Phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi màn đêm đã tản đi, những tia nắng ban mai bắt đầu ló trên những cành thông khô xơ, Bên trong khu biệt thự người hầu chạy đi chạy lại đôn đáo, bữa sáng được chuẩn bị nhanh chóng với đầy đủ chất dinh dưỡng. Đôi chân dài rảo bước trên hành lang rộng, đi thẳng vào trong nhà ăn với mùi sữa ngầy ngậy. Ngồi xuống ghế thư thái, anh đưa mắt nhìn xung quanh.

- Băng Khanh đâu?

- Tôi sẽ gọi cô ấy liền.

Ngay khi thấy ánh nhìn từ phía anh, cô người hầu lập tức nhanh chóng chạy đi. Im lặng nhìn một lượt quanh bàn ăn, tay anh dừng lại trên món salad đang để trước chỗ cô, đẩy nó ra chỗ khác và thay vào đó bằng món bít tết.

Mấy phút sau, Băng Khanh trong bộ váy trắng dài ngang gối đã xuất hiện nơi cửa phòng ăn. Cô ngập ngừng tiến vào. Mỗi lần xuất hiện trước mặt anh cô luôn cố gắng trở nên xinh đẹp nhất nhưng hôm nay khuôn mặt lại chằng chịt vết xước. Vẫn im lặng nhìn cô, anh khẽ nhếch miệng cười khi đã thấy những vết xước khô lại, vết phồng cũng đã bớt sưng, đôi môi hồng lại rạng rỡ như hôm nào.

Cô cầm đũa, cẩn thận dùng khăn giấy lau thật kỹ, sau đó đến thìa và dĩa, tất cả đều được lau kỹ càng.

- Của anh.

Chìa nó trước mặt anh, cô tránh nhìn vào ánh mắt vẫn đang ghim chặt lên mặt mình. Vụng về nhận lấy, anh lại thấy cô bắt đầu cầm dĩa và ăn mà chẳng lau chúng như đã lau cho anh.

- Cậu chủ và cô chủ ăn ngon miệng.

Sau khi cúi đầu chào rất kính cẩn, đám người hầu cũng lui đi về bếp, căn phòng ăn rộng rãi chỉ còn lại hai người. Băng Khanh ăn rất chậm, nhưng trông lại ngon kỳ lạ, thấy cô ăn rất chăm chú. Anh lại đẩy đĩa bánh mì của mình về phía cô. Ngước mắt nhìn anh, cô lắc lắc đầu.

- Anh ăn đi, em...

- Ngoan ngoãn và ăn đi.

Chẳng để cô nói thêm gì, anh khiến cô im lặng bằng giọng nói trầm ấm và đặc thù của mình. Băng Khanh vừa nhai vừa dõi theo anh. Khi thấy phía dưới đôi mắt anh hằn lên những vệt sẹo mờ, hai má anh cũng hóp hẳn lại, cô lặng lẽ nhíu mày, tiếp tục gắp thêm thức ăn vào bát anh. Đưa đôi mắt sắc bén liếc nhìn cô, Dương Dương không nói gì. Cô nhìn anh mỉm cười. Vào buổi sáng, tính cách của anh khá dễ chịu. Nhưng anh vẫn lạnh lung và ít nói như cũ. Dù cho cô cố gẫng khiến anh nói nhiều và cười nhiều hơn nhưng luôn vô ích.

Sau bữa sáng, anh lại ra ngoài, bỏ mặc Băng Khanh một mình trong căn biệt thự rộng lớn, trước khi đi khuất vào rừng, anh luôn căn dặn các cô hầu lẫn người quản gia chăm lo cho cô. Anh đã đi được mười phút, Băng Khanh kéo khẽ rèm cửa sổ, tựa cằm lên thành cửa. Khu rừng hoang vắng hiện ra trước mắt, những tảng mây lờ đờ trôi, trông chẳng có một chút sinh khí nào, ôxi xung quanh khu này cũng vô cùng nặng nề. Cô khẽ bật cười, trong rừng nguy hiểm biết bao, thế mà hôm nào cũng thấy anh đi vào đó, Băng Khanh lo lắng, cho dù biết anh có thể tự bảo vệ cho bản thân nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng.

Kể từ khi cứu Băng Khanh, Dương Dương đã mặc địnhcô là của anh, cũng bởi vì thế nên anh giam cầm cô ở nơi này luôn, tưởng rằngBăng Khanh sẽ sợ hãi mà cố gắng thoát khỏi anh nhưng ngày qua ngày, anh lại thấycô ở bên , âm thầm, lặng lẽ, ánh mắt ấy vừa có chút yếu đuối vừa có chút mạnh mẽ,cô luôn nhìn anh và mỉm cười thật tươi vào mỗi buổi sáng, thường gắng sức giúpanh chế tạo thuốc để chữa cho anh .

Có lẽ cả đời này anh cũng không thể chữa được căn bệnh của mình. Từ khi sinh ra đến khi lớn lên, cứ mỗi năm vào sinh nhật của anh, anh lại phát bệnh. Bệnh của anh các bác sĩ cũng đành chịu. Có thể nói bệnh của anh là một dạng của chứng đa nhân cách, nhưng còn nguy hiểm hơn vì trong người anh còn một chứng bệnh lạ không cách nào tìm ra được. Nó do một loại vi rút biến dị tạo thành. Những người khác chỉ cần bị kích thích đủ lớn, cách tính cách có thể hợp lại làm một. Nhưng còn anh, anh đã làm đủ mọi cách tìm, chịu đựng bao nhiêu kích thích nhưng vẫn không thể.

Có thể là do loại vi rút ấy làm ảnh hưởng đến tình trạng của anh. Tình hình này kéo dài cho đến khi bác sĩ nói họ đã tìm ra được phương pháp. Vì vi rút đã ăn sâu vào máu, nên rất khó. Trừ phi kiếm được loại cỏ màu xanh trong suốt kia. Không chỉ như vậy, loại cỏ kia rất độc. Nếu dùng trực tiếp, anh chắc chắn sẽ chết. Phải có người hi sinh làm mỗi dẫn thuốc. có thể người đó sẽ không có việc gì, cũng có thể người đó sẽ chết vì độc xâm nhập vào tim. Cũng chính vì thế mà Băng Khanh phải chịu nhiều vết thương như vậy.

Biết Băng Khanh làm như vậy là vì mình, nên suốt một tuần Dương Dương luôn tự mình ra ngoài. Anh vào rừng vào mỗi buổi sáng, cố gắng tìm loại cỏ để chưa cho mình. Ngày qua ngày, các vết thương ngày càng chằng chịt trên người nhưng anh vẫn chẳng thể tìm nổi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro