Phần 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Băng Khanh mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, những cây thông khô xung quanh căn biệt thự khiến cô có cảm giác lạnh lẽo, rờn rợn, đi đi đi lại trong phòng mãi, cuối cùng anh cũng về, cô chạy vội vàng xuống dưới như đã chờ giây phút đó từ lâu, khi đôi chân trần vừa chạm xuống cầu thang, cô ôm miệng, suýt chút là bật khóc.

Dương Dương vẫn đang thản nhiên cởi áo khoác, mái tóc nâu đỏ ướt nhẹp, hai bên má anh chằng chịt vết xước. Nhìn khuôn mặt anh, cô không thể tin vào mắt mình, chân bỗng chợt cứng lại, muốn cũng không thể nào bước lại gần anh. Sau khi cởi áo khoác đã bị mưa làm ướt, Dương Dương bình tĩnh ngước nhìn cô, chỉ thấy hai mắt cô đang sưng lên. Anh chầm chậm tiến tới, trước khi lướt qua cô, đôi môi mỏng kịp để lại một câu.

- Em lên trên đi.

Hai chân cô trở nên mềm nhũn, khuỵu xuống sàn và bật khóc, tại sao cứ phải dằn vặt người con trai cô yêu như thế cơ chứ.

Hành lang trải dài u tối. Trong căn phòng ngủ rộng, Dương Dương ngồi im trên giường, dưới ánh đèn điện ngủ mờ ảo, Băng Khanh đang quỳ dưới đất, tay hết sức khẽ khàng lau vết thương cho anh, cứ mỗi lần thấy anh hơi nhíu mày, cô lại dừng tay, từng hành động đều nhẹ nhàng hết sảy.

Anh trầm lặng nhìn cô, sóng mắt tĩnh lặng, khuôn mặt Băng Khanh đang ở rất gần, anh tựa hồ chỉ muốn chạm nhẹ vào mặt cô nhưng không thể, anh sợ mình sẽ làm cô sợ hãi. Sau khi đã băng xong vết thương, Băng Khanh im lặng nhìn anh, lời muốn nói lại bị nuốt vào trong, cô từ từ đứng lên, đi cất hộp y tế và trở lại.

- Anh đau lắm đúng không?

Giọng cô rất nhẹ, màn đêm bên ngoài xoay chuyển cũng trở nên nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua, Dương Dương im lặng, anh đứng dậy, tiến đến gần cô, đôi môi mỏng từ từ lên tiếng.

- Trước khi anh trở nên khó chịu hơn, em nên ra ngoài.

Nhẹ nhàng nhắc nhở, anh xoay mình quay lại bàn làm việc, Băng Khanh cắn chặt môi, vẫn chỉ đứng im một chỗ, hai tay run rẩy đan chặt vào nhau.

Cô thấy anh đang khổ sở ôm đầu, nghe rõ tiếng gió rít bên ngoài nhưng chân không thể động đậy nổi. Dương Dương bất chợt đứng phắt dậy, cơn đau ập tới khiến cơ thể anh chao đảo, sóng mắt vốn tĩnh lặng giờ đang hằn lên những vệt máu khiến anh trông thật đáng sợ. Vứt bỏ hết nỗi sợ hãi đang bủa vây tâm trí, Băng Khanh vội vàng chạy đến gần anh, cô ôm chặt lấy anh.

- Anh sẽ ổn, sẽ ổn thôi mà.

Nước mắt đã rơi lã chã ướt cả khuôn mặt xinh đẹp, Dương Dương gào thét trong cơn đau cuồng dại, tựa chừng có thể cấu xé thân hình cô gái đang ôm chặt lấy mình nhưng chút tâm trí còn sót lại không cho phép anh làm điều đó.

Khi cơ thể cả hai đang chao đảo, Băng Khanh chợt ngước khuôn mặt giàn giụa nước mắt nhìn anh. Cô bất chợt kiễng chân và hôn lên môi anh. Trong khoảnh khắc đó, kim đồng hồ như dừng lại, màn đêm bên ngoài sâu vô tận cũng dần đông đặc. Dương Duơng trợn to đôi mắt đang vằn tia đỏ nhìn Băng Khanh dần rời đôi môi mình trước khi anh ôm lấy cô và ghì lấy hơi thở thơm tho ấy một lần nữa, cả người cô bị anh ôm chặt lấy, môi anh ghì chặt lấy môi cô, nụ hôn mãnh liệt như muốn nuốt chửng cả thế giới vào lòng.

Cả người cô mềm nhũn, không thể làm gì ngoài đáp trả nụ hôn anh, cô nhận ra anh càng hôn cô lại càng nhẹ nhàng, đến khi sắp rời khỏi làn môi mỏng, động tác của anh chợt nhẹ bẫng. và rồi, anh ôm chặt Băng Khanh vào lòng, thế giơi của anh chợt trở nên rất nhẹ, anh thầm thì khi cơ thể cô đang ở gần kề.

- Anh yêu em.

Màn đêm như con thú dữ cắn xé những mảng sáng, ăn mòn dần những đám mây đang lờ đờ chuyển động, trong căn biệt thự lớn, gian phòng ngủ lạnh lẽo, hai nhân ảnh ấy vẫn ôm nhau, chờ đêm tàn.

Những đốm sáng ban mai hắt lên khuôn mặt đang say ngủ của Băng Khanh khiến cô như một thiên thần nhỏ với vẻ đẹp lộng lẫy mà tinh khiết. Dương Dương vẫn đang ôm cô, khi ngủ anh vẫn ý thức được việc phải bảo vệ Băng Khanh bằng mọi giá. Cô khẽ cựa mình, tia sáng mảnh từ cửa sổ hắt vội lên làn da đã tươi sáng hơn, những vết xuớc cũng mờ dần.

Cô quay hẳn sang đối diện với mặt anh, đôi mắt đen trong veo từ từ mở ra, khuôn mặt say ngủ của Dương Dương hiện ra trước mặt, cô nheo mắt, từ từ thích ứng với ánh sáng, nhìn xuống thấy tay anh vẫn đang ôm mình thật chặt, cô khẽ mỉm cười, cố gắng cựa mình thật khẽ để không làm anh tỉnh giấc, đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi anh, cô từ từ bò xuống giường.

Phòng ăn ngập tràn ánh sáng, Băng Khanh ngạc nhiên nhìn những cô hầu đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng, tiến lại gần, cô thắc mắc.

- Hôm nay tại sao lại kéo hết rèm lên.

Bình thường, căn biệt thự luôn tối om, cho dù là buổi sáng, cô đã quen với việc ánh sáng trong này là không thực nhưng hôm nay thấy ở đâu cũng mở hết rèm, ánh nắng ban mai chui khắp ngõ ngách căn biệt thự.

- À, cô Băng Khanh hình như chưa biết, hôm nay là ngày sinh nhật cậu chủ, mỗi năm vào ngày này, căn nhà luôn phải tràn ngập ánh sáng, tránh việc cậu chủ lại phát bệnh.

Cô khẽ thốt lên một tiếng, hôm nay là sinh nhật anh ư, trong tâm trí chẳng còn nghe rõ được gì, cô vừa xoay người lại lập tức đã thấy anh đang đứng ngay sau mình trong chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần vải đen.

Tròn mắt nhìn anh, cô không thể ngăn nổi tiếng trầm trồ phát ra từ cổ họng, nhìn cô thêm một giây, Dương Dương không nói gì im lặng ngồi xuống, Băng Khanh cũng tiến đến và ngồi xuống bàn ăn lớn, bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu cuối cùng lại chẳng thốt nên lời, cô không nhìn anh, cúi đầu lí nha lí nhí.

- Chúc mừng sinh nhật anh.

Tròng mắt Dương Dương chợt căng cứng, rồi rất nhanh, anh lại trở lại bình thường, trầm giọng nhắc cô.

- Ăn đi.

Băng Khanh khẽ liếc trộm anh, mỉm cười nhẹ, Dương Dương đang rất thản nhiên ăn, ánh sáng tràn ngập trong gian phòng cộng với chiếc áo sơ mi trắng trên người anh khiến anh như tỏa ánh hào quang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro