Hận Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói đó, cách nói đó, không thể nào nhầm được. Cả nơi này chỉ có mình 1 người gọi Len là "Nii-sama". Đó chính là Rin - cô em gái thất lạc của Len.

Cô bé mặc trang phục biểu diễn thường xuyên: một bộ seifuku thủy thủ với quần đùi ngắn, tai đeo headphone với đỉnh đầu là một chiếc nơ bao trùm phần tóc trên đỉnh. Đôi môi cô bé nở một nụ cười hiểm ác - chính cái nụ cười mà cô ấy đã mỉm với Len vào ngày hôm đó.

- Là em đây! Cô em gái đáng yêu của Nii-sama đây!

Miếng cơm nắm của Len bị lãng phí. Áp dụng "quy tắc 10 giây", Len nhặt lại đôi đũa, tiếp tục ăn.

- Nào nào Nii-sama! Chào em một câu đi nào! - Len vẫn tiếp tục ăn như thể Rin chưa từng ở đó.

- Nii-sama không thấy vui khi cô em gái đạt được ước mơ sao?

Đúng lúc đó, Len đặt đôi đũa xuống. Khuôn mặt Rin bắt đầu tươi tỉnh lên khi thấy mình đã được Len để ý.

- Nii-sama, "Konnichiwa" (chào trong tiếng Nhật) đi nào!

- Này thì chào! - Len ngay lập tức đứng dậy, đẩy Rin ngã xuống.

- TẠI SAO EM LẠI XUẤT HIỆN Ở MỘT THỜI ĐIỂM NHƯ THẾ NÀY !!? Khi Papa mất, em đã không ở đó! Giờ em lại ở đây, với khuôn mặt giả tạo như thế. Em không xứng đáng để làm em gái của anh!

Mọi cảm xúc như ùa về cả hai người bọn họ. Nỗi đau khi cha mất, nỗi đau khi bị bỏ rơi, nỗi đau khi cô đơn. Len đã hét to tới khàn giọng, học sinh và giáo viên cũng đã đến, tất cả bọn họ đều sốc trước cảnh tượng này. Đôi mắt Rin rưng rưng nước mắt, ngạc nhiên với thái độ chưa từng có của anh trai. Len trở nên bất lực trước sự chứng kiến của nhiều người thế này, cậu đứng dậy và đi ra khỏi lớp. Khi Len đi, Rin đã hét ầm ĩ:

- Nii-sama không hiểu gì hết! Không một chút gì!

Len vẫn tiếp tục bước đi và gặp thêm một người nữa: Chị Minami. cậu ta siết chặt răng, tát Minami mạnh tới mức cảm giác như tay cậu vừa bị đâm bởi con dao sắc. (Hình như miêu tả hơi quá thì phải)

- Chị bị sa thải. - Cậu khẽ khàng nói.

- Cậu có chắc đó là Kagamine Len không vậy? - Một học sinh hỏi.

...

Không hề có một câu trả lời nào.

* * *

Ngay khi cậu bước vào cửa nhà, cậu ném sầm cặp xuống, hét:

- NHÂN VIÊN ĐÂU ??! ĐÓNG CHẶT HẾT CỬA LẠI!

Căn biệt thự đã tối mịt lại càng tối hơn, Len bật đài lên max volume, cậu ngồi cụp chân lên trong một góc phòng, tiếng đài nhiễu kêu xoẹt xoẹt làm át hết những lời rủa:

- Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao em lại ở đây? Xin hãy biến đi giùm. Cầu xin, hãy đi ra khỏi thế giới này, em không xứng đáng được ở đây... Tại sao?

- Ê! Len đâu? Sao lại tối vậy... Len!

Kaito bước vào với một sự phản ứng giống y chang như ở trường. Anh ta chạy vào đỡ lấy Len, trạng thái của Len không hề ổn một chút nào: Mặt đỏ, người toát mồ hôi. Kaito lôi điện thoại ra và gọi cấp cứu...

Len vẫn tiếp tục nói những lời đó: Nguyền rủa, nguyền rủa, nguyền rủa... Không thể tin nổi rằng người Len yếu như vậy, đã gần như kiệt sức mà vẫn tiếp tục nói.

- Đừng lo Len, chúng ta sắp tới nơi rồi. - Kaito đang sợ hãi, điều này thể hiện rõ trên khuôn mặt ông, sợ rằng thằng Len nhỏ của ông sẽ không thể qua nổi... Len ngước lên nhìn Kaito, nghĩ: "Gã này... Có thật sự quan tâm đến mình không đó?", rồi cậu ta xỉu do kiệt sức.

***

- Mình... đang ở đâu? Ấm quá... (Cấm ai nghĩ đen tối) - Len tỉnh dậy và thấy bàn tay mình ấm như thể có ai đó đang cầm lấy.

- Ở bệnh viện chứ ở đâu!

Một giọng nói cao vút mà Len lâu rồi không nghe. Giọng nói đó là của Hatsune Miku, chị họ của Len. (Truyện này Miku sẽ đóng vai trò nhân vật phụ). Miku đã nắm tay Len cả nãy giờ, lo lắng cho Len.

- Miku?

- Hatsune Miku đây! Len ơi, làm sao mà lại nhập viện vậy? - Miku hỏi với một khuôn mặt bối rối.

- À thì... - Len cố nhớ lại chuyện đã xảy ra...

"Rin!"

Cậu lại bắt đầu mất bình tĩnh. Nhịp tim tăng lên nhanh chóng. Bác sĩ đã phải chạy vào khẩn trương, yêu cầu Miku ra ngoài đợi.

- Liệu Len có ổn không? - Miku hỏi bác sĩ ở ngoài.

- Cậu ấy hoàn toàn ổn. - Đã có thể thấy sự lừa dối của người bác sĩ đó. Nhìn Len như thế, ai mà có thể tin cậu ta ổn?

- Rin! Rin! Nguyền rủa!!!

Bác sĩ đã phải tiêm thuốc an thần cho cậu ấy bình tĩnh trở lại. Kaito và Miku đứng chờ ở ngoài, khi bác sĩ đã bảo có thể vào. Miku vẫn ngồi ở ngoài, Kaito vào thấy Len nằm đó, người không động đậy,

- Kaito...

- Tỉnh rồi à Len?

- Ừm. - Cậu ta gật và Kaito nói tiếp.

- Hatsune thực sự xin lỗi cậu.

- À không sao. Lỗi không phải tại Miku.

- Vậy tại ai?

- Tại em cả thôi!

Tự dưng, Kaito lại trở nên nghiêm túc, hỏi lại:

- Tại ai?

- Chẳng phải em nói rồi? Tại em thôi mà! - Len thấy ngạc nhiên và nói lại.

- Tôi biết hết, không phải do cậu. - Mắt Len mở to rồi cậu cúi người xuống.

- Rin. Tại nó.

- Rin??!

- Tưởng bảo biết rồi?

- À... phần này thì tôi chưa rõ, chỉ biết về những hành động của cậu tại trường.

"Vậy mà bảo biết? Đúng là Kaito!" Len nghĩ thầm.

- Rin thật? Đúng là một con ranh con. - Kaito nói, ùa theo cảm nghĩ của Len.

Họ đang nói chuyện dở thì Miku vào, mặt đỏ ửng, hét:

- M... M... Miku xin lỗi Len! Không ngờ là lại thế này! Miku không ngờ! (Chịu cái bà chị này thôi)

- Không phải tại Miku đâu!

- Vậy à! Xin lỗi vì hiểu nhầm!

Rồi cả ba người cười. Tính ngốc nghếch của Miku đã giải tỏa hết sự căng thẳng trong căn phòng này. Cũng lâu rồi, Len chưa cười, chưa vui vẻ thế này, sau một ngày đầy nỗi đau và căm hận...

END OF CHAP 4

Chap 4 xong rồi! Mình định làm một quả ngắt quãng nữa nhưng sợ thế lại hơi quá đáng với các bạn readers. Chị Miku - Idol của mình đã xuất hiện rồi, với vai trò nhân vật phụ, giới thiệu một ít về chị trong truyện:
Sau khi Rin bỏ đi, Miku lớn hơn Len 5 tuổi, chuyển đến một thời gian ngắn để trông Len. Len đã rất vui vẻ trong thời gian đó, cậu coi Miku như người mẹ nuôi. Rồi khi cậu lên 13 là lúc Miku tốt nghiệp cấp 3 thế phải chuyển đi vì đại học khá xa nhà. Len đúng là rất quý Miku nhưng chưa đến yêu, có lẽ không ai có thể chạm tới mốc đó ngoài cha mẹ đẻ của Len...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro