Viện mồ côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Papa, mình đến đây làm gì vậy?

- Len à, con sẽ không còn phải cô đơn nữa, như bố đã hứa.

Một lời hứa từ người cha của Len. Người cha đó là một hình mẫu cho các bậc phụ huynh. Ông ấy là tổng giám đốc của công ty làm ăn lớn nhất hiện nay ở Osaka. Công việc vô cùng bận rộn, nhưng ông không hề mệt mỏi, ông chỉ cần gặp lại đứa con trai duy nhất của ông là tốt rồi. Nhất là khi vợ qua đời.

Kagamine Len năm nay mới lên 3, mẹ cậu mất khi cậu vừa mới sinh ra. Cha cậu đã từng mất hàng trăm triệu yên do phải hoãn các cuộc làm ăn lớn để chăm sóc con. Vì thế nên hai bố con đã đặt lời hứa này:
______________________________________

Khi đó, Len mới bắt đầu biết nói vài từ tiếng Nhật. Cậu ta hay chạy ra ngoài vườn, đôi lúc phát khóc, đôi lúc lại làm mấy thứ lung tung. Một lần cha cậu nhìn thấy, bèn ra hỏi:

- Con đang làm gì thế?

- Giúp Mama đào vườn.

Có thể thấy Len đang lau nước mũi. Tiếng kêu khịt khịt đó làm cha cậu nhận ra cậu vừa khóc.

Cậu ta đang cầm lấy chiếc xẻng con, cùng với vài món đồ chơi. Bố cậu ấy đã rất tươi cười cho đến khi...

- Papa! Sao Papa lại khóc vậy?

Lý do ông ấy khóc chính là vì đằng sau cái lỗ bé xíu Len đang đào chính là một bức ảnh của mẹ Len.

- Không sao đâu. Chỉ là... bố nhớ mẹ quá.

Ông ấy xoa đầu Len, thế nhưng cùng lúc đó, nụ cười từng nở trên môi Len giờ lại biến mất, thay vào đó là những giọt lệ.

- Len, đừng có khóc theo bố như vậy!

Len chợt ôm cha cậu bằng đôi bàn tay dính đầy đất bẩn, những giọt lệ đó thấm qua áo của cha cậu. Vì trong nỗi lòng giờ đang có quá nhiều nỗi đau, ông ấy quay vào trong nhà.

- Papa làm việc ạ?

- Đâu có. Ba chỉ lấy thêm đồ giúp con thôi.

- Ể. Papa không làm việc là không có yên. Không có yên là không có đồ chơi đó Papa.

*khịt khịt*. Cậu ta lấy tay lau nước mắt, mũi một lần nữa. Những lời nói tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng lại vô cùng phức tạp. Nhà có hàng đống người hầu, nhưng ông nhỡ để lại đứa con trai yêu dấu của ông sao?

"Nếu có động đất, ai sẽ bao che cho con?", "Nếu có sóng thần, ai sẽ hi sinh vì con?", "Nếu con khóc, ai sẽ an ủi con?" Ông ấy nghĩ thầm.

- Ngài Kagamine, đừng lo. Len nói đúng đó. Nếu ông cứ bỏ bê việc làm như thế này, Len buồn lắm đó. Phu nhân Kagamine chắc chắn sẽ không vui đâu.

Đó chính là lời nói của Minami, cô hầu gái chính của ông Kagamine.

- Tôi chỉ không muốn Len cô đơn thôi, Minami-san.

Ông quay sang chỗ Len, thấy cậu ta lại cười. Bàn tay lấn bẩn của cậu ta giơ lên chiếc ngón út. Nhìn khuôn mặt dễ thuơng đó, làm sao ông có thể buồn được!?

- Vậy thì ông hãy đừng để Len phải cô đơn nữa. - Minami tiếp lời.

- Cô nói phải.

Ông nhìn thẳng vào chiếc ngón út được giơ lên của Len. Ông tiến gần lại, nói:

- Len à, chúng ta ngoắc tay hứa đi.

- Yu-ki-ri?

- Đúng vậy. Yubikiri*. Ba sẽ đi làm việc nhưng ba sẽ không để con trai của ba cô đơn đâu. Ba hứa đó.

Ông giơ ngón út, nở một nụ cười trên môi. Len ngay lập tức ngoắc lấy ngón tay ông, cười khoe răng ra.

- Yu-ki-ri, Papa!

____________________________________

Cha cậu giờ đã đi làm lại bình thuờng, công ty lại làm ăn phát đạt như trước. Cậu bé Len bé nhỏ rất rất vui cho cha, cho dù cậu không biết gì về làm ăn.

Bây giờ, họ đang ngồi chờ ở viện mồ côi Osaka, cha của Len hi vọng rằng sẽ tìm được một đứa con nuôi cho Len.

- Cháu tên là gì?

Ông ấy nhìn tận ra phía sau, ở đó là một bé gái cũng chỉ chừng tuổi Len.

- Không biết.

Câu trả lời đó khiến ông rất ngạc nhiên, và cũng đồng thời thấy lo cho cô bé.

- Đó là Rin, cô bé mất cha mẹ trong một tai nạn giao thông.

Một bà xơ nói với ông. Một đứa trẻ cô đơn, như bao đứa khác.

- Vậy sao cô bé không biết tên?

- Rối loạn tinh thần.

Một cô bé đáng thương. Đây cũng chính là lý do, lý do tại sao Rin ngồi cô đơn ở góc tường, không có ai dám nhận nuôi cô.

- Chào bạn!

- Len...

Len chạy ra chỗ Rin chào hỏi vài câu. Cậu bé đó quả là khác, khi cô bé đó bị cô lập với mọi người, riêng Len lại ra chào hỏi rất tự tin, thẳng thắn.

- Papa, đây sẽ là chị con ạ?

- Chị...

Cậu bé hỏi câu đó làm cha cậu rất ngạc nhiên. Ông quả thật đã quên mất lý do chính khi đến đây.

- Ừm. Chị con đó. - Ông ấy trả lời.

Xong rồi, ông làm đơn xin nhận nuôi con. Len rất hạnh phúc khi có một người thân nữa kề bên. Và đây chính là thành viên thứ tư của gia đình: Kagamine Rin.

END OF CHAP 1

À ừ vì rin len bằng tuổi nhau nên sẽ xưng hô khác nhau. Vì phần này 2 người chưa hiểu rõ nhau nên len vẫn gọi rin là chị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro