Chap 1: Mẹ tôi mang về nhà hai sinh vật lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ong Seong Woo!  Mau ra đây nào, mẹ có vài người cần giới thiệu với con đây! - Kim Min Yeon bước vào nhà, mặt tươi như hoa - Seong Woo, đây là chú Kang Jeon Suk, là chồng sắp cưới của mẹ. Còn đây là Kang Daniel, con trai của chú.

Ong Seong Woo miễn cưỡng theo chỉ tay của mẹ mà nhìn từng người một, khẽ cúi đầu chào.

- Daniel ít hơn con một tuổi, nên từ giờ con đã có em trai rồi đấy! - Kim Min Yeon hướng con trai mà mỉm cười thân thiện. "Thằng nhóc con, mày đừng có làm mẹ cáu." - Mau ra đấy chào hỏi em đi con!

"..." Seong Woo nuốt nước bọt, nhoẻn một cái cười gượng gạo, đưa bàn tay nhỏ ra vẫy chào người anh em. 

- Chào em, anh là Ong Seong Woo. Này, em làm gì đấy?

Kang Daniel nắm lấy bàn tay cậu, mỉm cười.

Seong Woo lùi lại một bước. 

- Xin lỗi, em làm anh giật mình à?

Seong Woo điều chỉnh lại điệu bộ, cũng nắm lấy tay cậu mà mỉm cười xã giao.

- Không, không sao. Rất vui được gặp em, em trai!

- A, từ giờ mong anh giúp đỡ nha, Seong Woo hyung.

Ong Seong Woo không thích thằng nhóc này lắm, nhưng mà xem ra được gọi một tiếng "hyung" cũng sung sướng phết. Cậu thầm cười, sau đó quay ra làm mặt lạnh lùng gật gật đầu.

- Seong Woo, từ giờ bốn người chúng ta sẽ trở thành người một nhà! Con nhớ không được bắt nạt em đâu đấy!

- Vâng! - Thật phiền phức! Cậu sẽ phải nhường đồ chơi cho tên nhãi này sao?

Kim Min Yeon xoa đầu con trai nhỏ, mỉm cười.

- Tạm thời ba mẹ chưa chuẩn bị được phòng riêng cho Daniel nên con sẽ ngủ cùng anh Seong Woo nhé, có được không?

Daniel ngoan ngoãn gật đầu, cái miệng nhỏ vẽ lên một nét cười tươi tắn. Min Yeon thật sự cưng thằng bé này, nó vừa ngoan, vừa hiểu chuyện và còn rất đáng yêu, chả bù cho thằng con mình đẻ ra kìa, mặt thì giống mình mà sao tính cách lại giống ba ruột nó thế chứ!

- Mẹ à~ - Seong Woo thái độ ra mặt, ngúng nguẩy tay chân, mặt mũi nhăn nhó không đồng tình. 

- Seong Woo-ssi - Min Yeon mỉm cười thân thiện. Seong Woo lại lặng lẽ nuốt nước bọt, chán nản quay về phòng . 

Tự dưng không đâu lại phải nhường phòng cho một thằng nhóc, mà tên là gì nhỉ?

- Này!

Kang Daniel đã theo Seong Woo lên đến phòng ngủ, bị cậu gọi cũng thoáng giật mình trả lời:

- Dạ? Gì vậy anh Seong Woo?

- Tên cậu là gì vậy?

- A, em là Kang Daniel!

Người Hàn Quốc mà bày đặt đặt tên nước ngoài. Seong Woo không thèm nhìn tới, lập tức ôm gấu leo lên giường nằm ngủ. 

- Còn không mau ngủ đi.

Daniel nghe vậy mỉm cười, từ từ bước lên cái giường nhỏ, ngồi đó nhìn cậu.

- Cậu nhìn cái gì?

- Em không có gấu sao anh?

- Cậu không có gấu thì liên quan gì tới tôi chứ?

Daniel xị mặt.

- Không có gấu, em sẽ không ngủ được mất.

- Mặc kệ cậu, không cho cậu mượn gấu đâu. À mà, đây là seal nhé, không phải gấu!

- Nó cũng đều là thú bông...

- Nằm xuống ngủ đi.

- ... - Kang Daniel nghe lời anh, bắt đầu nằm xuống giường. 

Anh trai mới của cậu khó tính thật đấy. Daniel len lén nhổm dậy nhìn Seong Woo, đánh bạo lấy tay chọt chọt má. Thấy anh trai không có động tĩnh gì mới yên tâm ôm anh ngủ. Anh nói không cho mình ôm gấu ngủ, nhưng anh không cấm mình ôm anh mà!

Chuỗi ngày bốn người sống cùng nhau như một gia đình bắt đầu diễn ra. 

Nhật kí của Ong Seong Woo

" Một ngày đẹp trời, mẹ mình có mang về nhà hai sinh vật lạ. Và qua nghiên cứu một cách chủ quan, mình thấy mọi người...

Ba Kang - sinh vật lạ số một là ba thứ hai của mình - thật sự ít nói, nhưng luôn quan tâm tới gia đình. Tuy ba hay mua đồ cho tớ, nhưng tớ lại không thích sự im lặng này lắm. Tớ đã quen với việc ba Ong của mình suốt ngày mang bọ và mấy thứ côn trùng linh tinh về nhà chọc mẹ nổi điên, tớ thấy thích bầu không khí náo nhiệt ấy hơn. 

Mẹ Kim - không phải sinh vật lạ - của tớ thì thật thiên vị. Tớ thắc mắc không biết mình có phải là con mẹ đẻ ra - như mẹ nói hay không. Hay là bố tự đẻ mình ra? Mình cũng không biết nữa. Mẹ thực sự rất cưng chiều thằng nhóc Daniel. Mình nói muốn ăn gà rán, mẹ nói không được. Daniel nói muốn ăn gà rán, mẹ mua luôn cho nó combo gà nước ngọt phô mai que... Ba mình hay nói "Công bằng ở đâu?" Ba ơi, con vừa phát hiện công bằng đúng là không có ở đây.

Thằng nhóc Kang Daniel - sinh vật lạ thứ hai gán mác em trai của mình - nghĩ tới thôi đã thấy ghét rồi. Nó được mẹ cưng này, còn dùng chung seal bông và phòng của mình này, học còn giỏi này, rồi còn thông minh nữa. Thì ra nó có tên là Daniel vì mẹ nó là người Canada, nó là con lai, thảo nào nó lại rành tiếng anh như vậy. Bài tập môn Ngoại ngữ của mình là do một tay nó làm giúp. Lâu lâu mới thấy có em trai thật hữu hiệu! Mà "hữu hiệu" là gì nhỉ? Tí nữa mình sẽ hỏi ba Ong."

- Này, cậu làm gì đấy?

- Em lạnh quá, anh cho em tắm chung với!

- Cứ tắm chung là hết lạnh chắc? Lạnh thì đừng có tắm.

- Nhưng mà không tắm sẽ bẩn lắm...

- Thế có nhanh vào không thì bảo.

Daniel vui vẻ đem quần áo nhảy vào tắm cùng Seong Woo. Cậu thấy anh trai mình cũng đáng yêu đấy chứ!

- Này, đang nhìn cái gì thế?

- A, em nhìn ớt của anh một chút...

Seong Woo giật mình, vội dùng tay che "cu cậu" lại, mặt hơi phiến hồng mắng:

- Cái thằng này, mày bị dở hơi à?

- Chúng ta xem của nhau cũng được mà. Anh cho em nhìn, em cũng sẽ cho anh nhìn.

- Thằng hâm, ai mà thèm chứ! Tắm nhanh rồi biến ra đi!

_________________

- Mẹ ơi, con phải ngủ phòng khác sao?

- Có phòng riêng rồi, không phải rất thích sao con?

- Nhưng con thích ngủ với anh Seong Woo cơ! - Daniel chỉ vào phòng Seong Woo, nhìn anh trai với ánh mắt tội nghiệp.

Kim Min Yeon bụm miệng cười:

- Hai đứa đã thân nhau như vậy sao? - Đoạn quay qua nhìn Kang Jeon Suk. Ba Kang cũng cười cười đáp lại.

- Ba không biết đấy!

- Ai mà thèm thân với con nít chứ. Mau mau chuyển đồ đi đi. 

Mẹ Kim nhéo má con trai lớn. 

- Con cũng là con nít mà, còn nói gì em?

- Mẹ, đau con! - Seong Woo nhăn nhó mặt mũi, nói như hét lên. - Con muốn có không gian riêng! Con muốn có phòng riêng! Con lớn rồi mà!

- Nhưng em vẫn còn nhỏ mà anh...

- Vậy thì kệ em chứ! Mau mà lớn đi!

- Con đúng là đứa nhóc khó tính. Em chỉ muốn ở cùng phòng, sao lại đuổi em đi như thế? Daniel, con đừng để ý lời anh nói nhé! - Mẹ Kim quay sang xoa đầu đứa nhỏ, vỗ về an ủi. Daniel mỉm cười, lắc đầu tỏ ý không sao.

- Con không sao đâu! Con về phòng đây... 

Mẹ Kim xót xa nhìn con trai nhỏ, sau đó thật nhanh đổi mặt liếc xéo con trai lớn. "Con đấy!"

"Con làm sao ạ?" Seong Woo trợn mắt, nhướn vai, cúi đầu chào ba mẹ rồi vào phòng ngủ. Tuyệt vời! Từ bây giờ, vương quốc này sẽ là của riêng ta! Hahahahahaha!

Seong Woo thư thái bước lên giường đi ngủ. Hôm nay giường rộng hơn mọi khi, cậu có thể thỏa sức lăn lộn rồi! Cậu công bằng hôn tất cả các bé seal nhỏ seal lớn, hạnh phúc nhắm mắt lại.

- Seal bé nhỏ, hẹn gặp em trong mơ nhé!

Seong Woo mơ màng. Có cái gì đó lục sục trong chăn của cậu. Là bé seal nào đó biến thành người chăng? Cậu kéo chăn ra.

- ...

- ...

- Làm trò gì đấy?

- Anh Seong Woo...

- Không phải đã có phòng riêng rồi sao?

- Nhưng phòng em lạnh quá, cho em ngủ cùng được không?

- Bật máy sưởi chưa?

- A...

- Thằng ngốc này, không bật máy sưởi thì làm sao mà ấm được.

- À...Nhưng mà...cho em ngủ nhờ một chút nhé!

Seong Woo thở dài, dẹp bớt bé hải cẩu ra, để lại chỗ trống cho Daniel nằm vào. Bây giờ mà mắng chửi cậu ta thì mẹ sẽ lại mắng cậu và bắt đầu giảng về tình anh em, thôi thì cho nó ngủ nhờ một hôm vậy. 

- Mai anh bảo mẹ bật máy sưởi cho.

- Vâng! Hì hì.

- Cười cái gì, ngủ đi.

Daniel ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng chưa ngủ. Cậu đợi Seong Woo ngủ say rồi dẹp bớt đám hải cẩu kia ra, nằm sát vào và ôm anh ngủ. Daniel thích ôm anh Seong Woo lắm, nhưng sợ anh đánh nên chỉ dám ôm lén lút thế này thôi!

_______________

- Không phải mẹ bật máy sưởi rồi sao? Về phòng ngủ đi chứ!

- Em không muốn lãng phí tiền điện của ba mẹ.

- Cậu đùa tôi à? - Seong Woo híp mắt nhìn cậu. Thằng nhóc này nói gì thế?

- Không ạ.

- Đồ hâm, mau về phòng đi! - Seong Woo rất nhanh quay gót bước vào phòng, đóng cửa, để lại Daniel lủi thủi ôm gấu bước về phòng. 

Sáng hôm sau, trên giường Seong Woo lại xuất hiện con cún bự. Cậu tức giận mắng ầm lên.

- Yah Kang Daniel! Sao cậu lại sang đây ngủ nữa vậy?

- Cửa phòng anh đâu có khóa... - Daniel ngái ngủ dụi mắt.

Hừ, tên nhóc này đúng là khó bảo.

Tối hôm sau, Seong Woo sau khi làm bài tập xong liền đi ngủ sớm. Ba mẹ ngồi phòng khách, Daniel thì đang học bài trong phòng. Cậu mỉm cười đóng cửa lại, tiện tay khóa vào. Đêm nay sẽ không bị quấy rầy rồi! Bé seal của anh cũng sẽ không bị đạp xuống giường nữa! 

Vừa chợp mắt được một chút, bên ngoài cửa bỗng dưng ồn ào làm Seong Woo tỉnh dậy. Cửa phòng cậu liên tục có tiếng gõ, đập cửa, cậu từ từ mở chốt. Nhìn thấy Seong Woo, mẹ Kim vì lo quá mà hóa giận, mắng:

- Ong Seong Woo, mẹ đã bao lần dặn con rồi! Ai cho phép con khóa cửa phòng khi ngủ? Con không chịu nghe lời mẹ phải không? Lập tức úp mặt vào tường kiểm điểm bản thân! Khi nào con thật sự hối lỗi thì mới được đi ngủ. - Kim Min Yeon tức giận bỏ đi. Làm mẹ mà, vì lo cho con quá nên đâm ra nóng giận.

Seong Woo hậm hực lườm Daniel, theo lời mẹ mà úp mặt vào tường. 

- Daniel, kệ anh. Con mau đi ngủ sớm đi, mai còn đi học.

Seong Woo nghe tới đây tức ứa nước mắt. Kang Daniel là cái gì chứ? Cậu ta đã xây dựng nên Kim tự tháp sao? Nếu vậy thì chắc chắn nó là người ngoài hành tinh rồi, nó còn điều khiển được mẹ mình nữa mà! Không bao lâu nữa, nó sẽ chiếm lấy địa cầu mất! 

Seong Woo muốn trốn mẹ. Cậu chầm chậm quay ra nhìn. Kang Daniel vẫn đứng đó, giương mắt cún lên nhìn cậu. 

- Mày nhìn cái gì? - Seong Woo thấy cậu liền tức giận, tiện tay đẩy luôn Daniel ngã xuống sàn. Ông trời thật không có mắt. Hành động vừa rồi chính thức lọt vào mắt của Kim Min Yeon. 

- Ong Seong Woo, con làm cái gì thế? 

Và cái mông đáng thương của Seong Woo bị chịu trận, ăn hai cái "tét" rõ kêu. Cậu vẫn cứ trơ lì cái mặt ra, không thèm rơi lấy một giọt nước mắt. Ba Kang phải chạy đến can lại, Daniel thì từ dưới sàn đứng dậy, khuôn mặt méo xệch đi.

- Em, con còn nhỏ, có gì từ từ khuyên bảo. Nào, về phòng thôi. Hai đứa đi ngủ đi. 

Rồi ba dìu mẹ về phòng. Seong Woo đứng dậy, quệt đi vài giọt nước mắt, không thèm nhìn Daniel mà bước vào phòng, cảm giác bản thân như một vị anh hùng trót rơi lệ. Daniel nhìn theo anh trai, muốn mở lời cũng khó, đành phải cúi đầu lặng lẽ bước về phòng.

Cửa phòng khẽ mở ra. Seong Woo đang khóc sướt mướt, nghe động tĩnh liền kéo chăn chùm kín mặt, lau khô nước mắt bằng một bé seal nào đó, giả vờ ngủ. Chắc mẹ cậu vào đây mà, định an ủi cậu ư? Cậu sẽ dỗi mẹ luôn!

Chăn bị kéo ra. Seong Woo nhắm tịt mắt lại. Có cái gì đó chạm vào mông.

Kang Daniel vì chuyện vừa rồi mà dằn vặt bản thân, cứ đứng mãi trước cửa phòng anh, chần chừ rồi lại chần chừ, cuối cùng vẫn quyết định đẩy cửa đi vào. Có lẽ anh đã ngủ. Cậu khẽ thở phào, quay lại khép cửa rồi rón rén nhẹ nhàng tiến đến bên giường. 

- Yah, mày làm cái gì đấy?

- A, anh chưa ngủ sao?

- Cái tay của mày...động vào đâu đấy? Bỏ ra!

- Mông anh còn đau không? Mommy em bảo nếu xoa vào chỗ bị đau thì nó sẽ nhanh khỏi hơn. Em chỉ muốn giúp anh đỡ đau thôi mà... - Daniel ngồi sang một bên, tay đã thu lại nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào mông cậu, thật tâm lo lắng.

- Dở hơi!

- Em đang lo cho anh mà...

- Biến về phòng ngủ đi.

- Vậy lát em sang nhé hyung!

- Biến!

Daniel cười cười cong đuôi chạy mất. Giờ thì sao? Muốn khóa cửa phòng cũng không được rồi. Cứ tưởng mẹ sẽ sang dỗ dành, ai ngờ lại bị em trai sờ mông. Seong Woo cuốn chặt mình trong chăn, tự nhủ phải ngủ, nếu không mai dậy muộn, mẹ sẽ lại tức giận.

Từ lúc nhà cậu có thêm hai thành viên này, chưa sáng nào Seong Woo phải tỉnh dậy mà không có Daniel bên cạnh. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu chán, chẳng buồn nói, cứ thế mặc kệ Daniel muốn làm gì thì làm, lâu rồi cũng thành quen.

_____________________

Thoáng cái đã qua 2 năm. Daniel và Seong Woo đã lớn hơn nhiều. Seong Woo thấy hãnh diện lắm, vì bản thân cao hơn Daniel được 5 cm, vì vậy mà luôn trêu đùa cậu nhóc. Daniel tuy ít tuổi hơn nhưng lại tỏ ra khá trưởng thành, không hề biết buồn khi nghe anh nói vậy mà trái lại còn rất biết nhường nhịn anh.

Tên nhóc Daniel, tuy hơi khó hiểu - theo Seong Woo nghĩ - nhưng nhiều lúc cũng được việc ra phết. Ngoài việc giúp cậu làm bài tập môn Ngoại ngữ ra thì còn rất chịu khó cho cậu sai vặt.

- Này, tí đi đổ rác hộ anh nhé!  

- Vâng.

- Này con cún bự, đi mua hộ anh cái bút.

- Anh dùng của em này.

- Gọt hộ cái bút chì!

- Xong rồi đây anh!

- Daniel, lấy hộ anh cốc nước!  

Mẹ Kim đứng đằng sau, gõ đầu Seong Woo một cái.

- Con lười vừa thôi, đừng có bắt nạt em mãi.

- Tại em bảo con muốn sai gì thì cứ sai mà. Em ấy hứa sẽ làm tất cả, ai bắt nạt đâu chứ!

- Hì hì - Mẹ mỉm cười, ngồi xuống ôm hai đứa vào lòng, ghé tai Seong Woo, nhẹ nhàng nói - Dù gì con cũng sắp không được bắt nạt em lâu nữa đâu.

- Mẹ nói vậy là sao? - Seong Woo hết nhìn mẹ rồi lại nhìn Daniel giơ tay đưa cốc nước. Ba Kang cùng lúc bước vào phòng bếp, bắt đầu giải thích.

- A, Seong Woo vẫn chưa biết nhỉ. Em Daniel tuần tới sẽ sang Canada sống cùng mẹ, tạm thời sẽ không ở cùng gia đình mình nữa.

Seong Woo nghe ba nói, chỉ im lặng nhận lấy cốc nước từ tay Daniel, nhìn cậu không nói, một hơi uống sạch, sau đó mặt không biểu tình mà nói:

- Sướng nhỉ, được sang tận nước ngoài luôn. - Nói xong vẫn tiếp tục giữ biểu tình ấy mà đi lên phòng.

- Cái thái độ gì vậy? Em tưởng thằng bé sẽ vui lắm cơ! - Mẹ tự cảm thấy con trai của mình khó hiểu, quay sang nhìn chồng.

- Anh nói rồi mà, hai con thân nhau hơn rồi. Nhưng anh cũng không biết là thằng bé lại buồn như vậy. Chuyện của Niel cũng đã lo xong rồi, bây giờ ở lại cũng không được. Niel, con lên xem anh thế nào đi.

Daniel gật đầu chạy lên phòng tìm anh.

- Seong Woo-hyung.

Không có tiếng trả lời. Daniel mở cửa bước vào cũng chẳng thấy anh. Cậu nhìn về phía thùng đựng đồ chơi, khẽ khàng bước tới.

Seong Woo thút tha thút thít ôm seal mà khóc, không biết ai ra ai vào. Daniel có chút ngạc nhiên. Nhớ lại lời mommy dặn, khi ai đó buồn tới nỗi khóc lóc, hãy ôm họ một cái. Daniel tiến lại gần, nhẹ nhàng nhặt hết đồ chơi ra ngoài, chính mình chui vào đó. Cậu ôm lấy anh, không nói gì, chỉ đơn giản vỗ về để anh nín khóc. Một lúc lâu sau, khi căn phòng chỉ còn tiếng nấc cụt vang lên, Daniel mới mở lời.

- Seong Woo-hyung, em không biết anh lại buồn như vậy. Biết vậy em đã không đi nữa.

- Đi hay không...kệ cậu chứ...hức...chẳng liên quan gì tới tôi...hức

Daniel không nói gì, tiếp tục xoa lưng cho anh bớt nấc.

- Anh này...

- ...

- Mông anh có còn bị đau không? 

A, trận đòn hôm trước anh bị mẹ đánh do đi chơi về muộn, nhắc lại mới thấy đau nha!

- Thằng dở hơi này! - Seong Woo tiện tay đánh cậu một cái rồi đứng dậy bước về giường. Daniel mỉm cười, nhanh tay thu dọn đống đồ chơi còn vương vãi dưới sàn, sau đó cũng trèo lên giường nằm cạnh anh. Cậu không dám ôm anh, chỉ nhè nhẹ mà vỗ về.

Seong Woo khóc mệt, chẳng bao lâu liền ngủ mất, lúc này Daniel mới sáp lại gần, ngắm nhìn khuôn mặt anh thật kĩ. Daniel vốn nghĩ rằng mình đi sẽ làm anh vui lắm, nhưng cuối cùng lại thành ra như vậy, cậu vừa có chút vui, vừa cảm thấy buồn. 

Chưa bao giờ cậu ngắm anh kĩ như lúc này. Trái tim nhỏ bé non nớt bỗng lệch nhịp. Daniel nhìn xuống đôi môi nhỏ nằm im của anh. Lần đầu tiên ngắm anh thật gần, nhìn anh thật lâu. Lần đầu tiên nghe được tiếng con tim mình loạn nhịp. Cũng chính là lần đầu tiên cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên cái miệng xinh xắn ấy, đồng thời cũng biết ngượng ngùng mà ôm chặt lấy anh rồi ngủ mất. 

Ngày Daniel bay cuối cùng cũng đã tới.

- Jeon Suk, anh đã chuẩn bị đủ mọi thứ cho con chưa?

- Đã đủ hết rồi. Daniel, đi thôi con.

Daniel vẫn nuối tiếc nhìn cánh cửa phòng đóng kín của Seong Woo, cất tiếng gọi:

- Seong Woo-hyung...

- Seong Woo này, con có muốn ra sân bay tiễn em không?

- Con không đi!

- Anh ơi... - Daniel tội nghiệp vì buồn mà xịu hẳn mặt xuống, điệu bộ thật giống sắp phát khóc rồi. 

- Này Ong Seong Woo! - Kim Min Yeon xoa đầu con trai nhỏ, nhìn bộ dạng buồn thiu của nó mà cưng ơi là cưng thương ơi là thương. - Con có gì muốn nói với anh không? Mẹ sẽ đợi dưới nhà.

Daniel vui mừng mỉm cười. Cậu bước vào phòng, Seong Woo vẫn cuộn mình nằm tròn trên giường, không có ý định ngồi dậy.

- Seong Woo-hyung.

- ...

- Anh giận em sao?

- Sao tôi phải giận cậu chứ? Cứ đi luôn đi, đừng về.

- ...Seong Woo-hyung...

- ...

- Em sẽ sớm quay lại thôi. Anh Seong Woo đừng buồn nhé. 

Seong Woo không nói gì, lạnh lùng chùm chăn kín mít. Daniel buồn buồn bước tới, qua tấm chăn đặt lên một cái hôn. 

- Em đi đây. Tạm biệt. Đừng để bị đánh đòn nữa nhé, hyung!

Tiếng đóng cửa phòng vang lên, tiếng cổng nhà khép lại, tiếng xe rời đi. Lúc này đây Seong Woo mới ngồi bật dậy, tiếng khóc nức nở cất lên. Cậu lau nước mắt nước mũi tèm lem, chạy ra ban công lén nhìn theo chiếc xe lăn bánh chở Daniel rời đi. 

- Thằng nhóc dối trá. Đã nói sẽ luôn ở cạnh mình mà...hức...

____________________

- Seong Woo ah, có thư em gửi về cho con nè!

Seong Woo đeo giày, không thèm liếc mắt đến phong thư trên bàn, lạnh lùng đáp:

- Em nào? Con có em sao?

- Này, con giả vờ hay đã quên? Mới có một năm mà đã quên thằng bé rồi sao?

- Vậy à? Con không biết nó.

- Aiz... cái thằng này... Không phải lúc em đi, con khóc dữ lắm sao?

- AAAAAAA, con chả khóc gì cả. Con đi chơi đây! - Seong Woo giãy nảy lên, mặt phiếm hồng ôm bóng chạy đi. Aiz, sao mình lại khóc vì thằng đấy chứ? Đúng là điên mà!

_______________________

- Mommy, có thư từ Hàn sao?

- Đúng rồi. 

- Có thư của anh Seong Woo không mommy? - Daniel nhìn vào tập thư trên tay mẹ, nét mặt có chút mong ngóng, chờ đợi.

- Oh, tiếc quá, lần này cũng không có rồi.

- ...

- Niel của mẹ, con đừng buồn mà. Mẹ nghĩ là anh chỉ bận chút thôi.

- Dạ... - Mặt Daniel ỉu xìu. Có mà anh vẫn giận ấy. Anh đúng là trẻ con quá đi!

____________________

- Seong Woo, mẹ có quà nhập học cho con đây! Con trai mẹ làm rất tốt!

Seong Woo hớn hở cười. Đúng là bất ngờ. Bà mẹ khó tính của cậu lại tặng quà nhập học cho cậu sao?

- A~ Mẹ của con đúng là rất chu đáo nha~! Hí hí. Quà gì thế mẹ?

Kim Min Yeon mỉm cười, đưa cho Seong Woo một chút tiền, đúng đủ để đi xe.

- Ra sân bay đi.

- A...

- Mau!

-...

Tại sân bay Incheon...

- A, không phải chứ? Đừng nói quà này là...

- Ong Seong Woo!

~~~

Lọc...

Thanks for reading~

Vote for me~

Leave some comments~

Enjoy~

Công chúa bé Đào thánh nhọ không biết win game là gì :333 

Eo ơi cute hết sức! <3

~190618~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro