Chap 10: Nghe lời vô điều kiện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ "Bổn cung mặt rất dày!"

(Cái ảnh Lọc lượm lặt ở page nào đó trên Face ý .-. hing hing~)

Các cậu đọc truyện vui vẻ nhoa~]

________________________________________________________________________________

Bức tường thành Berlin bị sụp đổ, Daniel và Seong Woo lại quay trở về mối quan hệ đuổi bắt thắm thiết như xưa.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!

Daniel khỏi ốm liền lưu manh trở lại, thậm chí còn lợi hại hơn xưa!

- Hyung~ - Dù đã khỏi phần nào nhưng Daniel vẫn còn giọng mũi nghẹt, khó khăn gọi một tiếng "anh" cơ hồ lại đáng yêu tới lạ!

- Gì? - Nếu người đằng sau không phải là em trai mà là em gái, hay bất cứ người nào khác không phải Daniel ra, Seong Woo sẽ không nghĩ nhiều mà lập tức đưa tay lên xoa đầu nựng yêu ngay!

- Em mệt quá...hyung tắm cho em nhé...

- ...Cởi quần áo ra...

Daniel nghe lời làm theo, từng lớp quần áo được cởi bỏ. Seong Woo mỗi lần chiêm ngưỡng lõa thể săn chắc của cậu là y như rằng từ mặt mũi đến tai đều đỏ ửng lên. Bao nhiêu lần đè anh ra, cậu ta có biết rằng cậu ta không những lấy thịt mà còn lấy múi đè người không?

- Seong Woo?

Anh mải suy nghĩ mà suýt quên luôn việc chính. Anh vào đây là để giúp em trai tắm rửa a~!

- ...Xem cậu cởi quần áo nhanh như vậy... Chắc cũng không cần tôi phải tắm hộ đâu! Cáo..cáo từ...

Đã bước vào hang cọp rồi thì đâu dễ ra!

Nhất cự li, nhì tốc độ. Chỉ mất vài giây, Seong Woo đã nhanh nằm gọn trong lòng con "lõa hổ" kia.

- Thế anh nghĩ em gọi anh vào đây là để tắm cho em thật à?

Vô sỉ!

Seong Woo chỉ có thể nghĩ tới hai chữ đó!

- Mẹ kiếp! Mấy lời vô sỉ như thế mà mày còn nói ra được à?

Daniel nhếch môi cười, cúi đầu hôn lên vành tai, không hề gấp gáp mà đưa lưỡi liếm láp. Seong Woo theo phản xạ đáng ghét mà run lên, cũng không quên nhả ra vài tiếng ê a đáng trách.

- Anh chưa tắm mà sao lại thơm thế?

Seong Woo trong lòng vùng vẫy, dùng hết sức cậy hai bàn tay to lớn đang ôm chặt eo mình. Nhìn anh như con mèo nhỏ, Daniel lại nổi hứng muốn đùa.

- Chúng ta chưa làm tình trong nhà tắm bao giờ nhỉ...

Nhìn xem, anh trai cậu trông vội vàng chưa kìa!

- Thằng biến thái, buông ra!

Daniel bị mắng là đồ biến thái, lại rất sẵn lòng biến mình thành kẻ biến thái. Cậu ôm chặt anh, đẩy hông áp vào mông người phía trước. Seong Woo đủ tỉnh táo để biết cái quái gì đang đỉnh vào mông mình.

Còn cái chết tiệt nào ngoài cái chết tiệt của Daniel chứ!

- Con mẹ mày! Bỏ cái thứ chết tiệt kia ra khỏi người tao!

- Chậc... Sao Seong Woo lại hắt hủi thằng bé của em thế?

- Này! Đừng có chọc vào mông tao!!!

- Seong Woo hư lắm nhé! Bao lần phía dưới ngậm bé con của em chặt muốn chết...

- Im...im đi! Ai mà thèm cái thứ chết tiệt ấy chứ!

- Này, bé con của em có tên đàng hoàng đấy! Là Daliet!

Haha... Cậu ta bị hâm rồi!

- Thằng nhỏ nhà anh cũng nên có một cái tên chứ! Chủ nhận của nó vô tâm dễ sợ! - Daniel thò tay xuống phía dưới, qua lớp quần bắt lấy "thằng bé không tên" của anh, mùi mẫn xót xa.

- Đéo khiến mày! Tao không bị dở hơi!

- Daliet thì phải có... Romeong?

- Này, im mồm lại!

- Romeong ah~ Chào cưng!

- Đừng có gọi cái của tao như thế! Bỏ tao ra!

Lêu lêu~

___________________________________

- Seong Woo hyung~

Bị ôm bất ngờ, Seong Woo có chút hoảng hốt giật bắn người, hai tay theo phản xạ lập tức đẩy người kia ra, mắt lia xung quanh dè chừng. Bất quá kẻ kia lại to lớn hơn mình, chút kháng cự của Seong Woo đối với hắn chỉ tựa như cái vuốt ve đầy yêu thương mà thôi!

- Này! Mày bị điên à? Có biết ba mẹ còn ở ngoài không? - Seong Woo hạ thấp giọng mắng Daniel. Sao cái tên điên này cứ thường xuyên làm mấy cái hành động tùy tiện thế chứ!

Daniel nghe vậy lại càng có nhã hứng đùa người, từ đằng sau hôn xuống ót anh, một tay luồn vào trong túi quần anh, cù cù phần đùi nhạy cảm. Seong Woo suýt chút nữa không nhịn được buồn mà rên lên một tiếng, oán hận đá vào chân hắn một cái. Cậu bật cười buông anh ra, nhảy lùi ra đằng sau vài bước. Seong Woo gai người lườm hắn, không chịu thua mà lao vào đánh thùm thụp.

- Thôi, đừng đánh em nữa mà...hahaha...

- Cười này! Cười con mẹ mày! Thằng chó!

- Thôi...khục...thôi, em không...không đùa nữa... Không cười, không cười nữa!

Lúc này Seong Woo mới thôi không đánh cậu, song vẫn giơ tay phòng thủ. Daniel nhìn anh một chút, sau đó phóng ánh nhìn ra phòng khách, tiếc rẻ thở dài:

- Ba mẹ ở nhà... Vậy muốn ôm anh một cái cũng thật khó a~...

Nhìn khuôn mặt như cún con bị cướp mất xương của Daniel, Seong Woo có chút mủi lòng, suy nghĩ nhanh nhanh chóng chóng liền lỡ miệng thốt ra lời này:

- Lần sau chỉ cần cẩn thận kín đáo hơn là được mà...

Éc!

Daniel ngạc nhiên vô cùng, đôi mắt đương cụp bỗng giương to, chơm chớp nhìn người trước mặt.

Unbelievable!

Seong Woo nhìn cái mặt thối kia cười đến là ngốc, không thể trách được người bị ngốc đành trách mình bất cẩn. Thế quái nào anh lại nói ra câu này a!!! Khác đ** gì nối giáo cho giặc không!!!

Và Daniel cũng rất ngoan ngoãn giữ khoảng cách với anh trước mặt bố mẹ, hành động lén lút rình mèo diễn ra cực kì kín đáo.

- Seong Woo ah~... - Daniel lại đến gần rồi!

- Tao là bạn mày à?

- ... Hyung~

- ... Khó thở!

- Em có hôn đâu mà khó thở, người ta mới chỉ ôm một chút...

- Thế là đủ rồi, giờ thì tránh ra!

- Từ từ! Cho anh cái này! - Daniel lôi trong túi áo một cục kẹo, đặt vào tay anh, trong lúc anh còn bận ngơ ngác nhìn thứ bé tẹo trong tay thì cúi xuống hôn trộm lên mắt anh một cái rồi hí hửng chạy đi.

Bị hôn trộm, Seong Woo nóng mặt ngượng ngùng, gắt gỏng gào lên:

- Kang Daniel!!! Mày quay lại đây!

Mẹ Kim xoa xoa cái bụng bầu nhỏ, đưa tay day day tai, nhăn mặt lên tiếng:

- Hai đứa làm gì mà ồn ào thế?

Seong Woo không để ý tới cậu nữa, toan quay đầu bỏ đi thì lại sực nhớ ra viên kẹo trong tay. Thằng ngốc! Tự dưng đem kẹo cho anh làm cái gì cơ chứ? Nghĩ tới đây, khóe miệng Seong Woo bất giác giật giật. Là bỗng cảm thấy con chó ngốc này dễ thương?

Biết đâu sự ngọt ngào của cậu lại len lỏi vào được trái tim anh?

"Anh nghĩ đây là kẹo à? Ong Cheongi~ 🐶❤😼" - Dòng chữ trên cục đá được gói gém cẩn thận trong cái vỏ kẹo màu hồng nhanh chóng đập thẳng vào mắt anh.

...

Kang Daniel!!! Thằng khốn!

__________________________________________

- Mau đi ngủ đi Seong Woo! - Mẹ Kim lay lay Seong Woo đang gà gật ở ghế sofa dậy, giục anh mau chóng đi ngủ. Seong Woo chớp mắt vài cái, ngáp một hơi dài rồi ôm con seal cỡ lớn về phòng.

Cửa phòng ngủ vừa đóng lại, vòng tay to lớn của Daniel cũng rất nhanh ôm chặt người kia, âu yếm quấn lấy anh.

- Seong Woo ah~...

Seong Woo ngái ngủ, lười nhác đánh tượng trưng vài cái, coi như là đã có chống cự, sau đó buông lỏng tay, mặc kệ cậu ta hôn hít hay làm gì. Giờ anh chỉ muốn ngủ thôi!

Tay cậu ấm áp trượt dài trên bụng anh, và cũng chỉ dừng lại ở phần bụng nhỏ nhắn ấy mà xoa xoa. Chẳng biết từ khi nào Daniel lại có sở thích sờ bụng Seong Woo như vậy. Cái bụng phẳng lì, khi nằm nghiêng lại tạo thành một chút mỡ, vừa mềm mại vừa man mát, bàn tay táy máy của cậu rất thích quậy ở đó. Nghịch quá lại làm người ta khó chịu, Seong Woo vô thức rên lên.

...

Phía dưới Daniel bỗng nhiên thấy nóng.

...

Chết tiệt!

Anh mới chỉ rên thôi mà Daniel đã cận kề nguy hiểm rồi! Đấu tranh lý trí diễn ra gay gắt.

Thật chỉ muốn một nhát đè người này ra ăn sạch!

Điều này đối với Daniel là thừa khả năng.

Nhưng nghĩ tới con mèo cáu kỉnh này coi giấc ngủ là phi thường thiêng liêng, bản thân cậu mà to gan phá rối giấc ngủ thì có khác nào phạm thượng?

Em trai tốt là không được làm như vậy!

Và rồi, bằng khả năng kiềm chế đã tu luyện từ lâu, cậu luôn luôn dặn lòng dù trông bộ dạng ngái ngủ của Seong Woo có câu dẫn tới đâu, mọi ham muốn của mình có mãnh liệt thế nào thì đều phải cương quyết nhịn xuống. Mèo nhỏ lúc ngủ cư nhiên lại bày ra vẻ mặt đáng yêu mà ngoan hiền đến kì lạ, làm cậu cũng chẳng nỡ xuống tay nữa, thi thoảng chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên môi lên má người say ngủ rồi sung sướng ôm người ta vào lòng mà thiếp đi.

___________________________________________

Tại sao một kẻ ngang tàng như Daniel lại không dám động thủ khi ở cạnh một kẻ luôn luôn sơ hở như Seong Woo? Tất nhiên, họ đang ở dưới chướng ba mẹ họ. Trông hai người lớn bề ngoài có vẻ vô tư thoải mái, nhưng thực chất luôn để mắt tới anh và cậu. Daniel đã một lần bị chính ba mình "tuýt còi" vì có hành vi thân mật mờ ám với Seong Woo - một cái chạm môi hờ lên tóc cũng đủ làm ông chú ý.

- Daniel, hai đứa không phải trẻ con nữa đâu!

Daniel hiểu ý tứ câu nói ấy. Kang Jeon Suk là đang nhắc nhở cậu. Quan hệ của anh và cậu vẫn chưa rõ ràng, chưa có bắt đầu tất nhiên cũng sẽ không có kết thúc. Vì vậy, để mà nghiêm túc nói ra tình cảm của mình cho ba mẹ cậu nghe thì thực sự chưa phải là lúc. Trong khi chờ thời cơ chín muồi, Daniel chỉ còn cách theo lời Seong Woo, mọi hành động động chạm với anh đều phải thực hiện cực kì kín đáo và hạn chế lại để tránh rơi vào tai mắt của hai người lớn trong nhà.

Tất nhiên, Daniel chỉ hạn chế động chạm khi ba mẹ họ ở nhà thôi!

...

- Kang Daniel! Mày có biết đây là phòng khách không? - Seong Woo trong lòng Daniel mà không thể ngồi yên, người như con sâu đo ngó ngoáy ngọ nguậy, tay này đánh tay kia đẩy, chân cẳng vung lung tung, cứ một lúc lại đạp vào người cậu. Daniel cũng không ngại tiếp đòn, một lúc sau mới ra tay đối phó với mèo nhỏ.

Cậu đẩy anh nằm xuống sofa, toàn thân to lớn đè lên người kia, rất nhanh ngăn đi mấy tiếng mắng chửi thuận miệng của người dưới thân bằng một nụ hôn sâu. Trái tim Seong Woo đập liên hồi, vừa ngượng vừa sợ, miệng cứ vô tình há ra như đang nghênh đón môi lưỡi kẻ lưu manh đối diện. Daniel hôn Seong Woo đến là tê dại, tê dại từ thể xác đến tâm hồn. Seong Woo toàn thân bị cậu ta đè cho tê cứng, bị cậu ta hôn cho thần trí bất ổn, trái tim đập lệch so với nhịp điệu vốn có của nó.

- Mau đứng dậy đi...

- Anh vội gì chứ? Khó khăn lắm ba mẹ mới không có nhà vào ngày nghỉ, em cuối cùng cũng có thời gian dành trọn cho anh rồi!

- Nặng! Mau...mau đứng dậy đi...

- ...

Daniel hiểu ý đỡ anh ngồi dậy, đưa tay ra sau lưng vỗ về. Seong Woo điều chỉnh lại hơi thở, đôi mắt to tròn nheo lại lườm cậu, tức giận mắng:

- Ăn cái đ** gì mà nặng như con bò!

- Ăn thịt anh đấy!

Đầu Seong Woo như muốn bốc khói, hai má như bị hun cho đỏ hồng.

- Tao đánh chết mày!

- Lao vào đây!

Ôm máu háu chiến, con mèo mờ Seong Woo nhảy bổ vào đánh Daniel thật. Nhưng chẳng kịp động tay động chân một lần nào, Seong Woo một lần nữa bị tóm gọn gàng dưới cái thân "to như con bò" của cậu, vô ích chống cự.

- Nằm im cho em ôm một chút.

- Rồi nằm im có chắc là mày chỉ ôm thôi không?

- Mèo già hóa cáo...

- Nói cái gì cơ?

- ...Em có nói gì đâu... hì hì... - Daniel cười nhăn nhở, đưa ngón tay trêu trêu cái mũi nhỏ của anh. Seong Woo bị đùa, lông mày nhíu lại, tay bị cậu kẹp chặt không làm được gì, chỉ biết lắc đầu mà tránh, thi thoảng lại nhe răng định cắn.

Chậc... Trông có giống con mèo không chứ!

- Thôi, không trêu anh nữa!

- Thế mày ôm vậy đủ chưa?

- Không bao giờ là đủ cả!

Nói rồi hắn hí hửng ôm chặt anh vào lòng, một tay làm gối một tay xoa xoa lưng anh, hai chân phía dưới khóa chặt người anh lại. Seong Woo tới thở cũng khó khăn chứ đừng nói là nhúc nhích, chỉ biết dùng ánh mắt to tròn ủy khuất nhìn chằm chằm vào cậu, hàm ý đe dọa. Nhưng Seong Woo đáng yêu thế này thì đe dọa được ai chứ?

- Đừng nhìn em như thế! Anh sắp dọa em "cứng" luôn rồi đấy!

Mặt Seong Woo lập tức đỏ bừng lên, đồng tử khẽ dao động. Anh khó khăn cựa quậy, muốn đẩy con hổ đói này ra nhưng mọi cố gắng xem ra đều thành công cốc.

- Em đùa chút thôi mà, sao Seong Woo căng thẳng thế?

- Con mẹ mày biến thái...

- Seong Woo.

- ...lưu manh...

- Này, nghe em...

- ...xảo trá...

- ...

- ...dâm tà...

- ...

- ...ngang ngược...

- Còn gì không?

- ...tâm tàn...

- Hết chưa?

- ...

Daniel nằm đợi Seong Woo nghĩ thêm câu chửi mình.

- Bố láo ăn cắp!

- Hết rồi đúng không? Giờ nghe em...

- Tiện tì vô liêm sỉ!

- ...Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ?

Seong Woo không nói nữa. Không phải vì anh sợ đâu, chỉ vì anh cạn ngôn rồi thôi!

Đợi cho Seong Woo im ắng hẳn, Daniel mới ghé tai anh rủ rỉ:

- Seong Woo, em yêu anh!

Seong Woo tránh ánh nhìn từ Daniel, hai tai nóng dần lên.

- Yêu từ lâu lắm rồi...

Seong Woo nín nhịn.

- Anh có biết không?

Seong Woo cuối cùng không nhịn được nữa, cười ra hai tiếng rồi lừ mắt lườm cậu, dở khóc dở cười mắng:

- Đừng có thổi vào tai tao... haha... Buồn bỏ mẹ!

Được đà, Daniel lại càng thổi vào tai anh, làm anh nhốn nháo cười khúc khích. Tiếng cười của Seong Woo vang lên khắp gian phòng xen lẫn với giọng nói khi trầm khi bổng có chút ngọt ngào trêu đùa của Daniel vô tình tạo nên không khí ôn hòa tình tứ đến lạ.

- Thôi...haha...thôi ngay!

- Rồi, không trêu anh nữa!

Daniel ôn nhu mỉm cười, bàn tay ấm áp lên má anh, vuốt ve dịu dàng. Seong Woo nhìn cậu, nhìn thấy được cả bản thân mình trong đôi mắt cậu. Như sa vào đầm lầy, ấy vậy mà Seong Woo lại đang phân vân không biết mình nên thoát ra khỏi nó hay cứ để bản thân như vậy mà bị nhấn chìm.

- Seong Woo...

Trái tim anh lúc này hẫng một nhịp...

- Gi...Gì?

- Chắc em không thể cứ đơn thuần ôm anh như này được đâu... A, đau! Sao lại đánh em?

Seong Woo không phân vân nữa, lập tức vùng ra khỏi bãi lầy.

Nguy hiểm, quá nguy hiểm!

- Seong Woo có phải hiểu sai ý của em rồi?

- Ý của cậu cái đ** gì? Ý của cậu lại chẳng phải chỉ có chuyện đó?

Daniel cười khổ. Thực sự oan quá oan mà~!

- Seong Woo, em cuồng anh chứ đâu cuồng dâm dại dột chứ... Và hôm qua chẳng phải chúng ta cũng đã... A, đau!

- Im mồm! - Seong Woo xấu hổ khôn nguôi, nghĩ về hôm trước mà đau đớn lòng!

- Em xin lỗi, em không nhắc, không nhắc đến nữa!

Dỗ dành mèo nhỏ xong xuôi, Daniel mới chậm rãi nói ra đề xuất của mình.

- Em chỉ muốn vừa nằm ôm anh vừa đàm đạo chút chuyện cũ thôi mà...

Seong Woo hơi ngượng, trách mình đã nghĩ sai cho cậu, hối lỗi nên nằm vô cùng ngoan ngoãn trong lòng nghe cậu lải nhải chuyện xưa.

- Hyung~ anh có nhớ cái lần cả nhà chúng ta đi ăn buffet không?

- Haha, từ bé tới giờ bao nhiêu lần đi ăn buffet, bố ai nhớ là lần nào? Hỏi ngớ ngẩn!

- Lúc em mới về ở cùng nhà với anh ấy!

- ... - Giết anh đi! Anh làm sao mà nhớ được!

- Xem ra là không nhớ rồi... Có lẽ lần ấy chỉ đặc biệt với em thôi...

Seong Woo ngước lên nhìn cậu, chỉ thấy hắn cười, cũng chẳng rõ ý hắn là gì, lại cúi mặt lặng im nghe hắn kể chuyện.

Năm ấy, Daniel 8 tuổi, chính xác ngày hôm ấy là sinh nhật lần thứ 8 của cậu. Seong Woo xị mặt vì phải bỏ bữa tiệc ngủ với lũ bạn để tới nhà hàng ăn sinh nhật của thằng em béo theo lệnh của mẹ mình.

- Daniel là em trai con, tiệc sinh nhật em trai mà con lại vắng mặt thì ba mẹ và em sao có thể vui a~

- Nhưng con mà không đi tiệc ngủ thì tụi bạn con cũng buồn chết mất!

- Ong Seong Woo!

- Vâng vâng, không đi, con không đi nữa!

Seong Woo ngồi cạnh Daniel, ngũ quan xinh đẹp bị tâm trạng làm hỏng. Thằng bé cúi gằm mặt xuống, mỗi lần ngước lên lại thấy khuôn mặt nó nhăn nhó khó chịu, bức bối phô hết ra ngoài. Kim Min Yeon kìm nén, vẫn nở nụ cười tươi nói chuyện với Daniel, thi thoảng lại gắp đồ ăn bỏ vào bát cho Seong Woo. Thằng bé ngước lên nhìn mẹ. Cái mỏ chìa ra, nhìn mấy con tôm lắc đầu.

- Seong Woo, ăn đi con!

"Tươi cái mặt lên!"

Seong Woo khẽ nuốt nước bọt, uể oải cầm rĩa cắm vào con tôm đã bóc vỏ, miễn cưỡng đưa lên miệng, vừa nhai vừa nhe răng cười.

- Ăn thì cứ ngậm mồm vào! Trông con kìa, khó coi quá! - Kim Min Yeon nhíu mày đưa giấy lau miệng cho Seong Woo thì bị Daniel giành mất.

- Mẹ, để con lau miệng cho anh nhé!

Nét mặt Min Yeon dãn ra, khóe miệng cong lên hiền hòa. Đứa trẻ này thật đáng yêu a~!

- Không khiến!

- Chậc, Seong Woo!

Thằng bé bất lực ngồi im, nhắm mắt để thằng em trai vui vẻ lau miệng cho mình. Daniel lau cực kì nhẹ nhàng, giống như sợ anh đau vậy.

- Xong rồi!

Seong Woo mở mắt, nhìn xuống bát mình, rồi nhìn sang bát của Daniel.

- Mẹ! Sao mẹ cứ bắt con ăn tôm thế? Daniel sao không phải ăn tôm? Con không ăn nữa đâu!

Ba Kang định giải thích, nhưng luôn chậm hơn mẹ Kim một bước.

- Seong Woo mà không ăn hết bát tôm này, cô chú bắt con lại đấy, chẳng có tiền chuộc về đâu!

Thằng bé 9 tuổi đủ nhận thức được đây chỉ là trò đùa, nhưng vẫn ôm hi vọng nhỏ nhoi, nhảy xuống ghế, mặc cho tiếng ba mẹ và Daniel gọi, một mạch chạy tới chỗ tiếp tân đứng, đôi mắt ươn ướt ngước lên nhìn người phía trước, mếu máo hỏi:

- Cô ơi... Có phải không ăn hết đồ ăn ở đây thì mọi người sẽ bắt cháu đi đúng không?

Cô tiếp tân hơi bất ngờ, cũng hơi bối rối trước nước mắt của bọn trẻ con, còn chưa kịp trả lời thì thằng bé níu vội tay cô, thút thít:

- Thế...thế cháu không ăn nữa, cô chú bắt cháu đi nhé!... Hức... mẹ không thương cháu, chỉ thương em cháu thôi! Ba Ong thì như con cào cào ấy, suốt ngày la cà chẳng chịu về nhà chơi với cháu gì cả! Ba Kang thì như ma-na-canh ý, chẳng nói chẳng rằng bao giờ, cứ trơ ra đấy! Huhu... Chẳng... chẳng ai cần Seong Woo cả... huhu... Chẳng ai thương Seong Woo hết...huhu...

Thằng bé tủi thân cứ đứng khóc như vậy. Cô tiếp tân vụng về an ủi, vỗ vai trấn an nhưng nó lại càng khóc to hơn. Ba mẹ nó ra ngay sau đó, cùng một bé trai bụ bẫm xinh xắn khác, nhanh chân chạy tới ôm lấy thằng bé mặt mũi tèm lem vào lòng. Daniel một tay vỗ về phía sau lưng, một tay lau nước mắt cho anh trai, luôn miệng dỗ dành.

- Hyung, anh đừng khóc! Còn em thương anh mà! Em thích anh lắm ý! Ba mẹ cũng thích anh mà, anh đừng khóc chứ, ba mẹ sẽ buồn lắm đấy! Không ai cần anh thì còn em cần anh mà! Anh là anh trai của em, anh quan trọng lắm ấy chứ!

- Dẻo mỏ! - Seong Woo đánh vào người Daniel một cái, mặt mũi đỏ tía tai. Daniel cười khì khì hôn lên mũi anh, khàn khàn cất tiếng.

- Hôm ấy anh cũng nói em dẻo miệng! Sau đó còn đẩy em ngã ra đất đấy.

- Tôi độc ác thế à?

- Rồi về nhà mẹ đánh đít anh này! - Lời nói đi đôi với hành động. Daniel vỗ liền mấy cái "bốp bốp" lên mông Seong Woo, vỗ như vỗ trống, làm anh cáu tiết đấm cho mấy cái.

- Bỏ ra! Con mẹ nó thằng biến thái bỉ ổi!

Daniel bóp mông vài cái trêu anh, đồng thời bị ăn vả ngay tại chỗ.

- Mặt mày dày vừa thôi! Bỏ tay ra!

- Mông anh nảy hơn rồi đấy nha~!

- Kang Daniel!!!

- Hahaha... Thôi, thôi mà! Hahaha...

- Cười cái đầu mày! Cười con mẹ mày! Thằng chó!

- Không đùa nữa! Anh đánh em đủ rồi. Em tuy sờ mông anh chưa đủ nhưng cũng gọi là tạm đủ đi...

- Thằng điên!

- Giờ nằm xuống nghe em đàm đạo tiếp này! - Daniel đập lên bắp tay mình, ý bảo anh nằm xuống. Seong Woo không nghe, đương quay đầu chạy trốn thì nhanh như cắt đã bị bắt lại.

- Không nghe kể nữa!

- Không nghe thì ăn đủ đấy!

- Kang Daniel!!! - Seong Woo thẹn quá quát ầm lên. Daniel thì lại nhăn nhở cười, ôm lấy người kia vào lòng, áp lưng anh lại phía mình, bắt đầu kể lể tiếp.

- Seong Woo hồi xưa xấu tính lắm nha~! Chuyên gia bắt bẻ, bầy hầy, ăn vạ em nhé!

Seong Woo bực dọc thở hắt ra:

- Ồ, thế à?

- Chắc anh nhớ chuyện cái kẹo chứ?

- Mày đùa tao? - Seong Woo cười nhạt. Vừa rồi hỏi tiệc buffet, giờ lại lôi chuyện mấy cái kẹo bé tí hin ra, anh nhớ được chắc?

- Lần đầu tiên anh cho em kẹo ấy, chắc anh phải nhớ chứ!

A...đúng là có lần Seong Woo đã cho Daniel kẹo, và hình như đấy là lần đầu và cũng là lần duy nhất anh cho cậu cái gì đó.

Nghĩ lại thì bản thân cũng khá keo kiệt nhỉ!

Lại là thằng bé Seong Woo đẹp trai lai láng, mỗi tội toàn dùng mặt để cau có, được các bạn nữ cho kẹo vào ngày giáng sinh. Nó thích lắm, đem về nhà một đống kẹo, quay sang nhìn Daniel, trong cặp và trên bàn đều không có kẹo hay quà gì, trong lòng dương dương tự đắc.

- Không ai cho quà à?

Daniel mỉm cười lắc đầu.

- Em không xinh trai như anh thì làm sao được tặng chứ!

Seong Woo nghe xong lại càng tự đắc. Ừm, cũng đúng!

Thực ra ở lớp Daniel cũng được tặng rất nhiều quà, nhưng vì dạo này nó bị mommy chê béo, và bản thân cũng thấy mình béo, nên nó đã từ chối nhận quà thôi! Với cả thấy Seong Woo vui như vậy, nó cũng mừng!

- Thôi, cho cái này này! - Seong Woo cảm thấy mình chọn kẹo rất được lòng người. Nó nhìn trong đám kẹo, thấy cái kẹo có vị mình không thích liền đưa ngay cho Daniel. Vừa đỡ phí, vừa an ủi người ta, không phải suy nghĩ rất thấu đáo đó sao?

Daniel ngỡ ngàng nhìn cái kẹo trong tay Seong Woo, nhìn lại anh trai một lần nữa. Sau khi chắc chắn anh là đang cho mình kẹo thì mừng rớt nước mắt, lao người vào ôm chầm lấy anh. Thằng bé lớn hơn hơi mất thăng bằng, suýt thì ngã, miệng lải nhải trách móc Daniel, dọa không cho cậu kẹo nữa. Daniel híp mắt cười, nhe hàm răng cái mất cái còn, xòe tay đón lấy cục kẹo bé xinh, nâng niu chẳng dám ăn.

Ở góc độ chủ quan và tầm nhìn đo bằng cm của mình, Seong Woo chỉ thấy Daniel thật ngốc, ngoài ra không nghĩ gì khác. Nó không nhìn cậu nữa, nhún vai quay đi làm việc của mình. Lát nữa tụi bạn Seong Woo sẽ đón Giáng sinh ở nhà nó a~! Có một cô bé mà Seong Woo rất thích cũng sẽ tham dự nha~! Phải chuẩn bị thật đẹp trai thôi!

Cho tới khi bạn bè Seong Woo đã đến đông đủ cả, một mình Kang Daniel vẫn thẫn thờ ngồi trong phòng nâng niu cái kẹo, khuôn miệng chúm chím mỉm cười. Được anh trai cho một cái kẹo thôi mà cậu đã sướng chết mất rồi! Daniel nằm lăn lộn mấy vòng trên giường, tiếng cười giòn cứ khe khẽ được phát ra.

Ăn cũng tiếc mà không ăn cũng tiếc! Chưa bao giờ thằng nhóc phải vắt óc suy nghĩ để chọn lựa lâu như thế này. Nó nghĩ tới anh, nghĩ tới tính cách thay đổi nhanh không kịp trở tay của anh trai nó, thế là nó bóc vỏ kẹo, đưa viên kẹo dẻo vào miệng nhai nhai. Vị ngọt vừa chạm đầu lưỡi, cửa phòng đã kịp mở. Seong Woo nhìn Daniel, vẻ mặt lo lắng gấp gáp khác lạ.

- Daniel, kẹo cho chiều nay, đã ăn chưa?

- Em ăn rồi! Kẹo anh Seong Woo cho là ngon nhất!

...

- Ai mà ngờ anh lại gào lên ăn vạ chứ? Dọa em đứng hình luôn... - Daniel hạ thấp giọng, áp môi hôn lên ót người nằm bên. Seong Woo không nói gì, im lặng nhớ lại hồi ức đáng buồn đó.

...

- Yah Kang Daniel! Tại sao mày... Tại sao em lại ăn cái kẹo đấy chứ? Ai cho em ăn nó đâu!

- Anh cho em rồi mà...

- Cho em, chứ có bảo em ăn đi đâu. Có thể anh chỉ nhờ em giữ hộ cái kẹo, hoặc cầm hộ, hoặc giữ lấy, hoặc đem tặng người khác, hoặc ... vân vân! Đâu nhất nhất phải ăn chứ... hư hư hư!!! - Seong Woo vò đầu giậm chân bình bịch xuống đất. Daniel chẳng hiểu gì. Viên kẹo trong miệng cũng tan hết rồi.

- Em có thể cho anh cái khác mà... Anh...anh khóc đấy à?

- Hức! Chẳng biết cái quái gì cả!

Còn chưa kịp làm gì, Daniel đã thấy Seong Woo tức tưởi bưng mặt khóc chạy đi tìm mẹ. Giống như bị cậu em trai phá hỏng chuyện đại sự, Seong Woo ấm ức ôm mẹ bù lu bù loa khóc ầm lên.

- Huhuhu! Mẹ...mẹ ơi! Con...con sẽ không lấy được vợ nữa rồi! huhuhu... Daniel... Daniel ăn mất cái kẹo đấy rồi! Huhuhu... Thế là...thế là con phải lấy Daniel sao? Phải cưới con trai sao? Huhuhu... Không chịu đâu~ huhuhu...

- Thằng bé làm sao thế? Seong Woo? - Mẹ Kim vừa buồn cười, vừa lo lắng, khẽ vỗ về thằng con lớn, xoa lưng an ủi.

...

Seong Woo trước khi trở thành người không mê tín thì đã từng là kẻ cực tin những thứ not science!

- Em vẫn không ngờ hồi xưa anh lại dễ dàng tin được dăm ba cái lời mê tín truyền miệng của đám con gái nữa...

Seong Woo ngượng ngùng nhớ lại, càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Hồi ấy, chẳng biết căn cứ vào đâu nhưng lũ con gái thường xuyên loan truyền lời đồn "viên kẹo phu thê" rằng: "Trong một túi kẹo cùng loại/vị mà lẫn duy nhất một cái duy nhất có loại/vị khác thì lập tức đem cái kẹo ấy cho người mà cậu thích, người đó chắc chắn sẽ trở thành vợ/chồng tương lai của cậu!". Ngày ấy tận mắt thấy Daniel nuốt viên kẹo quý của mình vào bụng, chẳng phải kể nhiều cũng biết sự vụ ấy đã dọa cu cậu sốc thế nào.

- Cái lời đồn "viên kẹo phu thê" ấy cũng khá thuyết phục đấy chứ...

- Thuyết cái đầu mày!

Daniel cười khe khẽ, sau đó im lặng thở đều. Hai người cứ im lặng thật lâu như vậy, cũng chẳng biết nói gì. Phải một lúc lâu sau, Daniel mới chầm chậm lên tiếng.

- Dù chẳng biết có thành vợ chồng hay chồng chồng gì đó không, nhưng cứ yên tâm rằng em sẽ ở cạnh anh tới hết đời nhé! Chắc chắn!

Nói ra mấy lời tự tình vừa rồi cũng làm chính chủ phát ngượng. Cậu cúi đầu gục lên vai anh, vành tai theo nhiệt độ cơ thể đỏ dần lên. Khoảnh khắc ngại ngùng của Daniel thực sự rất hiếm thấy, có lẽ nếu để ý kĩ còn có thể đếm được khoảnh khắc ấy chỉ trên đầu ngón tay. Seong Woo cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu cùng cơ thể mình, ấm nóng ngang nhau. Cái câu sên sến vừa rồi cậu ta nói... có chút không kịp thích ứng, có chút ngọt ngào không đỡ nổi, lại có chút rung động mới trước nay chưa từng có...

Cảm giác từng ngón tay thon dài vuốt dọc đùi non của anh thật rõ rệt...

Fck! Không đúng! Đ** có cái rung động chết tiệt nào ở đây cả!

- Con mẹ nó, cái tay mày mò xuống đâu đấy?

~~~

Lọc...

Thanks for reading~

Vote for me~

Leave some comments~

Enjoy~

[ Lại xin lỗi các kiểu huhu~

Chào các cậu~ là Lọc đây TvT

Thực xin lỗi vì sự chậm trễ bất đắc dĩ này!

Lí do trắm lần như một :'( Không bận bịu lịch học thì ốm bệnh rồi lười rồi đủ mọi thứ...

Lọc xin lỗi vì sự chậm trễ đáng tiếc này.. :( ]

[ Khép lại đôi dòng xin lỗi, Lọc lại muốn thông báo một xíu tin vui~

"Halo các cô các chú~

Con là bé Tiêu~

Con gái yêu của mẹ Lọc đáng yêu~

Con xinh gái lắm, xinh như ba ý!

Mẹ con bảo: "Con gái giống cha là nhà có phúc"

Con cũng mong vậy lắm!

Gửi lời chào của con đến tất cả các cô chú nha~

Hôm nay tròn 7days con ở cùng mẹ Lọc của con đó!

Các cô chú hãy yêu thương mẹ Lọc như con thương mẹ Lọc nha~ <3

From bé Tiêu with tình iu~"

5-10-2018 ~ 12/10/2018

Enjoy~ ]

12/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro