Chap 9: Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khỏe không nà~

Nhớ Lọc không nà~

Xin lỗi vì màn H hụt vừa rồi nha~ :3 Hề hề

Tiếp tục ủng hộ và yêu thương nhau nha~

Chiếc gif bé xinh là khởi đầu mọi sự... 

(つ ͡° ͜ʖ ͡°)つ (つ ͡° ͜ʖ ͡°)つ (つ ͡° ͜ʖ ͡°)つ (つ ͡° ͜ʖ ͡°)つ (つ ͡° ͜ʖ ͡°)つ Mời vào~]

________________________________________________________________________________

Chưa bao giờ Seong Woo cảm thấy ở nhà lại nguy hiểm thế này!

Cái cảm giác ở trong nhà của mình mà phải dè chừng cảnh giác thực chẳng thoải mái gì!

- Mẹ, khi nào mẹ về thế? 

- "Mẹ đi mới có 1 tuần mà đã nhớ mẹ rồi sao?" - Mẹ Kim ở đầu dây bên kia cất lời trêu đùa.

- Hay bây giờ con bay sang đấy?

- "Hâm à? Ở nhà với em đi!"

Mẹ à... Ở nhà với em trai nguy hiểm lắm!

- Anh Seong Woo...

- Cách xa 3m!

- ... - Daniel ngoan ngoãn lùi lại vài bước. - Được chưa ạ?

Thấy khoảng cách bây giờ là khá ổn, Seong Woo khôi phục lại thái độ lạnh nhạt của mấy hôm nay, lừ mắt ném cho Daniel một cái nhìn không chút thiện cảm, không nói lời nào mà quay mặt bước đi.

Kể từ sau hôm thứ 2 họ làm tình, Daniel đã thực sự đánh tụt hết số phần trăm tin tưởng ít ỏi mà khó khăn lắm Seong Woo mới dành lại cho cậu. Daniel tự trách bản thân và cũng đã ý thức sâu sắc được hậu quả của việc quá bồng bột.

Hai người bây giờ chính xác là đang xảy ra chiến tranh lạnh!

Bức tường Berlin của Seong Woo có lẽ còn dày và kiên cố hơn trước nhiều!

Để đối phó việc "sống chung với lũ", Seong Woo thực hiện phương án "thủ thân như ngọc". Trừ việc tới bữa phải xuống nhà ăn cơm ra thì cả ngày anh cực kì hạn chế chạm mặt cậu. Daniel khổ tâm lắm chứ, nhưng cái nghiệp do cậu tạo ra thì cậu đành phải gánh chịu hậu quả thôi!

- Seong Woo, mẹ đâu cho anh khóa cửa phòng ngủ?

- Không nói thì mẹ biết được chắc?

...

- Anh à, dậy đi học thôi!

- ...

- Seong Woo?

- "Seong Woo hả? Nó đang ăn sáng cùng anh rồi!"

- ... Vâng, cảm ơn tiền bối!

...

- Seong Woo, quần áo của anh...

- Bỏ xuống!

- Nhưng mà...

- Bỏ quần áo xuống!

Trong trường hợp này, nếu là Daniel của mấy tuần trước thì sẽ rất tự nhiên mà trút bỏ quần áo trên người mình ra để trêu anh. Nhưng xoay quanh cái tình hình quan hệ song phương gay gắt thế này, đùa cợt chỉ làm mọi thứ xấu đi. Vậy nên cậu chỉ còn biết đặt gọn quần áo của anh xuống ghế, lùi lại vài bước cho cách đủ 3m rồi nhìn anh đem áo quần về phòng.

- Seong Woo, anh mở cửa ra một chút!

- ...

- Em đứng cách xa 3m rồi, anh mở cửa đi!

Cửa phòng he hé mở ra, lấp ló phía sau là cặp mắt đen láy đem theo cái nhìn đầy cảnh giác của người trong phòng.

- Đừng dè chừng quá...

- Có chuyện gì?

- Em muốn sang ngủ chung với...

Cửa đóng sầm lại thay cho lời từ chối của Seong Woo và tiếng chốt cửa cũng được ngầm hiểu là Daniel đã chính thức bị đuổi.

...

- Seong Woo, trời chắc sẽ mưa đấy, anh nhớ mang theo ô đi học nhé!

Seong Woo ngước lên nhìn trời. Mưa cái đầu cậu ta! Và cứ theo ý mình, cái ô thì vẫn nằm trên ghế sofa còn anh thì sớm đi ra khỏi nhà.

Quả nhiên, ý kiến chủ quan của Seong Woo chưa bao giờ là đúng!

Trước mặt Seong Woo lúc này u ám một khoảng trời mưa.

- Anh Seong Woo! Anh không có ô sao?

Giọng nói nhẹ nhàng của Jae Shin vang đều bên tai, ngọt nào vui vẻ.

- Xem ra em cũng không có ô... Nhưng không có ô sao lại làm em vui thế?

- Có chuyện vui! Khi nào có thời gian sẽ kể cho anh sau!

Daniel xuất hiện thật đúng thời điểm.

- A, Daniel, chào em! 

Daniel mỉm cười đáp lại, sau đó giữ nguyên khoảng cách 3m mà đứng nhìn anh. Sống chung lâu làm Daniel có thể hiểu được những gì anh muốn. Cậu mỉm cười, lục trong cặp ra một cái ô, đưa cho Jae Shin:

- Chị và anh Seong Woo đi chung đi!

Trong lúc Jae Shin còn hơi chần chừ nhìn cậu, phân vân không biết có nên nhận lấy hay không thì từ đằng sau, Seong Woo bước tới giật luôn chiếc ô, thao tác nhanh gọn mở ô rồi kéo tay Jae Shin rời đi. 

Nghe đâu đây trong gió mùi giấm chua bốc lên nồng nặc...

Một tin nhắn đến từ "Seong Woo":

- "Ở đấy, tí tôi quay lại đón!"

Mùi giấm chua rốt cục cũng dịu hơn một chút.

__________________________________________

Seong Woo phát bực!

Daniel cho anh leo cây! Rõ ràng bảo cậu ta ở lại trường đợi, cuối cùng lại về trước, về rồi cũng chẳng bảo một câu, làm Seong Woo một phen lặn lội từ nhà Jae Shin về trường rồi lại từ trường về nhà, mất sạch tâm trạng tốt đẹp của mình. Cứ nghĩ tới cuộc hành trình dưới mưa kéo dài gần 2 tiếng vừa rồi là Seong Woo lại càng tức, khi về nhất định sẽ xả hết lên tên đáng ghét kia!

- Kang Daniel!!!

Seong Woo đẩy cửa bước vào, không khí trong nhà im ắng đến lạ. Anh để cặp qua một bên, ngó qua nhà bếp, không thấy cậu, chỉ thấy túi đồ ăn chưa chế biến để ở trên bàn. 

- Quái lạ, cậu ta đi đâu rồi nhỉ!

Seong Woo rời khỏi nhà bếp, bước nhanh lên tầng. Dọc cầu thang có vết nước đọng lại, dẫn tới cửa phòng Daniel. Anh nhìn xuống chân cửa, thấy quần áo của cậu ta văng lung tung trên sàn, tất cả đều ướt sũng. Chẳng lẽ cậu ta đi mưa về nhà? 

Seong Woo đứng trước cửa phòng Daniel suy nghĩ, sau một hồi do dự đắn đo mãi, anh mới đẩy cửa bước vào.

- Này...

Đúng như anh nghĩ, Daniel nằm dài trên giường, chăn chùm kín tai, khó khăn quay lại nhìn người ngoài cửa, 3 giây sau mới nghệch ngoạc vẽ lên một nét cười, xấu kinh khủng!

Seong Woo đánh bạo bước tới, không dám đứng sát giường mà chỉ vươn tay lại phía trán cậu, sờ thử một cái.

- Ốm thật rồi này!

Daniel yếu ớt mỉm cười. 

- ...Cuối cùng anh cũng chịu mở lời bắt chuyện với em rồi này!

Seong Woo thở dài, mày đen khẽ chau lại. Bây giờ chuyện này còn quan trọng à?

- Đã bảo ở lại đợi tôi rồi mà... Cậu đúng là! Có bị điên hay sao mà lại đội mưa về?

Daniel dù mệt mỏi vẫn nheo mắt mỉm cười, giọng có chút nặng mà nói:

- Về sớm còn nấu cơm cho anh nữa chứ!

Seong Woo thoáng loạn nhịp, đồng tử đen láy khẽ dao động.

- Rồi về tới nhà lại ốm lăn quay ra thế này à?

Daniel nhắm mắt cười hì hì, hai tai đỏ dần lên. Bộ dạng Daniel lúc này thật hiền, tạm thời đã mất đi cái nét tinh nghịch cời cợt thường có. Trông cậu ta yếu đuối đáng thương thế này, Seong Woo trong một phút mủi lòng liền hứng lên muốn chăm sóc người ốm.

Nhưng mà chăm sóc kiểu gì a~

- Này, cậu biết chăm sóc người ốm không?

- Anh định...khụ...định chăm sóc em? - Daniel hé mắt nhìn anh, biểu tình không thể tin nổi.

- Là chăm sóc người ốm!

- Em đói!

- Cậu nghĩ tôi biết nấu ăn sao?

- ... Vậy anh đi mua cháo cho em đi.

- Mưa chưa tan gió chưa dừng, tôi ra ngoài rồi bị thổi bay đi thì sao?

- ... Thế để em uống thuốc...

- Chưa ăn sao uống thuốc?

- Nhưng em ăn cái gì bây giờ?

- Sao lại hỏi tôi?

Cái này là muốn đặt Daniel vào thế "tiến thoái lưỡng nan" đúng không?

- ... Seong Woo, anh ở đây làm gì?

- Chăm sóc người ốm! - Seong Woo trả lời như một lẽ đương nhiên.

- ... Em muốn nghỉ ngơi...

- Nói sớm có phải nhanh hơn không! Nghỉ ngơi đi nhé!

Seong Woo chạy tót ra ngoài, còn rất tử tế mà đóng cửa lại. Tập trung suy xét lại thấy có gì đó sai sai, Seong Woo chép miệng một cái. Vẫn là cần ăn và uống thuốc rồi mới nên ngủ a~

- "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Không gọi được cho mẹ, Seong Woo đành tự túc mà nấu ăn. Sau một hồi nấu ăn xem ra không khả thi, anh liền cầm lấy ví tiền chạy nhanh ra phố mua cho Daniel một suất cháo.

Ngay từ đầu mua về có phải đỡ mất thời giờ?!

- Daniel, dậy ăn cháo uống thuốc!

Tấm chăn khẽ động. Daniel mệt mỏi, để lộ hai con mắt mỏi nhừ, cố gắng mở mắt nhìn anh.

- ... Anh...khục...anh mua à?

- Ăn đi! - Seong Woo đưa bát về phía cậu, hất mắt ý bảo cầm lấy.

Daniel ngước đôi mắt cún lên nhìn Seong Woo, trong đáy mắt phóng ra vài tia nhờ vả tội nghiệp.

- Tôi đổ cháo đi đấy!

- Em ốm thì chiều em một chút không được à? Đút cháo cho em đi mà... Em không thể bê nổi...

- Theo tôi thấy nếu cố gắng thì không gì là không thể. Tự cầm lấy bát mà ăn!

- Anh trai~

- ...

Chậc! Lúc nào cậu ta cũng nũng nịu đáng yêu thế này có phải cưng hơn không!

- Há mồm!

Yêu cầu được đáp ứng, Daniel vui vẻ cong khóe mắt, miệng mở to hết cỡ đón lấy từng thìa cháo từ tay anh.

- Cháo rây ra miệng rồi, anh mau lau cho em đi!

- ... Mày tự liếm đi!

- ...

__________________________

- Ong Seong Woo! Sao nhà cửa lại bừa bãi thế này!!!

Seong Woo mơ màng tỉnh dậy, lắc đầu vài cái. Tiếng vừa rồi... không phải là tiếng của mẹ sao?

Haha, làm sao có thể! Mẹ Kim đang ở Úc, phải ít nhất 3 hôm nữa mới về mà...

- Hai đứa đâu rồi!!! Ong Seong Woo!!!

- Mẹ!

- Hai đứa làm gì mà nhà cửa bừa bộn thế này?

- Sao hôm nay mẹ đã về?

- Lo cho hai đứa chứ làm sao? Mà Daniel đâu? Sao mẹ không thấy thằng bé?

- ...

- Ơ hay, mẹ hỏi không trả lời à?

Trông dáng vẻ thất thần của con trai cả có phần khó xử, mẹ Kim từng bước bước lên tầng.

- Ba ơi, xong con rồi!

Vừa dứt lời với ba Kang, tên Seong Woo đã thật nhanh bị réo.

- Ong Seong Woo! Con chăm em kiểu gì mà lại để nó sốt đùng đùng như thế này? 

- Tại...tại nó ngốc thôi... - Seong Woo đứng ngoài cửa lầm bầm đủ để mẹ Kim nghe thấy.

- Mẹ mà không về có lẽ con cũng để thằng bé sốt cao thêm thôi! Chậc... - Mẹ Kim xót xa nhìn con trai thứ bình thường vui vẻ hoạt bát mà giờ chỉ nằm trên giường rên hừ hừ như con cún ốm, trông đến là tội!

- Nó có còn nhỏ bé gì đâu mà mẹ cứ làm ầm lên vậy?

Kim Min Yeon day trán, muốn mở miệng đạo lí vài câu thì Daniel nằm trong chăn lên tiếng:

- Ưm... mẹ? Mẹ về rồi ạ?

- A~ Daniel à... Sao lại sốt đến thế này cơ chứ?

- Nhờ anh Seong Woo... con đỡ hơn hôm qua rồi ấy mẹ... Nên mẹ đừng trách anh nữa nhé!

Seong Woo bĩu môi quay đi, tránh ánh nhìn dò xét của mẹ.

- Con đấy! Cứ suốt ngày bênh anh chằm chằm ý...

- Vì con thích anh ấy mà!

Này cậu kia, vừa nói linh tinh cái gì đấy?

- Mẹ và em trai sao rồi? - Thoáng trông thấy nét mặt ngượng ngùng không tự nhiên của anh, Daniel cũng lảng sang chuyện khác.

- Chúng ta vẫn khỏe, con đừng quá lo. Bây giờ phải lo cho con này! - Kim Min Yeon đưa tay sờ trán cậu, không khỏi sốt ruột mà chép miệng, đôi mày nhăn lại. 

- Seong Woo!

Bị mẹ gọi bất chợt, người kia có chút giật mình trả lời:

- Dạ!

- Con đấy, liệu mà chăm sóc em cho cẩn thận!

- !!! - Mẹ, mẹ có nhầm không đấy?

___________________________

Daniel bây giờ thực giống cái lò bát quái! Cực kì nóng!

Seong Woo giờ đang phải "lau dọn" cho cái lò bát quái ấy.

Cảm giác phía trên mình có động, Daniel khó khăn mở mắt. Sau khi hoàn toàn hồi phục khả năng nhận thức, mắt thông tin lại cho não bộ rằng phía dưới của cậu thật sự không ổn rồi!

Ong Seong Woo - nguyên nhân duy nhất làm cho bộ phận phía dưới của cậu gặp vấn đề - vẫn đang thản nhiên, chẳng biết là do quá vô tư hay là do cố tình mà ngồi hẳn trên người Daniel, nhấp nha nhấp nhổm lau người cho cậu. Tới khi cái mông chẳng may chạm vào vật không nên, Seong Woo mới thầm oán trách. 

Kang Daniel và Ong Seong Woo, hai người bốn mắt nhìn nhau. 

Vẫn là Seong Woo đỏ mặt lên tiếng trước:

- Xuống! 

- Anh đang ở trên người em đấy...

- Ý tôi bảo cậu mau xuống! 

Daniel rất nhanh hiểu ra anh đang nói cái gì, bất quá việc muốn xuống đâu có dễ dàng!

- Với cái tư thế này của anh, em không xuống được!

Do đang sốt nên vật của cậu có vẻ nhạy cảm hơn bình thường. Chỉ vừa mới qua tiếp xúc ngoài thôi cộng thêm cái con người lơ đãng ngốc lăng phía trên, dưới quần cậu đã nhanh chóng cộm lên một cục, bí bách không thôi. Seong Woo lại lỡ ngồi lên cái thứ nổi cộm ấy...

Anh đơ người ra một chút, để ý lại tư thế phóng khoáng của mình khi ngồi trên bụng cậu ta... Chậc, đây chẳng phải chính là khiêu khích con hổ đói sao? Anh vội vàng bỏ xuống giường, không ngăn kịp hai má đã bất giác đỏ lên. Seong Woo nhớ là đã cực kì cẩn thận trói tay trói chân Daniel lại, cũng đảm bảo rằng hắn chắc chắn đã say ngủ rồi mới đem khăn ấm lau người. Ai mà ngờ cậu ta ốm yếu cũng thật phi thường cương cứng chứ! Con mẹ nó!

Seong Woo lén liếc nhìn cái thứ nhô lên đầy khiêu khích của cậu, không khỏi rùng mình. Dù đã vài ba lần bị cậu ta đè ra, nhưng mỗi lần tận mắt chứng kiến, tận mông cảm nhận cái cảm giác "mầm non" của cậu ta từ từ "mọc" lên như vừa rồi vẫn làm anh có chút sợ. 

Mẹ kiếp, thứ chó gì mà to dã man! 

Seong Woo thành tâm nghĩ ngợi một chút, không nhanh không chậm bước vào nhà tắm, lấy khăn mặt của cậu sấp sũng nước, nín cười chạy vào phòng.

- Này, Seong Woo, anh định làm gì đấy?

Không để Daniel nghĩ gì thêm, Seong Woo thả "tộp" cái khăn xuống vật nhô lên của cậu, không chịu được mà phá lên cười. Daniel nhíu mày. Nước từ khăn thấm qua lớp quần mỏng manh, làm dương vật khô nóng của cậu ướt át đến khó chịu. 

- Seong Woo, mau bỏ khăn ra.

- Không! Nó phải xuống đã!

- Ong Seong Woo, em nói anh bỏ khăn ra, không thì đừng trách em!

- Haha, tay chân cậu bị trói thế thì làm gì được... tôi...

Không biết từ lúc nào Daniel đã cởi xong trói tay vướng víu, ánh mắt tràn đầy dục vọng nhằm về phía Seong Woo mà tốc biến tới. Trong vài giây ngắn ngủi cởi trói chân tay, đáng lẽ Seong Woo có thể chạy thoát, nhưng vì quá ngỡ ngàng mà anh quên mất, cứ đứng ngẩn tò te nhìn cho đến khi bị rơi vào tay sói. 

- Seong Woo đúng là ngốc! Trói người khác sao lại trói bằng ruy băng? Lại còn thắt nơ? 

Giọng nói đầy nam tính của Daniel kề sát bên tai anh vang lên, hơi thở nóng ran đồng thời phả vào tai làm đầu óc anh căng như dây đàn, đến thở còn chẳng kịp chứ đừng nói là chống trả.  Daniel áp cả thân hình nặng nề, đè hết sức lực của mình lên người anh, môi hướng cần cổ trắng ngần hôn xuống. Cậu ôm chặt anh vào cơ thể nóng của mình, bước tới cửa phòng tiện tay chốt "tạch" một cái, sau đó không mạnh không nhẹ ném anh xuống giường.

Seong Woo bị ném xuống, tuy không đau nhưng bị nảy lên một cú mà thoáng chóng mặt, lồm cồm bò dậy, không may lại bị Daniel nhanh hơn nhào tới đè xuống, nhanh chóng xác định môi anh mà cuồng nhiệt hôn lên.

Đã lâu ngày không được chạm tới, Daniel nhớ anh muốn chết, có chút điên cuồng mà cắn mút môi anh. Cậu nhớ anh, nhớ đôi môi mỏng thơm vị quả này, nhớ khuôn mặt mê vị chết người, nhớ hơi người anh, nhớ làn da mịn màng nhạy cảm, nhớ từng tiếng thở cho dù là gấp rút hay đều đặn, nhớ mọi thứ của anh tới nỗi trở nên thèm khát. Tâm tư lẫn tính dục lâu ngày bị người ta ngó lơ, Daniel càng nghĩ lại càng hậm hực, ra sức nút lấy môi lưỡi người dưới thân, không chừa lấy một kẽ hở cho anh hô hấp, cứ vậy hung hăng cắn mút. 

Kẻ phía trên ngang tàng phách lối, bản thân lại đang rơi vào thế bị động, Seong Woo thực chưa dám nghĩ tới chuyện thoát ra chứ đừng nói đến sống sót! Daniel cuối cùng cũng thỏa mãn mà tha cho đôi môi bị dày vò tới sưng lên ướt át, trong lúc chờ người kia ổn định hô hấp thì ung dung mơ màng ngắm nghía. 

Nhìn anh thế nào cũng thật mê người!

- Em thực sự rất nhớ anh... - Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, khí nóng khẽ phả ra liền làm Seong Woo run rẩy, suýt chút nữa phát ra tiếng rên.

- Kang...Kang Daniel... Tránh...tránh ra!

- Giúp em một chút nhé, nhanh thôi!

Daniel quên mất rằng chỉ có bản thân là đang tương tư, không hề nghĩ tới cảm xúc hỗn tạp của người phía dưới. Seong Woo từ từ nâng mặt cậu lên đối diện với mặt mình. Ánh mắt chăm chăm tuyệt đối nhìn vào mình của cậu làm anh cảm thấy không thoải mái. Nhân lúc Daniel sơ hở, Seong Woo nhấc đầu cụng trán cậu một cái đến choáng váng. 

Daniel từ thế chủ động lăn ra bên cạnh, ôm đầu nhăn nhó kêu lên một tiếng đau. Không tốn sức, Seong Woo đẩy nhẹ chân cậu qua một bên rồi chạy vội ra ngoài thoát thân. Cẩn thận chỉnh lại quần áo đầu tóc, anh thở phào bước xuống dưới nhà.

- Hai đứa vừa gây gổ à?

- Hả? A không...Làm...làm gì có.

Mẹ Kim chau mày đưa tay ấn vào trán anh một cái, cơ mặt anh nhăn lại than đau. 

- Đỏ một mảng đây này!

- Chậc... Tại Daniel ốm nên cáu bẩn chọc giận lên con...

- Không tin! Chắc con lại là người gây sự trước chứ gì?

- Mẹ!

- Không nói nhiều nữa, giờ mau lên mà chăm sóc em trai đi!

Seong Woo vừa kì công lắm mới ra khỏi hang hùm, bây giờ quay lại khác gì tự chui đầu vào rọ a~

- Sao...sao con phải chăm sóc nó! Nó cũng lớn rồi, có phải là thằng nhóc 7, 8 tuổi đâu mà cần con chăm?

Mẹ Kim nhìn con trai lớn một lúc, lắc đầu, nhướn mày chép miệng một cái. 

- Haiz... Seong Woo của mẹ đúng là một đứa trẻ lớn đầu mà không hiểu chuyện! Nghĩ mà xem, thằng bé trước giờ có gì cũng đều nhường con, chăm sóc, yêu thương chiều chuộng con, có khi nó còn bảo bọc con hơn cả mẹ ấy chứ! Daniel hiếm khi bị ốm, giờ em nó như vậy, con không thể chiếu cố em một chút sao?

Seong Woo thờ ơ là thật, nhưng lời mẹ nói khiến cậu vô cùng để tâm, buộc lòng phải suy nghĩ. Quả thật từ trước đến giờ - ngoại trừ việc đè anh ra thỏa mãn - Daniel thực sự luôn đối tốt với anh. Seong Woo suy nghĩ thông thủng, đôi chân nhanh chóng quay gót bỏ lên tầng, thận trọng đẩy cửa phòng Daniel mà bước vào.

Daniel trùm chăn che nửa mặt, chỉ he hé đôi mắt nhỏ để nhìn xung quanh. Dù ở trong một lớp chăn nhưng Seong Woo vẫn biết được cậu đang làm cái hành động mờ ám gì. Phát hiện người vào phòng là Seong Woo, Daniel cũng thả lỏng hơn một chút, rất tự nhiên mà xoa nắn vật cứng trong tay. 

Seong Woo cẩn trọng nhìn người trên giường khó khăn an ủi vật sưng, trong lòng lại dấy lên chút áy náy. Anh biết vì mình mà cậu ta mới cương lên, cũng biết vì mình mà trông cậu ta chán chường thế này. Khẽ nuốt nước bọt, Seong Woo mon men lại gần Daniel, hít thật sâu một cái rồi vươn tay sờ trán cậu.

Chết tiệt, nóng hôi hổi rồi này!

- Khó chịu lắm à?

- Cứ mặc kệ em! - Daniel quay đầu vào trong tường, tránh bàn tay vừa chạm vào trán mình. Seong Woo thấy làm lạ nha~

- Ô, còn đuổi tôi này!

- Ở lại đây làm gì, rồi anh lại bị lây bệnh ốm luôn ra đấy thì sao?

Seong Woo gõ lên đầu cậu, mắng:

- Phủi phui! Im lặng nghỉ ngơi đi!

- "Người anh em" này không chịu ngủ, em cũng chẳng thể nghỉ ngơi được a~

Giờ là thời khắc quyết định. Seong Woo khẽ run lên một chút, cuối cùng vẫn quăng đi tất cả sĩ diện, vén chăn chui vào nằm cùng cậu. Daniel quay lại thì thấy mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm thẳng tắp bên cạnh mình, tâm lí bất ổn như đang chờ bị "thịt". Cậu có chút buồn cười mà hỏi:

- Khụ... Anh vào đây làm gì?

Dưới tay truyền lên cảm giác man mát lành lạnh. Daniel thử sờ lại một lần nữa, cũng nhanh nhận ra mình vừa chạm vào thứ gì. Cái thứ mềm mại man mát này, nếu không lầm chính là đùi non của Seong Woo. Anh đã cởi sẵn quần từ khi nào, Daniel cũng chẳng kịp để ý nữa. Tay cậu không yên vị, vẫn có ý mò lên phía trên đùi non, đang cố tìm bắt vật nhạy cảm nào đó thì bị ngăn lại:

- Táy máy ít thôi! - Seong Woo ngượng ngùng đánh vào tay cậu một cái.

- Khục...Không cho em táy máy... Thế tại sao lại cởi quần ra làm gì? - Daniel khẽ chạm nhẹ lên đỉnh dương vật Seong Woo, anh cũng thành thật mà nói:

- Giúp...giúp cậu...

Hả? Không nghe nhầm đấy chứ?

- Thực sự muốn giúp? Mà...bằng cách nào đây?

- ... Thì cậu vẫn làm với tôi...

- Khẩu giao?

- Không! Kinh chết đi được!

Nét mặt Daniel dãn ra, một nụ cười rất nhanh thoáng qua.

- Vậy là... Muốn em cắm vào đây? - Tay Daniel từ khi nào đã nằm trong quần con của Seong Woo, nhẹ nhàng nhào nắn cánh mông căng tròn. Ngón tay thon dài cũng thật nhanh đã đứng trước hậu huyệt khô ráo, vẽ vòng vòng trên cái cửa nhăn nhúm ấy. Seong Woo khẽ rên lên một tiếng.

- Hư a... Không...Không phải là tôi muốn cậu, chỉ là... ha a... 

- Được rồi, em không hỏi nữa! - Daniel cúi xuống hôn lên trán anh, các ngón tay từ từ làm bước dạo đầu, từng ngón từng ngón nóng hổi được đùn vào bên trong, chật chội và khô hẹp.

- Khô quá... - Daniel khẽ lẩm bẩm, kế đó quay qua trấn an anh. - Seong Woo, đợi em một chút nhé!

Cậu với trên đầu giường một lọ bôi trơn mới toanh, nhấn một lượng lớn gel ra tay, từ từ thoa xuống huyệt nhỏ. 

- Seong Woo, gel bôi trơn này có hương dâu đấy, em nghĩ nó sẽ rất hợp với anh! 

- Biến...biến thái AAA! - Bị ngón tay nóng bỏng của cậu cùng với thứ gel trơn trượt mát lạnh đâm vào, phía sau anh thốc lên một cơn ngứa ngáy. Anh khẽ kêu lên đầy khó chịu. Hậu huyệt càng lúc càng bao chặt lấy mấy ngón tay thon dài của người kia.

- Co rút rất kịch liệt nhỉ!

- Im...im đi...

- Seong Woo, giờ anh nằm sấp xuống nhé!

Seong Woo ngượng ngùng làm theo.

- Mông vểnh lên một chút a~

- ...

Daniel cười khổ, khàn khàn cất tiếng trêu đùa:

- Giúp người mà chẳng thành tâm gì cả! Nằm vậy mà không nhấc mông lên thì di chuyển khó khăn lắm...

Anh thuận ý nghe theo, từ từ nâng phần dưới eo lên, hai tay xấu hổ che mặt. AAAAA!!!!! Anh đang làm cái quái gì thế này! Huhuhu~

- Seong Woo làm gì cũng đều đáng yêu nha! <3... Em vào nhé!

- Nói nhiều A...ha..ưm - Seong Woo cắn chặt gối, hai tay bám lấy drap giường, nhắm mắt cảm nhận vật nóng to lớn từ từ tiến vào bên trong mình.

Daniel lòng nóng như lửa đốt. Hạ bộ cương cứng nhét vào được một nửa chỉ muốn một nháy đỉnh sâu vào trong lỗ nhỏ, điên cuồng mà trừu sáp. Thế nhưng bộ dạng của người nằm dưới lại khiến cậu lo lắng, thật tâm không nỡ nhìn thấy anh bị đau mà khóc như mấy lần trước. 

- Seong Woo, anh có ổn không?

Cậu ôn nhu nhẹ nhàng, chậm rãi cắm vật chướng lớn vào sâu hơn, khom người hôn lên cổ, lên tai anh, phía dưới khẽ đưa đẩy. Seong Woo cảm nhận được sự dịu dàng điềm tĩnh của cậu, cảm giác có được sự an ủi, vật nhỏ của cậu cũng bắt đầu chướng một cách rõ rệt:

- Giúp...phía trước giúp tôi...

- Được! - Daniel vuốt dọc bụng, bắt lấy "cậu nhỏ" của anh, chăm chú vuốt ve. 

Chờ cho Seong Woo quen dần với di chuyển bên trong, Daniel mới dần dần tăng tốc, đồng thời mon men từ cổ xuống vai anh để lại dày đặc dấu hôn. Seong Woo từ cơn đau dạo đầu giờ đây lại bị nhấn chìm trong khoái cảm. Khuôn mặt hứng tình long lanh vương nước của anh dâm mị đến thiêu đốt lòng người. Daniel nghiêng đầu Seong Woo ra sau, trực tiếp hôn lên đôi môi ướt át vì nước bọt của người này. 

Cả căn phòng yên ắng tới nỗi có thể nghe rõ được từng tiếng thở gấp gáp đè lên nhau, tiếng rên rỉ đứt quãng của người này, tiếng gặm nhấm, cắn mút thân thể của người kia, nơi hai người trừu sáp vào nhau cũng không ngừng vang lên tiếng "pa pa pa". Seong Woo mơ hồ đắm mình vào thứ tình dục đê mê ấy, hoàn toàn mất trí mà rên lên, cứ vô thức ra lệnh:

- Ha...a... Nhanh...mau nhanh nữa a... Mau lên a...ha...ưm...Sao cậu...sao cậu mãi chưa bắn vậy ư...ha...

- Em còn muốn nghe Seong Woo rên rỉ! Tiếng của anh... - Cậu liếm vành tai anh, phả hơi nóng làm anh ưỡn người rùng mình. - Mẹ kiếp... Anh có biết anh như vậy là rất bất cẩn không? Hm?

- AAA...ha...ưm...đừng...đừng nhéo nó mà... 

Đầu nhũ đỏ hồng tội nghiệp bị một tay cậu ta đùa nghịch tới căng cứng, mông thì bị nhào nắn một thôi một hồi không ngừng nghỉ, thi thoảng sẽ bị cậu ta cao hứng bóp lấy một cái. Seong Woo đưa tay bịt miệng, cố ngăn từng dòng ê a câu dẫn từ miệng mình. Người anh bị cậu sốc lên một cái, phía sau bị thúc mạnh. 

- Ư a...ha... đau...

- Không đau, là rất sướng mới đúng! Phải không?

- Đừng như vậy mà...ha...Đừng thúc...ha...Đừng mà...ha...

- Suỵt! - Daniel dừng lại, nghiêm túc nghe ngóng. Là tiếng bước chân trước cửa phòng. 

- Daniel, mẹ vào trong được chứ?

...

- Trời đánh tránh bữa ăn! - Daniel vẫn ôm Seong Woo, không hề có chút lo lắng nào mà tiếp tục xoa nắn vật của anh.

- Mẹ vào! Mau...mau rút ra... ha...um... - Seong Woo vội vàng đẩy cậu ra, ai ngà lại bị cậu kéo giật lại, cự vật đó thúc ngay vào điểm G nhạy cảm, khiến anh suýt chút nữa mất kiên nhẫn mà la ầm lên. 

- Daniel, con có sao không?

- Chết tiệt! - Seong Woo sắp không nhịn được, chỉ sợ mình kêu lên, vớ lấy một tay Daniel gặm xuống. 

Cậu hơi nhăn mặt, hai tay ôm chặt con mèo già dâm đãng trong lòng lại, chùm chăn che kín quần áo và người anh, hắng giọng ho vài cái:

- Khụ...khụ... Mẹ vào đi!

 Cửa phòng khẽ mở ra. Mẹ Kim chỉ đứng ở ngoài cửa chứ không vào hẳn, ân cần hỏi han:

- Daniel, con thấy thế nào rồi?

- Khụ... Con vừa uống thuốc rồi, đã đỡ hơn rồi mẹ.

- A, vậy là tốt rồi... Nhưng mà thằng anh con đâu rồi? Mẹ vừa thấy nó lên tầng mà, chẳng lẽ nó không chăm sóc con?

- A~ Mẹ đừng lo... Anh ấy đang chăm sóc con rất tốt mà... - Daniel đánh bạo trêu đùa người trong chăn. Cậu bịt chặt lỗ xuất của anh, không cho phép anh bắn tinh. Seong Woo trong chăn ủy khuất khôn nguôi, uất hận chỉ biết cắn vào tay cậu, ngăn cho tiếng rên rỉ không bất chợt lọt ra. 

- Chậc... Con suốt ngày bênh nó! Con cứ chiều nó như vậy, sau này nó không có vợ thì con phải nuôi nó cả đời đấy!

Ô~ đây chẳng phải là điều mà Daniel mong muốn sao?

- A~ việc đấy mẹ khỏi phải lo luôn! Đúng rồi, mẹ đừng ở gần người bệnh quá, như vậy không tốt cho cả mẹ và bé con trong bụng!

- Daniel đúng là đứa trẻ chu đáo a~. Vậy mẹ đi đây! Còn phải cùng ba con ra ngoài mua đồ nấu bữa tối nữa! 

- Mẹ đi cẩn thận !

Kim Min Yeon mỉm cười, cẩn thận đóng cửa phòng lại. Tinh dịch của anh cùng lúc được thoát ra, nhớp nháp nhầy nhụa. Daniel bôi thứ đó vào người Seong Woo, rồi cố ý trước mặt anh đưa tay liếm láp. 

- Không tệ chút nào đâu!

Seong Woo có chút mệt sau lần bắn vừa rồi, toàn thân ngả về đằng sau, lọt thỏm trong lòng cậu. 

- Em xoay anh lại nhé!

Anh nhắm mắt mệt mỏi, trưng ra bộ mặt như "nhìn anh mày có giống muốn mở lời không?". Vậy là Daniel toàn phần quyết định, đem người Seong Woo nhẹ nhàng xoay lại đối diện mình, sau đó tiếp tục di chuyển, tốc độ từ chậm sang nhanh, từ nhẹ rồi mạnh mẽ thúc từng đợt. Seong Woo hai tay hoàn toàn ôm chặt lấy cậu, hai chân kẹp chặt lấy hông của đối phương. Cả hai cơ thể trần trụi kẻ đưa người đẩy, va chạm càng lúc càng dồn dập mạnh mẽ. "Cậu nhỏ" sau một lần bắn tinh của anh vừa nghỉ ngơi chưa được bao lâu lại ngóc đầu vực dậy, chọc thẳng vào bụng Daniel. 

- A...ha...nhanh...nhanh hơn một chút...a...ư...

- Hộc...Seong Woo, anh nói với ai thế?

- Da...Daniel a~... Nhanh...nhanh lên...

- Muốn nhanh nữa hả?

Seong Woo đưa tay lên miệng, mau chóng gật đầu. Bên dưới lập tức ra vào nhanh hơn, dương vật cũng nhét được sâu hơn, len lỏi chạm được tới điểm G mà họ vừa bỏ lỡ. Anh oằn người rên lên, hơi thở gấp gáp nay còn thêm phần rối loạn. Từng tiếng "ê a" dâm đãng thốt ra từ miệng Seong Woo như mơn trớn lỗ tai Daniel, tiếp thêm cho cậu thập phần phấn khích mà đối đãi người dưới thật tốt. 

Hai cánh mông luân phiên được nhào nắn đến mức hồng hào, quanh ngực và bụng anh lác đác vài dấu hôn đỏ. Được hậu huyệt nghênh đón nồng nhiệt, tốc độ va vào nhau giữa hai nơi giao cấu tăng nhanh, Seong Woo từ lâu đã muốn đạt tới cực khoái, một lần bị phun thẳng vào điểm kia. 

- Bắn...bắn nhanh đi...

- Seong Woo này, anh...anh thật sự không muốn ra khỏi em một chút nào!

Cậu ta ngang nhiên đổi xưng hô với anh, lòng tự trọng của Seong Woo xem xém bị tổn thương. Daniel cắn nhẹ vào vành tai anh, thầm thủ thỉ:

- Nếu em muốn mau bắn...hay là em tự di chuyển đi Seong Woo!

Tên khốn kiếp nhà cậu! Ốm mà còn thích trêu người đến vậy! Không so đo nhiều, anh bám lấy người cậu, nhấp nhô khó khăn mà chuyển động. 

- Giúp...giúp tôi đi...

- Sao xưng hô xa cách thế? 

- Daniel...giúp tôi...

- Giúp "tôi" sao? Phải nói thế nào nhỉ...

- ...Giúp...giúp em!

- Giúp em làm gì nào?

- Giúp em di chuyển... AAA...

- Chết tiệt, Ong Seong Woo ah~

Daniel chửi bản thân, chửi thứ dục vọng che mờ mắt người kia, giữ chân anh cao ngang vai mình, cùng với "người anh em" ra sức đâm vào. Seong Woo mê man, bản thân cảm thấy con người này cứ dần nóng hơn.

- A...ha... Da...niel... Sao em ngày càng nóng...AAAA... đừng cấu...

Daniel nhéo mông Seong Woo một cái, giọng đặc khàn hỏi nhỏ:

- "Em"?

- A~ khó...khó chịu mà... Mau...mau để anh...

Một lần nữa, mông của anh lại bị kẻ kia hung hăng nhéo:

- "Anh"?

- Để...để em... để em bắn đi mà... Khó chịu lắm...

- Đợi anh!

- Tới...ha...tới khi...khi nào a...ha... Khó...khó chịu lắm!

- Em không phải rất thích đó sao?

Seong Woo khó khăn mà thở, không nghĩ câu hỏi kia cần được trả lời. Mông anh lần này bị cậu đánh xuống cái "tét". 

- Trả lời!

- Thi...Thích! Thích lắm a~

- Khục...Seong Woo của anh đúng là rất đáng yêu nha~, có phải không?

- Đừng nói nữa! Anh...anh mau bắn đi!

- Được thôi...Vậy cùng bắn nhé! 

Daniel ôm chặt lấy Seong Woo, nhắm môi anh mà gặm nhấm, nuốt đi mấy tiếng rên rỉ vì đau đớn và khoái cảm của anh xuống bụng, rồi một lần cùng anh đạt cao trào mà bắn ra. Biết anh ghét bẩn, nhân lúc ba mẹ chưa về, Daniel gắng gượng bế anh đi lau rửa, giúp anh vệ sinh sạch sẽ, quần áo gọn gàng, sau đó mới đem anh về phòng riêng để nghỉ ngơi. 

Chờ đợi Seong Woo nhắm mắt ngủ hẳn, Daniel mới trở lại phòng ngủ của mình thu dọn mọi thứ, thi thoảng lại ngó vào phòng của anh để xem anh đang làm gì. 

- Vào đây làm gì? - Seong Woo mệt mỏi gạt tay Daniel ra khỏi trán mình, bực dọc nhắm mắt lại.

- Vừa rồi có chuyện quên nói với anh...

- Nói nhanh mẹ mày lên...

- Seong Woo, em yêu anh!

...

...

...

Seong Woo cảm thấy không xong rồi!

Bức tường thành Berlin của anh bỗng chốc bị đổ vỡ chỉ bởi nụ hôn của một gã khổng lồ mặt cún!

________________________________________________________________________________

~~~

Lọc...

Thanks for reading~

Vote for me~

Leave some comments~

Enjoy~

[ Con cưng sắp về với Lọc rồi các cô ơi~ :3

À, để bù cho cú H hụt chap trước, Lọc đã chân thành bù lại cho các cậu rồi đây~!

Có chuyện gì để nói với tớ không nè~! :< ]

021018

Ngủ ngon! - 11:50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro