Chap 7: Muốn có trách nhiệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Long time no see~ 

Đọc truyện đi nhá!]

________________________________________________________________________________

Chưa bao giờ Seong Woo cảm thấy mọi thứ lại không thực như lúc này!

Seong Woo mở mắt rồi nhắm mắt, mở rồi lại nhắm, liên tục như vậy hàng chục lần.

Ngước lên nhìn đồng hồ mới có 5h sáng, chuông báo thức phải 1 tiếng nữa mới kêu và 30 phút sau nữa anh mới có ý định bò dậy...

Mà bản thân lại tỉnh queo vào lúc này, căn bản là thấy không thực!

Đây không phải là phòng ngủ thân yêu của anh, là của Daniel.

Chưa lần nào anh ngủ ở đây, vậy mà hiện tại bản thân lại đang nằm trên cái giường nhỏ này, căn bản anh vẫn cho là không thực!

Seong Woo quay lại nhìn người bên cạnh đang say ngủ. Cái con người đang ôm anh trong lòng này - dù không muốn thừa nhận - rằng nhìn đi nhìn lại thế nào thì khuôn mặt cậu ta khi không thức đều toát lên vẻ bình lặng, ngoan ngoãn đến đáng yêu, và Seong Woo thực sự ngứa mắt với loại đáng yêu này! 

Mấy từ "bình lặng", "ngoan ngoãn", "đáng yêu",... hay đại loại vậy - sinh ra vốn đã không dành để miêu tả cậu ta!

Vì rất không thực!

Còn có một điều mà Seong Woo muốn tin nó là không thực, muốn chắc chắn nó là không thực...

Chính là loại chuyện giao hợp thân mật hôm qua giữa anh và tên khốn dửng dưng đáng ghét này!

Càng nghĩ càng tức, càng giận càng chảy máu lòng tự trọng, Seong Woo uất hận giơ tay lên muốn vả, khổ nỗi là vừa động mình một cái liền cứng đờ lại, khóc không ra nước mắt. Sau đêm hoan ái thì sáng hôm nay mới chính là đỉnh điểm của cực hình! Seong Woo trót vặn mình động đậy một chút, ai ngờ lại đau đến phát khóc, muốn nhổm dậy còn không thể chứ đừng nói tới việc rời giường.

Thấy động tĩnh không nhỏ bên cạnh, Daniel chau mày tỉnh dậy. Sau vài giây ý thức được sự việc, Daniel thầm chửi mình vô sỉ, vớ đại một bộ quần áo mặc vào, sốt sắng đem tiền chạy nhanh ra khỏi nhà. Seong Woo nhìn vẻ mặt hoảng hốt có chút sợ sệt lo lắng của cậu ta mà chán ghét tột độ, nhìn bộ dáng hớt ha hớt hải cầm tiền chạy đi càng không thể nhịn được mà chửi vài câu cho bõ tức, sau đó kiệt sức mà nằm vật ra giường, không nhúc nhích. 

Thâm tâm Seong Woo hổng một lỗ lớn.

- Định ăn xong chùi mép sao? 

Anh cắm mặt vào gối, khẽ lau đi vài giọt nước mắt vì thương thân mà lăn xuống, tủi thân sụt sùi. Seong Woo chợt nhớ tới hai câu thơ này, bỗng cảm thấy được đồng cảm...

"Buồng riêng, riêng những sụt sùi,

Nghĩ thân mà lại ngậm ngùi cho thân." 

Cửa phòng mở ra. Tiếng bước chân nhanh chóng nện đều trên sàn nhà. Seong Woo nằm sấp, tỉ tê khóc, biết thừa là ai nên chẳng thèm nhìn mặt lấy một cái, cũng chẳng mở miệng nói hay chửi người ta lấy một câu. 

- Seong Woo, em xin lỗi, thật sự xin lỗi... Em không biết anh lại đau như vậy... Em thật sự xin lỗi, Seong Woo ah~... - Daniel cuống quýt cả lên, ngoài miệng vừa xuýt xoa xin lỗi, trong lòng vừa tự chửi mình, chất vấn bản thân tại sao lần đầu mà lại làm mạnh như thế.

Seong Woo như vô hồn, khẳng định là không nghe, cũng chẳng muốn nghe, tiếp tục tỉ tê khóc lóc, mặt quay vào đối diện với tường, môi trên bặm môi dưới. 

Daniel từ bé tới giờ chẳng sợ bất cứ thứ gì, bây giờ đối mặt với thực tại đâm ra lại cực kì sợ nước mắt và sự im lặng thẫn thờ của anh. Cậu cẩn thận đem tuýp thuốc vừa mua đổ ra tay, đem chăn kéo khỏi người anh, làm lộ ra cặp mông trắng mịn vương đầy dấu hôn. Daniel với tất cả nghiêm túc mà ghìm ham muốn xuống, khẽ nuốt nước bọt một tiếng rồi nhẹ nhàng tách hai cánh mông ra, từ từ đưa một, hai ngón tay vào lỗ nhỏ - tại nơi vì mình mà bị đỏ lên - ân cần xoa thuốc.

Bên dưới thấy động, Seong Woo bất giác rùng mình, nước mắt tèm lem quay lại nhìn cậu, bức bối òa lên vừa chửi vừa khóc đến là tội.

- Huhuhu... Kang Daniel, con mẹ nó... hức... mẹ kiếp! Hôm...hôm qua mày làm mất đời trai của ông, lần đầu đã hành ông đến thân tàn ma dại... hức... làm ông đây... hức... trên dưới trong ngoài đều đau... huhu... Vậy...vậy mà mày... tên khốn óc cẩu... mày vẫn còn muốn bức ông? Huhuhu... Con mẹ nó...huhu...

Trong lòng Daniel thoáng nhẹ nhõm hơn một chút, sau đó rất nhanh khôi phục lại tâm trạng lo lắng ban đầu. Không đành lòng nhìn mèo nhỏ vì tổn thương lòng tự trọng mà suy sụp, cậu chậm rãi ngồi lên giường, hai tay nâng niu đỡ anh dậy, thương thương ôm vào lòng. Seong Woo hờn dỗi mọi thứ, hờn sự thật phũ phàng, hờn kẻ làm mình ra nông nỗi này, hờn luôn cả bản thân vì quá yếu ớt mà không bảo vệ được mình. Anh mặc kệ để cho Daniel ôm mình vào lòng, bản thân cứ việc khóc lóc, khuây khỏa được phần nào thì khuây!

Daniel xót xa, một tay đỡ sau lưng, một tay đều đều vỗ về như ru ngủ, trong đầu cố gắng nghĩ ra vài câu để an ủi tâm hồn nhạy cảm của anh. Seong Woo khóc một lúc lâu, Daniel kiên nhẫn chờ đợi, chờ cho đến khi trong căn phòng chỉ còn nghe thấy mấy tiếng nấc nhỏ ấm ức vang lên, cậu mới mở lời giải thích:

- Seong Woo, anh đừng nghĩ đây là tình một đêm, ăn xong chùi mép bỏ đi nhé, em muốn có trách nhiệm với anh!

Seong Woo trong lòng ngước lên lườm cậu, đôi mắt long lanh vương lệ:

- Cậu giở thủ đoạn với tôi, ngang nhiên cướp lần đầu của tôi, bây giờ còn bày ra trò tình nghĩa này để che mắt ai? Tôi sao? Hức!

Daniel áp sát người anh vào mình, áp sát má lên mái tóc đen mượt, trầm ổn thủ thỉ bên tai anh:

- Em mà không giở thủ đoạn thì biết bao giờ em mới có được anh...

Seong Woo cúi mặt xuống, cố giấu đi khuôn mặt đang dần đỏ lên, tay yếu ớt đưa lên đánh vào ngực cậu một cái nhẹ hều. 

- Seong Woo, là anh bị ngốc hay giả ngốc mà không biết tâm tình thật sự của em chứ?

Mèo nhỏ trong lòng im lặng không nói, chỉ khẽ điều hòa nhịp thở.

- Anh nghĩ từ trước tới giờ em đều thích nữ nhân sao? Jae Shin? Yubin? - Daniel nhìn Seong Woo nằm im trong lòng, càng nhìn càng thấy người này không làm gì cũng toát lên vẻ đáng yêu, cưng cưng chọt nhẹ vào má anh, khóe miệng cong lên: - Ngốc!

- Im đi! 

- Em yêu anh!

Seong Woo đơ ra một chút, trong lòng không may lại có chút rung động. Không thực, cảm giác kia là không thực!

- Im đi! Con mẹ nó, cậu nói cậu yêu tôi? Cậu nằm trên, còn thông cho tôi đau phát khóc, khiến tôi toàn thân vô lực, không thể thoải mái cử động được! Cậu làm tôi ra thế này... hức - Seong Woo bị chọc tới lòng tự trọng của một thằng đàn ông, uất quá chỉ biết khóc rồi trách vạn vật.

Daniel không ngại để anh sụt sịt trong lòng mình, như dỗ trẻ mà nhẹ nhàng vỗ về xoa lưng.

- Seong Woo, nói cho anh một bí mật!

- Tôi hức... tôi không rảnh... không rảnh để nghe mấy lời nhảm nhí của...

- Anh là lần đầu của em đấy!

Quả thực nhảm nhí mà!

- Thằng điên!

- Seong Woo phải thấy rất vui vì có được lần đầu của em chứ nhỉ! Em dành cả thanh xuân để chờ (ăn) anh đấy! <3 

- Ngậm mồm lại!

- Seong Woo!

- Gọi cái đ** gì mà gọ...

- Làm người yêu em nhé!

Không ngoài sự mong đợi, Seong Woo dõng dạc trả lời:

- Không!

Hình như hơi sai một chút!

- Seong Woo ah~ Sao anh trả lời nhanh thế? Suy nghĩ suy nghĩ đi nào!

- Tôi không yêu cậu! 

- ...Em nhiều lần ra vào làm anh đau mông, anh lại chỉ cần một lời đã làm em đau lòng rồi! Ong Seong Woo, anh biết cách làm đau người khác lắm!...

Seong Woo cúi xuống không nói gì, trong đầu vẫn còn vọng lại ba tiếng "Em yêu anh" thốt ra từ miệng cậu. Lời tỏ tình của cậu làm anh thực sự bất ngờ, cảm giác rung động cùng cảnh giác lần lượt sinh ra. Len lén ngước lên dòm xem nét mặt của Daniel, hơn cả anh tưởng tượng, khuôn mặt đẹp trai của cậu bây giờ thoạt nhìn qua cực kì giống đứa trẻ con phạm lỗi, bị người khác kiểm điểm mà xụ mặt buồn thiu, trông đáng yêu cực kì!

...

Hả? Ai nghĩ cậu ta đáng yêu? Cậu ta mà đáng yêu á? Haha nực cười!

- Seong Woo ah~ Đây thực sự không phải là tình một đêm chóng vánh đâu mà... - Daniel thâm trầm hẳn. Bị từ chối thẳng thừng như vậy không ngờ lại có sức ảnh hưởng lớn với cậu đến vậy. Daniel thở dài, như người ngốc lẩm bẩm về tình một đêm gì đó với Seong Woo.

Anh không nói gì, nằm im như con mèo ngủ say, chớp chớp mắt nhìn xa vô định. Daniel siết chặt vòng ôm lại, môi chạm vào làn tóc, hôn nhẹ lên đó rồi lại ôn tồn tâm tình, một phần như là đang an ủi chính mình:

- Em đã chờ anh 9 năm rồi... bây giờ chờ thêm chút nữa, với em cũng chẳng sao... Em tin rằng không sớm thì muộn, anh cũng sẽ là người yêu của em... Cứ chờ xem!

Seong Woo đang nằm im bỗng thoáng rùng mình. Nghe...nghe lời cậu ta nói cứ như là lời của một kẻ bám đuôi biến thái vậy! Nó giống như là "Anh không chạy thoát khỏi tôi đâu" hay "Dù gì anh cũng sẽ là của tôi" hay đại loại thế...!

Seong Woo nguầy nguậy lắc đầu xua tan ý nghĩ vừa rồi. Đường đường là Ong Seong Woo, sao phải sợ cái tên cẩu đần ngu ngốc này chứ! Lấy cái uy của mình lên hàng đầu, Seong Woo từ trong lòng Daniel giương mắt nhìn lên, ai ngờ lại gặp ngay ánh mắt của kẻ si tình đang chăm chú ngắm nhìn mình. Daniel say mê tỉ mỉ ngắm từng đường nét khả ái trên khuôn mặt anh. Bốn mắt bất chợt nhìn nhau. Không nói không rằng, Seong Woo tự động rút lui cụp mắt xuống.

- Ngoan nhé, để em giúp anh bôi thuốc...

Không đợi Seong Woo trả lời, Daniel thao tác nhanh chóng xoa thuốc lên cửa huyệt và thành vách bên trong, mọi cử chỉ đều cẩn thận, nhẹ nhàng. Seong Woo cắn răng nhăn mặt khó chịu.

- Chậc... đau lắm hả anh?

- Cứ thử bị thông xem có đau không? 

- Xin lỗi...lần sau em sẽ nhẹ nhàng thôi...

- Lần sau con mẹ cậu!

- Rõ ràng lúc bị em làm, anh có vẻ thoải mái lắm mà!

- Đau phát khóc, thoải mái con mẹ mày!

Daniel khẽ chau mày cúi xuống, ghé tai Seong Woo mà cắn cắn liếm liếm vành tai. Cơ thể anh vốn đã nhạy cảm, gặp phải kích thích bất ngờ của đầu lưỡi ấm nóng liền rất nhanh khiến Seong Woo rùng mình, bất giác kêu lên một tiếng.

- Ư... Tránh...tránh ra!

- Bớt tỏ ra hung dữ đi! - Lời nói của cậu có vài tia lạnh lùng bá đạo, ngón tay bên dưới vẫn tiếp tục chuyển động. Cái thứ thuốc này lại chẳng khác gì chất bôi trơn, hại ngón tay cậu không biết là vô tình hay cố ý mà lún sâu vào bên trong nơi ấm nóng dụ tình kia. 

Bị quấy rối bất ngờ ở phía dưới, Seong Woo đứt quãng rên lên vài tiếng, vô hình dựt đầu thằng bé Daliet đang nằm yên trong tổ ấm, bức bối gào thét. 

- Seong Woo, chỉ cần anh rên một tiếng thôi mà làm của em cương lên rồi này... - Daniel rời lưỡi xuống nhấm nháp xương quai xanh của anh, cắn nhẹ. 

- A.... Chết tiệt... Mau...mau buông ra! A~ đừng...đừng liếm...cắn... bên...ư....bên dưới...

- Có phải là muốn không?

- Mau...hức...mau bỏ tay ra... hức... Đau quá...

Nước mắt lăn dài trên má anh làm Daniel giật mình tỉnh hẳn, vội vàng rút ba ngón tay từ khi nào vô thức chọc vào huyệt nhỏ. Cậu rối rít xin lỗi, chỉ vì một chút mất kiên nhẫn mà suýt chút nữa lại đè anh ra...

- Seong Woo, em xin lỗi, em xin lỗi! Là tại em mất trí rồi...

Daniel hối hận ôm Seong Woo vào lòng, đưa tay kéo quần cho anh cẩn thận rồi mới từ từ hôn lên mắt, mũi, môi mà an ủi, hai tay vừa vỗ về vừa xoa xoa tấm lưng nhỏ.

- Em xin lỗi, là em bất cẩn, là em mu muội... Đừng khóc nữa nhé, em sẽ không tùy tiện nữa, Seong Woo ah...

- Buông tôi ra!

Daniel càng giữ Seong Woo thật chặt.

- Không!

- Đi ra ngoài!

- Em sẽ không...

- Lập tức cút ra ngoài! Cậu lập tức cút đi! 

- Seong...Seong Woo...

- Câm miệng và biến đi! Đừng để tôi thấy cái bản mặt cậu lúc này! 

- Đừng đuổi em...

- Cút ra!!!

Seong Woo kiên quyết dùng chút sức lực vô hình cuối cùng đẩy mạnh Daniel ra, kéo chăn cuộn mình cô lập với cậu, không thèm nhìn mặt lấy một lần . Daniel thở dài trách móc bản thân, lưu luyến dời giường...

- Cậu cút nhanh ra ngoài! Buổi tối cũng đừng có quay vào!

- Anh Seong Woo...

- Có cút không?

Daniel nuối tiếc buông đôi tay nhỏ bé, chần chừ vương vấn mãi mới rời khỏi phòng, trong tâm không đành để lại Seong Woo thui thủi một chỗ trên cái giường lớn. 

- Anh nghỉ ngơi nhé...

Seong Woo chùm chăn nhắm chặt mắt. Mọi việc xảy đến với anh quá bất ngờ, quá nhanh chóng, làm anh chưa kịp suy nghĩ gì. Anh không muốn đi học, cũng chẳng còn sức hay tâm trạng gì, chỉ muốn tạm thời chìm vào giấc ngủ để quên đi sự đời. 

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Tin nhắn đến là của Kim Jae Shin - cô bạn gái mà bao lâu nay Seong Woo ngó lơ. Trong lòng anh lúc này nổi lên vài tia áy náy cùng hổ thẹn, cảm thấy Jae Hwan chửi mình không biết nghĩ cũng đúng. Dù anh và cô chưa chính thức chia tay nhưng hai người gần như đã ngầm thừa nhận điều đó. Cho dù quan hệ của họ không còn như lúc đầu nhưng cô lại là người đầu tiên nhắn tin hỏi thăm anh, khiến trong lòng anh hơn 10 phần cảm kích.

"Seong Woo, nghe nói hôm nay anh nghỉ học đúng không? Anh bị sao vậy? Không khỏe chỗ nào?"

Anh khẽ mỉm cười nhắn đi vài dòng xin lỗi, nói qua loa rằng mình bị cảm mạo, bảo cô đừng lo. Seong Woo thoáng chút tiếc nuối. Người con gái quan tâm tới mình như vậy, thật lòng yêu mình như vậy, nếu ngay từ đầu anh biết trân trọng cô, có phải bây giờ quan hệ của họ cũng thực tốt đẹp không! Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên nói một lời chia tay với đối phương. Anh nghĩ mình thực không đủ tốt với Jae Shin, chia tay cũng coi là giải thoát cho cả hai.

Nhưng nhấn rồi lại xóa, tin nhắn chia tay vẫn chỉ là một dòng trắng với một dấu gạch nhấp nháy. Seong Woo thấy khó xử, căn bản vẫn chưa biết mở lời thế nào thì tin nhắn bên kia được gửi tới:

"Seong Woo, nếu tình cảm chúng ta không còn được như trước nữa thì em nghĩ mình cứ chia tay đi, anh không cần lo cho em đâu, nhé!

"Anh xin lỗi, Jae Shin..."

"Ngay từ đầu nếu chúng ta chỉ là bạn thôi thì có lẽ sẽ bớt khó xử hơn thế này anh nhỉ ^^"

"Em có muốn giữ xưng hô thế này không?"

"Chúng ta từ giờ sẽ là bạn, xưng hô thế nào tùy anh thôi! ;)"

"Cảm ơn em, Jae Shin!"

Nhắn xong dòng tin nhắn, nỗi áy náy trong lòng anh giảm đi một chút, cũng thấy vui vì mình và Jae Shin đã hoàn hảo chia tay trong hòa bình. Cửa phòng ngủ một lần nữa được đẩy ra, vô cùng nhẹ nhàng. Khỏi phải nhìn, còn ai vào đây ngoài Daniel chứ! 

Vẫn đem đầy bụng tức cậu, Seong Woo nhắm mắt quay mặt vào tường. Mùi đồ ăn tỏa ra, gạ gẫm cái mũi nhỏ cùng cái bụng đói tội nghiệp của anh. Nhớ ra bữa tối hôm qua còn chưa kịp ăn mà đã bị cậu ta hung hăng đè, báo hại bụng anh giờ đây rỗng tuếch, nghe mùi thơm lập tức réo lên rột rột. 

Daniel đằng kia nén cười, đặt đồ ăn trên bàn cho anh, cất tiếng:

- Seong Woo, anh dậy ăn chút gì đi.

- Không... "Rột~" 

Daniel cười khổ, đứng cuối giường nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Seong Woo ah, anh giận em thì cũng đừng ngược đãi bản thân mình như thế chứ! Anh ăn một chút đi, nha~

Seong Woo ngoan cố hại mình, không thèm nhúc nhích. Daniel biết ý lui xuống, nhưng còn đắn đo đứng trước cửa phòng nhìn anh:

- Seong Woo, cháo em để trên bàn đấy, em ra ngoài đây... Còn nữa, trường học...em đã xin chủ nhiệm lớp cho anh nghỉ rồi, vì vậy anh cứ từ từ nghỉ ngơi đi nhé! Có gì cứ gọi em...

Trong cuộc trò chuyện với Jae Shin vừa rồi, Seong Woo vẫn băn khoăn không biết tại sao cô lại biết được thông tin anh nghỉ học trong khi ngay cả anh còn chưa xin phép, hóa ra là tên kia đã nhanh tay nhanh miệng gọi trước rồi. Cứ như là tính cả vậy, Seong Woo lẩm bẩm, từ từ ngồi dậy, nhìn tới bát cháo bốc khói nghi ngút trên bàn, khẽ nuốt nước bọt.

Đấu tranh giữa lí trí và dạ dày diễn ra gay gắt. Dạ dày đói lắm, cồn cào kêu lên. Lí trí lại cực kì khinh khỉnh, không tình không nghĩa lườm bát cháo vô chi vô giác đang tỏa khói ở kia. 

Cuối cũng vẫn là ăn!

Không ăn làm sao đấu tranh được với hắn?

Hạ quyết tâm ăn uống, Seong Woo kéo chăn rời giường. Ai ngờ, vừa đặt chân xuống sàn nhà anh liền ngã bịch, trong lòng không khỏi ngỡ ngàng. Daniel nghe tiếng động phía trong, đẩy cửa chạy vào, vội vàng đỡ anh lên. Cả người Seong Woo vô lực rơi vào lòng Daniel. Cậu ôm anh trong lòng, lo lắng đem tay chân Seong Woo ra xem, miệng dồn dập hỏi han:

- Seong Woo, vừa rồi ngã có đau lắm không? Em xin lỗi... Tay có bị đè không? Có tê không? Nếu đau thì phải nói với em, không thì đánh em mấy cái cũng được!

Anh mèo nhỏ trong lòng hậm hực, sau vài phút thấu đáo suy nghĩ cuối cùng lại vui vẻ tiếp nhận sự chăm sóc của Daniel. Trong lúc an nhiên dưỡng sức thì không thể ngồi im được, Seong Woo rảnh rang rất cố gắng bắt nạt Daniel, bắt cậu làm đủ việc.

- Đút cho tôi ăn!

Thấy anh ra lệnh cho mình, Daniel khóe miệng giật giật, tâm tình huýt sáo vui tươi, hớn hở ôm bát cháo, từng thìa từng thìa bón cho anh.

- Ngon không Seong Woo ah~

- Nhạt!

Daniel ngạc nhiên, đưa một thìa lên nếm thử. Khẩu vị mặn nhạt của Seong Woo thế nào, Daniel cơ hồ còn nắm rõ hơn mẹ anh, nêm nếm chưa bao giờ bị anh chê, không tin vị giác của anh mà tiếp tục thử lại vị cháo. Chẳng khác gì ngày thường, mặn nhạt đủ cả!

- Được rồi, để em cho thêm súp vào! - Đoạn Daniel xuống nhà, cho một xíu súp, đảm bảo nó không bị mặn mới mang lên nhà cho anh.

- Vẫn chẳng có vị gì! - Seong Woo thè lưỡi chê bai.

- Vậy sao? Để em cho thêm một chút!

- Mặn quá!

Daniel thoáng cười, rất khéo không để Seong Woo kịp trông thấy. Cậu hiểu rồi, thì ra mèo nhỏ là đang muốn làm khó cậu đây! Vừa rồi Daniel không hề cho thêm tí súp nào vào cháo, ấy vậy mà anh còn kêu mặn rồi làm mặt nhăn nhó. Chiêu này của anh, chỉ là tăng thêm một chút kĩ thuật chiến đấu, cũng chẳng hề đáng sợ gì! 

Trong mắt Seong Woo, Daniel hoàn hảo đóng đạt vai tên em trai ngốc liên tục bị sai vặt mà không nể nang ý kiến gì, anh cũng cảm thấy hời hời! (:D)

Seong Woo ở nhà dưỡng thân hai ngày, một ngày nghỉ học một ngày nghỉ cuối tuần, thấy tự hào khi mình đã sai Daniel được kha khá việc, làm cậu cả ngày cứ xoay mòng mòng quanh anh. Nhưng mà cũng có vài chuyện anh cảm thấy bất tiện. 

Ví dụ như là anh không thể tự mình tắm rửa, phải bất đắc dĩ mà cho cậu ta chạm vào thân thể mình, nhờ hắn rửa ráy. Đi đâu cậu ta cũng kè kè bên cạnh, không rời nửa bước, chỉ có khi Seong Woo kiên quyết đóng cửa nhà vệ sinh thì mới tạm ngăn được hành động bao bọc thái quá kia. 

Seong Woo tiếp tục dùng quyền sủng mà lộng hành sai khiến, chỉ cho đến tối hôm trước khi đi học, anh bị Daniel ngang nhiên đè xuống gối hôn cho quay cuồng đầu óc, hô hấp phập phồng không đều đặn, khó thở đỏ bừng mặt mũi lên. Sáng hôm sau, Daniel vẫn thấy trên mặt Seong Woo viết to đùng một chữ "DỖI".

Seong Woo lâu không đi học (chính xác là 2 ngày), đối với trường học lại sinh ra cảm giác nhớ thương mong ngóng, vui vẻ khoan khoái tưng tưng nhảy vào trường.

- Kim Jae Hwan!!! Tôi nhớ cậu chết mất! Vài ngày không nghe giọng cậu thôi đã làm tôi cực kì thương nhớ rồi! - Seong Woo nhảy bổ vào ôm lấy Jae Hwan, làm cậu bạn vài phần hoảng hốt.

- Ôi lạy chúa Seong Woo, mày vẫn chưa khỏi ốm đúng không? - Jae Hwan lấy làm sock với cách xưng hô và ngôn từ gần gũi thân mật vốn không có của cậu bạn thân, trong lòng ánh lên vài tia ngờ vực. 

- Tao khỏe tao khỏe, con mẹ mày nhìn tao kiểu đ** gì đấy?

Jae Hwan trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy vài thứ có vẻ không đúng lắm...

- Seong Woo này, có thực mấy ngày qua mày nghỉ ở nhà là vì bị ốm không, hay mày giấu tao làm chuyện đáng trách gì? 

Có tật giật mình, Seong Woo toát mồ hôi lắp bắp trả lời, trên mặt thoáng vài tia ửng hồng:

- Đâu...đâu có.. tao...tao ốm thật mà...

- Trông mày chả giống mới ốm dậy gì cả... Nghỉ có hai ngày mà người mày có vẻ nặng hơn nhiều đấy!

Nghỉ hai ngày ở nhà chỉ toàn ăn, ngủ và chơi, bảo anh béo lên một chút cũng không sai. Cứ mở mắt tỉnh dậy là lại thấy đồ ăn được Daniel dâng lên tận giường, mỗi ngày đều đặn 4, 5 bữa, toàn những đồ nhiều dinh dưỡng. Seong Woo có lẽ không đoán ra, hoặc cũng chẳng nghi ngờ gì nhưng Daniel chính là đang ngầm vỗ béo anh.

- Làm... làm gì nặng thêm đâu... Tại mày bị hoang tưởng thôi...

- Ấp a ấp úng! Tránh ra, đừng có đổ vào người tao một cách ẻo lả như thế! Giời ơi!!!

- Mày hà cớ gì lại tránh tao như thế?

- A, Daniel đây rồi! Mau kéo thằng anh cậu về đi, có lẽ nó chưa khỏi ốm đâu! Mang về chăm cho khỏe hẳn đi rồi hẵng thả ra!

- Này Kim Jae Hwan, tao không phải chó mà thả ra nhá! - Seong Woo tàn nhẫn véo cái má bánh bao của cậu bạn thân mặc cho cậu chàng cao hơn mét 7 kia bất mãn vùng vẫy.

- Anh Seong Woo đùa nghịch vui vẻ thế này, em nghĩ anh ấy đã khỏi ốm rồi đấy, tiền bối Kim khỏi lo quá nha! - Daniel tiến lại gần hai người, đưa tay vén mái tóc Seong Woo lên, không biết vô tình hay cố ý mà lướt qua môi anh một cái. Mèo nhỏ rùng mình, khuôn mặt giống như quả chín mà dần đỏ lên, không nói gì lập tức kéo Jae Hwan cùng tháo chạy.

- Này, Seong Woo! Con mẹ cậu, kéo tôi đi đâu đấy? AAA đi từ từ thôi! Ốm dậy mà khỏe như con trâu thế? Mèo già thành tinh à? Ong Seong Woo, tôi bảo cậu chạy chậm thôi mà!

Daniel cười khổ.

Sợ mình đến thế cơ à?

_______________________

Seong Woo té nước lên mặt, lắc đầu vài cái. Sợ cái đ** gì chứ? Ong Seong Woo anh mà phải sợ thằng nhãi kia sao? Bị đè một lần thì đã sao? Đâu phải cứ tưởng ăn được người ta một lần là ngang nhiên mà độc chiếm được người ta chứ? Khốn kiếp!

- AAA Seong Woo, mày điên à! - Jae Hwan lau nước bị Seong Woo vô tình bắn lên mặt, ngoài miệng trong tâm đều chửi anh là thằng không bình thường. 

_____________________________

- Seong Woo, đi canteen không? - Jae Hwan vẫn hỏi dù biết rõ câu trả lời của thằng bạn già là gì, chỉ là hỏi cho có lệ thôi.

Seong Woo ngái ngủ ngóc đầu lên, định bụng từ chối nhưng vừa thấy mái đầu vàng quen thuộc của ai đó đang thấp thoáng phía cửa sổ lại thật nhanh đồng ý.

- Ể? Hôm nay mày chịu đi ăn với tao à? 

- Đi, nhanh nhanh, tao bao!

Jae Hwan cười đến là sung sướng, trong ánh mắt tràn đầy niềm xúc động. Thằng bạn già của cậu, cuối cùng cũng biết nghĩ đến người bạn vĩ đại này rồi! Seong Woo tỏ ra bình thản cùng Jae Hwan rời khỏi lớp, kéo nhau nhanh chóng xuống canteen, tránh mặt Daniel đứng ngoài cửa. 

Daniel thừa chất xám để đoán ra hành động của anh, bất quá không nên manh động, chỉ khẽ nhìn hộp sữa dâu mà cười một cái, quay đầu bước về lớp. Mèo nhỏ à mèo nhỏ...!

- "Ách" - Seong Woo khẽ rùng mình hắt hơi một cái.

- Mày khỏi hẳn chưa đấy? - Jae Hwan nhìn anh lo lắng.

Seong Woo cười cười lắc đầu, nói mình không sao, cũng đơn giản nghĩ rằng mình ngứa mũi mà hắt hơi. Trong phòng ăn, thỉnh thoảng anh lại quay về phía cửa một lần, không thấy bóng dáng của cậu, trong lòng cảm xúc cũng chẳng chút nào rõ ràng. 

Anh là đang chờ gì a~... Không biết nữa!

- Daniel không lên tìm tôi à?

- Ừ! - Sang Hee nhai nhai chút kẹo dẻo, thờ ơ đáp một tiếng.

Seong Woo không tin. Anh nhòm vào ngăn bàn. Quả là không đến thật. Sữa dâu cũng chẳng hề có lấy một hộp luôn! Anh thầm trách cậu, lén bĩu môi một cái. 

- À, cho cậu này! - Sang Hee lục ngăn bàn đưa cho Seong Woo một hộp sữa dâu, sau đó đeo tai nghe vào.

Seong Woo cầm hộp sữa, bất giác cười một cái, tươi tỉnh ngồi vào chỗ.

______________________________________

- Seong Woo! 

Nghe thấy tiếng gọi, Seong Woo giật mình quay ra. Là Daniel. 

- Cậu trốn học ra đây đấy à?

- Tại anh tránh em!

- Hờ... không liên quan tới việc trốn học lắm... Mau quay về lớp đi! 

Seong Woo toan quay người bước đi thì bị cậu kéo vào lòng, trốn vào góc khuất của nhà kho dụng cụ thể dục. Anh hoảng hốt, nhưng cũng không hét lên để tránh làm kinh động đến mọi người, đơn giản cắn cậu ta một cái. 

- Buông...buông ra!

- Để em ôm anh một chút thôi...

- Đang ở trường...

- Chẳng ai để ý đến chỗ này đâu!  - Nói rồi chớp thời cơ đối phương lơ là, Daniel cúi xuống hôn loạn lên môi anh. Seong Woo ngạc nhiên, nhắm chặt mắt, không muốn nhưng cũng không dám cử động. Trong cái không gian chật hẹp này mà vùng vẫy vung tay vung chân ắt sẽ đổ vỡ vài thứ, lúc ấy vừa mất tiền đền vừa bị phát hiện, tốt nhất vẫn nên trật tự một chút.

Seong Woo đã biết điều, ai ngờ Daniel còn được đà lấn tới, một tay ôm eo, một tay mò vào quần người kia. Anh mở mắt, thật nhanh đẩy người cậu ra. 

- Thằng điên! Mày định làm cái đ** gì đấy...

- A~ Seong Woo ah~ nụ cười hồi sáng phải dành cho em mới đúng, sao lại dành cho hộp sữa kia a~  Anh làm em chịu không nổi...

- Im!

- Ừ.

- Về lớp học đi!

- Còn 5 phút nữa hết giờ, cho em ở lại với anh...

- Cậu nguy hiểm bỏ mẹ, bây giờ cậu ở lại thì tôi rời đi!

Daniel ôm chặt lấy Seong Woo, hôn nhẹ vào vai anh:

- Chỉ ôm thôi, sẽ không làm gì cả...

- Daniel!

- Seong Woo...

- Từ khi nào mày dám gọi tao mà không kèm xưng hô thứ bậc thế?

- ...Anh...

- Ờ...

Seong Woo cũng chẳng biết tại sao anh lại dễ dàng để tên sắc lang này ôm như thế, cũng chẳng biết tại sao mình lại không thấy ghét bỏ. Cảm giác được ôm thế này cũng không quá là khó chịu, vì vậy cho cậu ta ôm một chút cũng chẳng mất gì.

Daniel ôm anh vào lòng, bao yêu thương nhung nhớ đổ hết trên người anh. Lúc này, Seong Woo chẳng thể biết được cậu đang kìm nén thế nào, không biết vô tình hay cố ý lơ đãng mà cho người ta ôm dễ dàng như vậy. Lòng Daniel nổi lên chút lo. 

Chậc... Vì một hộp sữa dâu mà làm anh trở nên ngốc nghếch kém phòng thủ thế này, xem ra bản thân phải để ý mèo nhỏ hơn rồi. Cứ nghĩ tới cảnh một tên lưa manh sắc lang nào đó dụ anh bằng vài hộp sữa dâu, anh liền cụp đuôi mà chạy theo, Daniel còn không xé xác hắn ra?! 

- Này! Sao mày cắn áo tao?

(Rất tiếc là chẳng còn tên nào giữ lưu manh như ngài Kang đây, nên ngài không phải lo! Cứ yên tâm sủng mèo nhé! :D)

________________________________________________________________________________

~~~

Lọc...

Thanks for reading~

Vote for me~

Leave some comments~

Enjoy~

https://www.youtube.com/watch?v=Z25VTNjwBm0

[ Xin lỗi đã để các nàng đợi lâu nha~ :'(

Chẳng kịp viết vài dòng tâm sự mỏng với các nàng rồi~

Lọc đi học đêi~

Love u~]

190918

[ À, tớ mới nhận sticker của Hành nè~ Xinh kinh khủng khiếp! <3 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro