

Mark: "Cũng không thể cứ rụt cổ cúi đầu trốn tránh cả đời được."

Anh rốt cuộc cũng mở mắt ra, đưa tay véo véo má cậu, ngữ khí tràn đầy bất mãn: "Trốn tránh cái gì? Không phải đã nói cậu đừng đặt nặng quá hay sao? Đến lúc cần công khai thì công khai thôi. Bị phản đối cũng được, dù sao thì tôi cũng không buông tay".

Cậu vô thức buột miệng: "Tương lai không biết trước được, nói lúc nào cũng dễ hơn làm".

Jaebum: "Cậu cũng biết tương lai là thứ không đoán trước được, thế thì cứ mặc kệ tương lai đi, cậu tin tôi là được rồi."

Cậu đem ai oán nuốt lại vào bụng, chau mày không nói.

Anh chậm rãi mà kiên định lặp lại: "Chỉ cần tin tôi là đủ rồi".

Jaebum vuốt tóc mái của cậu, sau đó cúi đầu hôn một cái. Nụ hôn của anh phảng phất yêu thương dịu dàng, lại tựa như muốn trấn an: "Tôi thậm chí còn nghĩ xa hơn cậu nhiều lắm. Giả như sau này chúng ta không còn là một nhóm hoạt động cùng nhau nữa, tôi và cậu sẽ thế nào? Cậu sẽ quay lại Mỹ với gia đình, tôi gả cho cậu? Hay là cậu sẽ vì tôi mà ở lại Hàn Quốc? Hoặc là hai chúng ta sẽ đến một quốc gia khác sinh sống? Tôi nghĩ rất nhiều, sau đó lại cảm thấy phức tạp hoá như vậy làm gì? Chỉ cần có cậu là được rồi. Cậu ở đâu thì tôi ở đó, có cậu là đủ".

Mark không nói một lời mà lặng lẽ nhìn vào mắt anh.

Nếu nói cậu không cảm động thì chắc chắn là nói dối, nhưng nói cậu vì những lời này của anh mà không còn lo lắng nghĩ ngợi gì thì cũng quá không chân thật rồi. Bất quá...

Trong lòng cảm thấy bình thản hơn nhiều, tất cả những phiền muộn trăn trở cũng trở nên nhỏ bé hơn. Bởi lẽ cậu vừa nhận ra được một điều vô cùng quan trọng...

Cậu bất tri bất giác nhớ đến rất nhiều chuyện, tuổi thơ của cậu, thời niên thiếu, quyết định một mình đến Hàn Quốc, theo đuổi đam mê được biểu diễn trên sân khấu, mỗi chặng đường đều do tự bản thân cậu đưa ra lựa chọn. Những việc đã xảy ra có tốt cũng như không tốt, nhưng cậu lại chưa từng cảm thấy hối hận.

Vì hết thảy đều là cậu tự mình chọn lựa.

Mỗi lần hồi tưởng lại chặng đường đã qua, cõi lòng cậu luôn bình yên phẳng lặng, không nuối tiếc cũng chẳng oán giận, bản thân chỉ âm thầm tự nhủ, đúng hay sai thì cũng đã góp phần tạo nên chính mình của ngày hôm nay.

Cậu có lẽ đã mất đi một vài thứ, tuy nhiên cuộc đời này có người nào là chưa từng mất đi thứ gì?

Nếu Mark lựa chọn một con đường bình thường, yêu đương theo lộ trình giống như phần lớn những người ngoài kia, vậy thì cậu chắc sẽ không phải lo được lo mất nữa, nhưng liệu cậu có hạnh phúc vui vẻ như hiện tại không?

Cậu chợt nhớ Jaebum từng nói: "Ở bên tôi, bản thân cậu có vui vẻ thoải mái không? Chỉ cần nghĩ một điều này thôi...".

Đúng vậy... Đây rõ ràng mới là điều quan trọng nhất.

Nếu đã chọn ở bên anh thì bất kể gặp phải chuyện gì, vẫn cứ ở bên anh mà đương đầu đi.

Trong phòng không một ai lên tiếng nói chuyện.

Cậu thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm, dụi đầu lên bờ vai rộng lớn của anh, hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Sinh nhật mọi năm tôi đều cầu nguyện âm nhạc của chúng ta sẽ được công chúng đón nhận, cầu nguyện chúng ta có thể kiên trì theo đuổi con đường này, nhưng sinh nhật năm nay tôi còn có một nguyện vọng riêng nữa".

Jaebum nhướng mày: "Nguyện vọng gì?".

Mark cười cười lắc đầu: "Phải giữ bí mật thì lúc cầu nguyện mới linh nghiệm được".

Đồng chí Im lập tức liếc cậu vẻ kỳ thị: Bạn Mark thân mến, bạn là trẻ con đấy à?

Cậu không nói gì, áp mặt vào lồng ngực anh, khoé môi lặng lẽ nhướng lên.

Mỗi năm từ giờ cho đến sau này, tôi sẽ luôn cầu nguyện.

Năm tháng dài lâu, hy vọng chúng ta vẫn mãi bên nhau...



END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro