Chap 4: Trở thành một tên cướp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này tôi cam đoan là nói về Ong Seong Woo!

Ong Seong Woo, cậu ta chính xác đã trở thành một tên cướp, vả lại còn rất may mắn trong nghề. Cậu ta cướp trắng trợn người mà Kang Daniel yêu. Kim Jae Hwan tôi tuy bất bình nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh kiêu sa, buông nhẹ thìa cơm xuống, chắp tay lên bàn nhìn cậu bạn thân Seong Woo của mình.

Tôi là Kim Jae Hwan, 18 tuổi, người kể chuyện. Tôi không biết tại sao và từ khi nào cậu ta lại có hứng thú với việc cướp đồ của em trai mình, nhưng cướp người yêu thì thật chẳng ra làm sao cả! Mà khoan! Không phải cậu ta đang yêu Kim Jae Shin rồi sao? Thay mặt họ Kim, tôi muốn trịnh trọng đấm vào bản mặt đẹp trai của cậu ta, một cú đấm đong đầy cảm xúc!

Mẹ nó! Mà khoan, chẳng phải hồi trước cũng có tin đồn Kang Daniel thích Jae Shin sao? Chẳng lẽ khẩu vị của Seong Woo bạn tôi lại bỉ ổi như vậy? Có thứ khẩu vị nào là "Chỉ cần Daniel thích, ông đây sẽ cướp tất" không? Tên này thật nham hiểm!

Là một thằng bạn thân, cùng trời cùng đất chịu đựng tính cách theo mùa của Seong Woo ngót nhét cũng gần 7 năm, Jae Hwan tôi đủ điều kiện để có thể hiểu từng giai đoạn phát dở của cậu ta. Và cũng chính vì đã là một thằng bạn thân lâu năm, Kim Jae Hwan tôi càng không thể ngồi im như vậy được!

Nhưng không ngồi im thì tôi cũng chẳng còn biết làm gì nữa!

- Ong Seong Woo bạn trẻ này, tao nghĩ mày đừng làm vậy nữa, ý tao là cướp người mà Daniel để ý ấy. Cướp đồ của người khác thì có gì hay ho hả? Trên đời này còn bao nhiêu người, với lại mày cũng đã dứt khoát với Kim Jae Shin đâu. Nên là nghe tao đi, mày làm vậy là không được đâu. Mày...

- Mày im mẹ mày mồm đi, biết cái đ** gì mà nói?

Và tôi im mồm thật. Đứa trẻ này đúng là thiếu kiên nhẫn. Công nhận cái mặt tôi cũng dày mà cái tính của tôi cũng kì, vẫn có thể chịu đựng mà làm bạn thân của cậu ta lâu như vậy. Tôi cũng phải ghi nhận khả năng chịu đựng và tính tình không biết tự ái của mình. Tôi quá tự cảm thấy bản thân mình thật ngầu lòi, vậy mà cho tới giờ tôi vẫn chưa có nổi một mống bạn gái . Rất nhiều noona khen tôi dễ thương mà, vậy sao các chị không lấn tới đi? Chiếm lấy em đi này!

...

Xin lỗi, tôi đã hơi lạc đề. Nhưng xét đi xét lại vẫn là việc của Seong Woo rất đáng quan ngại a~. Không hiểu tại sao Kang Daniel tội nghiệp kia vẫn làm mặt thản nhiên vui vẻ được, tôi có thể đoán rằng cậu ta chắc phải nén đau thương nhiều lắm mới nặn được cái vẻ mặt tươi tỉnh ấy để đối mặt với mọi người.

Tôi có đọc một dòng caption của ai đó, rằng những kẻ thường trưng ra bộ mặt vui vẻ thực ra là đang cố che đi nỗi buồn của mình. Kang Daniel, đứa trẻ tội nghiệp! Cậu bé này không biết lấy đâu ra nhiều bao dung rộng lượng đến thế. Có lẽ do nể tình anh em cùng một nhà với Seong Woo nên không thèm chấp thằng anh trời đánh của mình, cái gì cũng sẵn sàng nhường cho anh. Nhưng Daniel cũng là con trai lớn rồi, biết yêu thì chắc chắn ắt sẽ biết đau! Tôi cá hẳn là cậu ấy đang phải chịu tổn thương nhiều lắm khi người mình thích lần lượt thành người yêu của anh trai.

Ngay lúc này đây, cậu ta đang ngồi ở bàn ăn chéo với chúng tôi, nhìn Seong Woo cùng cô bạn gái chưa chính thức tình tứ đút cho nhau ăn, miếng thịt ở đũa của cậu ta cứ gắp được bao lần thì rơi xuống tưng ấy lần, ánh mắt cũng không rõ là đang buồn, đang tức giận hay đang ghen tị nữa, chỉ biết là nó chĩa thẳng vào Seong Woo thôi. Trông mà đến tội! Nếu tôi là Kang Daniel, có lẽ tôi không thể giữ nổi bình tĩnh mà đấm cho Seong Woo kia vài cái rồi!

Nhưng cũng phải khen thêm về cậu Kang Daniel này, từ hồi lên cấp 3 học cùng trường anh trai mình, tôi cũng không còn biết cậu ấy là em trai hay là anh trai của Seong Woo nữa. Daniel chăm sóc thằng bạn khốn nạn của tôi quá đỗi tuyệt vời. Cứ mỗi giờ ra chơi, nó lại lười chảy thây ra đấy, nhờ hết đứa này tới đứa nọ đi mua đồ ăn đồ uống. Nói trắng ra thì tôi chính là "đứa này đứa nọ" đấy, cũng khổ tôi lắm cơ, lắm lúc còn bị hắn chạc cả tiền, mà tôi cũng chẳng để bụng lắm.

Bây giờ có Daniel rồi, đúng là có thêm một người nữa cùng trời cùng đất cùng tôi chịu đựng tính khí khó chiều của hắn thật sự rất rất cảm kích! Cậu ấy ở cùng nhà với Seong Woo nên có lẽ hiểu tính cách anh trai mình hơn ai khác, vô cùng tâm lý lại còn rất chiều chuộng hắn. Daniel luôn luôn mang đồ ăn lên kịp lúc Seong Woo đang đói khát.

- Jae Hwan à, đi mua hộ tao bánh ngọt, sữa dâu...

- Anh Seong Woo, bánh với sữa dâu của anh đây! - Kang Daniel mặt cún đẹp trai đứng cười ở cửa sổ, tay cầm đồ ăn vẫy vẫy như đang nhử mồi.

- A, có em trai để làm gì chứ! Hahaha!

Đấy, viễn cảnh tươi đẹp ấy luôn diễn ra có phải thật tuyệt vời thật yên bình không?

Daniel khá chú tâm trong khoản ăn uống sinh hoạt của Seong Woo. Cậu ta - Seong Woo ấy, ăn gì cũng chẳng bao giờ xem qua bao bì, vì vậy nên hồi học cấp 2 đã phải nhập viện vì ăn đồ linh tinh quá hạn, thế mà vẫn chẳng chừa. Bây giờ thì đã an tâm hơn vì có Daniel cẩn thận tỉ mẩn từng li từng tí soi hạn sử dụng rồi mới đưa cho anh ăn. Thậm chí có hôm Seong Woo được tặng một hộp socola hàng ngoại, cậu ta còn lên mạng tra mã vạch sản phẩm rồi mới an tâm cho anh trai nhận. Nói chung là, bất cứ đồ ăn đồ uống nào mà không phải của Daniel làm ra thì đều phải do chính Daniel tự kiểm nghiệm, qua vòng kiểm nghiệm chặt chẽ của Daniel thì mới có thể tới miệng và tới dạ dày của Seong Woo.

- Daniel, sao hôm nay không mua cho anh sữa dâu?

- Anh đang bị đau họng, sữa lại đặc biệt có lợi cho vi khuẩn họng phát triển, nên tạm thời không cho anh uống sữa.

- Vớ vẩn.

- Em mua thứ khác cho anh, nhé. Bỏ sữa dâu vài hôm thì có sao!

Xem xem, xem xem em trai cưng anh trai mình chưa kìa, xem người ta lo lắng cho mình chưa kìa, đồ anh trai trẻ con!

Hai người hai khăn, sau khi chơi bóng xong, người Seong Woo sẽ ra khá nhiều mồ hôi và cậu ta vốn dĩ cũng rất sạch sẽ, nên một cái khăn lau có lẽ là không đủ. Những lúc như vậy, Daniel sẽ sẵn sàng dùng khăn của mình cho anh lau trước rồi mới lau sau. Riêng hành động này tôi thấy nó không sạch sẽ lắm! Tuy là mùi anh anh em em bay đầy trời thì đẹp đấy, nhưng cái mùi đấy mà trộn trong mùi mồ hôi của người này đập lên mùi mồ hôi của người kia thì có hơi... Hmm.

Daniel ấy, đồ ăn đồ uống gì mà đám con gái tặng mình, sau khi qua vòng kiểm nghiệm đều đem cho Seong Woo ăn cùng - nếu tránh nói là Seong Woo ăn hết. Nhường anh trai như vậy mà anh trai thối chỉ thờ ơ đem đúng một bộ dạng lạnh lùng mà nhận lấy, kiểu "tao nhận cái này là dĩ nhiên" hay "tao hành xử như vậy là điều đương nhiên, đ** có gì lạ lùng",... Là tôi thân vậy còn thấy cậu ta đáng ghét vậy mà Kang Daniel còn chịu đựng được, thật quá là bái phục cậu ấy!

Em trai tận tình săn sóc như vậy, người ngoài nhìn vào cũng thấy biết bao yêu thương chiều chuộng của Daniel đều dành cho Seong Woo, nhưng cứ nhìn cái biểu tình muốn đánh của hắn xem, xem hắn có đả động hay cảm kích gì không, cả ngày chỉ biết chưng ra cái bộ mặt khiêu khích em trai. Cái bộ mặt ấy của Seong Woo tôi trông mà phát ghét ra, ấy vậy mà còn nhiều quý bà bánh bèo ngu ngơ vẫn thấy khuôn mặt ấy đáng yêu. Đáng yêu cái con khỉ. Mấy người nhà các người đều bị vẻ đẹp trai của cậu ta che mắt mất rồi! (Nado nado :>>>)

(Không phải cau có nhưng mà đáng iuuuuu hju hju~ :3)

Seong Woo than thở với tôi rằng cậu ta tăng cân. Tôi cười cười đùa rằng cậu ta có em bé, rồi cậu ta đánh tôi một cái. Sao dạo này cậu ta khó tính hơn hẳn thế? Ăn đồ của em trai nên thích nhờn hơn rồi à? Seong Woo cậu ta từ trước tới giờ vẫn là một con mèo hen dở người như vậy. Trước khi Daniel chính thức đáp máy bay về nước và trước khi cậu ấy chính thức lên cấp 3, Jae Hwan tôi là cái đứa hay bị Ong Seong Woo khi dễ nhất.

Cứ hở ra là đánh tôi, lúc thì lấy lí do là tôi ăn sáng mảnh, rồi "đi vệ sinh không rủ", rồi "đi ăn thì chẳng rủ, chỉ thấy rủ đi vệ sinh", rồi "toàn đãi người ta ăn lúc người ta đang béo"... Béo cái đầu cậu! Riết rồi cũng quen, cậu ta không còn đánh tôi vì những lí do điên khùng nữa, mà đánh không cần lí do luôn.

- Con mẹ nó, sao mày cứ hoài đánh tao vậy Ong Seong Woo?

- Vì mày là thằng bạn tao rất thân nên tao mới đánh mày!

Tôi nghe vậy cũng không biết là thấy mát lòng hay là thấy nóng lòng muốn đánh hắn nữa... Đến lúc tôi ra tay đánh lại nó một quả, nó lập tức gào ầm lên, cảm giác như khè ra lửa vậy. Thế mà bảo là bạn thân à? Tôi là bạn thân chứ đâu phải cái máy đấm bốc của cậu?

Nhưng rốt cuộc thì ông trời cũng chịu lắp thêm vài cái mắt, ban cho tôi một người đồng chí kiên trung. Tôi thầm cảm ơn và trách móc ông trời, sao không tặng con người kia sớm hơn, để tôi bớt đi một cái khổ. Từ lúc Kang Daniel lên cấp 3 đến giờ đã nghiễm nhiên trở thành nạn nhân hàng đầu, và tôi xuống hạng 2. Nói là hạng 2 thế thôi chứ tôi chẳng bao giờ "được" cậu ta ngó tới nữa.

Mà để kể ra thì Kang Daniel cũng cừ thật. Thường xuyên bị Seong Woo đánh như vậy, bản thân chắc chắn thừa sức cản nhưng lại không làm gì, chỉ mỉm cười ôn nhu để Seong Woo đánh cho đã tay. Điều này khiến tôi cảm thấy như là Daniel phải chăng là bị M? Anh em nhà này thực sự thực sự khó hiểu!

Để mà kể về họ dưới cái nhìn sắc bén của tôi thì phải dông dài lắm, nhưng tôi xin nhường spotlight cho người tiếp theo vậy!

______________

Ong Seong Woo sunbae-nim đã nguy hiểm, nay còn đi cùng Kang Daniel chingu nữa thì đúng là độ nguy hiểm tăng lên gấp đôi! Xin chào, tôi là Lee Dae Hwi. Cuộc đời tôi gắn liền với chức danh lớp trưởng cũng gần 11 năm rồi!

10 năm gắn bó với nghề của tôi có lẽ sẽ rất tẻ nhạt nếu không có cặp đôi nguy hiểm này - nguy hiểm nhưng khá thú vị đấy! Nói sao nhỉ, tôi thích gọi họ là 2 con người phè phỡn! Tôi vốn chẳng có ngoại hình nổi bật, nhưng cũng được kha khá người biết đến - vì tôi học giỏi, nhưng Ong sunbae-nim thì hình như còn chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại sáng giá của tôi.

Tôi đã học chung trường với tiền bối suốt từ năm cấp 1 tới giờ, có lẽ là do duyên số, nhưng hơi bị buồn một chút rằng chỉ tôi biết tiền bối chứ tiền bối không biết tôi. Về con người tiền bối nim qua con mắt đẫm vị đời của mình, tiền bối chính là con mèo nguy hiểm.

Không biết các bạn nữ có thích mèo không chứ nhiều người không thích mèo sau khi gặp tiền bối cũng phải sửa lại profile thành "Thích mèo" mất, tôi đã từng! Tiền bối thực sự cuốn hút. Mặt đẹp, dáng dấp cũng ổn, có vẻ rất hiểu các bạn khác giới nên ai gặp cũng thích anh ấy. Tiền bối mà không đẹp trai chắc tôi cũng không tìm được điểm gì nguy hiểm từ anh ấy.

Ong sunbae-nim hồi trước đã vô cùng hút hồn các bạn nữ rồi, bây giờ thêm cậu em trai từ Canada về thì đúng là hai cục nam châm hút mọi sự chú ý. Lee Dae Hwi tôi trước giờ trung thành tín nhiệm ngai vàng sát gái cho tiền bối Seong Woo, nhưng sau khi bạn học Kang Daniel xuất hiện thì ngai vàng ấy đã nguyện để cậu ấy đặt mông xuống.

Xin lỗi Ong Seong Woo sunbae-nim, tín ngưỡng một thời của em!

Có lẽ concept mèo con nguy hiểm đã không còn hợp với nhiều bạn gái bây giờ, họ vẫn thích cún bự cool ngầu nguy hiểm hơn. Trong khi lí trí tôi bận phân vân chọn trường chọn ngành thì trái tim tôi lại bận phân vân giữa "thích chó" và "thích mèo", hai cỗ máy vận hành song song, không liên quan cũng chẳng thể thống nhất! Kang Daniel cực kì hút các noona, vì vậy kha khá lượng Meowlikers đã chuyển thành Samoyedlikers, đông hơn nữa là ở cả hai bên, gọi phong phanh là 3M-MeowMixMoyed gì gì đó... Tôi thường có chính kiến riêng, nhưng trong việc chọn fandom này thì tôi lại chạy theo số đông, tham gia vào 3M-Công bằng-Dân chủ-Văn minh!

Ấn tượng của tôi về Samoyed Kang chingu, ngay khi cậu ấy ngày đầu tiên bước chân vào lớp là hàng loạt ánh nhìn đều ưu ái hướng về - tôi cũng vậy. Ngày ấy trái tim tôi chỉ mong ngóng nhanh nhanh chóng chóng nhận lớp để tới giờ tự tham quan trường, có thể nhìn thấy tiền bối chơi bóng rổ, hít chung bầu không khí không mấy thoáng đãng ở sân bóng. Ai ngờ con tim tôi trong một tích tắc lỡ phản chủ, bỏ quên tiền bối mà hướng về bạn học mới.

Tôi luôn thích những thứ đáng yêu, nhưng có lẽ sau dậy thì, tôi đã thích những thứ trưởng thành hơn, như là vẻ quyến rũ chẳng hạn. Bạn học Kang thừa hưởng yếu tố mà tôi tìm kiếm, đặc biệt bất ngờ hơn đối với tôi chính là cậu ta cũng có cả vẻ đáng yêu theo cách riêng của mình nữa. Ôi mẹ ơi~, người gì đâu thân hình cao to trắng trẻo, cùng điểm nhấn bắt mắt là bờ vai thái bình dương rộng 60cm. Khuôn mặt đẹp trai cùng nụ cười thỏ ngọc trắng sáng thu hút mọi ánh nhìn, trông cậu ấy vừa nam tính vừa đáng yêu, cưng chết mất.

Nhưng trong lớp cậu ấy ít cười lắm, nên vỏ bọc của cậu ta đúng chuẩn bao ngầu bao lạnh lùng luôn! Tôi ngồi trên, chéo cậu ta một bàn, thi thoảng mệt mỏi sẽ ngoái xuống nhìn cậu ta. Daniel Kang luôn luôn có một tư thế duy trì khá ổn định, đó là người ngồi thẳng nhưng đầu thì hầu hết luôn nghiêng về phía cửa sổ. Gặp gió, tóc sẽ bay phất phơ. Gặp mưa sẽ lạnh lùng đóng cửa, quay về bàn ngủ ngon lành. Gặp nắng lại nhìn ra cửa sổ cười vu vơ.

Có lẽ có một cái gọi là Window-time trong chu kì thời gian của cậu ta. Nhưng cái tôi quan tâm nhất là, dành thời gian cho cửa sổ nhiều như vậy, cậu ta lấy đâu ra thời gian nghe giảng và ghi bài trên lớp? Càng khó hiểu hơn, cái con người này nhìn qua không nghĩ là dân thể thao thì đều sẽ nghĩ là một kẻ đẹp trai mơ màng, kém tập trung, nhưng các người nhầm rồi! Bạn học Kang cứ mỗi lần được trả bài kiểm tra lại làm tôi chạy từ cái shock này đến cái shock khác. Cái kẻ tay thì ghi bài mà mắt với mặt thì cứ chăm chú nhìn cửa sổ kia có thể viết chữ đẹp như vậy sao? Cái kẻ suốt ngày chỉ tâm giao với cái cửa sổ có thể giao tiếp với giáo viên nước ngoài bằng những đoạn hội thoại cao cấp như vậy sao? Cái kẻ suốt ngày cười cùng cửa sổ, ngủ cùng cửa sổ, thả hồn vu vơ cùng cửa sổ mà cũng có thể đạt được điểm số cao như vậy sao? Có lẽ nếu cậu ta mà rời mắt khỏi cái cửa sổ thì cậu ta sẽ lấy mất ngôi vương học tập của tôi mất!

Một con người không học cũng giỏi, như vậy đã quá là nguy hiểm rồi! How? Tôi cầm bảng điểm, nhìn vào bóng của cậu ta trên cánh cửa, thắc mắc không biết hỏi ai. Cửa sổ thật sự thần kì như vậy ư? Hầu hết thời gian cậu ta đều dành để nhìn ngắm cửa sổ, thành ra tôi cũng muốn tới đó ngồi để xem có cái gì làm cậu ta vui thế, làm cậu ta học hành đỉnh cao đến thế. Chính vì nhiều cái tò mò nên tôi đã xin cô giáo chuyển chỗ ra gần cửa sổ, ngồi trước bàn của Daniel.

Và tôi đã được khai sáng. Ngồi dưới tôi là một nhân vật nguy hiểm đang nhìn ra ngoài cửa sổ cười cười - nụ cười ấy không biết có chút hữu ý gì không, nhưng thật sự rất hút hồn. Còn cái người làm nhân vật nguy hiểm này cười không ai xa lạ, chính là một nhân vật nguy hiểm khác - giác quan của tôi mách bảo Kang Daniel đang nhìn ngắm Ong Seong Woo sunbae-nim cùng với cái cười sặc mùi sủng nịch. Điều này kết tinh lên sự nguy hiểm hoàn mĩ của họ trong mắt tôi, trong tâm trí tôi và trong con tim tôi. Từ đó trong tôi xuất hiện một chuẩn mực tình cảm mới.

Huynh đệ tình thú, OMG!

Cũng không tới mức tình thú đâu, nhưng ánh mắt của Daniel dần dần khiến tôi càng thêm tin tưởng vào chuẩn mực tình cảm kia - cũng càng tin tưởng vào mối quan hệ mật ngọt trăng sao của họ.

- Từ khi nào lớp trưởng Lee của 11a1 lại hứng thú với sân bóng rổ thế? - Đây là tên nhóc Bae Jin Young mới lên. Tôi tự hỏi bản thân mình thân với cậu ta lắm sao? Xét về mối quan hệ thì đúng là chẳng thân thiết hay quen biết sâu sắc gì, nên tôi cho bản thân mình quyền im lặng. Quay lại với cái ống nhòm tự chế bằng tay mình, tôi chăm chú quan sát nhất cử nhất động của hai anh em nhà kia.

Trăm lần tôi coi họ đấu bóng, gần trăm trận anh em nhà họ đối đầu nhau gay gắt đều khó mà phân thắng thua nếu không có hiệp phụ. Tôi chẳng hứng thú lắm. Nhưng cái mà tôi hứng thú là các trận hai anh em nhà đó cùng đội.

- Ongniel mà cùng đội thì không phải bên các anh ấy thắng luôn rồi sao? Anh xem làm gì nữa, đi chơi với em đi! - Từ khi nào tên nhóc họ Bae này lại thân với mình như vậy chứ? Tôi tiếp tục ngó lơ hắn.

Đúng như hắn nói, hai người kia mà cùng đội thì chẳng cần xem cũng biết bên nào thắng, nhưng với tôi và nhiều chị em trong fandom 3M khác sẽ cực kì thấy hứng thú với những trận biết chắc kết quả thế này. Tại sao hứng thú à? Hahaha...

- Anh Dae Hwi, anh cười xinh quá! - Tôi bịt miệng cậu ta lại rồi, giờ tôi sẽ tiếp tục kể chuyện cho mọi người nhé.

Những trận đấu thừa thắng của Ongniel luôn luôn lôi cuốn tôi bằng những hành động quan tâm tinh tế mà Kang chingu âm thầm dành cho Ong sunbae-nim. Tôi nhìn thấy hết đấy, hahaha~. Trận thừa thắng đầu tiên tôi xem là vào ngay ngày nhận lớp. Đây cũng là lần đầu tiên tôi bị xoay mòng mòng trong thứ logic chơi bóng đội kiểu này.

Vốn dĩ tôi chạy theo tiếng gọi con tim, ra sân bóng cũng chỉ để nhìn thấy tiền bối, ai ngờ lại gặp luôn bạn học Kang ở đó. Quá tuyệt, tôi ngồi xuống tận hưởng mĩ cảnh luôn. Kết quả chung cuộc, bên tiền bối Ong thắng. Nhưng mà...khi reset lại trong trí nhớ hoang tàn của tôi về trận đấu, tôi vẫn cảm thấy có thứ gì đó sai sai... Hử? Không phải Ong-sunbae và Kang-chingu là cùng một đội sao? Tại sao lại đi tranh giành bóng với nhau? Không phải "anh em tương trợ" mà là "anh em tương tàn" sao? Tôi không muốn hiểu, não tôi không cho tiếp nhận suy nghĩ nữa, buộc bản thân tĩnh tâm xem tiếp hiệp phụ.

Sân bóng lúc bấy giờ đã mau chóng trở thành một trận đấu hai người. Wtf? Không phải đội tiền bối thắng đậm sao? Hiệp phụ là đấu đá người trong đội sao? Hiểu rồi, từ một trận đấu bóng đồng đội lập tức biến thành đấu bóng một cún một mèo. Nhìn họ mồ hôi mồ kê nhẽ nhại mà vẫn cùng nhau hành trái bóng, mồ hôi thi nhau tuôn rơi cũng không làm mất đi một giọt nguy hiểm nào của họ. Thật lâu về sau, tôi mới phát hiện ra rằng, trên sân bóng, trong mắt Ong sunbae-nim thì Kang-chingu chính là đối thủ, kể cả cùng hay khác đội. Nhưng Kang-chingu thì không coi anh là vậy. Nói sao nhỉ... Cậu ta đối với tiền bối có cái gì đó ôn nhu, có cái gì đó nhường nhịn, có cái gì đó sủng ái ghê gớm lắm. Tôi nhận thấy, có lẽ một vài người nữa cũng nhận thấy, nhưng riêng Ong Seong Woo sunbae-nim thì căn bản chắc là quá ngốc nên không biết gì.

...

Tôi dạo chơi web trường, tình cờ thấy một hội nhóm nhỏ in ít thành viên. Nó không công khai như fanpage "Ngắm trai quanh trường" hay "CLB Bóng rổ" hay vân vân, chỉ là một nhóm nhỏ với hơn 50 người hoạt động trong này. Tên nhóm đó là "Anh em Ong-Daniel tình tình nghĩa nghĩa" - cái tên cũng chẳng thú vị gì cả, nhưng trái tim tôi mách bảo mình nên nhấn nút tham gia. Và tôi đã ấn. Tôi thực sự bất ngờ với trọn gói câu hỏi dài dằng dặc mà tôi bắt buộc phải trả lời nếu tôi muốn vào nhóm. Và tôi còn bất ngờ hơn đó là mình chỉ mất gần 10 phút để có thể trả lời đúng đủ các câu trong gói câu hỏi đó, và cực kì dễ dàng được cho vào nhóm. Không khổ công tôi chăm chỉ quan sát họ gần 2 năm nay. Và tôi thực sự không hối hận khi lạc chân vào cái động này. Nó không hề nhàm chán như tôi tưởng...

Vô cùng thú vị mà lại không kém phần nguy hiểm! Cái nhóm này có lẽ còn nguy hiểm hơn anh em nhà kia mất!

~~~

Lọc...

Thanks for reading~

Vote for me~

Leave some comments~

Enjoy~

[ Đôi lời muốn ngỏ...

Xin chào~

Tớ là Lọc đây các nàng~ T_T

Tớ viết vài dòng này để xin lỗi mọi người vì những điều tớ sắp viết sau đây!

Sau khi chap này được đăng tải, tớ sẽ tạm thời dừng truyện để hoàn thành nốt "Housemates" còn đang dang dở kia... T_T

Tớ đã quá tham lam khi ôm liền 2 truyện, làm chậm tiến độ ra chap của cả 2.

Vậy nên tớ mới chậm chạp đưa ra quyết định...

Đợi sau khi tớ hoàn "Housemates", trau dồi H nhiều hơn ( :3 ), tớ sẽ nhanh chóng quay lại viết tiếp những chap tiếp theo của "Em trai rắc rối" và end truyện gọn gàng...

Dù gì đây cũng chỉ là short-fic, nên tớ sẽ cố gắng gói gọn truyện <20chap :v

Mong các cậu vẫn sẽ đón đọc "Em trai rắc rối" sau khi tớ comeback :'(

Và có thể thì các cậu đừng quên ủng hộ "Housemates" của tớ nhé :'( hic~

Kết lời ngỏ...

Chúc các cậu những ngày sau đều tốt lành!

Tớ sẽ vui lắm nếu các cậu để lại cmt góp ý ở mỗi chap truyện (của cả Housemates và Em trai nha...), khen chê tớ muốn xem tất!

Chờ tớ và "Em trai rắc rối" nhé!

See you~

Đóng thư ngỏ! ]

~080718~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro