Chap 13: "Fall in love"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lọc bùng H hơi bị nhèo nhểy :3

Enjoy~]

________________________________________________________________________________

- ...

- ...

- Làm sao?

- Anh lại đây!

- Không!

- Mau mau qua đây nào~!

Seong Woo khẽ nhếch môi cười hờ, Daniel cứ tiến một là anh lại lùi mười. Cậu nhìn anh, cười khổ. 

- Em xin lỗi mà...

- Xin lỗi? Cứ mỗi lần làm xong lại xin lỗi? Xin lỗi là xong? Kang Daniel, tên khốn này!- Seong Woo ngượng ngùng, tay quơ hết gối đầu tới gối ôm, seal nằm tới seal ngồi, tóm được cái gì là lại đáp lên người cậu thùm thụp.

-  A, em biết lỗi rồi mà, đừng ném nữa! 

- Con mẹ nó! Tôi ném chết cậu! Mẹ kiếp, Kang Daniel chó chết!

Daniel khẽ nhíu mày, chớp thời cơ liền ra tay túm gọn lấy anh, cùng ngã xuống giường lớn. Seong Woo hoảng hốt, tiếng chửi liên tiếp bắn ra, ngôn từ có chút lộn xộn. 

- Chậc, biết anh còn nhiều sức thế này thì hôm qua đã không để anh nghỉ sớm vậy...

- Yah Kang Daniel!

- Dạ?

- Buông ra! Đừng có nói mấy lời biến thái như vậy nữa!

- Này, anh còn nhớ hay đã giả vờ quên? Đêm qua rõ ràng anh nhiệt tình hưởng ứng, bây giờ liền rũ bỏ quá khứ, sẵn sàng gọi em hai tiếng "biến thái" được sao? Người yêu anh khổ vì anh vậy mà...

Seong Woo lườm Daniel một cái. 

- Khổ cái đầu cậu! Cái đầu cậu! ...

Mỗi lần "cái đầu cậu" là mỗi lần tay anh giáng thùm thụp lên người cậu. Lợi dụng Daniel nới rộng vòng ôm, anh chốt hạ một cú đạp cuối cùng làm cậu ngã lăn xuống giường. Anh lồm cồm bò dậy, né cái xác cỡ bự cong queo dưới đất mà chạy nhanh vào nhà tắm.

Hất một vốc nước lên mặt cho tỉnh táo, Seong Woo nhìn mình trong gương, e ngại chầm chậm vạch cổ áo ra. 

Và chửi thề.

- Mẹ kiếp Kang Daniel!

Làm sao để xóa đi mấy cái dấu hôn chết tiệt này chứ! Daniel thâm quá là thâm, thâm cực kì thâm! Cậu ta ranh thật! Không dại đánh dấu trên cổ anh mà toàn chọn những chỗ có thể che được bằng quần áo. Như vậy thì Seong Woo có trách cũng chỉ trách được một nửa, nửa còn lại vứt đi đâu không quá quan trọng. 

Ngâm mình trong bồn tắm, Seong Woo mơ màng suy nghĩ. Anh cảm thấy quan hệ yêu đương của họ diễn ra khá bình thường, chẳng có gì mới lạ cho lắm. Những hành động trong khi yêu và trước khi yêu của cậu ta chẳng khác gì mấy. Vẫn chăm sóc, vẫn quan tâm, vẫn chiều chuộng anh, chỉ là tần suất làm dăm ba cái chuyện người lớn kia có tăng lên thôi. Không biết là do hơi nước trong nhà tắm bốc lên hay là do nghĩ tới cái chuyện kia mà mặt mũi anh dần dần đỏ. Khuôn mặt ngái ngủ của cậu sau mỗi cơn hoan ái, cả cái giọng điệu khàn khàn ấm nóng pha với chút giọng mũi nghèn nghẹt khi gọi hai tiếng "Seong Woo" cứ quanh quẩn mãi trong đầu anh. 

Lau khô người, mặc nhanh đồng phục, Seong Woo điều chỉnh hơi thở bằng cách hít vào thật sâu, thở ra thật mạnh rồi bước ra ngoài. Xuống phòng ăn, anh đã thấy con người to đùng kia ngồi ngoan bên bàn, thư thái tận hưởng bữa sáng. Mặt Seong Woo bỗng dưng biến đỏ. Anh nhìn Daniel mặc một cái phông trắng trễ vai, không biết là vô tình hay cố ý để lộ cả một mảng xước đỏ. Cái kia... theo anh nhớ không nhầm thì nó chính là cái vết do anh lỡ tạo nên trong lúc hai người họ hăng say làm tình... Nhìn dấu vết tình ái do chính mình để lại trên người cậu không tránh làm Seong Woo xấu hổ a~

- Seong Woo, đứng đó làm gì, còn không mau ngồi xuống bàn ăn đi! 

Mẹ Kim đỡ bụng bầu đã khá lớn, đem đĩa mì Ý đặt lên bàn, hướng con trai lớn mà mỉm cười. Nhưng anh thì không có ý cười, cả lời mẹ nói chút được chút mất lọt vào tai anh. Mọi lực chú ý của anh đều đặt lên vết đỏ trên vai cậu. Khuôn mặt anh vừa ngượng vừa nhăn nhó, trông có vẻ nghiêm trọng nhưng lại pha chút khôi hài.

Cậu ta... cậu ta chắc chắn là cố tình phô ra vết xước kia!

Trời đánh tránh miếng ăn, nhưng Seong Woo không phải trời!

- Anh! - Daniel thấy anh đứng đằng sau, niềm nở vẫy tay gọi anh ngồi xuống ghế bên cạnh.

Seong Woo hướng vết xước, giáng xuống một tiếng "bốp" không hề nhỏ.

- Seong Woo, sao con lại đánh em thế chứ? 

Daniel khó hiểu nhìn anh, ánh mắt mông lung vô định. Cọng mì vàng còn đong đưa bên khóe miệng, trông cậu vừa buồn cười vừa đáng thương vô cùng. Lòng Seong Woo khẽ xót, lại có chút gì đó như là cảm giác hối hận.

- A...anh?

- Ong Seong Woo! Daniel, con có làm sao không? Này Seong Woo, con chạy đi đâu đấy?

Seong Woo cắm đầu chạy lên phòng, bên tai nghe rõ tiếng mẹ gọi cùng tiếng bước chân dồn dập chạy theo sau. Mẹ đang bầu bí, ba Kang thì đi làm từ sớm, người chạy theo anh lên tầng chỉ có thể là tên khốn đầu vàng kia! 

- Hyung! 

Daniel kịp chặn lại cánh cửa đang bị anh dùng sức đóng vào. Cậu lọt vào trong phòng, nhanh như cắt giữ tay Seong Woo lại, không mạnh không nhẹ đem thân anh đặt lên cửa phòng. Seong Woo như đang né tránh, dứt khoát quay đầu sang một bên, cảm xúc trên khuôn mặt lẫn lộn khó nắm bắt. Daniel kiên nhẫn nhìn anh, một lúc sau mới đưa tay chạm nhẹ lên má anh. Cậu thở phào. May thật, anh không uất quá mà khóc lên.

- Seong Woo, anh sao thế?

- ... - Seong Woo cũng không biết sao nữa, chỉ là nhìn Daniel lúc đó tự dưng lại muốn đánh, nên anh mới đánh thôi!

- Em làm anh buồn à?

- Cậu cố tình để lộ ra vết xước kia đúng không?

Daniel ngơ ngác, nét mặt tự nhiên, không có chút gì giống như là đang giả ngu, tay đưa lên, hết sờ lưng lại sờ vai, sau khi phát hiện ra vết xước thì "à" lên một tiếng.

- Ý anh là cái này hả?

- ...Cậu không biết à? - Seong Woo nghi hoặc nhìn cậu. 

- Là do anh à?

- ...

Trông mặt cậu ta hớn chưa kìa!

Daniel nhanh nhảu (có vẻ giống hào hứng hơn) mở tủ quần áo, vừa soi vết xước trong gương vừa giống như khen mà tấm ta tấm tắc:

- Đẹp mà! Màu sắc hài hòa này, vị trí ổn, da xước nhìn giống vẩy rồng chưa này...

- ...Daniel, đầu mày có vấn đề phải không?

- Seong Woo hyung vì chuyện này mà phiền muộn?

- ...Không hẳn là phiền muộn... Tại vì...nếu...nếu để mẹ hay ba thấy... tóm lại nếu để bất cứ ai nhìn thấy thì...

Daniel hiểu ý anh, tay đặt lên lưng bắt đầu xoa xoa như muốn làm cho anh bớt căng thẳng.

- Em sẽ cẩn thận, không để ai phải nghi ngờ, không cho ai nhìn thấy ngoài anh, nhé!

- ...Ừ...

- Mà có gì bức xúc lần sau cứ nhẹ nhàng kéo em ra một chỗ rồi mắng rồi đánh thoải mái nhé! Vừa nãy đánh lúc đang ăn, suýt thì sặc...

Seong Woo có chút áy náy nhìn cậu. Như cắn rứt vì hành động vừa rồi của mình, anh vươn tay chạm vào vai Daniel, miệng nhỏ chúm chím thì thầm trong lòng cậu.

- Thế à... Xin lỗi... Có đau không?

- Không hề nha~ Anh đừng lo.

Cảm thấy mình nói thiếu điều gì đó, Daniel nhanh chóng bổ sung:

- ...Nhưng lần sau em đề cử anh nên để lại dấu hôn nhé! Đừng cào như vậy không thì... A! Đau đấy Seong Woo!

Anh nhéo eo cậu một cái, vô thưởng vô phạt húc vào lòng cậu. Daniel không hiểu hành động này lắm, không biết nó là giận dỗi hay là nũng nịu, nhiệt tình đón nhận. Cứ cho là anh tức giận đi, cậu để anh húc mấy phát cho bõ tức rồi bản thân lại ôm lấy anh vào lòng, hôn lên má anh một cái, sau đó không tình nguyện mà thả anh ra.

__________________________________

Từ sau khi trở thành người yêu đến giờ, nơi mà họ thường lui tới trong giờ nghỉ trưa chính là cái góc nhỏ sau nhà kho dụng cụ - từ lâu đã mặc định là địa bàn của Hoàng Thượng. Seong Woo thường sẽ ra căn cứ địa trước, muộn nhất là 15 phút sau Daniel sẽ có mặt tại đây với 2 phần cơm, một cho Seong Woo, một cho Hoàng Thượng. Mấy ngày đầu, Seong Woo không nói gì, nhưng rốt cuộc vẫn là lên tiếng, nếu không nói là cằn nhằn:

- Nó là con mèo chứ có phải con lợn đâu mà cho nó ăn lắm thế?

Daniel cười hì hì, không nhìn anh mà vu vơ đáp lại:

- Anh không biết đâu...

Thái độ của cậu làm Seong Woo thấy khó chịu:

- Cho nó ăn nguyên phần của cậu như thế, vậy cậu ăn bằng cái gì?

Nói rồi, anh đặt hộp cơm xuống, vô định hướng vùng vằng bỏ đi, cũng chẳng biết mình cần đi đâu, chẳng rõ mình nổi giận vì cái gì.

Đúng, anh đang rất giận cậu!

Seong Woo ngồi bừa xuống một băng ghế, ngửa cổ nhìn lên bầu trời xanh lấp ló qua tán lá xào xạc, suy nghĩ thêm phần chắc chắn hơn. Anh đang giận Daniel, giận vì cậu ta cho con mèo đó cả phần cơm của mình mà bản thân không ăn lấy một chút nào. 

Anh thầm mắng cậu là đồ ngốc. Cảm thấy mắng trong lòng thôi chưa đủ, Seong Woo làu bàu:

- Daniel là đồ ngốc, tên ngốc mu muội! Mẹ kiếp! Ngốc hết sức!

- Sao cứ mắng người yêu mình ngốc thế?

Daniel từ khi nào đã ngồi cạnh Seong Woo, vươn tay muốn chạm vào má người yêu nhưng bị anh gạt đi một cách không do dự. Không lấy đó là lí do để hụt hẫng, cậu ôn nhu mỉm cười nghịch tay anh, 

- Anh sao thế? Sao lại bỏ đi?

- Hộp cơm của tôi đâu rồi?

Sao đây, Seong Woo định ăn vạ hộp cơm sao?

- A...Tưởng anh không ăn nên...

- Cho mèo rồi hả?

Daniel cười khì khì thừa nhận, kế đó còn nói thêm:

- Cũng chỉ còn một chút mà anh...

- Sao cậu không ăn đi, còn cho nó làm gì...

Daniel quay sang nhìn anh, chỉ thấy được má anh hơi phiến hồng. Seong Woo cũng không phải là không-có-một-chút-nào quan tâm tới cậu a~. Cậu giải thích:

- Nó đang có chửa đấy!

Seong Woo khẽ "ồ" lên một tiếng. Thế mà trước giờ anh cứ tưởng Hoàng Thượng là một tên mèo đực ham chơi cơ!

- Thế nên em mới cho nó ăn nhiều thêm một chút...

- Nhưng cậu mà không ăn thì sẽ bị đói...

- Biết xót người yêu như thế thì tối về đối đãi với em tốt hơn một chút là đủ no rồi, không sao!

Seong Woo ngồi nghĩ một chút. Nghĩ thông, vành tai đã nóng đỏ, ngượng ngùng giơ tay đánh "bốp".

Mấy hôm sau Daniel vẫn tật cũ quen tay, gạt 3/4 số cơm và thức ăn của mình cho mèo, sau đó lại ngồi nghe Seong Woo mắng ầm lên. Cậu chỉ cười, anh cũng bó tay chẳng biết làm gì hơn ngoài việc xẻ thêm đồ ăn từ xuất của mình sang xuất của cậu, cao giọng đe dọa ép cậu ăn hết. Daniel được anh quan tâm như vậy hẳn là đắc ý lắm, không kì kèo tốn lời ăn hết phần ăn của mình. 

Có hôm trời bất chợt đổ mưa, Seong Woo - những tưởng là kẻ vốn đã không ưa gì con mèo ngốc - ấy thế mà khi vừa nghe tiếng sấm uỳnh uỳnh phía xa đã lập tức xin ra khỏi lớp, một mạch chạy thẳng xuống phía sau nhà kho để kịp bảo vệ Hoàng Thượng mang thai khỏi bị dính nước. 

Đồng thời cũng gặp Daniel ở đó. Cậu xuống sau anh vài bước, sau đó liền tự biến mình thành cái ô cho cả anh và Hoàng Thượng. Ba cá thể, hai người một thú cùng trú trong nhà kho để dụng cụ, người nào cũng bị ướt một chút, nhưng con thú béo bụng thì không. Seong Woo có chút thắc mắc. Anh không biết tại sao cái phòng kho này từ khi nào đã thật sự trở thành căn cứ địa của Daniel - và bây giờ là của cả hai người. 

Khi được anh hỏi tại sao cậu lại có thể dễ dàng ra vào nhà kho như vậy, Daniel cười có chút tự mãn, từ túi quần lôi ra cái chìa khóa trước sự ngạc nhiên của Seong Woo.

- Em có chìa khóa mà!

- Từ khi nào cơ?

- Thầy Thể dục giao cho em quản lí nhà kho từ đầu học kì rồi!

Seong Woo thầm nghĩ, ông giáo dạy thể dục có bị dở hơi không khi lại đưa chìa khóa phòng dụng cụ cho một thằng học sinh? Hay ông giáo bận trăm công nghìn việc quá nên chừa việc cho người khác? Xem ra ông giáo này có vẻ hơi thiếu trách nhiệm nhỉ...

Như biết anh lại đang nghĩ xấu cho thầy giáo thể dục, Daniel nâng niu, xoa nắn bàn tay anh, chầm chậm kể lể:

- Năm kia trường mình mới xây thêm nhà thể chất rộng rãi, đồ đạc trong kho này hầu như đều được mang sang bên nhà kia để hết rồi, chỉ còn lại mấy tấm đệm nhảy, vài quả bóng rổ bóng đá bóng chuyền xì hơi, rồi bơm với vài cây gậy cũ cũ, có thiếu mới đem ra dùng. Dần dần cái nhà kho này bị lãng quên. Em thấy để vậy thì phí quá, nên xin thầy cái chìa khóa phòng luôn...

- Từ đầu đã xin luôn cái chìa khóa phòng?

- Em chỉ nói là nhà kho có dùng đến không, thế là thầy ấy dúi luôn cái chìa vào tay em, nói cứ cầm lấy, chỉ nhắc là đừng để mất thứ gì.

- Nhìn lại thì cũng chẳng có thứ gì đáng mất cả...

Chẳng ai thèm lấy luôn!

Daniel im lặng nhìn anh, trong lòng cứ tự thấy anh đáng yêu sao sao ấy! Càng nhìn càng muốn giấu đi thôi!

- Lần sau anh đừng có chạy mưa xuống nhé! Cảm ra đấy lại khổ!

- Đợi cậu xuống tới nơi thì con mèo ngố này sẽ ướt sũng mất!

Daniel nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt hơi bất ngờ nói:

- Từ khi nào anh quan tâm tới Hoàng Thượng thế?

- Chẳng...chẳng từ khi nào cả...

Trong đầu Daniel lúc này quanh đi quẩn lại chỉ có hai chữ "đáng yêu". Nhận thức đi đôi với hành động, cậu nhào tới, ôm lấy người yêu thương thương vào lòng, thơm loạn xạ lên khuôn mặt khả ái nhiều lần, nhìn anh vô ích kháng cự mà mỉm cười:

- Seong Woo của em cuối cùng cũng đã chan hòa hơn rồi đấy!

- Thế từ trước tới giờ tôi hay sống xa bầy đàn lắm à?

- Anh có bao giờ chơi với mèo đâu!

- ...

- Vừa rồi chẳng khác gì tự nhận mình là con mèo cả! Seong Woo của em đúng là ngốc quá ngốc!

- Này, đừng có nháo! Kang Daniel!!!

_____________________________

Hôm nay Seong Woo có vẻ hơi im lặng. Daniel ngồi tựa tường, trong lòng ôm Seong Woo đang ngồi vuốt ve Hoàng Thượng. Cậu để ý nét mặt anh. Cái nét mặt vô thưởng vô phạt nhìn vừa muốn ghét, vừa muốn cưng. 

Daniel đặt cằm lên vai anh, nghiêng đầu quan sát, sau đó hướng cằm anh mà hôn lên một cái. Seong Woo vẫn ngồi đấy, nét mặt không thay đổi, ngay cả chớp mắt cũng không. 

Cậu chơm chớp mắt, rời khỏi vai anh, thay vào đó áp sát má mình lên má anh, cọ cọ vài cái, và cũng chẳng thấy có phản ứng gì mới mẻ ngoài tiếng anh thở dài khe khẽ mà không rõ nguyên do. 

Daniel thấy không ổn lắm, do vậy mới đưa tay lên chọt chọt vào má Seong Woo mấy cái. Má anh theo dao động của ngón tay mà nhún xuống, ngoài việc vừa nêu trên thì cơ mặt anh cũng chẳng có tiến triển gì nữa. 

Daniel thiết nghĩ. Chết rồi, chẳng lẽ Seong Woo đã đến cái giai đoạn giận hờn trăng sao mây gió gì đó, kiểu chẳng làm gì cũng tự hờn tự giận người yêu sao? Bản thân Daniel trong lúc mải song song kiểm điểm lại mình đã không kịp nhìn thấy được nét mặt thoáng chút buồn thương man mác của anh.

- Haizzzz...

Daniel giật mình quay ngoắt lại nhìn anh, đôi mắt cún mở to hơn bình thường, ánh mắt dò xét cùng lo lắng.

- Anh buồn gì à?

Có vẻ như rất ngậm ngùi và đang cần sự an ủi từ người ngồi gần nhất, Seong Woo không nói gì, chỉ rất thản nhiên ngả cả người vào lòng ai kia, giống như Hoàng Thượng trong lòng mình mà cuộn lại. 

- ... - Daniel thật sự không thể thốt lên được lời nào. Cái con người tự cao tự đại, ví mình là hoa trên non cao, không hái thì không thể có hôm nay lại tỏ ra yếu đuối lạ thường. Hành động này lại cù lần trái tim yêu của cậu trai 17 tuổi, làm nó đứng ngồi cũng không yên. 

Seong Woo thản nhiên quá!

Chỉ khi anh tiếp tục thở dài trong không gian tịnh mịch một lần nữa, Daniel mới tỉnh táo lại. Bó trọn người yêu vào lòng, cậu nhẹ nhàng thủ thỉ:

- Seong Woo của em làm sao thế?

Seong Woo của cậu im lặng lắc đầu. Cái lắc đầu của anh nặng trĩu tâm tư.

- Seong Woo, nói em nghe nào! - Daniel kiên nhẫn ôm anh. Thật hiếm lắm mới thấy người yêu cậu yếu lòng thế này.

Đột nhiên anh ngồi thẳng dậy, xoay người đối diện với cậu, mắt có hơi dưng dưng, nghĩ rằng chỉ cần thổi nhẹ một cái thôi là nước mắt lập tức chảy ra. Daniel đối với việc này có chút gấp gáp, lập tức ngồi dậy muốn kéo anh vào lòng nhưng lại dứt khoát bị người này đẩy ra. 

- Daniel, mặc kệ tôi!

- Seong Woo! 

- "Meow~" - Seong Woo có vội đến mấy cũng không quên cẩn thận đặt Hoàng Thượng vào lòng Daniel, sau đó vụt chạy mất. Con mèo ngái ngủ bấu chặt Daniel không rời, vô tình giữ chân cậu ở lại. 

Sau khi rời được con mèo vàng, Daniel lại tất bật với việc tìm con mèo đen của mình. Cậu ghé hết nhà vệ sinh đến phòng y tế, vòng qua hoa viên rồi ngó qua thư viện, chạy vào canteen rồi chạy lên lớp học, loanh quanh sân thượng sân bóng rồi đủ thứ sân, vẫn không thấy bóng dáng người quen ở đâu.

- Ồ Daniel, sao hớt hải thế? - Park Sang Hee tay bê một tập tài liệu không quá lớn, mỉm cười bắt chuyện với cậu.

- A, tiền bối Park. Chị có thấy Seong Woo hyung đâu không?

- Hm? Không phải cậu ấy mệt nên xin về sớm rồi sao? Cậu không biết à?

- ... Mệt ạ?... Em chỉ thấy trưa nay anh ấy có hành xử hơi lạ...

- Lạ à...

- Vâng, kiểu buồn buồn vì bứt rứt trong lòng nhưng lại khó nói ra.

Sang Hee ngửa cổ suy nghĩ, rất nhanh đã nhớ ra gì đó.

- À phải rồi! Sau tiết trả bài kiểm tra các môn, cậu ta trông trầm hẳn!

- ...!

...

- Seong Woo, xuống ăn cơm thôi con! 

Gọi Seong Woo dậy không phải là Daniel mà lại là Kim Min Yeon. Mẹ anh đã đến tháng thứ 6, bụng to hơn, mặt cũng phính lên rõ rệt. Vác bụng bầu lớn lên nhà gọi con trai trưởng dậy ăn cơm, Seong Woo cảm thấy mình thật không phải phép cho lắm!

- Mẹ, lần sau không cần lên tận phòng gọi con đâu, cứ để Daniel gọi cũng được mà... Nhưng mà... nó đâu rồi? Sao hôm nay nó không gọi con?

- Daniel hả? Hôm nay thằng bé đang bận rồi.

- Bận? Nó thì bận gì?

- Hmmmm... Có thể gọi là soạn giáo án?

Seong Woo bật cười, gãi đầu gãi tai hỏi lại cho rõ.

- Haha... Soạn giáo án ấy ạ? Daniel?

- Con cười cái gì? Vì thằng bé mà mẹ không mắng con đấy!

Seong Woo ôm đầu xoa xoa, không hiểu lắm liền hỏi lại:

- Con làm gì? Chuyện gì của con mà lại liên quan đến nó?

- Điểm kiểm tra của con rất thấp đúng không?

Chậc, làm sao cậu ta biết nhỉ...

- Daniel đã nhận lời kèm con rồi! Lát nữa sang gặp em trai mà bái sư đi! - Mẹ Kim vừa cười vừa nói, làm Seong Woo ngờ vực không phục.

- Hả? Kèm con? Daniel sao kèm con được! Nó còn kém con hẳn một lớp, hẳn chừng này kiến thức...

- Nhưng cái đầu nó tối ưu hơn cái đầu ngốc của con! - Kim Min Yeon trêu đùa gõ gõ lên trán con trai lớn vài cái, nán lại nhắc nhở vài câu rồi bước xuống nhà. 

Seong Woo vẫn không muốn tin vào hiện thực. Mẹ vô điều kiện mà tin tưởng, giao việc học hành của anh cho cậu ta quản thúc. Thân là một tên nhãi tinh lực dồi dào, Daniel làm Seong Woo phần nào thấy lo lắng. Chẳng biết cậu ta có dạy anh học cẩn thận không, hay lại bồi anh mấy thứ không đâu gì đó... 

...

Nhưng ý mẹ đã quyết, có lung lay cũng sẽ không bao giờ đổi. Seong Woo bị chuyển địa điểm học bài từ bàn học lên giường ngủ, cùng với người kèm cặp là Kang Daniel nhăn nhở. Từ lúc cậu ta bước vào phòng đến giờ, không cười thầm thì cười thành tiếng, hết cười mỉm rồi cười nhạt toẹt vài cái, tay hết xoa bụng xoa đầu lại xoa mặt nắn má anh, hưởng thụ hết sức!

- Cậu nhăn nhở thế này thì có dạy học ra hồn được không đây?

- Đừng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn em như thế chứ! - Daniel dụi má mình lên má anh, làm cái trò mà Seong Woo thường gọi là "dăm ba cái chiêu làm nũng rẻ tiền không mua được lòng người".

- Này! Dụi vừa thôi! Mày động dục à?

- ...

- ...

Đây (không phải) là chuyện ngoài ý muốn.

- Mày xuống ngay!

- Tự nhiên anh nhắc đến làm gì chứ! Người ta đã cố gắng không nghĩ tới rồi mà!!! - Daniel giữ lấy Seong Woo đang có ý định muốn chạy trốn, anh càng giãy cậu càng ôm chặt.

- Kang Daniel, bỏ ra!

- Em không có ý gì nữa, mình mau học bài thôi! 

Seong Woo tuy vẫn vùng vằng muốn thoát nhưng động tác có phần thuyên giảm nhẹ nhàng hơn, một lúc sau khuất phục không đánh nữa, ngồi ngay ngắn giở sách vở ra học bài.

- Này!

- Dạ?

- Tôi học bài mà cậu cứ ôm tôi như vậy là sao?

- Rút ngắn khoảng cách giữa người dạy và người học.

- Ồ, là người dạy và người học, thế thì chúng ta cũng cần có khoảng cách chứ!

- Vì có khoảng cách nên mới rút ngắn!

- ... - Seong Woo không chấp cậu nữa, im lặng làm bài. 

Môn đầu tiên cậu kèm anh là môn Ngoại ngữ, nói cho thẳng ra thì chính là môn Tiếng Anh. Theo cậu, đây là môn cần chú trọng đầu tiên vì trình độ học vấn đối với môn này của Seong Woo quá ư là ọp ẹp. Anh hầu như rỗng, chẳng biết nổi một chút ngữ pháp hay cấu trúc câu gì. Khoản từ vựng may ra còn tốt hơn, nhưng cũng không thể có khả năng là vớt vát cả môn học được.

- Anh bắt đầu làm tập đề này đi. Có từ nào không hiểu thì hỏi em!

- Không thèm!

Seong Woo tự tin với tài khoanh lụi của mình, làm cái này để qua mắt cậu ta một chút thôi. Gọi là làm lấy lệ ấy mà! Anh giả vờ đăm chiêu, câu nào cũng dừng lại nhìn thận trọng một lúc rồi mới khoanh, cứ vậy khoanh khoanh tẩy tấy, chẳng mấy chốc mà bị cuốn vào guồng. Daniel phía sau thấy anh tự giác học hành thì cũng vui lắm, ngoan ngoãn ngồi, vừa ôm vừa xem anh làm bài.

- Á! Kang Daniel, mày bị làm sao ấy?

- ...

- Aiz! Mày là chó à? 

- Nhìn đi, người ta là thỏ! - Daniel nhe hai cái răng thỏ xinh xinh ra trêu đùa anh, suýt nữa thì bị anh đánh.

- Này Kang Daniel, đừng có cắn như thế nữa! Để yên đi!

- ...

- Ơ hay!

- ...

- Đừng có nhắng! Cắn đ** gì cắn lắm!

- ...

- Tao lại đấm tan hai cái răng thỏ của mày ra bây giờ...

- Chậc...

Sau vài chục lần bị cắn gặm đủ chỗ, Daniel rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm mà hôn lên má Seong Woo một cái. Anh dừng bút làm bài, khó hiểu nghiêng đầu nhìn cậu. Daniel cũng nghiêng đầu mỉm cười, ân cần hỏi han:

- Sao thế? Có chỗ nào không hiểu à?

- Sao tự dưng hôn người ta?

Trông cái mặt yêu chưa kìa!

- Em thơm người yêu em mà cũng cần lý do à?

- ... Tự...tự nhiên thơm má mà không hôn...nên thấy là lạ... - Seong Woo cúi đầu tránh đối diện với cậu, lí nhí nói.

- Thưởng đấy mà!

- Thưởng? Thưởng vì cái gì? - Seong Woo vẫn không hiểu lắm.

- Vì anh đã làm đúng!

Seong Woo giật mình quay lại nhìn tờ đề, sau đó lại quay qua nhìn cậu, có vẻ thông hiểu rồi nhưng vẫn tiếp tục hỏi:

- Thế vì sao lại cắn tôi?

- Làm sai thì cắn thôi... - Daniel nói như kiểu đương nhiên lắm. Cậu giả vờ thờ ơ, nhưng thật ra đang ngầm xem xét nét mặt của Seong Woo. Đúng như cậu nghĩ, nó tối đi hẳn. Kiểu như cuối cùng thì chủ khổ cũng nhận ra bản thân không có tiền đồ ấy.

- Sai thì cậu phải sửa chứ, sao lại cắn tôi như vậy?

Chẳng lẽ cậu lại trả lời "Vì anh ngon"? Không không, thế thì trần tục quá!

- Chế độ khen thưởng và phạt thôi mà! Muốn em sửa lỗi thì cũng phải có chế độ trả công hợp lí!

Seong Woo ngờ vực:

- Chế độ quái gì?

- Thơm em!

Khóe môi Seong Woo khẽ giật giật. Daniel đúng là Daniel, cơ hội hết sức!

- Chế độ vớ vẩn gì thế?

- Giờ có muốn sửa bài không?

- Thật sự phải thơm à?

- Nếu thơm không quen thì hôn cũng được!

- Cơ hội vừa thôi! - Seong Woo mất kiên nhẫn giơ tay đánh xuống.

Đã vậy ông đây cóc cần. Anh ngoan cố ngồi làm bài tiếp, trong vòng 5 phút làm được 10 câu đã "xuất sắc" bị cậu ta cắn cho 10 lần. Seong Woo uất ức quay lại lườm Daniel, tay ôm vai xoa xoa. Daniel giương mặt thánh thức.

- Thật sự phải thơm mới chữa?

Daniel nghiêng má hướng về phía anh, ngón tay chỉ chỉ lên má mình ra dấu thay lời nói.

Thôi thì chịu thiệt một chút.

Một cái thơm má nhè nhẹ đặt xuống. Daniel đắc ý ôm lấy anh, vươn người tận tình chỉ giải cặn kẽ. Được một câu, Daniel lại bắt đầu mặt dày mặc cả, hòng vòi anh hôn má thêm cái nữa thì mới chữa tiếp, sau đó mặc định mỗi cái hôn chỉ tương ứng với một câu cần chữa. Seong Woo biết mình làm ăn bị hớ, nhưng tiến thoái lưỡng nan chỉ biết nghe theo lời cậu, hôn hết tầm vài chục lần thì bài cũng chữa xong. Kiến thức đong được rất nhiều, trong đầu anh lúc này đọng lại được một chút cũng đã là khá khẩm hơn trước lắm rồi. 

- Oài~ Mệt quá! - Seong Woo vươn vai ngáp lớn, tay đưa lên dụi mắt buồn ngủ. Một vòng tay quen thuộc bắt lấy eo anh. Từng ngón tay khẽ lướt trên làn da trắng ngần nhạy cảm. Anh giật mình run lên, vội gạt tay người kia ra khỏi.

- Anh mệt rồi à?

- ...Ừ...ừ. Đi ngủ thôi...

Daniel kề hơi thở ấm nóng bên tai anh, phả lên nó từng mảng ẩm ướt. Seong Woo khẽ rùng mình, vô tình mất đà kháng cự, ngay tức khắc bị cậu đặt xuống giường.

- Sao vội đi ngủ thế? Còn sớm mà... 

Từng mảng hơi thở của Daniel phả lên từng nơi trên người anh, lên cổ, lên vai, lên yết hầu. Mỗi lần phả là mỗi lần Seong Woo cảm nhận rõ rệt cái nặng nề trong hơi thở bị chèn ép bởi dục vọng của cậu. Anh khẽ nuốt nước bọt, hai tay ra sức làm trái lại phản ứng của cơ thể.

- Anh cản cái gì? Mình "vận động" một chút, rồi đi ngủ, nha~!

- Mai...mai phải đi học...

- Mai có Hóa đúng không?

- A...ừ... Đúng...đúng vậy... À đúng rồi. Học hóa! Quên mất là còn phải học hóa nữa!

Đúng như Daniel nghĩ, Seong Woo viện cái cớ này để trốn "vận động buổi tối". Cậu cũng không làm khó anh, muốn học thì cậu cho anh học! 

- Anh phải kiểm tra lại môn Hóa đúng không?

- ... - Seong Woo có chút ngài ngại, đối với câu hỏi này không muốn trả lời mà chỉ khẽ gật đầu thừa nhận. Daniel nhịn cười, bày ra bộ mặt nghiêm chỉnh, hắng giọng phổ biến nội dung ôn tập.

Seong Woo chăm chú lắng nghe, tiếp nhận phân công kiến thức một cách nghiêm túc. Anh phải công nhận Daniel sắp xếp bài ôn cho anh khá chỉn chu, mỗi tội lắm kiến thức phải thuộc trong một buổi quá!

- Sao nhiều vãi đạn!

- Ai bảo từ trước không chịu học hành chăm chỉ?

- Xì...

Trông người yêu bắt đầu có dấu hiệu nhụt chí, Daniel lập tức ra tay xốc lại tinh thần cho anh.

- Mau học bài mau học bài nào!!!

Tay Daniel đôm đốp đôm đốp vỗ xuống hai cánh mông căng tròn của Seong Woo, làm anh không kịp ngăn cản, miệng lỡ phát ra vài tiếng "a a" kêu đau. Bàn tay của Daniel trở nên ngỗ nghịch như thường ngày, lần mò vào trong quần con của anh, bắt lấy hai cánh mông mà nắn bóp. 

- Xin lỗi, em vô ý thức quá! Lỡ cho tay vào quần anh mất rồi!

Seong Woo hoàn toàn chui tọt vào thế bị động. Cơ thể nhạy cảm khẽ run lên từng chút. Phản ứng đến nhanh hơn một cách bất ngờ, làm Seong Woo lỡ quên luôn cả chống cự. Cánh tay anh vô lực vắt lên vai Daniel, tập tài liệu trong tay loạt soạt rơi xuống giường. 

- Hôm nay lại nhạy cảm quá vậy? Mèo con? - Daniel giữ anh ngồi đối diện với mình, say mê lướt đi lướt lại ngắm nhìn anh, từng ngón tay đã ngấp nghé ở cửa huyệt khép hờ. Cậu dứt khoát cởi sạch từ quần ngủ tới quần con vướng víu ra khỏi anh, để lộ ra nửa thân dưới khuấy động lửa dục.

Seong Woo mắt ươn ướt ủy khuất lườm cậu, ấp úng cất tiếng:

- T...tay... nháo... đừng có nháo... hư a~

- Mông Seong Woo mới nháo nha! - Ngón tay cậu ở phía sau càng vào sâu, cử động khuyếch trương phía trong càng đều đặn.

Phía sau bị chọc ngoáy đến phát ngứa, Seong Woo gấp gáp oằn mình thở dốc, hai cánh mông vô tình phô ra trước mắt con thú đói như một bàn mĩ thực trần trụi. Cậu hôn nhẹ lên trán, hôn trượt xuống mũi rồi dừng lại ở môi anh, tham lam đớp lấy. Bị làm phiền từ phía sau, cộng thêm phía trước bị hôn cho tê dại, Seong Woo thiếu khí, toàn thân trở nên nóng bừng. 

Sức nóng từ cơ thể này lan sang cơ thể kia, Daniel muốn cảm nhận hết. Cậu thao tác nhanh gọn, đem áo phông trên người anh cởi ra, tương tự áo trên người mình cũng bị cậu không thương tiếc quăng xuống sàn. 

Rời môi người này mới được vài giây mà thần trí Daniel đã loạn cả lên. Cậu nóng lòng hôn, cuồng nhiệt nhưng không mất đi sự dịu dàng nhất định. Daniel không dày vò môi anh như mọi lần, chỉ tập trung cắn mút, liếm láp trong ngoài, hoàn toàn để anh ở thế hưởng thụ. Seong Woo bị cuốn vào nụ hôn sâu cùng Daniel, vừa mơ hồ hưởng thụ vừa có có ý đưa lưỡi ra phối hợp cùng. 

Phía sau từ nãy bỗng mất đi vật lạ, cơ hồ nảy sinh trong anh cảm giác thiếu vắng lạ lẫm đến khó chịu. Seong Woo khẽ cựa mình, cả thân dưới lỡ nhích lên một chút, vừa vặn chạm phải thứ to lớn đang bán cương trong quần ngủ của kẻ đối diện. Qua một lớp vải quần, anh đã cảm nhận được phân thân của người kia đang ương ngạnh hống hách đến nhường nào. Seong Woo rùng mình run lên, cơ thể trong thoáng chốc lại có phản ứng mãnh liệt.

- Xin chào Romeong~ Xem của anh hào hứng chưa kìa! 

Daniel cười tà, tay bắt lấy cậu nhỏ của anh ân cần ma sát. Seong Woo vít chặt lấy người cậu, hơi thở liên tiếp bị ngắt quãng bởi những cái hôn vụn mà dồn dập. Daniel quơ tay bên cạnh giường, không tốn quá nhiều thời gian liền tìm được thứ cần tìm. Gel bôi trơn vô tội tình bị cậu bóp ra quá nhiều, nhầy nhụa rơi từ tay rồi lại rớt xuống đệm. 

- Cậu... Từ khi nào mà...

- Ý anh là lọ Gel này?

- Cậu... ngày từ đầu đã có chủ đích đúng không?

- Không hề! Thực sự đại ý là giúp anh học mà... Anh đừng hiểu lầm ý tốt của em...

- Mẹ kiếp! Tốt đẹp cái khỉ gió gì! Tôi... tôi ngốc lắm mới đi tin cậu mà!!!

Seong Woo có lẽ vì đa cảm quá mà tưởng chừng như sắp khóc đến nơi, làm Daniel xoắn quýt vỗ về trấn an. Cậu lắng nghe anh làu bàu kể khổ, ủy khuất trách móc bên tai. Tuy anh nói rất nhiều nhưng hoàn toàn không khiến cậu cảm thấy phiền phức.

- Rõ ràng nói sẽ kèm tôi học... bây giờ lại... Tôi nói có sai đâu!

Daniel im lặng không nói gì, tay dính gel tạm thời có lẽ không cần dùng tới.

- Vậy anh có muốn quay trở lại học không? 

Daniel nhìn thấy sự phân vẫn trong mắt anh.

- Làm tiếp hay là học đây?

Nói dối bản thân thật khó!

- H...học...

- Được! Vậy mình học tiếp thôi!

~~~

Lọc...

Thanks for reading~

Vote for me~

Leave some comments~

Enjoy~

[ Xin chào các tình yêu TvT Lọc đây huhu~~~

Trước hết Lọc muốn biết là chap này mọi người đọc có thấy bị lỗi font không. 

Và quan trọng nhất nhất là đề tài xin lỗi muốn thưở :')))

Lọc thấy mình thiếu trách nhiệm wé mà :'(((

Lâu không ra chap chỉ sợ mọi người quên Lọc và "Em trai" thôi!  :'(((

Anyway, các cậu đọc truyện vui vẻ!

Và cũng đừng quên để lại comments cho Lọc nha~ TvT]

I'm so sorry but I love you, please don't leave me hihi TvT 

Good night~

From Lọc with love~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro