Chap 6: Mẹ kiếp! Không may bị ăn sạch!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hế lô~ Các cậu có nhớ tớ không?

Hề hề :D

Enjoy~]

________________________________________________________________________________

" Năm em 7 tuổi bỗng nhiên lại có một người anh trai. Dẫu chúng ta không cùng máu mủ nhưng em thực sự rất thích anh (mặc dù anh có hơi khó tính và có vẻ không thích em cho lắm).

Năm em 9 tuổi, lần đầu em thấy anh khóc vì em. Chẳng biết tại sao nữa, nhưng em nghĩ khi đó em đã phải lòng anh rồi! Rung động đầu tiên là vì anh, nụ hôn đầu của em cũng là dành cho anh.

Năm 13 tuổi, em gặp anh trong giấc mộng tinh của mình. Em đã rất xấu hổ, lại lo lắng và hơn hết, em biết tình cảm đơn phương của em đang ngày càng lớn dần lên. Em yêu anh!

Năm 15 tuổi, gặp lại anh, tình yêu trong em ngày càng sâu đậm. Anh cứ thờ ơ như vậy cơ hồ lại làm em muốn lấn tới, để giữ anh, để chiếm lấy anh, để biến anh thành của riêng mình!

Năm 18 tuổi, em sẽ bắt đầu, từng bước thực hiện mong muốn của 3 năm trước!

Nhưng Seong Woo ah, chính anh đã phá hỏng kế hoạch 3 năm của em!

Mau chịu trách nhiệm đi! <3 "

_____________________

Daniel bất ngờ đè Seong Woo ra hôn, mạnh bạo lấn tới. Anh vì hành động bất ngờ của cậu mà không kịp tránh, sock tạm thời. Sau vài giây tỉnh ra, anh nhanh chóng dùng tay đẩy người ở trên. Chưa bao giờ Seong Woo cảm thấy mình bất lực như thế này. Daniel thân bò sức trâu, có đánh có đẩy mãi đối với cậu ta cũng chẳng hề hấn gì, chỉ giống như bị con muỗi đốt, đập một phát chết tươi! Nhưng Daniel không thể đập anh như đập con muỗi được, phải từ từ dạy dỗ! <3

Daniel nhếch môi cười, điệu cười này làm Seong Woo có chút rùng mình. Cậu rút cà vạt trên cổ trói hai tay anh lại, chầm chậm vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo phiến hồng của anh, khẽ buông lời đùa cợt:

- Seong Woo hyung ah, anh nghịch quá đấy!

Nói rồi cậu cúi xuống, tiếp tục say sưa với đôi môi mỏng ướt át của anh, cái lưỡi tinh nghịch không ngừng nghịch ngợm bên trong khoang miệng ấm nóng còn vương chút vị trà sữa.

- Seong Woo, anh lại uống Gongcha đấy à? Vị khoai môn.

Seong Woo kinh ngạc nhìn cậu ta. Sao cậu ta biết anh uống trà sữa hãng nào và vị gì chứ? Xem xem cậu ta đánh hơi thử vị có giống cái con gì không? (Sắp bị ăn rồi còn mạnh mồm quá :( )

- Tránh ra! 

Daniel gắt gao gìm chặt anh lại, đưa tay nâng cằm anh rồi hôn xuống. Cảm tưởng như máu dồn hết lên phía trên, khuôn mặt Seong Woo vì vậy mà đỏ bừng, cái miệng nhỏ hồng vì dính nước mà nhìn như quả mọng, thú ăn thịt còn thấy thèm đồ chay! 

- Mẹ kiếp Seong Woo, anh làm em không chịu nổi rồi!

Lần đầu tiên anh nghe từ "Mẹ kiếp" phát ra từ miệng Daniel. Daniel là vừa mới dứt mồm chửi thề đúng không? Không quá để tâm vào vẻ mặt kinh ngạc lúc này của người nằm dưới, nhân lúc anh lơ là, Daniel liền cúi xuống day day đôi môi mềm mềm thơm thơm của anh, bàn tay to lớn bắt đầu mon men xuống dưới. Seong Woo càng lúc càng cảm thấy không ổn, ra sức giãy dụa, buộc Daniel phải rời môi mà đe dọa:

- Cứ từ từ, rồi bên dưới cũng nhanh tới lượt thôi!

Seong Woo đỏ mặt gào ầm lên.

- Lượt lượt con mẹ cậu! Mẹ kiếp, buông tôi ra!

- Lần này em sẽ không nghe lời anh đâu. Cái miệng này nhé, xinh đẹp mà bậy hết sức! 

Tiếp câu nói, Daniel lại ra sức cắn mút môi anh, đùa giỡn với đầu lưỡi trong khoang miệng của đối phương, làm anh bận rộn không kịp hô hấp. Seong Woo ở dưới giãy dụa, miệng vô tình ưm a mấy câu, cũng coi như đã vô tình châm lửa cho mọi hành động tiếp theo của Daniel vậy.  Cậu từ từ rời môi anh, thong thả ngắm nhìn người ở dưới vì thiếu không khí mà thở ra phì phò, trên mặt có thể thấy một mảng hồng đang dần dần rõ hơn.  Cậu hài lòng mỉm cười, trong con mắt nhìn anh sáng lên bao nhiêu thì trong tâm hồn bắt đầu tối đi bấy nhiêu. 

- A, mẹ kiếp, cút ra! Tao cấm mày đụng vào người t... ư... 

Daniel phía trên thoải mái gặm nhấm cần cổ trắng ngần, ra sức để lại dấu hôn, chẳng bao lâu sau trên cổ anh đã dày đặc những vết đỏ. Seong Woo nhắm mắt mà chửi bới, nhắm mắt mà kêu than, giữa những câu chửi lại kèm theo mấy tiếng "ưm a", cuối cùng lại chẳng còn chút tính đe dọa nào trong lời nói nữa. 

- Seong Woo, anh là đang chửi hay đang câu dẫn em thế? Hm? - Daniel cọ cọ mũi vào cằm anh, cả miệng và tay đều không rảnh rang mà chăm chỉ hành động. Cậu vén áo anh lên đến cổ, từ cổ trượt xuống vai, xuống ngực, chắc chắn rằng mình đã để lại dấu răng rồi mới yên tâm mà di dời qua địa điểm khác. Seong Woo xem ra vẫn còn sức lắm, thanh âm trong trẻo liên tục vang lên, thi thoảng lại xen lẫn lời thoại của phim hoạt hình đang chiếu trên TV.

- Mẹ kiếp, con mẹ nó, mày đang làm cái đ** gì thế?

- "Em chỉ ăn một chút thôi mà!"

- Con mẹ nó, đừng a... ưm... đừng có cắn a...

- "Anh kẹt sỉ quá, cho em xin một miếng thôi thì có làm sao?"

- Thằng khốn, đợi ông đây vực dậy sẽ tính sổ với mày!

- Còn phải đợi xem anh còn có sức mà vực dậy không đã! - Daniel nham hiểm mỉm cười, tay đưa lên vuốt ve khuôn miệng bé xinh, tiện tay nhéo luôn cái má đỏ hồng còn vương chút nước của anh.

- Yah Kang Daniel! Con mẹ nó cậu xuống khỏi người tôi ngay! Yah! 

- Mèo cưng, thay vì la hét gây ồn ào thì anh kêu tiếng mèo không phải đáng yêu hơn sao?

- Thằng điên!!! Ưm... - Daniel như hổ đói lại vồ lấy môi anh mà cắn mà mút, cái lưỡi lại linh hoạt thâm nhập khuấy đảo bên trong. Hai tay đều bị trói, Seong Woo bất lực chỉ biết giãy dụa, mày đen khẽ nhíu lại, miệng nhỏ không chút tình nguyện há ra tiếp nhận những cái hôn sâu ướt át.

- Ư...ha... Dừng...

Hai đầu nhũ đỏ hồng bị Daniel một bên cắn mút một bên dùng tay xoa nắn rất nhanh dựng dậy. Người Seong Woo lại thuộc dạng cực kì nhạy cảm, cậu chỉ vừa đưa lưỡi lướt qua đầu nhũ nhỏ thôi là anh liền rùng mình rên lên, vô thức ưỡn người. Hành động này đối với Daniel tạm cho là nghênh đón đi!

Hành trình gieo dấu lãnh thổ của Daniel tiếp tục được trải rộng. Cậu hôn xuống bụng nhỏ, mon men xuống cạp quần. Cậu dừng lại một chút, ngắm nghía chiếc quần ngủ mà anh đang mặc, không nói không giằng bất ngờ tụt thẳng quần mà quăng ra một góc. Seong Woo gào ầm lên, chửi cậu ta quá độc ác, hận không có cái gì để che đi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của mình.

- AAA thằng điên này, mày mất trí rồi! Ha....a... dừng lại... đừng....đừng có cắn m...à... ưm...

Daniel cười vu vơ, với cái đầu rỗng tuếch, từng ngón tay say mê lướt trên đùi non trắng bóc mịn màng của anh, sau khi định thần lại hành động của mình, cái cười lại dần dần mang chút dâm tà.

- Đúng rồi đấy... Seong Woo, anh làm em mất trí rồi! 

Bớt lời lại một chút, Daniel nhấc chân anh lên, đồng thời cúi xuống bắt đầu chiến dịch đánh dấu lãnh thổ. Cảm giác nhồn nhột ở đùi non, Seong Woo bất đắc dĩ ê a vài tiếng, sau đó nín bặt. Bên dưới của anh... Seong Woo đánh bạo cúi đầu nhìn xuống hạ bộ. Mẹ kiếp, "Seong Woo nhỏ" của anh thế đ** nào lại cương lên? Seong Woo trong lòng cuống quýt, vận toàn bộ nội công, niệm đủ mọi loại thần chú để "tên nhóc" kia mau xuống. Nhưng ngặt nỗi thân thể của anh quá đỗi nhạy cảm a, vậy nên mọi thần chú niệm cầu đều vô tác dụng.

"Mẹ kiếp, không được để thằng khốn đầu vàng kia thấy được!" - Đây chính là điều Seong Woo nghĩ tới. Muốn qua khỏi kiếp nạn này chắc chắn không được để hắn bị kích động. Cảm thấy càng rên rỉ, cậu ta sẽ càng cắn mút mạnh hơn, Seong Woo khổ sở mím môi, ngăn những tiếng ê a thoát ra khỏi miệng mình. 

- Đừng cắn môi, cứ thoải mái mà rên đi, em không ngại đâu! <3 - Cậu hôn lên đùi non trắng trẻo một cái "chụt" đầy biến thái, rồi vô tình liếc mắt nhìn lên cái vật cộm cộm trong quần con của anh, đúng ý mà mỉm cười.

- Ồ~ Xem ra kích thích của em cũng hiệu quả phết!

Vốn dĩ không muốn làm hắn kích động, ai ngờ không những làm hắn kích động mà bên dưới của hắn dường như cũng muốn kích động lắm rồi kìa! Mẹ kiếp!

- Đừng có đụng vào!

- A~ Sao lại không động vào được chứ? Ong Seong Woo bé nhỏ vì em mà thành thực cương lên như vậy, rất cần được biểu dương nha~

- Biểu dương con mẹ mày! Biến thái, im đi! 

- Chậc, đã bị đặt dưới thân rồi còn ra sức mà chửi, xem ra anh không cần chiếu cố đâu nhỉ...

- Chiếu cố cái đầu mày! Tao đánh chết mày! Con mẹ nó...

Daniel khẽ nhăn mày, trên miệng vẫn giữ nguyên nét cười, chỉ là sau đó nó càng tăng thêm vài phần quỷ dị. Cúi người đưa tay vuốt ve ba nốt ruồi xinh đẹp trên má trái, cậu nói như thở nhẹ vào tai anh:

- Seong Woo, chi bằng anh ngoan ngoãn lại. Em cảnh báo rồi, lát nữa sẽ mất sức lắm đấy! <3

Seong Woo khẽ nuốt nước bọt, rùng mình. "Tiểu Seong Woo thật thà" bên dưới bất chợt bị cậu bắt lấy, bắt đầu ma sát. Seong Woo khóc không ra nước mắt. Mấy ngày sau, trong cuốn nhật kí giai đoạn dậy thì tuổi 18 của mình, Seong Woo ôm mông đau khổ cố viết vài con chữ nguệch ngoạc:

" Tiêu đề: Không gì cả.

- Làm cha mẹ không nên để con ở nhà một mình với sắc lang!

- Nếu biết trước Daniel thích con trai thì ông đây đã tự thiến từ lâu rồi! "

Nhưng đó là chuyện của những ngày sau đó, còn bây giờ thì...

- Da...Daniel, đừng... 

- Hay đấy Seong Woo, gọi tên em lần nữa đi!

- Thằng điên... hộc... - Seong Woo vừa thở dốc vừa chửi, khó khăn muốn điều chỉnh lại nhịp thở, vật cứng nóng nảy vẫn nằm trong tay Daniel, ma sát càng ngày càng nhanh.

- Seong Woo, ngoan nào~ Nói đi, gọi tên em đi! - Daniel một tay nâng gáy anh lên, một tay vẫn đều đặn an ủi vật nhỏ.

- Im...Cậu im đi! A~ Tôi...tôi sắp...

Daniel dừng động tác nhưng tay vẫn nắm chặt vật ở dưới, chặn đầu xuất không cho anh bắn, khẽ nhếch mép cười khẩy:

- Nhanh như vậy sao?

- Mẹ kiếp, bỏ tay ra, đừng có chắn...

- Gọi tên em đi!

- ...Cái thằng điên này... Mau bỏ tay ra... hộc...

- Ngoan nào Seong Woo, gọi tên em rồi sẽ lập tức được phóng mà... Còn không thì... - Daniel nắm chặt cự vật trong tay, cúi xuống dùng răng cạ lên đầu nhũ, ra điều thách thức kẻ lì lợm phía dưới. 

Seong Woo nhăn mặt khó chịu, người vì bí bách mà không thể nằm yên, oán trách phóng ánh mắt long lanh ươn ướt nhìn cậu. Thằng em trai thường ngày một phép nghe lời anh, bây giờ chẳng lẽ là vì trả thù mà áp bức anh tới nỗi này sao? Seong Woo anh mọi việc đều không cam!!!

- Da...

- Hm?

- Da...Daniel...

- Dạ?

- Muốn...tôi muốn bắn...

Quân tử nhất ngôn, Daniel hài lòng buông tay khỏi cự vật đáng thương, một dòng tinh dịch trắng đục bắn lên ướt hết góc áo sơ mi của cậu. Daniel nhìn người dưới thân đã thấm mệt, không giấu được ý cười, lại lệch tầm nhìn xuống "người anh em" của mình, anh bạn cũng đang sưng lên. Cậu mau chóng cởi áo, phơi bày thân thể đầy mùi nam tính trước mặt anh. Cơ bụng, bắp tay, da thịt của cậu, Seong Woo không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, chẳng qua trong trường hợp này anh lại cảm thấy xúc động hơn bình thường.

Con mẹ nó, anh là đang bị nó đè ra a~

Thân nhiệt của Daniel tỏa ra thực nóng. Seong Woo khó chịu cựa mình, vô tình va phải thứ gì đó. Linh cảm xấu, anh nuốt nước bọt ti hí mở mắt nhìn xuống phía dưới, sau đó thầm chửi một câu "Mẹ kiếp!". 

Thấy người bên trên thao tác tay thoăn thoắt cởi thắt lưng, kéo nhanh chiếc quần jeans đen vướng víu, từ từ lôi trong quần con ra cái vật "nhỏ" to lớn dọa người của mình, Seong Woo thoáng rùng mình, trên mặt biểu tình hoảng hốt, cảm thấy linh cảm xấu kia ngày càng tệ đi a~

- Da...Daniel, mày định làm cái đ** gì đấy?

- Anh cũng đã thỏa mãn rồi, vậy thì bây giờ cũng phải tới lượt em chứ! - Daniel cúi xuống hôn bụng anh, hai tay lần ra đằng sau, bất ngờ bóp lấy cặp mông căng tròn đáng thương. Seong Woo toàn thân nổi da gà, đỏ mặt chửi ầm lên. 

- Con mẹ mày Kang Daniel! Mày bỏ tay ra khỏi mông tao! Bỏ ngay ra!!!

Ai mà ngờ cậu ta dừng tay không bóp thật, nhưng điều làm Seong Woo càng không thể ngờ hơn chính là sự chu đáo đáng giận của cậu ta. Daniel lấy từ trong túi quần ra một lọ nhỏ, và theo kiến thức mờ nhạt của anh về cái lọ nhỏ kia... Không phải là...

- Seong Woo, anh biết đây là cái gì không? 

Bây giờ mà lắc đầu thì hẳn là Seong Woo sẽ thấy hổ thẹn với lương tâm không mấy trong sáng của mình lắm! Mẹ kiếp, đấy là gel bôi trơn chứ còn cái đ** gì nữa?! Nhưng mà cậu ta dùng nó vào lúc này để làm gì??? Một lần nữa da gà Seong Woo lại nổi hết lên.

- Xem ra anh không biết bước tiếp theo sẽ là gì đâu nhỉ? 

Daniel nhìn người dưới thân tiếp tục ngó ngoáy ngọ nguậy, môi vẽ thành một nụ cười đầy ẩn tình. Cậu mở lọ nhỏ ra, dùng tay quệt lấy một ít gel, thoa lên cửa huyệt nhỏ phía dưới. Cảm giác lành lạnh của gel cùng ngón tay ấm nóng của Daniel cơ hồ lại làm Seong Woo cả người run rẩy, tỉnh cả đầu óc.

Chẳng lẽ tên to xác này định... theo ngôn ngữ thô thiển học mà Seong Woo thường dùng thì chính là "thông đ*t" a~. Này này...

- Seong Woo ah~, bấy lâu nay em luôn muốn giữ gìn sự trong sáng cho anh, quả không uổng công a~

Seong Woo thầm chửi. Mẹ kiếp, suốt ngày sờ mó lung tung người anh, bây giờ còn làm loại chuyện đáng trách này mà vẫn mở miệng lí lẽ được. Muốn biện minh cho hành động của mình à? Anh khẽ nuốt nước bọt, thử lựa lời mà ngon ngọt nói:

- Quá..quá khen rồi... - Tại sao Seong Woo lại nói mấy lời khách sáo này à? Anh vẫn ôm hi vọng thoát thân, dù thành công hay không thì vẫn phải thử!

- Seong Woo à, anh nghĩ câu nói kia là đang khen anh sao? Hm? Dâm đãng thế này...anh nghĩ anh có trong sáng như em nói không? Hm? - Daniel dùng một tay nâng cằm anh lên, một tay ở dưới xoa xoa huyệt nhỏ. Cảm giác ngưa ngứa ở dưới ập đến, khuôn mặt Seong Woo càng lúc càng đỏ, hơi thở thi thoảng bị Daniel ngắt quãng bởi một nụ hôn, khó khăn mà phả ra. 

- A... Tôi...tôi vẫn muốn trong sáng mà...

- Giờ thì không cần nữa rồi! <3

Cái này đúng là dọa chết Seong Woo mà! Thần hồn nát thần tính, anh liên tục giãy dụa, chân đá loạn xạ. Đối phương chân dài loắng ngoắng, đá vào chân, vào mặt, vào người Daniel là chuyện bình thường. Càng bình thường hơn là với một con người chịu đòn đến chai người chai cảm giác đau như Daniel thì chút kháng cự đáng yêu này có nhằm nhò gì, coi như là anh trai cậu đang làm nũng đi!

Cửa huyệt ở dưới vẫn được Daniel xoa đều, chỉ là không ngờ cậu lại từ từ cho một ngón tay thon dài vào. Không ngoài mong đợi, Seong Woo rên lên thành tiếng.

- Mẹ kiếp, chặt quá! 

Mỗi lần Daniel chửi thề, Seong Woo y như rằng im bặt đi, như là anh ngoan ngoãn, như là anh đang sợ! Cái gì? Anh mà phải sợ thằng nhóc này á? 

- Seong Woo, thả lỏng người ra đi nào! - Giọng Daniel ở phía trên trầm trầm vang lên, đầy vị tình dục ám muội. 

- Ư...bỏ...bỏ tay ra đi...a...

Daniel ở đó không nghe, tiếp tục đưa thêm ngón thứ hai, ngón thứ ba tiến vào nơi nhỏ phía sau, không ngừng khuyếch trương hậu huyệt. Seong Woo oằn mình kêu lên, mắt vì long lanh một tầng nước mà không thể nhìn rõ người đối diện, toàn thân mềm nhũn nhưng vẫn cố gắng mở miệng, trong giọng điệu có chút gì như là cầu xin:

- Đừng...đừng động nữa...

- Em đã làm gì đâu? Đây mới chỉ là màn dạo đầu...

Dạo đầu? Tiếp theo cậu ta còn định làm cái gì nữa? Seong Woo đánh bạo he hé mắt nhìn xuống phía dưới, chỉ mờ ảo nhìn thấy một tay cậu ta đang cầm vật gì đó, có vẻ khá lớn và chướng. Cái "vật gì đó" mà Daniel cầm lập tức được đặt trước hậu huyệt đã được bôi trơn của anh, chạm nhẹ một cái coi như chào hỏi. 

- Seong Woo, "thằng bé" nhà anh đúng là bé thật, thua xa "thằng nhỏ"Daliet bụ bẫm của em này! - Cậu đem cái "thằng nhỏ" của mình trêu đùa "thằng bé" của anh, biến thái không thể diễn tả bằng lời!

- Yah thằng khốn biến thái, bỏ ra!

- Chậc, gặp của em xong thì của anh liền cứng nữa rồi kìa! A~ đáng yêu quá! <3

- Con mẹ nó thả tao ra! Tưởng hàng to mà nghĩ mình ngon á? A~~

Daniel từ từ rút ngón tay trong hậu huyệt, để lại cho anh cảm giác trống trải đến khó chịu. Cảm giác này...lạ quá! Không để Seong Woo hồi hộp hay nghĩ gì nhiều, Daniel chậm rãi đem "bé" Daliet nhà mình từ từ cắm vào. Phía dưới truyền lên cảm giác bành trướng, lỗ nhỏ gặp vật lạ mà co rút. Seong Woo mơ màng nhìn xuống, rốt cục lại thấy Daliet nhà cậu ta đang hiên ngang sáp nhập vào cái lỗ nhị đáng thương của mình mà bị dọa xanh mặt, cuống cuồng kêu lên:

- Mẹ kiếp Kang Daniel! Con mẹ nó, lỗ của ông nhỏ như vậy, mày lại đem thằng chết tiệt kia cắm vào, có bị thiểu năng không, có bị thèm đòn không, có cần tẩy não không? Aizzzz bỏ nó ra đi... hư hư~ Con mẹ nó! 

Daniel coi tiếng chửi của anh như là chim hót bên tai, không quá quan tâm, tiếp tục tập trung đưa Daliet đi "dã ngoại". Cậu kéo Daliet ra khỏi, lấy thêm một ít gel đổ lên tay, bôi lên vật nóng cương cứng của mình cùng lỗ nhỏ co rút của anh, sau đó đem "thằng nhỏ" cắm lại vào trong.

- Ong Seong Woo, thả lỏng ra! 

Tên nhóc này là đang ra lệnh cho anh sao?

- A... Kang... Mẹ kiếp, rút ra! - Giọng Seong Woo bắt đầu run hơn, bên dưới lại một trận co rút. - Đừng...đừng có tiến thêm... Đừng a...

Daniel nâng người anh lên, một tay giữ ót, một tay giữ hông Seong Woo, khó khăn nhích vào. Cự vật to lớn nóng bỏng đã tiến vào lại chỉ càng muốn đâm sâu. Hậu huyệt của anh khá chặt, cậu cắn răng suy nghĩ một lúc, đang đưa cậu nhỏ chầm chậm tiến vào liền không báo trước mà đâm thẳng. Không làm thế này, không biết tới khi nào cậu mới có thể giúp anh đạt tới cực khoái.

Ở dưới bị đâm bất ngờ, đau nhói buốt tới tận óc. Seong Woo oằn người kêu lên, vài giọt nước mắt lăn xuống trên má. Daniel ôm lấy anh vào lòng, hôn lên má anh, xót xa vuốt ve cơ thể mịn màng dưới lớp áo phông đen mỏng manh, khẽ an ủi bên tai.

- Seong Woo, ngoan, em xin lỗi, xin lỗi! Đã vào rồi... hộc... bây giờ sẽ nhẹ nhàng thôi, nhé! Thả lỏng ra, thả lỏng...

Seong Woo gần như đã không còn chút ý thức nhất định nào. Cảm giác đau đớn đã đánh lụi tất cả. Bên dưới không ngừng co rút, vật nhỏ của anh cũng nóng lòng muốn xuất một lần nữa. Đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt. Anh thực sự đã không còn chút sức lực nào để mắng chửi cậu, chỉ có thể phát ra vài tiếng rên nho nhỏ như tiếng mèo bên tai, yếu ớt cất lên:

- Đau... ư...

- Em xin lỗi, thật sự xin lỗi! Sẽ nhanh quen thôi, em sẽ nhẹ nhàng, Seong Woo, sẽ không sao, không sao cả! - Daniel vỗ về tấm lưng gầy, hôn lên mắt, lên mũi, lên môi anh, dưới thân bắt đầu chuyển động.

- A... Đau... Đau lắm! 

Cậu lập tức dừng chuyển động, lo lắng ôm lấy anh, thủ thỉ:

- Seong Woo, một chút thôi, em sẽ nhẹ nhàng thôi, nha...

Daniel cúi xuống hôn nhẹ lên vai, lên cổ, lên xương quai xanh, tích cực lưu lại đầy dấu tích trên người anh, bên dưới chầm chậm ra vào. Cậu cởi trói tay cho anh, vòng tay anh qua cổ mình để anh có điểm tì. Seong Woo mê man, vô thức ngả người ôm lấy cậu. Mỗi lần vì đau quá, hai tay Seong Woo sẽ bấu chặt vào lưng cậu, để lại đó mấy vết lằn xước đo đỏ.

Seong Woo chìm mình trong dục vọng cùng Daniel, người nửa tỉnh nửa mê. Hạ thân càng lúc càng ngứa rát, cự vật nhỏ cuối cùng cũng bắn hết lên bụng Daniel, hậu huyệt vì chuyển động ra vào mà co rút kích liệt. 

- Đã bắn rồi sao? Seong Woo, đằng sau anh không hề muốn buông em ra kìa, là rất muốn em đúng không? Hm? - Daniel ngả người Seong Woo ra , dụ anh mở mắt nhìn xuống bên dưới. Đúng là đáng xấu hổ a~ Hậu huyệt phía dưới đang nút chặt lấy cự vật to lớn của cậu. Seong Woo thầm trách bản thân, ngượng ngùng quay mặt nhìn đi nơi khác, vì cậu đột nhiên dừng chuyển động lại gây ra cho anh cảm giác khó chịu kì lạ.

Daniel để ý hết, cũng đoán ngầm rằng anh đã dần thích ứng được với sự có mặt của mình bên trong cơ thể anh, bắt đầu chuyển động nhanh hơn, tốc độ tùy theo nét mặt của anh mà phối hợp đưa đẩy nhanh chậm. Seong Woo đổ vào người cậu, thần trí đê mê trong nhịp điệu lên xuống của hai cơ thể, thi thoảng sẽ mơ hồ nhìn thấy được góc nghiêng khuôn mặt cậu, đều đều nghe được tiếng thở nặng nhọc bên tai, càng lúc càng cảm nhận rõ dục vọng của cậu trong người mình, hung hăng ma sát. Cảm giác đau đớn lúc đầu cũng được giảm đi, thay vào đó là vài phần khoái cảm. Cảm nhận được nó rồi, Seong Woo cơ hồ lại càng muốn nữa, tốc độ nhanh chậm hiện tại có vẻ không thể thỏa mãn được ham muốn của anh. 

Seong Woo khó khăn mở mắt nhìn xuống phía dưới, lúc ngửa mặt lên liền bắt gặp ánh mắt rực lửa tình của cậu đang nhăm nhe nhìn mình, giống như có thể thiêu cháy anh bất cứ lúc nào không biết. Daniel thở dốc, nhìn biểu tình của Seong Woo mà đoán ra được ý nghĩ trong đầu anh, môi nhanh chóng vẽ lên thành một nét cười, lên tiếng:

- Seong Woo có điều muốn nói với em sao? 

Hờ... Nhắm trúng tim đen của anh rồi! Seong Woo bị nắm thóp quay mặt đi, nhất quyết không chịu mở miệng. Tên này... Seong Woo tự hỏi Daniel đã ở trong người mình bao lâu rồi mà mãi chưa bắn, làm anh có chút sốt ruột. Người anh đã thấm mệt, mồ hôi chảy ra cùng tinh dịch dinh dính nhớp nháp bám vào người cả hai. Việc đầu tiên Seong Woo sạch sẽ nghĩ đến bây giờ chính là đi tắm, chẳng may lại vướng cái con người to xác này thôi... Seong Woo he hé mắt quay lại nhìn cậu, bắt gặp cậu ta chưng ra bộ mặt như đang thách thức sức chịu đựng của anh.

- Mèo nhỏ của em có yêu cầu gì đặc biệt không?

Cậu ghé tai anh thì thầm, cái lưỡi rảnh rỗi vươn ra liếm vành tai đỏ hồng. Seong Woo nhạy cảm khẽ rùng mình nhắm tịt mắt, thở dốc ra. Bên dưới chuyển động chậm dần. Daniel thực sự rất chướng, rất muốn cùng anh đạt tới cao trào mà bắn, nhưng trong lòng vẫn cố chấp muốn nghe anh tự mình nói ra khao khát, vì vậy bản thân kìm dục vọng xuống một chút cũng không sao. 

- Vẫn chưa thỏa mãn đúng không?

- Im...im đi!

- Cố chấp! - Daniel thúc mạnh. Seong Woo một lần nữa vì bất ngờ mà kêu lên, oằn người rên rỉ.

- Muốn gì thì mau nói với em đi... 

Seong Woo vẫn ngoan cố không nói, cắn răng ngăn lại tiếng rên rỉ, nặng nhọc thở ra. Ngón tay thon dài bấu vào bả vai Daniel, chảy máu. Cậu cảm thấy xót, nhưng cũng chẳng tức giận, chỉ từ chuyển động nhẹ nhàng thành ngừng chuyển động, để Daliet nhà mình nằm im bên trong huyệt nhỏ chật chội của anh. (Haha :v )

Đúng là đòn này có thể thu hút được sự chú ý của Seong Woo. Anh mắc bẫy, tròn mắt nhìn cậu. Xem ra phải xuống nước với cậu ta rồi, vì bản thân, vì đi tắm!

- Da...Daniel...

- Dạ?

- Tôi...

- Vâng?

- Tôi muốn...

- Muốn gì? 

- Này, sao cậu cứ phải...aa... - Seong Woo vô thức cử động hông một chút, ai ngờ lại làm mình đau. Anh dừng lại một chút rồi ngước lên nhìn cậu, hai mắt chơm chớp.

- Em làm sao?

- Bức tôi aaa...

Daniel thúc bên dưới một cái, môi mình tìm tới môi anh, dây dưa một chút với nó rồi mới buông ra.

- Trả lời đúng rồi đấy! Nói đi, anh muốn gì nào?

Tiếng Seong Woo tuy cực nhỏ nhưng Daniel hoàn toàn đủ khả năng nghe thấy, chẳng qua là thiếu sự thẳng thắn trong lời đề nghị thôi!

- Nói to lên, em nghe không rõ.

- Mẹ kiếp! Cậu...bên dưới mau động đi! Nhanh lên! Thằng khốn bức người quá đáng nhà cậu!

- Ô, xem ra đã trở về là chính mình rồi này!

Daniel thúc mạnh vào điểm cuối cùng, cử động ra vào càng lúc càng nhanh. Seong Woo ngồi trên người oằn mình kêu lên, bên dưới đau đến phát khóc nhưng cũng sinh ra cảm giác sướng lạ, ngược lại còn như mất trí, muốn gì liền không ngại nói nấy:

- Da..Daniel... nhanh... nhanh hơn a...

- Được! - Daniel cười cười, hôn nhẹ lên trán, lên tai anh, một tay giữ eo, một tay an ủi vật nhỏ của Seong Woo một lần nữa lại ngóc đầu dậy.

- Nhanh quá...

- Sẽ chậm lại một chút!

- Daniel... ngứa...ha... khó chịu...ha... Nhanh...nhanh hơn một chút... được..được không? 

Thanh âm trong trẻo cứ nhẹ nhàng vang lên bên tai, một câu "Daniel" hai câu "Daniel" ra lệnh mà cứ như làm nũng, thực sự làm trái tim cậu rung động mãnh liệt a~. 

- Seong Woo từ khi nào lại lịch sự với em thế? Muốn nhanh lập tức nhanh thôi!

Daniel gấp gáp di chuyển, trong cơn loạn tình vẫn không để Seong Woo thiệt thòi, tay ra sức ma sát "tiểu Seong Woo" cương cứng. Trong không gian phòng khách không nhỏ, đệm ghế sofa lún xuống, mang trên mình hai thân thể trần chuồng quấn quýt lấy nhau. Bị đè nén bởi âm lượng lớn của TV, tiếng thân thể họ va chạm vào nhau, tiếng thở hổn hển, tiếng rên nhỏ nhẹ của người này, tiếng hôn từ miệng của người kia, tất cả cũng chỉ có hai người mới cảm nhận được rõ nhất.

- A...tôi... tôi muốn bắn...

- Seong Woo mới vậy đã muốn bắn rồi sao, hm?

- Cậu nhanh lên... a ha... ở trong người tôi... hơi...hơi lâu rồi đấy! Ư a...

- Không phải anh cũng đang rất thích đấy sao? Hm?

- Con mẹ nó, mày...mày nhanh lên! Con mẹ nó chứ! Hư...

- Được rồi được rồi, em không trêu anh nữa, sẽ ngoan ngoãn gấp rút thôi! Seong Woo của em cứ yên tâm nhé! <3

Daniel bất ngờ xoay người Seong Woo lại, thuận tiện kịch liệt ra vào. Anh bị cậu đổi tư thế bất ngờ nên có chút không quen, chỉ biết theo lời cậu mà nhểnh mông lên, hoàn toàn không biết bản thân trở nên câu dẫn tới mức nào.

- Seong Woo ah~ anh thực sự rất rất đáng yêu a~ lại còn cực kì cực kì đáng trách nha~

- Cậu...cậu mau giải quyết xong đi... không thì để tôi bắn trướ... ư....

- Để anh bắn trước thì còn gì hay nữa! Nên là đợi em một chút nữa, nha...

- Ư...khó...khó chịu...

- Em muốn nghe thấy anh rên rỉ! - Daniel với tay nhấn nút tắt trên điều khiển. Căn phòng lập tức trở nên yên lặng hơn bình thường, chỉ còn tiếng thở, tiếng rên rỉ gợi tình của người dưới thân vang lên.

- Biến...biến thái a... ư...

Daniel khẩn trương chuyển động, người dưới thân yếu ớt rên rỉ, tiếng động dâm mĩ nơi hai người ra vào càng lúc càng vang càng lúc càng dày đặc. Daniel sau một hồi áp bức phía trước phía sau Seong Woo cuối cùng cũng đạt tới đỉnh điểm. Cậu ghé tai anh, trầm giọng thông báo một chút:

- Sắp tới rồi Seong Woo! Cùng bắn nhé...

Seong Woo thực sự rất khó chịu, không còn tâm trí nào mà để tâm đến lời nói của cậu nữa, thân thể chỉ biết đung đưa theo nhịp. Daniel cong người gầm nhẹ, cùng với Seong Woo mà bắn ra một lúc. Tinh dịch tanh nồng của cậu bắn hết vào bên trong lỗ nhỏ sâu kín của anh. Seong Woo cả người chính thức xụi lơ, mỏi nhừ lả vào lòng Daniel, mí mắt khẽ cụp. Daniel nuối tiếc đem cự vật trong người anh ra ngoài, anh khẽ ưm a kêu lên. Cậu mỉm cười, nhỏ giọng trêu đùa:

- Hay là em lại cắm vào nhé!

Seong Woo nhắm tịt mắt, chỉ khẽ lắc đầu từ chối. Daniel đối với hành động đáng yêu này mà yêu thương không hết, nhẹ nhàng cắp mèo nhỏ lên nhà mà rửa ráy, trong lúc giúp anh tẩy rửa đã cực kì kìm nén.

Xong xuôi, Daniel đem anh về phòng mình, khẽ khàng đóng cửa. Seong Woo trong lòng cậu không rõ là đang ngủ hay đang thức, hô hấp dần được chỉnh lại. Daniel hôn lên từng nơi trên gương mặt khả ái vương đầy nét mị hoặc của anh, sau đó ôm anh cùng mình cuộn vào một cái chăn, cẩn trọng đặt xuống giường. Seong Woo mỏi mệt không buồn mở mắt, giống y con mèo nhỏ vì tìm nơi trốn lạnh mà rúc vào lòng Daniel.

Daniel thương thương bó chặt anh trai nhỏ trong lòng, lặng lẽ sưởi ấm cho anh. Mày Seong Woo dãn ra hơn một chút, mặc kệ ngoại cảnh mà kiên quyết đi tìm Chu Công để quên sự đời. Trước khi chính thức chìm sâu vào mộng ảo, bên tai Seong Woo loáng thoáng nghe được vài từ.

Với tất cả yêu thương, Daniel ghé tai anh mà thổ lộ:

- Ong Seong Woo, em yêu anh!

________________________________________________________________________________

~~~

Lọc...

Thanks for reading~

Vote for me~

Leave some comments~

Enjoy~

[ Không ngờ chap này còn dài hơn cả chap kia :'))) Hề hề~

Các cậu đọc truyện vui vẻ!

Tớ đi rửa mắt đây :)))

Còn rửa bút nữa nhể :v

Mai Lọc sẽ bắt tay vào viết "Chương trình thường nhật" đây...

Có ai đang quen ngọt của HMs rồi sang đây thấy bỡ ngỡ không TvT 

Nhớ HMs thì đợi nhé, phiên ngoại is coming~! 

Love u~ ]

100918

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro