Thách Đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau Len được xuất viện, tuy tình trạng sức khoẻ vẫn còn yếu nhưng cậu lại muốn cạn kiệt chỗ sức còn lại bằng cách đi học bình thường.

- Này chị ơi, có bắt buộc cần phải níu giữ em như thế không? Em đã yếu rồi mà lại...

- Không... à có!

Miku cứ bám lấy Len lúc đang đi học. Sự nổi tiếng của cậu cũng giúp cậu không bị lờ đi khi đi qua người ta, nhưng bây giờ thì lại:

- Ai đó?

- Bạn gái của Kagamine sao?

- Chị ấy nhìn xinh quá! (Cấm dân Anti Miku nói gì)

"Chậc" Hiểu nhầm tới lõi cốt rồi! Len giờ bắt đầu cố gắng bỏ Miku ra, vẩy vẩy như có ruồi đậu.

- Hiểu nhầm chết đó chị! Nhìn đi!

- Không! Chị sẽ không bỏ em ra!

- Chị không bỏ em ra là em cho chị về Tokyo luôn đó... Chị biết em có quyền mà...

- Hả!!? - Miku thốt lên. Đúng thật là Miku đang ra dáng như một người mẹ lo cho đứa con, nhưng mà như là đứa con ba tuổi vào học mẫu giáo. "Thật sự là cái bà chị này không biết khi nào đến giới hạn!", Len nghĩ thầm.

Cuối cùng thì Miku cũng chịu buông tay ra. Giờ thì chị ấy cứ đang làm như "chưa hề có một cuộc chia ly", vì đúng là thế. Cái tài diễn xuất bay đi đâu rồi giờ lại quay trở về. Len không quan tâm và tiếp tục đi.

***

Đến lớp lần này, không khí trở nên khác hơn hẳn mọi lần. Khi Len chuẩn bị đẩy tay nắm cửa để bước vào lớp, cậu ta nghe thấy tiếng hát: "Zenzen tsukamenai kimi no koto...". Đó là một giọng hát rất hay, trẻ thơ, tuy nhiên, với Len thì đó chỉ là một giọng bình thường của một đứa trẻ bỏ nhà đi vì sự nghiệp. Cậu ta chỉ đơn thuần bước vào lớp, không hưởng thụ một nốt nhạc của bài hát nhẹ nhàng đó.

Cô gái đang hát dừng lại khi thấy Len vào lớp, không ai khác, là Rin.

- Nii-sama có ổn không?

Rin vỗ nhẹ vào đầu Len, an ủi cậu ta "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Tự dưng, cậu lại đứng bật dậy, lao thẳng vào phòng giáo viên. Người đầu tiên để ý cậu chính là giáo viên chủ nhiệm của cậu.

- Kagamine, em có chuyện gì vậy?

Len không hề đáp lại bằng lời nói, thay vào đó là những pha bạo lực, huých đẩy bàn ghế trong phòng giáo viên, rồi để lại những vết bầm tím trên người cậu. Các giáo viên khác đã phải can thiệp vào - chi tiết hơn là 2 giáo viên nam. Họ đã cầm tay Len.

Bình thường, nếu sự cố này xảy ra, Len sẽ bị đưa về nhà ngay và luôn và cộng thêm vài ngày đình chỉ. Nhưng lần này lại khác, hiệu trưởng yêu cầu được nói chuyện với cậu.

***

Vậy là Len đang ngồi trên phòng hiệu trưởng. Lão hiệu trưởng trông khá là nghiêm túc, hai tay trên bàn, rồi ông lên tiếng:

- Thật tình! Nếu em muốn gặp ông thì chỉ cần xin lên là được mà!

Giọng điệu khác hẳn với khuôn mặt ông. Một ông lão hòa đồng, vui tươi, thân thiện với học sinh. Tông giọng hiền hoà đó đánh thẳng vào tâm lý Len. Cậu bắt đầu rưng rưng nước mắt, lệ rơi đẫm vào chiếc quần đang bị kéo chặt bởi bàn tay nhỏ bé. Ông lão ngồi đó với đầy sự bối rối về hành động hiếm thấy ở một học sinh cao trung.

- Cứu cháu với... Làm ơn... - Len nói lấp bấp, lão hiệu trường vẫn chỉ ngồi đó nhìn những giọt lệ tiếp tục rơi xuống.

- Sao ông không nói gì hả? Ông hứa sẽ giúp cháu mà! Từ khi Rin tới đây, những cảm xúc đầy đau thương của cháu lại quay trở lại. Kaito vẫn không giúp đỡ chút nào. Sự hiện diện của Miku cũng thành vô dụng thôi... Ông sẽ giúp cháu mà, phải không?

Len bước vòng qua chiếc bàn khập khiễng và tới thẳng ông hiệu trưởng. Lão chỉ biết ngồi lại trong tư thế bất động với vòng tay Len đi qua người ông. Những giọt lệ tiếp tục tuôn trào ra, như một thác nước mắt không ngừng chảy vào áo ông. Trong căn phòng hiện hình dần một bầu không khí căng thẳng với đầy lòng thù hận của một cậu bé 15 tuổi. 

- Tại sao cháu ghét Rin đến vậy?

- Vì... Con bé...

- Hãy nhớ rằng, Rin không hề giết cha con bé. Lúc đó hai đứa mới 12 tuổi, hai đứa đã biết gì đâu.

- Chỉ là... cháu ghen tị với nó.

Tim lão lỡ một nhịp.

- Cháu rất yêu cha, cháu cũng mến Rin không kém. Tài năng của con bé nó thật phi thường, cháu thấy hạnh phúc lắm. Khi cha mất, nó vẫn cứ rời đi theo con đường của ước mơ, cháu chỉ có thể ở lại đây với sự gò bó. Ông có biết cảm giác như thể cả ngàn bàn tay đen như bóng tối cứ thế gì chặt vào người không? Cháu như bị tắt thở vậy! Và rồi Rin xuất hiện lại... với nụ cười đó. Cái vầng trăng trên khuôn mặt nó, cháu thèm khát nó! Những bàn tay đó đã gỡ ra khỏi người cháu, lâu lắm rồi tim cháu mới đập thình thịch như thế. 

"Thình thịch, thình thịch..." đó là những gì Len nghe được hiện giờ.

- Cháu muốn giành lấy nó... Cái nụ cừoi đó.

Khoảnh khắc đó thật khó hiểu trong tâm trí của lão hiệu trưởng khi Len nói ra toàn bộ tâm tư suy nghĩ của cậu sau suốt ba năm ấp ủ nó như vậy. Ông không nói nên lời, lấy tay xoa đầu cậu bé đang khóc đó.

Khoảnh khắc này quả thực thật khó quên khi những tia nắng của mùa xuân khẽ khàng xuyên qua cánh sửa sổ kiểu Hà Lan...

***

Ngày hôm sau, biệt thự gia tộc Kagamine không lấy nổi bóng người. Kaito đứng ngoài cổng và bất động với một mảnh giấy nhỏ được đặt trước cửa nhà. Đọc xong, anh ta nghiến chặt răng, mở rộng cánh cửa.

- !

"Mình đi đây." Mảnh giấy ghi vậy.

[END OF CHAP 5]

Lời bài hát trên là trích trong "Melancholic" của chị Rin. Thực ra Au thích nhất của Rin là "Idola Circus" cơ nhưng bài đó không hợp với tính cách của Rin trong truyện.

ÁI CHÀ! Cuối cùng cũng xong rồi ha sau bao tháng để ủ trên wattpad. Hôm nay mình cũng tăng tốc là vì ngày mai bài dự thi của mình sẽ lên fanpage bình chọn. Mình sẽ gửi link cho mn. Vậy mn muốn inbox riêng hay là phốt lên đây luôn? :3

Tei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro