Người kế vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài năm trôi qua...
Rin và Len giờ đã lên 12, hai người vẫn chơi thân với nhau như mọi ngày. Len là học sinh ưu tú của trường hiện giờ, còn Rin thì... cứ giở năm trang sau của bảng xếp hạng là thấy tên. Tuy nhiên, chuyện hai người hay chơi với nhau dần dần lan tin đồn ở lớp, vì họ biết Rin và Len không phải hai anh em ruột.

Dù tình anh em vẫn bền vững nhưng về gia tài nhà Kagamine thì sắp sụp đổ. Cha của họ đang hấp hối vì tuổi già và bệnh nặng. Rin và Len đang cố giữ lạc quan...

Ở nhà:

- Anh Len ơi nhìn nè! - Rin chĩa một tờ giấy bự vào mặt Len.

- Hớ hớ nhìn cái gì? - Len giật người mà không nhìn ra tờ giấy đang làm chướng mắt cậu ta.

- Họ nhận em rồi nè!

- Hả nhận cái gì cơ?

Thấy ngạc nhiên, Len quay ra nhìn tờ giấy đó. Và nó ghi... Chào em Kagamine Rin, em đã được công ty Crypton Future Media vào nhận.

- Rin đi làm việc à? - Từ "vào nhận" đó làm cho Len tưởng rằng Rin đi kiếm việc.

- Hông phải! Anh Len đọc tiếp đi.

Len vẫn cố nhìn bằng cặp kính cận 2 độ của cậu ta. Em sẽ đăng kí với mã CV02 cho dự án.

- Dự án? - Càng ngày Len càng thấy lạ lẫm.

- Đúng rồi đó. Anh Len nhớ chị Diva trên ti vi mà biểu diễn ở Budoukan đó không? - Cậu ta đang động não để nghĩ xem người mà Rin đang nói tới là ai...

- Nhớ. Miku thì phải.

- Đúng, là Hatsune Miku.

"Con em gái của mình đúng là biết nhiều thật đó!", Len lẩm bẩm. Cậu vẫn không hiểu tại sao Rin lại nhắc tới chuyện này.

- Anh mà đến Budoukan là nhớ nhìn em đó.

- Là thế nào? - Rin liên tục nói những thứ làm Len bối rối cả nãy giờ.

- Mồ! Onii-san chậm hiểu quá ha! Là... Trong dự án đó, em được tuyển chọn làm một ca sĩ.

Giờ cậu ta mới hiểu ra. Rin từ nhỏ đã ao ước trở thành một ca sĩ, quả thật đây là một bước tiến lớn với cô bé.

- Vậy tốt quá rồi.

Len tiếp tục đọc bức thư mà công ty gửi cho Rin. Dưới đó có đề một đơn đăng kí để nhận tuyển chọn.

- Vậy em chỉ cần hoàn thành đơn là xong.

Bất chợt...

- Không được. Em đừng đi.

Len trở nên tức giận, nhất là sau khi đọc về hạn nộp: Bạn hãy nộp tới tận văn phòng, hạn ngày X/X (ngày mai) rồi chúng tôi sẽ nhận bạn vào luôn.

- Tình trạng của Papa đã tệ thế này, sao em còn đi được?

Len đang lo lắng về sức khỏe của cha cậu đang ngày một yếu đi, nhưng mà em gái của cậu thì đi làm luôn.

- Thôi nào anh hai, em không nộp đến ngày mai là bị họ đuổi luôn đó. - Rin thấy chuyện này rất quan trọng nhưng Len không quan tâm.

- Anh không quan tâm. Hãy ở lại đi.

Tính tham lam của Rin dần dần được biểu hiện ra. Cũng như lúc đó, Len càng ngày càng giận dỗi, nghĩ rằng Rin không còn quan tâm tới cha của cả hai người. Trong đầu cậu ta đang hiện lên những suy nghĩ như: "Rin, em không còn quan tâm tới Papa sao?", "Rin, em như thế này vì em nghĩ chỉ vì em là con nuôi nên em thích làm gì thì làm sao?",... Và Rin thì...: "Nii-sama làm sao thế? Em chỉ muốn được cơ hội để đời. Đừng bảo anh không quan tâm đến tương lai của em mà chỉ quan tâm đến tương lai của Papa."

Trong đầu hai người đầy những suy nghĩ nhưng không một cái nào được thể hiện qua giọng nói. Họ cứ chỉ bước đi, không dám nhìn mặt nhau.
____________________________________

Phần còn lại của cả ngày gần như Rin và Len không chạm mặt nhau. Cảm giác giống như họ đã thể hiện mặt xấu của nhau, và tình anh em chưa bao giờ đến bên bờ vực như thế này, cảm giác cứ như một người đã nói những lời nói như một chiếc dao sắp đâm vào tim của người kia vậy.

Đêm hôm đó, Minami đến gặp Len và nói rằng:

- Len, tình trạng của ngài Kagamine đã nguy kịch lắm rồi, liệu không biết có qua được đêm nay không?

Len lạc lối trong nỗi tức giận và nỗi đau khổ, cậu "Sigh" một cái và tiếp tục nói:

- Papa đâu?

- Ở trong kia.

Cô ấy chỉ vào phòng ngủ của cha Len, Len phớt lờ cô và bước vào phòng của ông. Ngay lúc đó, Rin vừa bước ra. Họ nhìn nhau với đầy sự căm hận, điều mà hiếm có thể xảy ra chỉ sau vài ba lời cãi nhau. Họ lướt qua nhau, chợt, Rin mỉm cười và thì thầm: "Em vẫn sẽ đi, Nii-sama."

Len bước vào căn phòng và thấy cha cậu, đang nằm trên chiếc giường giá trị ngàn đô, giờ sắp trở thành một quan tài. Cha cậu vừa ho vừa thở, da gầy dơ xương, bên cạnh là chiếc máy đo nhịp tim. "Khụ khụ", chỉ cần nghe, không cần nhìn đã biết cha Len đang đau đớn tới mức nào.

- Len, ra đây ngồi với ba nào.

Len ra đó ngồi bên chiếc giường, hai mi mắt cậu rưng rưng như thể sắp khóc. Cha cậu chỉ mỉm cười, tay đưa lên vỗ đầu cậu.

- Nào, đừng khóc.

- Tại sao? Đáng lẽ Papa mới là người phải khóc chứ. Sao Papa vẫn còn cười được?

- Tiếng cười là liều thuốc tốt nhất mà.

Len càng ngày càng lo lắng, cậu ta đổ toát hết mồ hôi khi cha cậu vẫn còn lạc quan như thế. Khi đó, cậu nghĩ thầm: "Papa làm con lo quá đó, nếu con như Papa hiện giờ, chắc con đã tự tử luôn cho đỡ đau đớn."

Tự dưng, cha cậu chỉ tay về phía đằng sau, Len quay ra. Đó là một tập File dày cộp. Len cầm lấy và đọc. 

- Cái gì thế này? Papa đang đùa con à?

Tay cậu đang cầm tập di chúc cuối cùng, trên đó ghi tất cả tài sản của cha cậu: Công ty, nhà cửa,... và dòng chữ cuối cùng ở trang cuối cùng ghi: Tôi xin nhường lại hết cho con trai cả của tôi, Kagamine Len. Nhưng thực sự là dòng chữ này là được thay thế cho: Tôi nhường lại cho hai đứa con Kagamine Rin và Kagamine Len.

- Rin ba đã cho cô bé tự lập. Con không nên cản trở ước mơ của em gái con như thế.

Ngay lúc đó, Len giật người. Cậu ta chạy ra phía ngoài và... Tất cả đồ đạc của Rin đã biến mất, và cả bức thư ngỏ lời của bên công ty. Tiếng taxi ở ngoài vừa đi ra. Chị Minami cũng đã biến mất. Vậy ra đây là lý do Rin nói thế, nói rằng cô bé sẽ đi.

- GỌI CẤP CỨU NGAY!!!!

Tiếng máy nhịp tim bên phòng cha Len chỉ còn "Bíp..." dài. Nhân viên đang chạy toán loạn. Len cũng chạy và thấy bác sĩ. Ông ấy đã cúi gầm mặt xuống, lắc đầu và nói:

- Tim không còn đập.

Và cha Len đã mất, Rin đã bỏ đi, chỉ còn một mình Len - một cậu bé 12 tuổi được người ta để lại tất cả mọi thứ mà ông có.

END OF CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro