Chap 8: Tránh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chào các cậu~ :> Tâm sự thủ thỉ gì với Lọc đi~ :< Nhớ mấy cậu quá... :(((

https://www.youtube.com/watch?v=xDLhrnBM7N0

Anyway, enjoy~]

________________________________________________________________________________

- Ong Seong Woo, tối nay anh muốn ăn gì?

- Hamburger.

- Anh biết là không được mà!

- Thế hỏi làm đ** gì?

Daniel đơn thuần mỉm cười.

- Vậy đi mua đồ cùng em nhé...

- Không rảnh, đi một mình đi!

Nói rồi Seong Woo một phép quay đầu đi về nhà, để Daniel lẻ loi đem giỏ đi mua đồ.

Anh về tới nhà, lười nhác đem thân mình quẳng xuống giường, đôi mắt lim dim mệt mỏi. Cả ngày ở trường học vận động đầu óc và tay chân đã làm Seong Woo thấm mệt, lúc này chỉ muốn thật nhanh mà ngủ một giấc. Anh áp mặt vào gối, hít sâu một cái. Nếu không nhầm thì đây chính là mùi dầu gội của Daniel. Khác với Seong Woo thích những mùi ngọt nhẹ thơm thơm của trái cây, Daniel cậu lại thích dùng mấy loại hương thoang thoảng thanh mát như bạc hà. Mới đầu cùng cậu ở chung, Seong Woo không thích mùi này lắm, nhưng có lẽ tiếp xúc lâu dần nên đã quen, anh cũng chẳng còn ghét mùi đó nữa.

- Hm?

Seong Woo tình cờ chạm phải thứ gì đó. Không nghĩ nhiều, anh lập tức lôi ra, đem hộp nhỏ trên tay nghía qua, mặt lập tức đen lại, nhớ tới hồi ức không mấy vui vẻ. Trong trí nhớ mơ hồ của anh hiện lên hình ảnh Daniel của hai hôm trước, khi cậu ta ngang nhiên đè anh ra mà làm chuyện xấu hổ, có cầm lọ này khoe với anh.

- Con mẹ nó! Mày gián tiếp làm ông mày bị thông! Con mẹ nó! - Seong Woo dùng lực bóp cái tuýp nhỏ. Cái tuýp méo mó vặn vẹo trong tay anh, không lâu sau liền thấy nó yên vị nằm trong thùng rác.

Seong Woo đầu óc đơn giản, chỉ nghĩ rằng nếu không có thứ bôi trơn kia, Daniel căn bản sẽ không dám làm gì mình.

Nhưng mà Seong Woo à, đầu óc Daniel lại không đơn giản như vậy...!

________________________________
- Seong Woo, Seong Woo, dậy ăn cơm thôi!

Seong Woo ngái ngủ khó chịu thở ra một tiếng dài, không đoái hoài tới lời gọi của người kia, tiếp tục nhắm mắt an nhàn ngủ.

- Seong Woo...

- Ưm...

...

- AAA nặng!

- Ong Seong Woo, tại sao ngủ mà không đóng cửa phòng lại? Hm?

- Aiz! Tránh ra! - Seong Woo nhăn mặt gắt gỏng, dùng lực cố đẩy con người to lớn phía trên ra.

- Có biết lúc ngủ trông anh hờ hững như thế nào không? Hm?

Daniel rút điện thoại từ túi quần, lướt lướt vài cái, đưa màn hình ra trước mặt anh, từ từ ghé vào tai mà nói nhỏ:

- Seong Woo ah~ Ai mà trông dâm đãng quá a~

Seong Woo nhìn mình trong điện thoại mà phát thẹn. Thân ảnh của anh hiện ra trên màn hình cực kì rõ nét. Áo sơ mi vén lên tận bụng, lưng quần trễ xuống để lộ ra viền đen của quần con. Đã vậy cái dáng nằm của anh... Thực sự chẳng thể chấp nhận được mà!

- Hừm... Một tay kẹp giữa hai đùi, một tay đưa lên miệng... Còn hai cái chân hư dạng ra tạo thành góc 45° của anh nữa... Mẹ kiếp! Thế này có đáng giận không? - Daniel thò tay xuống dưới, vỗ đốp lên mông anh một cái.

- Mày thèm đòn à? Con mẹ nó, muốn ăn đòn không?

Daniel nhìn anh, môi kéo thành một cái cười đầy thâm tình:

- Em "thèm" anh đấy! Muốn "ăn" anh đấy!

- Kang Daniel, con mẹ nó cút khỏi người tao! A...

- Sao thế? - Daniel hôn xuống chóp mũi, cẩn thận hỏi han, tâm tình vô cùng thoải mái nhìn đầu nhũ hồng của anh vì xoa nắn mà nhô lên cứng cáp.

- Đừng... Đừng có xoa nó! Ha...

- Em thấy rất tuyệt mà!

- Con mẹ nó, mày im đi! Cút... cút ra!

- Không muốn!

- Này...tôi... tôi là anh trai cậu đấy!

- Em biết! - Daniel chống cằm trên người anh, chăm chú nghe ngóng.

- Phải...phải nghe lời tôi chứ!

Dưới góc độ của kẻ nằm dưới, Ong Seong Woo mơ màng nhìn thấy ánh cười mang đầy ẩn ý của kẻ phía trên, không khỏi bất giác rùng mình. Anh nói hớ gì rồi sao? Tại sao cậu ta lại nhìn anh như vậy?

- Seong Woo, anh có biết câu "Có thực mới vực được đạo không"?

- ...Thì...thì sao?

Daniel đưa tay chạm lên gò má đỏ hồng của người dưới thân, ánh nhìn xoáy sâu vào đáy mắt anh, thanh âm dày dặn vang lên, trong lời nói có chút ý cười:

- Vậy phải đợi em "có thực" đã, sau đó chúng ta sẽ nói tới cái "đạo" sau nha! <3

Sau câu nói này, Seong Woo mà không bị thịt thì đúng là khó tin!

- Không...ưm...không muốn...

Seong Woo khó thở ngoi ngóp, cố thoát ra khỏi đôi môi của người phía trên mà phát ra vài tiếng cự tuyệt vô nghĩa. Người trên cứ hung hăng mà gặm lấy môi anh, vừa ôn nhu vừa mạnh bạo cắn cắn day day môi dưới, cái lưỡi dây dưa quấn quýt, liếm láp từ trong ra ngoài. Khoang miệng hai người liên tục tiết nước bọt, đùn qua đẩy lại cho nhau, vô tình làm tràn ra khóe miệng Seong Woo. Daniel thừa nhận mình quả thực tham lam, có chút nước bọt của anh vãi ra cũng chẳng thể để sót một giọt. Seong Woo mơ màng kháng cự.

Chút yếu ớt lơ là của anh tạo thành một thứ gì âm ỉ râm ran trong người Daniel. Đối với cậu, Seong Woo luôn toát ra một thứ dâm tình vô cùng mị hoặc, nó vô tình trở thành thứ xúc tác, làm thứ âm ỉ trong cậu như gặp gió, dục vọng liền nhanh chóng bùng cháy. Ngay bây giờ, cậu chỉ muốn anh, chỉ anh và anh mà thôi!

- Seong Woo, gọi tên em đi!

- Ha...đừng...đừng chọc...ư...tay...

Lỗ nhỏ nhăn nhúm qua một lần khai thông vẫn khít như vậy, làm Daniel phía trên có phần hơi gấp gáp. Cậu khom người mò dưới gối, dưới chăn tìm lấy lọ gel bôi trơn, khốn kiếp thay lại không thấy. Ánh mắt cậu quét qua một vòng quanh phòng, dừng lại ở cái thùng rác, nheo mắt nhòm vào đó.

- Seong Woo, là anh không cần thứ bôi trơn kia? Muốn em trực tiếp vào?

- Đồ...đồ điên! A... đừng! Đau...

- Sao lại vứt thứ kia đi?

- A... đừng mà... đau...đau lắm... ư...

- Đau à? - Daniel lo lắng cúi xuống dòm dòm. Công nhận là ngoan cố, y hệt chủ nhân của nó!

- Làm...làm gì đấy?

- Bôi trơn tự chế!

Daniel vớ tạm cặp sách của Seong Woo, một lực giũ sạch mọi thứ trong cặp ra.

"Bộp".

Seong Woo lặng thinh nhìn hộp sữa dâu vừa rơi ra, khe khẽ nuốt nước bọt đưa mắt lén nhìn Daniel.

- Nhìn cái gì? - Seong Woo bị phát giác, trong ánh mắt tràn đầy niềm hoang mang. Daniel trông bộ dạng ngố tàu của anh, nhất thời không nhịn được mà bật cười. Sao? Thấy hối hận vì vất bôi trơn đi chưa?

Không dọa khôn mèo ta một trận thì không ổn, Daniel kiên quyết làm tới bến! Cậu xé mép vỏ sữa. Dòng sữa trắng hồng thơm mùi dâu chảy dọc xuống tay cậu, từ từ rỏ từng giọt trên người anh. Máu buồn của Seong Woo hoạt động liên tục, mỗi lần giọt sữa nhỏ xuống, thanh âm trong miệng ê a nhả ra.

- Liếm nó! - Daniel chìa bàn tay phải dính đầy sữa dâu trước mặt anh, ra lệnh.

- Không...ưm...

Cậu dụ anh mở miệng thành công, lập tức đưa hai ngón tay vào miệng, nghịch ngợm cái lưỡi nhỏ mềm mềm nhạy cảm.

- Ha...phía...phía dưới đừng...aaa... Ha...aaa...ưm...

- Cứ liếm sạch đi đã!

Seong Woo ủy khuất làm theo, lo lắng cho phía dưới sắp có nguy cơ nở hoa lần nữa.

- Lưỡi, vươn ra!

Seong Woo nhắm mắt làm theo. Daniel an nhàn tận hưởng cảm giác ẩm ướt trên đầu ngón tay cùng khuôn mặt gợi tình của tiểu yêu nghiệt, phân thân phía dưới bắt đầu có phản ứng.

- Liếm đi! Không phải mèo nhỏ của em thích sữa dâu lắm sao? Hm?

Seong Woo không nói nhiều, khó khăn làm theo, chỉ mong cậu ta đừng làm gì lỗ bên dưới anh.

- Seong Woo... há miệng ra!

Anh rất nhanh phối hợp theo, chiếc miệng nhỏ ngoan ngoãn há ra, đánh gục sức chịu đựng của cậu. Daniel ngậm một ngụm sữa, áp xuống miệng anh, hôn lên. Sữa dâu chảy từ miệng cậu vào khoang miệng anh, chua ngọt không rõ ràng.

- Nuốt xuống!

Yết hầu dịch chuyển. Tiếng "ực" dâm mĩ vang lên. Seong Woo vốn chưa thể điều hòa được hô hấp lại bị người kia điên cuồng đem ra hôn, hơi thở trở nên rối rắm.

- Ư...ưm... khó...khó...ư... khó thở a~...

Daniel giữ chút ý tứ mà rời môi, đem sữa đổ vào tay, bắt đầu thực hiện kế hoạch mặn ngọt của mình.

- Này...cậu...cậu là cái đ** gì thế?

- Đoán xem?

Daniel mỉm cười, ngắm nghía khuôn mặt không có tiền đồ của anh trai một lần nữa, sau đó đem mấy ngón tay cùng sữa dâu nhét thẳng vào lỗ nhỏ, bắt đầu khuyếch trương hậu huyệt.

______________________________________________________________________

- Hay hôm nay anh cứ nghỉ ở nhà đi...

- Mày câm miệng! A... - Seong Woo ôm lấy thắt lưng đau nhức, hai chân không vững lết từng bước một. Daniel lo lắng bước tới, thật tâm muốn giúp, nhưng khổ nỗi anh lại vì chuyện hôm qua mà sinh ra cảnh giác cao độ, cậu cứ sáp lại gần liền bị anh đẩy lùi ra xa. Chẳng hiểu sao Seong Woo yếu ớt lại có thể đẩy được cậu. Daniel không hiểu, ngay cả anh cũng chẳng biết chút sức lực vô hình đó từ đâu ra, chỉ cần biết có thể kháng cự thì sẽ kháng cự đến cùng.

Seong Woo đơn phương tạo ra bức tường thành Berlin, ngăn cách mọi hành vi giao tiếp động chạm của Daniel đối với mình.

- Cứ thử động vào tao xem! Tao sẽ tuyệt giao với mày!

Lời nói này đối với Daniel thực sự chẳng có lấy 1% đe dọa nào, nhưng nhìn dáng vẻ sợ sệt của anh, cậu lại cảm thấy đau lòng. Bản thân yêu anh mà lại làm anh sợ... Bất quá Seong Woo bây giờ chỉ toàn căm thù mình, Daniel không thể một tay túm mèo nhỏ lại, chỉ biết bất lực nghe theo lời người kia.

- Seong Woo! Sáng sớm bị ai dọa à? - Jae Hwan đưa tay sờ trán cậu bạn thân, xong lại thu tay áp lên trán mình. - Bình thường mà nhỉ. Sao trông mệt mỏi thế bạn tôi?

Seong Woo gượng gạo kéo lên một nét cười, ấp úng phủ nhận.

- Thiếu...thiếu ngủ một chút thôi... Tôi không...không sao...

- Cậu làm sao mà cứ ấp úng mãi thế? Seong Woo dạo này rất lạ a~ Có lẽ nhạy cảm hơn rồi chăng???

Hai má anh bất chợt đỏ lên, luống cuống giải thích linh tinh. Jae Hwan nghe không hiểu, vì không hiểu nên cũng chẳng nghe nữa, anh nói gì thì đều mặc kệ, đầu thi thoảng chỉ gật gật lấy lệ vài cái.

- Daniel! - Jae Hwan niềm nở vẫy tay chào người nọ. - Lạ nha, hôm nay sao hai người không đi cùng nhau như mọi khi a~

Seong Woo không quay lại nhìn Daniel, cũng chẳng nói lời nào mà lướt luôn qua cậu bạn Kim Jae Hwan nhiều lời, đem tâm trạng ấm ức rời đi.

- Seong Woo làm sao ấy nhỉ...

- Có lẽ anh ấy vẫn đang trong gian đoạn dậy thì, nhất thời nổi loạn, vì vậy mà không tránh được tâm sinh lí có chút bất ổn. Anh đừng lo quá!

Jae Hwan nghe vậy mà cũng tin, chẳng tra hỏi gì nữa, chỉ đàm đạo với Daniel vài lời rồi chạy theo Seong Woo về lớp. Daniel cúi đầu chào cậu, sau đó hướng mắt về phía Seong Woo, lặng lẽ nhìn theo dáng vẻ cao gầy thanh mảnh đang từng bước khuất dần.

- Seong Woo...

- A, Jae Shin. Em... Cậu ăn sáng chưa?

Jae Shin tiến lại gần anh, dịu dàng mỉm cười.

- Anh cứ xưng hô như trước cũng được, không sao đâu!

Seong Woo nhìn cô, miệng nhanh chóng tạo thành một nụ cười tươi, tâm trạng ấm ức tạm thời được nén xuống. Tuy lúc đầu có hơi gượng gạo nhưng nhờ Jae Shin mà cuộc trò chuyện giữa hai người dần trở nên tự nhiên hơn. Họ ôn hòa cười đùa vui vẻ, không thể để ý có người đang nhìn mình.

- Sao lại ở ngoài này? - Tiếng nói của nữ sinh nọ làm Daniel quay đầu lại.

- Chào buổi sáng, Sang Hee sunbae-nim.

- Nghe cái giọng cậu nó thâm trầm buồn bã lắm! Sao? Thất sủng à?

Daniel bật cười với ngôn ngữ có chút cổ trang của đàn chị, khịt khịt cái mũi làm dạng khổ sở nói:

- Có bao giờ em được sủng đâu?

Sang Hee chăm chú nhìn đàn em đẹp trai, chẹp miệng hai cái, cảm thương vỗ vai.

- Cũng phải... Vậy đắc tội gì với cậu ta à?

Daniel chỉ cười nhẹ, hai tay bám lên lan can, phóng mắt nhìn ra xa, đáy mắt chứa một bầu trời xanh thăm thẳm buồn.

- Tiền bối này... Em mà manh động... Như vậy có phải phá hoại quan hệ của bọn họ không?

- Ý cậu là Jae Shin và Seong Woo?

Daniel thở dài, khẽ gật đầu.

- Chậc. Họ mới chia tay rồi...

Daniel thoáng ngạc nhiên quay qua nhìn đàn chị, ánh mắt sáng hơn vài phần. Sang Hee cũng nhìn cậu, nhăn mũi cười:

- ...Tuy đã chia tay nhưng cũng không thể nói là "không thể quay lại"! Cứ nhìn họ xem...

Sang Hee hứng thú nhìn khuôn mặt buồn thười thượi tới ngố cả người của cậu, nhịn cười mà an ủi:

- Học đệ này, cậu mà không nhanh thì hai người đó...

- Liệu tình cảm của anh ấy dành cho em có chút nào lớn hơn tình cảm của một người anh trai dành cho em trai không?

- Từ trước tới giờ cậu ta có đối xử với cậu như em trai đâu? Nó coi cậu như cu li cửu vạn ấy! - Sang Hee cười như kẻ chán đời, trên mặt có vài tia cảm thương.

- Sao chị cứ nói thẳng toẹt ra thế? - Daniel cười khổ, quay lại dãy phòng học, nhìn qua cửa sổ lớp anh. Seong Woo vẫn cùng bạn bè nói chuyện vui vẻ, thi thoảng lại cùng Jae Shin cười đùa gì đó, khung cảnh thực nhu hòa.

- Vào lớp đây! À, còn nữa, cậu đừng làm vẻ buồn bã như thất trận thế này! Cứ như cậu của bình thường đi, không thì thua thật đấy, tôi không đùa đâu! - Sang Hee đập vai cậu một cái, xoay lưng khoác cặp thong thả bước vào lớp học.

Như thường ngày à...

________________________________

- Seong Woo, em mua bánh và sữa cho anh này!

Seong Woo đang tíu tít cùng đám bạn, nhận thấy giọng của tên đáng ghét nào đó cũng chẳng thèm vứt lại cho hắn lấy một ánh nhìn. Người ngoài cửa vẫn tươi tỉnh giương mắt cún dễ thương lên trông chờ, vui vẻ mỉm cười với mấy nhân vật bạn học khác.

- Daniel, em thực sự chiều anh trai quá đấy! - Nhân vật nữ bạn học A bắt chuyện, cậu cũng nhiệt tình trò chuyện.

- Tiền bối quá khen a~ Chăm sóc anh trai là bổn phận cao cả của bậc làm em này mà!

- Haha, em trai Seong Woo đáng yêu thật đấy! - Nhân vật bạn học B cũng góp giọng vào cuộc trò chuyện này, sau đó là vài nhân vật bạn học C, D khác. Không lâu sau, cửa sổ lớp học đã tập trung một nhóm chợ ở đó.

Seong Woo vì tiếng ồn phía kia mà nheo mắt quay ra, không mấy ưa mắt nhìn họ. Đám con gái túm tụm tại cửa sổ, tít mắt rôm rả trò chuyện với thằng khốn mặt cún ngoài cửa sổ.

- Một lũ mu muội.

- Hm? - Jae Shin nghiêng nghiêng khuôn mặt xinh đẹp nhìn anh, mắt mở to như hỏi điều gì.

- À, không có gì. Cuối tuần chúng ta cùng đi chơi được không?

- A... Cuối tuần...

- A, cuối tuần em vốn rất bận mà... Xin lỗi, vậy để hôm khác...

- Thế thì để tôi đi với cậu nha~ - Sang Hee cười hì hì, tay bám lấy cánh tay anh lắc nhẹ.

- Ề~ cho tôi đi với! Định đi đâu vậy? - Jae Hwan hí hửng lên tiếng, ngả đầu vào vai Seong Woo, hơ hớ hơ hớ cười.

- Hai cái người này, bỏ tôi ra, có phải con đỉa hay không mà bám kinh vậy?

- Nếu nhắc tới con đỉa thì người kia mới chính là đỉa nhá! - Jae Hwan chỉ ra phía sau. Seong Woo nhíu mày quay lại. Khuôn mặt Daniel được phóng to trong gang tấc, không khỏi làm anh giật mình, theo phản xạ mà ngả người ra sau.

- Anh định đi đâu à?

- Bọn này cuối tuần định đi chơi, Daniel, em muốn đi không?

Daniel đánh mắt nhìn như hỏi ý kiến Seong Woo, nhưng đáng tiếc, anh đã quay mặt đi từ lúc nào, đồng thời nói một câu từ chối:

- Cuối tuần không được rồi! Mấy người hứng thú thì đi cùng nhau đi!

Bốn người - Daniel, Jae Hwan, Sang Hee, Jae Shin - không ai bảo nhau đều cùng im lặng. Tiếng chuông vào học cuối cùng cũng vang lên, cắt đứt bầu không khí gượng gạo lúc này. Jae Hwan và Sang Hee bảo nhau về chỗ, Daniel và Jae Shin đường ai nấy đi bước về lớp. Seong Woo bực bội nằm sấp xuống bàn học, mắt lơ đãng nhìn lên tán cây ngoài cửa sổ. Gió hiu hiu thổi, lùa nhẹ làn mi cong của anh rung rung vài cái. Đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng nhắm lại, theo cái vuốt ve nhẹ nhàng của cơn gió mà chìm vào giấc ngủ.

__________________________________

- Seong Woo, anh ngủ ngon thế?

Seong Woo trong giấc ngủ bừng tỉnh giấc, đôi mắt chớp chớp vài cái liền mở to. Anh nhìn Jae Shin đứng bên cạnh. Cô nàng cười rất hồn nhiên, khuôn mặt lại cực kì ưa nhìn, dễ dàng đem lại thiện cảm và vô tình gây thương nhớ cho người khác - không loại trừ Seong Woo. Cho tới tận bây giờ, anh vẫn còn rung động mỗi lần thấy cô mỉm cười như lúc này. Nụ cười trong sáng, đơn thuần này... Daniel cậu ta một thời thích cô ấy cũng là lẽ dễ hiểu.

...

AAAAAAAA Daniel cái đ** gì chứ!!!

- Seong Woo, anh sao thế? Anh đau đầu à? - Jae Shin ngừng cười, cúi xuống xem xét nét mặt anh, lo lắng hỏi han.

Seong Woo bên này vò đầu bứt tai, thi thoảng đưa tay lên day day thái dương, mồm lẩm bẩm mấy lời chửi bới hay lời bài hát gì đó, cố gắng điều hòa bộ óc. Chết tiệt, vừa nghĩ tới cậu ta là anh đã cảm thấy choáng váng rồi - dù chẳng biết tại sao.

- Để em đi mua cho anh vài thứ nhé!

Jae Shin nhanh nhẹn, khó mà ngăn kịp bước chân cùng thân hình nhỏ nhắn của cô gái đó, Seong Woo vươn tay với ra trong không trung cùng câu nói chưa kịp thốt lên hết:

- A, không cần đâ...u... Hm...

Hành động nhiệt tình của người này, cơ hồ lại làm anh thấy hối hận vì đã chia tay cô, cũng ân hận vì trước đó chỉ vì để trả đũa Daniel mà lợi dụng tình cảm của cô. Nghĩ xa và sâu hơn một chút, Seong Woo cảm thấy bản thân bị thằng khốn Daniel Kang ấy đè ra có lẽ là do trời phạt thôi, nên một phần nhỏ cũng cam chịu khổ nhục phạt.

Cứ nghĩ tới Daniel là đầu anh lại khó chịu, trong lòng bức bối không yên, có lẽ theo thói thường mà nhìn ra cửa sổ.

Chẳng có ai cả.

Chậc, anh chờ ai chứ?

- Seong Woo!

Đúng rồi, anh chờ Jae Shin!

- Em về nhanh thế?

- Chạy về đó!

- Em đừng có chạy nhanh quá, coi chừng ngã đấy!

- Hì... Em không sao mà! - Jae Shin lại dùng nụ cười thân thiện của mình xoa dịu đi bức bối trong lòng Seong Woo.

Nụ cười trên môi anh nhanh chóng nở ra, và nụ cười trên môi con cún rình trộm nào đó cũng kịp thời kéo lên.

Chọc người khác có vẻ cũng vui lắm đây!

- Seong Woo, canteen chỉ còn sữa thôi!

Seong Woo hơi chột dạ. Sữa... Không, anh không nên nghĩ nhiều nữa. Nụ cười của anh nhanh chóng trở thành một nụ cười thương mại.

- À...ừ... Vậy em mua sữa... gì đấy?

- A, là sữa dâu mà anh vẫn thích đấy!

Còn mỗi sữa, sao sữa còn lại lại là sữa dâu???

Không nghĩ gì nhiều, thần kinh Seong Woo căng như dây đàn. Dây thần kinh xấu hổ của anh hoạt động hết công suất.

- Seong Woo, sao mặt anh đỏ thế? Anh bị ốm à? Hay đau chỗ nào?

Seong Woo lắc đầu nguầy nguậy, càng chối, khuôn mặt càng đỏ lên rõ rệt.

- Vậy anh uống sữa đi! Vừa mới ốm dậy không nên vận động mạnh đâu...

Ba cái từ "Vận động mạnh" làm Seong Woo toát mồ hôi hột. Anh khẽ nuốt nước bọt. Câu từ trong lời nói vừa rồi thực sự rất đơn giản, chỉ là một lời nhắc nhở anh cần giữ sức khỏe hơn, nhưng cơ hồ lại khiến người trong cuộc không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.

- Anh...anh có vận động mạnh gì đâu...

- Ai mà chẳng biết Seong Woo anh lười vận động! Ý em là đừng chơi bóng rổ khi mới ốm dậy! Mất sức đấy! Này, anh uống sữa đi! - Jae Shin cắm ống hút vào hộp sữa, mỉm cười đưa cho anh, ánh mắt mong chờ.

- Để...để lát anh uống...

- Anh phải uống thì em mới đi!

Một lần nữa tiếng chuông vào tiết lại cứu Seong Woo khỏi tình huống khó xử này. Jae Shin xì mặt, nhìn hộp sữa rồi nhìn anh, căn dặn:

- Anh phải uống đấy nhé!

Seong Woo lấy lệ gật đầu, tiếp tục cười gượng, tới khi cô đi rồi mới đặt vội hộp sữa dâu xuống bàn.

Có lẽ bây giờ Seong Woo sẽ tạm thời ghét sữa dâu - hoặc nghiêm trọng hơn là ghét sữa dâu cả đời!

- "Liếm nó!"

Mí mắt Seong Woo khẽ giật, khuôn mặt thống khổ kín đáo lườm cái chuyện xấu hổ hôm qua của mình. Anh dì dị nhìn hộp sữa dâu, trong đầu lại hiện lên mấy cái kí ức hoan ái - đối với anh là không sạch sẽ lắm - của mình và Daniel.

Daniel ta bắt anh liếm sữa ở tay cậu, còn đùn sữa từ miệng cậu sang miệng anh, hơn thế nữa còn dùng sữa thay bôi trơn. Cái điều cuối làm Seong Woo cho rằng hành động của cậu ta là cố ý xem thường, đùa giỡn và sỉ nhục sữa dâu.

Con mẹ nó, cái thằng chó ấy, đ** gì nó cũng nghĩ ra được!

Càng nghĩ anh lại càng tức, lập tức đem sữa dâu cắm vào mồm Jae Hwan ngồi bên cạnh. Họ Kim tên Jae Hwan hoảng hốt suýt thì phun sữa ra sàn nhà nhảy dựng lên, cầm lấy hộp sữa bỏ qua một bên, ho vài tiếng, miệng không thể nào không thốt ra mấy lời sặc mùi sữa dâu:

- Ong Seong Woo, con mẹ cậu! Aizzz Mày nhẫn tâm hại chết tao à? Con mẹ nó chứ, tao đã không muốn khởi nghiệp đầu tháng rồi... Aizzz khụ khụ... Mẹ nó...

Seong Woo không để tâm lắm, quay mặt chạy phắt ra cửa.

- Ơ này, vào học rồi còn đi đâu đấy? Seong Woo! - Sang Hee gọi với lại, không thấy tín hiệu gì từ Seong Woo liền quay lại phía Jae Hwan vỗ vỗ xuôi xuôi lưng cho cậu.

Seong Woo cứ chạy, chạy qua sân thể dục, chạy vòng quanh gốc cây rồi dừng lại ở bể nước. Anh vặn vòi cho nước chảy, dùng tay liên tục vục nước lên mặt, tới nỗi cả tóc và cổ áo cũng ướt luôn. Anh thở hổn hển, khuôn mặt đẫm nước không thể nào che đi đôi má còn đang bất chấp ửng hồng kia.

- Lau mặt đi!

Nhận ra giọng nói, Seong Woo cảnh giác lùi lại vài bước. Chính vì anh nâng cao phòng thủ mà Daniel vẫn chưa chạm được vào anh lấy 1 lần trong ngày, lần này cũng vậy. Anh cũng chẳng buồn tiếp chuyện. Daniel cười khổ, ngước mắt lên nhìn người trước mặt. Nước từ mái tóc đen chảy xuống, theo đường nét tinh tế trên mặt anh từ từ lănrồi rơi xuống từng giọt. Trong mắt kẻ nào đó, mĩ cảnh hiện ra vô cùng khêu gợi, vô tình chọc xoáy vào thứ dục vọng đáng trách phía dưới.

Thấy được có vài phần hoảng sợ trong ánh mắt anh, Daniel cố gắng kìm lại dục vọng, đưa khăn bông vắt trên đầu anh, khẽ cười nhẹ:

- Anh lau mặt đi, đừng để ướt như thế...

Seong Woo ngạc nhiên. Cậu ta không nhảy bổ vào như mọi khi mà lại ôn nhu hơn hẳn... Nhưng như vậy lại càng đáng nghi! Seong Woo tự nhắc bản thân nên giam mình cảnh giác. Anh nhận khăn, lau lau mái đầu. Xác nhận anh lau xong rồi, Daniel mới có ý định quay gót rời đi, song vẫn ngoan cố nán lại, xã giao một câu nhằm gây khẩu chiến: ( :) )

- Xin lỗi vì đã chèn ép tinh thần anh... ý em là hộp sữa dâu Jae Shin vừa đưa cho anh ấy...

Khẩu chiến bất thành. Daniel ăn trọn cái khăn ẩm vào mặt. Seong Woo đỏ mặt chạy đi. Đúng như anh nghĩ, chẳng có gì là trùng hợp cả, tất cả là do cậu ta bày trò thôi! Con mẹ nó Kang Daniel!!!

Con mẹ mày Kang Daniel!!!!!!!!

- ... - Không ổn thật rồi!

Kang Daniel cầm theo khăn dính nước mà anh vừa lau, đưa lên mũi ngửi. Dù không thật rõ nhưng cậu vẫn cảm nhận được mùi thơm nhàn nhạt của anh. Mùi thơm này loãng ra cùng mùi nước, cơ hồ giống như mùi mồ hôi...

Mà lúc anh ra nhiều mồ hôi nhất chính là lúc anh chơi bóng rổ...

Và lúc anh làm tình.

Chết tiệt! Có phải Daniel cậu thực sự mất trí rồi không?

Daniel cảm thấy bản thân vô sỉ, mắng mình vài câu rồi thật nhanh chạy vào nhà vệ sinh, mau chóng an ủi Daliet kiêu hãnh đang muốn vùng dậy.

Ở cạnh anh đúng là nguy hiểm... lại cũng thực sự giống như là cực hình a~

Daniel không ngại cực hình, chỉ cần "cực hình" chấp nhận mình thôi! <3

________________________________________________________________________________

"Anh em Ong-Daniel tình tình nghĩa nghĩa"

[Thẻ tích điểm trà sữa]: Này, tôi có nên lật thuyền không? (/‵Д′)/~ ╧╧

*Đính kèm hình ảnh Kim Jae Hwan ôm đầu Ong Seong Woo vào lòng*

[Cơ động]: @Thẻ tích điểm trà sữa, Điều lệ thứ n của hội nhóm: "Nghiêm cấm tuyên truyền văn hóa phẩm dễ gây cháy nổ đổ thuyền!" ノಠ_ಠノ

[Cơ động]: Đề nghị mọi người nhắc nhở nhau cùng tự giác thực hiện! v( ̄ー ̄)v

[Nhà nội thất sủng ಥ_ಥ]: Huhu, Mèo thực sự chảnh quá ý~ Cún nhà tôi vẫn chưa được sủng một ngày nào~ TvT. Đã vậy hôm nay Mèo còn tránh Cún nhà tôi như tránh tà cơ... huhu~ ༼ಢ_ಢ༽

[Đi đêm có ngày gặp ma]: :) Tình hình chó mèo thế nào rồi?

[Kẻ kiệm lời lấp ló chờ hint]: Trên!

[Đi đêm có ngày gặp ma]: 눈_눈 Lầu trên thà đừng nói gì!

[Nhà ngoại mãi support nhà nội (ง •̀ω•́)ง✧ Liên minh đại đoàn kết]: Cái tên tôi nói lên tất cả! @Nhà nội thất sủng ಥ_ಥ Cố lên! ╭( ・ㅂ・)و

[Bắt chước mèo kêu]: Nhà nội cố lên! Damoyed cố lên!

[Thẻ tích điểm trà sữa]: Anh/chị @Cơ động, em chỉ đang cập nhật tình hình thông tin thôi, câu nói trên cũng chỉ là giật tít báo chí! Nếu gây hiểu lầm và ảnh hưởng đến sự phát triển, tín nghiệm của thành viên Đảng Gâumeo, em mong mọi người lượng thứ!

[Có công lập group (ง •̀ㅂ•́)ง✧ chung tay giữ group]: @Thẻ tích điểm trà sữa Tha thứ cho em! Ghi nhận công lao cung cấp thông tin của em!

[Có công lập group (ง •̀ ㅂ •́)ง✧ chung tay giữ group]: @Cơ động Có hơi gắt quá nha~ :< Nhưng cũng ghi nhận công lao chung tay giữ page của cậu! Tiếp tục cố gắng nha~ (*・'д・)

[Cơ động]: Đương nhiên a~

[Quỹ khen thưởng]: Hic~ (ノдヽ)

[Nhai bỏng chờ hint]: @Quỹ khen thưởng, sao chán đời thế? (/。\)

[Quỹ khen thưởng]: Mèo có xích mích gì với Cún thật rồi ý! Hic~

[Nhà nội thất sủng ಥ_ಥ]: Làm sao??? ┌( ಠ_ಠ)┘

[Quỹ khen thưởng]: Hôm nay đi qua lớp Mèo, tôi tình cờ thấy Mèo và ex bắt đầu trò chuyện lại với nhau rồi~ Xem chừng mối quan hệ hảo hòa thuận hảo tốt a~...

[Ngái ngủ]: Mèo của chúng ta vốn thân thiện với mọi người (trừ Cún), cùng nhau đàm đạo cùng người cũ có sao đâu~ Yên tâm yên tâm a~ (*'∀`)

[Quỹ khen thưởng]: Vấn đề như vậy thì đã không phải là vấn đề ༼ಢ_ಢ༽...

[Nhai bỏng chờ hint]: Thế thì làm sao?

[Quỹ khen thưởng]: Huhu~ Quan trọng là lúc đó Cún con có đứng ở ngoài cửa sổ buồng học nhìn vào a~. Thằng bé có vẻ không dám vào vì sợ Mèo buồn a~. Ánh mắt bi sầu tội nghiệp của Cún... Ôi tôi xót lắm a~ (இ﹏இ'。) huhuhu...

[Ngái ngủ]: (ಥ_ʖಥ)

[Kẹo dẻo]: ư...(ಥ_ʖಥ)

[Bề ngoài cứng rắn trong tâm khóc ròng / Cớ sao Mèo nhỏ lại phũ con ta~]: ư...(ಥ_ʖಥ)

[Không thấy tôi khóc không có nghĩa là lệ tôi không tuôn]:...(ಥ_ʖಥ)

[Nhai bỏng chờ hint]: ...(ಥ_ʖಥ) *Vãi cả bỏng*

[Nước mắt rơi / tay tôi nâng cả bầu trời ¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯]: Let me pick your bỏng up... ¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯ huhu~ Tôi đã tận mắt chứng kiến... Đôi tay tôi ôm xương rồng rất đau...

[Hờn]: ༼ಢ_ಢ༽ Chẳng thể trách người... huhu...

(To be continued...)

________________________________________________________________________________

~~~

Lọc...

Thanks for reading~

Vote for me~

Leave some comments~

Enjoy~

[Đôi lời thủ thỉ~

༼ಢ_ಢ༽ Lọc nhớ mấy cậu... hic~

Waiting for your comments~

With love~ :'(

Lọc cuđơnsầuthảm .-. ]

250918

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro