Chap 5: Mọi việc bắt nguồn từ "Series trò đùa của Daniel".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Xin chào~ 

Sau 2 tháng tạm gác lại

Lọc đã quay trở lại với "Em trai" và các cậu rồi đây :> 

Hju hju...

Các cậu có nhớ tớ không??? :< 

Anyway, enjoy it first! <3 ]

_____________________________________________________________________________

Trêu ngươi người khác chính là một loại đùa dai!

Đối với Seong Woo mà nói, trong muôn vàn đa dạng loại tật xấu của Daniel thì cái việc cậu ta cứ tồng ngồng lao từ nhà tắm vào phòng anh là cái tật chướng mắt nhất! 

- Kang Daniel, mày còn bé bỏng lắm hay sao? Mẹ kiếp, đừng có xông vào phòng tao như thế!

Daniel đúng là biết cách chọc người khác phát điên lên! Mặc cho Seong Woo có lao tâm khổ tứ mắng chửi thế nào, cậu ta vẫn trơ trẽn phô trương thân thể trước mặt anh và bàn dân thiên hạ Seal.

- Mày chẳng khác gì tên kim la ngoài đường cả! Biến thái! Cút ra!

- Có tên kim la nào lại đẹp trai như em không? Gặp phải một tên kim la đẹp trai thế này, phải nói anh là người may mắn lắm ý!

- May mắn con mẹ mày! - Seong Woo vớ cái gối ngay bên cạnh, hướng Daniel mà ném. Trích tâm sự mỏng của cái gối: "Được bay giữa không trung có vẻ vui đấy, nhưng hạ cánh không mấy êm ả đâu cậu chủ à, huhuhu..."

Có trách thì trách Daniel né gối, không thể trách cậu chủ động thủ a~

Cái thói xấu khó bỏ của Daniel sẽ chẳng đáng bàn tới nếu nó không làm hỏng mất việc tốt của Seong Woo...

Một buổi chiều như bao buổi chiều, Kang Daniel thuận theo thói thường, sau khi tắm táp sạch sẽ thơm tho sẽ ôm quần áo mà chạy thẳng vào phòng Seong Woo thay. Ố là la~ Hôm nay vô tình lại được cùng anh đón khách rồi!

Seong Woo và Daniel - 4 mắt nhìn nhau im lặng. Seong Woo trong lúc hoan hỉ dẫn bạn gái về nhà - cụ thể là về phòng mình tình tứ với nhau - cơ hồ đã quên mất mình có một thằng em cực kì tùy tiện, đã vậy còn thích diễn trò. Daniel giả vờ một cách thật tự nhiên, mồm há ra kinh ngạc, một tay đưa lên che ngang miệng, mắt dán vào anh và cô bạn gái quần áo xộc xệch trên giường.

- Sao...sao hôm nay anh về sớm thế? 

- Daniel! - Mặt Seong Woo căn bản tối sầm lại, hoàn toàn trái với gương mặt cợt nhả của cậu lúc này.

- Dạ?

- Còn không mau ra ngoài?

Tới cái điệu bộ giả vờ tỉnh ra Daniel cũng diễn thật hoàn hảo. Cậu lắp bắp xin lỗi, tài tình thay, hai má cậu cũng đỏ bừng lên - không giống cậu chút nào. Seong Woo chán ghét quay mặt đi.

- A... Em quên mất. Hai...hai người cứ từ từ nha! 

- Chẳng nhẽ cứ định tồng ngồng ra ngoài thế sao? - Để thể hiện tình anh em tốt đẹp trước mặt bạn gái mới, rốt cuộc anh cũng phải lên tiếng.

- A, em có mặc quần con rồi mà! - Daniel rất hồn nhiên mà kéo khăn tắm ra, khoe khoang cái quần con màu đen trước ánh mắt ngạc nhiên của cô bạn gái và cái nhìn đầy khinh bỉ của anh trai.

Mẹ kiếp Kang Daniel! Mày có bị điên không???

Seong Woo nén giận, đưa tay phẩy phẩy đuổi Daniel ra ngoài. Nghĩ thế nào, cậu ta vừa bước ra khỏi cửa phòng liền quay cái đầu vàng lại, ân cần nhắc nhở:

- Hey bro, đừng quên dùng bao nhé! - Nói rồi đóng sầm cửa biến ra ngoài, vô tình kéo tụt mood của ai đó xuống. Mẹ kiếp, bao hưng phấn tích tụ đều bị thằng nhãi kia làm mất hết rồi.

- Em cười cái gì? 

Seong Woo quay sang nhìn cô bạn gái đang run lên vì cười, không quên liếc mắt nhìn qua đôi gò bồng đào trắng nõn thấp thoáng dưới lớp sơmi mỏng manh của cô.

- Đừng để ý đến cậu ta!

- Có lẽ của em trai anh còn lớn hơn của anh đấy, đúng không? khục...

- Nói ít lại. Tham thì thâm đấy! Em đừng có cười nữa, Yubin!

Seong Woo chán nản nhăn mặt thở dài, tay rút phắt chiếc cà vạt hờ hững trên cổ quăng đi. Yubin cũng chẳng nhanh chóng, từ từ cài lại từng chiếc cúc áo, chỉnh lại nơ cổ và phục trang cẩn thận, bắt đầu bước xuống giường.

- Em về nhé!

- Ừ, về cẩn thận.

Tiếng cửa đóng lại. Seong Woo cũng chẳng để ý tới cô nữa, cũng chẳng còn nhã hứng tiếc nuối thân hình bắt mắt của cô. Bị làm cho mất hứng như vậy, ai mà chẳng khó chịu. Thằng em trai khốn kiếp!

Daniel lúc này từ phòng mình bước ra, bắt gặp Yubin đóng cửa rời khỏi. Hai người cúi chào nhau. Trước khi rời khỏi, cô ả còn liếc mắt đưa tình với Daniel. Cậu mỉm cười cúi đầu, tiễn cô ra khỏi nhà rồi nhanh chân bước vào phòng Seong Woo. Anh nằm đấy, quần áo xộc xệch hơn vừa rồi, cà vạt thì rơi xuống đất, tất văng mỗi góc một cái. Tùy tiện!

- Seong Woo, chẳng nhẽ anh bị hiếp dâ... Này, đừng chơi dại thế chứ! - Daniel nhanh tay nhanh mắt nắm được vật thể bay anh vừa ném. Là cái thắt lưng. Cậu cười khổ tiến lại gần giường. Lại bắt đầu nằm nghĩ linh tinh rồi đây. 

Daniel quay lại đóng cửa, thật nhanh nằm xuống cạnh anh. Seong Woo như con mèo già chán đời, mặc kệ cho cậu dang chân dang tay khóa mình lại trong lòng. Daniel vừa mới tắm xong, toàn thân tỏa mùi thơm mát dễ chịu, làm hai mí mắt Seong Woo muốn díu lại. 

- Daniel, đừng nháo, để anh ngủ một lát!

Tay Daniel lần mò xuống phía dưới, bất thình lình túm lấy cậu nhỏ của anh, không để yên mà nhẹ nhàng xoa nắn. Seong Woo giật mình vùng vẫy muốn thoát, tay đưa xuống dưới cuống quýt gạt tay cậu ra, hòng ngăn hành động sắp tới có thể xảy ra của cậu. Ai ngờ tay vừa đưa xuống dưới liền bị một tay Daniel bắt lấy, càng không thể ngờ là cậu ta lại thản nhiên đưa tay anh lên miệng mà gặm nhấm, liếm láp, tay kia vẫn đều đều an ủi vật nhỏ của anh. Seong Woo  chưa hết hoảng hốt, nhưng cũng chẳng còn cách nào ngăn cản cậu lại, vô lực kháng cự. Vật nhỏ phía dưới liên tục được cậu ma sát, làm hơi thở của anh có chút khó khăn.

- Ngoan, để em giúp anh. - Daniel nhổm dậy thì thầm vào tai anh, hai chân gì chặt chân anh lại, một tay bắt đầu tăng tốc độ ma sát ở dưới, tay còn lại giữ chặt nửa người trên của anh. Khỏi phải giữ, Seong Woo cũng chẳng còn lực mà vùng ra nữa, vả lại cảm giác lúc này cũng không tệ, anh nhắm mắt thở dốc, coi như bản thân được phục vụ một chút vậy! 

Seong Woo gầm nhẹ. Bao bức bối khó chịu được bắn hết lên tay Daniel, nhớp nháp. Daniel dùng giấy ăn lau dọn sạch sẽ tinh dịch trên tay mình và đồ của anh. Tay Seong Woo chẳng may cũng dính một chút ít thứ nhớp kia, đang bối rối không biết xử trí ra sao thì bị Daniel bắt lấy, lại đem tay anh mà liếm. Seong Woo trong vài giây ý thức được hành động quái gở trước mắt. 

- Này... có dính...

- Không sao, chỉ một chút thôi mà.

Lần đầu vì hành động này mà Seong Woo đỏ mặt, á khẩu vô ngôn. Cái thằng nhãi này...

- Anh ngủ đi, em đi nấu cơm. Lát bố mẹ về thì em gọi xuống.

- Ngủ cái đầu cậu. Tôi đi tắm! - Seong Woo đứng dậy, trước khi rời đi còn lườm cậu một cái. Làm người ta thế này sao mà ngủ được? Đồ hâm!

Daniel ngồi ngốc ở giường một lúc, nghĩ lại chuỗi hành động vô thức vừa rồi của mình. Cậu đưa bàn tay vừa giúp anh thủ dâm, nhìn nó một lúc, bất ngờ đưa lên mũi ngửi ngửi. 

- Là mùi của anh...

Hai má Daniel lần này đúng là ửng đỏ theo lẽ tự nhiên, thầm mắng mình, thấy mình bị anh chửi là biến thái cũng đúng. Daniel ôm bàn tay vào lòng, lăn lăn mấy cái trên giường anh, khúc khích cười. Chết thật, Ong Seong Woo ah~ <3

(:3 hề hề)

____________

- Daniel, rửa bát hộ cái!

- Bắt nạt em ít thôi! - Kim Min Yeon đưa tay gõ vào đầu con trai lớn, sau đó quay qua phía con trai nhỏ mà xoa đầu. Daniel mỉm cười như một đứa em tra ngoan.

- Không sao đâu mẹ! Để con rửa bát hộ anh cho, anh con vừa mới thất tình mà!

Nếu mẹ Kim không có ở đây thì Daniel xác định bị ăn đòn!

Kim Min Yeon ôm bụng cười, hai tay đưa lên vò tung lông đầu của con trai lớn.

- Haha... Con...con mèo hen vừa già vừa khó tính thế này thì ai mà yêu thương nổi hahaha... 

- Min Yeon, đừng trêu con nữa! - Kang Jeon Suk từ ngoài bước vào phòng ăn, điềm đạm nhìn vợ con, mỉm cười.

- Hahaha, Seong Woo con trai mẹ sao lại thảm thế cơ chứ? - Mẹ ôm lấy Seong Woo vào lòng, hôn cái "chụt" lên trán anh, điệu bộ vui vẻ lạ thường. 

- Mẹ, sao hôm nay trông mẹ phấn khởi thế? 

- Đúng là chỉ có Daniel tinh ý hiểu chuyện! Mẹ có tin vui muốn thông báo đây! 5 tháng nữa thôi, nhà mình sẽ đón thêm một thành viên mới! 

Seong Woo từ trong lòng mẹ ngước lên nhìn sang ba Kang, cảm thán giơ lên hai ngón cái. Ba Kang có vẻ hơi ngượng ngùng cười cười, trên mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc. Ông khoác vai Daniel, từ từ nói.

- Thế là từ giờ Daniel hết làm em út nhé! 

- Bây giờ cả anh trai và em trai nhà mình đều phải nhờ con chăm sóc rồi Niel à! - Mẹ Kim hướng Daniel mà cong cong đôi mắt. 

- Con thì đâu cần cậu ta chăm sóc chứ? - Seong Woo bĩu môi nhìn qua chỗ khác. Mẹ anh chép miệng một cái, chợt nhớ ra có việc cần nói.

- À, còn nữa! Tuần tới ba mẹ sẽ sang bà ngoại. Hai anh em ở nhà tự chăm sóc nhau nhé! 

- Sang bà ngoại? Sang tận bên Úc? Ể~ mẹ không định mang theo cháu trai của bà sang sao? Sao lại ném con ra rìa thế?

Mẹ Kim tự đắc mỉm cười, xoa xoa cái bụng nho nhỏ, hắng giọng:

- Chẳng phải đây cũng là cháu trai của bà sao?

- Mẹ chửa em trai? 

Mẹ Kim hãnh diện gật đầu. Seong Woo trầm ngâm nghĩ một lúc. Nếu nó giống mình thì hẳn sẽ đẹp trai lắm, nhưng lỡ mà giống Daniel... Seong Woo bất giác đánh mắt nhìn về phía Daniel, cùng lúc cậu ta cũng đang chăm chăm nhìn mình. Dọc sống lưng của anh tự dưng thấy buồn buồn, không hiểu sao lại lập tức quay mặt đi. 

Cơm nước học hành xong xuôi, Daniel thoải mái ngáp một cái, ra khỏi phòng mình, đẩy cửa phòng Seong Woo mà bước vào. Anh đang lười biếng ôm seal ngồi trên giường chơi game, cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới cậu, tới khi ngước mắt ra khỏi điện thoại thì Daniel đã ngồi sát ngay bên cạnh, tóc vàng rủ xuống.

- Seong Woo hyung, vừa rồi anh sợ em trai sinh ra sẽ giống em sao?

- Sao cậu biết chứ? - Seong Woo kinh ngạc nhìn Daniel, theo phản xạ nghiêng người ra xa cậu một chút.

- Em thông minh lắm!

- Hừ!

- Nhưng mà anh thật sự không muốn nó giống em sao?

- Một Kang Daniel là quá đủ rồi!

- Đúng nhỉ... Nhưng mà em cũng chỉ muốn có 1 Ong Seong Woo thôi.

Seong Woo rời mắt khỏi máy điện thoại, quay ra khó hiểu nhìn Daniel, cũng không biết tại sao mình lại nhìn cậu, trong lòng cảm thấy ý tứ câu kia có chút mơ hồ... Cậu ta nói như vậy là có ý gì?

- Có 2 Kang Daniel không phải sẽ chọc anh tức phát điên lên sao?

Ý tứ cái quần què! 

- Mẹ mày! - Seong Woo đấm cậu một cái, sau đó cảm thấy đấm người không bõ, mặc kệ cậu, bản thân ôm Seal lớn quay vào tường mà ngủ.

________________________________________________________________________________

Nói là làm. Ngay sáng sớm hôm sau, mẹ Kim và ba Kang cùng đứa em trai 4 tháng trong bụng vi vu sang nước Úc xa xôi, chỉ để lại lời nhắn nói 2 tuần sau sẽ về. Seong Woo lờ đờ bước vào phòng tắm rửa mặt thay quần áo, theo vào sau là Daniel khom người, vẻ mặt vương đầy đau thương. 

- Seong Woo, em xin lỗi mà...

- Mẹ kiếp, lần sau mày mà còn đè bẹp người tao như tối qua thì đừng có mơ bước chân vào phòng tao nữa!

- Em ngủ say có biết gì đâu mà... Anh cũng đừng trách em, tội nghiệp... Xem này, đánh em trọng thương rồi! - Daniel cởi áo ra, bắt anh nhìn xuống bụng mình. 

- Chẳng thấy gì cả! - Seong Woo nhắm mắt quay đi, lấy khăn lau sạch mặt mình rồi bước ra ngoài. Đáng đời!

Hai người vừa bước tới cổng trường liền đụng mặt ngay cô bạn gái hôm qua. Yubin nhìn hai anh em, e lệ mỉm cười, ánh mắt lướt qua Seong Woo rồi dừng lại ở Daniel. Seong Woo chán ghét bước đi trước, để lại Daniel đứng cười lấy lệ rồi hớt hải chạy theo sau. 

- Sao chán đời thế bạn tôi? - Park Sang Hee cúi xuống nhìn Seong Woo một cái, thấy cậu bạn mình vẫn nằm im không nhúc nhích thì đẩy tay một cái. Vẫn không di chuyển. 

- Sang Hee! - Jae Hwan gọi nhỏ, khẽ lắc đầu. Sang Hee hiểu ý, không động tới người kia nữa. 

Seong Woo mệt mỏi thở dài. Qua nửa ngày rồi mà anh vẫn nằm bẹp dí trên bàn, chẳng ghi chép được một chữ nào. 

- Seong Woo, Daniel mang bánh tới kìa!

- Trả cậu ta đi, tôi không đói!

- ... - Sang Hee lại quay sang nhìn Jae Hwan. Ông tướng này mà vương vấn chuyện gì trong lòng thì dễ nổi điên lắm, hai người họ tốt nhất là né ra! Jae Hwan lén cất bánh và sữa vào ngăn bàn anh, sau đó lặng lẽ chuồn đi. Seong Woo tiếc tục nhắm mắt thở dài nặng nhọc, bản thân cũng chẳng hiểu vì sao mình lại cảm thấy buồn chán tới vậy. 

Anh vươn vai ngồi dậy, vô tư duyên dáng ngáp dài một cái, vặn người sang bên trái, theo hướng cửa sổ mà nhìn xuống. 

- Seong Woo, nhìn gì mà chăm chú thế? - Sang Hee cả gan nhoài người ra cửa sổ nhìn theo, nhanh chóng nắm bắt được tình hình hiện tại. Dưới sân, cực kì nổi bật chính là Kang Daniel là Yubin đang sóng đôi bước đi, cười cười nói nói vô cùng hòa nhã. Len lén ngó sang nhìn mặt cậu bạn thân, đôi mày thanh tú của anh dần cau lại.

- Không phải Yubin đó sao? Rõ là đang hẹn hò với cậu mà... - Sang Hee chẳng ưa gì Yubin, nhìn thấy cô ả ngang nhiên cười đùa với Daniel, lại có chút hả hê. Sao nào Seong Woo, đã thấy bộ mặt thật của cô ta chưa?

- Chia tay rồi! - Seong Woo quay phắt đi, lục dưới ngăn bàn có hộp sữa, cắm ống hút vào rồi rít một hơi. 

- Lần này hết hứng nhanh thế? 

- ...

- Hay là cậu đang ghen à? 

- Tôi thèm vào mà đi ghen vì cô ta! 

Seong Woo nghĩ tới mà phát bực. Kì thực anh đã không còn cảm giác yêu thương gì dành cho Yubin nữa rồi.

- Ồ...Không phải ghen vì cô ta? - Sang Hee bật cười, sau đó nhanh chóng nín đi, rời khỏi phòng học, để lại Seong Woo tiếp tục cay cú hút sữa.

Cậu ghen ư? Ghen cái gì chứ? Từ trước tới giờ cậu có thật lòng yêu ả đâu? Mà không, coi như là có chút rung động vì ả đẹp đi, nhưng cũng không sâu đậm đến mức có thể ghen được! Nghĩ như vậy nhưng trong lòng Seong Woo vẫn thấy khó chịu. Vì sao chứ? Vì ả đi với Daniel sao? Vì ả cười nói với Daniel mà không phải với bất cứ thằng nào khác à? Thèm cu nó sao? Seong Woo nhếch mép cười, rời mắt khỏi khung kính cửa sổ, đem ví tiền và tâm tư khó chịu xuống canteen.

- Seong Woo hyung! - Từ xa đã nghe thấy tiếng của Daniel gọi lại. Jae Hwan vẫy tay chào, hích vai Seong Woo mấy cái nhưng anh chẳng thèm ngẩng đầu dậy, tiếp tục cúi xuống nhai nuốt đều đặn. 

- Daniel, cậu đi gọi cơm đi, để tụi anh giữ chỗ cho! 

Daniel gọi cơm nhanh chóng quay lại, ngồi đối diện với hai người.

- Seong Woo hyung, anh sao thế?

- Tôi không sao cả!

- Bình thường anh thích ăn gà lắm mà...

- Mặc kệ tôi!

- Vấn tức em chuyện chiều qua à? 

Seong Woo đứng bật dậy, đem khay thức ăn chuyển sang bàn khác. Jae Hwan đang ăn dở phải dừng lại, oán giận nhìn Seong Woo, cũng đứng dậy đem khay thức ăn chạy theo. Daniel giật giật môi một chút, cũng chẳng đuổi theo, bình thản cúi xuống ăn cơm. Tiếng khay đặt xuống bàn ăn vang lên. Daniel chớp mắt ngước lên, mỉm cười thay lời chào. Là bạn của Seong Woo. 

- Seong Woo bỏ đi rồi à? - Sang Hee chầm chậm ngồi xuống, nhìn ra chỗ Seong Woo ngồi phía xa, khẽ mỉm cười. Daniel mỉm cười không đáp, tiếp tục cúi xuống ăn cơm. Sang Hee nhàn rỗi quan sát xuất ăn của Daniel, tự nhiên lại bật cười.

- Chị cười gì thế?

- Xem ra khẩu vị của hai anh em nhà cậu giống nhau tới vậy sao? - Hoàn toàn đều là những món mà Seong Woo thích!

- ...Chị đoán được rồi à? - Daniel cười cười lấy đũa gẩy gẩy đồ ăn, từ từ đưa lên miệng.

- Rõ như vậy, không nhận ra chỉ có Seong Woo thôi!

- Chị biết anh ấy làm sao không? 

- Hmm~ Nếu đoán không nhầm thì cậu ta đang ghen đấy, có điều chính cậu ta cũng chẳng biết mình ghen đâu!

Daniel nghĩ lại, buổi sáng đúng là mình có cười với Yubin, còn nói chuyện một chút. Xem ra anh đã vô tình nhìn thấy rồi. Trong lòng Daniel bỗng cảm thấy vui vui.

- Như vậy thì em phải dứt khoát rồi!

- Với Yubin à?

- Sao cái gì chị cũng biết thế? 

- Tôi ủng hộ 2 cậu mà! Good luck! - Sang Hee cười cười đem khay ăn rời đi. Daniel thầm cười, nhìn về bàn của Seong Woo thì đã thấy trống. Xem ra anh đã đi cửa sau mà lên lớp rồi!

__________

Ong Seong Woo lại tiếp tục thẫn thờ ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống sân thể dục ngoài trời, đầy khao khát. Anh thật muốn phi xuống sân mà chơi bóng rổ. Tiết này tuy đúng là tiết tự học nhưng giáo viên chủ nhiệm lại đang quản lớp, muốn trốn tiết đi chơi cũng khó! Chán nản nhìn xung quanh sân bóng rộng lớn, cái con người đáng ghét kia lại tưng tưng chạy nhảy đập bóng vào rổ. Mẹ kiếp, ông đây ghen tị với mày, ghen tị với lớp mày! Sao lại được học thể dục vào buổi chiều cơ chứ! Seong Woo cũng rảnh rang mà quan sát lớp Daniel chơi bóng. 

Seong Woo lặng lẽ nhìn từ trên cao xuống, chú ý soi từng cử chỉ, từng hành động đón đưa ném bóng của Daniel, một lát sau lại để ý tới thân hình săn chắc của hắn. Anh nhìn từng bắp thịt của cậu ta, rồi bất giác xắn tay áo mình lên, gồng nhẹ. Có gồng lên thế nào cũng chẳng thể to bằng tay của cậu, người anh cũng chẳng vạm vỡ bằng, đã thế cậu ta còn trắng nữa. Suốt ngày nắng gió cởi trần mà da mặt với người chẳng đen đi là mấy. 

- Wow Kang Daniel! Giỏi quá! Chơi tiếp đi! - Tiếng hò hét cổ vũ của đám con gái làm Seong Woo cau mày khó chịu. Ồn ào! Anh xoắn tai vài lần, quay lại nhìn vào bảng. 

Chết tiệt, buồn ngủ quá! 

Seong Woo xin phép đi vệ sinh, cốt là đi dạo vài phút cho bớt buồn ngủ. Đang yên đang lành, ai ngờ Seong Woo lại thấy một phân cảnh phiền phức khác. Đằng xa là Daniel và Yubin. Họ di chuyển đến một góc khuất phía sau nhà vệ sinh, và dù không muốn tới đó, Seong Woo lại vô thức mon men đi theo. Yubin tiến lại gần Daniel, đặt tay lên hàng cúc áo của cậu. Nếu không nhầm thì có lẽ cô ả đang cố quyến rũ Daniel? Seong Woo khẽ nhếch mép. Hay đấy, đang buồn ngủ tự dưng lại có trò hay, tỉnh cả ngủ! 

Cô ta chủ động thu tay lại, cởi từng chiếc cúc áo trên người mình xuống, dần lộ ra bộ ngực trắng nõn, đẫy đà - thứ mà bao thằng con trai thèm khát, Seong Woo cũng chẳng ngoại lệ. Bản thân lại từng chạm qua, từng vuốt ve thân thể nuột nà ấy nên chỉ mới nhìn qua thôi mà bên dưới anh liền có phản ứng. A chết tiệt! Seong Woo bỏ trò vui lại, chạy vội vào nhà vệ sinh, tránh gây ra tiếng động mạnh.

Daniel đẩy người Yubin ra, tử tế cài lại từng chiếc cúc áo cho cô, mỉm cười, ý cười chẳng có một chút thân thiện, lại còn phảng phất mùi mỉa mai:

- Yubin này, hôm qua vừa quấn quýt bên anh tôi, sao hôm nay đã bám theo tôi vậy? Đừng vì con cu mà mù con mắt chứ! Tiếc quá, cha sinh mẹ đẻ tôi ra chỉ có một con cu, sao có thể trao đi tùy tiện chứ, hm? - Daniel hài lòng nhìn vẻ thẹn đỏ mặt của cô, cúi xuống nói nhỏ: - Biến đi.

Cô ả tức giận đẩy Daniel ra, chỉnh lại tóc rồi chạy đi. Daniel phủi tay nhìn về phía nhà vệ sinh, khôi phục nét mặt bình thường mà bước vào. 

- Ong Seong Woo!

- "D hell, thằng chó Daniel?"

- Em biết anh ở trong đây mà.

- ...

- Mở cửa!

- ...

- Đừng để em làm quá!

- Mẹ kiếp, còn đầy phòng đấy, cứ nhất thiết đòi vào đây làm đ** gì?

- Tự giải quyết sẽ khó đấy! 

Seong Woo có thể nhận thấy trong câu của Daniel có ý cười,bực dọc quát:

- Cút!

Daniel đập mạnh cửa. Seong Woo thật nhanh đầu hàng, mở cửa theo yêu cầu. Đồ của công thì không được làm hỏng!

Daniel nhanh chân bước vào phòng vệ sinh chật hẹp, nhìn anh một lượt, nhếch mép mà cười. 

- Mới trông thấy thôi mà đã cương thế này rồi sao? 

- Cái giọng điệu của mày là đang châm biếm tao đấy à?

Cậu lại cười khẩy một cái, lấn sát lại gần anh. Seong Woo có chút không vững lùi lại. 

- Nhìn thế nào mà lại thành cười châm biếm chứ? - Nói đoạn Daniel bắt đầu cúi xuống, tụt thẳng quần con của Seong Woo, trước khi động thủ thì thông báo cho có lệ: - Anh trai, để em giúp anh nhé!

Seong Woo sock thật sự! Anh chưa kịp phản ứng gì thì phân thân đã nằm trong khoang miệng ấm nóng của cậu. Thằng... thằng nhãi này điên rồi! Nó là đang blowjob cho mình sao? 

- Này Daniel, mày... mày điên rồi! 

Daniel đẩy mạnh Seong Woo vào tường, không hề có ý định buông cự vật cương cứng trong miệng ra, bắt đầu liếm nó. Seong Woo vẫn chưa thích ứng nổi, khó chịu không biết bám vào đâu để giữ thăng bằng, miệng thì liên tục chửi bới. Bất quá Daniel lại lì lợm không dừng lại, tiếp tục làm anh thoải mái. Thấy Seong Woo đứng có chút không yên, Daniel bắt lấy cánh tay của Seong Woo, đưa ra sau đầu mình, bản thân tiếp tục phục vụ phân thân bí bách phía dưới. Seong Woo nhắm mắt thở ra, cơ hồ được người khác khẩu giao cho mình đúng là dễ chịu hơn với việc tự thẩm, tay anh bất giác nắm chặt tóc cậu, ấn vào.

- Da..Daniel... Tôi sắp... Cậu mau bỏ ra đi!

Daniel như không nghe thấy gì, tiếp tục chuyên tâm mà di chuyển đầu lưỡi. Seong Woo khổ sở không làm được gì, ở trên chỉ biết ngửa cổ mà thở dốc, sau đó bắn hết vào miệng Daniel.

- Nhả...nhả ra đi.

Seong Woo kinh ngạc vì cậu ta lại đem thứ tinh dịch của mình nuốt xuống. Anh đen mặt tỉnh ra, luống cuống không nghĩ gì mà đánh vào lưng Daniel một cái.

- A~ Sao lại nuốt vào cơ chứ!

Daniel bị sặc, nhổ ra hơn một nửa số tinh dịch trong miệng. 

- Anh định giết em đấy à?

- Ai khiến cậu nuốt tinh dịch của tôi chứ! Đồ điên!

Daniel từ từ đứng dậy, tiện tay lấy khăn lau sạch đồ của anh, cẩn thận giúp anh mặc lại quần. 

- Không phải đang trong tiết học sao? Anh lên lớp đi...

- Ô, lần đầu thấy mày đuổi anh đi đấy!

- Anh mà ở lại thì không biết em sẽ giở trò gì nữa đâu!

Đúng như dự tính, Seong Woo nghe xong chạy biến ra ngoài, để lại Daniel mu muội đứng trong căn phòng đầy mùi tinh dịch. Cậu khẽ bật cười nhìn xuống phân thân của mình. May mà mày còn đủ sức chịu đựng. Khá lắm người anh em!

Seong Woo ngồi trong lớp, không thôi nghĩ đến hành động kì quặc vừa rồi của Daniel. Cậu ta là bị điên rồi đúng không? Hay là giả điên? Đã khẩu giao lại còn định nuốt thứ dịch kia vào... Trong lòng Seong Woo gào thét. AAAAAAAAA!!!! Đừng nghĩ đến nữa mà Seong Woo! Anh quyết không nghĩ tới nó nữa, chú tâm nhìn lên bảng, một lần nữa thất bại rơi vào cơn buồn ngủ. Chết tiệt, giảng Hóa tại sao lại buồn ngủ đến thế chứ! Anh nhàm chán vươn vai, theo thói quen nghiêng đầu ra cửa sổ. Dưới gốc cây gần sân thể dục là Daniel chăm chú phóng ánh mắt nhìn thẳng vào cửa sổ lớp anh - nói trắng ra là đang nhìn anh, mỉm cười đầy ẩn ý.

Cái cười của cậu ta không hề đơn thuần tự nhiên như mọi ngày. Trong lúc mải nghĩ lung tung, Seong Woo vẫn cứ nhìn Daniel như vậy, cho đến lúc nhận ra ý cười của Daniel ngày càng quỷ dị, anh mới rùng mình quay đi, hai tay nhanh chóng kéo kín rèm cửa sổ lại.

Trời đất quỷ thần ơi, cứu rỗi con!

______________

Seong Woo không về nhà cùng Daniel như mọi hôm, một mình chạy về trước. Ba mẹ họ đã đi chơi, giờ ở nhà chỉ còn Daniel và Seong Woo, anh đột nhiên lại sinh ra cảm giác không ổn, tự nhủ lòng phải dè chừng hơn. Daniel cuối cùng cũng về đến nhà. Seong Woo cố tỏ ra bình thường, mở miệng hỏi:

- Cậu đi đâu mà về muộn thế?

- Không phải anh bỏ em đi về trước sao? 

- Xì! Cậu đi mua gì à?

- Một chút đồ để nấu bữa tối. 

- Sao không mua đồ ăn nhanh ý! Lâu lắm mới có dịp ba mẹ đi vắng mà, còn bày vẽ nấu nướng, mệt!

- Đúng nhỉ, ba mẹ không ở nhà, không phải chúng ta thích ăn gì cũng được sao?

- Còn phải hỏi? Có gọi đồ ăn nhanh thì gọi cho tôi một phần Hamburger Gà nhé!

- Anh nghĩ em nên ăn gì đây?

- Tùy cậu chứ, ai biết được!

Daniel lập tức vứt đồ lại bếp, quay gót bước thẳng tới phòng khách. Seong Woo lơ là ngồi xem TV, cũng chẳng biết cậu đã ở đằng sau từ lúc nào. Trong nháy mắt, Daniel đã đẩy Seong Woo nằm ra ghế sofa, cướp điều khiển, tăng âm lượng TV lên. Seong Woo giật mình nhìn thẳng vào Daniel phía trên, hoảng hốt:

- Này, mày làm cái đ** gì đấy Da...ưm... - Seong Woo bị Daniel gìm chặt, đôi môi nhỏ tội nghiệp bị cướp đi trước sự ngỡ ngàng của chủ thể nằm dưới.

Dự cảm không ngon lành về tương lai phía trước thấp thoáng lướt qua trong đầu Seong Woo...

________________________________________________________________________________

~~~

Lọc...

Thanks for reading~

Vote for me~

Leave some comments~

Enjoy~

[ Vốn định để 8/9 đăng cho đúng ngày tròn 2 tháng nhưng ai ngờ Lọc lại hoàn thành sớm hơn dự kiến :') nên thôi đăng luôn~

 Các cậu có hóng chap tiếp theo hông nà~ :3 

Cơ mà H Lọc viết non lắm :( Tại dạo này toàn đọc thanh thủy văn ý :( hmmm

Cơ mà cứ đợi bạn Lọc nhé :3 hí hí! 

Thanks for your support~ ]

060918

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro