Chap 3: Tò mò tiến hóa thành biến thái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch ra chap?

Huhu~ lịch ra chap là thất thường nhé! :'( hic~

~~~

Ong Seong Woo có sở thích viết nhật kí từ khi mới biết đọc biết viết. Cho tới bây giờ sở thích ấy vẫn còn, nhưng không thường xuyên. Trong nhật kí năm 16 tuổi của cậu có viết:

"Mục châm ngôn tâm đắc:

- ...

- Cứ sang Tây ở là hàng ngon.

- Trẻ con mà táy máy nghịch ngợm thì gọi là tò mò, nhưng một thằng nhóc 15 tuổi mà táy máy nghịch ngợm "hàng" của người khác thì phải gọi là biến thái!

- ..."

Những châm ngôn kia đều bắt nguồn từ cảm hứng nghệ thuật Kang Daniel.

Cậu ta chính xác đã tiến hóa thành công thành một kẻ biến thái!

Kang Daniel là một tên cực kì tùy tiện khi ở nhà. Cậu ta mặc đồ một cách tùy tiện và cởi nó ra cũng tùy tiện tương tự. Seong Woo là một thằng muốn lên cân còn không lên nổi chứ nói gì việc có múi có cơ. Vì vậy khi Daniel nhiệt tình khoe hàng thì cậu chỉ cảm thấy chán ghét. Nếu ông trời không bất công, không cho hắn có một cái cơ thể cường tráng, cũng không cho hắn cái tính khoe khoang thì Seong Woo còn tạm chấp nhận. Chứ cái tên cẩu đần này cứ suốt ngày khoe múi trước mặt anh thì làm sao anh chịu được (không chịu được vì ghen tị nhé :3).

Seong Woo ở nhà đã ghét bộ dạng của cậu ta như vậy, tới trường còn thấy ngứa mắt hơn! Cậu cảm thấy cực kì bức xúc nhất là khi xem Daniel chơi bóng rổ ở trường. Lúc ấy Daniel tuy chưa chính thức bước vào lớp 10, nhưng hầu hết cả trường của Seong Woo đều biết đến cậu vì từ cuối năm sơ trung cậu ta thường hay lui tới đây chơi bóng. Cậu ta còn được ưu ái biết đến - không phải dưới danh nghĩa là "em trai của bạn học Ong đẹp trai" mà là "soái ca ở cùng nhà Ong-cheongi". Các người, các người phản tôi!

Nhưng đây không phải lí do chính làm Seong Woo ghét cậu. Cái mà anh muốn "ghét đến" chính là "áo sơ mi trắng hở 3 cúc trên" của Daniel. Tuyệt chiêu này khá thu hút phái thích đẻ của trường anh. Kang Daniel mặc "áo sơ mi trắng hở 3 cúc trên" chơi bóng rổ, khi chơi sẽ vô tình (hoặc cố tình) để lộ ra bờ ngực săn chắc lấp ló mời gọi. Khi những cô bạn thích đẻ bắt đầu dính thính, cậu ta còn quay sang cười một "chiếc" rất tình với họ, làm họ muốn rụng trứng. Riêng Seong Woo mà lỡ nhìn phải ánh mắt ấy thì sởn hết da gà, lặng lẽ quay đi.

Khiếp!

________________

Cả nhà chỉ có phòng của ba mẹ là có buồng tắm riêng nên Seong Woo và Daniel - thi thoảng cả ba Kang - phải dùng phòng tắm chung. Phòng của Seong Woo thì lại ở ngay cạnh phòng tắm nên anh đã quá quen với việc tên cẩu đần Kang Daniel kia tồng ngồng không quần không áo chạy vào phòng mình, soi gương lẩm bẩm rồi làm đủ mọi trò. Bệnh tự luyến của cậu ta không ngờ cũng nặng phết!

Seong Woo nhiều lần cho Daniel ăn chửi vì tội vô duyên nhảy bổ vào phòng người ta rồi, nhưng căn bản là cậu ta đâu có để tai anh nhắc gì, mặt dày cứ thường xuyên làm vậy, anh cũng lười chả thèm nói nữa. Ngẫm lại thì cái thói quen vào phòng anh thay đồ phải có từ bé rồi, Seong Woo chả chấp nữa. Thế nhưng mà cái thứ tồng ngồng lủng lẳng kia nó chẳng nhỏ bé một chút nào đâu!

- Daniel này, sao cậu không mặc sịp hoặc quấn khăn che "thứ đó" sau khi tắm xong rồi mới bước vào phòng tôi?

- Thả rông mọi lúc mọi nơi có thể, để tồng ngồng vầy nó mới to!

Seong Woo cạn lời. Lần đầu tiên thử cảm giác "bé" là không được lên tiếng.

_________________

Daniel là thằng em lắm trò đội lốt người con hiếu thảo.

- Cậu vào đây làm gì? Sao lúc đ** nào tôi tắm rửa cậu cũng chui vào thế?

- Để tiết kiệm nước, chúng ta tắm chung có sao đâu anh! Tháng vì môi trường mà!

Nếu vậy thì 12 tháng đều là tháng vì môi trường đấy!

- Cậu nhỏ người lắm hay sao mà đêm nào cũng sang giường tôi ngủ? Về cái giường thơm tho mùi tình thương của cậu đi!

Quên mất chưa khoe, Daniel được mẹ Kim mua cho một chiếc giường dài 1m90 rộng 1m70, chăn nệm thơm tho sạch sẽ mới cứng. Còn Seong Woo vẫn phải nằm trên "chiếc giường nguyền rủa" kia. Tên của chiếc giường vốn chẳng phải như vậy đâu, nhưng Seong Woo thích gọi nó như vậy đấy. Seong Woo không phải là một kẻ mê tín nhưng lại có niềm tin sắt đá vào máy "dự đoán tương lai" ở cái cân đo sức khỏe. Một lần sang Việt Nam chơi, Seong Woo có đứng lên cái cân đó để đo chiều cao. Tờ giấy ghi kết quả có bonus thêm chiều cao dự đoán trong tương lai của cậu là 1m85. Seong Woo sung sướng lắm, vậy nhưng khi vừa về Hàn Quốc liền được đổi cái giường dài 1m80. Cậu trách mẹ không tinh ý, sau này nhỡ cậu cao tới 1m90 thì sao, rồi cậu liên tục đòi đổi giường, nhưng không được! Cậu đâm ra giận, giận lây sang cái giường tội nghiệp.

"6 năm nữa tao mà không cao được 1m90 thì tao đốt mày!" - Ong Seong Woo 12 tuổi said to chiếc giường.

Cậu cho rằng chiếc giường đã nguyền rủa cậu, hại cậu tới 17 tuổi còn chưa cao được mét 80.

- Thế em đổi giường cho anh nhé!

- Thật không? - Seong Woo sáng mắt lên.

- Bù lại...

- Sao?

- Để tiết kiệm diện tích phòng, em sang ở cùng phòng với anh luôn nhé!

- Không!

- ... - Daniel vờ nghĩ ngợi một chút. - Vậy em ngủ chung cũng được. Nếu không, mẹ sẽ chẳng cho đổi giường đâu!

- Tao không cần!

Nhưng Seong Woo vẫn có được cái giường mới ấy. Lí do: Daniel không chấp trẻ con.

- Eo, áo anh bé thế?

- Vai cậu lớn bỏ mẹ, trả áo đây!

- Hay thôi, để tiết kiệm tiền mua quần áo, anh cứ mặc chung đồ với em cũng được! Em nhiều đồ đẹp lắm!

Nói rồi Daniel mở tủ quần áo của mình ra. Số đồ trong cái tủ này phải gấp đôi số đồ có trong tủ của seong Woo. Anh đứng trước tủ há hốc mồm. Từ lúc cậu về nước tới giờ cũng gần 2 năm rồi nhưng Seong Woo lại chưa hề ghé sang phòng cậu chứ nói gì ngó đến tủ quần áo!

- Cậu mua hàng lố à?

Daniel nhìn biểu cảm của anh, thích thú cười cười, gạ anh mặc thử.

- Anh cậu đẹp trai, mặc cái gì cũng đẹp hết! Haha~ - Seong Woo tự đắc đứng trước gương cười. Áo của Daniel khá lớn, cổ áo cũng khá rộng, vai anh lại hơi nhỏ, thành ra mặc áo vào lại có cảm giác giống như bơi trong đó.

Daniel không nói gì, lặng lẽ ngửa cổ lên ngắm trần.

- Biểu tình thế là sao?

- Anh đáng yêu dã man! - Daniel thì ra là đang nhịn cười. Đương nhiên sau đó cậu sẽ được hưởng trọn vài cú đánh từ anh.

Nhưng như vậy thì đã nhằm nhò gì!

_________________

Kang Daniel thường xuyên lẻn vào phòng Seong Woo lúc nửa đêm, đúng những lúc mà Seong Woo đang mơ màng dần chìm vào giấc ngủ. Cậu khẽ khàng lại gần nằm cạnh, ôm lấy anh từ phía sau rồi mới bắt đầu ngủ. Đấy là lúc nhỏ.

Chuyện sẽ không đáng nói nếu cậu ta không tiến hóa thành kiểu người biến thái.

Đúng! Cậu ta càng lớn càng trở nên biến thái không kiểm soát.

Daniel thường xuyên lẻn vào phòng anh lúc đêm khyua - như lúc nhỏ - nhưng hành động không có một chút trong sáng như những năm về trước. Hôm nào nhẹ nhàng lắm thì cậu ta sẽ lặng lẽ ôm anh ngủ, nhưng theo kiểu dính chặt vào người anh. Còn những hôm cậu ta bị khó ở, trong lòng có điều gì không vừa ý là không ngủ được thì ngay lập tức sẽ hành xác anh.

Ban đầu là vỗ mông Seong Woo. Daniel trước khi thực hiện hành động này đã có chuẩn bị tâm lí sẵn, nhắm mắt chịu đòn từ anh. Hết đánh ông đây lại sờ mông. Seong Woo đánh, chửi, ngăn cách thế nào cũng chỉ được một lúc, sau đó bị cơn buồn ngủ đánh vật, mặc kệ tên cẩu đần làm gì thì làm.

Tên cẩu đần nọ thấy anh bắt đầu thích ứng với việc bị sờ mông (qua lớp quần) rồi mới giở trò tiếp. Vẫn là mông, nhưng đưa thẳng tay vào trong quần anh. Lần này thì Seong Woo không đấm không được. Nhưng đâu lại vào đấy, Seong Woo vẫn ưu tiên giấc ngủ, vô tình lại chính là bán rẻ mông mình vào tay tên cẩu đần kia. Sau đó thì anh cũng quen dần và mặc kệ cậu ta luôn. Bán rẻ thì bán rẻ, ông đây phải ngủ đã!

Và mỗi khi biết anh quen dần với trò đùa này rồi, Daniel lại vẽ thêm trò mới. Không đơn giản là sờ mông Seong Woo nữa, bây giờ còn vừa bật nhạc vừa vỗ lên mông anh theo điệu nhạc ấy. Seong Woo ngoài đánh và đấm ra thì cũng chẳng còn chiêu nào nữa. Tay anh vừa tát cậu được vài phút thì tay cậu lại đưa xuống nghịch mông anh.

- Con mẹ nó Daniel, mày bỏ tay ra! Tao tát chết mày bây giờ!

- Đây, anh muốn tát em thì cứ tát! Anh em tình cảm tí thì đã sao?

- Tình cảm cái đ** gì suốt ngày sờ mông tao?

Không lâu sau, trong nhật kí của Seong Woo lại có thêm vài câu châm ngôn đáng để đời.

" - Đừng nhờn với chó quá, nó sẽ không liếm mặt bạn đâu mà có lẽ sẽ liếm mông bạn đấy!" - Ong Seong Woo 17 tuổi.

Cứ thêm vài tháng tuổi mới, Daniel lại có thêm một trò đùa mới.

Tiếp tục series về cái mông Seong Woo và những trò đùa của Daniel. Trò đùa của cậu bây giờ không cần cứ nhất thiết chỉ diễn ra trong phòng ngủ, trong nơi tối, mà là bất cứ nơi nào, khi có lỗ hổng dòm ngó của mọi người, cậu ta sẽ rất nhanh đưa tay xuống sờ mông anh một chút. Và trớ trêu thay, khi Daniel sờ mông anh thì không ai thấy, nhưng khi Seong Woo đánh trả thì cả thể giới đều thấy.

- Seong Woo, con trẻ con quá, sao lại suốt ngày đánh em như vậy?

Kim Min Yeon mẹ con à...

- Ong Seong Woo, có được thằng em trai như Daniel không phải ai cũng muốn là có được đâu. Cậu không lo đối xử tốt với nó, cứ thấy nó hiền lại đánh, cậu dở hơi à?

Kim Jae Hwan bạn tôi à...

- Sao em suốt ngày đánh em trai thế? Lớn rồi đừng để tôi gọi điện cho phụ huynh về chuyện gia đình của hai em ở trường học chứ!

Chủ nhiệm Kim thân mến à...

- Anh thật là, sao cứ đánh cậu ấy như thế chứ? Seong Woo đanh đá lắm cơ!

Kim Jae Shin người yêu tin đồn của tôi à...

"Những người xung quanh tôi thật khó hiểu, đặc biệt là những người họ Kim." - Ong Seong Woo 17 tuổi.

Không ai biết Daniel biến thái như thế nào, chỉ có Seong Woo. Đỉnh điểm đánh nhau vì hết sức chịu đựng là vào một hôm, khi quanh Daniel giống như đang bốc mùi dấm chua, cậu ta cả ngày không nói gì, vào bàn ăn cũng chỉ mở lời vài câu với ba mẹ rồi lặng lẽ ăn cơm. Seong Woo chỉ thấy lạ chứ cũng chẳng muốn hỏi gì, mặc kệ cậu ta, ăn xong dọn rửa bát rồi lên phòng, chưa chi đã thấy cậu ta khoanh tay ngồi trên giường mình, nhìn chăm chú vào một điểm vô định, cảm xúc không rõ. Tự nhiên Seong Woo lại cảm thấy bất an, tự hỏi bản thân có gì đắc tội với cậu ta sao?

- Tránh! - Seong Woo lên tiếng.

Daniel né sang một bên, cầm điện thoại lên lướt lướt. Tên cẩu đần hôm nay lạ nhỉ. Seong Woo liếc nhìn cậu, quay lại với chiếc điện thoại của mình, một bên nằm sấp nhắn tin với người yêu tin đồn, một bên lẻ loi ngồi chơi game.

- Seong Woo hyung. - Daniel vẫn chăm chăm vào điện thoại.

- Gì?

- Anh và Jae Shin hẹn hò thật à?

- ... - Vì cái này mà cậu ta buồn sao? Vui đấy! Seong Woo nhịn cười, ho nhẹ nói: - Chuyện sớm hay muộn thôi! Sao? Cậu thích cô ấy hả?

Daniel không trả lời thật đúng với mong đợi của Seong Woo. Thì ra cậu ta đúng là thích Jae Shin thật. Cuối cùng thì cũng làm cậu ta khó chịu! Anh quay lại nhắn tin tiếp, mặc kệ cậu trầm tư ngồi đấy.

Nhưng Seong Woo không thể bỏ mặc cậu mãi được.

- Chào Jae Shin!

- "Anh Seong Woo, anh đang làm gì thế? Sao lại gọi cho em?"

- A, tại muốn nghe giọng em thôi!

Jae Shin trong máy cười cười cực yêu. Seong Woo cũng vô thức cười theo. Nhưng cũng chẳng cười được bao lâu...

- AAAAAA tên cẩu đần này, mày bị điên à?

Hiểu rõ là anh đang chọc tức mình, Daniel nhân lúc anh không để ý, lột quần anh ra, áp mặt mình vào mông anh, giả làm tiếng dắm. Khuyến cáo các bạn đừng làm theo trò của Daniel, nếu muốn nghe thử tiếng dắm nhân tạo này thì các bạn có thể đặt miệng chạm nhẹ vào cánh tay, rồi thổi.

- Eo ôi, anh Seong Woo ác quá, sao lại xả bom vô tội vạ thế? - Daniel cố tình nói thật to để đầu dây bên kia có thể nghe thấy. Seong Woo vội tắt điện thoại đi, tiện chân đạp vào mặt cậu.

Daniel trêu được anh, cảm thấy cực kì sảng khoái, ôm bụng cười ha hả, mặc kệ anh đánh đấm mình. Đánh đấm như vậy mà cậu ta vẫn cười, Seong Woo chẳng thèm để ý, đạp thẳng cậu ngã xuống giường. Đấy, đạp xuống đất mà vẫn còn cười như thế có chọc tức chết người ta không!

- Cút ra khỏi phòng tao! Cút cút biến biến! - Anh sợ mình mà còn nhìn thấy gương mặt cười nhăn nhăn nhở nhở của cậu ta thêm vài phút nữa có lẽ sẽ xảy ra chiến tranh, nhanh tay đẩy cậu ra khỏi phòng, khóa cửa lại.

- Seong Woo, ai cho con khóa cửa phòng?

- Aiz... - Seong Woo khó nhọc mở khóa, đóng cửa lại, leo lên giường, mở máy ra muốn giải thích với Jae Shin.

- "Hai anh em nhà anh hài nhỉ! Haha!"

Seong Woo đã giận là giận lây sang vạn vật, nói với Jae Shin một câu rồi thật nhanh cúp máy, chùm chăn muốn ngủ. Tên điên kia hết trò rồi sao? Mà cái mông mình thì có cái đ** gì đặc sắc? Seong Woo nghĩ thầm, tay bất giác đưa ra sau sờ mông mình.

- Sao sờ mãi mà vẫn đ** thể thấy cái gì đặc sắc nhỉ...

- Hyung à, tự sờ mông mình sao có thể sướng được!

- AAAAA thằng chó, mày vào phòng từ khi nào thế?

- Hyung à, nếu cũng thích sờ mông như vậy thì sờ mông em này! Có qua có lại nhé! - Daniel đứng dậy, tụt quần đùi xuống. Seong Woo hét lên không kịp.

- Cấm tụt cái gì nữa!

- A, thế em để vậy đi ngủ nhé!

Seong Woo nhìn xuống. Cái wtf?

- Hôm nay cậu mặc quần con đi ngủ cơ à...

- Nếu anh không quen thì để em cởi nốt.

- Dừng lại! Tất cả dừng lại! Mặc quần đùi vào!

- Seong Woo hyung thật là, không phải vừa bảo em để vậy sao?

- Tao bảo khi nào? - Seong Woo tức đỏ mặt, đáp gối vào mặt cậu rồi thật nhanh cuộn mình trong chăn không muốn đối mặt. Daniel nhịn cười vì sợ anh giận, im lặng ngoan ngoãn nằm bên cạnh chờ anh ngủ để ôm anh vào lòng. Hôm nay có vẻ phải tạm thời không thể sờ mông anh rồi!

__________________

Kang Daniel đúng là có bộ óc không ngừng trau dồi không ngừng học hỏi không ngừng biến thái. Thế đ** nào hết cho tay vào quần anh rồi lộng xong lại mon men lên trên sờ mó hai đầu nhũ nhỏ nhắn tội nghiệp. Lúc đầu là chỉ sờ qua lớp áo, càng về sau lại càng bạo mà luồn tay vào trong áo, đưa đầu nhũ tận hưởng từ vuốt ve nhẹ nhàng tới xoa nắn mạnh nhẹ đủ mọi cấp độ.

- Tận hưởng cái con khỉ nhà cậu. Mẹ kiếp bỏ tay ra!

- Seong Woo hyung ngực phẳng!

- Mẹ nó, ông đây là nam nhân, đ** cần mày quan tâm tới ngực nghiếc của tao!

Chửi bới là vậy, mắng mỏ là vậy nhưng im lặng chịu đựng cũng là chuyện sớm muộn mà Seong Woo phải làm - giống như kiểu chuyện này và những chuyện trước kia đã sớm tạo thành bản năng cam chịu của anh. Cứ để mặc cho Daniel lộng, bản thân cứ phải giữ gìn sức khỏe trước đã, nghĩ rồi lần nào cũng mặc kệ đời, anh lăn ra ngủ trước mà không hề đề phòng cậu giở trò.

Seong Woo nghĩ bản thân mình thật ngầu, nhưng thật ra lại chính là quá dễ dãi.

_________________

Và chính là bởi vì quá dễ dãi này mà tên cẩu đần kia đã quen nhờn lại càng lấn tới. Đỉnh điểm của sự đùa nghịch cơ thể Seong Woo của cậu ta - cho đến hiện tại - chính là trò "giống chó".

- Mày làm cái đ** gì thế Kang Daniel? Xem xem mày có giống con chó không?

Daniel ngước nhìn anh không nói gì, tiếp tục liếm vành tai anh, có vẻ như tức giận mà còn cắn một cái, xong sợ anh đau còn ân cần liếm láp. Ân cần cái đầu cha mày! Tên này đúng là cẩu đần trong truyền thuyết, chắc chắn bị thần cẩu nào đó nhập rồi!

Chưa dừng lại ở đó, trong khi tắm chung, Daniel luôn ngoan ngoãn kì lưng cho anh mà không kì kèo đòi kì lại, chuyện sẽ chẳng có gì nếu dạo này hắn thường xuyên cắn vai anh một cái cực đau, và Seong Woo cũng tát lại một cái còn đau hơn. Nhưng trò đùa vẫn tiếp tục. Kẻ nối giáo cho giặc lần này vẫn chính là họ Kim tên Min Yeon.

- Seong Woo, tại sao con lại tát em?

- Nó cắn con thì sao con không được tát nó?

- Em con sống tình cảm, cắn yêu thì có sao?

- Cắn yêu? Cắn yêu mà in hẳn nốt răng thỏ thế này á? Vậy là con cũng tát yêu đi!

- Ong Seong Woo!

- Seong Woo hyung, anh cũng có thể cắn yêu lại em mà, đừng đánh em, đau lắm! - Coi kìa, coi kìa, coi cái khuôn mặt cún nhỏ tội nghiệp gì kia? Mẹ, mẹ hoàn toàn bị thần cẩu biến thái điều khiển rồi!

- Tao không thèm!

- Đấy, xem em con kìa. Chắc chắn con tát nó còn đau hơn em cắn yêu con rồi. Nhìn này, cả bàn tay vào mặt, mai đi học lại lời qua tiếng lại cho xem! Ôi khuôn mặt đẹp trai của mẹ! - Kim Min Yeon xoa xoa má Daniel, liếc Seong Woo mà trách móc.

Đúng là lời mẹ nói luôn đúng, đến trường liền bị lời qua tiếng lại.

Bạn thân Jae Hwan họ Kim hoảng hốt, lấy bàn tay phải của Seong Woo ướm lên vết đỏ trên mặt Daniel, thất vọng nhìn cậu bạn thân họ Ong, nói:

- Ong-ssi, chúng tôi đều biết cậu đẹp trai, nhưng đừng vì Daniel đẹp trai hơn mà cậu lại có dã tâm muốn hủy hoại nhan sắc của em mình chứ! Không biết thương hoa tiếc ngọc, đồ không có tình thương!

Mày xấu trai lắm Jae Hwan ạ!

Họ Kim mang danh chủ nhiệm lớp ngày ngày luôn quan tâm đến học sinh của mình, dạo này lại phải quan tâm hơn đến Seong Woo vì hành động bạo lực gia đình của cậu.

- Ong Seong Woo, em viết bản kiểm điểm cho tôi, hứa là không bao giờ được đánh em trai nữa. Việc bạo lực này diễn ra không còn là lần một lần hai nữa rồi. Tôi là giáo viên, tôi có trách nhiệm cùng ba mẹ các em, giáo dưỡng nhân cách em! Viết đi rồi đem lên phòng giáo vụ đưa cho tôi.

Bất công quá thầy ơi! Như vậy thì biến thái cũng chính là một dạng của bạo lực, cần phải viết kiểm điểm và chịu sự khiển trách chứ!

Vẫn là họ Kim tên Jae Shin mang danh người yêu tin đồn chỉ lặng lẽ nhìn tay Seong Woo, sau đó đưa mắt thương cảm nhìn mặt Daniel, vỗ vai an ủi cậu:

- Daniel, không sao đâu em, em vẫn đẹp trai lắm! Đừng buốn vì bị đánh nhé!

Sao em không an ủi anh? Dù kèm mác "tin đồn" nhưng vẫn mang nhãn "người yêu" mà!

Do chịu đựng áp lực chỉ trích từ phía gia đình, người ngoài nói chung và họ Kim nói riêng, Seong Woo trong bóng tối vẫn luôn âm thầm đi tìm Chu Công, mặc kệ tên cẩu đần sờ mó nghịch ngợm.

_____________________

Tính ra thì Kang Daniel cậu ta đã sờ, liếm , gặm bao nhiêu chỗ trên cơ thể mình rồi nhỉ? Seong Woo đứng trước gương tự nhẩm, sau đó bất giác nhìn xuống phía hạ bộ, nuốt nước bọt, rồi hoảng hốt nhìn lên khuôn mặt mình. May quá, những thứ quý giá đều ở đây, chưa bị xâm phạm. Từ giờ anh phải cẩn thận hơn mới được!

"- Ở với chó, nhất định phải cẩn thận!" - Ong Seong Woo 18 tuổi.

~~~

Lọc...

Thanks for reading~

Vote for me~

Leave some comments~

Enjoy~

Thính Mẽo quá nhiều...

Nhiều như trò đùa của Daniel vậy!

~270618~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro