Phần 4 ( end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niềm vui chưa được bao lâu, đêm đó, cô thấy anh lặng lẽ ra ngoài, không phải bình thường sẽ ra ngoài vào buổi sáng hay sao, lo lắng không thôi, Băng Khanh tiếp tục đi đi đi lại ngoài gian phòng chính, sắc đêm nhờn nhợt tỏa lên dáng vóc nhỏ nhắn trong chiếc váy ngủ màu xanh nhạt. Cô cắn môi dưới, im lặng nghe âm thanh bên ngoài, tiếng gió rít mạnh, tiếng chó sói hú. Không phải nguy hiểm lắm sao.

Bỗng chợt, bên ngoài, gió tạp mạnh thật mạnh khiến hai vai Băng Khanh chợt run bần bật, cô vội vã ngước nhìn ra cửa chính, vẫn chẳng thấy bóng anh đâu. Trong lòng chợt dội lên dự cảm chẳng lành, cô chạy một mạch lên tầng, lấy áo khoác và mặc kệ sự ngăn cản của đám người hầu, cô nhất quyết tiến sâu vào rừng. Ánh trắng chiếu rọi những mảng sáng mỏng manh, Băng Khanh từ từ đi sâu vào trong những vạt cây rậm rạp, hai vai đang run lên bần bật nhưng sự lo lắng trong lòng đã khiến cô quyết tâm không được sợ hãi.

Càng tiến sâu vào trong, chiếc đèn pin trên tay cô càng tối dần, cô nhận ra hình như nó đã hết pin, sợ hãi nhìn về phía trước tối mịt. Băng Khanh ngạc nhiên, có ai đó vừa kéo lê cả người cô đi. Sợ hãi nhưng chẳng dám hét lên, cô lại nghe thấy tiếng đám người hầu đang la hét tiến tới.

Khoảnh khắc đó, cánh tay đang kéo thân hình cô chợt nới lỏng và rồi cả người người đó ngã nhào về phía trước. Băng Khanh nhìn theo bóng hình đang đổ rạp xuống đất. Cô bàng hoàng nhận ra đó là anh, cơ thể chợt căng cứng, cả người Dương Dương đã đổ nhào xuống đất, sấm chợt đập ầm trời, mưa trút xuống như điên trong mấy giây ngắn ngủi. Khoảnh khắc đó Băng Khanh nghe tiếng trái tim nát vụn như thủy tinh.

Mưa hòa cùng những giọt nước mắt rơi chằng chịt trên khuôn mặt nhỏ, anh vẫn nằm bất động, khuôn mặt dần tái đi, từng giọt mưa lành lạnh hắt vào anh buốt nhói.

- Không.

Cô la lớn, quỳ rạp xuống nâng đầu anh lên, những vệt máu bắt đầu ứa ra từ bụng anh, hòa cùng mưa khiến không khí trong rừng đượm mùi tanh dậy lên rất đỗi kinh dị. Cô nhìn trân trân vào vết thương lớn trên bụng anh, òa khóc.

- Không được, Dương Dương, anh phải gắng lên, phải ở lại với em, không được đi đâu hết.

Cô khàn giọng la lên, muốn anh nghe được nhưng anh vẫn chỉ nằm bất động, mưa vẫn trút như lũ xuống thân ảnh hai người, gục mặt xuống ngực anh mà khóc, cô mệt đến muốn ngất đi, giá như có ai đó đâm cô một nhát để cô chết đi, để cô biết rằng anh đã đau đớn như thế nào.

Băng Khanh vẫn gục xuống mà khóc, tưởng như rất lâu, thời gian vẫn chầm chậm trôi qua.

- Tiểu Băng.

Cô đang mơ hay sao, tiếng anh gọi nghe mơ màng như phát ra từ giấc mơ, vừa rất xa lại vừa rất gần, trong màn mưa dày đặc, Băng Khanh từ từ ngẩng mặt lên, cô thấy ánh mắt anh, tràn đầy ấm áp.

- Dương Dương.

Cô yếu ớt lên tiếng, giơ tay lên nhưng lại chẳng dám chạm vào anh, như sợ rằng nếu lỡ cô chạm vào anh sẽ tan biến. Nhìn cô, chầm chậm đưa tay lên, anh cố gắng nói.

- Tiểu Băng, không được khóc nữa, em...có...nhớ....khụ khụ.

Anh nói, từng tiếng đứt quãng, vừa nói vừa ho, Băng Khanh đau lòng cắn chặt môi, cô biết anh rất khó khăn để lên tiếng nhưng hình như anh muốn nói với cô điều gì đó, lúc này, ánh mắt anh đã rời khuôn mặt cô, anh đang nhìn vào tay mình, giơ nó lên trước mắt Băng Khanh, Dương Dương thều thào.

- Em...nhớ....loại cỏ này chứ.

Lúc này, anh đang xòe bàn tay vẫn nắm chặt ra, trong bàn tay đầy máu và bùn đất ấy, cô thấy thứ cỏ màu xanh tím rất đỗi quen thuộc, là thứ cô vẫn nhìn suốt trong ảnh, là cỏ âu li, thứ duy nhất chữa trị được bệnh của anh, run run đưa tay chạm vào những cây cỏ mềm nhũn, Băng Khanh nhìn anh.

- Anh, vì tìm nó mà....mà bị thế này ư?

Cô đau xót nói, muốn tự mình lắc đầu nhưng anh đã gật nhẹ, nhìn cô mỉm cười, Dương Dương lại thều thào lên tiếng.

- Vì chỉ có nó mới có thể giúp anh chữa bệnh, mới có thể bảo đảm an toàn cho em, mới có thể...

Cô dùng tay che miệng anh không cho anh nói nữa, đôi mắt đen trong veo vẫn ngập nước, đã hơi sưng vì khóc quá nhiều, mưa đã ngưng từ lâu, không khí xung quanh ngập ngụa mùi cỏ ngai ngái, cùng dư vị ẩm ướt.

Cô im lặng nhìn anh, dường như đang suy nghĩ gì đó, cũng dường như đang quyết định gì đó, và rồi, cô chầm chậm lấy một dúm cỏ trong tay anh, bỏ vào miệng mình và nhai. Dương Dương trố mắt nhìn cô.

- Không đừng như vậy. Loại cỏ này em không thể ăn.

- Không ăn thì làm sao chữa bệnh được cho anh. Chuyện này em đã biết cả rồi. Xin anh hãy tin em. Em có thể cứu anh, cứu em, cứu con của chúng ta được.

- Anh xin em. Đừng ăn, Xin em.

Anh muốn ngăn cản nhưng lại yếu đến mức không thể làm gì, một tay giữ chặt vết thương vẫn đang bật máu của anh, một tay đỡ đầu anh, cô kiên quyết nhai thật nhuyễn dúm cỏ đắng chát.

" Xin anh, hãy để em một lần vì anh mà có thể làm gì đó........

Nếu chúng ta thật sự có thể ở bên nhau, phép màu sẽ xảy ra."

~~~~~~~~~

- Dậy đi.

Băng Khanh giơ chân đá túi bụi con người vẫn nằm im lìm trên giường, hai mắt trợn tròn. Cô lại thấy anh ló mặt ra trong chăn.

- 5 phút nữa, xin em đấy, 5 phút nữa thôi.

Anh giơ tay, cố gắng khiến cô đồng ý, mắt vẫn nhắm nghiền như thế bảo sao dậy được. Chống hông nhìn anh, cô gằn giọng.

- Anh không được lựa chon, trong 1 giây nữa, nếu anh mà không dậy, em sẽ tạt nguyên chậu nước lên giường đấy.

Và ngay lập tức, anh đã bật dậy khỏi giường cho dù mắt vẫn nhắm nghiền, đau đớn nhìn cô, anh từ từ đứng dậy.

Băng Khanh đặt gọn gàng đũa lại cho Dương Dương, liếc mắt nhìn con người lười biếng đang nhìn chằm chằm vào bàn ăn trong cơn buồn ngủ.

- Anh không muốn ăn à?

Giọng cô rất nhẹ, Dương Dương không nói gì, lập tức cầm đũa lên ăn, mỉm cười nhìn anh, cô lại quay sang với đứa trẻ bên cạnh, mặt lập tức trở nên thật dịu dàng.

- Nha Nha của mẹ, con muốn ai đút nào?

Cô bé với hai má bầu bĩnh mỉm cười rất tươi, đôi tay nho nhỏ, mũm mĩm đưa lên chỉ thẳng vào người đàn ông đang nhai nhồm nhoàm.

- Baba.

Tiếng nói bập bẹ phát ra khiến Băng Khanh bụm miệng cười, cô liếc trộm anh, thấy anh đang rất ngạc nhiên nhìn con gái.

- Okie.....Baba sẽ đút cho Nha Nha.

Nói rồi, cô đưa chiếc bát nhỏ cho Dương Dương, mặt anh xịu xuống đúng tội.

- Tiểu Băng, anh làm sao mà đút được.

- Nhưng con bé muốn anh đút cho nó.

Cô lại nhìn anh mỉm cười thật tươi khiến anh không còn gì để nói, đành ngoan ngoãn cầm bát và bắt đầu xúc từng muỗng cháo đút cho bé Nha Nha.

Nhìn cách anh vụng về dỗ cho con gái, Băng Khanh mỉm cười dịu dàng. Đây chính là điều cô mơ ước đã lâu, cùng anh xâydựng một gia đình nhỏ ấm áp, cô chỉ cần như thế, cuộc sống bỗng trở nên thật nhiệm màu.

" Đôi khi, bạn phải đánh liều, nếu phép màu thực sự xảy ra, đó chính là hạnh phúc trọn vẹn nhất, giống như Băng Khanh đã từng vì Dương Dương mà đánh liều, hai người họ, cuối cùng vẫn là hạnh phúc bên nhau"

THE END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro