Chap 2: Quà ngoại quốc đã về rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong Seong Woo đứng tại sân bay, bất động nhìn dòng người, lặng lẽ suy nghĩ. Sau bao nhiêu phân tích thêu dệt lại thì cái món quà này...không phải là định tặng cho cậu một cái phi cơ riêng chứ? Ôi thế thì hậu hĩnh thật! Mà khoan, nếu được tặng một món quà lớn như vậy, chắc chắn vào được cấp 3 thôi là chưa đủ! Kang Daniel, chính nó! Chắc chắn mẹ sẽ bắt mình tới đón cậu ta. Được lắm Daniel à, cậu ở đâu rồi? Nhanh lên tôi muốn nhận thưởng!

- Ong Seong Woo!

Nghe thấy tiếng người gọi mình, Seong Woo quay ngang quay ngửa tìm chủ nhân tiếng nói ấy. Thằng nào gọi mình thế nhỉ? Tới khi vừa điều chỉnh đầu và cổ trở về vị trí cố định thì cậu bị cái thứ quái quỷ gì đó ôm vào.

- Hyung à...

Hm? Cái tên dở hơi nào tự dưng lại chạy đến ôm mình rồi còn gọi mình là 'hyung' thế? Trong trường hợp này có nên la lên không nhỉ?

- Tôi sắp gãy cổ rồi, đừng đặt đầu cậu lên đầu tôi!

Người lạ kia vội bỏ Seong Woo ra, ánh mắt lo lắng nhìn anh.

- Xin lỗi nhưng anh là...? - Seong Woo soi từ dưới lên trên, có vẻ như là người ngoại quốc thật. - Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thấy cái bản mặt anh!

Người trước mặt chỉ đơn giản mỉm cười. Chỉ mỉm cười thôi mà cũng thấy đẹp. Đẹp cái con khỉ!

- Nhưng mà, lao vào ôm tôi như vậy, anh có biết ở Hàn Quốc hành động ấy bị coi là sàm sỡ không? Cân nhắc những gì mình định làm đi!

- Anh sao vậy? Tại sao lại không nhận ra em? - Người kia cởi kính mắt, lại chăm chăm nhìn anh. - Em là Kang Daniel này!

Seong Woo hoài nghi.

- Xin lỗi, tôi muốn tìm cậu bé có chút hơi bụ bẫm phúng phính trong ảnh, cao chừng này, nặng tầm này, không phải ngài! Đề nghị anh hợp tác, đừng làm phiền tôi đang làm nhiệm vụ.

Người tự nhận mình là Kang Daniel bật cười.

- Đây là ảnh 6 năm về trước của em mà, muốn đón được em thì phải lấy tấm ảnh tháng trước em đã gửi cho anh chứ!

- ... - Seong Woo nhìn tay mình bị cái người cao to kia giữ lại rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu thanh niên trước mặt. - Tôi đ** quen cậu! Cmn cút!

-...

Hai người đứng im lặng nhìn nhau, không ai nói gì.

- Chẳng phải lúc em đi anh đã khóc nhiều lắm sao?

- ... - Thằng này nói cái quái gì vậy? Mình có khóc sao?

- A, chẳng lẽ em liên tục gửi thư về cho anh mà anh không đọc lấy một lần sao?

- ... - Seong Woo né tránh ánh nhìn như truy xét của cậu. Cái này...

- Ong Seong Woo!

- Con mẹ nó, đừng có gọi tên tao tùy tiện như vậy, thằng nhãi này!

- ... Em xin lỗi.

Seong Woo vùng tay thoát ra khỏi bàn tay đang nắm hờ của người kia, ánh mắt canh chừng rút điện thoại gọi cho mẹ Kim:

- Alo, có chút khó khăn rồi đây mẹ ơi! Mẹ tới sân bay nhé!

__________________

- Tên ngốc này, đây chính là em trai con đấy! Chính là Kang Daniel!

- ... - Đ** phải.

- Aigoo, Kang Daniel, con trai mẹ đã lớn đến vậy rồi sao? Lại đây cho mẹ ôm một cái nào! - Mẹ Kim xúc động ôm lấy Daniel. Đã 6 năm rồi họ mới được gặp lại nhau.

- Con nhớ mọi người lắm!.

- Niel à, con cao lên nhiều đấy! - Ba Kang mỉm cười vỗ vai con trai.

Trông ba người họ thật giống một gia đình hạnh phúc, còn Seong Woo - bản thân cậu thấy rõ sự thừa thãi ngớ ngẩn của mình.

- Seong Woo hyung!

- Im! - Seong Woo vẫn chưa cho phép bản thân tin người trước mặt là Daniel! Không thể nào nó lại cao như thế được! Rõ ràng trước khi đi nó còn thấp hơn cậu, thế quái nào giờ lại cao ngổng lên như thế chứ?

- Này Ong-ssi, con ăn nói với em kiểu gì thế? Hay lâu lâu lại thèm đòn?

- Mẹ này! - Seong Woo cau mày khó chịu, quay qua lườm Daniel một cái rồi lạnh lùng nói - Cậu cũng khéo ăn nói nhỉ!

Daniel đơn giản nghĩ mình được khen, giấu mắt khoe răng mà cười. Tên dở!

- Mẹ, thế phi cơ riêng của con đâu?

- Hả? Con bị làm sao thế?

- Hey~ Món quà món quà, gift gift!

Kim Min Yeon hiểu ý bật cười, đẩy nhẹ Daniel về phía Seong Woo.

- Món quà to đùng thế này mà còn đòi hỏi gì nữa? Daniel chính là món quà của con đấy!

Ba mẹ, mong hai người đi về trước, con bây giờ thật muốn chửi thề!

_________________

- Seong Woo, con dọn phòng cho em đi!

- Cậu ta rõ lớn rồi, còn không biết tự dọn phòng mình?

- Em ngủ cùng anh cũng được mà... - Daniel thì thầm.

- Cậu im đi cho tôi! - Seong Woo gằn từng chữ thật nhỏ, đủ để mẹ không nghe thấy. Daniel ngoan ngoãn im lặng.

- Em đi xa về mệt, con không thể giúp em được sao? Con không thể bỏ cái tính gắt gỏng khó ưa của mình đi được à? Như con mèo hen!

- Ai bảo mẹ sinh ra con như vậy?

- Cái thằng này! - Mẹ Kim gõ cái cốc vào đầu Seong Woo.

- Mẹ, để mai con tự dọn phòng của mình được!

- Haha, con trai cưng của mẹ tự muốn dọn phòng nhé! - Seong Woo đắc ý lè lưỡi.

- Hôm nay để con ngủ ở phòng anh cũng được mẹ ạ!

-...

Ta băm ta băm ta băm!

- A, nhưng hai đứa đều lớn cả rồi, giường kia sao mà ngủ chung được?

- Không sao đâu mà mẹ, được về ở cùng cả nhà là con thấy thoải mái rồi!

Cái thằng dẻo mỏ.

Seong Woo không thèm nhìn cậu, quay ngoắt lên phòng. Daniel cũng mò lên theo.

- Nằm lui ra!

Daniel nhìn mông mình sắp rơi, dở khóc dở cười nói:

- Hết chỗ rồi anh à.

- Kệ cậu chứ!

- Anh không ôm gấu ngủ sao?

- Tôi bao nhiêu tuổi rồi?

Thế mà tính còn trẻ con lắm! Daniel nghĩ thầm rồi bật cười. Seong Woo khó chịu nhìn cậu.

- Thằng hấp!

- Em nhớ là anh có nhiều bé seal lắm mà...

- Bớt bớt cái miệng lại, ngủ đi!

Daniel ngồi thẳng dậy nhìn anh, tay đưa lên bịt miệng anh lại. Seong Woo có chút hoảng hốt cắn lấy tay cậu.

- Mày đang làm cái đ** gì thế Kang Daniel?

- Anh bảo bớt cái miệng lại..

- Ý tôi là cậu hãy im lặng và ngủ đi đấy!

- A... - Daniel cười cười - Em xin lỗi nha!

- Hừ...

- Seong Woo hyung này!

- ...

- Lâu không gặp, anh càng ngày càng khác đấy!

Seong Woo đắc ý bật cười.

- Tôi biết mình đẹp trai hơn rồi!

- Là anh càng giống một lão mèo hen thích cằn nhằn đấy!

- Mày lải nhải đủ chưa?

Daniel im lặng nằm xuống cạnh anh, không nói gì nữa.

- ... Kang Daniel này!

- Dạ?

- Mày đừng cọ chân mày vào chân tao nữa, bỏ chân ra khỏi người tao đi. Thế đ** nào lại vô duyên thế?

- A, em xin lỗi.

- Này, mày làm cái đ** gì đấy?

- Em để anh gác chân lên người em!

- Tao đ** khiến, hiểu không?

- Em xin lỗi.

- Im đi để tao ngủ!

Seong Woo ôm lấy chăn, nhắm chặt mắt, thành tâm thành ý muốn ngủ.

- Mẹ mày Kang Daniel!

- ...

- Kang Daniel!

- ...

- Con mẹ mày!

Người anh trai của cậu quá đỗi ồn ào rồi. Vừa bảo mình im đi mà tự dưng lại làm ồn như vậy. Daniel đưa tay lên miệng anh, ra dấu im lặng.

- Suỵt, anh bé mồm thôi!

Daniel bị hưởng hụt một cú đánh.

- Tay mày vừa sờ vào cái đ** gì mà dám cho lên mồm tao?

- A, em xin lỗi.

- Quay ra ngoài, ngủ! Để tao yên!

- Vâng...

Daniel im lặng nhìn gáy anh, khẽ đưa miệng lại gần rồi thổi nhẹ một cái.

- Thằng chó, có để tao ngủ không thì bảo?

- Em muốn hỏi anh một chút, anh cứ quay vào trong mà ngủ đi.

- Tao không quan tâm!

- ... Ong Seong Woo này...

- Ai cho mày gọi cả họ tên tao?

- ... Seong Woo hyung!

- ...

- Của anh chỉ có 15cm thôi hả?

Seong Woo muốn giết người. Làm sao có thể chứ, thằng giời này chỉ sờ thôi mà đoán được đúng như vậy? À mà, quan trọng hơn là, con mẹ nó bây giờ là giờ đi ngủ!!! Tới ngủ thôi mà còn gặp khắc tinh!

- Mày im con mẹ mày mồm đi!

- Anh đừng nóng mà... - Trong giọng Daniel có ý cười. Mẹ kiếp thằng chó!

Mở mắt ra, bên cạnh không phải dàn harem hải cẩu đáng yêu của mình mà lại là một thằng em trai size ngoại cỡ. Cái đ** gì đang diễn ra thế này, sao mình lại bị chèn ép kinh khủng thế?

- Kang Daniel, bỏ chân ra!

- Ưm...

Ưm ưm cái đ** gì? Seong Woo nhìn Daniel, cảm thấy sởn da gà. Anh chống tay ngồi dậy, tiện thể đập cậu một cái.

- Sáng rồi, dậy đi để tao còn rời giường!

- Ưm...một chút nữa thôi! - Daniel lẩm bẩm đoạn vươn tay ngang người Seong Woo, vô tình làm anh không kịp giữ thằng bằng mà đổ luôn xuống giường, còn ngu ngốc quay sang ôm anh, chép miệng vài cái rồi định an nhiên mà ngủ tiếp.

Seong Woo mặt đen thêm vài tone. Mày muốn an nhiên, anh mày đếch muốn cho mày an nhiên. Anh bình tĩnh quay sang nhìn khuôn mặt trắng trẻo nhưng đầy nam tính của cậu, tát cho một cái tỉnh cả người.

Daniel ôm mặt lờ đờ tỉnh dậy, đau không khóc nổi.

- Ong Seong Woo, tại sao anh lại đánh em?

- Vận động buổi sáng, không may vả vào mặt. Sorry bro!

Daniel gật gật đầu cho qua, bước nhanh xuống giường. Ong Seong Woo lừ cậu một cái, sau đó chẳng thèm để ý, bước vào nhà tắm vệ sinh tắm rửa.

- A, tên cẩu đần kia, ngươi làm gì đấy?

- A, em không biết anh đang tắm trong này.

- Không tắm ở đây thì tôi tắm ở đâu? Mau cút ra!

Daniel nhìn xuống dưới, bụm miệng trêu đùa:

- Nhưng mà... của anh đúng là bé thật đấy!

Seong Woo tức không làm được gì, vẩy nước vào người Daniel. 5s, cậu ta lột sạch mọi thứ, lừng lững bước vào bồn tắm đứng trước sự đơ vài giây của Seong Woo.

Chẳng hiểu sao tên điên này lớn lên cái đ** gì cũng to được.

Thân hình cậu ta khác hẳn với thân hình của anh. Seong Woo thuộc kiểu không tập tành gì mấy, chỉ chơi bóng rổ nên chân cũng được cái dài, cao chạm mét 8. Còn với Daniel... Không biết cậu ta có tập tành cái gì không, hay chỉ đơn giản là sang tây nên phát triển có đôi chút tốt hơn người khác mà cái gì cũng lớn hơn. Bờ vai thái bình dương của Daniel khá gây ấn tượng. Nó tạo cho người ta cảm giác muốn được cậu chở che, bảo vệ. Cậu chỉ cao có mét 8 nhưng bù lại chân cậu ta lại rất dài. Hừ, dài thì được cái tích sự gì chứ! Cơ bắp cậu ta thì đúng là tuyệt vời, nó không quá rõ, chỉ khi gồng lên hay hoạt động mạnh thì lập tức nổi cơ nổi múi, đàn ông đàn ang như Seong Woo còn thấy thích chứ nói gì mấy đám nữ sinh. Nhưng xin nhắc lại, cậu ta chỉ là một đứa nhóc 15 tuổi, mới có 15 tuổi thôi mà thân hình đã như vậy, thử hỏi vài năm nữa cậu ta sẽ thành như thế nào đây? Còn cái của nợ... WTF, sao cái đ** gì của cậu ta cũng lớn bất chấp tuổi tác thế?

Seong Woo mải ngắm nhìn thân hình Daniel mà không biết cậu ta đã chui vài bồn tắm với mình.

- Lột đồ vào đây làm cái gì? Không phải bảo cậu biến ra sao?

- Rõ là anh dối lòng. Không phải anh vẩy nước ướt người em là để gọi em vào tắm sao?

- ... Không ai mở lời mời cậu cả. - Tôi là muốn đuổi cậu ra ngoài đấy!

- Cơ mà đồ em cũng ướt rồi...

Seong Woo không quên lườm cậu một cái, quay sang vặn vòi điều chỉnh nước.

- Đợi chút, tôi tắm sắp xong rồi!

- Nhiệt độ này không tốt cho cậu nhỏ đâu!

- You fight me?

Daniel bật cười trước câu nói đó. Bao lâu rồi trình Tiếng anh của anh vẫn kém nhỉ.

- Tôi sắp tắm xong rồi, nhưng phiền cậu đừng có nhìn chằm chằm vào hạ bộ của tôi như vậy.

Daniel làm bộ hoảng hốt, lấy tay che mắt. Seong Woo nhìn cậu dè chừng, thật nhanh tắm xong rồi bước ra ngoài, cũng không vội mà còn nán lại, len lén dòm cậu nhỏ của Daniel một lần nữa. Cái này thì "cậu nhỏ" cái đ** gì!

- Seong Woo hyung!

- Gì?

- Nếu anh muốn ngắm Daliet của em như vậy, anh có thể vào đây. Đừng có thập thò như thế, em khô...

Seong Woo vớ cái khăn đáp vào mặt Daniel.

- ...em không phiền đâu...

Thấy Seong Woo tìm kiếm xung quanh thứ gì khác để ném, Daniel nhanh chóng đóng cửa bồn tắm lại. Anh thấy vậy cũng ngượng ngùng, nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm, về phòng thay đồ rồi xuống nhà. Daniel một lát sau cũng xuống. Cả nhà 4 người cùng nhau bắt đầu bữa sáng đông đủ đầu tiên sau 6 năm Daniel ra nước ngoài.

- Hai đứa hôm qua ngủ có ngon không? - Mẹ Kim nhìn hai đứa con trai, trìu mến hỏi.

- Anh Seong Woo không quấy nên con ngủ ngon lắm mẹ ạ!

- Nói cái gì đấy?

- Haha, Daniel trông ra dáng và trưởng thành hơn con nhiều rồi đấy Seong Woo. Giờ chắc phải nhờ Daniel chăm sóc anh trai con hộ mẹ rồi!

Seong Woo giận dỗi không thèm nói lại, lẳng lặng sắp bát đũa. Ba Kang từ trong bếp bưng lên bữa sáng.

- Cả nhà ăn ngon miệng!

- Lát ăn xong Niel lên phòng dọn đồ nhé con!

- Vâng thưa ba.

- A, cái giường của Daniel đã 6 năm rồi chưa thay mới đấy. Lát ba mẹ sẽ đi mua cho con. - Kim Min Yeon mỉm cười, tay cầm đũa gắp cho cậu đủ thứ thức ăn.

- A, con cảm ơn!

Sướng nhỉ! Seong Woo nhìn 3 người nói nói cười cười, bản thân cũng chẳng buồn tham gia, ngồi trong bàn chỉ nghe và tập trung nhai nuốt.

- Seong Woo hyung, anh đi đâu thế?

- Chơi bóng.

- Anh cũng chơi bóng rổ sao?

- Vâng vâng haha... - Seong Woo cười nhạt nhẽo. Chả có gì buồn cười cả!

Anh đeo giày, ôm bóng chạy ra sân tập gần đấy. Hôm nay đội bóng cấp 2 của anh hẹn chơi một trận gọi là chia tay đội bóng. Daniel cứ thế chạy theo sau, cùng anh ra sân bóng, nhìn anh và bạn bè khởi động.

Đội bóng của Seong Woo thiếu người, đội trưởng thấy Daniel ngây ngốc đứng nhìn cũng gọi vào chơi cho đủ, không cầu mong trông đợi gì nhiều ở cậu.

Và cậu thì luôn làm vượt trên cả mong đợi.

- Em trai Seong Woo chơi giỏi thật.

- Đáng gờm đấy!

- Giỏi hơn cả Seong Woo này!

- Trình độ phải ngang Lai Guan Lin của trường thể thao đấy!

Seong Woo khó chịu ra mặt, không thèm để ý tới mấy lời tán dương mà chỉ chăm chăm tới quả bóng.

Toàn cảnh bức tranh thể thao bóng rổ ở sân bóng như sau. Vào những phút đầu tiên của trận đấu, trong sân chỉ đơn giản có 2 đội tự chơi tự tính điểm. Nhưng chỉ trong vòng 15 phút sau, sân bóng lại có thêm vài người, vài người rồi lại vài người, đa phần là nữ sinh sơ trung và cao trung. Họ tập trung đông như vậy cũng bởi vài lí do.

Lí do 'chính đáng' nhất có lẽ là xem bóng để ngắm trai đẹp. Lần này Daniel và Seong Woo chính là tâm ngắm. Lí do có vẻ 'chính đáng' tiếp theo chính là họ xem vì có hứng thú với môn bóng rổ. Và lí do cuối cùng thì khá chủ quan. Họ xem vì thấy trận đấu này khá hấp dẫn, lại còn bonus đảm bảo tính hiếp dâm logic, đảo chính tư duy cao.

Daniel và Seong Woo - hai anh em nhà đẹp trai kia đứng riêng lẻ là tâm điểm, đứng chung với nhau lại vô tình biến thành tâm bão. Trong trận đấu bóng rổ lần này, hai người chính xác là cùng một đội, kết quả chung cuộc là nghiêng về đội họ với nhiều pha liên tiếp úp rổ đối phương, ghi điểm cho đội nhà. Và phải nói lại một lần nữa, hai con người này CHÍNH XÁC là CÙNG MỘT ĐỘI. Ấy vậy mà trong suốt trận bóng, Seong Woo lại toàn cướp bóng của Daniel. Hai anh em nhà này bóng qua bóng lại, một khi bóng đã vào tay một trong hai người thì đồng đội của họ đúng nghĩa trở thành những kẻ vô công rồi nghề bất đắc dĩ.

Tới khi trận bóng chính thức kết thúc, hai tên kia sức trâu sức bò vẫn ngoan cố chơi. Phải nói là một tên thì ngoan cố, tên còn lại thì ngu ngốc chiều chuộng kẻ ngoan cố mới đúng! Đồng đội bên nhà và đội bạn cũng đã ngồi nghỉ, vài người rời đi nhưng còn kha khá người nán lại xem tiếp trận solo này.

Seong Woo thấp hơn Daniel một chút, tay cũng không dài bằng nên để hụt nhiều quả, trong mắt vài chị gái lại cực kì thích thú khung cảnh này. Daniel chính là một đứa em hiểu chuyện, lại cực kì yêu quý anh trai của mình nên khi trông thấy anh cật lực rướn lên cướp bóng từ tay mình mà chưa được quả nào vào rổ, tự dưng trong lòng lại sinh ra cảm giác yêu thương sủng nịch.

Daniel cố tình để anh lấy bóng, tới khi anh chuẩn bị úp rổ thì bế bổng anh lên trước sự ngỡ ngàng há hốc shock ngang nhiên của nhị phía khán giả. Chính Seong Woo cũng giật mình làm rơi quả bóng. Tất cả mọi người im lặng ngắm nhìn cảnh tượng ấy, vài chị gái đã "lưu giữ hai anh em trong tim, chố chang" mất rồi! Seong Woo vừa ngượng vừa tức, mắng Daniel:

- Kang Daniel! Cậu làm cái đ** gì đấy?

- A, em thấy anh có lẽ vì em mà không với được tới cái rổ, nên em bế anh lên.

Những người chót nghe được câu nói của Daniel thì đều run run người vì nín cười. Điều này làm Seong Woo thấy xấu hổ, tay đánh vào người Daniel đòi thả xuống.

- Thả!

- Không!

- Tôi bảo thả tôi xuống!

- Không!

-...

- Được rồi, em thả em thả! - Daniel bật cười vì biểu cảm ngại ngùng trên mặt anh. Dù gì cũng là anh trai, phải giữ thể diện cho anh một chút.

Seong Woo nhảy xuống, lấy bóng rổ chọi vào đầu Daniel nhưng bị cậu bắt được. Cả sân bóng rào lên loạt vỗ tay, tiếng reo hò hú hét của nữ sinh. Tên này có cái quái gì mà vui chứ! Đám nữ sinh lũ lượt kéo tới vây quanh hai người nhưng Seong Woo khôn khéo đã chạy thoát khỏi đám người ấy, mặc kệ cho Daniel bị bọn họ bấu víu nán lại, thản nhiên ôm bóng bước về nhà.

Anh tắm rửa sạch sẽ xong cũng đến giờ cơm. Seong Woo bước xuống nhà, thong thả dọn bát đũa.

- Seong Woo, không phải vừa rồi em đi cùng con sao?

- A, vâng ạ!

- Vậy Daniel đâu rồi?

- ... - Seong Woo né tránh ánh mắt dò hỏi của mẹ.

- Ong Seong Woo!

- Rồi con biết rồi, con sẽ đi tìm nó về! - Aiz, đúng là mệt mỏi nhỉ.

Không biết cậu ta có đi lạc không nữa. Seong Woo chạy tới sân bóng.

- A giật mình mà!

- Hyung à, em đã sợ lắm! - Daniel từ đâu xuất hiện, nhảy chồm lên ôm lấy anh.

- Cậu làm tôi sợ thì có!

- Em tưởng Seong Woo hyung sẽ bỏ em...

- Bỏ cậu thì mẹ giết chết tôi à?

- Hihi~ - Daniel cười không thấy mắt, cứ vậy mà ôm lấy anh không buông.

- Này, bỏ tôi ra đi cậu Kang!

- Không thích, không bỏ!

- Cậu thích bị ăn đấm hay ăn tát?

- Thế anh không sợ mẹ sẽ giết anh à?

Seong Woo lườm cậu một cái. Làm anh phải nhẫn nhịn! Nhẫn nhịn nhẫn nhịn! Hai người vừa đi vừa cười nói. Thực ra thì chỉ có mình Daniel cười nói, than vãn về con gái phiền phức, cứ kể được một chút lại cười cười nhìn sang phía anh. Seong Woo thật giống người trông trẻ thiếu kiên nhẫn, đi bên cạnh nghe cậu lảm nhảm mà trong thâm tâm lại muốn nhét giẻ vào mồm cậu rồi ném cậu đi thật xa!

Nhìn mặt ông đây có giống quan tâm không???

~~~

Lọc...

Thanks for reading~

Vote for me~

Leave some comments~

Enjoy~

Đất Mẽo lắm thính thèo~

~240618~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro