Sự Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mời học sinh đại biểu, Kagamine Len lên phát biểu.

- Vâng.

Bước lên bục giảng là một cậu trai mười lăm tuổi, đôi mắt xanh bích, mái tóc màu mặt trời ngang vai được cột lên gọn gàng, phần mái rũ xuống che mất trán, khoác trên mình bộ đồng phục là bộ vest khá sành điệu, hiện đại với chiếc cà vạt vàng (Au miêu tả dở lắm đúng không). Ngay từ lúc cậu ta đứng dậy, học sinh xung quanh đã bắt đầu xì xào bên tai:

- Nè nè, Kagamine-san đẹp trai nhỉ?

- Đúng thật. Nghe nói là cậu ta là chủ tịch công ty Kagamine đó.

- C.. Cậu có chắc không đó??! Học sinh năm nhất cấp 3 mà quản lý cả một công ty bự như thế cơ á!

- Tin đồn ngớ ngẩn nhỉ? Công ty đó chủ tịch tên là Shion Kaito cơ mà!

Học sinh ở đây đã nghe qua về những tin đồn đó. Có cái xạo, có cái thật nhưng chỉ một mình Len trong cả nơi đó biết sự thật.

Khi cậu mới sinh ra cậu đã mất mẹ, thế rồi ba cậu - người sáng lập ra công ty Kagamine làm một đơn xin nhận nuôi con cho Kagamine Rin. Nhưng rồi khi cậu lên 12, Rin đã bỏ nhà và ba cậu đã mất do bệnh nặng. Di chúc của ông đã đề rằng ông để lại hết cho Len, nhưng cuối cùng, cậu chỉ giữ lại nhà và một phần nhỏ để quản lý công ty, còn lại cậu đưa hết cho người đang phải chăm sóc cậu hiện giờ, chú cậu - Shion Kaito. Vì di chúc đó vẫn còn tồn tại nên phần lớn hưởng lợi của công ty đều cho Len hết, vậy nên cậu trở thành một trong những tỉ phú trẻ nhất Nhật Bản.

* * *

Ngay từ lúc cậu ta bước vào lớp đã chiếm hết mọi sự chú ý. Ngay cả những học sinh từ lớp khác, cả những người học ở tận phía bên kia của trường cũng chỉ đến lớp này để được gặp Len. Ngay từ buổi đầu đi học ở ngôi trường mới này, cậu đã trở thành học trò cưng của thầy cô, tấm gương của các em nhỏ, mục tiêu mà cả nam lẫn nữ hướng tới.

Cả sáng hôm nay cậu ta không thể đếm nổi đã phải xóa tin nhắn bao nhiêu lần, đã phải chạy ra khắp nơi trong trường, chỉ để được các bạn nữ tỏ tình. Nhưng cậu từ chối hết tất cả, khi mà nỗi đau mất gia đình của cậu vẫn còn tồn tại. Cậu ấy bây giờ chỉ muốn xin lỗi Rin, muốn gặp lại ba cậu dù cậu đã biết rằng... ba cậu đã thất hứa, lời hứa từ hồi Len chưa lên 2.

* * *

Ngày đầu tiên đi học cao trung của Len, bề ngoài thì rất vui và điềm tĩnh, nhưng bên trong, tâm hồn cậu lạc lõng ở một khoảng không vô tận, một mình. Nó không muốn gào thét, vì nó biết sẽ không có ai nghe thấy.

* * *

Cậu ấy quay trở về lại căn biệt thự đó. Bây giờ, cậu đã đuổi gần hết các nhân viên, người chú của cậu lại đến sống cùng. Kaito bước ra cầm ly sâm panh, cười lớn:

- Về rồi à?

- Rượu à? Món kem hằng ngày đâu rồi? - Len thấy lạ lùng vì bình thường, Kaito sẽ dẫn cậu ta ra một quán kem gần đây và gọi ly bự nhất có thể.

- Thử thay đổi khẩu vị một chút. Mà nóng thật! - Không lạ lùng khi một người suốt ngày ăn kem lạnh phát ốm lại đi uống một ly rượu mà cảm thấy nóng.

- Hôm nay thế nào rồi?

- Làm ăn phát đạt như mọi ngày. Mà khách hàng cũng tiếc khi không thấy cậu sếp 15 tuổi đó. Còn cậu? - Kaito hỏi lại.

Len không có hứng để trả lời câu hỏi này. Cậu vứt cặp xuống sàn rồi nằm ườn ra ghế. Kaito mỉm cười, nói tiếp:

- Không tốt à? Mà thôi. Tôi rút tiền ra rồi đó. Đếm xem có đúng không nha. - Vừa nói vừa chỉ vào chiếc phong bì đề: Kagamine Len.

Kaito nói xong, anh ta đi lên tầng nằm nghỉ. Len đứng dậy và đếm lại số tiền trong phong bì. 500.000 yên, không thể sai. Đây là tiền tiêu của cậu ấy vào tháng này mà cậu nhờ Kaito rút ra khỏi tài khoản hồi hôm qua. Cậu ta để số tiền vào trong ví, thở dài sau một ngày đầy căng thẳng.

* * *

Ngày thứ hai đi học... Ngày thứ ba... Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thế này, Len vẫn còn tâm trạng như thế, không hề có một chút tiến triển. Nhưng sau một tuần...

Len không còn sự chú ý như mọi ngày, học sinh thì hay ra khỏi lớp, đứng trước cổng trường, đang gặp ai đó. Cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Rồi bất chợt vào thứ hai đầu tuần, học sinh chạy ào ào xuống đại sảnh, Len vẫn ngồi trên đó, cùng một vài bạn nữ sinh khác mà vẫn để ý tới Len (tình trạng harem vẫn tiếp tục).

Sau một lúc, mọi người cũng trở lại lớp. Nhìn lại thì giờ, cũng đã đến giờ nghỉ trưa.

- Ở? Hết một buổi rồi sao? Phí thật.

Cậu ta thấy kha khá tức giận, lôi từ trong cặp hộp cơm trưa ra, ngay lúc cậu ta gắp miếng đầu tiên...

- Mồ, độc ác quá! Anh còn không xem em biểu diễn chứ! Nii-sama.

Len làm rơi chiếc đũa vì sự ngạc nhiên, cũng như một cuộc tái ngộ không ngờ tới...

END OF CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro