Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, những mảng màu tối dần choán kín lấy bầu trời. Bầu trời xám xịt, âm u, mưa rơi trắng xóa như cắn xé đi những ánh sao không được phép chiếu vào, sâu thẳm trong rừng, căn biệt thự màu tro lành lạnh ẩn giữa những đám cây thông khô xơ.

Bên trong căn biệt thự, cô gái vẫn ngồi co ro trước lò sưởi, hai mắt sưng húp. Cô chẳng nói gì, thế giới xung quanh trở nên tĩnh lặng. Tất cả đồ ăn được đem đến, cô không hề đụng đến một món. Hai mắt vô hồn vẫn nhìn vào những đốm lửa đang sáng lên trong lò sưởi. Những vệt nước mắt đã khô còn đọng lại trên hàng mi rũ xuống ảm đạm.

Tiếng mưa gào thét bên ngoài, tiếng lá cây cọ xát vào nhau, tiếng chó sói hú lên trong đêm tối tĩnh lặng.Không gian xung quanh cô yên tĩnh đến đáng sợ. Cô chợt bật cười thành tiếng. Cô tự hỏi mình, ở bên ngoài đó, có bao giờ ngưng mưa khi về đêm không.

Có tiếng bước chân nặng nề vang lên từ bên trong thư phòng vẫn sáng đèn. Mũi giày da màu đen bóng chợt dừng lại. Nét bình thản hiện lên trên khuôn mặt, đôi mắt tĩnh lặng tựa như biển hồ đen đang dõi theo hình bóng vẫn ngồi co ro bên lò sưởi. Mái tóc cô đen dài ngang lưng. Cô cúi gầm mặt xuống, đôi mắt ảm đạm nhìn sàn nhà bóng loáng kia. Anh chầm chậm tiến tới, ngồi xuống bên cô.

- Tại sao vẫn còn ngồi đây?

Chất giọng trầm ổn mang theo hơi thở lạnh lẽo vang lên trong phòng tối. Khuôn miệng mỏng hoàn hảo vừa kịp nhếch lên nét cười lạnh. Không hề nói ra một lời, cô vẫn đưa bàn tay hơ hơ trước lò sưởi ấm áp. Đưa anh mắt hờ hững nhìn cô, anh dùng tay nhấn mạnh vào vai cô mà bắt xoay lại nhìn mình.

- Em vẫn không muốn nói?

Cho đến khi khuôn mặt cô đã đối diện với mặt mình, anh mới thấy rõ những vệt xước trên khuôn mặt nhỏ. Hai bên má đang phồng rộp lên, có chỗ vẫn còn ứa máu. Khuôn miệng nhỏ đang cắn chặt vào nhau cũng đang bật máu, chỉ có ánh mắt cô vẫn tĩnh lặng, nhưng bọng mắt lại sưng to.

Nhìn khuôn mặt bị xước của cô, anh đau lòng chạm nhẹ tay vào những vết xước. Cô hơi lùi lại, trái tim trong lồng ngực chợt run rẩy. Một lần anh chạm vào cô là một lần nguy hiểm nhưng cũng là một lần cô ao ước có được.

Tiếng mưa vẫn gào thét trong đêm, gian phòng lớn chợt trở nên tối sầm, anh chẳng buồn đứng lên bật điện, mắt vẫn dán chặt vào những vết xước lớn trên mặt cô.

- Nói.

Đối mặt với giọng đanh thép như ra lệnh của anh, cô vẫn im lặng. Ánh mắt cô dán chặt xuống đất. Cô tự hỏi có lần nào anh thật sự đối xử tốt với cô không. Cho dù anh đang lo lắng cho cô đi chăng nữa, nhưng anh chưa từng dịu dàng với cô. Thấy đôi môi nhỏ ấy vẫn mím chặt, anh nắm chặt bàn tay vào nhau, kìm nén cơn giận. Anh đứng phắt dậy và bỏ đi không nói thêm lời nào. Bóng dáng anh dần khuất sau hành lang u tối.

Vài phút sau, cô người hầu tiến đến với hộp y tế trên tay. Cô vẫn chỉ im lặng. Cô ta ngồi xuống và bắt đầu rửa vết thương cho cô. Cô đan chặt những ngón tay đang tấy đỏ vào với nhau. Cơn đau đớn ập đến như muốn xé hết lục phủ ngũ tạng. Nước mắt bắt đầu ứa ra. Đến khi đã giải quyết xong các vết thương, cô hầu đứng lên và rời đi. Trong căn phòng u tối lại chỉ còn mình cô.

Cố gắng nhấn mình đứng dậy, Băng Khanh lê thân xác mệt mỏi đi về phòng. Khắp hành lang u tối, mùi thuốc sát trùng trong không khí như đang muốn cào xé dạ dày trống rỗng của cô. Dừng lại trước cửa căn phòng cuối dãy, mồ hôi đã túa ướt cả lưng áo, cô đưa đôi tay gầy gộc chậm chạp đẩy cánh cửa gỗ. Gió từ cửa sổ đang mở hé lập tức cào xé khuôn mặt đầy những vết xước. Đau và xót, cô lê từng bước mỏi mệt vào phòng. Ngay khi thân thể mềm nhũn vừa bước chân vào, từ phía sau cô, một vòng tay rộng ôm chặt lấy.

Cô quá mệt mỏi không thể chống cự. Hơi thở ấm áp phả vào má cô, vòng tay ai đó vẫn ôm cô thật chặt. Chất giọng trầm đều cất lên.

- Người duy nhất dám dấn thân vào thế giới của tôi chỉ có em.

Anh vẫn siết lấy thân cô thật chặt. Cơn gió lạnh lẽo kia vẫn lùa vào. Cô không còn nhận thức được gì nữa, trước khi gục đi vẫn kịp nói với anh.

- Anh phải biết rằng...em yêu anh.

Anh im lặng, nhìn cô đã ngất lịm đi trong vòng tay của mình. Bế cô đến giường, trầm mặc ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ đã chịu bao tổn thương, anh thấy lòng mình hơi chững lại. Phải chi cô sợ hãi anh, trốn chạy anh, thế thì tốt biết mấy, anh sẽ không bao giờ đủ khả năng để làm thương tổn cô được. Nhưng anh nào ngờ, cô không những không trốn chạy mà ngày nào cũng ở trong căn biệt thự lạnh lẽo này, âm thầm, lặng lẽ bên cạnh anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro