Chap 11: Something wrong!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Mố mố mố 🤔

Các cậu đọc truyện vui vẻ nha~! 

:3 From Lọc và bé Tiêu~ ]

________________________________________________________________________________

Yên bình không bao lâu, chó mèo không cắn thì lại giận nhau.

Seong Woo mà giận là điều tuyệt nhiên không khó gặp.

Như vậy sẽ không cần bàn tới!

Nhưng người giận lần này lại là Daniel, và kẻ có lỗi chính là người còn lại.

- Này, hai, ba hôm nay sao không thấy Daniel đi cùng cậu thế? Xích mích gì à?

Đáp lại câu thăm hỏi của Sang Hee, Seong Woo không buồn nói, chỉ nhiệt tình mà thở dài, lắc đầu. 

- Tên này mấy hôm trước còn bình thường mà, sao hôm nay trông như thằng thất tình thế?

Câu nói vu vơ của Jae Hwan chẳng đúng lắm, nhưng lại chạm vào cái gì đó nhột nhột trong tâm tưởng suy tư của Seong Woo, làm mặt anh một thoáng ửng đỏ lên. 

Sang Hee nắm bắt mọi cử chỉ của Seong Woo trong tầm mắt, kéo Jae Hwan giật lùi lại phía sau.

- Ế? Gì đấy?

- Phân tích tâm lý nhân vật trữ tình! 

Jae Hwan ợm ờ hiểu được Sang Hee đang ám chỉ "nhân vật trữ tình" nào, liền mau chóng vểnh tai nghe. Sang Hee nói rất nhiều, nhưng không thừa thãi. Mọi chi tiết đều ăn khớp vô cùng. Jae Hwan cũng ngập ngừng hiểu ra chút ít, cái đầu tròn cứ gật gật rồi ừ ừ hưởng ứng.

- Sao cậu moi móc nội tâm cậu ta đỉnh thế? 

- Chậc, nghề mà! 

- Hmm... Thế nói tóm lại vẫn là anh em họ là đang có khúc mắc lớn a~. Nếu theo lời cậu đoán là Daniel giận Seong Woo... Chậc, công nhận chuyện này có khi sẽ biến thành một vấn đề nghiêm trọng đấy!

- Haiz... Vấn đề là ở đấy! Nếu thường ngày là Seong Woo dỗi vặt thì chắc chắn con cún ngốc sẽ biết cách dỗ dành, nhưng bây giờ đổi vai rồi... 

- Ềy... Seong Woo trước giờ vẫn là một đứa ngốc mà!

Quay lại với Seong Woo, anh vẫn đang trôi dạt trong dòng suy nghĩ mông lung của mình. Nếu mọi thứ cứ diễn ra theo kiểu quan hệ vờn-bắt như trước thì hai người đã không phải khó xử như vậy. Daniel thường xuyên nói những lời vô cùng nghiêm túc, mà Seong Woo lúc ấy đầu óc chậm tiêu, suy nghĩ nông cạn, coi lời nói của cậu như một thứ âm thanh, không hơn không kém. Trong thời gian đáng ra phải dành để suy ngẫm tình cảm của mình, Seong Woo lại dùng nó để chỉnh đốn lại giới tính của mình. 

Sai quá sai!

Seong Woo tham gia một buổi hẹn hò tập thể giữa nam và nữ ở một quán gà, và vô tình bị Daniel bắt gặp ở đó. Không phải mờ ám, cũng chẳng phải giấu diếm hay lén lút làm gì nhưng lúc ấy anh đột nhiên cảm thấy mình có lỗi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không nói. Daniel lạnh lùng bước ra khỏi cửa hàng, để lại Seong Woo ngồi với đám người mới quen, thân xác thì để ở đây nhưng tâm hồn lại chạy biến đi đâu mất. Ngồi mãi mà không thấy hồn về, thân xác lại phải cầm áo đứng lên xin phép lui về tìm hồn. 

Ai mà ngờ được Daniel còn ngồi ở ngoài cửa đợi anh cơ chứ!

Seong Woo bị dọa cho giật mình mà hồn nhập về xác, ý thức quay trở lại. Daniel nhìn anh không chớp mắt. Đôi mày đen khẽ chau lại. Cả người cậu toát lên hàn khí lạnh buốt thâm tâm người đối diện. Seong Woo khẽ rùng mình, chẳng nói chẳng rằng quay lưng chạy mất, không cần biết mình chạy đi đâu, anh không muốn và cũng không biết phải đối diện với cậu như thế nào! 

Daniel nhanh tay lôi anh lại, kéo vào một con hẻm tối thui chật chội, không mạnh không nhẹ đặt anh lên bức tường lạnh ngắt. Seong Woo hốt hoảng, còn chưa kịp thích ứng với không gian tối đen đã bị cậu hung hăng vồ lấy. Daniel trút mọi cơn tức giận lên môi anh, điên cuồng mút mát, thậm chí còn cắn đến ứa cả máu. 

- A...Daniel, đau...ưm...

Seong Woo bị kẹp giữa Daniel và bức tường. Một bên lạnh một bên nóng làm người anh khẽ run lên, miệng không ngăn được vài tiếng ê a rỉ ra. Daniel áp sát hạ bộ của mình lên đùi anh, hai tay trượt từ lưng trượt xuống, sau khi đã nới lỏng thắt lưng liền nhanh chóng xộc thẳng vào trong quần con, bóp mạnh hai cánh mông căng tròn của Seong Woo. Anh ưỡn người thở dốc. Hai đầu nhũ cứng lên, qua lớp áo phông mỏng mà cọ sát vào bờ ngực của người kia. 

Vô tình bị kích thích phía trên, dục vọng trong Daniel lại càng lớn. Cậu chỉ muốn đâm vào lỗ nhỏ giữa hai cánh mông này, chỉ muốn nhét đầy nó, chỉ muốn đưa đẩy với người này, ra vào trong cơ thể này, nghe tiếng anh rên rỉ nỉ non... Daniel cắn mạnh lên vai anh, thâm tình để lại dấu tích. 

- Ư... Da....aaa...ưm...

- Đừng nói gì cả, chỉ hôn em thôi! - Giọng Daniel khàn khàn vang lên, ngữ khí ra lệnh.

- Ha...a... Nhưng...nhưng mà...

- Đã nói là im lặng mà! - Daniel tức giận không kiềm được mà gắt lên, bên trên môi quấn môi, lưỡi đùn lưỡi, bên dưới ấm ức cấu vào mông anh cảnh cáo.

Ngón tay hư hỏng đang dần tiến vào giữa hai cánh mông của anh, chạm vào nơi cửa huyệt nhăn nhúm đầy mê hoặc.

- Hức! - Anh khẽ nấc lên một tiếng, nhưng không phải anh khóc.

Seong Woo có một cái tật lạ, cứ khi nào nỗi sợ ập đến là nấc cho đến khi nỗi sợ biến mất thì thôi.

Phải, Seong Woo bây giờ đang cảm thấy sợ Daniel.

Cậu dừng mọi hành động của bàn tay lại, phía trên không áp bức nữa, chỉ chầm chậm mút lấy từng cánh môi mỏng của anh, động tác có ôn nhu hơn vài phần, giống như là đang an ủi. Hai tay Seong Woo không biết từ khi nào đã vòng ra sau, vô thức ôm lấy cổ cậu, đôi mắt nhắm nghiền, môi lưỡi cứ để tùy cậu xử lý, giống như đang cố nhấn chìm vào cái ngọt ngào ít ỏi của ngày hôm nay. 

- Seong Woo, em xin lỗi... Xin lỗi vì đã làm anh sợ...

Seong Woo nằm trên vai cậu, mệt nhoài thở ra.

- Đáng nhẽ em không nên ép buộc anh.

Hả? Cậu ta đang nói gì thế?

- Ngay từ đầu không nên ép anh cùng em làm loại chuyện mà anh không muốn...

- Da...

- Thật sự xin lỗi... - Daniel một tay giữ eo, một tay giữ ót, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên tóc anh. 

Trái tim Seong Woo đã mau chóng đập dồn dập, có chút cảm động, lại có chút hụt hẫng. Anh không hiểu rõ ý câu trước đó, chỉ cảm thấy không vui lắm.

- Em sẽ không tùy tiện làm anh nữa... 

Đáng nhẽ phải vui lắm chứ!

Nhưng Seong Woo không cười nổi, lại càng chẳng có lí do gì để khóc.

Hai người đi cùng nhau, chỉ là trên đường đi vô cùng im ắng. Trong bầu không khí khó xử ấy, họ cứ vậy bước từng bước về nhà, bước chân nặng trĩu như bị lún xuống. Daniel cần suy nghĩ và cả Seong Woo cũng vậy. Đêm hôm ấy Daniel không sang ngủ cùng Seong Woo nữa. Anh lấy làm lạ, nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra cao ngạo cười khẩy một cái, xếp một loạt seal ra giường, thong thả nằm xuống.

Nhưng có nằm bao lâu, quay ngang quay ngửa bao lần, Seong Woo vẫn không thể ngủ được. Đổ lỗi cho mình vì chưa tìm được tư thế ngủ đúng, anh cứ vậy vật lộn với cái chăn cái gối, một lúc sau cũng bất lực chọn bừa một tư thế, kiên quyết nhắm mắt lại. 

Trời xui thế nào, Seong Woo lại đi nằm sấp. Mặt anh nằm úp xuống gối, theo thói quen hít vào một hơi sâu rồi thở dài ra. Anh thoáng rùng mình không muốn tin. Cảm giác mãnh liệt dưới thân đột nhiên ập đến. Seong Woo có chút hoảng hốt chồm dậy, cúi đầu nhìn xuống phân thân vốn không kích thích lại bỗng ngẩng cao đầu, có chút bất lực oán trách. Anh chán ghét đưa mắt nhìn quanh phòng mình, nhìn quanh giường rồi lại nhìn xuống cái gối, chẳng hiểu sao lại vươn tay cầm lấy, đưa lên mũi ngửi.

Chết tiệt. Đây đúng là mùi dầu gội của Daniel. Seong Woo thầm chửi hai tiếng nhưng vẫn đưa gối lên mũi ngửi, trong đầu bỗng ùa về bao lần ám muội của hai người. Mùi hương mơ hồ càng lúc càng rõ ràng. Nó như vây bám lấy đại não của anh, gần như chi phối mọi hành động sắp tới của chủ thể. Bên dưới không chỉ có phân thân ương ngạch căng bức mà còn có phía sau ngứa ngáy lạ lùng. Seong Woo không kìm được rên lên một tiếng, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, lộn xộn. Tay anh gấp rút an ủi vật nhỏ nhưng mãi vẫn chưa thể bắn. Anh khó khăn nghĩ đến lỗ nhỏ khô nóng của mình, tay còn lại ngập ngừng mò xuống nơi đó, chầm chậm đưa một ngón tay vào.

- A...ưm - Seong Woo cắn gối, lập tức ngăn đi dòng rên rỉ trực tuôn ra, lỗ sau vẫn được từng ngón tay làm đầy. 

Cảm giác tự thẩm - thực chẳng sung sướng một chút nào!

Seong Woo khó thở há to miệng, nước miếng chảy ra khóe miệng cũng chẳng kịp ngăn, cả người nóng lên bất thường. Tự mình di chuyển phía sau bằng tay thật khó. Cậu nhỏ trong tay anh vẫn ngoan cố chưa muốn bắn, lỗ phía sau vì không được phục vụ tận tình mà càng lúc càng ngứa râm ran. Thần trí Seong Woo liên tục đảo điên loạn xạ. Anh bây giờ thật khốn khổ. Cảm giác muốn bị người nào đó đâm vào phía sau, tận tâm giúp anh đạt được cực khoái bùng cháy mãnh liệt, thiếu chút nữa khiến Seong Woo muốn ngay lập tức chạy đi tìm "ai đó" rồi. 

- Seong Woo, anh ngủ chưa? 

Ở lâu với Daniel, từng cùng cậu trải qua bao lần làm tình, Seong Woo ngay lúc này cực kì mẫn cảm với giọng nói của cậu cho dù nó có cách một tấm cửa lớn. Không biết là do bản thân tưởng tượng ra hay là gì, Seong Woo lại nghe được trong giọng nói của cậu ít nhiều đều có dục vọng. Nói cách khác, đối với anh, giọng của Daniel bây giờ chẳng khác nào một thứ thuốc kích dục chết tiệt.

Seong Woo muốn rên rỉ, nhưng không dám vì sợ người ngoài kia nghe thấy, chỉ đến khi cảm thấy ngoài cửa đã im lặng không còn tiếng gì mới nặng nhọc thở ra, trong đầu không ngưng nhớ đến giọng nói khàn khàn của cậu mà hai tay tăng tốc. Một mình trong phòng thủ dâm, tiếng động rõ ràng duy nhất lúc này có lẽ là tiếng rên rỉ đứt quãng của anh. 

- Ha... Kang Da... ưm... 

- Kang... ha... Kang...

- Kang Da... ưm! 

Seong Woo là chúa ngoan cố! Mặc dù trong lòng rất muốn gọi nhưng lại nhất quyết không chịu gọi. 

- Seong Woo, mẹ kiếp, sao em lại ngoan cố thế chứ! - Daniel từ nãy tới giờ vẫn đứng bên ngoài, thậm chí lợi dụng Seong Woo lơ là còn mở hé cửa phòng và nghe được hết quá trình tên mình được anh rên lên. 

- Là "Kang Daniel", không phải "Kang Da"!

- Da...ưm...ha...

- "Daniel"! Em mau nói đi Seong Woo... 

- Ư...hưm...Da...a...

- Sắp xong rồi, một chút nữa thôi Seong Woo ah~

- ...Niel! A... - Seong Woo bắn hết vào tay, mệt lả nằm xuống giường mà thở, đầu óc còn dư âm của cuộc tự thẩm mà mơ màng nhớ lại. Chết tiệt, anh đã gọi tên cậu ta mất rồi!

Daniel chầm chập đóng cửa phòng anh lại. Bao ức chế cậu kìm hãm từ chiều đến giờ đều trở thành công cốc, cứ vậy ôm cự vật hướng nhà tắm chạy vào, gấp gáp ma sát, miệng không ngừng gọi tên anh. 

Tối hôm ấy, và tiếp diễn tận sang mấy hôm sau, hai người đều thiếu ngủ, hoặc có ngủ thì cũng không ngon giấc. Ấy vậy mà khi xuất hiện trước mặt nhau, không ai để lộ ra vẻ mệt mỏi của mình cho đối phương biết, đồng thời khéo léo qua mắt cả phụ huynh. Chỉ khi đến trường, người nào người nấy mới trở về đúng tâm trạng của mình. 

Seong Woo mải suy nghĩ, từ khi nào đã đi lên sân thượng. Lên tới đây cũng tốt, tâm hồn anh có thể thoải mái thư giãn rồi!

- A, Jae Shin! Em cũng ở trên này à?

Người được gọi tên thoáng giật mình quay lại, sau khi trông thấy anh liền nở nụ cười thật tươi, dưới ánh nắng buổi sáng rọi xuống trông lại thật rạng ngời. Seong Woo cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, chầm chậm bước tới cạnh cô, mỉm cười.

- Sao hôm nay anh lại lên đây?

- Hmm... 

- Có gì buồn bực à?

- Hmm... Có lẽ là vậy...

Jae Shin lo lắng nghiêng đầu nhìn sắc mặt của anh, điệu bộ cơ hồ thật đáng yêu. Seong Woo vô thức đưa tay lên xoa đầu cô, lời thốt ra khiến đối phương vô cùng bất ngờ:

- Jae Shin, chúng ta quay lại đi! 

 - ... - Jae Shin đầu tiên là thoáng ngạc nhiên, sau đó là bình tĩnh mỉm cười, hướng mặt về phía nắng sớm, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. 

- Seong Woo, em quên chưa kể cho anh chuyện này... Thực ra em đã có người yêu rồi...

Seong Woo chạnh lòng, nhưng không thấy đau lòng. Anh khẽ cười một cái, là cười cho bản thân ngốc nghếch của mình!

- Kể cho anh về người yêu em được không?

Jae Shin thận trọng quan sát nét mặt anh, sau khi chắc chắn trên mặt anh hiện lên vẻ nguyện ý, không gượng ép, cô mới bắt đầu lên tiếng.

- Anh ấy là Yoon Jisung, chủ một tiệm hoa nhỏ ở cuối phố. Em và anh ấy biết nhau cũng lâu rồi, nhưng tình cảm nảy sinh từ anh ấy trước... - Quay qua quan sát nét mặt Seong Woo một chút, Jae Shin mới tiếp tục kể. - Jisung đã từng tỏ tình với em... nhưng lúc đó em đã từ chối...

- Có phải khi đó em đang hẹn hò với anh đúng không? 

Jae Shin gật đầu không phủ nhận.

- Và anh ấy nói sẽ đợi... 

Tới đây Seong Woo khẽ thở dài một cái. Anh ngửa cổ nhìn trời, trong ánh mắt long lanh một biển trời xanh, tuy trong trẻo nhưng cũng thật buồn. 

- Trông anh như vậy chắc cũng đang vướng mắc về vấn đề tình cảm đúng không?

- Đâu...đâu có! - Điệu bộ phản bác của anh đã nói lên tất cả. Jae Shin bụm miệng cười, cùng với đó đưa tay lên vén mái tóc vô tình bị gió thổi bay bay. 

Hai người cứ đứng nhìn trời như vậy, thật lâu cho đến khi Seong Woo lên tiếng:

- Thật xin lỗi em... đáng ra lúc trước không nên để em yêu anh... Như vậy thì em sẽ không bỏ lỡ một người tốt, thật lòng yêu em lâu như vậy...

Tay áo khẽ bị Jae Shin kéo, Seong Woo quay lại, đứng đối diện với khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm kia:

- Seong Woo, em thật lòng mong anh được hạnh phúc!

- ...

- Đừng bỏ lỡ người thật sự yêu anh!

- ...Nhưng nếu không có ai yêu anh?

- Khục... Thế thì phải xem người trong lòng anh là ai thôi! Và cũng đừng bỏ lỡ người ta nhé!

Nói rồi, cô bé tinh nghịch cười, bàn tay mịn màng vỗ nhẹ lên má anh vài cái rồi chạy xuống dưới tầng, để lại anh một mình đứng trên sân thượng. Gió cuối thu thổi từng cơn se lạnh. 

Người thật sự yêu anh... Người anh nghĩ đến...

- Seong Woo, đi đâu mà hớt hải thế?

Bỏ mặc lời gọi của Jae Hwan, Seong Woo thật nhanh chạy đi tìm Daniel.

Tìm cậu để xác nhận! 

Dù không muốn thừa nhận, nhưng hành động của anh lại quá rõ ràng! Anh luôn nghĩ về Daniel khi không thấy bóng dáng cậu, cảm thấy không quen khi thiếu cậu nằm cạnh, thậm chí còn gọi tên cậu ta lúc tự thẩm... 

Chết tiệt! Kang Daniel, cậu ở đâu?

- Kang...Kang Daniel... Tớ...

- Chuyện gì thế? 

- Ừm... Tớ... 

Daniel thân thiện mỉm cười, tay đặt lên đầu cô gái nhỏ, bằng cách này muốn trấn an tinh thần cô. Trấn an gì chứ, con gái nhà người ta đỏ bừng mặt lên rồi kìa!

- Bình tĩnh nào!

Cô gái nhỏ ngước lên, chói mắt vì nụ cười của cậu, lá thư tính rất nhanh được để vào trong tay Daniel, và cô thì chạy biến. 

- Ồ, mày nhận được thư tình như cơm bữa nhỉ! 

- Từ chối ngại lắm, sung sướng gì! 

- Thế nhận đại một đứa đi!

Daniel nhàn nhạt lắc đầu, nhìn qua phong thư tinh tế xinh đẹp mà lòng cũng chẳng vui được chút nào. Cậu chỉ đang nghĩ đến anh. Hôm nay chưa ăn sáng mà Seong Woo đã vội vàng đi học, không biết giờ đã có gì bỏ bụng chưa. 

- Daniel, vừa nãy tiền bối có xuống tìm... không, là ngó mới đúng. Vừa ở đầu kia ngó cậu xong! 

- Tiền bối?

- Ừ, tiền bối Ong, anh trai tình nhân mến thương của cậu ấy!

- Haha, Daehwi, cậu nói có nhầm gì không thế? - Cậu bạn đứng gần đấy bật cười hỏi lại.

- Là "tình thân", xin lỗi tôi nhầm!

- Anh ấy đến lúc nào? - Daniel nhìn về phía hành lang, nheo mắt.

- Lúc cậu xoa đầu cô nhóc lớp bên ấy! - Daehwi nói xong cũng tự động bước vào lớp.

- Daniel, vào lớp thôi!

Daniel gật đầu, nhìn hành lang thêm một chút nữa rồi nhấc gót rời đi, trên môi kín đáo nở lên một nụ cười không rõ ý.

__________________________________________

Chết tiệt! Seong Woo, mày đang nghĩ cái chó gì thế!

- Học sinh nam ôm đầu ngồi cạnh cửa sổ kia! Em đứng lên đọc bài cho tôi!

Sang Hee lắc nhẹ Seong Woo ưu tư đầy muộn phiền kia tỉnh lại. Anh nhàn nhạt đứng lên, không tình nguyện cầm sách đọc. Khốn nỗi, bấy giờ anh mới thấy quyển sách của mình chằng chịt chữ đè chữ, kín nguyên một trang. 

- Làm sao mà đọc sách cũng khó khăn vậy? Ốm hay sao? 

Mặt Seong Woo hừng hực đỏ lên không phải vì ốm, mà đơn giản là vì anh thẹn quá! Chữ viết trên giấy tuy nghuệch ngoạc nhưng nhìn qua cũng chỉ thấy có 4 chữ "Kang Daniel" (viết bằng tiếng Hàn) được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, thi thoảng xen vào chữ "đồ chó" hay đại loại thế. 

Ong Seong Woo! Mày đúng là điên rồi!

- Em có cần...

- Con mẹ nó!

- ... - Thầy giáo chết đứng.

- ... - Sang Hee cứng người, không dám ngoái lại nhìn.

- ... - Jae Hwan đâm đầu xuống bàn, khóc không thành tiếng, khẽ chửi một câu "ngu như chó" trong tâm tưởng.

- ... - Seong Woo nghĩ mình thật sự xong rồi!

- Ra bên ngoài đứng, hết tiết cùng tôi đi gặp chủ nhiệm!

- ...

Seong Woo đứng ra ngoài đón trọn từng cơn gió se lạnh của mùa thu. Nếu cầm áo có lẽ cũng chẳng tệ thế này! Anh khịt khịt mũi, ngó qua cửa sổ nhìn vào lớp, thấy ông thầy vẫn hăng say giảng bài, đánh bạo chạy đi chỗ khác. Anh cắm đầu đi, tới cuối hành lang thì đâm phải ai đó. 

Chưa kịp ngửa đầu xin lỗi, Seong Woo đã bị lọt thỏm trong vòng tay của người kia, hơi ấm bao quanh anh thân thuộc đến lạ. Anh thoáng xúc động khi nhận ra cơ thể này. Muốn ngóc đầu dậy để xác nhận lại người kia nhưng hiện tại anh đang bị người ta gắt gao ôm vào lòng, thật khó mà cử động được. Thả lỏng toàn bộ kháng lực, anh hoàn toàn dựa vào thân người phía trước, đôi mắt lim dim mơ màng. 

- Buông... Buông ra!

- Một chút thôi... Cho em ôm anh một chút thôi!

- Nhưng môi....ưm...

Daniel lúc nào cũng vậy! Nói là ôm nhưng lúc nào cũng phải tặng kèm thêm vài thứ khác. 

Điên thật! Cậu đã luôn tự nhủ bản thân phải kiềm chế, phải lãnh đạm với anh, để anh dần nhận ra sự quan trọng của mình. Nhưng có một sự thật rằng, Seong Woo trước khi nhận ra sự quan trọng của Daniel đối với mình thì từ lâu anh đã là một người rất quan trọng với cậu rồi. Xa anh như vậy thật quá sức chịu đựng của cậu!

- Ưm...Ni...Niel...

- Ừm... - Daniel trả lời nhưng vẫn chuyên tâm hôn anh, chuyển hóa từ gấp gáp sang dịu dàng.

- Có...ha...có người thì sao... ưm... 

- Xem ra anh không cự tuyệt em như trước nữa nhỉ...

- Ưm... Bỏ...

- Seong Woo... Có phải anh cũng nhớ em, đúng không? Hm?

- ...

- Em biết rồi! - Nói rồi hai người lại tiếp tục nụ hôn ướt át còn dang dở. 

- Seong Woo, nói em nghe anh có nhớ em không?

Daniel dừng hôn, đặt anh lên tường, đưa tay vân vê mấy cọng tóc đen rủ xuống. Bị người kia nhìn sâu tới rợn cả người, Seong Woo ngoan cố không thừa nhận, ngượng ngùng quay đi. 

- Khỏi cần nói, em cũng biết anh nhớ em đến thế nào mà! - Daniel nâng cằm anh, hôn xuống. Nụ hôn rơi dần xuống cổ, xuống xương quai xanh, lấn lướt tới vai liền cẩn thận đặt dấu lên đó. Thao tác xong xuôi, Daniel luyến tiếc hôn nhẹ lên rồi rời đi. Oan nghiệt thay, quay mặt lại, cậu liền bắt gặp vẻ mặt ma mị câu dẫn đáng trách của kẻ kia, tính dục lâu ngày không bộc phát bỗng bị anh nhen nhóm khơi lên. 

Cậu ghé tai anh, vô sỉ thỏ thẻ:

- Bên dưới cũng cô đơn lắm phải không? 

Mông bất ngờ bị nắn bóp trong tay người kia, Seong Woo giật mình rên lên. 

- Ở...ở đây... Daniel, ở đây không được...

- Em cũng đâu định làm gì? Chỉ định hỏi han một chút thôi!

Seong Woo nghĩ mình bị cậu ta trêu đùa, xiu xíu dục vọng nổi lên cũng bị thằng khốn khơi mào dập tắt, xấu hổ cắn vai hắn một cái. 

- A, đau đấy! Việc này cũng không hẳn là không thể làm nha...

- Con mẹ nó, bố hết hứng rồi!

- Em sẽ chỉ làm với "Người Yêu" của em thôi! 

Daniel mỉm cười tươi rói, hướng Seong Woo quan sát chuyển biến gương mặt.

- Ồ, người ta may mắn quá nhỉ!

- Good luck!

- Đ** phải chúc! Bố mày đ** ứng cử!

- Này, đừng bí quá mà tìm người khác thay thế nhé! Em sẽ không vui đâu!

- Yah Kang Daniel!!!

Seong Woo chạy một mạch về lớp, đúng lúc chuông hết tiết reo lên. Thầy giáo ra khỏi lớp, nhìn thấy Seong Woo mồ hôi ướt sũng, má đỏ hây hây, thương tình chỉ nhắc nhở vài câu rồi đi mất, cũng không bắt anh xuống gặp chủ nhiệm nữa. Anh cúi đầu chào thầy giáo, sau đó đứng ngẩn ra nhìn trời. 

Khốn nạn! Cú lừa! Dám chơi ông đây à?

- Mày đúng là đứa may mắn đấy!

- May...may mắn con khỉ! Bố mày đ** bao giờ may mắn cả! Không bao giờ! 

- Sao mày gắt thế? Ai làm mày cáu à?

- Này Jae Hwan, mày có thích chơi trai không?

- ...- Sang Hee tựa cửa chết đứng. 

- ...- Mấy đứa con gái ngơ ngác quay ra nhìn.

- Ý nó hỏi mày muốn chơi nó không đấy! Hahaha... - Từ đâu xuất hiện Hwang Minhyun chạy tới thì thầm vào tai Jae Hwan rồi lại nhanh chân chạy mất, để lại cậu nhóc còn đang sốc đứng như trời trồng.

- Con mẹ mày, đùa tao à? 

...

- Vãi cả chó Jae Hwan đánh người! - Sang Hee so với cái sốc vừa rồi còn sốc hơn. Bọc bim bim trong tay cô nàng bị nghiền nát. 

- Ôi đ** thể tin được! Seong Woo, mày tài lắm! Chúng mày giúp nhau tiến bộ đấy à? 

- Quay được rồi! Jae Hwan cuối cùng cũng biết đánh người! Dear God!

- Chậc, xem ra sau này tao không tùy tiện trêu cậu ta được nữa rồi! - Minhyun khoác vai Daniel cười khì khì. - Người yêu bị đánh mà không xót à?

Minhyun để ý thấy Daniel thoáng ngượng rồi thật nhanh khôi phục nét cười có phần chua chát, nói:

- Trông tao có giống thằng sẽ để người yêu bị đánh không?

Minhyun nhún vai gật gù, nói vu vơ rồi bỏ đi:

- Ồ, chúng mày thì kinh rồi! 

______________________________________

- Hôm nay lắm thứ sốc quá! Seong Woo tới thư viện chúng mày ạ! 

Đúng vậy, Seong Woo đang ngay ngắn ngồi ở thư viện, thậm chí là đang chăm chú đọc tài liệu và cặm cụi viết lách. Người qua lại thư viện ai nấy đều kinh ngạc, nhưng cũng không đứng đó há hốc mồm mãi mà tản ra ngồi xung quanh. Lúc anh ngẩng đầu lên thì thư viện gần như đã chật kín người, ai nấy cũng im lặng.

Chết tiệt, ngủ ngồi đúng là chẳng sung sướng gì cả!

Anh vươn vai khẽ ngáp nhỏ một tiếng, xoay người dãn khớp, cảm giác bàn bên cạnh có người đang chăm chú dán mắt lên người mình liền chau mày quay ra. 

- Suỵt! - Daniel ngồi chống cằm mỉm cười, đưa ngón tay lên miệng ra dấu. Seong Woo thiếu điều chửi um lên, may mắn nhớ ra đây là thư viện nên nuốt một cục tức xuống bụng. Anh loay hoay viết một dòng chữ lớn vào tờ giấy, hướng Daniel giơ lên.

"Cấm cậu qua đây!" 

Daniel nhún vai, quay người lảng đi chỗ khác. Haha, dám bơ anh hả?

Thư viện chật cứng người, kẻ chậm chân mới tới chần chừ đưa mắt nhìn quanh phòng, phát hiện ra còn 2 bàn trống, trong đầu phân vân chưa biết nên chọn bàn nào. Hướng mắt sang cậu trai tóc vàng ung dung ngồi đó, phát hiện ra đó là Kang Daniel tâm tư có vẻ phức tạp, lại vô hình phát ra một loại hàn khí khó gần, xem ra không thể ngồi cùng rồi! Đánh mắt sang bên phải, tiền bối Ong Seong Woo thoáng qua nét mặt có vẻ hơi khó ở, nhưng nhìn thế nào cũng thật đáng yêu, có lẽ ngồi gần cũng không phải là không thể!

- Ừm... Cho hỏi... Chỗ này đã có ai ngồi chưa ạ?

Seong Woo ngước lên nhìn cậu trai phía trước, chớp mắt hai cái rồi nở nụ cười tươi như hoa. Cậu trai kia đớ người ra một chút, đôi mắt mở to hết cỡ, đồng thời hai mảng hồng dần dần rõ nét hơn.

- À, chưa có người ngồi đâu, cậu cứ ngồi đi!

- A... vâng..vâng, em cảm ơn! - Cậu nhóc chỉnh lại kính, cố điều chỉnh nhịp tim của mình rồi mỉm cười bước tới. Được ngồi cùng người trong mộng đúng thật là hạnh phúc a~

Nhưng chưa kịp hưởng trọn niềm hạnh phúc, một cái cặp vô duyên vô cớ nào đó bay ngang qua mặt cậu, tinh tế rớt xuống ghế, đồng thời người tóc vàng bàn bên cũng đẩy ghế đứng dậy, mặt hằm hằm khó coi bước tới. 

- Đứng đây nhìn cái gì? Tôi nhường chỗ cho cậu rồi đấy, sang đó mà ngồi cho thoải mái!

Cậu nhóc bị dọa nạt tinh thần, mau mau chóng chóng cúi đầu chào Seong Woo rồi vội đặt mông xuống ghế ngồi, tim đập còn kinh hơn vừa rồi. 

Seong Woo lườm nguýt Daniel, vốn định chửi cậu ta vài câu nhưng nhìn nét mặt cậu lúc này... tốt hơn hết là không nên động tới a~

Thế là Daniel bám anh từ thư viện cho đến tận canteen, và Seong Woo dường như không thích điều này lắm. Anh cố tình ôm khay cơm đứng trong phòng ăn một lát, sau đó mới tùy tiện chọn một bàn còn thừa đúng một chỗ ngồi duy nhất, ý tứ cười cười muốn ngồi vào.

- Xin lỗi, có thể cho mình ngồi cùng bàn được không? A, là cậu bạn ở thư viện đúng không?

"OMG được tiền bối notice, omg trái tim nhỏ bé này không thể hold được! OMG!!!"

- A... vâng! Anh cứ ngồi đi, chỗ... chỗ chưa có ai đâu ạ!

Bốn người còn lại trong bàn ăn gật đầu nhìn cậu bạn. Haizzz, tên ngốc này đúng là dại trai mà!

- Seong Woo, cậu cứ ngồi đi! 

- A, cảm ơn các cậu!- Seong Woo niềm nở mỉm cười, đặt khay cơm xuống, không quên hỏi han vài câu.

- Vậy cậu tên là gì?

Được người trong mộng chủ động hỏi tên, cậu nhóc lại bắt đầu đơ ra đấy, chỉ đến khi người bên cạnh khẽ lay lay, cậu mới vụng về tỉnh dậy, bối rối đáp:

- A... em... em là Mark, Mark Lee, là...là đàn em...

- Lớp 11 đúng không?

- A, vâng... đúng...đúng rồi ạ. Mà...mà sao anh biết ạ?

- Năm học in ở túi áo ngực kìa!

- A... đúng...đúng vậy...!

- Khục...Sao cậu cứ đỏ mặt mãi vậy? - Seong Woo buồn cười nhìn người đối diện, hăng say làm quen.

- Em...em xin lỗi...

- Haha, xin lỗi cái gì chứ? 

- Vì...vì em trông ngốc?... - Nói xong câu này, Mark Lee lại thấy tiền bối Ong cười. Nụ cười ấy tới trong mơ thôi, Mark cũng không bao giờ nghĩ tới việc anh cười với mình. 

- Cậu...haha... cậu dễ thương thế này, không ngốc không ngốc!

...

- Mark Lee đúng là dại trai! Cái tên chết bằm ấy, chỉ vì tiền bối Ong mà bán đứng bạn bè.

- Daehwi, anh có cáu giận gì cũng đừng có phát tiết lên đồ ăn! - Jinyoung ngồi đối diện nhìn Dae Hwi băm băm chọc chọc xuất cơm, lo lắng giục anh ăn.

- Đã bảo cậu đừng bám theo tôi mà, có điếc không?

- Cho anh này! - Jinyoung cười cười đưa ra một cái thẻ tích điểm trà sữa đã tích đủ 10 dấu cho cậu, hào hứng chờ phản ứng.

- ...Hm, mau ăn cơm đi!

Tiền bối Lee Daehwi của cậu là đáng yêu nhất mà!

Trái ngược với hai con người bên cạnh, Daniel, bất đắc dĩ ngồi kế, tâm trạng không mấy thoải mái, ánh mắt liên tục dán lên Seong Woo và thằng nhóc tên là Mark Lee kia, ăn bao nhiêu đều điều tiết thành hàn khí.

- Tiền bối, chỗ này quạt quay mạnh quá, mình qua bên kia đi!

- Đi thì cứ đi, kéo tôi theo làm gì?

Jinyoung lôi từ trong túi ra một tấm thẻ tích điểm khác, hướng Daehwi giơ lên cười khì khì.

- Sang chỗ kia đi!

- Vâng!

__________________________________________

- Vậy hẹn cậu ở thư viện vào ngày mai nhé!

- Dạ! Tiền...tiền bối đi cẩn thận!

- Haha, đừng lắp bắp như thế nữa! Tạm biệt!

Sau khi cùng Mark chào tạm biệt, Seong Woo thong dong bước từng bước về lớp học. Bấy giờ anh mới để ý, Daniel từ nãy đã không thấy đâu, có lẽ nản quá rồi bỏ đi sao? Anh bĩu môi, và cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Seong Woo cảm thấy Daniel ngày càng khó hiểu. Lúc thì cuồng nhiệt, lúc lại tỏ ra lãnh đạm, lạnh lùng, thậm chí còn mập mờ không rõ ràng, thật chẳng giống cậu ta như bình thường, vô cùng bá đạo, chỉ cần là mình muốn thì lập tức ra tay.

Trái với kế hoạch ban đầu, Seong Woo không trở về lớp ngay mà lại đi vòng qua sân bóng rổ. Một lũ ngốc giữa trưa còn chơi bóng! Anh cũng không biết tại sao mình lại ra đây vào giờ này, cũng không biết vì sao chân cứ dừng lại không bước tiếp, mắt thì đảo quanh như đang muốn tìm cái gì đó. Không, là tìm ai đó mới đúng!

- Mày lại lạc mất em trai rồi à? 

- Dạo này mày chăm đi học nhỉ, Hwang Minhyun?

- Bố đúp 1 năm là đủ rồi, giờ phải cùng Jae Hwan tốt nghiệp chứ!

Seong Woo cười nhẹ, quay lại nhìn thằng bạn chẳng mấy thân thiết, nheo mắt dò hỏi:

- Mày thích Jae Hwan à?

- ...Tao có nên đỏ mặt không nhỉ?

- Thằng dở hơi!

- Mày nói trúng tim đen của tao rồi!

- ...Bạn tao đ** thích mày đâ...

- Mày cũng thích thằng Daniel đúng không?

Mặt Seong Woo ngay lập tức đỏ bừng lên.

- Haha, sao mày rõ ràng rành mạch thế?

- Con mẹ mày, biến bà mày đi!

- Tao cũng từng thích mày lắm, tại vì da mày đẹp! Nhưng thằng Daniel không cho tao thích mày... Cũng chẳng cho tao động vào mày... - Minhyun từ trên cành cây vắt vẻo nhảy xuống, tiến sát lại phía Seong Woo, thu ngắn khoảng cách của hai khuôn mặt điển trai, cho đến khi môi cậu ta hờ hững chạm vào trán anh.

- Haha, tao vừa chạm vào mày đấy, thích không? A!

Minhyun vẫn rất rạng ngời, cho đến khi bị Daniel "vô tình" đáp trái bóng rổ vào đúng mặt tiền của hắn.

- Tao biết mày lỡ tay rồi! 

- ...Mày biết vậy là tốt! - Nói rồi, tay Daniel nhanh chóng bắt lấy tay Seong Woo, kiên quyết kéo đi. 

- Bỏ...bỏ ra!

Daniel vẫn cứ vậy lôi anh đi. Seong Woo phía sau chạy theo, đau phát khóc.

- Đau! 

Daniel dừng lại một chút, phát hiện cổ tay anh bị mình vô thức siết đến nỗi ửng đỏ liền vội buông ra.

- Xin lỗi!

Không đợi Seong Woo nói câu nào, Daniel lập tức bế anh lên, hướng nhà kho đựng dụng cụ thể chất đi vào.

- Daniel, bỏ xuống... ưm...

Chết tiệt, Daniel lúc nào cũng đánh úp anh như vậy! Daniel đặt anh lên tường, không nói gì, trực tiếp hôn xuống. Môi lưỡi lần nữa lại bị người này nhẫn tâm quấy rầy. Cái hôn này có phần gắt gỏng bực bội hơn nụ hôn lúc sáng. Nó làm anh nghĩ đến cái hôn của mấy hôm trước, cái hôm cậu bắt gặp anh đi hẹn hò tập thể. 

- A, đau!

Một lần nữa, môi Seong Woo lại ứa máu. Daniel, cậu ta lại cắn anh!

- Biết tại sao lại bị cắn không?

- Mày bị điên à?

- Lúc nào cũng làm cho người ta ghen như vậy, anh cũng sắp bị em làm cho điên lên rồi đây!

Daniel lại ngang nhiên thay đổi xưng hô, tiếp theo câu nói đó là một tràng hôn không ngừng nghỉ.

- Có ai ở trong này không ạ?

Seong Woo bị tiếng nói dọa cho rợn người. Hai người quần áo xộc xệch mà bị phát hiện... Aizzz Thà chết đi cho rồi! Daniel trái lại, vô cùng dửng dưng, vớ trong thùng tennis một quả bóng, hướng cửa chính ném thẳng. Quả bóng câu một đường dài, hoàn mĩ đập vào chốt cửa cái "tạch". Cửa hoàn toàn được khóa trái. Seong Woo kinh ngạc nhìn con người phía trên, quên luôn cả phòng thủ.

Tiếng bước chân xa dần rồi biến mất, mau chóng trả lại không gian riêng cho hai người.

- Vậy là em không cần lo lắng nữa nhé!

Seong Woo bấy giờ mới giật mình nhìn xuống phía dưới bị áp sát, run run hỏi thừa:

- Không lẽ cậu định...

Daniel kiên nhẫn dừng tay, lắng nghe.

- Hm?

- Làm...làm ở đây?

Daniel gật đầu thừa nhận.

- Không...không phải cậu nói... chỉ làm tình với người...người yêu sao?

- ...Vậy từ giờ trở thành người yêu là được đúng không?

- ...

Xong thật rồi!

~~~

Lọc...

Thanks for reading~

Vote for me~

Leave some comments~

Enjoy~

[Hehe~ :3 Các cậu ngủ ngon, mẹ Lọc mắng Lọc rồi! 

Hẹn các cậu chap sau nha~

Ngủ ngon~ <3 ]

From Lọc with love~

211018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro