Chap 12: After that...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem cái vid để hồi tưởng :3 

Đáng yêu chết mất!

Nghe Kang kiểu "Eyy, anh xin lỗi mà~"

Rồi mặt Ong nhăn nhó giận dỗi 

Rồi được giọng cười của ông bác áo hồng nữa! :v

Èo ơi~~~

https://www.youtube.com/watch?v=GkDYIExrPHg

________________________________________________________________________________

Daniel không chắc mình đang làm gì nữa!

Hành động của cậu trái lại hoàn toàn với suy nghĩ lúc đầu của cậu.

Daniel đã nằm trên người Seong Woo ngót nghét được 3 phút rồi, cứ nằm nguyên như vậy mà không hề động chạm gì. Người dưới thân lấy làm kinh ngạc. Sau một lúc nằm im bất động cũng thử thách ngọ nguậy vài cái.

- Đừng có động, em đang rất kiềm chế đấy!

- ... - Seong Woo có chút toát mồ hôi mà dừng cử động, cứ vậy để Daniel ôm mình.

Có thật nhiều suy nghĩ đang chạy trong đầu Daniel. Cậu suy nghĩ về mọi hành động từ trước đến giờ của mình, tự đánh giá tổng quan lại bằng bốn chữ "có chút nóng vội". Trong quá trình nảy sinh và phát triển tình cảm với anh, cậu đã vô tình rút ngắn, thậm chí là đảo lộn các giai đoạn (đáng ra nên theo trình tự vốn có) của nó. Có phải đó chính là tác dụng ngoài ý muốn của sự thiếu chín chắn ở tuổi 17 và sự bồng bột trong tuổi dậy thì không nhỉ?

Suy cho cùng, Daniel là đang muốn mọi thứ diễn ra chậm lại.

- Seong Woo!

Phải thật lâu sau Daniel mới cất tiếng. Nếu cậu ta không mở lời, Seong Woo có lẽ còn tưởng mình sẽ chết ngạt trong cái bầu không khí lặng lờ này rồi!

- G...Gì?

- Anh xoa đầu em được không? - Daniel rúc cái đầu vàng vào lòng anh, kiên quyết muốn được anh xoa đầu. 

- Hả?

- Xoa đầu! 

Seong Woo có chút không tin vào tai mình. Tay đưa lên giữa không trung, chần chừ một lúc rồi hạ xuống mái đầu vàng, nhẹ nhàng xoa xoa vỗ về. Bầu không khí im lặng lại một lần nữa bao quanh họ, nhưng lần này có vẻ dễ thở hơn một chút. 

- Seong Woo hyung~!

- Cái...cái gì?

- ...Em muốn theo đuổi anh!

Động tác xoa đầu dừng lại, tay anh đặt hờ trên đầu cậu. Seong Woo ngạc nhiên nhìn cậu, đồng thời tai mũi mặt cũng bắt đầu đỏ dần lên. 

Không đúng! Cậu ta chẳng phải từng nói đã yêu mình từ lâu sao? Thế từ trước không phải là theo đuổi?

Như hiểu được phần nào suy nghĩ trong đầu anh, Daniel khàn khàn lên tiếng giải thích:

- Là theo đuổi lại từ đầu!

Lần này lại đến Seong Woo trầm tư nghĩ ngợi. Quay lại gần nửa tiếng trước, với tính khí ngang tàn bá đạo vốn có, Daniel thừa sức biến anh thành người yêu, theo ý cậu ta muốn. Cứ coi như anh là một miếng mỡ tươi ngon hấp dẫn còn cậu là con mèo đói đi! Chẳng lẽ mỡ dâng tới miệng mà con mèo này còn chê? Chả nhẽ còn muốn tự mình đi tìm mỡ?

- Em xin lỗi...

- Vì gì? 

Seong Woo cũng không biết vì sao mình lại hỏi như vậy, có lẽ chỉ là buột miệng. Lần này, Daniel từ trong lòng Seong Woo ngước lên, mặt đối mặt, ôn nhu nhìn anh.

- Xin lỗi vì đã ép buộc anh...

Tay cậu theo ánh mắt mà chạm lên tóc, lên mắt, mũi, rồi hai bên má anh, hướng ba ngôi sao nhỏ trên má trái mà hôn lên. Không mang theo cái ngông cuồng hống hách như mọi khi, nụ hôn của Daniel đặt xuống là biết bao nhẹ nhàng. 

- Em muốn anh cũng như em, chúng ta đều tự nguyện yêu nhau!

Trái tim Seong Woo vô tổ chức loạn nhịp. Người trước mặt bày ra vẻ mặt ôn nhu nhìn anh, trong đáy mắt là vô vàn dịu dàng. Miệng cậu cong lên thành một cái cười nhẹ, nhưng đối với anh, nó lại trở thành một thứ lay động mạnh mẽ. 

- Biết...biết rồi...

Seong Woo dứt khoát quay đầu đi, chỉ thoáng nghe thấy tiếng thở mang ý cười của cậu ở bên tai.

- Da...Daniel này!

- Dạ?

- Bây giờ... có thể... bỏ tôi ra được chưa?

Daniel vẫn ngoan cố nằm lì trên người anh, áp tai nghe tiếng tim trong lồng ngực anh.

- Em chỉ muốn ôm anh.

- Có...có chắc là chỉ ôm thôi không? - Seong Woo lầm bầm trong miệng, trong không gian tĩnh lặng, đủ để cậu nghe thấy. 

- Chắc chắn lần này chỉ ôm thôi, không làm gì cả! 

Daniel nâng bàn tay anh lên, vuốt ve một lượt rồi hôn lên nó. Seong Woo tạm thời an tâm, im lặng để cậu ôm. Thời gian nghỉ trưa mọi ngày ngắn ngủi mà hôm nay có vẻ dài ghê! Trong không gian cô tịnh của phòng dụng cụ thể chất kén người qua lại, hai nam sinh lần lượt kẻ nhỏ con, người to con nằm lần lượt lên nhau, đệm nhảy xà phải chịu sức nặng mà lún xuống. Hai người nằm ôm nhau, đúng hơn là Daniel ôm Seong Woo, còn anh thì đang bận vùi tay vào đám tóc chẳng mấy mềm mại như của mình, thi thoảng lại xoa đầu cậu vài cái. Khung cảnh ấy cứ diễn ra trong im lặng, không ai nói một câu nào, thi thoảng lại nghe thấy Daniel ậm ừ hát một hai câu rồi im bặt.

- Thế cứ nằm mãi vậy à?

- Anh muốn làm gì khác à? - Daniel nhoẻn miệng cười, nụ cười nửa chính nửa tà nhắm vào Seong Woo, làm anh phát ngượng ngúng nguẩy chối đây đẩy.

- Không...không muốn làm gì cả! Chỉ...chỉ là...

Daniel chăm chú nhìn anh, giống như thành tâm lắng nghe.

- Cậu nặng quá!

- Hì... em xin lỗi! 

Daniel vừa cười vừa ôm anh xoay ngang, cẩn thận đặt anh nằm gối lên tay mình, hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Seong Woo lúc đầu không muốn nhìn cậu lâu như vậy, nhưng không biết tại sao lại cảm nhận được lực hút vô hình nào đó xuất phát từ phía ánh nhìn kia, làm anh muốn dứt cũng chẳng thể được. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch ngượng ngùng của người đang nằm đọ mắt với mình không thể khiến cậu nhịn được cười mà phát ra thành tiếng. 

- Cười...cười cái đầu cậu! 

Chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên, truyền tới tai hai con người đang bận chim chuột chích chòe nhau, tạm thời cắt đi sự ngượng ngùng đơn phương nảy sinh từ Seong Woo.

- Chiều nay anh học gì?

- Toán.

- Trốn học không?

Seong Woo ngạc nhiên. Đây là lần đầu Daniel rủ anh trốn học, không hề giống với chủ trương "đôn đốc anh trai học hành" của cậu cho lắm.

- Môn đấy trốn khó lắm... Dù gì cũng phải học để thi...

- Anh có học à? - Daniel đưa tay búng mũi anh, nhe răng cười.

Giống như chưa chắc chắn, Daniel chỉ nghe được hai từ "Có chứ" cực kì nhỏ từ miệng anh. 

- Em sẽ kèm anh học!

- Cậu dạy tôi? Được không? Kiến thức 12 không dễ nhằn đâu... - Seong Woo e dè nhìn cậu, chưa hoàn toàn tin tưởng.

- Đừng lo, em thông minh mà!

Daniel vỗ ngực tự đắc, một tay xoa nhẹ vai anh cứ như là đang trấn an tâm hồn bất ổn của anh, hoặc là đang muốn ru anh ngủ.

- Chúng ta ngủ một chút đi! Em buồn ngủ rồi! - Lời vừa dứt, cậu đưa tay lên che miệng ngáp một cái. 

- Mấy hôm nay cậu thiếu ngủ à?

Cậu hơi ngạc nhiên nhìn anh, tự hỏi tại sao anh lại quan tâm đến mình thế, trong lòng lại dâng thêm hi vọng, cười hiền, ôm anh vào lòng, không phủ nhận:

- Đúng rồi! Thiếu Seong Woo nên em ngủ không ngon giấc!

Seong Woo ngại ngùng. Thật sự muốn ngửa đầu lên trừng tên nhóc mở miệng ra toàn lời đường mật kia một cái, thế nhưng lại vội cúi đầu vì khuôn mặt dần dà nóng lên của mình. Biết anh ngượng, Daniel cũng chẳng trêu anh nữa, chỉ mơ màng hôn nhẹ lên tóc anh, thăm hỏi:

- Anh thì sao? Có mất ngủ không?

- Kh...không...

Daniel lén cúi xuống nhìn anh, thấy tai người này đã đỏ lên, lời nói thì lúng túng, lí nhí, thừa biết anh đang nói dối, bất quá tại sao anh lại đáng yêu thế cơ chứ!

- Vậy thì tốt rồi...

- ...Nhưng...nhưng mà cũng không hẳn là ngủ ngon...

- Ừm...

- Chỉ là tôi ngủ được thôi!

- Vậy à...

Seong Woo nằm trong lòng cậu, băn khoăn nghĩ ngợi, không biết tiếp theo nên nói thế nào cho cậu ta hiểu mà bản thân lại không bị ngượng nghịu.

- Nếu...nếu lần sau mà không ngủ được... cứ sang phòng tôi ngủ, không sao cả...

- ...

- Ý...ý tôi chỉ là lo cho cậu... không hẳn! Là lo...lo cho tôi vì thiếu cậu mà ngủ không ngon... cũng không phải như vậy! Aizzzzz, quên đi!

- ...

- ...

- ...

- ...Daniel? 

Seong Woo có chút hụt hẫng, đã vậy dây thần kinh xấu hổ như bị kéo căng hơn. Daniel từ lúc nào đã ngủ ngon lành, hàng lông mi vương chút mệt mỏi rủ xuống, khi bị anh chạm vào thì khẽ động, rồi đâu ra đấy lại im lặng như tờ. 

...

Ong Seong Woo anh vừa mới hôn lên mắt cậu! Là lần đầu anh chủ động hôn cậu!

Trong đầu anh lại dấy lên cuộc bạo loạn ý nghĩ. Anh không hiểu tại sao mình làm vậy. Là do cậu ta lúc ngủ trông quá hút hồn? Là do muốn thử cảm giác chủ động? Là muốn thử đáp trả? Là do cậu ta cũng khá thơm tho sạch sẽ an toàn? Hay phức tạp hơn chính là... anh đã bắt đầu thích cậu ta?

...

Làm sao có thể chứ!

...

Nhưng nếu có thể thì sao?

Thế là cậu ta chưa kịp theo đuổi mà anh đã chính thức xin hàng?

...

Haha, sao có thể chứ!

Việc bây giờ cứ là ôm cậu ta ngủ đã, dậy rồi tính tiếp!

Seong Woo toàn tâm góp sức cho cái nghiệp ngủ. Anh chọn cho mình tư thế êm ái nhất, chủ động hướng nhìn lòng Daniel mà rúc vào. Đôi mắt anh nặng trĩu cụp xuống, vươn tay bật công tắc quạt gió, xong xuôi nhanh chóng quay trở lại vào lòng cậu, đều đều điều chỉnh nhịp thở mà chìm vào giấc ngủ.

- Ong Seong Woo?

- Vắng ạ!

- Kang Daniel?

- Vắng ạ!

______________________________________

Khúc mắc cùng suy nghĩ mấy hôm nay đều được giải quyết khiến tâm trạng Seong Woo tốt hơn, mà tâm trạng tốt hơn là anh có thể an tâm ngủ ngon được rồi! Chưa tới 10h, hai mắt Seong Woo đã díu lại, không muốn và cũng chẳng thể mở nổi nữa. Định bụng trải chăn cẩn thận rồi sẽ đi ngủ, ai mà ngờ bên ngoài lại có tiếng gõ cửa truyền tới. Seong Woo cáu ngủ chầm chậm bước về phía cửa phòng mình, khẽ mở ra một khe hở, kế đó ló một con mắt nhắm nghiền ra mà nghênh đón người trước cửa. Nhận ra người đó là Daniel, Seong Woo cũng chẳng vướng, giọng ngái ngủ cất lên miễn cưỡng:

- Gõ cái đ** gì?

Daniel đưa một ngón tay chặn miệng anh lại. Chết thật, mãi không trị được cái tật nói bậy vô tội vạ của anh!

- Anh ngủ chưa?

- Đang ngủ! Đ** thấy tao mệt mỏi lắm à?

Chậc, Daniel cũng chả chấp anh, một thân lớn chèn vào cánh cửa mở hé.

- Tuyệt! Em cũng đang định đi ngủ. Cho em vào với!

- Cút mẹ mày về phòng đi! - Seong Woo dùng sức đẩy Daniel. Sức thường ngày của anh đã chẳng thể lại cậu chứ đừng nói lúc ngái ngủ, thần trí mơ màng như thế này. Seong Woo rất nhanh bị người kia bế bổng lên, hướng cái giường quen thuộc mà tiến tới.

Bị bế lên bất ngờ làm Seong Woo tỉnh cả ngủ, tay ra sức đập vào ngực Daniel. 

- Khi nào mới thôi làm mấy hành động thừa thãi này đây hả mèo con?

Daniel hôn cái "chụt" lên trán anh, tạm thời làm Seong Woo bất động vài giây vì hơi bất ngờ. Cậu hoàn thành việc đặt anh xuống giường, kế đó nhìn qua môi anh, đơn giản là thèm hôn. Seong Woo đã quen với việc bị cậu hôn, lần này anh có chu đáo mà nhắm mắt lại, tâm lí đã chuẩn bị trong trạng thái sẵn sàng. Nhưng nằm đợi mãi vẫn chưa thấy có thứ gì lạ chạm vào môi mình.

- Seong Woo...

Anh theo tiếng gọi mà ti hí mở mắt.

- Hả?

Daniel có vẻ đang kiềm chế, tay rất kiên nhẫn đặt lên môi anh, chạm chạm mấy cái.

- Anh có thể hôn em một cái được không?

- Không!

- Sao trả lời nhanh thế chứ! - Daniel như làm nũng mà xị mặt rúc vào lòng Seong Woo. Để ý thì anh thấy dạo này cậu ta nhạy cảm phết đấy. Cứ chút chút không vừa ý lại rúc vào lòng anh như trẻ con dỗi vặt. Seong Woo thừa nhận, thôi thì cũng có chút đáng yêu!

- Tôi...tôi không thích chủ động...

Nhận được sự cho phép của anh giống như một bất ngờ lớn đối với Daniel vậy. Cậu trai 17 tuổi cong cong đuôi mắt, hướng môi anh mạnh bạo hôn lên, cậy hàm đưa lưỡi vào khai phá. Khoang miệng chóp chép vang lên tiếng nước bọt, tiếng thở nhẹ và vài tiếng nuốt ực nho nhỏ. So với sự dịu dàng đáng cần thiết của Daniel thì Seong Woo có vẻ thích sự hống hách ngang nhiên khi hôn của cậu hơn. 

Có lẽ là anh đam mê cảm giác mạnh chăng? 

Chẳng biết được, chỉ biết là anh thích như vậy hơn thôi!

Tay Seong Woo bất giác nắm lấy cánh tay Daniel, nửa ngại ngùng hưởng ứng, nửa do dự vươn đầu lưỡi chuyển động cùng cậu. Điều này giống như đang cố ý kích động cậu. Hơi thở cùng động tác thêm phần mãnh liệt hơn. Seong Woo nằm phía dưới khó thở nhưng không khó chịu. Daniel tuy là ngấu nghiến hôn và dường như không có ý muốn rời đi, nhưng không vì thế mà lách luật. Tay cậu rất ngoan ngoãn đặt dưới ót anh, không hề di chuyển một cm xuống phía dưới. Cậu vùi tay vào mớ tóc đen mượt còn ướt của anh, mày đen khẽ chau lại.

- Tóc chưa khô hẳn mà anh đã định đi ngủ sao?

Seong Woo đang chăm chú hưởng thụ nụ hôn sâu lại bị chính kẻ đầu têu nhả môi ra, có chút hụt hẫng, lộ rõ vẻ tiếc nuối, lén liếm mép. Daniel cư nhiên là nhìn thấy, vận thêm công lực mà kiềm chế thứ dục vọng nào đó đang rạo rực phía dưới, mỉm cười hôn lên môi anh vài cái cho anh đỡ tiếc rẻ, sau đó dứt khoát đỡ anh ngồi dậy.

Mèo nhỏ không được hôn, bây giờ chỉ muốn ngủ. Bị cậu kéo dậy hoàn toàn là do miễn cưỡng, anh nhăn nhó gãi đầu, đưa tay sắp lại gối, toan nằm xuống thì bị cậu tóm được.

- Này, đừng có mà nằm xuống!

- Buồn ngủ buồn ngủ lắm!!!

Daniel cưng cưng anh vào lòng, xoa xoa cái dái tai không dày không mỏng của anh, cẩn thận đỡ đầu anh tựa vào bụng mình, bật máy sấy tóc cho anh. 

- Nằm ngủ đầu ướt sẽ bị cảm đấy! 

Seong Woo thấy cậu nhắc cũng không thừa, vì vậy giống như bé ngoan mà khoanh chân ngồi im để cậu sấy tóc, thi thoảng người sẽ hơi nghiêng ngả, đầu sẽ lắc lư gật mạnh xuống một cái. Daniel rất thích mái tóc chắc khỏe của anh, tuy công đoạn sấy gội nó có hơi vất vả một chút. Tóc Seong Woo đen đẹp tự nhiên, chưa từng qua uốn nhuộm hóa chất gì nên có khả năng giữ ẩm cao, muốn sấy khô phải mất kha khá thời gian. Chính vì mất thời gian nên con người lười này mới để đầu ướt như vậy mà đi ngủ đây mà! Nghĩ đến đây, Daniel không khỏi trách móc mà đưa tay búng lên trán anh. 

Seong Woo khẽ nhăn mày, nhưng cũng không sừng sổ phản ứng như mọi khi, chỉ chép miệng rồi vô tư tựa vào người Daniel mà ngủ ngon lành, thậm chí không có chút cảnh giác gì. Cậu nhìn anh, hơi buồn một xíu. Vốn nghĩ trưa nay đã ngủ rồi nên tối anh sẽ thức được, để cậu bắt đầu khóa công tác tư tưởng cho anh. Ai ngờ lại bất chấp lăn ra ngủ thế này! 

Tóc cuối cùng cũng khô. Daniel rút máy sấy, để tạm dưới chân giường. Cậu chầm chậm đỡ anh nằm xuống giường, khẽ khàng kéo chăn đắp cho anh, bản thân cũng chui vào nằm cùng. Cậu chưa ngủ ngay mà còn nằm cạnh ngắm anh thêm chút nữa. Mắt, mũi, môi, hay bất kể thứ gì của anh đều thật đẹp, chỉ trách mỗi cái miệng, mãi vẫn không thể bỏ đi cái thói chửi thề chửi bậy! Thấy anh khẽ rùng mình một cái, Daniel liền áp sát người mình lại phía anh. Giống như mèo con tìm được nơi ấm, Seong Woo nhanh chóng rúc vào nơi lồng ngực rộng lớn ấm áp của cậu, say sưa thở đều đặn. Daniel cưng chiều thu anh vào lòng, theo nhịp thở của người này mà chìm dần vào giấc ngủ.

___________________________________________

- Seong Woo, dậy thôi anh! Sắp muộn học rồi! 

Daniel lay lay người đánh thức anh dậy. Seong Woo hưm hửm vài tiếng rồi cuộn mình vào chăn, không có chút gì là muốn ra khỏi giường. Daniel cười khổ, không rời đi mà còn dang tay ôm lấy người trong chăn, lấy sức nặng ép anh phải tỉnh dậy. Không ngoài mong đợi, Seong Woo bắt đầu cáu gắt cằn nhằn.

- Daniel, đi ra! Nặng bỏ mẹ...

- Dậy thôi nào! Anh ngủ lâu quá rồi!

- Mày đè chết tao rồi! 

Rốt cục cũng thoát được. Seong Woo ngồi thẫn ra đó vài phút, kế đó đưa tay dụi dụi mắt. Daniel chăm chú nhìn từng cử chỉ nhỏ nhặt của anh, lấy nó làm niềm vui trước khi bắt đầu một ngày mới.

- Nhìn...nhìn cái gì? Không mau đi ra ngoài đi! 

Daniel nghiêng đầu tiếp tục nhìn khuôn mặt đỏ dần lên của anh, sau đó nhìn xuống cánh tay bị níu lại của mình, bật cười. Seong Woo cũng nhìn theo. Phát hiện tay mình từ khi nào đã nắm chặt lấy tay áo của cậu ta, ngượng ngùng rụt tay lại, đầu cui cúi như muốn che đi sự xấu hổ. 

Hai người mất không quá nhiều thời gian để chuẩn bị nên chỉ sau 15 phút, họ cùng nhau ra khỏi nhà. Dù là đi cùng nhau nhưng không ai nói gì, không phải vì khó xử, đơn giản chỉ là không có gì để nói. Cả quãng đường, chỉ thấy Seong Woo ngắm đường và Daniel ngắm Seong Woo, nhìn qua vô cùng hài hòa. Thật nhanh tới cổng trường, Seong Woo như sực nhớ ra gì đó, lập tức tách khỏi Daniel. Cậu nghiêng đầu, thắc mắc nhìn anh.

- Tôi quên mất. Cậu nói cậu muốn theo đuổi tôi mà, đúng không?

Daniel hơi buồn cười nhưng cố điều chỉnh lại giọng điệu và nét mặt cho nghiêm túc, hai tay đút túi quần, thừa nhận:

- Đúng rồi ạ.

- Cách xa 3m! 

Seong Woo là đang lo xa! Anh sợ mình sẽ đổ cậu trước khi cậu ta kịp theo đuổi anh mất! Như vậy mất giá lắm! Không đợi Daniel trả lời, Seong Woo đã co chân lên mà chạy. Daniel cười xòa, chân đung đưa đá bụi, tâm trạng lâng lâng như kẻ đang yêu. Đúng, là cậu đang yêu mà! Là đang yêu anh!

- À hú! Hôm nay trông có vẻ tràn trề sức sống nhỉ! - Hwang Minhyun vác cặp sách chạy tới, tiện cái tay vô duyên đập vào mông Daniel một cái. Cậu quay ra lườm tên họ Hwang, khẽ chửi.

- Mẹ kiếp! Mày làm hỏng tâm trạng tao rồi đấy! 

- Hề hề~ Tao không chịu trách nhiệm đâu! 

- ... - Daniel mỉm cười không thân thiết lắm, hướng ra xa vẫy tay chào người đang đi tới. - Tiềm bối Kim, sáng tốt lành!

- A, Kim Jae Hwan! - Minhyun thấy Jae Hwan mà như bắt được vàng, như bay chạy về phía cậu.

- Chào Daniel! - Jae Hwan mỉm cười vẫy tay lại, sau đó theo tiếng gọi của Minhyun mà đáp: - Ừ. Mà thấy Seong Woo đâu không?

Minhyun nhăn mặt phụng phịu không vui.

- Ề, Seong Woo Seong Woo Seong Woo, chưa gì đã Seong Woo! Sao mày không chào tao được một câu chứ!

- Mày cũng có chào tao đ** đâu mà tao phải chào mày!

- ...Thế thì tao xin lỗi. Chào mày, Kim Jae Hwan!

- Ừ, chào mày, Minhyun. Mày thấy Seong Woo đâu không? Tao vừa thấy nó ở đây mà nhỉ...

- ...Bố đ** biết! 

Daniel đứng cách đó không xa, xem hai người lằng nhằng chán rồi thì thong dong bước về lớp. 

Một ngày học không quá dài cứ thế êm đềm trôi qua. Seong Woo lang thang tản bộ trong giờ nghỉ trưa, trong đầu vẫn thắc mắc không biết con cún kia đi đâu mà cả buổi trưa không thấy cậu ta tới tìm mình. Vừa nói tới liền thấy Daniel từ đằng xa xuất hiện, dảo bước tiến về phía sau nhà thể chất. 

Seong Woo thắc mắc, chẳng biết tại sao nhưng bản thân lại lén lút đi theo cậu. 

- Thế đ** nào mình lại theo nó tới đây nhỉ... - Anh lầm bầm nho nhỏ, nấp sau vách tường, hé đúng đôi mắt đang mở to tròn nhìn Daniel lúi húi làm gì đó.

"Meow~"

- Hwangje a~ ra ăn cơm đi nào~! 

- ...

Thằng cha này sủng mèo thế à? Gọi mèo là Hwangje luôn sao? (Theo tớ biết thì "Hwangje" là "Hoàng đế" nha, thôi, hiểu là "Hoàng thượng" cho đáng iu :3)

Anh là lần đầu nghe thấy người ta gọi mèo là "Hoàng thượng", đã vậy còn gọi với giọng nũng nịu nịnh thần của một tên con trai nữa... Seong Woo suýt vì vậy mà cười thành tiếng. Daniel dường như không để ý rằng mình đang bị nhìn trộm, chỉ chăm chăm ngồi vuốt ve con mèo, sau đó lại rụt tay bó vào lòng, có lẽ vì không muốn làm phiền nó ăn. 

- Hwangje phải ăn thật nhiều vào nha! Em gầy quá!

Seong Woo bất giác nắm lấy khuỷu tay của mình, tự dưng cảm thấy mình cũng hơi gầy một chút. Daniel và Seong Woo, từ hai vị trí khác nhau, kẻ đứng ngắm ngắm người đang ngồi ngắm ngắm "Hoàng thượng" dùng bữa. Vị Hoàng thượng mèo ăn no ngồi liếm láp "meo" thể, xong xuôi thì đủng đỉnh đứng dậy đi về phía Daniel, cọ cọ xuống chân cậu làm nũng. Daniel tít mắt cười, chạm lên con vật nhỏ nhỏ dễ thương, âu yếm vuốt ve, bỗng dưng buột miệng nói ra:

- Nhớ anh quá...

Ai đó lén lút giật mình.

- Hwangje này, nhà anh cũng có một con mèo đấy!

"Có à?" - Seong Woo thầm nghĩ.

- Không những đáng yêu mà còn hơi ngốc nữa cơ...

Seong Woo có chút chột dạ. Con...con mèo nào thế nhỉ?

- Anh đang đơn phương con mèo ngốc ấy đấy! Hì hì...

- Ai...ai ngốc cơ chứ?

Daniel không chút ngạc nhiên, quay người lại nhìn anh, miệng cười mang đầy bụng đắc chí.

- Haha... mèo ngốc nhà anh lộ diện rồi này!

Bấy giờ anh mới hiểu ra. Thì ra cậu ta biết mà vờ như không biết, âm thầm đào hố rồi cho anh sẩy chân ngã xuống đây mà! Anh vì ngượng mà toan quay đầu chạy đi, nhưng rất không toàn ý lại bị Daniel kéo lại. Seong Woo nằm gọn trong lòng cậu. 

- Sao tự dưng lại chạy đi chứ, mèo ngốc? - Daniel đưa một ngón tay lên chọt chọt vào cái má đã sớm hồng lên của anh, trêu đùa.

- Ai...ai là mèo nhà cậu chứ? Bỏ ra!

- Không phải à... Hmm, không cho đi!

- Bỏ ra! 

- Sao anh phản kháng mãnh liệt thế? Em có định làm gì anh đâu mà...

- Tôi biết được tâm địa cậu thế nào chắc? 

- Chẳng phải em đã hứa sẽ không làm gì anh cho đến khi anh yêu em sao?

Seong Woo nghe vậy cũng có chút dịu xuống, không dùng sức để giãy giụa nữa, mặc kệ cho cậu ôm mình vào lòng. Hai người ngồi dưới đất, kẻ to lớn ôm người bé hơn, con mèo vàng ăn no rửng mỡ  đùa nghịch với ngón tay của người bé hơn, thi thoảng vồ được liền ôm tay mà gặm. Daniel nghiêng đầu nằm trên vai Seong Woo, lặng lẽ ngắm nhìn anh chơi với con mèo, khóe miệng âm thầm kéo cao lên.

- Cho em ngủ một chút! - Nói rồi Daniel dứt khoát đem anh ngồi sát vào tường, tự ý mượn chân anh làm gối đầu, mỉm cười mãn nguyện. Trước khi Seong Woo kịp mở miệng mắng mỏ, hai mắt cậu đã cụp lại, tiếng thở nhẹ đều đều vang lên, uyển chuyển nhẹ nhàng trong không gian thanh lặng của buổi trưa.

Chẳng bao lâu sau, Daniel chính thức ngủ mất. Seong Woo im lặng nhìn ngắm cậu. Gió cuối thu thổi nhè nhẹ, không lạnh như buổi sáng mà lại mang chút ấm áp của nắng đưa vào. Mớ tóc vàng của cậu theo chiều gió mà bay bay. Anh bất chợt đưa tay vùi vào mớ tóc không mấy mượt mà của cậu mà xoa nhẹ, miệng lầm bầm nhớ ra gì đó.

- Aizzz... đã nói là cách xa 3m mà nhỉ!!!

_______________________________________

Dạo gần nay Seong Woo rất hay để ý tới số lượng thư tình bỏ bàn của Daniel. Dường như chúng đang tăng lên một cách đáng kể. Thư tình không chỉ của nữ sinh trong trường mà còn có cả của nữ sinh trường ngoài, thậm chí còn chiếm số lượng thư lớn hơn. Seong Woo đoán già đoán non nguyên nhân cũng là do trận Dance Battle đường phố diễn ra cách đây không lâu. Daniel nói rằng do ngứa tay ngứa chân nên lỡ khoe tài một chút.

Tuy kĩ thuật cũng như các bước nhảy của Daniel chỉ là những bước khá cơ bản, nhưng khi được cậu biểu diễn, các động tác lại vô cùng mạnh mẽ, dứt khoát; cộng thêm điểm khuôn mặt đẹp trai và tính cách hòa đồng, thân thiện đã đủ gây thương nhớ cho bao trái tim thiếu nữ ở đó rồi. Daniel nội trong ngày hôm đó đã trở nên vô cùng nổi tiếng với cộng đồng học sinh chỉ qua một cái video ngắn ngủi 2:58s, tài khoản liên tục nhận được thông báo kết bạn, theo dõi, tin nhắn,... dọa cậu choáng tới nỗi phải khóa luôn "nhà ảo" lại. "Nhà ảo" của cậu bị khóa chính ra còn làm cậu bận bịu thêm. Đó là đọc thư và từ chối mọi lời tỏ tình.

Seong Woo đối với việc nổi tiếng không phanh của cậu chẳng hiểu sao lại quan tâm như vậy. Anh không đố kị, cũng chẳng ghen ghét hay thờ ơ gì, điều anh cảm thấy rõ ràng nhất vẫn chính là khó chịu.

Cậu chất đầy thư trên bàn. Seong Woo thấy hơi chướng mắt.

Cậu từ chối nữ sinh. Seong Woo lẳng lặng quay đi, không biết tại sao nhưng anh lại cảm thấy lòng mình nhẹ hơn.

Cậu cười với người ta. Seong Woo nhíu mày rời đi.

Cậu bị đám nữ sinh quấy rầy. Chính Seong Woo còn cảm thấy phiền, nhưng không biết Daniel sẽ cảm thấy thế nào.

- Aizzz... Mệt quá Seong Woo hyung ah~ - Daniel bất thình lình ôm anh từ đằng sau, đặt cằm lên vai anh, khẽ thở dài. Seong Woo không vội, từ từ gỡ từng ngón tay của cậu ra, vừa gỡ vừa quen thói mà cằn nhằn một chút.

- Seong Woo, chiều nay anh về trước đi nhé!

- Cậu làm cái gì?

- Có một chút chuyện vặt cần giải quyết! Anh không phải quá quan tâm đâu!

Chưa bao giờ Daniel úp mở chuyện gì với anh. Đây là lần đầu tiên. Lòng Seong Woo đột nhiên dấy lên một bụng khó chịu, giống như giận dỗi mà đẩy cậu ra, bỏ cậu ở dưới, lên lớp sắp sách vở.

...

Được cái sự tò mò của mình dẫn dắt, Seong Woo đã lén đi theo Daniel tới tận khuôn viên vườn trường.

- Hẹn hò với tớ đi Kang Daniel! Tớ thích cậu!

Seong Woo tròn mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn mạnh bạo tỏ tình mà không hề ngần ngại gì, lại còn bám lấy cánh tay Daniel nữa, không phải quá bạo sao?

- Xin lỗi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, mình đã thích người khác rồi! Đừng làm nhau khó xử nữa.. - Daniel gượng cười, cố đẩy bàn tay đang bám siết lấy khuỷu tay mình ra, ai ngờ lại bị nắm chặt hơn.

- Tớ không khó xử!

Hay! Quyết đoán! Seong Woo nghĩ thầm.

Daniel cười khổ:

- Nhưng mình thì có đấy... Nói gì thì nói, bỏ tay ra trước đã...

- Không bỏ!

- Này...

Seong Woo đứng lén nhìn họ lằng nhà lằng nhằng mọi chuyện chưa ra ngô ra khoai, dù là người ngoài cuộc nhưng cũng cảm thấy mệt, lại sinh ra bực tức mà buột miệng lộ diện.

- Chậc, nó nói nó không thích cô, từ đó tới giờ nghe mà không hiểu? Đúng là 2 đứa mặt dày!

Seong Woo liếc xéo Daniel, thấy cậu lại đứng đực ra đó mà nhìn mình, lia vội ánh mắt qua cô gái kia. Trái với Daniel lúc này, cô gái này vô cùng nhanh nhạy mà đáp trả:

- Có lâu la mặt dày đến mấy cũng là chuyện của Daniel và tôi. Anh có quyền gì mà can thiệp chứ?

- Tôi là anh... - Seong Woo bỗng dưng cứng họng lại. Anh trai? Chỉ là "anh trai" thôi thì đúng là chẳng thể can thiệp vào chuyện này được nhỉ!

- Cùng lắm chỉ là quan hệ anh em. Hai người chỉ là quan hệ anh em, không hơn không kém. Vì vậy chuyện này anh đừng có xen vào!

Trong lòng Seong Woo từ lâu đã khó chịu, lại phải nghe mấy lời tuy chẳng mấy nặng nề nhưng khó lọt tai này, vô tình kích động bản tính đanh đá vốn có, anh nói lớn:

- Ai nói chúng tôi chỉ là anh em? Cô thì biết cái gì chứ?

Cô gái không quan tâm tới ý tứ câu nói kia, chỉ khẽ nhún vai mỉm cười:

- Tôi chẳng quan tâm. Cậu ấy hiện tại chưa có người yêu, tại sao tôi không có cơ hội cơ chứ?

Seong Woo thở hắt ra, hướng Daniel, nói mà như mắng:

- Con mẹ nó! Daniel, cậu thử nói xem tôi là cái quái gì của cậu chứ? Hay cậu yêu luôn cô ta đi!!! 

Nói xong Seong Woo cũng chạy mất. Daniel còn hơi bất ngờ. Trong lòng cảm động không ngơi, trái tim đập nhanh hơn, ý cười hiện rõ trên khuôn mặt rạng ngời nắng chiều ấy. Cậu tươi tỉnh đưa tay vẫy chào cô gái, cười tít cả mắt:

- Xin lỗi cậu nhé! Tớ chạy theo tình yêu đây!

Cô gái bị lời mắng Daniel của Seong Woo thổi bay tâm trí, tới lúc giật mình tỉnh lại thì ngượng ngùng đưa tay che mặt. Trời ạ! Sao bị thất tình lại vui đến thế cơ chứ!!!

- Anh!

Seong Woo ngồi thu lu một cục trên sân thượng, bất ngờ được một vòng tay to lớn quen thuộc ôm lấy. Daniel áp mặt vào má anh, nhận thấy má mình dinh dính ươn ướt.

- Sao lại khóc nhè thế này?

- Cậu...hức...cậu cứ mặc kệ tôi! Hức...

Daniel nhẹ nhàng kéo anh ngồi đối diện với mình, chăm chú lau đi những giọt nước mắt lem trên má anh, âu yếm:

- Sao mà kệ được! Chẳng phải em đã chạy theo tình yêu của mình rồi sao?

- Đừng...đừng có nhìn tôi như vậy!

- Seong Woo, em bảo anh về trước mà sao anh còn ở lại?

Im im một chút, Seong Woo mới nghẹn ngào lên tiếng:

- Xem xem cậu ở lại làm gì. Ai biết cậu ở đó chim chuột với con gái nhà người ta...

- Cũng gan quá nhỉ... nói ra mấy lời sai rành rành! Người yêu em vu oan cho em quá!

- Ai...ai người yêu... người yêu cậu chứ!

- Không phải? Thế giờ nói xem em là gì của anh nào? Tại sao vừa rồi lại nói thế? Để bảo vệ em? Phải yêu lắm mới bảo vệ đúng không? - Daniel hỏi dồn, làm Seong Woo rối rắm hơn.

- Nói...nói ít thôi!

- Xin chào, em là gì của anh nhỉ?

Seong Woo cúi gằm mặt không chịu nói. Daniel cười khổ, giả vờ đứng dậy.

- Em đi tìm cô bé vừa nãy vậy!

Seong Woo vẫn im lặng, đầu vẫn cúi, chỉ là tay đã chịu cử động, đưa ra túm lấy tay áo cậu, ngốc lăng lắc nhẹ đầu, hàm ý gì thì chắc ai cũng hiểu được. 

- Anh trai sao lại cản em đi tìm hạnh phúc thế?

- ...Không...không phải anh trai...

Daniel ngồi xổm xuống, vén tóc hôn lên trán anh. Seong Woo ngại ngùng đưa tay che mặt, thật sự chẳng muốn đối diện với cậu một chút nào a~. Biết anh khó xử, Daniel cũng chấp nhận lùi một bước, dịu dàng cất tiếng:

- Seong Woo, làm người yêu em nhé!... Nếu khó trả lời như vậy...

Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay của anh ra, áp sát mặt lại phía anh, tiếp tục nói vế còn dang dở:

- ...thì hôn em đi. Coi như là đồng ý. Anh làm được, đúng không?

Seong Woo đỏ mặt mũi, ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt long lanh cùng tâm tình rõ ràng là đã dao động, tuy vậy còn có vẻ chần chừ lắm. Đưa tay che ngang mắt, anh ấm ức trách cậu, điệu bộ đáng yêu vô cùng:

- Cậu...cậu đáng ghét lắm! Thừa biết tôi ghét chủ động thế nào mà!

Không để anh tiếp tục chịu ấm ức gì thêm, Daniel ngay lập tức áp sát môi mình lại môi anh, dịu dàng hôn lên. Chẳng biết sao nữa, tuy có chút xấu hổ nhưng Seong Woo cảm thấy ngọt ngào lắm. 

Đến nước này rồi, anh cũng phải thừa nhận, bản thân mình đã yêu cậu. Có lẽ đây mới là lần đầu anh cảm thấy nụ hôn lại trọn vẹn như vậy. Phải khi cùng người kia yêu rồi mới cảm nhận được hết cái gọi là ngọt ngào của tình yêu!

~~~

Lọc...

Thanks for reading~

Vote for me~

Leave some comments~

Enjoy~

Xin lỗi mọi người rất nhiều vì sự chậm trễ của Lọc...

Và có lẽ còn phải xin lỗi dần dà nữa~ TvT

Anyway~ Sending you my heart from here~

So, goodnight~!!!

311018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro